~~ Chap 20 ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta da! Chap mới nè.
Kể ra lúc tui chăm chỉ với cảm xúc dâng trào tui cũng viết nhanh lắm chứ bộ ^^.
Hí hí, tuần sau là sinh nhật ta, hí hí. Đang phởn cục bộ.
À, vs lại bây h có lẽ sẽ rút ngắn độ dài chap 1 chút. Ngày trước toàn 5000,6000 chữ trung bình 1 chap, bây giờ có lẽ rút còn khoảng trung bình hơn 4000 chữ mà thôi.: )
Lải nhải nhiều rồi. Đọc truyện vui vẻ nha! ^_^

Tôi chạy thục mạng đến trường, chợt thấy cái điện thoại đang rung lên từng đợt.

Hử? Ai gọi cho tôi vậy?!

Tôi móc điện thoại ra, ánh sáng lập lòe nhấp nháy hiện ra 2 chữ với cái tên mà tôi muốn gặp nhất lúc này: Diệu Anh!

"Alô!" Tôi như bắt được vàng, ấn nút ghe nhanh nhất có thể.

"Nguyệt Linh....!" Một giọng nói run rẩy phát ra từ đầu dây bên kia.

Cái gì thế này?!!!

"Mày...cứu tao. Ở đây..tối lắm!"

Tôi hơi hoảng loạn, nhưng cố trấn tĩnh, cất giọng không cao không thấp

"Mày đang ở đâu?!"

"Tao...tao không biết...ở đây tối lắm, nhưng mà có... có bóng, là bóng rổ, còn có mấy cái tấm bạt toàn bụi nữa!"

Tôi cau mày? Là nhà kho sao????

"Được rồi, ở đấy chờ tao!"

---------------------------------

"Bộp!" Tôi dùng hết lực bình sinh, đạp thật mạnh vào cái cửa sắt hoen rỉ cho nó mở bật ra, tạo thành 1 âm thanh chói tai.

Không phải là tôi phũ phàng hay gì cả đâu, chẳng qua là cái cửa này nó ưa nặng. Phải dùng uy lực thế may ra nó mới mở cho. Vì mấy lần phải làm tay sai vặt xuống lấy đồ cho thầy cô rồi nên tôi hiểu rõ lắm!

Tôi móc điện thoại trong túi áo ra, bật đèn pin lên, bước từng bước nhỏ vào bên trong, cất tiếng gọi thăm dò.

"Diệu Anh?!"

Chẳng có ai trả lời cả!!

"Diệu Anh!" Tôi gọi to hơn

Vẫn chẳng có gì hết!

"Diệu Anh! Mày ở đâu?!" Lần này thì tôi gần như là gào lên rồi.

Vẫn im lặng...

"Nguyệt... Nguyệt Linh...tao ...ở đây!" Một tiếng nói ngắt quãng yếu ớt phát ra

Là Diệu Anh sao?!?!!

Tôi mừng rỡ, thử chạy về phía có tiếng nói, gọi dò thêm mấy lần nữa.

"Mày ở chỗ nào đấy?! Tao tới rồi đây!!!" Tôi khua cái điện thoại trong tay để dùng thứ ánh sáng yếu ớt đó soi mọi ngóc ngách, cố tìm ra cái bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.

Cánh tay tôi chợt dừng lại, thực sự mừng rỡ khó tả khi nhìn thấy Diệu Anh đang ngồi ở đấy, ngay bên cạnh 1 cái trạm để bóng rổ cũ kĩ phủ bụi.

Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, vội chạy về phía nó mà chẳng hề nghe thấy 1 câu nói ngăn cản nhẹ nhàng thoảng qua bên tai:

"Nguyệt Linh....đừng tới đây!".

**********************************

Tôi ngơ ngẩn nhìn quán ăn vắng khách dần, hôm nay chẳng có bài tập, kết lại chẳng có gì để làm cả...

"Ngồi 1 lát rồi dọn nhé!" Chị Mai thấy tôi ngồi ngơ ngẩn, cũng chẳng hỏi, chỉ nói như vậy.

"Vâng!" Dù chị ấy có hỏi, tôi cũng chẳng muốn nói.

Tôi đã làm gì sai hay sao? Tại sao lại khiến cho những người ở xung quanh mình phải gặp những chuyện không đáng có như thế???

Tôi lấy đũa chọt chọt vào bát mì, thực chẳng muốn ăn chút nào.

"Cho 1 phần hamburger bò!" Một giọng nam nghe có vẻ rất quen cất lên.

Tôi cau mày, gần 10h rồi mà vẫn còn đến ăn được nữa!

"Vâng, làm ơn chờ 1 chút!" Tôi đánh chữ vào máy tính, chờ nó in ra rồi đưa cho vị khách đó.

"Của anh 80 nghìn!" Tôi giơ tay ra, ý muốn lấy tiền.

Sao mãi chẳng thấy gì thế?

Từ nãy giờ vì làm biếng, bây giờ tôi mới ngẩng mặt lên nhìn.

Hử? Là Duy Anh?

"Xem ra cách này có hiệu quả thật. Cuối cùng thì em cũng ngẩng lên nhìn mặt tôi!" Hắn ta lại cười nhẹ 1 cái, 2 cái răng khểnh lại lấp ló bên trong.

Chẹp, kể ra thì tôi có thể đã bị say nắng vì cái nụ cười này rồi. Nhưng bây giờ chẳng có tâm trạng tí nào.

"Của em đây!" Hắn đặt tờ tiền vào tay tôi, tiếp "Được tròn 1 tuần rồi, em suy nghĩ thế nào?!"

Tôi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đơ toàn tập!

Đã được 1 tuần rồi à?

Tôi thề, là tôi chẳng nhớ gì luôn đấy.

"Việc này...." Tôi ấp úng

"Đừng nói với tôi là em chưa hề nghĩ tới nhé!" Duy Anh hơi cau mày.

"Hơ hơ!" Tôi cười giả ngố, lười nhấc mông nên gào mồm lên gọi chị Mai, sẵn tiện đánh trống lảng: "Chị Mai, 1 phần hamburger bò ạ!"

Sau đó tôi lại giả vờ bấm bấm máy tính, thực hiện cái phép tính trừ hết sức ấu trĩ mà đến học sinh tiểu học có khi cũng tính nhẩm được, đó là : 100.000 - 80.000! -_-

Tiếp tục giả vờ vạch vạch mấy hộp tiền ra, dù cái tờ 20 nghìn xanh lè nó nằm chình ình ngay trước mặt, mục đích của tất cả những việc này đơn giản chỉ để đánh trống lảng mà thôi.

Sau một hồi câu giờ, tôi cũng rút tờ 20 nghìn đưa cho hắn, đồng thời đón lấy cái hamburger từ tay chị Mai đưa cho Duy Anh.

Rồi, bây giờ làm gì nữa?!

"Không còn gì để làm nữa rồi đúng không?! Trả lời được chưa?!" Hắn im lặng 1 lúc, rồi chậm rãi lên tiếng.

Vù~~~~

Tôi chỉ cảm thấy có 1 cơn gió lạnh lẽo thổi sau lưng mình, tóc gáy cũng vì thế mà cứ dựng lên.

Thôi được rồi, nghĩ ra cái gì thì nói cái đấy.

"Được rồi, đính chính là dạo này có rất nhiều việc khiến tôi quên nó đi hoàn toàn!" Tôi hơi nhắm mắt, hình ảnh của những sự việc điên khủng liên tiếp xảy ra lướt qua trong đầu.

Duy Anh im lặng.

" Nếu như bây giờ muốn nghe câu trả lời. Thì câu trả lời của tôi hiện tại chỉ có thể là : Không!" Tôi nhìn thẳng vào Duy Anh " Thực sự là bây giờ tôi chẳng có tâm trí nghĩ tới việc làm người nổi tiếng gì hết, tôi đang gặp rất nhiều thể loại chuyện mà tôi cũng chẳng biết nó là cái gì, và vì sao tôi dính phải nó nữa. Vì thế, tôi xin từ chối!"

"Tôi cần phải đi học, cần phải có 1 công việc ổn định! Tôi cần phải nuôi bản thân mình nữa. Việc làm ca sĩ đối với tôi hiện tại mà nói đã không còn là giấc mơ nữa. Nó chỉ là thứ phù du tạm thời mà thôi. Tôi đã sống trong cái viễn tưởng đẹp đẽ quá lâu rồi. Tôi chẳng muốn chìm vào nó 1 chút nào nữa, dù tôi có đồng ý với anh thì sao? Đâu chắc rằng tôi sẽ trở thành người nổi tiếng được? Tôi mới chỉ có 16 tuổi thôi! Tôi đã phải đâm đầu vào đủ các thể loại phiền phức rồi. Tôi đã phải tự bươn chải để sống chẳng ra cái thể thống gì rồi! Tôi không muốn sống để làm những việc vô nghĩa nữa!" Tôi tiếp tục tuôn ra cả 1 tràng dài, mang hết mọi sự bực tức dồn nén để xả ra.

"Cái bản thân vô dụng của tôi, đã khiến cho bố mẹ tôi bỏ đi mất, bây giờ cũng chẳng thèm tìm lại, đã khiến cho chính mình gặp những chuyện chẳng hiểu nguyên do từ đâu. Bây giờ còn khiến cả những người thân cận ở gần tôi cũng bị gặp hiểm họa vì tôi...."

Tôi dừng lại, kí ức của việc kinh khủng đó như 1 thước phim được ai đó vô tình bật lên, tua lại trong đầu...

-----------------

"Nguyệt Linh...đừng tới đây!"

Tôi vui mừng đến độ chẳng hề quan tâm tới lời cảnh báo yếu ớt kia, cứ thế chạy tới chỗ Diệu Anh.

"Diệu Anh à. Tao..."

"Tốt lắm, cuối cùng thì mày cũng đến rồi!"

"Không được!"

Tôi ngơ ngẩn, chưa tiêu hóa nổi vấn đề sau một loạt những câu nói và hành động liên tiếp xảy ra.

Tôi....

Tôi chạy tới chỗ Diệu Anh, nghe thấy một giọng nữ vang lên mang tính đe dọa, rồi sau đó là tiếng hét của Diệu Anh.

Tôi nhìn thấy một con dao lóe sáng trong bóng chiều tà, và một người cầm chiếc dao đó trên tay, định đâm thẳng xuống người tôi...

Tôi...thấy máu chảy ra.

Nhưng....nó không phải là của tôi!

"Khánh Minh!" Tôi bàng hoàng, trợn tròn mắt, nhìn bóng người cao lớn của nó đang từ từ ngã xuống.

Tôi đỡ nó nằm xuống đất, liên tục lay người nó :" Khánh Minh... Khánh Minh!"

Diệu Anh cũng đờ đẫn như tôi, tay khua khua xung quanh tìm cái điện thoại, hình như nó định gọi cấp cứu.

Tôi nhìn xung quanh một lát, cái kẻ ban nãy đã chạy đi từ lúc nào.

"Mày...có sao không?!" Một giọng nói thều thào vang lên, mặt Khánh Minh càng lúc càng tái nhợt đi vì mất máu.

"Tao không sao hết, mày nhất định phải chịu khó cho tới khi xe cấp cứu tới đây đấy!" Tôi mắt rưng rưng, chưa bao giờ thấy hoảng loạn như lúc này.

"Mày đứng lên được không?!" Tôi hỏi Diệu Anh, tôi cần nó giúp để đưa Khánh Minh ra ngoài lúc này.

"Tao..." Nó vừa nói, vừa chống tay đứng dậy

Rốt cuộc thì nó cũng đứng dậy được, nhưng có vẻ sức lực cũng chẳng còn, nó loạng choạng tiến về phía tôi.

Thôi thì, để tôi tự lo vậy!

"Cứ đỡ Khánh Minh lên vai tao, tao sẽ tìm cách đưa nó ra ngoài!"

-------------------------------------

Bây giờ, Khánh Minh vẫn còn đang ở viện, Diệu Anh thì ngồi ở nhà vì bị sốc tinh thần.

Còn tôi...thì ngồi đây, một cách vô dụng, tôi chẳng thế giúp được gì cho chúng nó cả. Mặc dù cả 2 đứa đều bị hại là vì tôi.

Tôi thở dài, rút ra 1 tấm danh thiếp trong túi áo, đặt lên bàn, di về phía Duy Anh đang đứng.

"Tôi sẽ trả lại cái này, coi như đó là lời từ chối của tôi!" Tôi lại một lần nữa thở dài " Cảm ơn vì đã chiêu mộ tôi. Xin lỗi!"

Duy Anh chẳng nói gì, cứ đứng đấy nhìn chằm chằm tôi, rồi lại nhìn tấm bưu thiếp đặt trên bàn.

Tôi cũng chẳng đứng đấy cho anh ta ngắm mình làm gì, nhấc mông xuống khỏi cái ghế khi thấy hiệu dọn quán của anh Hoàng.

"Em luôn mang nó theo người à?!" Im lặng một lúc lâu, Duy Anh đột ngột lên tiếng.

"Mang cái gì?!"

"Cái này!" Hắn giơ tấm danh thiếp lên.

Hình như... là thế nhỉ?!

"Cái đó...." Tôi hơi ấp úng, rồi quay mặt đi tiếp tục quét " Không cần biết, tôi từ chối rồi!"

Lại tiếp tục im lặng!

"Vì tôi biết em đang nói dối..." Hắn ngừng lại " Nên hãy đồng ý đi, vì đó là việc em muốn làm mà!"

Hử?!

"Tôi nói dối cái gì chứ?!" Tôi hơi lúng túng vì hắn đã bắt được thóp của mình " Tôi sẽ không đồng ý đâu!"

"Tôi sẽ giúp em...làm tất cả những việc còn lại, bao gồm cả việc giải quyết những điều xui xẻo mà em đang gặp phải nữa!" Duy Anh cất lên chất giọng đều đều, nói chắc như đinh đóng cột.

Cái gì cơ?!!!!

"Và tôi sẽ tìm lại cả bố mẹ của em cho em!" Hắn tiếp tục nói ,1 câu ngắn gọn mà đánh đúng điểm yếu của tôi.

Thế này....có được coi là mua chuộc không?!

Tôi đơ người 1 lúc, rồi chợt hơi nhếch mép.

"Anh rõ ràng đã nói, chỉ chấp nhận tôi nếu tôi thực sự có ước mơ. Bây giờ lại nói vài lời mua chuộc rẻ mạt đó. Xem ra nhìn nhầm người rồi!"

"Không phải mua chuộc!" Hắn nói chắc nịch "Là bàn bạc hợp đồng!"

Bàn bạc hợp đồng?!

**********************************
Thoắt cái mà đã 3 ngày sau khi sự kiện đó xảy ra, và 2 ngày sau câu nói mua chuộc đầy cám dỗ của Duy Anh rồi.

Hôm nay! Chính là hôm nay! Là vòng 2 của cái cuộc thi Miss Teen đó.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cả 3 đứa đều qua vòng 1, sau đó đã được báo trước là vòng này thi tài năng, nên cho 2 tuần để chuẩn bị màn trình diễn.

Khánh Minh vẫn còn nằm trong bệnh viện, chỉ có tôi và Diệu Anh đi đến mà thôi. Nhưng tới trường, cơ bản chỉ là xin rút lui. Với cái tâm trạng này, đâu ra hứng thú mà tham gia mấy cái trò nhảm nhạt nhẽo này nữa chứ.

Diệu Anh cũng không muốn thi nữa, quyết định rút tên ra khỏi. Thực ra muốn rút chỉ cần trực tiếp trốn là được, coi như bị loại vì vắng mặt. Chỉ là tôi cố kéo Diệu Anh ra khỏi nhà để thay đổi không khí, tôi cũng sẽ đến thư viện mượn vài quyển sách để đọc.

Hơn nữa, đường hoàng chính chính rút lui, ít ra vẫn oai phong hơn là cứ thế trốn.

Tôi nắm tay Diệu Anh lôi nó đến phiá bàn của ban tổ chức, chậm rãi lên tiếng nói với cô đứng đó:
"Dạ,Em muốn rút tên của 3 người: Bùi Diệu Anh, Trần Khánh Minh, Trần Nguyệt Linh!"

Mấy người trong ban tổ chức nhìn thoáng qua bọn tôi 1 lát, rồi ngập ngừng:
"Việc này... không được!"

"Tại sao?!" Tôi nhíu mày, không phải chỉ là xin rút thôi sao? Gì mà khó khăn vậy?!

"Cái này... nếu tự động xin rút, nghiã là không coi trọng ban tổ chức, ban giám khảo...sẽ bị hạ hạnh kiểm một học kì!" Một người trả lời.

Cái gì cơ?! HẠ -HẠNH -KIỂM- MỘT-HỌC-KÌ???

Không đùa chứ?! Chỉ là xin rút thôi mà!

"Dù sao thì cũng đã ở đây rồi, vào tham gia luôn đi!" Người đó tiếp tục nói.

"Nhưng có 1 người em xin rút cũng có người không ở đây mà!"

"Vậy thì có thể xem xét lí do vắng mặt, chứ đã ở đây rồi thì không rút được đâu!"

Hic, biết vậy thì ngồi nhà luôn cho rồi.

Tôi nhìn Diệu Anh, rồi lại nhìn lại bản thân mình...

Tôi mặc một cái quần bò ống rộng đã cũ, bên ngoài khoác một cái áo phao màu nâu đất to sụ, chân đi đôi giày thể thao cũng đã cũ, tóc tai cũng chẳng gọn gàng là mấy.

Cái dáng vẻ này, so với người vô gia cư thì lịch sự hơn 1 chút... chỉ 1 chút thôi.

Còn Diệu Anh thì có khá khẩm hơn tôi là mấy đâu?

Dạo này nó chẳng có tâm trạng vì vẫn còn sốc, lấy đâu ra tâm trí chăm sóc vẻ bề ngoài của nó nữa?!

"Được rồi, cứ vào đi!" Hai đứa còn đang ú ớ, chưa hiểu gì đã bị đẩy vào sau cánh gà, và rồi cùng một lúc bị đẩy lên sân khấu.

"Ơ nhưng mà...."

Cả tôi và Diệu Anh đơ toàn tập!!!

Tôi ngơ ngác nhìn gần như hàng trăm cặp mắt đang đổ dồn về phiá mình.

"Tên 2 em là gì? SBD bao nhiêu!?" Tiếng thầy Phệ oang oang vang lên giữa bầu không khí im ắng.

Cái này...rõ ràng tôi và Diệu Anh chưa hề chuẩn bị gì cả mà!

Tôi liếc sang nhìn Diệu Anh, nó cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy.

Bây giờ...phải làm sao?!

Một vài tiếng cười vang lên...

Âm thanh lớn hơn...

Cả hội trường đều nghiêng ngả ra cười!

"Gì kia, không phải 2 hotgirl khối 10 sao?! Trông như ăn mày ý!"

"Nhìn như nhà quê lên phố!"

"Ăn mặc như cao bồi...ha ha!"

Tiếng bàn tán to nhỏ cứ thế tung ra.

Tình huống này...quả thực quá đột xuất mà, làm sao tôi nghĩ ra được cách giải quyết chứ?!

Quả thực là 1 cảm giác nhục nhã ê chề, tôi còn chẳng hiểu vì sao mình bị đẩy vào đây nữa!

"Tên, tuổi, SBD!" Thầy Phệ lần nữa nhắc lại, tiếng cười dần dần nhỏ xuống.

Không được, Nguyệt Linh, mày phải xoay chuyển tình thế chứ!

Tôi cố gắng trấn tĩnh, rặn ra một nụ cười:
"Em tên Trần Nguyệt Linh!" Tranh thủ liếc xuống cái bảng gắn trước ngực từ bao giờ, xem SBD "Số báo danh 119, lớp 10a1!"

Tôi vừa nói vừa vuốt vuốt tóc cho phẳng, kéo khóa áo khoác xuống,để lộ ra cái áo len trắng không đến nỗi thậm tệ ở trong, sắn vạt quần lên, cố cải thiện thẩm mĩ thời trang trong tích tắc!

Diệu Anh có vẻ cũng hiểu ra, giới thiệu tên tuổi, rồi cũng cải thiện trang phục nó mặc một cách nhanh gọn nhất.

"Tao đánh đàn, mày hát!" Tôi ghé vào tai Diệu Anh nói, không kịp để cho nó quyết định, chạy vào trong cánh gà, yêu cầu một cái đàn guitar rồi cứ tự biên tự diễn, bê hai cái ghế.

Tôi ôm cái đàn guitar, ngồi xuống, Diệu Anh cũng ngồi xuống!

Cả 2 đứa hoàn toàn trao đổi qua ánh mắt, chưa từng cảm thấy thần giao cách cảm của mình lại tốt như vậy, mà cũng thật biết phát huy đúng lúc.

Vẫn là bài hát cũ đó: Xe đạp của Thùy Chi.

Diệu Anh giới thiệu, rồi bất đầu cất lên tiếng hát.

Tôi đánh từng nốt nhạc. Cũng lâu rồi chưa đánh đàn, thật may là tôi vẫn còn nhớ cách dùng.

Tôi cố tình cắt đi vài đoạn nhạc, Diệu Anh vì không thống nhất trước nên không biết, cứ đang hát lại phát hiện ra nhạc lạc tông, thế là lại mất 1 lúc lại vào nhịp. Rồi khoảng 2,3 lần gì như thế nữa

Tôi làm vậy có mục đích cả thôi, vừa để cho bọn tôi bị loại sớm, lại càng thi xong nhanh. Dù sao tôi cũng đã thi, đâu còn phải sợ bị hạ hạnh kiểm chứ???

Dù chưa hết bài nhưng tôi đã ngừng, lại bị Diệu Anh lưởm cho phát nữa. Rồi thần giao cách cảm tiếp tục phát huy, tôi và nó đứng dậy cúi chào. Chả ai vỗ tay nên 2 đứa tự vỗ, rồi chạy vào trong!

Lần này thì cả hội trường đều đơ!

Mặc kệ, ai quan tâm, thi như thế đã được coi như là không khinh thường rồi, chỉ là tài năng không đủ mà thôi.

Tôi với Diệu Anh dung dẩy đi tới thư viện, nhớ lại cái mặt mấy người ban nãy, không hẹn mà cùng bật cười.

Dù là bất đắc dĩ, nhưng cũng thật thú vị!

-----------------------------------

Mặt trời lại lặn..

Bóng đêm bao phủ...

Tôi đi cùng Diệu Anh vào trong cái bệnh viện vừa lạnh vừa trắng toát. Vừa bước vào đã thấy rợn người rồi.

"Mày mua cháo cho nó chưa?!" Tôi quay sang hỏi Diệu Anh.

"Chưa!" Nó tỉnh bơ, đáp lại như kiểu không có gì xảy ra.

"Hả?!"

Ô thế, không mua, thì để thằng cha kia nhịn đói à?!

"Tao nấu cho nó thôi. Hết tiền tiêu vặt rồi!" Nó khịt mũi

Tôi nhìn nó bằng cái ánh mắt khinh bỉ hết sức :" Mày mà cũng có lúc hết tiền tiêu vặt á?!"

"Sao?!" Nó liếc " Ăn đồ tao nấu không phải tốt hơn à?! Đợt trước cứ thất thần, ông bà thu hết tiền tiêu vặt để không cho tao đi đâu nữa, cứ tan học là đón, cũng chẳng chờ tao gọi, coi như cấm túc. Nên hết tiền!" Nó vuốt vuốt ngọn tóc.

"Bảo sao dạo này mày thê thảm không chịu nổi!" Tôi đế thêm 1 câu, chỉ để duy trì câu chuyện

"Tao vốn rất sợ máu!" Im lặng một lúc, Diệu Anh nói 1 câu chẳng liên quan.

Tôi nhìn nó,nó sợ máu thì tôi biết, nhưng tự dưng nói vậy làm gì?!

Chẳng đợi tôi nói thêm, nó tiếp:
"Khi đó, tao chỉ nhìn thấy 1 con nhỏ..." nó ngừng 1 đoạn "nhỏ đó dùng sức ép tao xuống cái nhà kho cũ đấy..."

Hóa ra là nó nói tới chuyện lần trước! Tôi thoáng chút ngạc nhiên, tôi không nghĩ là Diệu Anh sẽ nói về nó, vì vậy tôi cũng không hỏi, có thể nó không muốn.

"Ban đầu thì tao chẳng sợ!...Nhưng sau đó..." nó hơi rưng rưng, có vẻ cảm giác sợ hãi lại ùa về.

"Mày có thể không cần nói gì nếu không muốn!" Tôi nhìn nó như sắp khóc, trong lòng lại xót xa khó tả.

"Không sao!"

"Nhỏ đó bắt tao phải hợp tác với nhỏ, để hại mày!" Diệu Anh vẫn nhìn xuống đất, tiện chân đá hòn sỏi.

Tôi hơi ngạc nhiên.Hợp tác? Hại tôi?

"Tao không muốn, nên cô ta lấy 1 cái dao ra, và áp vào cổ tao. Tao rất sợ!" Diệu Anh nói, rồi tiện tay tháo cái khăn quàng cổ xuống, lộ ra một vết cắt không sâu lắm dài khoảng 5cm.

Lần này thì tôi thực sự sốc!

"Không sao cả, tao bôi thuốc mấy ngày rồi, nó sẽ liền sẹo nhanh thôi!" Diệu Anh nhìn thấy cái vẻ mặt của tôi, nó chỉ khẽ cười an ủi.

"Cuộc gọi đó, không phải tao gọi. Là cô ta!" Nó nói tiếp

Là vậy sao??? Vậy ra hoàn toàn chỉ là cái bẫy??!

Nghe Diệu Anh nói vậy, tôi mới sực nhớ ra, trong cuộc điện thoại, có câu nói "ở đây rất tối " nghe vẻ rất sợ hãi, nhưng Diệu Anh không hề sợ bóng tối.

Hơn nữa, nếu có gặp phải những chuyện như vậy mà cần giúp đỡ của ai khác, với tính cách của Diệu Anh,nó sẽ chỉ bình tĩnh mà kể tình hình, rồi bảo tôi tới giúp.

"Sau đó thì mày biết rồi!"

Khổ nỗi, Diệu Anh tuy thục nữ, nhưng trời đất hay ma quỷ không sợ, lại cực kì sợ máu.

Lần trước nấu ăn, nó tự làm đứt tay mình, chỉ là 1 vết nhỏ thôi đã ngồi thụp xuống ôm đầu khóc rưng rức suýt ngất. Bây giờ còn bị cứa cổ, rồi còn nhìn thấy Khánh Minh bị đâm như vậy, không sốc mới lạ.

Tôi thở dài, tôi đúng là nghiệt phận. Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều là vì tôi mới ra sao?!

"Xin lỗi!" Tôi cúi gằm mặt suy nghĩ, cảm giác rất nặng nề.

"Xin lỗi gì chứ?! Có phải mày muốn thế đâu!" Nó cười, đập bốp vào đầu tôi 1 cái.

Tôi cũng cười trừ.

Dù thế nào cũng vì tôi, có nói như vậy cũng đâu cảm thấy đỡ hơn được.

Thoáng chốc đã đến cửa phòng bệnh...

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế đẩy cửa đi vào.

Khánh Minh vẫn còn đang ngủ!

Tôi đặt bát cháo Diệu Anh vừa đưa cho tôi xuống cái tủ. Tiện tay lay lay thằng kia dậy.

Nó cau mày, mơ màng mở mắt ra nhìn xung quanh...

"Dậy ăn cháo!" Tôi nói vỏn vẹn 3 từ.

"Không!" Khánh Minh còn chưa tỉnh hẳn, thế mà đã rất chắc chắn thốt ra 1 câu nói từ trong mơ.

Tôi chẳng muốn đôi co nhiều. Cứ nhìn thấy cái tên mặt mũi nhợt nhạt, không thể nằm ngửa, không thể ngồi dựa lưng vì vết thương, đầu tóc bù xù. So với lúc nó tỏa ra ánh hào quang ngày thường, thật quá khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net