2. Cái giá của nhà rẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đẹp trời của thằng Nhân, vì mới phát hiện ra cái khu nhà thuê siêu hời này.

Giá cả thì rẻ mà còn rộng rãi thoáng mát nữa. Cơ mà thằng đó luôn lắc thắc vì sao có tận hai phòng cho một người ở, tuy nhiên suy nghĩ đó nhanh chóng cho đi xa với niềm tin vững chãi rằng căn trọ này nó là như thế.

Tuy là dọn dẹp từ hôm qua rồi mà vẫn nhiều việc gớm, Nhân tính là sau khi đi học về thì dọn nốt cái phòng bên kia còn bừa bộn. Ai ngờ việc còn nhiều chưa xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên đi tắm cho mát. Chưa kịp thay cái áo thì tiếng la thất thanh làm Nhân giật mình hoảng hốt. Hướng ánh mắt ra phía cửa, thằng Nhân nhận ra ngay cái bạn gái hồi sáng mới chuyển tới lớp.

Đồ đạc trên tay Uyên rơi xuống đất, miệng không ngậm lại được vì quá sốc.

- Sao Uyên lại ở đây?

Thằng Nhân hoảng hồn, tay trái tay phải che che chắn chắn những chỗ cần che cần chắn. Bộ dạng luống cuống ngại ngùng. Nhân nép người vào cánh cửa, tức giận lôi cây chổi quét nhà ra trước mặt Uyên đe dọa.

- Đừng có nhìn!

Uyên có sốc, cơ mà không tới mức đó đâu, con trai có người hay cởi áo ra cho mát con bé thấy nhiều nên cũng bình thường. Nó cau mày khó chịu, thầm nghĩ làm như con bé cố ý nhìn ấy, có cảm xúc gì đâu. Với lại còn mặc quần mà, chừng nào cởi truồng con bé mới sợ.

Mặt Nhân đỏ như gấc, đóng cửa phòng lại cái rầm.

Một lát sau thằng nhỏ đi ra, mặc lên chiếc áo thung rộng rãi. Liếc nhìn ánh mắt chết người với Uyên, cau có. Uyên lúc này đang ngồi trên ghế đợi thằng nhỏ, cũng như muốn nói chuyện.

- Ngồi đi.

Uyên chỉ tay vào chiếc đệm êm ái, hành động này khiến Nhân khó chịu, tay đập lên bàn:

- Ý gì, đây là nhà của tôi mà làm như nhà của cậu ấy!

Uyên lôi chìa khóa phòng 201 ra, nghiêm túc nói:

- Đây là phòng trọ tớ thuê.

Hai ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhau, Nhân sốc há mồm chỉ tay:

- Hả? S... Sao có thể được? Rõ ràng tôi mới là chủ thuê phòng này cơ mà, sao chớp mắt lại là của cậu rồi?

Uyên lắc đầu, chẳng hiểu sao nữa. Mấy hôm trước con bé đến xem phòng rõ ràng có thấy ai đâu, mà chính căn phòng này sao đi lộn được.

- Cậu chuyển đến khi nào?

- Hôm qua.

Nhân trả lời, thằng nhỏ chép miệng đứng dậy:

- Để tôi đi hỏi bà chủ trọ, sao mà có chuyện kì lạ này được chứ!

Thằng nhỏ đóng cửa, để lại Uyên trong phòng chờ. Tầm mười hay mười lắm phút sau, Nhân quay lại.

Mệt mỏi ngồi xuống, quan sát sắc thái của Uyên rồi lại thở dài làm con bé sốt hết cả ruột, gấp gáp hỏi:

- Sao? Bà chủ trọ nói sao?

Nhân vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, nằm ườn ra sàn nói:

- Thì bảo chỗ này có hai phòng nên cho hai người ở, tiền nhà chia đôi.

Thằng nhỏ ngồi bật dậy, nhíu mày bực tức:

- Biết ngay mà, bảo sao nhà to như vậy mà thuê có 450 ngàn!

Con bé Uyên ngơ cả người ra, thay vì chuẩn bị tâm lý cho những yếu tố tâm linh kì bí thì vấn đề nằm ở chung trọ và chia đôi tiền nhà. Nếu là một bạn nữ khác đó là chuyện không thành vấn đề, cơ mà đây là một thằng đực rựa học cùng lớp khiến nó thấy khó chịu vô cùng.

Một nam một nữ ở cùng một chỗ, cho dù không có ý gì nhưng ai biết được chuyện cũng nghĩ là có gì mất. Cả hai đứa đều biết đã bị lừa bởi cái tội ham rẻ, mà giờ cũng chẳng dám phản kháng hay đứng lên bảo rằng rời khỏi đây ngay lập tức vì làm ăn quá thất đức, chỉ dám cắn răng tự trách bản thân thôi.

- Tao không chuyển phòng đâu, khó khăn lắm mới tìm được nơi rẻ như này.

Uyên nói chắc nịch, dù có thế nào cũng quyết không rời đi. Ngu gì đi, người đi phải là đối phương nên Nhân cũng nghĩ giống y Uyên, ánh mắt tuyên bố.

- Căn trọ này tao thuê trước nên là của tao!

Uyên siết chặt tay, đáp trả:

- Tiền thuê như nhau, chúng ta như nhau. Căn trọ này của mày, cũng là của tao. Mơ mà chiếm hữu nhá!

Nhân hứ một tiếng, khoanh tay:

- Đừng có lợi dụng việc này mà giở trò quyến rũ tao...

Ôi trời ơi cái thằng tự tin gớm nhỉ? Uyên nó nhéch mép xì một tiếng rõ dài, Nhân đứng dậy nghiêm túc phán:

- Tao không cho phép mày thích tao, nhớ đấy!

- Tao lại thèm vào!

Uyên không nhịn được mà nói ra, Nhân có vẻ không muốn tiếp nhận lời nói của con bé vào đầu vì lúc này nó nghĩ con bé Uyên không thể nào chống lại mị lực của thằng nhỏ Nhân. Cả bộ mặt của nó toát lên vẻ kiêu căng đề phòng.

- Phòng của mày là cái nào? Tao lấy còn lại.

Nhân chỉ tay qua phía đối diện, hờ hững:

- Đấy, dọn vào đi.

Uyên đứng dậy, chậm rãi mở cánh cửa của căn phòng mà Nhân chỉ. Bên trong bụi mịt bụi mù, nhìn đối lập hoàn toàn với bên ngoài sạch sẽ luôn. Khói bụi làm con bé ho khù khụ mấy cái rồi đóng cửa lại trong hoang mang, nói:

- Mày không thèm dọn căn phòng này luôn.

Nhân nhếch mép:

- Tao không ở mắc gì phải dọn. Mày lo mà dọn sạch đi, tao không quan tâm đâu nên đừng gọi tao giúp.

Thằng nhỏ là trùm dọn dẹp và ở sạch, chẳng qua nói xạo làm màu tí thôi chứ thật ra chưa kịp dọn đấy.

Hiện tại vì chưa chấp nhận rằng sẽ có người sống chúng nên thằng nhỏ có chút bối rối mà bực bội. Cả hành động cũng nặng nề khi đóng sầm của nó khóa trái cửa cái ổ của thằng nhỏ. Uyên không quan tâm lắm, kệ nó, tìm kiếm đồ để dọn mới là điều quan trọng trước mắt.

Ôi cha phải nói là bụi khủng khiếp, rác giấy của người trước ở còn lại chất đầy một góc. Cũng may là không có đồ gì thối đọng lại.

Cả buổi chiều của Uyên loay hoay dọn dẹp, hết gom đồ, quét rồi lau chùi. Bở cả hơi tai ra, vì con bé tưởng tầm một tiếng hay nửa tiếng gì là xong nhưng không hề, nó lâu hơn tưởng tượng.

Cái cảm giác ở một mình đây sao?

À một mình đâu, là hai mình. Càng nghĩ càng thấy bực bội.

Uyên lèm bèm trong lúc dọn dẹp cho đỡ chán tới khi mặt trời lặn khuất bóng, Nhân mới lò mặt chuột của nó ra.

Thằng nhỏ đeo băng đô trên đầu để mớ tóc của nó không vướng vào mắt, lạch cạch nấu đồ ăn dưới bếp. Miệng không quên làu bàu mắng tớ:

- Tại mày mà tao không ngủ được, rầm rầm xuống. Mày chiến đấu với chuột hay phá chứ dọn cái gì, ồn gần chết!

Tay thì thái rau mồm nói, thi thoảng ngoảnh mặt lại nhìn Uyên nằm chết một đống trên bàn không khỏi ngứa mắt, tặc lưỡi:

- Dọn xong chưa?

Uyên sau khi vật lộn giống như đánh trận, mệt mỏi trả lời, không nhúc nhích cơ thể:

- Xong rồi, nhưng mà cái chân giường bị lỏng tao chưa kịp đóng đinh lại cho chắc nữa. À... Hay mày đóng hộ tao đi.

Nhân bật bếp ga, càu nhàu tiếp:

- Tự đi mà làm, ai rảnh hơi đâu!

Biết ngay nó sẽ nói vậy nên Uyên chẳng trông chờ đi nhiều, chẳng qua nó hỏi lơi thôi, đành tự đóng chứ biết sao. Phải biết tự lập, tự làm mọi thứ mới đáng mặt ở riêng chứ.

Cái mùi đồ ăn thơm phức xộc thẳng vào mũi khiến cho cái bụng rỗng tếch kêu khóc cồn cào.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thằng Nhân khá giỏi, nó ở một mình mà phòng ngăn nắp sạch sẽ, còn biết tự nấu tự ăn nữa. Chẳng phải nấu vài ba gói mì pha chế các kiểu xong bữa đâu, mà là một mâm thức ăn hoàn chỉnh.

Uyên không thể ngờ, cái lúc mà nó bưng thức ăn ra. Có một món mặn, một món xào với một món canh. Không biết mùi vị như nào cơ mà thơm không chịu được.

- Tao được ăn không Nhân?

Uyên thèm lắm lắm luôn rồi, vứt hết sĩ diện qua một bên tỏ ra đáng thương hỏi. Nhân khẽ gật đầu, nhướn mày:

- Thì tao mang bát đũa cho mày rồi thây?

Câu nói nhẹ quá mà khiến con bé vui muốn khóc, nhanh nhảu xới cơm cho cả hai đứa.

Đũa bên tay, Uyên gắp phần đậu hũ trong món thịt kho đậu hũ đưa vào miệng. Chao ôi thề luôn í, ngon không có lời lẽ nào tả được hết!

Vì con bé tưởng má con bé nấu ăn ngon nhất rồi, ai dè lại có người nấu hợp vị đến vậy. Sau má thì Nhân xứng đáng làm thiên tài nấu nướng trong lòng con bé đấy chứ.

Nhân chống cằm cười cười, hỏi ý:

- Sao? Ngon không?

Uyên giơ ngón like lên, trả lời bằng tất cả tấm lòng:

- Ngon nhức nách luôn! Tuyệt vời! Cho mày mười trên mười!

Nhân mát lòng mát dạ với lời khen của con bé, tự hào âm thầm gật gù mấy cái rồi cúi xuống ăn cơm.

- Mày là người đầu tiên được ăn đồ tao nấu đấy, cảm thấy vinh dự đi.

- Vinh dự chết được! Vậy là sau này tao sẽ được ăn đồ mày nấu hoài luôn, tuyệt vãi!

Nghe mà sướng rơn, Uyên còn nghĩ khi ở cùng phòng với Nhân sau này cũng không có vấn đề gì quá to tát. Con bé không có biết nấu ăn, Uyên mà nấu là bỏ đi ngay chứ nếm gì nổi. Có ra ở riêng, cũng sẽ ngày ba bữa tháng ba mươi ngày mì gói thôi.

Ăn uống no nê, Nhân đột nhiên đứng dậy đi vào phòng con bé. Thằng nhỏ kéo áo lên cho mát, ngó nghiêng xung quanh:

- Đâu, cái chân nào gãy?

Uyên lon ton đi lại chỉ vào nơi có vấn đề:

- Đây.

Nhân cúi người, nó cầm búa với đinh gõ gõ đập đập một hồi. Sau đó thử độ cứng của tác phẩm nó tạo:

- Được chưa?

Trông có vẻ rất chắc chắn, Uyên  liền gật đầu mãn nguyện. Thầm nghĩ cái thằng cha này ngoài mặt bảo không mà lúc cần làm cho không phải nhắc, đúng là lạ.

- Ê Uyên, chuyện tao với mày ở chung đừng có cho người ngoài biết. Mất công nghĩ bậy nghĩ bạ.

- Thì tao cũng định nói với mày đó!

Chợt có gì lóe lên trong đầu, Uyên liền nghiêm túc hỏi Nhân:

- Ủa mày dân ở đây mà cũng phải đi thuê trọ à?

Nhân nhún vai, chán nản nói:

- Thì tao bỏ nhà đi bụi đó!

- Hả?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net