3. Hoa hậu thân thiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Trọng Nhân.

Một chàng trai có cái mã khá đẹp, tóc tai quần áo gọn gàng, da dẻ thì trắng sáng, nói chung chung nó hợp gu với lứa tuổi thanh thiếu niên.

Tính tình dịu dàng và ngọt ngào, còn biết lắng nghe và thấu hiểu nữa. Không có bạn nữ nào giận nó được cả, vì cái bản mặt hiền hiền ngây thơ của nó làm mọi bực tức đều tan biến hết.

Nhưng...

Khi ở chung với nó một thời gian thì cái nết của nó ngược hoàn toàn với cách nó thể hiện ra bên ngoài. Một thằng cọc, khó nết, ngang ngược và mỏ hỗn.

Thêm một điều đặc biệt mà không ai ngờ, Trọng Nhân là thằng con bất hiếu bỏ nhà ra đi.

Nói là bỏ nhà ra đi, thằng nhỏ mang theo số tiền khá lớn đủ cho nó ăn xài xả láng khoảng độ hai năm cất trong tài khoản ngân hàng. Nhà nó giàu mà, thêm cái tính kẹt xỉn nên tiền ba má nó cho nó bỏ tài khoản hết, giờ mới có lúc cần đến.

Uyên vung vợt đưa quả cầu lông bay qua phía của Mai, nghi ngờ:

- Thật không đấy?

Mai bằng khả năng thể dục thể thao tuyệt vời của mình mà nhẹ nhàng đón được đánh quay trở về Uyên:

- Thật mà, tao có nói xạo mày đâu?

Uyên đánh trả lại, vô cùng ngạc nhiên:

- Mày là bồ cũ của Nhân luôn á? Tao thấy mày với nó vẫn nói chuyện với nhau bình thường mà?

Mai bị hịt cầu, chán nản vung vẩy vợt rồi lụm quả cầu lên:

- Chứ chả nhẽ chia tay là cạch mặt nhau hả bà?

Cậu ngồi xuống bệ đá, vuốt đi giọt mồ hôi đang trườn trên má mình:

- Tao thỏa thuận với nó rồi, coi nhau là bạn thôi.

Uyên gồi cạnh Mai, tỏ ra thương cảm. Mai nhận ra biểu hiện trên gương mặt con bé Uyên nên không thích. Dù gì cũng đá nhau rồi, nên Mai chẳng vui vẻ gì khi có ai đó thấy cậu đáng thương. Để thay đổi chủ đề, cậu huých khuỷu tay hỏi:

- Ơ thế Uyên có người yêu chưa đấy?

Người yêu á?

Đương nhiên là có rồi!

Uyên ngượng ngùng gật đầu làm Mai bất ngờ, cậu há to cái mỏ trợn tròn mắt cẩn thận hỏi lại:

- T... Thật á? Mày đừng có mà lừa tao.

- Tao lừa mày làm gì?

Uyên nhéo má Mai, tỏ ra phụng phịu. Thầm nghĩ chả nhẽ bản thân không giống người sẽ có bạn trai ư?

- Bạn trai mày ở đâu? Là ai?

Uyên vuốt cằm, cười ngu:

- Ò, ở Bình Thuận nên mày không biết đâu.

Mai tò mò lắm, hỏi tiếp:

- Quen nhau lâu chưa? Lớn hơn mày hay nhỏ hơn mày? Làm nghề gì?

Uyên cũng thành thật trả lời nó:

- Được hơn một năm, ảnh là sinh viên năm 2 trường đại học Phan Thiết, ngành Luật kinh tế.

Tự nhiên thấy nói hơi nhiều, con bé sực tỉnh bày ra vẻ mặt khó chịu:

- Ủa mà mày quan tâm chi vậy?

Mai gãi mặt, cười hề hề:

- Thì là bạn nên tao mới quan tâm. Giờ mày với ảnh còn liên lạc không? Yêu xa không sợ hả?

Uyên nói bằng giọng tự hào:

- Có chớ, ngày nào tao với ảnh cũng call video hết, với lại tao tin ảnh hết lòng. Ảnh hiền lắm không dám cắm sừng tao đâu!

Quen một năm nên con bé biết rõ chứ, người bạn trai đó vừa hiền vừa nhát lại yêu con bé nhiều lắm nên làm gì có chuyện cắm cho con bé cặp sừng. Yêu nhau mà không tin nhau thì là không tôn trọng đối phương rồi.

Dù gì Uyên chỉ theo học nơi này hai năm đến khi tốt nghiệp, sau đó thi vào đại học Phan Thiết là có thể gặp bạn trai. Cùng trường đại học thì tuyệt còn gì bằng, cho nên đó là động lực để con bé phải cố gắng từ bây giờ.

Đột nhiên ánh mắt Mai tia được thứ gì đó hay ho, nó kéo tay Uyên chỉ trỏ:

- Nhìn kìa Uyên, thằng Nhân lại thả thính dạo kìa!

Uyên theo hướng tay Mai chỉ, nhìn thấy Nhân được một cô gái mặc đồ thể dục ôm lấy. Có thể là lớp khác vì cô gái đó nhìn lạ lắm.

- Ủa? Ủa khoan hình như nó đang yêu con Hoa lớp mình mà?

Mai chép miệng, ánh mắt đầy sự khinh bỉ:

- Thế là mày không hiểu thằng Nhân rồi. Nó chính xác là một hoa hậu thân thiện.

Như một mớ hỗn độn mông lung, Uyên cẩn thận hỏi lại:

- Hoa hậu... thân thiện hả?

Mai gật đầu cái rụp, tiếp tục:

- Tuy có người yêu nhưng nó vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận lời tán tỉnh của người khác.

Mai nghiêm trọng nhấn mạnh rồi thả lỏng người, nhún vai:

- Vậy nên có chuyện người yêu mày cũng yêu tao, cãi lộn cạch mặt nhau chí chóe. Nhiều người không chấp nhận được nên chia tay nó, tao là ví dụ này, còn mê nó gạt bỏ tất cả cũng có nhưng không có bền.

Yêu một người yêu nhiều người thì có gì vui đâu mà bền, thằng Nhân đúng là thằng tồi tệ nhất trên đời.

Nó tạo cho người khác một thế giới tuyệt vời như màu hồng, nhưng chính nó nói rằng thế giới đó chỉ là ảo ảnh được vẽ lên bởi trí tưởng tượng của kẻ si tình ngu ngốc.

Biểu cảm của Mai đột nhiên thay đổi qua chút thương cảm, nói:

- Nhưng người đáng thương nhất trong chuyện này chính là nó.

- Hả? Mày có lộn không?

Uyên không hiểu Mai nghĩ gì, bởi vốn dĩ nó là kẻ đáng ghét nhất vì trêu đùa tình cảm người khác. Ấy thế mà Mai chỉ cười khúc khích, thở dài:

- Nói với mày thôi đấy, nó làm vậy là muốn gây chú ý, còn mấy đứa thả thính với nó cũng chỉ coi nó là vật chứa đỡ cô đơn hay được thử cảm giác quan tâm mỗi ngày. Cứ nghĩ bản thân được yêu thích nhất, hóa ra cũng chỉ là đồ chơi tiêu khiển. Mày nói coi, có đáng thương không?

Có nhiều suy nghĩ chạy qua đầu con bé khi nghe Mai nói, vốn chẳng biết nên nghĩ hướng nào mới đúng.

- Mày làm bạn trai tao không Nhân?

Uyên nhìn thằng nhỏ xào nấu mà nhớ đến chuyện lúc chiều vô thức hỏi thử, Nhân nhếch lông mày, hờ hững nói:

- Ờ.

Cái thái độ của Nhân khiến con bé cảm thấy khó chịu, nếu như đứng vào trường hợp cô gái thích thật lòng thì đúng là tình cảm của bản thân dồn hết vào và chỉ nhận được câu trả lời nhạt nhòa không có lấy chút cảm xúc.

- Mày không muốn hỏi lý do à? Hay là tại sao tao lại tỏ tình?

Nhân tiếp tục nêm nếm, thằng nhỏ quay mặt nhếch môi cười đểu:

- Tại vì tao quá đẹp trai?

- Kể cả mày không thích tao mày cũng đồng ý, vậy còn cô gái tỏ tình mày lúc chiều hay là cái Hoa bạn gái mày mày không nghĩ tớ họ có buồn không à?

Vì ghét cái tính không chung thủy kia khiến con bé nhịn không được bèn cất lời chỉ trích. Nhân đột nhiên dừng tay, ném vội mớ rau chưa rửa vào rổ rồi chống nạnh, ánh mắt khó chịu khi quay qua nhìn kẻ luyên thuyên từ nãy tới giờ:

- Nay mày hỏi nhiều thế? Chuyện của tao từ bao giờ cần mày quản vậy?

Uyên siết chặt tay lại:

- Mày có thể từ chối? Sao mày không làm? Mày có bạn gái rồi mà, mày coi thường bạn gái mày vậy.

- Không nên từ chối lời đề nghị của một cô gái đâu.

- Đừng có cợt nhả, nghiêm túc đi Nhân!

Nhân bực bội, bước vội đến bóp lấy mặt của Uyên, nghiến răng:

- Chuyện của tao thì đừng có xía vào. Người khác thích tao thì đó là chuyện của họ, tao đồng ý hay quen nhiều người một lúc cũng là chuyện của tao. Chẳng có liên quan gì tới mày, càng không cần mày dạy đời tao.

Uyên giận đỏ cả mắt, điên hết người. Thằng Nhân này không có suy nghĩ giống người bình thường nữa rồi, bởi người ta biết rằng tình cảm là thứ thiêng liêng chỉ dành cho hai người mà thôi. Không kìm được cái tính thẳng thắng, khẽ giọng chửi:

- Rẻ tiền.

Nhân giãn cơ mắt, gương mặt đáng sợ của nó làm con bé tưởng chừng như nó sẽ nổi cơn thịnh nộ mà đánh con bé. Nhân nhếch mép gật gật đầu, cười một cách nhạt nhẽo:

- Thứ đáng giá nhất là trái tim của tao, chẳng có đứa con gái nào chiếm lấy được đâu.

Thằng nhỏ buông tay khỏi mặt Uyên, quay lại căn bếp tiếp tục lặt rau.

Chưa gặp nhau bao lâu đã bày đặt quản lý, thằng Nhân ghét loại người như vậy vô cùng. Chuyện của bản thân, vốn chẳng cần ai quan tâm thêm vào. Có, cũng thay đổi được gì đâu mà tỏ vẻ cao thượng muốn chỉnh đốn người khác.

Càng nghĩ, khiến thằng Nhân càng bực. Thằng nhỏ thở dài một hơi, tuy cảm thấy hơi có lỗi khi nặng lời cùng hành động thô lỗ, cơ mà nó không chịu xin lỗi. Người gây sự với nó là Uyên mà.

Hai đứa chẳng nói với nhau câu nào hết, biết rõ rằng giờ mà đôi co thì toang cái nơi này mất. Con bé biết rằng giờ đây có nói bao nhiêu đạo lý thì đối với thằng Nhân nó cũng nước đổ đầu vịt mà thôi.

Con bé thầm ngẩm trong miệng rằng chuyện này cũng phải, cuộc sống của nó quan tâm làm gì cơ chứ. Nó muốn yêu bao nhiêu mặc kệ, muốn lừa tình ai mặc kệ, kệ kệ hết!

Chỉ là tớ thấy tội cho thằng nhỏ, cái chuyện bọn con gái coi giống món đồ chơi khiến Uyên có tức cũng không thể cất lên lời vì cái thái độ bất cần từ chối nghe của Nhân.

Uyên cũng đã hỏi Mai rằng sao Mai không cản Nhân, thì Mai chỉ cười khổ lắc đầu. Cậu bảo là Nhân hết cứu rồi, có khuyên nhủ cũng như không thôi.

Thứ khiến cậu ta mặc kệ mọi thứ, lao đầu chấp nhận các mối quan hệ khác nhau chỉ vì muốn được nổi bật. Thật sự, chẳng đáng chút nào. Có vắt óc con bé cũng không hiểu nổi, như vậy có đáng đâu.

Dù giận vậy thôi Nhân vẫn nấu đồ cho hai đứa ăn, chén thì Uyên sẽ rửa. Nhà cửa chia nhau dọn, địa bàn đứa nào đứa đó dọn. Bếp thì Nhân làm nhiều nên phần của nó, còn Uyên là nhà vệ sinh và nhà tắm.

Buổi tối rảnh rỗi, Uyên ngồi thẫn thờ trên ghế, tay thì cầm chắc điện thoại trong tay chờ đợi cuộc gọi của anh người yêu. Đó là thói quen mỗi ngày khi trước, hôm nào hai người cũng call nói chuyện rồi mới đi ngủ. Cơ mà dạo này, tần suất càng ngày càng giảm dần.

Anh ta nói là dạo này anh ta bận đồ án nên có hôm sẽ gọi có hôm không, hôm nay đã là hôm thứ ba rồi. Uyên nóng hết cả ruột, cứ nghĩ lỡ như anh xảy ra việc gì thì sao.

Nhân bên kia vẫn trò chuyện vui vẻ với em ghệ mới càng khiến con bé thấy chạnh lòng, rõ có người yêu rồi mà cứ thấy cô đơn kiểu gì ấy.

Ringg... ringg...

- Anh!

Điện thoại cuối cùng cũng vang lên tiếng gọi điện tới, con bé mừng đến nỗi vội vã bấm nút nghe mà lòng phấn khởi như đốt pháo bông.

- Dạo này có khỏe không em?

Giọng anh vang lên bên tai, giọng người mà Uyên yêu vẫn vô cùng ngọt ngào làm con bé vô thức mỉm cười một cách hạnh phúc:

- Khỏe, nhưng mà nhớ anh thôi.

Anh ta cười, dịu dàng:

- Anh cũng nhớ em, tiếc là anh bận quá chẳng thể đến bên em được.

- Khi nào em học xong, thi vào cùng trường với anh. Chúng ta sẽ ở bên nhau suốt thôi à!

- Ừ, anh đang mong lắm lắm đây!

Uyên và anh ta trò chuyện với nhau rất lâu. Sự dịu dàng hiền lành này làm con bé yên tâm chết đi được, vì anh ta vẫn yêu con bé nhiều như vậy thì đâu cần hơi lo lắng ba cái dư thừa làm gì. Vẫn một lòng nghĩ bản thân hiểu ảnh nhất với cái thời gian yêu nhau hơn một năm trời, mối tình đầu của con bé kéo dài hệt chuyện tình trong mơ của bao thiếu nữ.

Ảnh không giống Phan Trọng Nhân, chắc chắn là vậy!

- Uyên!

Nhân vừa gọi tên vừa chạy xồng xộc từ phòng chạy ra, gương mặt của thằng nhỏ hiện lên sự bất an và gấp gáp. Uyên còn chưa hết giận nó, liền cảm thấy khó chịu:

- Gì?

- Nhà hết nhang muỗi rồi, mày đi mua đi!

Ơ hay cái tên này, đêm hôm rồi bảo con gái nhà người ta một thân một mình đi mua cho nó hộp nhang muỗi cơ á?! Đàn ông đàn ang gì kì.

- Sao mày không đi đi.

Nhân co rúm người, mặt tái mét:

- T... Tao sợ.

Biểu cảm của nó làm Uyên không nhịn được mà bật cười thành tiếng, con bé che lại miệng mình cho lịch sự, nghi hoặc hỏi lại:

- Mày sợ đi đêm hả?

Nhân ngại ngùng, cơ mà thằng nhỏ không có phủ nhận:

- Ừ.

Rồi đột nhiên nổi giận đùng đùng, chống nạnh hất cằm:

- Sợ đi đêm thì sao hả mà cười, ai mà không sợ gì đó chứ!

- Thì tao có nói gì đâu.

Uyên vội vã giải thích, chống cằm:

- Nhưng mà tao con gái, tiệm tạp hóa có gần cũng nguy hiểm lắm, tao không có an tâm.

Nghe lý do, thằng nhỏ bỉu môi đáng thương:

- Tối muỗi tao không ngủ được...

Cũng hết cách với Nhân, Uyên đành đứng dậy:

- Mày với tao cùng đi, được không?

Thấy khá hợp lý, Nhân rụt rè gật đầu. Có con trai đi cùng sẽ thấy an toàn, còn nó có con bé thì đỡ sợ một mình đi đêm. Được quá đi chứ!

Từ chỗ căn trọ ra tạp hóa tầm 100 mét, đường khá tối chỉ có bóng đèn đường loe loét soi lối đi.

Con bé tưởng như có nhiều đợt gió lạnh buốt tràn qua người, cảm giác như chỉ cần lơ là một chút sẽ có thứ kì bí tâm linh gì đó bay ra hù vậy ấy. Nhân run dúm người lại, thằng nhỏ đi đằng sau lưng của con bé nhắm tịt mắt để khỏi nhìn thấy thứ mà nó sợ. Cơ mà như vậy thì không có thấy đường, nên nó lấy hai ngón tay bấu vào áo của Uyên để biết lối mà theo.

- Hù!

- Áaaaaaaaa!!! MA!!!

Uyên nhìn thấy bộ dạng lạ thường chưa thấy bao giờ này của Nhân nên nổi cơn, hù phát cho giật mình, ai ngờ nó sợ hét toáng lên. Xung quanh hộ dân nhiều người lắm, con bé ngại bị chửi vội bụm miệng thằng nhỏ lại. Người ta ngó ra xem quá trời quá đất, mất mặt chết đi được. Uyên nắm cổ tay Nhân chuồn lẹ, mất công người ta chửi hai đứa thúi mặt.

Cuối cùng cũng tới tiệm tạp hóa, con bé mua vội nhang muỗi với ba thứ đồ ăn vặt linh tinh. Tính tiền các thứ xong chào cô tạp hóa rồi rời đi.

Nhân đứng ở ngoài đợi, Uyên nhìn qua nó, thúc giục:

- Về thôi.

Thấy cậu ta vẫn đứng đực ra, khiến con bé nôn nóng kéo áo thằng nhỏ:

- Sao còn đứng đó, về thôi!

Gương mặt dàn dụa nước mắt của Nhân hiện ra trước mắt, ấm ức mếu máo nấc lên liên hồi. Trông có giống vừa bị bắt nạt không cơ chứ, con bé hoảng hết hồn kéo thằng nhỏ rời đi để người khác không biết nó khóc òa giống như một đứa trẻ bị mẹ từ chối mua một món đồ nó thích.

Lòng nóng như lửa đốt, không nhịn được hỏi ngay:

- Ai làm gì mà khóc?

Nhân cứ sụt sùi miết mà không trả lời câu hỏi của con bé, Uyên bước thêm hai ba bước thì đứng lại, quay sang nhìn:

- Mày sợ lắm hả?

Thằng nhỏ vỡ òa, vừa lau nước mắt vừa nói:

- M... Mày hù tao, mày hù tao sợ muốn bắn tim ra ngoài. Mày ác lắm, mày ác như quỷ ma, mày biết tao sợ mà còn hù tao... hức... hức... t... tao ghét mày...

Tự nhiên thấy cũng có lỗi, bởi vì con bé tưởng thằng nhỏ sợ hơi hơi thôi, ai dè nó nhát chết. Đành vậy, Uyêndang tay ôm lấy Nhân an ủi:

- Tao xin lỗi nhá, từ nay tao hứa không hù mày nữa, mày đừng có khóc nữa nha!

Nhân nghẹn ngào, vừa nói vừa nấc:

- M... Mày thề... thề đi.

- Ừ, tao thề từ nay không bao giờ hù mày nữa, tao mà làm sai thì mày sẽ là con chó!

Nhân đẩy con bé ra, nhíu mày khó chịu:

- Thề tào lao!

Không thể không chọc mà, con bé cười hì hì cho qua chuyện, xòe tay:

- Rồi, bé Trọng Nhân nắm tay cô đi về nha...

Nhân bĩu môi tỏ vẻ không muốn, nó chuẩn bị nói gì đó thì bị cắt ngang lời, hăm họa:

- Không theo thì cẩn thận yêu quái bắt đi đó!

Thế là mím môi ngoan ngoãn đưa tay ra, Uyên nắm lấy cổ tay thằng nhỏ lôi đi. Thiệt tình chứ, bình thường oai phong to lớn lắm cơ mà, giờ thì khác gì đứa con nít đâu. Con bé tưởng tượng tới đứa cháu dưới nhà, hù nó cũng phản ứng y chang tên này.

- Nè em gái, đi đâu đêm khuya vậy?!

Bên vệ đường trong góc tối có hai ba thanh niên ngồi trên xe máy tám dóc, phong phanh nghe một tên trong số họ cất lời nhưng con bé chọn mặc kệ làm thinh, hiên ngang bước qua.

Ba tên kia vốn có chút rượu và đá, thấy gáy là có ý đồ xấu, chúng bước ra trước chặn đường:

- Đi đâu mà vội mà vàng, dừng chân lại chơi với bọn anh một tí!

Nói xong rồi nhìn nhau cười khằng khặc cực kì khoái chí. Tuy thì tỏ vẻ bình tĩnh chứ trong lòng con bé rét run, biết là có Nhân bên cạnh bảo vệ phần nào, cơ mà thiếu niên mặt búng ra sữa như Nhân sao mà địch lại được thanh niên làng chơi có sự đời nhiều hơn. Đã thế còn có ba tên, tuy trông chúng gầy gầy không khác nghiện là bao, không có nghĩa dễ dàng đánh hạ.

- Anh trai, động vào em là đi tù đấy.

Một tên nắm lấy cằm của con bé kéo lên, vẻ mặt dâm dê đầy toan tính:

- Em gái à, em có bằng chứng gì không?

Thốt ra câu này đương nhiên bọn chúng biết cách hiếp dâm ai đó khiến đối phương ngậm mồm. Một là giết chết, chúng không dám làm. Hai là cách hèn hạ hơn, có hiệu quả đối với gái mới lớn đó là quay phim uy hiếp. Uyên nhận ra điều này, hai chân nhũn hết cả ra. Chuyến này sợ rằng toang rồi, mọi lối thoát chỉ dồn đến một chữ duy nhất.

CHẠY.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net