4. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên hít một hơi thật sâu, siết chặt cổ tay của Nhân. Thằng nhỏ vốn khá nhạy bén, liền hiểu ý ngay.

Hai đứa lách người chạy ù đi, không quan tâm gì cả mà nắm tay nhau thật chặt với chung ý nghĩ cố gắng thoát khỏi. Chúng nhìn ra ý đồ của hai đứa nên nhanh chóng vươn tay túm lấy tóc của Uyên giật mạnh về sau, con bé đau điếng ôm lấy đầu của mình ngã nhào ra mặt đất.

- Đừng có chạy em gái!

Một người trong số chúng tách Nhân ra, giở giọng cảnh cáo:

- Em trai, ngoan thì đi chỗ khác chơi. Chị gái chú bọn anh chăm sóc tốt cho nhá! Yên tâm đi.

Hai người khác tiện tay sờ mò lên người của con bé, cười lên đắc ý:

- Em gái giở trò ít thôi, em mà báo lên cảnh sát khiến bọn anh đi tù thì cái clip sắp quay của em bọn anh tung lên cho cả thiên hạ này biết đó nghe chưa? Ngoan ngoãn một chút, hiểu chuyện một chút bọn anh thương.

Người còn lại nói thêm:

- Bọn này dân liều, không có sợ đâu!

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Bàn tay dơ bẩn! Lời nói dơ bẩn! Thứ dơ bẩn!Tớ ghét họ! Bọn đáng chết, bọn khốn!

Con bé mắng trong đầu vì ghê tởm hành vi khốn nạn này, không chống cự được vì bị chúng khống chế cứng người. Uyên bất lực lắm, con bé chỉ có thể khóc nấc lên thôi chứ không thể làm gì thoát khỏi.

- N... Nhân...

- Á!

Hai người giữ Uyên bất ngờ bởi tiếng la thất thanh của ai đó, chúng đồng loạt quay qua nhìn xem.

Cái người lúc nãy trông chừng Nhân, giờ đã nằm quay đơ ra mặt đất. Người đó than khóc dở chết dở, nói rằng cánh tay đã bị gãy rồi.

- Mày có biết...

Nhân thở ra khói, cái bộ dạng yếu đuối sợ ma ban nãy biến mất hoàn toàn. Thay vào đó giờ trông cậu hệt con quỷ chui lên từ địa ngục, mặt cậu đỏ lừ nghiêng đầu, không có lấy bất kì biểu cảm nào nhưng cũng khiến người khác nhìn vào mà rét run.

- ... bố mày là ai không?

Rất nhanh chóng, ba người đó bị hạ đo ván. Họ đau đớn vội vã vồ chiếc xe máy trong góc chuồn đi mất, Uyên vừa sợ vừa bàng hoàng ngồi thẫn thờ dưới đất hệt như mất hồn tới nơi.

Cũng may vì chưa bị chúng xâm hại, nhưng cái cảm giác chúng chạm vào người nó thật sự tởm, con bé bụm lấy miệng mình để không nôn ra ngoài.

Bọn khốn, có nghĩ rằng người khác thấy điều chúng làm là bẩn thỉu tởm lợm đến chừng nào. Ép buộc người không muốn, lại còn là trẻ vị thành niên. Đã thế, còn muốn quay hình để uy hiếp.

Tồi tệ, sao họ có thể làm thế vì thỏa mãn ham muốn xác thịt cơ chứ?

Nhân nửa ngồi nữa quỳ trước mặt của con bé, ánh mắt có phần lo lắng. Thằng nhỏ muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Hiểu rằng ngay lúc này đây Uyên rất hoảng sợ, tốt hơn hết để người ta ổn định tinh thần trước nên nó chọn im lặng đợi.

Cho đến khi ánh mắt Uyên bớt lo lắng hơn, Nhân cất giọng nói:

- Đi về này.

Con bé vốt lại tóc tai cho gọn gàng, khẽ trả lời:

- Ừ, về thôi.

Uyên đứng dậy, phủi đi đất và bụi bẩn trên người. Nhân nửa quỳ đằng trước con bé, đưa hai tay ra đằng sau chờ đợi. Vì chưa kịp hiểu nó có ý gì, trông như sắp biến hình thành siêu nhân.

Thằng nhỏ gấp gáp cáu bẳn:

- Lên, tao cõng mày.

Cũng ngộ, con bé có què hay té chấn thương gì đâu chứ, tự nhiên thấy thằng Nhân hiểu chuyện có hơi dư thừa. Nhưng mà nó có ý tốt, làm người thù không được phụ lòng tốt đâu, lỡ nó buồn nó khóc thì khốn. Uyên vui vẻ leo lên lưng nó, để nó cõng đi.

Công nhận view của người cao khác thật, mọi thứ nó cứ nhỏ bé ấy.

- Mày không có sợ tối nữa hả?

Nhân nhàn nhạt đáp lại câu hỏi của Uyên:

- Có, nên mày mới phải đi cùng tao...

Đột nhiên thằng nhỏ khựng lại, giọng nói có phần tội lỗi:

- Nếu như tao không đòi đi mua nhang muỗi thì không có xảy ra việc này rồi.

Công nhận, giá như hai đứa quyết định mai rồi mua thì giờ nằm bấm điện thoại phè phỡn xuyên đêm. Cơ mà sống trên đời có biết được chữ ngờ, nếu ai cũng nhìn trước tương lai sẽ xảy ra điều gì tồi tệ, cuộc đời sẽ là một màu hồng tẻ nhạt mất.

Uyên siết lấy cổ của thằng nhỏ, cười đùa:

- Đến cả tao cũng không có ngờ chuyện này xảy ra mà, trách ai được đâu!

Nhân thở dài thườn thượt, nhìn tội lắm ấy. Uyên không đành lòng, liền nghĩ ra gì đó để an ủi nó.

- Mày biết đấy Nhân, tao xa cha mẹ một thân một mình ở cái đất Đồng Nai này. Nếu như tao xảy ra việc gì tệ tao chẳng biết nên khóc hay than với ai nữa, cũng không có ai bảo vệ tao hết.

Con bé ngả đầu vào vai Nhân, khẽ cười:

- May có mày cứu tao, cảm ơn mày rất nhiều!

Nhân làu bàu, cố gắng xua đi sự xấu hổ hiện trên gương mặt. Nói là cảm động thì đúng, vì trước giờ chưa có ai khen nó sau khi kết thúc hoàn cảnh chó má của cuộc đời.

- Ba thằng ranh con đó, tao hạ cái một. Nó còn bảo mày là chị tao nữa, ghét!

- Ủa, mày có học võ à?

Nhân nghiêng mặt, vô cùng tự hào:

- Đai đen nhất đẳng môn Judo, thấy sao? Quá là ngầu đúng không?

Con bé Uyên không có nhiều hiểu biết về Judo lắm, cơ mà nghe cũng ngầu ngầu nên con bé dùng hết khả năng trong đời mình khen thằng Nhân tuyệt vời đến chừng nào khi nó sinh ra trên cõi đời này, Nhân tít mắt phổng mũi cười không ngớt.

Rất nhanh hai đứa nhỏ đã về đến nhà, đồng hồ cũng đã điểm mười một giờ rưỡi. Uyên mệt mỏi chui vào phòng của mình, nặng nề đặt cả người uỵch xuống giường.

Chỉ suýt chút nữa thôi...

Suýt nữa...

Suýt nữa cuộc đời tối như địa ngục.

Con bé sợ đến mức hít thở khỏ khăn, co quắp người trên giường. Nếu như Nhân không đánh được chúng, có lẽ giờ con bé bị giày xéo thảm hại đến nhường nào. Không dám tưởng tượng tới, con bé chôn mặt trên chiếc gối mềm mại mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Bắt đầu rồi đấy, nó tới rồi đấy...

Cảm giác nhớ gia đình lũ lượt ùa về, nơi mà bảo vệ và quan tâm vô điều kiện, giờ lại xa xôi đến thế.

Uyên lật người, để mặt song song với trần nhà. Càng ngày, cơn buồn kéo lên dồn dập như sóng lũ. Con bé bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc lóc thảm thương, nhưng cứ nấc nghẹn liên hồi. Chẳng phải là gì đâu, chỉ tủi thân mà muốn khóc thôi...

Cuối cùng, trôi theo dòng suy nghĩ miên man con bé đã thiếp đi từ lúc nào. Cho tới khi ánh nắng xuyên qua kẽ cửa, rọi lên mặt, iếng chén bát lẻng xẻng vang bên lỗ tai, có muốn ngủ nướng tiếp nữa cũng khó.

Cứ như thói quen mỗi sáng, Nhân thường dậy sớm hơn Uyên để dọn dẹp nhà cửa bà nấu bữa sáng. Có điều tay chân hơi nặng nề, âm thanh lớn quá. Uyên dựa vào cửa khoanh tay, cáu bẳn:

- Ồn quá nha, sáng chủ nhật mà không để người khác ngủ nữa!

Nhân có vẻ không muốn quan tâm lắm, nó bỏ qua việc trả lời tập trung vào rửa chén. Uyên cũng không muốn sáng sớm đôi co lời qua tiếng lại, thở dài đi đánh răng rửa mặt.

Hôm nay không phải đi học, hai đứa nhỏ cũng không có ý định đi đâu chơi. Chọn cách nhốt mình trong phòng từ sáng tới đêm rồi qua ngày mới, chẳng làm gì cả. Không có ai đến làm phiền, sướng phải biết.

Nhân nằm bấm điện thoại trên sofa, bên cạnh nó chuẩn bị sẵn coca và snack. Còn Uyên ngồi dưới đất đối diện nó, ngắm nghía bản thân trong giương.

Uyên đưa tóc lên, rồi lại suy nghĩ lo lắng. Nhân phát hiện hành vị lạ thường của con bé, thích thú nhỏm người ngồi dậy hỏi:

- Nay biết làm điệu nữa à?

Xoẹt!

Thằng nhỏ trợn tròn mắt ngặc nhiên, vươn tay cản con bé lại một cách nhanh chóng. Nhưng quá muộn rồi, con bé đã dùng kéo cắt phăng đi mái tóc của mình.

- Mày điên à? Sao tự nhiên cắt tóc vậy?

- Tại tao thích thế.

Nói xạo đấy.

Vì ám ảnh chuyện tối hôm qua không chạy kịp, bị bọn người xấu kéo tóc lại. Mái tóc dài tới mông, nuôi lâu lắm rồi. Tuy tiếc hùi hụi nhưng cứ nghĩ lại khiến con bé ám ảnh, chỉ có cách cắt phăng đi.

Nhưng hình như cắt hơi nham nhở thì phải, Uyên ngước mắt lên nhìn Nhân hỏi thử:

- Hình như... tao cắt xấu rồi Nhân ơi.

Nhân che mặt quay đi chỗ khác, nó nhíu mày mắng mỏ:

- M... Mày ngu quá, tự nhiên cắt... chi vậy...

Con bé hoang mang với phản ửng của thằng Nhân, vội vã soi bản thân trong gương xem sao:

- Xấu lắm hả? Chết tao rồi!

Bàn tay Nhân hiện ra trước mắt, nó hất hất cái mặt:

- Đưa kéo tao sửa cho, cắt nham cắt nhở.

Sau mười phút thăng hoa cùng anh thợ cắt tóc Phan Trọng Nhân không biết có tuổi nghề hay không, thì thành phẩm khá là ổn. Lúc đầu Uyên không nghĩ sẽ cắt tóc ngắn đâu, nhưng vì cắt xấu nên Nhân không còn cách nào, cứ hớt sao cho bằng nên trở thành ngắn luôn. Tầm trên vai, tóc còn có độ bồng nữa, cảm giác mặt nhỏ lại hẳn.

- Cảm ơn mày nha!

Nhân phủi tóc dính trên tay, cười mãn nguyện:

- Tao cũng có khiếu làm thợ cắt tóc lắm đấy chứ!

Tiếng gõ cửa vang lên, con bé Uyên liền gọi.

- Có ship kìa ra lấy đi

Nó nhắc nhở Nhân, tại không có đặt gì hết nên nghĩ là thằng nhỏ mua hàng và người giao hàng đã đến. Bởi vì việc hai đứa nó hiện tại ở trọ nơi nào ngoài gia đình, chẳng có ai biết cả. Hiển nhiên bạn bè tìm đến chơi là không bao giờ xảy ra.

Nhân bày ra gương mặt ngỡ ngàng, xoay người:

- Ơ hàng ai người đó lấy, thích sai không?

- Hàng của mày ấy!

Nhân nhíu lông mày:

- Tao không có đặt.

Uyên lại càng ngỡ ngàng hơn:

- Tao cũng... không có đặt gì hết.

Vậy ai?

Ai là người gõ cửa?!

Hai đứa nhỏ toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con, trưng trưng nhìn nhau không nói lên lời. Cùng lúc, hai ánh mắt đổ dồn lên cánh cửa ma quái đáng sợ đang vang lên tiếng cốc cốc rợn người.

Reng... rengg... reng...

Tiếng điện thoại cắt ngang sự căng thẳng làm tớ giật bắn mình, con bé ngó qua thì hiện lên chữ Mama trên điện thoại. Thế là từ căng thẳng nhỏ tiến lên căng thẳng cấp độ tên lửa.

Bình thường má cũng hay gọi cho con bez nên cũng không thấy lạ lắm, cơ mà lần này chẳng hiểu sao cứ thấy sờ sợ. Cái giác quan thứ sáu, lâu lâu đúng một cách kì lạ.

Uyên chậm rãi, cận thận bấm nút nghe.

- A... Alo?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lo lắng gấp gáp:

- Có ở phòng trọ không? Má đang đứng trước cửa này!

Nghe xong câu đó, con bé như chết đứng, tái hết cả mặt mày vội vã khẩu hình miệng lại với Nhân tường thuật lại tình hình tệ hiện tại. Nhân vội vã gom mấy món đồ khả nghi của thằng nhỏ ném vào phòng trong lúc Uyên kéo thời gian:

- A... M... má lên chi vậy, đ... đợi con ra mở cửa.

- Đang ngủ à? Mở của nhanh cho má.

- Dạ con đang ngủ.

Thấy Nhân đã an toàn, Uyên đi ra mở cửa. Má con bé từ Bình Thuận lên thăm, tay trái tay phải kệ nệ đồ ăn thức uống.

Bà ấy là một người phụ nữ cao ráo mạnh mẽ, có thể nói rằng chuyện gia đình lẫn kinh doanh là một tay bà quán xuyến hết thảy. Người ta nói bà tham làm, tiền đâu để cho hết. Mà, tiền đổ dồn vào mấy cái miệng ăn trong nhà hết rồi còn đâu.

- Chỗ này cũng rộng rãi phết nhề, thuê bao nhiêu đấy con?

Uyên phụ má mang đồ vào, suy nghĩ một lát mới nói:

- Sáu trăm rưỡi, mắc quá hả má?

Nói xạo đấy, nhà to này mà bốn trăm rưỡi là biết có điềm, chắc chắn má sẽ thấy bất thường nên con bé khai gian.

- Rẻ quá đấy chứ, được giá hời rồi!

May là má không nhận ra bất thường, má đi một vòng xem chỗ này chỗ kia, gật gù:

- Cũng gọn gàng phết, biết vậy má cho mày ra riêng sớm.

Uyên lo lắng đi theo sau lưng má, thấy cái gì khả nghi thì giấu ngay:

- Má này!

Má nhìn con bé từ trên xuống dưới, nhận ra thay đổi liền hỏi:

- Cắt tóc à? Má nhớ mày tóc dài mà.

Uyên cười cười gật đầu:

- Đổi kiểu ấy mà, má thấy con xinh không?

- Xấu quắc!

Bà ấy vậy ấy, miệng hơi cọc mặt khó ở nhưng lại là người giàu tình cảm. Nhưng nếu má mà biết con gái mình ở ghép với một thằng con trai lạ nào đó, chắc má kề dao vào cổ con bé mất.

Thế là con bé quyết tâm, tuyệt đối không để má biết!

Má dừng lại, chỉ tay vào căn phòng nơi Nhân đá trú ngụ:

- Phòng này làm gì đây?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net