5. Mẹ yêu thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy hiểm cận kề.

Má đang nghi ngờ căn phòng của Nhân. Tay má vặn nắm cửa, nhưng nó lại không mở được.

- Gì đây? Khóa à?

Uyên buốt hết cả sống lưng, mồ hôi túa ra còn tim thì lên xuống theo chuyển động của má, cố gắng kéo lên nụ cười:

- Phòng này bà chủ khóa, con cũng không mở được. Thôi má ngồi xuống đỡ mệt, uống ly nước, đi đường xa mà.

Má quay mặt lượn xuống căn bếp, hất tay:

- Thôi, má còn nhiều việc bận. Má thăm mày một chút rồi đi, nhớ cẩn thận đấy có gì gọi về nghe chưa?

- Con biết rồi mà!

Uyên ôm lấy má nũng nịu. Chắc là tiện mấy chuyến hàng về Đồng Nai nên má qua thăm con bé, nó biết điều đó nhưng đối với nó vậy là hạnh phúc vô bờ bến rồi. Còn ai tốt với tớ hơn gia đình, nhất là má.

Má rời đi ngay, tuy con bé không nỡ nhưng cũng mừng. Má ở lâu thì cái nhà như chứa bom nổ chậm ấy, sơ hở là bị banh xác liền. Trước khi đi má còn dúi cho một triệu rưỡi tiền sinh hoạt tháng này nữa, quả nhiên trên thế gian này người làm mẹ đều không thể bỏ rơi con cái dù đã lớn khôn.

Nhân rụt rè thò cái đầu ra, dùng rađa "nhãn lồng" quét một vòng quanh nhà cho tới khi an tâm mới dám lộ diện.

Cả hai đứa nhỏ nín thở tưởng chết tới nơi rồi, tới giờ khi má đi mười phút mà tim vẫn đập thình thịch.

- Sao đột nhiên mẹ mày đến thăm vậy? Làm tao muốn đứng tim.

Nhân ôm lấy ngực, càm ràm. Thằng nhỏ vẫn chưa an lòng, mắt còn ngó nghiêng rụt rè. Uyên nhún vai, ngồi xuống ghế:

- Thì đột nhiên mà, tao khác gì mày đâu đang sợ muốn chết.

Mì trộn dang dở đặt trên bàn với hai cái chén với hai đôi đũa chưa kịp phi tang, may là má không để ý vì có việc vội đi. Không thì ăn hành.

Uyên hút vội miếng mì vào miệng, nhai nuốt:

- Còn mẹ của mày nữa đấy, bà ấy mà đến chắc tim tao rớt ra ngoài giãy đành đạch chết ngay tại chỗ mất!

Nhân lại rất là thản nhiên:

- Khỏi phải lo, mẹ tao lười lắm nên không có đến thăm tao đâu.

- Hả? Thiệt luôn.

Nhân gật gật đầu, cười nhạt:

- Với lại tao bỏ nhà đi mà, bả giận tao còn chưa hế...

- Mẹ đến đây con trai!!!

Cái cảnh này, nó khó xử kinh khủng khiếp. Đáng sợ hơn việc má con bé Uyên đột ngột đến đó là mẹ của thằng nhỏ Nhân cũng đột ngột đến mà không có tiếng động nào hết.

Lạch cạch...

Cái mắt kiếng màu đen nằm trên tay bà ấy rơi xuống đất, còn Uyên và Nhân thì đứng hình xịt keo cứng ngắc. Uyên nhìn Nhân, Nhân tái hết cả mặt mày. Con bé nuốt nước bọt sợ hãi, không dám nhìn qua nữa.

Nguyên nhân mà mẹ lọt vào căn nhà được là do ban nãy Uyên quên khóa cửa, và tình huống như sau:

"Mẹ đến tìm con trai yêu dấu, với sự nhớ nhung bao la vô bờ bến. Đứng bên ngoài, thấy con trai quên khóa cửa. Mẹ cười lên vui vẻ, thầm nghĩ thằng bé này ra ngoài tự lập mà cái tính tình vẫn ẩu tả. Mà không sao, đó là con trai yêu dấu nên phải gặp một cách nồng nhiệt nhất."

Và... Bùm!

Nhân vội đứng dậy, phá tan sự im lặng đáng sợ:

- Sao mẹ... mẹ đến không báo con?

Mẹ đơ cả mặt, hướng ánh mắt qua Uyên, chỉ tay:

- Không báo mới phát hiện ra con trai mình ở chung với bạn... nữ khác chứ.

Mẹ nhìn con bé chăm chăm, vì sự bàng hoàng chưa từng có này. Nhất thời chưa biết nên phản ứng như nào, cho tới khi thông suốt mới giở giọng nói vô cùng nghiêm nghị:

- Nhân, con ra ngoài, mẹ muốn nói chuyện với bạn gái con.

Nhân toát mồ hôi:

- Mẹ...

Mẹ gằn giọng:

- Nghe lời.

Nhân bất lực nhìn Uyên rồi lại nhìn mẹ nó, cuối cùng chọn lủi thủi bước ra ngoài. Biết làm sao được, mẹ thương nó nhưng cũng phải có giới hạn thôi. Cái nào cần nghiêm khắc chính đốn, mẹ quyết không nương tay. Mẹ ấy đóng cửa lại, bình tĩnh đi đến ngồi đối diện Uyên.

Con bé nuốt nước bọt vào trong, chuẩn bị sẵn tinh thần bị chửi. Cảm giác như có hàng ngàn tấn đà đè nặng lên đầu, khiến cả người run rẩy không thể ngẩng mặt lên.

Cái cảm giác của việc bị bắt gian tại trận dù vẫn trong sạch này làm con bé hoang mang không biết nên mở miệng giải thích thế nào cho hợp tình hợp lý, vì càng cố thì lại càng vô lý.

Uyên nín thở chờ đợi cơn giận dữ cuồng phong của mẹ, không ngờ mẹ chỉ nhẹ nhàng hỏi:

- Hai đứa ở chung lâu chưa?

- T... Từ đầu tháng 9, t... thưa cô.

Con bé Uyên nó sợ, vì tưởng tượng như mẹ có thể đọc vị hoàn toàn bản thân con bé, bởi đôi mắt của bà khiến con bé có cảm giác bị soi thấu ruột gan. Không dám nhìn thẳng vào mặt mẹ, sợ hãi đảo mắt liên tục.

- Có quan hệ với nhau chưa?

Uyên xua tay kịch liệt, ra sức giải thích:

- Cô ơi bọn cháu ở ghép thôi, không có bất kì phát sinh quan hệ nào nằm ngoài việc bạn cùng phòng hết. Tại giá phòng rẻ quá, con cũng không phải bạn gái của Nhân luôn. Xin cô tin con, con nói thật đó! Cô nhìn đây ạ, có hai phòng chứ không chung gì đâu, xin cô tin con!

Nhờ sự giải thích bằng cả tính mạng, mắt mẹ bắt đầu giãn ra, chắc là bớt lo đi phần nào. Nhưng không hoàn toàn, mẹ vẫn nghiêm túc quan sát khắp nơi. Mẹ nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười:

- Vậy thì tốt, cô rất lo. Con biết đấy nếu đứng về suy nghĩ của một người mẹ, cô không thể nào tưởng tượng được việc xấu nào sẽ xảy ra. Cô sẽ không chịu nổi mất.

Uyên im lặng lắng nghe, nhận thấy mẹ rất lo lắng cho đứa con trai của mình. Cơ mà trong lời kể của Nhân, khiến con bé cứ nghĩ mẹ là người mẹ vô trách nhiệm lắm. Là do Nhân hiểu lầm mẹ của chính mình và suy diễn rằng mẹ không quan tâm nó, hay là mẹ đang diễn vai một người mẹ tốt?

Uyên không biết vì không thể đoán được. Trước mắt, mẹ hoàn toàn là một người mẹ toàn tâm toàn ý lo cho con trai. Một người bình tĩnh, nhẹ nhàng lắng nghe. Mẹ thở dài, đôi mắt đầy sự buồn khổ:

- Cô mong con biết giữ lấy mình, cũng đừng phát sinh quan hệ. Hai đứa còn quá nhỏ để phải chịu trách nhiệm về những thứ chỉ dành cho người lớn.

Mẹ của Nhân nhìn sâu vào mắt con bé, bộ dạng khẩn cầu thắm thiết. Cảm giác chưa đủ yếu tố tình cảm, mẹ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay con bé, run rẩy:

- Nếu Nhân có mất đi lý trí thì cô mong con vẫn sáng suốt và tỉnh táo. Tốt cho con, tốt cho Nhân và tốt cho cha mẹ hai đứa nữa. Con hứa với cô, có được không?

Bậc làm cha làm mẹ có ai không lo lắng cho tương lai con cái của mình, mẹ cũng vậy mà thôi. Phát hiện con trai ở cùng một đứa con gái lạ lẫm không chung dòng máu, điều mà họ nghĩ đầu tiên chính là hai đứa đang sống hệt như một cặp vợ chồng.

Sao có thể chấp nhận được khi con mình chỉ mới mười bảy mười tám, cái độ tuổi dở dở ương ương giữa người lớn và con nít sống phong cách của người lớn chứ.

Chưa đủ nhận thức, chưa đủ khả năng, chưa đủ kinh tế... Nếu như không may cấn bầu, lại phải lo cơm áo gạo tiền mà dang dở việc học. Cuối cấp, cuối đời học sinh, cả tương lai phía trước sao có thể dễ dàng bỏ được.

Đó là điều ai ai cũng sẽ nghĩ tới trong tình huống này, và đặt mình vào trường hợp người mẹ chắc chắn không bao giờ chấp nhận nổi. Con bé Uyên nó biết, nên cảm thấy phải có trách nhiệm để mẹ an tâm.

- Con hứa với cô, tất cả những gì cô muốn.

Thằng nhỏ bên ngoài đi đi lại lại gần ba mươi vòng, lòng thì nóng như lửa đốt. Nó sợ bên trong mà mưa mây gió bão bập bùng, nửa muốn vào nửa không. Nhưng mà, chẳng nhẽ để người vô tội hứng chịu, thằng nhỏ lại càng thấy khó khăn.

Cuối cùng, sau một hồi do dự Nhân cũng kéo cửa vào can ngăn.

- Mẹ đừng làm khó bạn ấy.

Cơ mà cảnh tượng không giống trong tưởng tượng của thằng nhỏ lắm. Hai người nói chuyện nhẹ nhàng với nhau, còn nắm tay nhau ấm áp nữa.

Nhân hoang mang, nhìn qua mẹ rồi lại nhìn qua Uyên khó hiểu gãi đầu.

Mẹ cau có, nếp nhăn trên trán dày hơn:

- Mẹ khó hồi nào? Con đấy, còn trẻ lo học hành đi, đừng có yêu đương nhắng nhít.

Nhân nhếch miệng cười, không chịu lép vế chút nào:

- Chẳng phải ba với mẹ cũng yêu nhau từ hồi đi học sao? Lại trách con, có trách thì do con học ba mẹ đấy!

Mẹ Nhân nhíu mày, đứng dậy ra phía cửa rồi đánh vào mông thằng nhỏ bôm bốp:

- Ai dạy con cái thói đó, mẹ đang hối hận khi yêu ba của con đây. Đúng là tuổi trẻ nông nổi, nghĩ mà chán!

Nhân la oai oái, xấu hổ xoa xoa chỗ bị đánh trong uất ức. Mẹ bật cười, mang chiếc túi đeo chéo Chanel Vanity Mini Bag Whit Strap White màu trắng kiểu dáng hình hộp làm từ chất liệu da cao cấp, from túi thời trang các đường kim mũi chỉ vô cùng chắc chắn và tỉ mỉ lên vai:

- Thôi mẹ về, mất công con lại ngứa mắt bà mẹ già này.

- Mẹ thôi đi, con có vậy lúc nào đâu?

Mẹ nhìn con bé Uyên, mỉm cười dịu dàng:

- Con đấy, thằng Nhân này cái tính giống hệt thằng bố nó, trăng hoa lăng nhăng. Con chớ mà yêu phải, hối hận không kịp.

Sau một thời gian không gặp mẹ nên thằng nhỏ nhớ mẹ lắm, ấy mà nghe mẹ cảnh báo Uyên rằng nó sống rồi như nào khiến thằng nhỏ thất vọng, thu luôn cái ý nghĩ ôm tiễn mẹ, vùng vằng:

- Mẹee! Ai mẹ cũng nói vậy rồi mai mốt không có con dâu thì sao?

Mẹ nhún vai, cười cười:

- Độc thân vui tánh!

Mẹ dễ chịu hơn Má, cũng không hẳn là quá an tâm. Nhưng đối với mẹ, con cái có quyền quyết định cuộc sống của bản thân. Có khi sau này lầm lỡ gì đấy, đó là lỗi, và tuyệt nhiên không giúp đỡ để đứa con mình biết hối hận sâu sắc khắc ghi cả đời.

Khi chuẩn bị rời đi, mẹ con ríu rít nhau một hồi lâu mới bứt rứt bịn rịn vẫy tay. Sắc mặt mẹ đột thay đổi, tối sầm khựng người đứng im. Hai đứa trẻ tò mò, nhìn theo hướng mẹ nhìn thì kìa xa xa, hai bóng dáng cao lớn đang tiến lại gần.

Một chú vẫy tay thì tươi tắn, một chú mặt nghiêm như mới đi đám tang về. Chú tươi tắn gọi lớn:

- Tư Anh!

Hai chú đó tiến lại gần, chú tươi tắn khoác vai Mẹ vui vẻ:

- Lâu quá mới gặp, phải có dịp họp lớp như này mới thấy mày chớ! Nhớ tao không?

Mẹ nhếch mép:

- Mày là ai?

Chú tươi tắn xụ mặt, nói liên hồi:

- Ơ kìa, bạn bè gì kì? Bảo Khánh đây, mới có mấy năm mà quên nhau rồi.

Chú mặt tang kéo chú tươi tắn ra khỏi người mẹ, cáu:

- Là mấy mươi năm, đừng có đụng vô người vợ tao!

- Trí điên, vợ mày nhưng bạn tao mà!

Chú tươi tắn bướng bỉnh không muốn rời đi, bị chú mặt tang không chút nương tay hất một cái rõ mạnh. Chú tươi tắn chao đảo, hên là không ngã sấp mặt, khi có thể thằng bằng vững trên mặt đất ngay lập tức luôn mồm quát tháo.

Mặc kệ chú tươi tắn, chú mặt tang không làm mặt tang mà làm mặt cực kì giận với Mẹ, dù trong sâu đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng nuông chiều:

- Thằng bố nó trăng hoa lăng nhăng đến đón em đây.

Mẹ đi ngang qua người chú mặt tang, thờ ơ:

- Em tự đi được, chẳng cần người chồng hết thương em đến đón. Hứ!

Chú mặt tang bất lực thở dài, nhìn bóng lưng mẹ dần đi ra ngoài. Chú ấy bỏ cái ánh mắt dịu dàng xuống, lạnh lẽo nhìn Nhân. Tuy không nói câu nào với Nhân, cơ mà nhìn thằng nhỏ đã sợ đến run người cúi gằm mặt xuống đất.

- Con... con chào ba.

Giọng Nhân hơi run, vì thằng nhỏ vốn rất sợ ba. Không phải vì Ba quá nghiêm hay đánh đập gì, thằng nhỏ sợ vì vốn dĩ Ba không thương nó như cách mẹ thương. Đứng cạnh nhau, mà nhìn chẳng có cái sự ấm áp ba con vốn có. Nó lạnh lẽo hệt ánh mắt Ba, trông như nhìn một thứ gì đó khiến bản thân ghét bỏ.

- Đừng có làm mẹ con buồn.

Nói một câu thôi Ba đi theo vợ mình, hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của người không nên có là con bé Uyên đây. Con bé đứng ngơ ra một cục, cảm giác bản thân hoàn toàn vô hình trong phạm vi ánh nhìn của Ba.

Còn sót lại chú Khánh, chú cười tươi vỗ lên vai Nhân:

- Bé con, có muốn đi chơi với bọn chú không? Năm nay họp lớp nên ba mẹ con với chú về chơi, vui lắm đấy!

Nhân cười ngại, gãi đầu:

- Thôi, con cũng ngại. Với lại hình như ba con không thích con đến lắm...

Chú Khánh cười xòa, tít mắt:

- Ôi dào để ý nó làm gì, con đi với chú, ba con không dám nói gì đâu.

Nhân vẫn nhất quyết từ chối dù chú Khánh nói hết nước bọt. Chú cũng không ở lại lâu, chào tạm biệt rồi đi ngay.

Ba con nhà Nhân bất hòa, nhìn bằng mắt cá chân cũng thấy. Gặp nhau chỉ có trách móc, không có lấy lời hỏi thăm hay thương nhớ.

Biết làm sao được, thằng nhỏ bỏ nhà ra đi mà. Gia đình phải giáo huấn cậu một trận nên thân rồi kéo về nhà mới đúng chứ, họ lại dửng dưng để cậu tự sinh tự diệt.

Nhân ủ rũ ngồi trên ghế, bấm đi bấm lại điều khiển TV mà chưa chọn được thứ muốn coi.

Uyên không chịu được vẻ mặt cá chết của thằng nhỏ, con bé đứng dậy lấy chìa khóa xe đạp điện ném vào bụng Nhân. Thằng nhỏ ngơ ngác nhìn, tỏ ra khó chịu:

- Gì đây? Gây chuyện à?

Uyên bình thản, đeo khẩu trang vào:

- Đi chơi cho khuây khỏa.

Nhân vùng người, mệt mỏi:

- Không đi, tự mà đi.

Uyên nhận ra cơn lười của nó ập đến, lập tức nhanh tay kéo nó rớt khỏi sofa lôi ra cửa:

- Tao nghe nói mày hay chơi bóng rổ trong một nhóm bạn...

Uyên quay lại nhìn nó, thách thức:

- Hôm nay tao muốn giao chiến bóng rổ với mày, mày không đi là mày thua tao.

Nhân cười rõ khinh, thằng nhỏ đứng dậy rồi nhìn con bé với ánh mắt coi thường. Tay nó đặt lên đầu của con bé, cúi người:

- Mày á? Không cảm thấy chênh lệch hay gì? Mõm!

Vì cái sự coi thường đó, Uyên cau có nắm lấy cổ áo nó siết chặt:

- Thắng thua thì phải phân đua mới biết được, em trai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net