1. Con đường này là do tôi chọn, hậu quả tôi sẽ gánh lấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên sau khi phát hiện tôi bị ung thư phổi di căn giai đoạn cuối.

----------

Vào một chiều mưa phùn. Tôi ngồi dưới hiên trường cấp ba ho sù sụ vì căn bệnh ác tính hành hạ, người đi qua đều nhìn tôi bằng con mắt kì lạ. Không một ai đến giúp.

Anh tiến đến và đưa cho tôi một chiếc khăn tay trắng, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống vỗ nhẹ lưng tôi.

Tôi biết anh làm như vậy chỉ đơn giản là được giáo dục từ một môi trường tốt từ nhỏ, nhưng tim tôi vẫn vô thức bồi hồi, xao xuyến.

Tôi nói rằng nhất định sẽ trả lại khăn, anh chỉ từ tốn bảo: "Đây là khăn anh vừa mua ở căn tin trường, không cần trả."

Tôi gật đầu nhẹ.

----------

Cuối năm lớp mười đó, bên cạnh tôi có thêm một cô bạn thân.

Dịu dàng, từ tốn, rất quan tâm và cưng chiều tôi.

Sau khi nó biết chuyện tôi không còn nhiều thời gian, sáng nào đi học tôi cũng sẽ thấy đôi mắt đỏ sưng húp lên của nó.

Tôi nhẹ nhàng cười bảo: "Bởi vậy nên tớ không muốn quá thân với ai, có lẽ tớ sợ họ sẽ đau lòng. Vì vậy cậu không cần đau lòng cho tớ."

Nó ôm ghì lấy tôi, hỏi tôi còn nguyện vọng gì hay không.

Tôi gật đầu, nói rằng muốn năm cuối cùng của tôi sẽ tỏ tình với anh. Tôi còn muốn sống một cuộc đời khiến bản thân thấy hạnh phúc.

Nó bất ngờ hỏi rằng tại sao không phải bây giờ.

Tôi đứng trước đầu gió, tóc tôi bay theo tà áo dài trắng muốt. Tiếp đó là tiếng ho liên hồi của tôi, sau khi lau vệt máu tanh nồng trên môi, tôi cố gắng điều hòa hơi thở rồi từ tốn đáp.

"Tớ biết dù có kết quả hay không, sau này cũng không thể bên anh ấy một đời... chỉ là bây giờ không muốn nhận lấy câu nói đó."

"Vậy đừng tỏ tình! Cứ sống theo những gì cậu muốn đi."

"Đời này của tớ không đủ để làm hết những thứ đó. Nếu hôm ấy không tỏ tình, có lẽ tớ sẽ cả đời hối tiếc."

"Cậu..."

Tôi quay sang nhìn cô ấy.
"Con đường này là do tớ chọn, hậu quả tớ sẽ tự gánh lấy."

----------

Năm thứ hai, tình trạng cơ thể suy nhược khá nhiều.

Tôi và anh cũng được tính là bạn thân rồi.

Anh hỏi tôi ra trường muốn làm nghề gì và ước mơ của tôi.

Tôi cười nhẹ nói rằng chưa nghĩ xa đến thế.

----------

Ngày đầu thu, tôi bước vào căn nhà quen thuộc của mình.

Bố của cô đi lại trong nhà, tay cầm điếu thuốc tay bóp trán.

Tôi cất giọng khản đặc của mình chào bố. Ông cau mày nói: "Con bệnh thì ở nhà đi, đi học làm gì vừa tốn tiền vừa bệnh nặng ra."

Mẹ tôi từ ngoài bước vào thì liền lao vào giật lấy điếu thuốc và cái gạt tàn từ tay bố tôi quát: "Anh làm gì đấy? Sức khỏe đã không tốt... bỏ đi, em đã cất hết hộp thuốc rồi cơ mà? Anh lại mua?"

Bố tôi chỉ đứng yên lặng nhìn bà dọn dẹp.

"Có gì lần sau đừng nặng lời với con như thế, nó cũng lớn rồi có thể tự quyết được. Phổi của anh... không tốt đâu đừng hút thuốc nữa."

"Công việc có chút..." Ông nói lấp lửng rồi quay sáng nhìn tôi

Tôi biết điều im lặng đi vào phòng, tự nói nhỏ.
"Đã đến mức độ này rồi còn nặng hơn như nào được nữa."

Tôi ngã xuống sàn đất ho bằng những sức lực cuối, máu đẫm đầy tay, chảy xuống chiếc áo khoác đen. Ngực đau quằn quại. Khi nãy thấy tôi vào bố đã nhanh tay dập điếu thuốc nhưng khói quá nhiều khiến phổi cô muốn nổ tung. Nhịn đến bây giờ đã là cừ lắm rồi.

Mở mắt ra đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện, tôi cũng đã quen với tình huống này.

Tiếng mẹ khóc nhưng cố nín khiến lòng tôi quặn lại. Giá như... giá như tôi được bình thường như bao người khác, thì có phải thế giới tốt đẹp hơn không?

Tôi nhận ra, chỉ có mình tôi nghĩ như thế, vì chỉ có tôi biết được thời gian sống của mình, còn những người khác thì không. Họ lãng phí thời gian đến mức tôi vừa thèm muốn cảm giác ấy, vừa cảm thấy tức giận vì thời gian mà tôi trân trọng từng giây họ lại đi làm những việc không có ích. Tôi thù ghét họ.

Vài ngày sau đó cô bạn và anh đến thăm tôi.

Anh hỏi thì tôi khua môi múa mép, nói rằng mình thiếu máu, chưa ăn sáng nên có chút chóng mặt.

Anh cau mày, tôi quay sang nhìn con bạn, nó đã nước mắt lưng tròng từ bao giờ, chỉ cần một cái chớp mắt cũng đủ khiến nước mắt nó tuôn như mưa.

Tôi nói rằng tôi ổn mà. Nó nghe xong liền gào lên khóc như con nít, tôi vừa cười lên ngực liền đau nhói. Tôi nhịn đau nói với hai người họ rằng bản thân muốn ăn bánh bao.

Họ gật đầu rồi ra khỏi phòng, tôi liền kêu lên đau đớn, tay bấu chặt chiếc giường đến nỗi muốn rách cả ga trải giường, cố ổn định lại chút hơi thở.

Sau khi ổn định, một góc giường bị tôi bấu làm cho nhăn nhúm. Vừa thở hổn hển vừa chỉnh lại ra giường.

Bỗng anh đi vào ôm lấy tôi.

Cô bạn cũng nức nở chạy ngay sau anh, nắm chặt tay thành quả đấm.

Tôi cười xòa hỏi rằng hết bánh bao rồi sao.

Anh chỉ im lặng, còn nó nghẹn ngào.
"Đúng...! Hết... HẾT BÁNH RỒI!!"

Nó hét toáng lên. Tôi phì cười.
"Đáng tiếc nhỉ. Tớ muốn ăn mà."

Anh buông tôi, khóe mắt có chút đỏ.
"Được, sau này em khoẻ anh sẽ tự tay làm cho em."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net