Chương 3: Xíu hả?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới khi trống vào lớp tớ cũng chưa thấy mặt cậu ấy luôn, cậu ấy bị mọi người bao vây kín mít.

Đến khi mọi người tản ra về chỗ ngồi của mình, tớ có lén lún nhìn cậu ấy. Cậu ấy vô tình thấy tớ nhìn cậu, liền cười mỉm một cái. Tớ biết cậu ấy cười xã giao thôi à, nhưng tim tớ loạn xạ hết lên.

Trai đẹp cười với mình kìa áu áu!

Giá như được nói chuyện với cậu một chút tớ cũng mãn nguyện, tiếc là tớ ngại lắm lắm luôn ấy. Và chẳng có lý do gì để bắt chuyện cả, có khi người ta bơ tớ có mà quê một cục.

Thôi thì ngắm, dừng lại ở ngắm là được rồi.

Ba tiết đau đớn trôi qua, tinh thần ai nấy cũng rệu rã chỉ muốn về nhà ăn cơm rồi nghỉ ngơi.

Mỹ với Dung đứng ở cửa lớp hối thúc tớ gấp rút dọn dẹp sách vở rồi về cùng mấy bạn. Nhà tớ thì rẽ phải, hai bạn kia rẽ trái nên tớ thấy lạc lõng quá trời.

- Tao về trước nha Tư!

Mỹ theo hướng vẫy tay với tớ, tớ leo lên xe nói ra:

- Bái bai nhá!

Nhà tớ cách trường có hơn một cây số thôi nên tớ được ba má sắm cho con xe đạp. Khổ nỗi đường về chẳng bằng phẳng tí nào, nó cứ dốc nối dốc. Tớ thở hồng hộc đạp lên, cái nắng chói chang chiếu vào người như nướng mình trong cái lò than thiên nhiên í.

Bằng sự kiên cường bất khuất ngày nào tớ cũng từ nhà tới trường và từ trường về nhà, mấy cái này chả nhằm nhò gì hết.

Tớ vô thức ngoái đầu về phía sau chẳng có lý do gì cả, do trực giác chăng? Tớ trông thấy cậu Lê Minh Trí đi ngay đằng sau cách một đoạn tầm 10 mét. Dù mũ lưỡi trai có che gần hết gương mặt ướt đẫm mồ hôi, tớ cũng nhận ra. Bởi vẻ đẹp đó, không lẫn đi đâu được.

Tim tớ đập thình thịch liên hồi, tập trung quay lại đạp xe thật nhanh. Chẳng hiểu sao nữa, tớ hồi hộp quá nên chỉ muốn trốn đi thôi.

Ủa?

Sao nhà Trí gần nhà tớ vậy?

Thực ra cũng không gần lắm, cách tầm bốn căn nhà với một mảnh vườn á. Nhưng tính ra cũng là gần rồi. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm tớ đứng ở trước cổng nhà mình ngơ một cục.

Tớ có nghe mấy cô nói căn nhà đó được mua lại từ một nhà giàu có trên Sài Gòn, nhưng người ở chỉ có cậu con trai cùng hai cô giúp việc thôi.

Mà nhà cậu ta giàu vậy thì ở trên Sài Gòn đi, về miền quê này làm gì?

Chẳng phải chuyện nhà tớ nên không quan tâm, tớ phi thẳng đến tủ lạnh thân yêu mà tớ khao khát chạm vào từ sáng đến giờ. Cổ họng tớ khô rang, cứ về nhà là nhấc bình nước uống tu tu liền.

Sau đó là thay ra bộ quần áo học sinh rồi mặc đồ ở nhà cho mát mẻ, má gọi tớ ra ăn cơm trưa, ăn xong thì tớ đi ngủ.

- Chị Tư, chị Tư!

Thực ra tớ còn có một đứa em gái, năm nay lên lớp 6 tên nó là Nga. Tớ còn đang trong cơn mơ khó chịu nhìn nó, mắng:

- Gọi gì mà gọi.

Nga cầm theo chai nước ngọt, hớt hải:

- Đi xem đờ ram ma không? Cái nhà người ta mới mua lại có tiếng nổ lớn lắm.

Nghe được tin này tớ vội bật người dậy, nói:

- Đi!

Người ta bu vào đông khinh khủng, còn có người tò mò đang định phá cổng vào trong xem thử có chuyện gì thì giữa làn khói mù mịt, Trí lấm lem bước ra giải thích:

- Chỉ là cháy nhỏ thôi, các cô các bác yên tâm ạ!

Tớ dụi mắt, nhìn cậu ta cả người dính bụi bẩn đen khịt nhưng vẫn đẹp trai ngời ngợi đúng là kì quái. Người đẹp trai làm gì cũng đẹp trai sao?

Đợi người ta tản đi hết, tớ mới mạnh bạo hỏi thử cho nó đúng lẽ. Chẳng nhẽ cùng lớp khi bạn có chuyện lại không có câu hỏi thăm, lại kì.

- Cậu không sao chứ?

Lúc này Trí định vào trong, nhận được câu hỏi thì cười cho qua:

- Cảm ơn cậu, tui không sao.

Trí nhận ra gì đó, nán lại một lúc. Cậu ta nhìn tớ từ trên xuống làm tớ khó chịu lùi lại, muốn rời đi:

- Vậy là tốt rồi, tớ về đây.

- Khoan đã...

Trí vội vàng gọi:

- Cậu... học cùng lớp với tui phải không?

Thấy tớ gật đầu, Trí chậm rãi hỏi:

- Cậu có biết... người tên là Xíu không?

Cái Hằng cạnh tớ nhanh nhảu:

- Ủa, Xíu là cái tên hồi nhỏ của chị Tư mà?

- Thật sao? Cuối cùng tui cũng tìm được Xíu, tốt quá!

Trí có vẻ mừng lắm, còn tớ thì chết lặng đi. Hóa ra Trí này, chính là Trí hồi nhỏ mình gặp. Điều này lại khiến tớ vừa mừng vừa sợ, tớ làm sao mà xứng làm bạn với cậu đây?

Lúc nhỏ, là tớ không lượng sức mình, tớ ngu ngơ dại khờ. Lớn rồi mới biết, không phải ai cũng có thể kết bạn một cách dễ dàng như vậy.

Tớ vội nén mấy giọt nước mắt sắp trào ra, rưng rưng nói:

- Tớ... tớ không phải là Xíu. Tớ là Tư Anh, cậu nhận nhầm rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net