Chương 8: Tớ sẽ là Xíu, từ hôm nay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ra chơi bọn tớ học một tiết địa và hai tiết thể dục. Chúng tớ dọn sách vở vác cặp xuống sân trường rồi để ở một tụ ghế đá nào đó, đợi khi hết tiết ôm cặp chạy ù khỏi trường luôn đỡ mất công quay về lớp.

Lớp trưởng tập hợp rồi điểm danh, cả lớp ngồi xuống chờ thầy giáo thể dục ra dạy.

Thật ra học thể dục vui chứ không nhọc, thầy dễ nữa nên chúng tớ chơi là nhiều à. Thầy nhận sĩ số rồi bảo chúng tớ ôn tập lại kiến thức chạy bền với nhau rồi biến mất tăm.

Tớ tụ với Mỹ và Dung tám xàm xí đủ thứ.

Mỹ chống cằm ánh mắt si mê nhìn Trí đang lăn lăn bóng rổ trong tay.

- Chếc tiệt, tao ngày càng thích Trí rồi đấy!

Dung búng trán Mỹ, nói đểu:

- Mơ đi mà tơ tưởng tới cậu ta.

Mỹ oai oái ôm lấy trán mình, ánh mắt tủi thân nhìn xuống đất rồi lại nhìn tụi tớ.

- Tao hâm mộ như fan với idol thôi, cậu ta là cái gì đó xa tầm với lắm.

Tớ quay sang nhìn Trí lúc này đang chơi bóng rổ cùng mấy đứa con trai trong lớp, trông cậu tỏa sáng nổi bật lắm. Bảo không mê là nói dối ấy, tưởng tượng cậu như bước ra từ truyện học đường lãng mạn ấy.

Mồ hôi từ mặt chảy xuống cổ, làn da trắng nõn không tì vết. Tay chân có da có thịt, trông chắc chắn đầy đặn, không quá béo cũng chẳng quá gầy.

Hoàn mỹ.

Người như cậu sao lại muốn chơi chung với mình chứ?

Đôi lúc mình cảm thấy cậu ấy coi mình như thứ đồ chơi hay là trò cá cược gì đó. Cảm giác không thể chạm vào, ngay cả nhìn vào tớ cũng không xứng nữa. Đôi lúc tớ lại thấy cậu chân thành, cảm giác cậu đem lại nhẹ nhàng khiến tớ thoải mái.

- Này, tụi mày thấy tao với Trí chơi với nhau như bạn bè có vấn đề gì không?

Dung, Mỹ trố mắt nhìn tớ. Tớ ngại ngùng cười cái cho qua thì Dung cười sảng.

- Mày điên à, có vấn đề gì đâu chứ?

Mỹ vỗ vai tớ:

- Ê, chừng nào Trí là người yêu mày thì mới có vấn đề, chứ bạn bè thôi có là gì đâu.

Tớ nghe thì nhẹ nhõm hẳn ra, tớ thấy là do tớ xé vấn đề ra to quá. Là tớ tự giật mình tự sợ, bạn bè thôi mà.

Bộp!

Đột nhiên tớ thấy hoa mắt chóng mặt, đầu truyền tới cơn đau dữ dội. Xung quanh tớ xoay mòng mòng như ngồi trên chong chóng, tớ quơ quơ nắm lấy tay của Dung với Mỹ. Bên tai truyền đến tiếng nói, nhưng nó cứ ong ong nghe không có rõ được.

Một lúc sau cảm giác bình thường trở lại, có người hỏi.

- Tư, Tư cậu có sao không?

Đương nhiên là có rồi.

Tớ xua xua tay, ra hiệu bản thân vẫn ổn.

- Hơi chóng mặt... xíu thôi, chóng mặt một xíu thôi.

Mẹ nó bóng bay đâu không bay sao bay vào đầu mình thế này?

Tớ ngước mắt lên nhìn, thấy gương mặt lo sợ của Trí thì tớ biết trái bóng này là tác phẩm của cậu rồi.

Bóng nhẹ nên có đập mạnh ơi là mạnh thì tớ hơi choáng thôi, còn là cục đá tớ đi tong.

Mấy bạn hỏi hang tớ nhiều lắm, còn bảo tớ tới phòng y tế nữa. Nhưng tớ không sao hết á, nên ngại ngùng từ chối.

Mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu, có nhóm bóng rổ là không chơi nữa thôi.

- Mày còn đau không?

Tớ xoa xoa đầu, cười ngờ nghệch:

- Ừm, mày là ai vậy?

Mỹ sợ hớt hồn béo hai bên má của tớ, liên tục hỏi:

- Tao bạn thân mày Mỹ nè! Chời ơi Tư ơi mày quên tao rồi hả? Bạn tôi ơi sao mày quên tao con cờ hó này!

Tớ khúc khích bật cười:

- Há há, tao nhớ rồi tao nhớ rồi mà!

Mỹ biết mình bị lừa, táng vào tay tớ một cái rõ đau.

- Mày dám lừa tao, con chóa!

Tớ ôm lại nó, tỏ ra âu yếm.

- Òi bạn yêu ơi sao tao quên mày được.

Nó tỏ ra kiêu kiêu không thèm nghe nhưng cái miệng nhếch nhếch lên nín cười trông đáng yêu lắm, tớ véo má nó, nó quạu lên càng vui.

Thầy tập hợp lớp, ra bài nam ba vòng nữ hai bắt đầu chạy quanh trường.

Bọn tớ chạy từ hàng một đến bốn, chạy xong rồi còn ra về nữa chứ.

Vòng một nhằm nhò gì, tớ vẫn khỏe chán. Tới vòng hai bụng tớ quặn đau, tớ thở hồng hộc chạy chậm lại.

- Xíu ơi...

Trí chạy ở đằng sau tớ, trông cậu vẫn thảnh thơi chán mà lại giảm tốc chạy sát bên tớ. Tớ mệt lắm nhưng vẫn trả lời cậu:

- Hả?

- Trí x...

Cậu nói được một tí, thấy có nhiều người tiến đến gần thì ngậm miệng cong giò chạy mất.

Mãi mới lết về đến đích, thầy không cho ngồi ngay khi chạy xong nên tớ đứng dựa vào gốc cây mà thở.

- Tao kh... khồng muốn... chạy bền nữa đâu..

Mỹ mệt mỏi than vãn, cậu lấy chai nước suối mới mua ở căn tin ra uống ừng ực.

- Xin miếng đi Mỹ.

Tớ cũng khát nữa, chìa tay xin Mỹ. Mỹ uống hết mất tiêu rồi, cười hề hề nhìn lại tớ.

- Ơ tao uống hết rồi.

Tớ cười:

- Thôi vậy, tí về nhà tao uống cho đã.

Trống tan trường vang lên ngay sau đó, tớ xách cặp rồi lôi chiếc xe đạp từ nhà để xe ra đạp một mạch về nhà.

Vừa chạy đuối sức giờ còn đạp xe leo dốc làm tớ muốn chết đi sống lại luôn ấy.

Ngay bên tay tớ thò ra một bàn tay nắm lấy đầu xe của tớ, giúp tớ kéo xe đi.

- Trí?

Sao Trí thong thả thế nhờ, cậu ấy không mệt hả ta?

Vì kéo kiểu này khó điều khiển đầu xe lắm, nên xe tớ với Trí cứ chao đảo liên hồi.

- Trí ơi, cậu buông ra đi tớ đạp về được mà.

Cậu ấy không có trả lời tớ, cũng không buông đầu xe ra luôn. Nguy hiểm lắm ấy, ngoài làn xe máy xe lớn chạy nườm nượp lỡ như mất thăng bằng ngã ra đường xe cán cho thì sao?

- Trí ơi...

- Lúc nãy...

Trí quay đầu nhìn tớ nói ra rồi ngập ngừng.

- Lúc nãy sao ấy?

- Tui có mang nước, nhưng tui không dám đưa cho Xíu.

Cái cậu này canh cánh trong lòng việc này sao, đáng yêu chết đi được.

- Ò, hơi dỗi Trí rồi đó.

Tớ giả bộ hờn cậu, cậu tưởng thật cái mặt lo lắng quá trời.

- Xin lũi mừ.

Thiệc ra từ đầu tớ bảo cậu đừng tiếp xúc quá thân khi có người ta, là tớ suy nghĩ sâu xa quá thôi lỗi tại tớ cơ. Cậu nghe lời thật đấy, ngoan như vậy thì ai mà chịu được.

Tớ với cậu im lặng suốt quãng đường về nhà. Cho tới khi dừng trước nhà của Trí, Trí không có buông đầu xe tớ nên tớ không có chạy được.

- Còn nữa...

Cậu nắm chặt đầu xe tớ, vươn tay xoa xoa đầu tớ. Tớ ngại ngùng đỏ cả mặt, tim đập thình thịch liên hồi nhưng vẫn cố giữ tính táo trong đầu.

- Tr... Trí làm gì vậy?

- Lúc nãy tui mạnh tay, chắc cậu đau lắm hả?

Tay cậu vẫn vò trên đầu tớ, tớ không thấy khó chịu tí nào cả. Tớ vén tóc mai rối bời, cười với cậu:

- Không đau xíu nào, Trí đừng có suy nghĩ nhiều quá ha.

Trí thu tay lại, mặt cậu ửng đỏ vội dúi vào tay tớ một chai nước rồi buông xe tớ vội vàng chạy vào nhà.

Tớ thấy cậu đi nhanh quá, còn có việc quên chưa nói nên gọi cậu lại:

- Trí ơi, hồi trước Xíu có nói gì Trí quên hết đi nha!

Trong nhà Trí vang lên tiếng đồ đạc ném, im lặng một lúc cậu thò mặt lấp ló sau cánh cửa.

- X... Xíu nói thiệt hả?

Tớ nhìn cậu, gật đầu:

- Ừm, Trí không muốn hả?

- Có! Có chớ!

- Vậy thì tớ sẽ là Xíu, từ hôm nay!

Từ lần đó tớ đã không biết, sau này bản thân tớ hối hận với quyết định này chừng nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net