Chap 13: Lễ Chusoek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duỗi mình trên chiếc ghế sofa, Chaeyoung bắt đầu mở điện thoại để cập nhật tình hình trên mạng xã hội.

Nàng khẽ nhếch miệng cười, có chút đắc ý khi Twitter bây giờ vẫn còn tràn ngập thông tin hình ảnh về sự xuất hiện của Lisa cho show diễn Celine ở Paris Fashion Week tuần trước.

Nhắc đến Paris, trải qua mấy chuyện đáng xấu hổ đêm đó, hôm sau khi nàng thức dậy thì Lisa đã sớm rời đi, có để lại lời nhắn cho nàng rằng thời gian tới sẽ rất bận.

Buổi chiều nàng lên máy bay trở về Hàn Quốc, do kiệt sức sau nhiều ngày làm việc cường độ cao nên phần lớn thời gian trên máy bay nàng chỉ ngủ. Lúc nàng đáp xuống sân bay Seoul cũng là lúc mạng xã hội cả thế giới nổ tung vì sức nóng của Lisa trong bộ trang phục mới nhất của Celine.

Đây rõ ràng là một điều đáng vui mừng, nhưng Chaeyoung rất nhanh tâm trạng lại chùng xuống khi nhớ ra đã qua 2 ngày, Lisa vẫn chưa trả lời tin nhắn của nàng.

Kết thúc tuần lễ thời trang Paris cũng là lúc bắt đầu kì nghỉ lễ Chusoek (lễ Trung Thu) ở Hàn Quốc. Mọi năm nhóm của nàng có 7 ngày nghỉ phép, nhưng năm nay do lịch trình dày đặc từ đầu năm, nên được đặc cách lên 10 ngày. Các thành viên ở Hàn đều tranh thủ về với gia đình, còn Lisa từ Paris bay về thẳng Thái Lan.

Hiện tại đã là ngày cuối cùng trong kì nghỉ. Những ngày qua, nàng và Lisa chỉ thỉnh thoảng nhắn hai ba câu, chủ yếu là nàng bắt đầu trước. Lisa nói rằng cô phải dành thời gian cùng bố mẹ đi thăm họ hàng, nên rất ít khi hồi âm, nếu có cũng chỉ ừ hử ngắn gọn.

Vì việc này mà Chaeyoung trở nên khá lo lắng. Thời gian gần đây, không hiểu vì lý do gì mà Lisa cư xử rất thất thường, lúc nóng lúc lạnh rất khó lý giải. Nàng cũng nhiều lần gặng hỏi để tìm căn nguyên của vấn đề, nhưng đáp lại chỉ là những lần đánh trống lảng hoặc sự trầm mặc.

Khi suy đi nghĩ lại, Chaeyoung chỉ nghĩ ra lý do vì do gần đây lịch trình cá nhân bận rộn, không có nhiều thời gian ở cạnh nhau nên quan hệ giữa hai người trở nên nhạt nhẽo hơn lúc trước. Hoặc là do từ trước đến nay đều do Lisa chủ động quan tâm đến nàng, nàng luôn ở thế bị động, dần dà khiến Lisa có chút không vui.

Do vậy, lần này nàng bí mật quay lại kí túc xá sớm một ngày để gây bất ngờ cho Lisa. Thông thường, trong mọi kì nghỉ trước đây, 3 thành viên Hàn Quốc thường ở với gia đình đến sáng ngày đầu tiên hoạt động lại. Còn Lisa sẽ là người trở lại sớm nhất, thường là sáng hoặc chiều của ngày nghỉ cuối cùng.

Biết rõ thói quen đó trong gần 10 năm qua chưa từng thay đổi, nên nàng cố tình ở đây đợi, và đã nấu sẵn cho cô ấy một buổi tối thật ngon. Vì chắc chắn di chuyển một chặng dài giữa hai nước chắc chắn sẽ vô cùng mệt mỏi.

Tuy nhiên, bây giờ đã 11h tối, Lisa vẫn chưa có tin tức gì của Lisa. Tin nhắn cũng chẳng mảy may trả lời.

Chaeyoung không định gọi cho Lisa hỏi tình hình mà tiếp tục kiên nhẫn đợi. Nàng thầm nghĩ, có phải hôm Thất Tịch, Lisa chờ mình đến quá nửa đêm cũng bồn chồn sốt ruột thế này hay không? Vậy xem như hôm nay mình thử trải qua cảm giác của cô ấy.

Lướt điện thoại để giết thời gian, trên bảng tin Instagram cá nhân của mình, nàng thấy Tony đăng một tin mới vào 30 phút trước, nhấp vào xem thì là ảnh cả hội đi ăn tối cùng Lisa. Nàng lập tức gửi một tin nhắn trả lời:

"Lisa vẫn chưa trở lại Hàn Quốc sao?"

Tony một lúc sau mới phản hồi.

"Ủa, Lisa đã bay từ 4 ngày trước rồi mà? Cậu ấy không nói cho cậu à? Đi cùng với Minnie đó"

Chaeyoung lập tức nhíu mày. Nàng biết Minnie là một người bạn đồng hương thân thiết của Lisa. Lisa cùng nàng ta cũng thường xuyên gặp mặt gửi quà cáp cho nhau, nhưng chưa từng nghe qua là họ khắng khít như thế.

Trong lòng có chút bất an, Chaeyoung lập tức bấm gọi vào số điện thoại của Lisa ở Hàn. Đầu dây bên kia báo có tín hiệu. Nhưng rất lâu cũng không ai bắt máy.

Nàng tiếp tục gọi thêm vài cuộc nữa. Đến lần thứ 5 hay thứ 6 gì đấy, thì người kia lập tức bấm từ chối.

Tim Chaeyoung không biết vì lý do gì mà hẫng đi một nhịp. Rõ ràng thời gian qua không có bất hòa gì xảy ra, hôm ở Paris còn tay trong tay rất vui vẻ, lý do gì giờ đây Lisa lại quay về thái độ bất bình thường như trước đó?

Lúc này nàng vì bối rối lo lắng đã ngồi thẳng lên, tựa lưng vào sofa, theo thói quen đảo mắt một vòng quanh phòng khách, lúc này mới phát hiện ra một điều kì lạ.

Khay đựng bát thức ăn của Leo và các em ở góc phòng không còn.

Vì đặc thù công việc, mỗi khi xa nhà dài ngày Lisa đều đem gửi đàn mèo của mình cho một spa thú cưng chăm sóc, lần này cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên vì ở spa có sẵn mọi tiện nghi nên các vật dụng cơ bản của các bé không cần đem theo.

Nàng quan sát kĩ một lần nữa, phát hiện không chỉ bát ăn uống, ngay cả thảm hay kệ đồ chơi cũng không một dấu tích. Linh tính mách bảo, nàng liền vội vã đẩy cửa bước vào phòng ngủ của Lisa. Cảnh tượng trước mắt còn khiến nàng sửng sốt hơn gấp bội lần.

Ngoài giường tủ được kê sẵn, trong phòng bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không còn một thứ gì.

Nàng vội vàng kiểm tra tủ quần áo, phát hiện trong đó cũng đã được dọn đi hết.

Chaeyoung vô cùng bối rối, hỗn loạn, ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Jisoo, chỉ sau hai hồi chuông bên kia đã nhấc máy.

"Chị nghe đây" - giọng nói Jisoo đều đều, mang theo chút lười biếng, ở đâu đó còn vọng lên tiếng cười nhỏ nhẹ quen thuộc của Jennie.

"Unnie" - ngữ khí Chaeyoung vô cùng gấp gáp - "Em về kí túc xá phát hiện ra không hiểu sao đồ đạc Lisa đều được chuyển đi cả rồi"

"Có chuyện đó sao?" - Jisoo nghiêm giọng hỏi, có thể nhận ra là cô cũng cô cùng bất ngờ.

"Chính xác là như thế. Em gọi cho cậu ấy mãi cũng không được, nên giờ không biết thế nào. Trước đó cũng chẳng nghe nói gì về việc này cả"

"Em cứ bình tĩnh, giờ chị và Jennie lập tức qua đó, giờ em gọi cho quản lý hỏi thử xem Lisa có nói gì với anh ấy không" - Jisoo dịu dàng trấn an người em đang ngồi trên đống lửa của mình, sau đó dặn dò thêm vài câu liền tắt máy, thuật lại mọi chuyện cho Jennie rồi cùng nhau sửa soạn để trở về kí túc xá.

Lúc hai người đến nơi đã là gần một giờ sau, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là thân ảnh Chaeyoung ngồi thu mình, hai tay bó chặt lấy đầu gối, trên sofa giữa phòng khách rộng lớn.

Gương mặt lẻ loi, thất thần được phản chiếu dưới ánh đèn vàng lờ mờ khiến hai người chị của nàng chợt nhói vì đau lòng.

"Chị đã cố gắng liên lạc với Lisa, nhưng hình như em ấy khóa máy rồi" - Jennie ngồi xuống bên cạnh, ôm Chaeyoung vào lòng vỗ về an ủi.

"Em gọi cho quản lý Lee chưa? Anh ấy nói thế nào?" - Jisoo tiện tay rót một ly nước đưa cho nàng, sau đó cũng ngồi ở ghế đối diện.

"Anh ấy nhắn là Lisa báo với anh ấy là sẽ dọn ra ở riêng, nhưng anh ấy không rõ chính xác là khi nào sẽ chính thức chuyển nhà" - Chaeyoung đưa tay nhận lấy ly nước, sau đó thờ ơ nhấp một ngụm nhỏ rồi liền đặt xuống, ngữ khí lại thêm thập phần đau xót - "Cậu ấy rời khỏi chúng ta mà không nói một lời"

"..." - Jisoo và Jennie nhìn nhau, bất giác nghẹn lời không biết nói gì cho phù hợp với hoàn cảnh lúc này, vì chính họ cũng sửng sốt với những gì đang xảy ra.

4 người bọn họ, từ khi chập chững là thực tập sinh đã được tập trung lại trong một nhóm. Ban đầu là 11 thành viên cùng nhau sống trong kí túc xá chật chội. Sau đó lần lượt từng người vì không đáp ứng được tiêu chuẩn qua các bài thi định kỳ nên phải rời khỏi.

Bao nhiêu năm trời, chứng kiến bao nhiêu người
đến rồi lại đi, bao nhiêu người gục ngã trước ngưỡng cửa danh vọng. Qua thêm những ngày chờ đợi vô tận để được debut, rốt cuộc chỉ còn 4 cái tên ở lại bên nhau.

Cùng khóc, cùng cười, cùng tuyệt vọng, từng hạnh phúc, họ đã quen với những tháng ngày chỉ vừa mở mắt thức giấc đã nghe được tiếng cười nói của nhau.

Giờ đây một người lặng lẽ mà rời căn nhà họ gắn bó sau bao năm, nghĩ thế nào cũng không ngăn được xúc động mà khoé mũi cay cay.

Lúc này Jisoo và Jennie mới hiểu, tại sao giọng nói Chaeyoung lại có chút nghẹn ngào.

"Cậu ấy không nói gì với cả nhóm, thậm chí còn không nói một lời với em. Có lẽ cậu ấy không cần chúng ta nữa rồi" - Chaeyoung nở một nụ cười cay đắng, không kiềm chế được lại để những giọt lệ trong suốt trào ra.

"Không đâu Chaeyoung, chắc là Lisa bận nên chưa kịp nói thôi" - Jennie vội vã lau những giọt nước rơi trên gương mặt Chaeyoung, cố gắng trấn an người em của nàng, nhưng nàng không biết rằng ngay cả chính mình cũng không thể kìm nén được mà bắt đầu nhỏ giọng nức nở.

"Jennie unnie, có phải cậu ấy muốn rời nhóm không? Cậu ấy không cần BLACKPINK nữa, cũng không không cần em nữa đúng không?" - Chaeyoung đến đây còn khóc to hơn, giọng nói nấc nghẹn vô cùng khổ sở.

Jennie đau lòng ôm chặt lấy Chaeyoung vào trong ngực, vuốt ve tóc nàng mà dịu dàng nói:

"Lisa nhất định không phải người như thế. Em ấy chắc chắn có lý do riêng"

"Cậu ấy sau khi từ Paris trở về còn không mảy may liên lạc với em..."

"..." - Jennie lại một lần nữa nghẹn lời. Dựa vào những hiểu biết của nàng về con người Lisa qua nhiều năm chung sống, bình thường chắc chắn Lisa không bao giờ hành xử như thế.

Lisa bề ngoài tinh nghịch và trẻ con, hay thích trêu tức người khác, nhưng khi cần một chỗ dựa, Lisa luôn là một trong những người đáng tin tưởng nhất.

Lúc Jisoo và Chaeyoung còn chưa gia nhập, trong đội hình pre-debut chỉ có Lisa và nàng là thân thiết nhất. Cùng nhau luyện tập, cùng sống chung một chỗ, cùng chia sẻ mọi vui buồn.

Có một lần vào cuối tuần, các thực tập sinh có 4 tiếng được tự do rời kí túc xá, nàng vì mãi ham vui tụ tập với bạn bè nên về muộn. Lisa hôm đó sợ nàng một mình bị mắng sẽ tủi thân với các bạn khác, nên đã ngồi đợi sẵn ở cửa hàng tiện lợi ở gần đó, cùng nàng trở về nói dối là hai đứa đi mua sắm bị lạc đường. Kết quả cả hai cùng bị kỉ luật, nhưng cả Lisa và nàng đều xem đó là một ký ức đẹp.

Khi Chaeyoung và Jisoo vừa bắt đầu thực tập tại công ty, họ đều là những người chưa một lần làm qua việc nhảy nhót. Lisa là người giỏi nhất trong lớp vũ đạo thời điểm đó, và cô luôn không tiếc thời gian ở lại sau giờ tập, tận tình kèm cặp chỉ dạy hai người đến tận 2-3h sáng để kịp cho các buổi kiểm tra cuối tháng, mặc dù cô ấy vốn đã có thể tự mình trở về để nghỉ ngơi từ lâu.

Khi BLACKPINK debut, Lisa luôn cầu nguyện trước khi lên bất kỳ một sân khấu lớn nhỏ nào. Cô ấy nói luôn muốn cùng BLACKPINK đem đến những màn trình diễn tuyệt vời nhất.

Khi BLACKPINK đã ở trên đỉnh danh vọng, ban giám đốc bảo rằng họ không còn nhất thiết phải sống chung ở kí túc xá, Lisa dõng dạc khẳng định: "Bất kể ai rời khỏi đây, em chắc chắn sẽ là người ở lại đến sau cùng."

Nhờ sự quyết tâm của Lisa tác động, các nàng cũng đều gác lại ý muốn muốn trở về sống cùng gia đình. Cả 4 người đều không muốn phải rời xa nhau.

Vậy mà, bây giờ, Lisa, người không ai ngờ đến, lại là người đầu tiên cất bước.

2 tháng gần đây cách cư xử của Lisa vô cùng bất ổn, lúc mặn lúc nhạt, hầu hết thời gian đều lảng tránh giao tiếp, khiến nàng và Jisoo không ít lần phiền lòng.

Nhìn sang Chaeyoung, hai người bọn họ khắng khít như thế, từ lần lầu gặp gỡ đã chưa từng nửa bước rời nhau, bây giờ Lisa lạnh nhạt, lại còn thêm chuyện này xảy ra, Chaeyoung sẽ còn tổn thương sâu sắc đến mức nào.

Nghĩ đến đây, Jennie thêm một phần nghẹn ngào, lại siết vòng tay ôm người đang nức nở trong lòng chặt thêm một chút.

Chứng kiến hai người em của mình nước mắt ngắn dài, gương mặt Jisoo lặng thinh, đỏ ửng lên vì phải kiềm chế cơn giận.

Là chị cả, là chỗ dựa tinh thần của cả nhóm, lại vốn là người mạnh mẽ cứng rắn, qua bao nhiêu thăng trầm Jisoo chưa một lần rơi nước mắt, ngoại trừ lần Jennie bị chấn thương vì chuẩn bị cho sân khấu debut.

Bây giờ, cho dù tâm trạng có rơi xuống thấp đến đâu, cô cũng sẽ ngăn để cho mình không khóc. Cô phải che chở cho các em của mình.

Sau đó, cô cũng từng bước đến bên cạnh, đưa vòng tay rộng lớn ôm lấy hai cô gái trước mặt, ôn nhu bảo hộ trong lòng.

---------------------------------

Lúc liên lạc được với Lía đã là chiều ngày hôm sau.

Sau hàng trăm cuộc điện thoại từ Jisoo và Jennie nhưng đáp trả lại vẫn là câu nói "không có tín hiệu" của nhân viên tổng đài, Lisa mới gọi lại, nhưng là gọi cho quản lý chứ không phải cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm.

Quản lý Lee Sung Hwan thuật lại lời nói của Jisoo, bảo rằng yêu cầu Lisa về kí túc xá để họp giải quyết nội bộ. Lisa nghe giọng điệu của anh ta, biết rằng Jisoo không cho mình cơ hội lựa chọn, liền chấp nhận, nhưng lại thay đổi địa điểm thành phòng nghỉ của BLACKPINK ở trụ sở công ty.

Jisoo nghe điều này cũng không phản ứng gì. Họp ở đâu không quan trọng, nhưng nàng không chút nào hài lòng.

Lisa có vẻ đã không còn muốn trở về mái nhà của bọn họ nữa rồi.

Theo cuộc hẹn trên, Lisa sẽ đến công ty lúc 7h. Jisoo, Jennie và Chaeyoung bàn bạc với nhau rằng sau khi nói chuyện rõ ràng, sẽ cố gắng hòa giải mâu thuẫn và rủ nhau đi ăn tối để hàn gắn tình cảm. Cho nên 3 người các nàng cố tình ngồi đợi từ trước giờ hẹn 30 phút.

Trong thời gian chờ đợi, họ không nói chuyện nhiều với nhau. Chỉ vài câu giao tiếp cơ bản, còn lại gần như ai cũng chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

Một lúc sau, tiếng mở cửa vang lên, một bóng người cao gầy mặc trang phục đen bước vào.

Lisa luôn rất đúng giờ, lần này cũng thế.

Cô né tránh ánh nhìn của mọi người, chỉ chào hỏi qua loa, sau đó lặng lẽ đi đến một góc bàn rồi ngồi xuống, cố tình lấy điện thoại di động ra để tập trung sự chú ý vào đó.

Jisoo và Jennie đăm chiêu nhìn nhau, rồi lần lượt lén lút thở dài. Còn Chaeyoung ở phía đối diện, gương mặt không biểu thị cảm xúc, vẫn tập trung mi tâm để quan sát kĩ Lisa.

Hôm nay hình như thần sắc cô ấy... có chút xanh xao. Dáng vẻ dường như cũng yếu ớt, tựa hồ như rất vô lực mệt mỏi. Trang phục quần jeans bó sát cùng vest blazer làm cho Lisa như tăng thêm vài phần tiều tụy.

Tuy bản thân nàng lúc này có vô vàn phẫn nộ vì những hành động khó hiểu của Lisa, nhưng nhìn cô như thế, không thể tránh khỏi xót xa, đau lòng.

"Chị nghĩ em biết hôm nay chúng ta gặp nhau để làm gì" - Jisoo là người lên tiếng đầu tiên, trong ngữ phí chứa đựng sự nghiêm khắc - "Mọi người cần lời giải thích từ em"

"Giải thích? Có gì cần giải thích ạ?" - Lisa không mặn không nhạt mà đáp, ngước lên nhìn lướt qua Jisoo rồi rất nhanh lại cắm mặt vào màn hình điện thoại.

"Lisa, mọi người muốn biết lý do tại sao em cắt liên lạc với cả nhóm, rồi lại đột nhiên dọn ra ở riêng mà không thông báo với ai" - nhìn thấy cái trừng mắt tức giận của Jisoo, Jennie lập tức lên tiếng cố gắng xoa dịu không khí - "Nếu có khó khăn gì chị nghĩ em nên chia sẻ với mọi người. Chúng ta là một nhóm mà'

"Thì giờ chẳng phải mọi người cũng biết rồi sao? Với cả việc em ở riêng có gì lạ đâu? Công ty cũng đề xuất là có thể ở riêng từ đầu năm rồi còn gì" - bỏ điện thoại qua một bên, Lisa đối diện với Jennie mà từ từ trả lời, sắc mặt từ lúc bước vào không có chút nào thay đổi, vẫn là vẻ bất cần mệt mỏi.

"Nhưng trước giờ em đâu có ý định ở riêng đâu? Đột ngột dọn ra như vậy mọi người sẽ cảm thấy em không tôn trọng ai cả. Nên tụi chị mới cần lắng nghe suy nghĩ của em nè" - Jennie vẫn kiên nhẫn, cố gắng để bầu không khí không phải nặng nề thêm.

"Đó là trước đây. Con người thay đổi là chuyện bình thường mà ạ? Em nói với mọi người thì cũng có thay đổi được gì đâu, em vẫn sẽ tách riêng thôi" - Lisa vừa nói vừa xoay người, chống cằm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

"Lisa, em xem BLACKPINK là gì mà có thể nói ra những lời như thế? Nổi tiếng rồi thì không cần nhóm, không cần tụi này nữa sao?" - Jisoo tức giận quát lên làm Jennie bỗng chốc giật mình. Nàng chưa bao giờ thấy một Jisoo mất bình tĩnh như thế. Lisa thực sự đã khiến chị ấy không thể chịu đựng thêm nữa rồi.

"Em nói em không cần BLACKPINK bao giờ? Em vẫn luôn làm tròn nghĩa vụ với nhóm đó thôi" - Lisa đưa ánh mắt hời hợt ngước nhìn, như muốn chọc thêm vào lửa giận của Jisoo.

"Làm tròn nghĩa vụ? Em xem những gì của BLACKPINK chỉ là nghĩa vụ đối với em thôi sao? Ngày mới debut em nói gì? Bây giờ em quên sạch rồi?" - Jisoo tiếp tục lớn tiếng, quyết tâm chất vấn với người em trước mặt cho ra lẽ.

"Em không có ý kiến gì về vấn đề này, mọi người nghĩ sao thì nghĩ. Giờ em có việc phải đi"

Nói rồi lập tức đứng dậy, kéo ghế ý định rời đi. Jisoo nhanh chóng gắt lên ngăn lại:

"Còn chưa nói chuyện được 10 phút. Giờ thời gian em dành cho nhóm đã trở nên quý giá thế cơ đấy?"

"Chị đâu có nói với em là hẹn bao lâu? Em nghĩ là nói đủ rồi"

"Đối với thái độ này của em, mắng đến sáng mai cũng chưa đủ"

"Vậy chị cứ ở lại mắng. Em xin phép đi trước"

"Em đứng lại đó. Thử bước ra khỏi cửa xem?"

"Đủ rồi!" - Khi Lisa bắt đầu vặn tay nắm cửa, Jisoo lập tức đứng dậy chạy đến, toan kéo Lisa ở lại, thì giọng nói trầm thấp của Chaeyoung vang lên, làm mọi người trong phòng trở nên bất động.

Chaeyoung từ nãy đến giờ vẫn lặng yên chứng kiến màn đấu khẩu giữa hai người mình yêu thương. Quá mệt mỏi với không khí mà đến hơi thở cũng trở nên nặng nề này, nàng chậm rãi bước đến sau lưng Lisa.

Lisa thấy nàng đi đến, liền quay mặt đi, ánh mắt vô thần nhìn về phía chiếc cửa ra vào lạnh lẽo.

"Lisa, hãy trả lời thật lòng" - mặc kệ sự né tránh của Lisa, nàng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt như thấu tâm can, nhẹ nhàng chầm chậm phát ra từng chữ - "Cậu có điều gì đặc biệt muốn nói với tớ không?"

"..." - lại rơi vào khoảng không yên lặng.

"Lisa?" - Chaeyoung vẫn kiên nhẫn, chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

Không khí cứ thế trầm mặc đến hơn một phút. Lúc này, Lisa mới hít một hơi sâu, từ từ thở ra, rồi thản nhiên quay mặt lại, đáp lời:

"Không."

Sau đó trực tiếp mở cửa bước đi, để lại sau lưng hai người chị với ánh nhìn bàng hoàng, cùng một cô gái với gương mặt trắng bệch sững sờ, không còn một chút nào thần sắc.

Chaeyoung cứ đứng đó, nhìn bóng lưng Lisa xa dần.

Xa dần.

Rồi hoàn toàn biến mất.

Lisa đi rồi.

Không còn thấy Lisa nữa.

Cảnh tượng trước mắt sao mà mà mờ đục quá. Mờ đục như chính cảm xúc của nàng. như chính mối quan hệ của nàng và Lisa.

Một lúc rất lâu sau, Chaeyoung mới qua cơn mông lung, ý thức được vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nàng cảm nhận được toàn thân vô lực mà gục xuống, nước mắt đua nhau rơi lã chã.

Jisoo nhanh trí đỡ lấy thân thể nàng, không để nàng ngã vào nền đất lạnh lẽo, sau đó nhanh chóng dìu nàng đến ngồi bên cạnh Jennie.

Chaeyoung không kêu gào thành tiếng, không trách móc than thở, chỉ lặng lẽ ngồi thất thần, tựa vào lòng Jennie, để yên cho nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống, ướt đẫm gương mặt thanh tú xinh đẹp.

Jisoo nhìn người mình thương như em gái vô lực khổ sở trong vòng tay Jennie, chính cô cũng đau như có gì đó cứa vào da thịt.

Cô rất muốn hỏi, rốt cuộc quan hệ của em ấy và Lisa là gì, tại sao lại phải vì những hành động khó hiểu của Lisa mà suy sụp đến thế? Nhưng cô không thể. Cô biết bây giờ chưa phải lúc.

Jennie lúc này như có thần giao cách cảm, ngước ánh mắt bất lực bối rối nhìn cô. Có lẽ nàng cũng đang không hiểu tại sao Chaeyoung lại phản ứng mạnh mẽ thế này.

Jisoo chỉ biết lắc đầu, khẽ thở dài.

Mọi chuyện dường như đã vượt quá xa so với những gì cô có thể nghĩ tới.

------------------------------

Sau khi bước ra khỏi cánh cửa của căn phòng có không khí nặng nề như tòa án kia, Lisa cố gắng giữ cho mình vẻ thản nhiên, bước đi thật nhanh trên hành lang. Lúc bước vào thang máy, đảm bảo đã khuất khỏi tầm nhìn của những người đứng trong phòng, Lisa mới khuỵu người xuống, tựa vào thành tường bên cạnh, run rẩy lấy điện thoại gọi cho một người.

"Mau lên Minnie, 3 phút nữa tớ xuống tới, cậu mau lái xe đến đợi sẵn, thuốc để ở trong xe"

Người kia lập tức ok rồi cúp máy. Lisa cất điện thoại vào trong túi xách, sau đó nhíu chặt hai mắt, khổ sở ôm bụng, nét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net