Chap 16: Bắc Kinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng sợ! Tớ ở đây"

Lisa vừa lên tiếng trấn an Chaeyoung, đã cảm thấy nơi lồng ngực mình có cảm giác ươn ướt.

Nàng khóc.

Trái tim cô như thắt lại, thầm trách mình vì hèn nhát, không dám xuất hiện bên cạnh nàng, để nàng phải hoảng sợ đến mức này.

Hôm qua Lisa đã canh đến từng phút, chốc chốc lại mở twitter lên kiểm tra để nhanh chóng thấy được ảnh chụp của Chaeyoung ở show Valentino. Hình ảnh nàng trong bộ trang phục màu đen tao nhã, cùng thần thái kiêu sa thoát tục khiến Lisa không khỏi thất thần vì rung động, sau đó không kiềm chế được cảm giác muốn nhìn thấy nàng.

Sau khi nhờ Sohee hỏi thăm vài người, Lisa dễ dàng nắm được lịch  trình ngày hôm nay của Chaeyoung. Di chuyển liền trong đêm, sáng sớm cô đã có mặt tại Bắc Kinh, tìm đến khách sạn nơi nàng ở. Lisa chỉ lặng lẽ ngồi ở góc ở sảnh, định bụng đợi nàng xuất hiện, nhìn thấy nàng rồi sẽ nhanh chóng rời đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đành, nên mới theo luôn theo sau lưng Chaeyoung đến tận lúc này.

Lúc Chaeyoung và mọi người từ chợ đêm trở về, Lisa đã định rời đi vì cô đặt chuyến bay trở về Quảng Châu vào 0h sáng. Nhưng khi thấy Chaeyoung lang thang một mình trong màn đêm vắng vẻ, vì lo cho sự an toàn của nàng, Lisa đã dời chuyến bay để ở lại đây, ngồi một góc ở phía xa chăm chú dõi theo nàng.

Khi gã đàn ông kia bước ra, Lisa biết có gì đó không ổn, nhưng vì không dám để nàng biết sự xuất hiện của mình nên vẫn chần chừ quan sát thêm, đồng thời chú ý nhìn xung quanh để tìm người giúp đỡ.

Đến lúc nàng hét lên vì hoảng sợ, mọi cân nhắc suy nghĩ của Lisa trôi đi hết, lập tức chạy đến bên cạnh, ôm nàng vào trong lòng để nàng không phải thấy thứ dơ bẩn của tên biến thái kia.

Cảm nhận được người trong lòng mình run lên từng đợt vì sợ hãi, Lisa nhẹ nhàng vuốt ve trấn an nàng, rồi trừng mắt lên liếc kẻ trước mặt. Trong con ngươi nhìn kĩ có thể thấy đã hằn lên vài tia đỏ vì tức giận.

Gã đàn ông khi thấy xuất hiện thêm 1 cô gái xinh đẹp, đoán chừng vô cùng đắc ý, lại cười vô cùng khả ố, lèm bèm nói thêm gì đó. Nhưng hắn chưa dứt câu thì một tiếng "Bốp" vang lên, cú đấm trời giáng khiến hắn đau đớn nằm lăn lóc trên mặt đất, ôm mặt hét lên rất chói tai.

"Thằng chó này! Mày không muốn sống nữa à?" - Sechu từ đâu đến dũng mãnh lao ra, tiện đường công tác, đạp thêm một cái thật mạnh vào bụng khiến gã râu ria kia lại một lần nữa rống lên, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

Hôm nay vì không yên tâm để Lisa đi một mình, nên Sechu kiên quyết đi theo hộ tống, mặc kệ sự khước từ của Lisa. Tuy thấy hành động bí mật theo chân của cô vô cùng khó hiểu, nhưng với thân phận trợ thủ, cậu biết mình không nên thắc mắc quá nhiều, chỉ chuyên tâm làm thật tốt công việc của mình.

Vừa rồi vì có chút buồn ngủ nên Sechu đi mua cà phê ở máy bán hàng tự động cạnh đó, quay lại thì phát hiện Lisa đã rời khỏi chỗ ngồi ban nãy. Cậu đảo mắt quan sát liền phát hiện tình huống xảy ra, lập tức vội vã chạy theo đến đây. Trước tiên dồn sức đấm gã biến thái kia thật mạnh vào mặt.

"Tên này chị muốn xử lý thế nào? Hay để em báo cảnh sát?" - nhìn qua không thấy Lisa phản ứng , Sechu liền gặng hỏi. Lisa lúc này chỉ đang chăm chăm trừng mắt nhìn tên đang nằm quằn quại trên mặt đất, vẻ mặt phẫn nộ đến cực đại.

"Không cần." - Lisa quắc mắt liếc tên kia một lần nữa, rồi chuyển sự chú ý qua người đang ở trong lòng, thấy dáng vẻ yếu đuối của nàng, cơ mặt lập tức giãn ra, giọng nói đều đều mang theo chút phẫn nộ - "Kéo hắn ra một góc kín đáo, đánh một trận sống không bằng chết. Nhớ không được để hắn lành lặn trở về"

Sechu nghe thấy thế, liền gật đầu cười cười ra vẻ đã rõ, sau đó nắm cổ áo gã say xỉn biến thái kia mà lôi đi. Cách giải quyết này cũng rất hợp với phong cách của cậu.

Nhìn vệ sĩ của mình hùng hỗ kéo lê người trên mặt đất mà bước, Lisa đột nhiên cảm thấy quyết định mang Sechu đi theo vô cùng đúng đắn. Nếu không sự việc ngoài ý muốn này sẽ khó mà giải quyết nhanh gọn.

Suy nghĩ trên vừa chạy qua trong đầu, thì tiếng nức nở của người trong lòng khiến Lisa mau chóng xoay chuyển sự chú ý.

"Thôi nào" - Lisa đau lòng vuốt ve, ra sức trấn an để nàng lấy lại bình tĩnh - "Mọi thứ ổn cả rồi. Đừng khóc nữa"

Chaeyoung vừa trải qua cơn hoảng sợ cực độ, nay lại được nhìn thấy, được gần gũi người trong lòng, tìm lại được vòng tay an toàn quen thuộc ngày nào, cảm xúc dồn nén bao lâu qua lần lượt kéo đến. Nhớ nhung, giận dỗi, ủy khuất, cộng thêm sự sợ hãi vừa nãy, sự xuất hiện Lisa khiến nàng như bùng nổ mọi sự kìm nén, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, càng lúc tiếng sụt sịt lại càng dày đặc.

Từ nhỏ đến lớn, Chaeyoung ghét nhất là phải ở gần những gã đàn ông bẩn thỉu. Trước giờ cũng chưa từng xảy ra sự việc nào tương tự thế này, vì khi còn nhỏ, mỗi lần ra ngoài đều cùng với gia đình. Sau này trở về Hàn Quốc, tối muộn khi dạo phố đều có Lisa bên cạnh, cô ấy nhất quyết không để nàng đi một mình để đề phòng bất trắc.

Đối mặt với những thay đổi của Lisa thời gian qua, nàng đã động viên bản thân rằng mình sẽ ổn, sẽ đủ mạnh mẽ để bắt đầu lại cuộc sống mà không cần lúc nào cũng phải có Lisa bên cạnh. Nàng có thể bước tiếp một mình, làm mọi thứ một mình, tập quên đi thói quen dựa dẫm mọi thứ vào Lisa.

Nhưng lúc nãy nếu không phải Lisa xuất hiện, tình huống sẽ trở nên như thế nào? Dường như không có Lisa, mọi thứ đều không ổn. Ít nhất là không ổn như nàng nghĩ.

Nàng chợt nhận ra rằng nàng cần Lisa đến thế nào. Sống mà không có sự bảo hộ của cô ấy, nàng không dễ dàng thích nghi được.

"Tớ xin lỗi, là tớ không tốt" -  Lisa lại nhẹ giọng, nhưng ngữ khí có vài phần gấp gáp. Những giọt lệ của nàng lúc này đã làm ướt đẫm ngực áo khoác của Lisa, càng nói nàng khóc càng lớn, khiến Lisa phút chốc lúng túng không biết xử lý thế nào.

"Nhìn tớ này, Chaeyoung" - Lisa đặt hai tay lên vai, đưa nàng ra đối diện với mình, tiếp tục nhỏ giọng, nhưng ngữ điệu vô cùng kiên định - "Hắn đi rồi, không ai còn có thể đe dọa cậu nữa"

Nàng đưa hai con ngươi đẫm nước ngước nhìn Lisa, giờ đây, nàng mới chính thức nhìn được gương mặt của cậu ấy.

Vẫn là bộ dạng gầy gò, tiều tụy, khắc khổ, lại có chút lạnh lẽo, cô độc. Là bộ dạng mà cho dù có làm điều sai trái đến mức nào, cũng không thể khiến người ta mảy may ghét bỏ.

"Lisa..." - nàng nhỏ giọng, thanh âm trong trẻo thường ngày đã đặc sệt đi vì khóc.

"Tớ ở đây." - Lisa vội vàng đáp lời, tiện tay lau đi những ướt át trên gương mặt thanh tú mà cô vẫn hằng si mê, cử chỉ vô cùng ôn nhu dịu dàng. Như thể cô xem nàng là một khối thuỷ tinh mỏng manh trong trẻo, không nâng niu cẩn thận sẽ dễ dàng tổn hại.

"... cậu đến rồi!" - nàng nói đến đây, nước mắt lại bất giác chảy ra. Một câu nói ngắn gọn, như phơi bày hết mọi tâm tư chất chứa.

Giọng nói nghẹn ngào cùng dáng vẻ yếu ớt, như ẩn như hiện dưới ánh đèn khuya lay lắt của nàng khiến lòng Lisa như tan chảy, vị cay nơi khoé mũi càng lúc càng rõ ràng.

Một người con gái thế này, tại sao cô có thể khốn nạn mà tự tay làm tổn thương nàng? Khiến nàng chịu bao nhiêu ủy khuất?

"Là tớ không tốt" - Lisa không kìm được xúc động, lại đưa nàng ôm vào lòng, dịu dàng thỏ thẻ bên tai an ủi - "Tớ xin lỗi. Tớ đến trễ rồi..."

Chaeyoung cũng đáp trả, đặt hai tay mình lên eo của Lisa, tựa đầu vào lồng ngực để cảm nhận hơi thở phập phồng của cô ấy.

Nàng nhớ cảm giác an toàn này, rất rất nhớ. Nhớ đến đau lòng.

Hai người cứ thế, lặng lẽ ôm nhau thật chặt.

Một lúc sau, khi cả hai đã trấn tĩnh lại, Lisa đưa Chaeyoung ngồi lên ghế đá để nghỉ ngơi. Bản thân mình cũng ngồi xuống bên cạnh, nhưng lại cố tình cách ra một khoảng, ở giữa hai người có thể đủ chỗ cho một người ngồi.

Bây giờ, khi trong tâm đã không còn quá xúc động, cả hai lại rơi vào trầm mặc, khiến không khí có chút ngượng ngùng. Xa cách thời gian qua khiến bây giờ nhất thời không thể cư xử tự nhiên như lúc trước.

Lisa và nàng cùng hướng mắt nhìn về vòng quay vẫn còn sừng sững chuyển động ở phía xa kia. Màn đêm tĩnh mịch, mỗi người đều miên man trong dòng suy nghĩ, không ai có ý định mở lời. Nhưng điều này dường như cũng không đem tới muộn phiền, vì đôi khi, chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của người kia ở gần mình, như vậy là đủ.

Cứ thế hơn mười phút thì Sechu trở về, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Theo lời chị, em đã dần cho hắn sống dở chết dở ở một góc không có camera đường phố. Em cũng gửi chút ít phí cho chốt an ninh gần đó và giải thích để họ không làm lớn chuyện rồi, chị yên tâm" - Sechu nhanh chóng báo cáo tình hình, điệu bộ vô cùng đắc ý.

"Em làm rất tốt. Quay về sẽ có thưởng" - Lisa gật gù tỏ vẻ hài lòng. Sechu trước nay hành sự luôn tận tâm chu đáo, khiến nàng vô cùng tin tưởng. Lần này cũng may là có cậu ấy đi theo trợ giúp.

Sechu cười hề hề, sau đó cũng đặc biệt hỏi thăm và trấn an Chaeyoung. Xác định rằng nàng không còn hoảng loạn, cậu nhìn đồng hồ trên tay, suy nghĩ một chút rồi lúng túng nói:

"Chị Lisa, gần 1h rồi. Chắc chúng ta nên tranh thủ..."

Cái nhíu mày "suỵt" báo hiệu của Lisa khiến cậu lập tức khựng lại. Sau đó bối rối nhìn Chaeyoung, lại nhìn qua Lisa, cảm thấy vô cùng khó khó xử.

"Phải đi sao?" - đương nhiên những hành động vừa rồi không lọt qua khỏi ánh mắt tinh tế của Chaeyoung. Nàng quay qua Lisa, nhỏ giọng hỏi.

Lòng Lisa bất chợt nhói lên khi nhìn vẻ mặt mất mát của nàng, lại nhíu máy suy tính gì đó, rồi rất nhanh đưa ra quyết định.

"Không" - Lisa vừa đứng lên vừa nói, sau đó hướng về phía Chaeyoung đưa bàn tay ra ý muốn nàng nắm lấy - "Đi thôi, tớ đưa cậu về khách sạn."

-------------------------------------------------

Chaeyoung sau khi tắm rửa thơm tho sạch sẽ, mặc váy ngủ quay trở ra đã thấy Lisa ngồi tựa lưng ở thành giường, ánh mắt vô hồn mang theo chút suy tư.

"Chaeyoung, lại đây" - Lisa nhận thấy sự xuất hiện của nàng, nhanh chóng nhích người qua, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu nàng đến nghỉ ngơi.

Nàng cũng rất ngoan ngoãn, nhanh chóng đi đến bên giường, nằm xuống chỗ Lisa đã để sẵn. Lisa giảm độ sáng của đèn ngủ, sau đó ân cần quay qua giúp nàng đắp chăn.

"Cậu có phải người đã bí mật theo tớ cả ngày hôm nay không?" - Chaeyoung nhìn bộ dạng bận rộn kia, không kìm được đành mở miệng hỏi.

"Cậu biết?" - Lisa dừng động tác lại, lướt nhìn Chaeyoung rất nhanh sau đó tiếp tục công việc dang dở.

"Có lẽ" - Chaeyoung khẽ nhíu mi, lục lại trí nhớ, lúc gặp cô bé fan kia ở chợ đêm cô cũng đã mơ hồ nhận định không cùng một người - "Cảm giác rất quen thuộc. Nhưng tớ không chắc"

Lisa chỉ cười trừ, không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cẩn thận phủ chăn cho nàng xong lại như cũ, ngồi tựa vào thành giường trưng ra vẻ mặt trầm tư phức tạp.

"Sao cậu không tắm rồi cùng nghỉ ngơi? Không mệt sao?" - Chaeyoung khó hiểu nhìn Lisa, ngữ diệu có chút lúng túng, mất tự nhiên. Nghĩ qua đến việc nằm ngủ cạnh Lisa, rồi những gì xảy ra đêm đó ở Paris, nàng quả thực có chút đỏ mặt, dù trước đây đã ngủ cùng nhau hàng trăm lần.

"4h tớ bay rồi. Một lát cậu ngủ tớ liền đi" - Lisa không mặn không nhạt đáp, nhìn đồng hồ sắp chuyển đến 2h, lại khẽ thở dài.

"Nhanh như vậy sao? Tại sao không ở lại thêm một chút nữa?" - Chaeyoung nghe xong có chút sửng sốt, thanh âm hơi gấp gáp.

"Không thể kéo dài nữa. Sáng mai lại phải quay" - Lisa thấy nàng toan ngồi dậy, liền rất nhanh giữ lại - "Cậu ngủ đi, ngủ rồi thì tớ mới yên tâm rời khỏi đây"

Chaeyoung cảm thấy tim như nhảy lên, sau đó không biết nói gì nữa, chỉ đành yên vị tại chỗ, sau đó nghĩ thế nào lại quay lưng về phía Lisa.

Nàng cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, nhưng những suy nghĩ hỗn loạn thay nhau chạy trong đầu khiến nàng không tài nào chợp mắt. Đây không phải là lần đầu Lisa bất chấp bỏ qua công việc mà chạy đi tìm nàng, cho dù chỉ có thể ở bên nàng một chút, hay thậm chí nếu hôm nay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng còn chẳng hề biết sự xuất hiện của cô ấy.

Càng lúc, hành động của Lisa càng khiến nàng không thể lý giải. Cô ấy lúc nóng, lúc lạnh, lúc thì dứt khoát vô tình, khi lại âm thầm quan tâm, làm những việc không ai ngờ tới. Nếu cô ấy vẫn yêu nàng, thì tại sao phải cư xử lạnh nhạt với nàng? Còn nếu không yêu nữa, tại sao lại vẫn luôn từ sau lưng mà bí mật che chở?

Nàng đã cố gắng ngăn không cho mình nghĩ về Lisa. Nhưng bằng cách này hay cách khác, Lisa vẫn ngự trị trong tâm trí, khiến lòng nàng không có lúc nào không gợn sóng.

Dòng suy nghĩ vui buồn đan xen nhau khiến nàng càng lúc càng trằn trọc, khẽ cựa mình mà thở dài trong vô thức. Đương nhiên hành động này lập tức gây sự chú ý cho người kia.

"Khó ngủ sao?" - Lisa ân cần hỏi, bàn tay đưa lên định theo thói quen lúc trước mà vuốt ve tóc nàng, nhưng liền khựng lại, lơ lửng giữa không trung rồi nhanh chóng thu về.

"Ừ" - nàng lại thở dài, mệt mỏi nhỏ giọng - "Như thế này có chút không quen. Hay là cậu cứ đi trước sau đó tớ..."

Chaeyoung chưa nói dứt lời thì đã cảm nhận rõ ràng sau lưng mình có một khối ấm áp dán lại, sau đó vòng tay quen thuộc của Lisa khoác qua lên người nàng.

"Thế này có dễ chịu hơn không?" - hơi thở cùng mùi hương nhàn nhạt của cô ấy khẽ thổi bên tai, cằm cựa cựa nhẹ vào vai và cổ, thân thuộc như chưa từng rời xa.

"..." - sự gần gũi của Lisa khiến Chaeyoung nhất thời chưa tiếp thu được mà nghẹn lời.

Cảm giác này, đã rất nhiều ngày rồi chưa được trải qua...

Nàng bỗng chốc thấy nhịp tim mình đập có chút rộn ràng, pha cùng một tia bối rối, không biết nên đối diện thế nào. Tận hưởng cái ôm của Lisa hiện tại, nhưng cũng sợ rằng đây là giấc mơ, rất nhanh sẽ vụt mất. Nàng nói gì cũng sợ Lisa sẽ không hài lòng mà đổi ý, buông nàng ra mà bỏ đi, suy đi nghĩ lại quyết định không nói gì. Lặng yên giả vờ như đã ngủ.

"Vẫn không ngủ được sao?" - một lúc sau Lisa lên tiếng. Bằng một cách nào đó, cô ấy luôn biết rằng lúc nào nàng thật sự đã ngủ, lúc nào chưa.

Chaeyoung vẫn như trước lặng thinh không nói, tính tính toán toán trong lòng thật kỹ, rồi mới nhẹ giọng đáp lời:

"Lisa..."

"Ừ?"

"Chuyện lần trước..." - nàng ngập ngừng, khựng lại, hít một hơi để ổn định lại mớ cảm xúc xen kẽ hỗn loạn, rồi lại rất nhanh tiếp tục - "Cậu vẫn không có gì để nói với tớ sao?"

"..." -

Trầm mặc.

Vẫn là trầm mặc.

Rất lâu Lisa vẫn không trả lời.

"Được rồi, xem như tớ chưa nói gì" - Chaeyoung lại thở dài, nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Lisa vẫn là không muốn nhắc về những chuyện khác với nàng. Những gì hôm nay xảy đến, có lẽ tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời. Nàng có lẽ không nên tự suy nghĩ nhiều, tự ảo tưởng mà lừa dối bản thân thêm nữa.

Nàng đưa mu bàn tay ấn nhẹ vào trán, như muốn tiếp sức cho  mình quên đi những gì xảy ra ở thực tại. Lisa chỉ lặng thinh, cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chắc cô ấy cũng muốn nhanh chóng cho qua chuyện này.

Thế nhưng, thế nào mà nàng lại cảm nhận được rõ ràng, vòng tay đang ôm trên eo nàng của Lisa dần siết lại, càng lúc càng chặt.

-------------------

Hình như mấy hôm nay hậu cung đang chao đảo về rumour vô căn cứ, nên mình có vài lời muốn nói.

Thứ nhất, rumour với BM, nó xuất phát từ cái tweet từ một người ẩn danh, bảo rằng bên Hàn đang gọi hồn, tớ đi tìm hiểu thì các bạn biết tại sao có tin đồn này không? Vì trong lyrics bài hát của BM có đoạn: "mặc đồ YSL, mang giày YSL". Vậy thôi nên cô đại sứ toàn cầu của YSL được gọi hồn đó :) do KARD không nổi ở Việt Nam nên đa số không biết, thuyền BM với Somin (thành viên nữ cùng nhóm) bên đó như cái chiến hạm vậy á =))) chả có cô người yêu nào chịu được bạn trai mình tung hint ngập trời với người khác vậy đâu. Khui ra chắc fan nhà đó còn shock hơn nhà mình.

Còn cái rumour với idol của nhà A thì thôi mình khỏi nói độ xàm, logo báo còn lỗi font, tên tiếng Hàn viết còn không đúng. Với cả khui chừng đấy cặp thì world war 3 đến hết 2021 luôn đó các bạn. Toang cả Kpop chứ chả đùa.

Nên là vững tin chèo thuyền đi các bạn, vì khui ra còn chưa chắc đã là thật. Trong quá khứ đâu có thiếu couple nhìn giả trân đâu :D

TRUST WHAT YOU SEEEEEEE.

P/s: cảm ơn những bạn an ủi mình vì chuyện hôm qua nhé. Thật ra mình không có buồn đâu, thấy buồn cười nên nói một chút thôi. Nhiều người yêu quý ủng hộ mình như thế thì mình buồn thế nào được ^^ Tiện thể mình cũng mong các bạn đừng so sánh fic của mình với bất cứ ai, rồi dìm bên này để nâng bên kia ạ. Mỗi tác giả viết ra đều đặt tâm huyết và tình cảm vào đó, dù hay hay dở họ cũng chẳng nhận được một đồng lợi nhuận nào. Nếu có thể thì hãy luôn động viên và đừng buông lời làm tổn thương nhau ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net