Chap 17: Nút thắt khó mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cũng đã nửa tháng trôi qua.

Lúc này, tại phòng tập của BLACKPINK ở trụ sở YG, 3 gương mặt quen thuộc luôn-đến-sớm đang ngồi cười nói rôm rả, bàn luận đủ mọi loại vấn đề lớn nhỏ, đặc biệt chú ý đến kế hoạch cho concert Giáng Sinh.

Phải nói, trước Noel 3-4 ngày, nhóm của các nàng sẽ có một đêm diễn đánh dấu cột mốc lớn của sự nghiệp tại thánh địa Tokyo Dome của Nhật Bản, đây là nơi mà tất cả nghệ sĩ đều mong ước được một lần trong đời đặt chân đến.

BLACKPINK trước đến nay chưa hề quá tập trung vào hoạt động ở Nhật, hơn nữa ngày diễn ra concert cũng trùng với ngày diễn ra lễ trao giải MAMA - nơi quy tụ hàng loạt các tên tuổi lớn nhỏ của Kpop - ở sân vận động gần đó. BLACKPINK đương nhiên được mời đến lễ trao giải này, tuy nhiên do mâu thuẫn giữa công ty và nhà đài trong quá khứ, nên nghiễm nhiên lời mời được từ chối.

Do cuộc đụng độ này, hàng loạt bên truyền thông bắt đầu rôm rả bàn luận về khả năng lấp đầy sân vận động của BLACKPINK, một số đầu báo được trả tiền lên bài, khẳng định chắc nịch rằng chắc chắn concert Tokyo Dome của BLACKPINK sẽ "ế vé". Đây cũng là vấn đề mà ban lãnh đạo công ty vô cùng lo lắng, ngay cả bản thân các cô gái cũng đứng ngồi không yên.
Nước đi này nếu thành công sẽ "dằn mặt" rất mạnh ban tổ chức của giải MAMA, nhưng là nước đi vô cùng mạo hiểm.

Tuy nhiên, bất chấp bao nhiêu khó khăn, 2 ngày trước hàng loạt trang web phân phối vé tham dự concert đều thông báo sold-out, khiến trên dưới công ty vui mừng khôn xiết. Đó cũng là lý do hôm nay 4 nàng tập trung để cùng nhau bàn bạc chuẩn bị các món quà bất ngờ dành cho người hâm mộ vào ngày hôm đó.

"Em sẽ đàn piano, sau đó mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ thướt tha và hát bài Last Christmas" - Chaeyoung tươi cười nêu ra ý tưởng cho màn solo của mình.

"Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you said you were gay. Em định hát như thế hả Chaeng?*" - Jennie ngân nga giai điệu chế lại lời bài hát này, sau đó cười ngả ngớn rồi nháy mắt trêu chọc Chaeyoung.

*Vietsub: giáng sinh năm ngoái em trao anh tình yêu của mình, nhưng ngày hôm sau anh bảo anh gay lòi.

"Unnie, không phải như thế!" - Chaeyoung đánh nhẹ lên vai Jennie, sau đó khẽ trừng mắt tỏ vẻ tức giận, nhưng nhìn thế nào cũng thấy vô cùng đáng yêu.

"Vậy thì phải sửa lại là "I gave you my heart but you said you were straight*" mới đúng hả em?" - Jisoo thấy biểu cảm thú vị của nàng liền lên tiếng phụ họa, sau đó nhìn khuôn mặt đắc ý của Jennie, không hẹn mà cùng cười phá lên.

*Vietsub: Em trao chị tình yêu của mình, nhưng hôm sau chị bảo chị nói chị là gái thẳng.

Chaeyoung nghe tới đây, như bị đoán trúng tim đen, hai má rất tự nhiên mà ửng đỏ lên, biểu cảm như ngại ngùng lo sợ hai người chị đã biết điều gì đó "mờ ám" của nàng. Thế nhưng nhìn dáng vẻ cười đến méo mó của Jisoo và Jennie, nàng lập tức gạt ngay ý nghĩ đó đi.

Jennie lúc nào mà chẳng trêu chọc nàng, còn Jisoo thì hùa theo Jennie vô điều kiện mọi lúc mọi nơi. Hôm nay chẳng qua là "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình" mà thôi.

Lúc Jisoo và Jennie ngừng cười thì Lisa cũng vừa đến.

Sau khi cất túi xách vào tủ, Lisa đi qua chỗ cả nhóm đang ngồi, quan sát một chút tình hình hiện tại: ba người đang ngồi trên sàn, Jennie và Jisoo ngồi cạnh nhau, còn Chaeyoung ở phía đối diện. Cô nhíu mày suy nghĩ gì đó, rồi quyết định ngồi xuống cạnh nàng.

Khi khí tức của Lisa hiện hữu lại gần, tim Chaeyoung có chút đập nhanh, rồi mau chóng bình thường trở lại. Lần trước ở Bắc Kinh, sau khi nàng hỏi đến vấn đề tại sao xa cách, Lisa cố tình lảng tránh, chỉ nằm trầm mặc ôm nàng. Nàng cũng biết mình không nên hỏi gì nhiều nữa, nên nằm mê man một lúc cũng thiếp đi. Lúc thức dậy là 8h sáng hôm sau, đương nhiên Lisa đã sớm rời đi từ trước. Tuy đã chuẩn bị cho tình huống này, nhưng không tránh có chút hụt hẫng thất vọng.

Sau đó nàng mở điện thoại thì nhận được một tin nhắn của Lisa, nội dung viết rằng: "Tớ đã đến nơi, cậu về cẩn thận, sau này chú ý không được ra đường một mình lúc nửa đêm. Còn những vấn đề cậu thắc mắc, bây giờ tớ không thể nói, nhưng có một ngày cậu sẽ hiểu ra tất cả"

Nàng đọc xong, suy nghĩ rất nhiều, cũng định nói rất nhiều thứ, nhưng gõ đi xóa lại tin nhắn văn bản một lúc, nàng quyết định không trả lời.

Cô ấy muốn nàng đợi, vậy nàng theo lời cô ấy, đợi xem đến sau cùng mọi chuyện là thế nào. Vồ vập gây áp lực cũng chỉ làm khó xử cả hai mà thôi. Nàng cũng tin rằng Lisa có nỗi khổ riêng, sẽ không làm điều có lỗi với mình, nàng chỉ việc đợi ngày mọi vấn đề được sáng tỏ.

Không biết có phải tư tưởng của nàng được đả thông hay không, mà bây giờ đối diện với Lisa không còn quá khó khăn như thời gian vừa rồi nữa. Tuy vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng đại khái không khí không còn quá nặng nề như trước, nàng cũng cảm giác được rằng Lisa đã cư xử thoải mái hơn, không còn quá tách biệt với nhóm, cũng như không cố ý quá xa cách nàng.

Hai người chị của nàng vốn tinh ý, nhận ra được sự khác biệt giữa hai người, nên cũng không thái độ ra mặt với Lisa nữa. Đại khái mấy ngày qua khi tập chung cũng vô cùng hợp tác và ăn ý, mặc dù vẫn như cũ không nói chuyện quá nhiều. Mà chủ yếu là do Lisa trầm mặc không hòa nhập vào chủ đề chung của cả nhóm, phần lớn thời gian chỉ ngồi chăm chú lắng nghe.

Sau khi Lisa đến, Jisoo, Jennie và Chaeyoung tiếp tục nói chuyện phiếm được một lúc thì cố vấn vũ đạo đến, nên cả nhóm bắt đầu khởi động để luyện tập.
Xuyên gần 2 tiếng đồng hồ, sau khi ôn lại một lượt các bài hát cũ, họ bắt đầu tập dượt tiết mục đặc biệt cho giáng sinh. Trong quá trình luyện tập, Lisa là người cùng với cố vấn biên đạo và sửa lỗi toàn bộ động tác cho các nàng.

"Được rồi, mọi người tạm nghỉ 20 phút rồi chúng ta tập tiếp nhé" - cố vấn vỗ vỗ tay, lên tiếng ra hiệu giải lao khi thấy mọi người đã bắt đầu nắm được các điểm cơ bản của tiết mục mới.

Lúc này, 4 cô gái cùng các vũ công phụ đạo không hẹn mà cũng nhau tản ra, mỗi người tìm một góc để nghỉ ngơi. Nàng sau khi cố tình ở lại trao đổi với cố vấn một vài điểm đặc biệt, cũng quay trở về góc quen thuộc mình thường xuyên "chiếm đóng". Phải nói thêm, trong phòng tập nhảy riêng của
BLACKPINK có một góc tường, góc tường ấy có một cái cột hình vuông khá lớn nhô ra, có thể tựa vào rất thoải mái. Từ những ngày đầu Chaeyoung đã luôn yêu thích góc nghỉ này, nên dần dà qua 4 năm ròng rã, ai cũng sớm mặc định rằng chỗ đó là của riêng nàng, luôn luôn cố tình để chừa ra, vì nếu chiếm mất nàng sẽ mè nheo cho đến lúc đòi lại được mới thôi.

Hôm nay cũng thế, góc của nàng vẫn còn trống trải nguyên vẹn, nàng thoải mái ngồi tựa lưng vào để nghỉ ngơi. Ban đầu không chú ý lắm, nhưng khi cảm giác nơi cổ họng có chút khát, định đi tìm nước uống thì phát hiện từ đầu đã có một chai nước suối mát lạnh để ngay bên cạnh.

Nàng nhìn nhìn chai nước ấy, sau đó nhìn xung quanh xem có phải ai là chủ nhân để tạm đó không, nhưng có vẻ không có ai chú ý đến chai nước này cả. Nàng cầm lên quan sát, phát hiện thứ này chưa được dùng qua, nhưng nắp chai đã sớm được vặn sẵn, chỉ đóng hờ phía trên.

Chaeyoung nhớ ra một điều quen thuộc, sau đó rất nhanh đưa mắt lên nhìn về phía Lisa đang ngồi cách đó không xa, phát hiện Lisa từ lúc nào cũng đang chú tâm quan sát về phía nàng. Lúc hai ánh mắt chạm nhau, Lisa rất nhanh quay mặt đi chỗ khác, gương mặt vốn không cảm xúc giờ đây lại như ngượng ngùng. thật giống đang nhìn lén lại bị phát hiện.

Trước đây, khi còn là thực tập sinh, có một lần nàng và Lisa đi vào cửa hàng tiện lợi, nàng mua một chai coca, háo hức thưởng thức nhưng loay hoay mãi cũng không thể mở được cái nắp đang đóng chặt, Lisa nhìn thấy thế thì vừa cười vừa nhanh tay giúp nàng vặn ra. Nhìn dáng vẻ tiêu sái nhàn nhã mở chiếc nắp chai của Lisa, Chaeyoung lại càng thêm vài phần ngưỡng mộ. Lúc đó nàng vừa gia nhập vào YG, mọi kĩ năng đều phải rất cố gắng để theo kịp các bạn, mà Lisa lại là ngôi sao sáng, luôn luôn đạt điểm A ở mọi bài kiểm tra hàng tháng, lắm lúc khiến nàng nghĩ tại sao Lisa luôn làm mọi việc thật dễ dàng, trong khi với nàng lại khó khăn đến thế. Ngay cả việc vặn nắp chai cũng không hề ngoại lệ.

Sau lần đó, mỗi lần ở cạnh nhau, Lisa luôn rất tinh tế, chủ động mở sẵn chai nước cho nàng. Nàng không bao giờ phải động tay.

Lần này cũng thế.

Nghĩ đến đây, trong lòng nàng có một cơn ấm áp bao phủ. Rất nhanh liền vui vẻ thưởng thức thứ nước suối mát lạnh kia, động tác ngửa đầu uống nước vô cùng tao nhã. Nước suối thường ngày vốn vô vị, nhưng hôm nay lại trở nên ngọt ngào đến lạ thường.

Giờ giải lao nhanh chóng qua đi, sau đó mọi người lại tiếp tục luyện tập, đến 5h chiều thì kết thúc.

Các vũ công lần lượt ra về, sau cùng trong phòng tập chỉ còn lại 4 người các nàng cùng vài người nữa, nói với nhau vài câu chuyện phiếm rồi cũng tạm biệt.

"Chúng ta đi thôi, xe đến dưới lầu rồi" - Jisoo sau khi nhận điện thoại từ trợ lý thì lên tiếng hối thúc - "nhanh lên Chaeng, nhanh lên Jennie, nhanh nên Li.."

Nói đến đây cô khựng lại, cô gọi theo thói quen mà quên mất Lisa vốn đã tách ra ở riêng, cũng không còn đi chung xe đưa đón với cả nhóm nữa. Ba người còn lại cũng nhanh chóng nhận ra điểm khác biệt, không khí bỗng chốc lại trở nên gượng gạo.

"Em đi đây, về cẩn thận" - lát sau Lisa lên tiếng, ra hiệu tạm biệt mọi người rồi cầm túi xách định bước ra ngoài.

Tuy nhiên, lúc này sự xuất hiện của một người ở cửa ra vào chắn mất lối đi của cô.

"Các cháu chưa về được, chúng ta có chuyện cần bàn bạc" - chủ tịch Hwang với gương mặt không cảm xúc, vừa bước vào vừa nói, sau đó nhíu mày nhìn những người còn lại trong lòng - "mọi người có thể giải tán, BLACKPINK ở lại"

Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lisa lần lượt nhìn nhau khó hiểu. Chủ tịch Hwang vốn là người chỉ chuyên tâm quản lý chiến lược, nên rất ít đến phòng tập của nghệ sĩ, cần gì cũng chỉ gọi lên phòng họp. Nhưng hôm nay xuất hiện ở đây cùng dáng vẻ u ám này, rõ ràng là có chuyện không bình thường.

Sau khi những người không liên quan về hết, trong phòng chỉ còn lại 5 người, Jisoo mới thay mặt cả nhóm lên tiếng:

"Chủ tịch, người có việc gì đặc biệt dặn dò sao?"

"Ừ, là việc đặc biệt quan trọng" - Hwang Bo Kyung vừa đẩy đẩy gọng kính, vừa đảo mắt nhìn về phía một người, âm giọng vẫn trầm thấp đều đều - "Lisa, cháu có điều gì giấu mọi người không?"

Lisa bị gọi tên liền cảm thấy chột dạ, vẻ mặt lộ ra vẻ lúng túng. Mọi người trong phòng hiện tại đều vì lời nói của chủ tịch mà tập trung sự chú ý về phía cô.

Điều cô giấu mọi người thì nhiều lắm. Chủ tịch là đang muốn hỏi điều gì?

Một lúc lâu sau vẫn không có câu trả lời, Hwang Bo Kyung thở dài, đưa cái bì màu vàng trong tay ra, nhỏ giọng:

"Cháu tự xem đi"

Khi Lisa còn do dự chưa dám phản ứng, Jisoo tâm trạng như lửa đốt đã nhanh chóng đón lấy thứ kia, rồi nhanh chóng mở ra, phát hiện bên trong là mấy bức ảnh. Jennie và Chaeyoung vì sốt ruột cũng liền chụm lại, cùng nhau xem xét kĩ từng bức.

Sau khi xem hết toàn bộ xấp ảnh kia, mặt Jisoo và Jennie lần lượt đen lại, còn Chaeyoung người như rung lên, hai bàn tay vô thức siết chặt lại.

"Em giải thích đi, chuyện này là thế nào?" - Jisoo tức giận ném đống ảnh về phía Lisa, giọng nói có chút gắt gỏng.

Lisa không nhanh nhẹn như thường ngày, để mặc những tấm ảnh kia bay trúng người cô, rồi trải dài trên mặt đất. Nàng nhìn biểu cảm khác thường của Chaeyoung, rồi mới từ từ nhìn những thứ đang bày trước mắt.

Trong ảnh, có một tấm chụp cô ngồi uống rượu ở quán bar, xét theo trang phục thì chính là hôm cô đến bệnh viện kiểm tra rồi được chẩn đoán. Sau đó là ảnh Minnie đến, ôm cô, cùng uống rượu với cô, rồi hai người đi chung xe, cùng trở về một khách sạn, suốt quá trình Minnie đều ôm chặt lấy người cô, qua ống kính của máy ảnh phóng viên, trông như thế nào cũng vô cùng ái muội, có một góc nhìn hai người còn giống như đang hôn nhau, khiến Lisa nhếch miệng cười khinh bỉ. Lũ chó săn bây giờ cũng lắm trò vặt quá rồi. 

"Lisa, người trong ảnh là ai chắc không cần nói nhiều nữa, Dispatch vừa mới gửi tin lúc chiều, đây là chủ đề họ muốn lên cho 1/1 sắp tới. Mặc kệ hai người có gì với nhau hay không, nhưng những ảnh trên đã đủ để họ dựng được một kịch bản ăn tiền, sự nghiệp của cháu và BLACKPINK cũng theo đó mà tan tành"- Hwang Bo Kyung lại đẩy đẩy gọng kính, là một người thâm niên trong thương trường, cho dù đang vô cùng tức giận, bà cũng không dễ dàng để người ngoài thấy bộ dạng mình đang phát hỏa.

Đồng tính luyến ái ở Hàn Quốc là một vấn đề nhạy cảm, đối với idol lại còn nhạy cảm hơn. Đối với chuyện này hiện tại không có cách đối phó.

"Cháu sẽ chịu trách nhiệm" - Lisa thở dài, nét mặt trước sau không có gì thay đổi, lại còn có chút dãn ra - "Họ ra giá bao nhiêu, cháu sẽ thay mặt công ty chi trả"

Sẽ không ai biết, lúc nhìn Hwang Bo Kyung đi vào với thứ đó trong tay, lại còn đặc biệt chú tâm nhìn cô, cô đã phần nào đoán được điều gì sắp xảy ra. Thứ cô lo sợ duy nhất chính là hình ảnh thân mật của cô và Chaeyoung ở Cali và Paris bị nhà báo ghi lại.

Cô vốn chẳng còn gì để mất, cô chỉ sợ liên lụy nàng.

Khi nhìn thấy người trong ảnh là Minnie, Lisa vừa mừng vừa lo. Mừng vì không phải cô và Chaeyoung bị phát hiện, còn lo, là lo cho tâm trạng của nàng.

Lisa lại lén nhìn Chaeyoung một lần nữa, nàng nãy giờ vẫn đứng yên như tượng sáp, gương mặt không biểu thị cảm xúc, nhưng trong ánh mắt có thể nhìn ra được sự ngạc nhiên cùng hoảng hốt, tay cũng đang nắm chặt lại, khiến Lisa không khỏi nhói đau trong lòng.

"Ta đã lo liệu xong cả rồi, bảo vệ nghệ sĩ là điều công ty nên làm" - giọng Hwang Bo Kyung vẫn trầm trầm, nghỉ một chút lại tiếp tục chất vấn - "Nhưng cháu cũng phải giải thích rõ ràng, quan hệ giữa cháu và cô gái của CUBE kia là gì? Có phải là thứ quan hệ nhạy cảm kia hay không?"

Lisa không lập tức trả lời, mà lần lượt nhìn biểu cảm của những người đang xuất hiện trong phòng. Ngoài Hwang Bo Kyung âm trầm không nhìn ra được suy nghĩ, Jennie lộ rõ vẻ hoang mang, Jisoo thì trừng mắt giận dữ, còn có nàng...

Trong ánh mắt nàng, là hoảng sợ, là thất vọng, là chờ mong, con ngươi còn có chút đục ngầu như đang đọng nước...

Lisa buông một nụ cười bất đắc dĩ.

Nàng lúc nào cũng thế, lúc nào cũng khiến cho người ta thấy đau lòng.

"Lisa, mọi người đang đợi em trả lời" - Jennie nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở. Trong mọi không khí căng thẳng nhất, nàng luôn phải đóng vai sứ giả để xoa dịu các bên, mặc dù chính bản thân nàng cảm xúc cũng đang vô cùng khó tả.

"Không cần giải thích nhiều đâu" - Lisa sau khi nhìn xa xăm như đang cân nhắc gì đó, lại hướng phía các thành viên mà cười cười - "Mọi người nghĩ thế nào thì là thế đó. Em cũng không còn nhỏ nữa rồi"

Nói cười xong, chính cô cũng tự khinh bỉ bản thân mình.

Lời nói dường như thừa nhận của Lisa khiến mọi người sửng sốt, không ai còn biết nói thêm gì nữa. Chủ tịch Hwang sau khi trầm ngâm hồi lâu, chỉ lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài, trước khi đi không quên dặn dò rằng bản thân là người nổi tiếng, làm gì bên ngoài cũng phải đặc biệt cẩn thận.

Bà không phản đối, cũng không ủng hộ. Đây rõ ràng không phải điều bà muốn, nhưng bà cũng chẳng ngăn cấm được. Hạn cấm hẹn hò đã sớm hết hiệu lực rồi.

Sau khi cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại 4 người. Lisa thở dài, có lẽ điều gì nên đến cũng sắp đến rồi. Đã phóng lao, thì phải kiên trì theo lao mà thôi.

"Chị không ngờ, người em mình yêu thương bấy lâu lại là người như thế" - Jisoo lên tiếng đầu tiên, trong ngữ giọng biểu đạt rõ sự phẫn nộ.

"Đúng thế, em như thế đó. Em là người đồng tính, chị có ghét bỏ hay kinh tởm em thì cũng không thay đổi được" - Lisa lập tức đáp trả, lời nói vô cùng trào phúng.

"Em ngu ngốc đến mức tưởng chị tức giận vì em đồng tính à? Em bị cái gì thế Lalisa?" - Jisoo nghiến răng, tiếp tục gằn giọng - "Có đứa ngốc mới không nhìn ra em và Chaeyoung có tình cảm với nhau. Nhưng trong khi chị và Jennie âm thầm tác động, Chaeyoung một lòng hướng về em thì em làm gì? Nóng nóng lạnh lạnh, đùa giỡn tình cảm của con bé, vui thì đối xử tốt với nó, còn buồn thì vứt nó qua một bên như cách em làm mấy tháng qua. Em thấy mình xứng đáng với tình cảm của Chaeyoung sao?"

"...."

"Rồi trong lúc Chaeyoung đứng ngồi không yên, lúc nào cũng lo lắng suy nghĩ về những hành động kì lạ của em, thì em lại trong mối quan hệ với một cô gái khác. Nhìn quần áo và thời gian trong ảnh thì chắc là hôm Chaeyoung đi ăn cùng gia đình Park Chanyeol nhỉ? Trong khi con bé lo sốt vó vì sợ em giận dỗi, liên lạc không được với em, còn ngồi ở sofa đợi em đến gần sáng, em lại đi hẹn hò với cô nàng kia, còn qua đêm ở khách sạn cùng nhau. Sau đó có tình yêu rồi thì lạnh nhạt với Chaeyoung, còn lạnh nhạt với cả nhóm. Lalisa, em có còn là con người không?" - Jisoo nhân dịp tuôn ra hết mọi ức chế trong lòng. Những điều này cô đã muốn nói từ lâu, nhưng là Jennie vì sợ mọi chuyện căng thẳng hơn nên ra sức ngăn cản. Bây giờ vỡ lỡ ra thế này, nàng có lẽ cũng chẳng thèm can dự nữa.

"Em biết không, thậm chí lúc em ở Trung Quốc, Chaeyoung còn..."

"Đủ rồi! Đừng nói nữa" - Khi Jisoo còn muốn tiếp tục "giáo huấn" Lisa thì tiếng gắt lên của Chaeyoung chen ngang, lúc này mọi người mới chuyển sự tập trung chú ý từ Lisa qua nàng.

"Lisa..." - giọng nói của nàng trong trẻo vang lên, mang theo chút niềm tin cùng hi vọng, hướng về người từ nãy giờ vẫn một mực né tránh ánh mắt của nàng - "Vẫn câu nói cũ, cậu có gì đặc biệt muốn nói với tớ không?"

Nàng vẫn đứng yên đó, lặng lẽ nhìn Lisa, chờ đợi câu trả lời.

Phản ứng của nàng khiến cho Jisoo lẫn Jennie đều bất ngờ. Nàng vốn là người nhạy cảm, hay bị cảm xúc chi phối, nhưng lần này, hay là lần trước, đối diện giải quyết vấn đề của Lisa, nàng đều bình tĩnh đến lạ thường.

Xung quanh đều là trầm tĩnh, mỗi người, theo một cách riêng, đều trông đợi câu trả lời của Lisa.

Cách đây không lâu, Chaeyoung cũng từng trước mặt Jisoo và Jennie mà hỏi Lisa câu này, nhưng cô đã lạnh lùng trả lời: "Không"

Lúc này chẳng ai mong câu trả lời ấy lặp lại một chút nào. Tất cả bọn họ đều mong, những gì vừa xảy ra đều là giả dối. Họ trông đợi một lời giải thích rõ ràng từ người kia.

Ấy thế mà, Lisa không những không lặp lại câu trả lời lần trước, mà còn hoàn toàn không nói lời nào, chỉ xoay người rời đi.

"Lisa, cậu đứng lại đó, tớ cần nghe lời giải thích của cậu" - Chaeyoung nhìn bóng lưng kia mỗi lúc một xa dần, bất lực nói với theo, ngữ khí nghe qua thì kiên định, nhưng chất chứa một nỗi thất vọng cùng u uất đau buồn.

Người kia vẫn bước.

"Lisa, tớ biết cậu có điều khó nói, tớ sẵn sàng nghe"

Vẫn bước...

"Lisa, nếu bây giờ cậu rời khỏi đây mà không nói lời nào, sau này tớ không ần nghe giải thích nữa, cũng không còn quan hệ gì với cậu nữa."

Bóng lưng vẫn xa dần, rồi khuất hẳn sau cánh cửa.

"LALISA. TỚ HẬN CẬU!" - Chaeyoung nhìn cửa đóng sập lại, lập tức gục người xuống, uất hận hét lên, nước mắt thi nhau rơi lã chã.

Người đi mất, nàng cũng không còn sức lực để diễn vai nữ cường nhân nữa rồi.

——————

Merry Christmas, I have come back :D

Tối 11h có thêm một chap nhé ^^ quà Giáng Sinh cho các bạn.

À hôm giờ nghỉ ốm xong đọc fic "Viên kẹo chanh chua" mà muốn thổ huyết vì độ máu chó :D trời ơi tôi ghét Lalisa trong fic đấy vl, tại sao tác giả lại có thể xây dựng nên một đứa công vừa hãm lz vừa ngu ngốc nhu nhược như thế :) lại còn cả cô bạn thân cực phẩm nữa chứ >.< thương Chanh của tôi quá huhu.

P/s: tác giả gốc người Trung nhé, bạn up fic chỉ cover lại thôi, mình không có ý kiến bạn í đâu. Mà tại bà tác giả gốc này viết mấy bộ công hãm nthe rồi nên mình ghim luôn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net