Chap 18: buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc khuất kín đáo tại quán bar riêng tư của gia đình Ashley, hai cô gái đang ngồi trên ghế nệm êm ái, điểm khác biệt là một người ngồi rất thẳng lưng trầm ổn, còn một người gần như đã đổ gục trên bàn.

"Chaeyoung, em đừng uống nữa, đã say đến thế này" - Ashley nhìn người em của mình lần lượt đưa
những ly đầy chất lỏng màu đỏ đậm vào cơ thể, lòng như thắt lại mà chẳng biết nên làm gì.

Chaeyoung trước nay vốn uống rượu không quá giỏi, chỉ khoảng 3-4 ly là đã bắt đầu đau đầu, cho nên trong những cuộc vui chơi, nàng luôn từ chối cạn ly cùng mọi người. Vậy mà hôm nay, chỉ vì một ai đó mà hành hạ bản thân đến mức này.

"Bây giờ không uống rượu, em có thể làm gì chứ?" - Chaeyoung đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Ashley, giọng nói sụt sùi ngắt quãng - "Cậu ấy yêu người khác, cậu ấy không cần em nữa. Em còn biết làm gì bây giờ?"

"Chaeng à, nghe chị!" - Ashley xốc hai vai Chaeyoung lên, nghiêm giọng nói - "Không yêu người này thì còn yêu người khác. Trên thế giới này đâu phải chỉ có Lalisa, em ưu tú như thế này, những người tốt đợi được em để ý đến có thể xếp thành mấy vòng tròn lớn ngoài kia kìa"

"Nhưng em chỉ yêu một mình cậu ấy" - nàng khổ sở nỉ non, hai hàng nước mắt lại lăn dài. Quang cảnh xung quanh bây giờ nàng cũng không còn nhìn rõ, không biết do rượu hay là do khóc quá lâu mà con ngươi mờ mục đi.

Ashley bất lực nhìn người em thân thiết của mình đau đớn khổ sở vì tình, thầm nghĩ may mà lúc Chaeyoung khóc đến nấc nghẹn ngào gọi cho cô đòi uống rượu, cô đã quyết định đóng cửa quán bar, không tiếp khách vào ngày hôm nay để đảm bảo an toàn riêng tư cho Chaeyoung. Nếu không, những hình ảnh này cùng những lời nói kia mà lọt ra ngoài, không biết sự nghiệp của nàng sẽ đi về đâu.

Vỗ về lấy thân ảnh đang run lên từng đợt vì khóc, Ashley nghiến răng uất nghẹn, chỉ hận không thể đưa Lalisa ra mà đánh cho một trận ra trò. Lần trước nói chuyện với cô còn thề non hẹn biển sẽ yêu Chaeyoung suốt đời, chưa được vài ngày đã lạnh nhạt đủ đường với nàng, bây giờ còn lòi ra thêm một cô bạn gái xinh đẹp. Nghĩ thế nào cũng vô cùng đáng giận.

Một lúc sau, người trong lòng cô lặng đi, hơi thở đều đều, dường như đã vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. Ashley đành gọi thêm nhân viên đến giúp dỡ dìu Chaeyoung ra xe, quyết định đưa nàng về nghỉ ở nhà riêng của mình.

Vừa lái xe, vừa nhìn người đang tựa đầu ngủ say bên cạnh, Ashley đau lòng ngôn nguôi khi nhận ra dường như giấc ngủ sâu cũng không khiến nàng dễ chịu hơn, cặp chân mày nàng giờ đây cau lại, hai mắt nhíu chặt vô cùng khổ sở, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng sụt sịt đặc sệt ở mũi, thân thể lại có chút run lên, giống như đang gặp ác mộng.

Nắm chặt bàn tay đặt trên vô-lăng lại, Ashley quyết định lấy điện thoại, gọi cho Lisa chất vấn.

"A lô" - một hồi chuông vang lên lập tức đã có người nghe máy, giọng nói có chút gấp gáp, giống như vốn vẫn đang túc trực đợi người gọi đến.

"Lalisa!" - Ashley nghe được thanh âm Lisa vang lên đã muốn phát hỏa, cất lên từng chữ đay nghiến - "Cô làm gì để em tôi ra nông nỗi này?'

"Em chị? Park Chaeyoung? Thì sao ạ?" - giọng nói bên kia ra vẻ vô cùng thản nhiên, giống như đang nói về một chuyện không liên quan đến mình.

"Còn sao nữa? Em tôi bình thường chẳng động đến rượu bia, hôm nay uống say đến mức không biết trời đất, lại còn uống đến đâu khóc đến đó. Chuyện này không do cô thì do ai?" - Ashley gần như gắt lên, nghĩ đến cảnh nước mắt đầm đìa của Chaeyoung, lại thêm thái độ dửng dưng của kẻ đầu sỏ trong việc này, cô lại không thể nào chịu nổi.

"Nhưng mà liên quan gì đến em? Em đâu có bảo cậu ấy đi đến chỗ chị uống rượu đâu? - Lisa vẫn không mặn không nhạt đáp lời.

"Lalisa!" - Ashley gằn giọng, định nói thêm điều gì đó nhưng người bên ghế phụ lái bỗng nhiên phát ra tiếng nỉ non nhỏ, giống như là ngủ không ngon. Sợ ảnh hưởng đến nàng nghỉ ngơi nên cô đành đè lửa giận xuống mà nhỏ giọng - "Lalisa, xem như là tôi nhìn nhầm cô. Sau này nếu không có gì liên quan đến công việc, cảm phiền cô tránh xa em tôi ra một chút"

Nói rồi, không đợi người bên kia trả lời, Ashley dứt khoát cúp máy. Sau đó không do dự mà xóa luôn số liên lạc tên Lisa.

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, khi Chaeyoung mở mắt thì phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ ở nhà Ashley.

Nàng khẽ nhíu mày nhìn đồng hồ, chỉ mới 7h sáng, nhưng đầu đau như búa bổ khiến nàng không thể ngủ thêm được nữa. Đầu óc nàng như trống rỗng, nằm trên giường cố gắng lần lượt tua ngược những gì xảy ra ngày hôm.

Nàng xoa xoa hai bên thái dương để giúp cơn đau ở đầu phần nào dịu hơn. Sau đó, lần lượt từng hình ảnh hiện lên trong trí nhớ của nàng.

Rượu, nước mắt, Lisa...

Nhớ đến những gì hiện lên trong bức ảnh kia, tim Chaeyoung như thắt lại. Nàng nhíu chặt hai mi mắt, nở một nụ cười bất đắc dĩ.

Chưa gì đã phải tỉnh táo, đã phải nhớ lại mọi thứ. Lẽ ra hôm qua nên uống nhiều hơn mới phải. Uống đến không thể tỉnh lại thì tốt rồi... sẽ không phải nghĩ đến những điều đau lòng kia.

"Đã tỉnh rồi sao? Sao em không ngủ thêm một chút?" - Ashley từ phía cửa bước vào, thấy Chaeyoung mở mắt liền lên tiếng.

"Em không ngủ được nữa. Tại sao chị dậy sớm vậy?" - Chaeyoung thấy Ashley đi vào liền chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường.

"Lo cho em nên cứ nằm trọc mãi" - Ashley ngồi xuống bên cạnh, dịu dàng vén mấy sợi tóc vương trên gương mặt Chaeyoung, có chút đau xót khi thần sắc nàng sau một đêm vẫn thập phần tiều tụy.

"Em xin lỗi... làm mọi người lo lắng rồi" - Chaeyoung cúi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Ashley.

"Ngốc, em chẳng có lỗi gì. Là người ta đối xử với em không tốt" - Ashley nhẹ giọng an ủi nàng, sẵn tiện đưa tay xoa xoa đầu - "Nghỉ một chút rồi dậy vệ sinh cá nhân đi. Chị lái xe đưa em trở về"

"Vâng"

.

Sau khi rời khỏi nhà, tuy Chaeyoung muốn về thẳng nhưng Ashley kiên quyết chở nàng đi ăn sáng tại nhà hàng Phở yêu thích của nàng. Tuy khẩu vị nàng kém, nuốt không trôi, nhưng dưới sự thúc ép của cô, cũng miễn cưỡng ăn hết một bát nhỏ.

Ngồi trên xe, Chaeyoung tranh thủ gọi điện thoại cập nhật tình hình cho Jisoo và Jennie. Tuy hôm qua nàng đã nói trước rằng muốn qua chỗ Ashley chơi, nhưng cả đêm không trở về, hai người chị nàng cũng vô cùng lo lắng, gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Sáng ra kiểm tra thấy hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ, nàng thấy vô cùng có lỗi, lại thêm có chút mất mát, khi kéo mãi danh sách, cái nên nàng trông đợi cũng không mảy may xuất hiện.

Không lâu sau, chiếc xe 4 chỗ đã đến trước tòa nhà kí túc xá của BLACKPINK.

"Em hôm nay có phải lên công ty không?" - Ashley nhìn nàng loay hoay mở dây an toàn, lên tiếng hỏi.

"Trong vòng 3 ngày không có lịch tập, giờ em lên lấy ít đồ đạc rồi về nhà bố mẹ" - Chaeyoung mông lung trả lời. Thực chất giờ đây, ở kí túc xá với khắp nơi là hình bóng của Lisa, đối với nàng như một cơn ác mộng. Nên nàng đành kiếm cớ trở về nhà mẹ để có thể tịnh tâm phần nào.

"Vậy chị lên cùng em, rồi một chốc chở em qua đấy luôn" - Ashley nhanh chóng đề nghị.

Chaeyoung hơi ái ngại nhìn cô, suy nghĩ một lúc cũng gật đầu. Nàng hiểu, người bạn này của nàng là không muốn một giây một phút nào để nàng phải một mình.

Những tưởng mọi việc cứ như vậy thuận lợi, nhưng hai người đi đến sảnh tòa nhà, lại gặp người mà lúc này họ không muốn gặp nhất.

Lalisa.

Nhìn thấy bóng lưng cao gầy quen thuộc, tim Chaeyoung như thắt lại, cố tình muốn bước nhanh đi để không phải chạm mặt. Lisa vốn đã dọn ra ở riêng, không biết vì lý do gì mà lúc này lại trùng hợp xuất hiện ở đây, bây giờ nàng cũng không muốn đối diện với cô ấy. Sự xuất hiện của Lisa chỉ khiến nàng nhớ đến những tấm ảnh kia, nhớ đến lời thừa nhận nửa đùa nửa thật, lại nhớ đến thái độ dửng dưng lạnh lẽo, càng làm nàng thêm đau khổ bội phần.

Thế nhưng, như có thần giao cách cảm, nàng chỉ đi được vài ba bước, Lisa đã nhanh chóng quay lại, mặt đối mặt với nàng, mọi thứ diễn ra giống như được sắp đặt, cũng giống như là ngẫu nhiên.

Nàng tưởng Lisa sẽ như những lần trước, rất nhanh lướt qua rồi vội vã tránh mặt nàng, thế nhưng cô ấy lại đứng đấy, chú tâm quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn nàng bằng ánh mắt như thấu tâm can.

Bị nhìn như thế khiến nàng có chút chột dạ, liền dừng bước, cố gắng đáp trả Lisa bằng một ánh mắt hững hờ kiêu ngạo. Nàng không thể để cho cô ấy nhìn ra từ nàng chút nào sơ hở, không để cô biết được nàng vì cô mà khổ sở biết bao nhiêu.

Nàng vẫn là tưởng, Lisa vẫn sẽ như mọi khi, tặng cho nàng một gáo nước lạnh, thế nhưng vẻ mặt cô ấy lúc này lại như thập phần mệt mỏi cùng lo lắng nhìn nàng. Đôi mắt như có vài tia đỏ, giống như khô khốc lại vì con ngươi phải cố sức mở quá lâu.

Nàng khẽ thở dài âm trầm. Lisa vẫn thế, vẫn lúc mặn lúc nhạt, khiến cho người ta không sao mà đoán được cô ấy toan tính điều gì

"Lalisa, nghe nói cô không còn sống ở đây nữa. Sao trùng hợp lại xuất hiện giờ này? Muốn ám em tôi mãi không buông sao?" - cảm thấy không thể tránh mặt nữa, Ashley mới lên tiếng, cố tình châm chọc để Chaeyoung giảm bớt phần nào khó xử.

"Em quay lại đây lấy ít đồ bỏ quên" - Lisa đáp vô cùng trôi chảy tự nhiên, hệt như mọi thứ là hoàn toàn tình cờ.

"Ừ, có lẽ cô thực sự bỏ quên nhân cách lại đây rồi" - Ashley nhớ lại điệu bộ dửng dưng của Lisa tối qua, bất mãn nói.

Trước sự đả kích của Ashley, Lisa cũng không phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt nhìn đáp trả bằng ánh mắt u buồn, rồi lại nhìn Chaeyoung, sắc mặt vẫn âm trầm thâm sâu, không có chút thay đổi. Nàng không đáp trả ánh mắt của Lisa, mà chỉ quay qua hướng khác nhìn xa xăm.

Ashley cảm thấy bầu không khí có chút quỷ dị, lại cảm thấy Lisa có lẽ không đơn giản là thay lòng yêu một người khác như là Chaeyoung vẫn nghĩ, liền rất tinh ý viện cớ ra xe ngồi đợi, để hai người có không gian riêng tư nếu muốn nói chuyện với nhau.

"Cậu thực sự yêu cô ấy?" - rất lâu sau khi Ashley rời đi, Chaeyoung mới lên tiếng phá tan sự im lặng.

Tuy nàng rất nhỏ giọng, như có như không, giống như nửa muốn nói nửa lại thôi, nhưng Lisa cũng nghe được rất rõ. Cô còn nhận ra thanh âm nàng vẫn còn vương chút nghẹn ngào.

Thế nhưng, cô lại không trả lời. Cứ như cũ giữ yên lặng. Cũng đã rất lâu cô không có trả lời trực tiếp những câu hỏi của nàng.

"Lisa?" - Chaeyoung không kiên nhẫn nữa, lại cao giọng - "Cậu là cảm thấy câu hỏi của tớ không xứng để cậu trả lời?"

Nghe ra được sự phẫn uất của nàng, Lisa mới từ từ thở dài, nhìn nàng bằng ánh sâu thẳm, sâu đến mức như không nhìn thấy đáy:

"Park Chaeyoung, cậu là đang lấy tư cách gì để chất vấn tớ?"

Cậu là đang lấy tư cách gì để chất vấn tớ.

Nghe như một câu khiêu khích, nhưng ngẫm ra, lại chất chứa ý nghĩa vô cùng sâu xa.

Nàng là lấy tư cách gì để chất vấn Lisa? Bạn bè, người thân, thành viên cùng nhóm, hay là người yêu?

Tất cả đều không phải.

Suy cho cùng, nàng và Lisa cũng chẳng trong một mối quan hệ rõ ràng rành mạch. Là xem như trước đây hai người biết rõ lòng nhau, nhưng chính nàng đã từ chối cô ấy còn gì?

"Cậu không phải là người yêu chính thức của tớ, vậy việc tớ yêu hay không yêu một ai đó, có được xem là có lỗi với cậu không?"

Lisa nói tới đây, nàng đã hoàn toàn chột dạ.

Đúng vậy, cô ấy nói không hề sai. Nàng chẳng có lý do gì phải bát nháo, hay tức giận, ý kiến, phản đối về mối quan hệ của cô ấy và Minnie.

Chính nàng từ chối cô ấy, dù lý do giải thích rất rõ ràng, nhưng bây giờ cô ấy xem đó như cái cớ để bài xích sự ảnh hưởng của nàng, vậy việc nàng níu kéo còn có ý nghĩa gì?

Một người giữ, một người buông, kết quả sẽ không có gì tốt đẹp.

Trong một cuộc tình, ai yêu nhiều hơn người đó thua. Nàng đủ thông minh để hiểu rõ điều đó. Nàng cũng ở bên cạnh đủ lâu để hiểu được tính Lisa, thứ gì càng phiền phức dai dẳng, cô ấy càng chán ghét.

Cho dù Lisa không yêu nàng nữa, sự kiêu ngạo của nàng cũng quyết không để bản thân bị cô ấy coi thường.

Cho nên, dù tim có đau đến nghẹt thở, dù có lưu luyến thân ảnh trước mắt đến trăm bề, nàng cũng dứt khoát, quay lưng mà cất bước.

Thế nhưng, chỉ bước được một khoảng nhỏ, giọng nói của Lisa phía sau lại vang lên:

"Cho nên, cho dù tớ có làm ra chuyện gì đi nữa, tớ cũng mong cậu đừng vì tớ mà phải làm những chuyện tổn hại đến chính mình. Cơ thể cậu uống quá 5 ly rượu thì sẽ đau đầu đến 1 tuần sau đó, sau này cố gắng chiếu cố bản thân một chút. Bằng không, sẽ có ... nhiều người vì cậu mà đau lòng"

Lisa cố gắng nuốt câu "tớ sẽ vì cậu mà đau lòng" vào bên trong, trịnh trọng nhỏ giọng khuyên nhủ Chaeyoung, không để lộ ra bất cứ sơ hở nào, giống như là sự quan tâm từ một người bạn.

Chaeyoung nghe xong, chỉ cười như không cười, quay mặt lại đối diện với Lisa, cất giọng bằng ngữ điệu trào phúng:

"Lalisa, lần trước cậu từng nói điều gì nhỉ? Con người rồi sẽ có lúc thay đổi. Tớ cũng giống như cậu, đã trưởng thành, không phải là một cô nhóc mới lớn nữa, cậu nghĩ mấy ly rượu, cũng như chuyện của cậu, sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tớ như thế sao? E là cậu nghĩ quá nhiều rồi. Đúng là tớ từng thích cậu, nhưng cầm lên được thì đặt xuống được. Giờ cậu chân chính lựa chọn ở bên cô ấy, tớ sẽ không mảy may làm phiền. Giữa chúng ta xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra"

Từng chữ từ miệng Chaeyoung phát ra đều như mang theo một khối băng khổng lồ, khiến Lisa nghe tới đâu, cảm giác lạnh lẽo sởn gai ốc nổi lên tới đó.

Thế này, là cô thật sự mất nàng rồi sao?

Trước nay luôn là cô chạy trốn nàng, luôn là cô tránh né tình cảm của nàng. Thế nhưng bây giờ, lần đầu tiên trước mắt cô, nàng dứt khoát tuyên bố giữa hai người không còn quan hệ, khiến lòng Lisa như bị ai đó lấy dao cứa vào từng nhát.

Đau đến liệt phế tê tâm.

Lisa cứ đứng như chôn chân giữa sảnh chung cư rộng lớn, nhìn vào đôi mắt sắt đá của nàng, cái gì cũng nói không nên lời. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến nàng dứt khoát lạnh lẽo như thế.

"Còn gì muốn nói sao?" - Chaeyoung học theo vẻ dửng dưng của Lisa trước đây, châm chọc hỏi.

"Không. Không còn gì cả" - Lisa lén lút thở một hơi dài, thực tế nãy giờ cô như ngừng hô hấp, tim đập từng nhịp vô cùng nặng nề - "Xe đang đợi bên ngoài. Tớ... đi trước"

Tùy tiện tìm một cái cớ, Lisa nhanh chóng bước đi. Cô tưởng tượng, nếu ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa, cô sẽ sớm chết vì trái tim bị sự lạnh lẽo của nàng bóp nghẹt.

Lisa vừa quay lưng bước, ánh mắt sắt đá lúc nãy của Chaeyoung lập tức biến mất, thay vào đó là muôn vàn ưu thương. Nhìn bóng lưng cao gầy từng bước cách xa mình, Chaeyoung lại nhớ cảm giác những lần trước, khi chứng kiến Lisa bóng dáng Lisa cứ nhỏ dần, nhỏ dần, rồi khuất dạng. Trong phút chốc, nàng nhích người về phía trước, như muốn chạy theo giữ người mình yêu lại, ôm trong lòng, vĩnh viễn không để rời xa.

Nhưng nàng không làm được. Nàng cũng không cho phép bản thân làm thế. Dứt khoát thế nào cũng phải giữ lại chút tự trọng sau cùng.

--------------------------

Về phần Ashley, sau khi trả lại không gian riêng tư cho Chaeyoung và Lisa, cô thất thiểu cất từng bước ra phía chiếc xe đang đậu ngoài cửa.

Tuy việc Lisa có bạn gái là không phải bàn cãi, thế nhưng ánh mắt cùng cách cư xử của Lisa luôn khiến cô cảm thấy vô cùng kì lạ. Cách ứng xử trước sau luôn không đồng nhất với nhau.

Nếu như đây là một màn kịch, cô cũng nghĩ không ra, Lisa khổ công dàn dựng rồi sẽ được kết quả gì? Còn nếu là mọi thứ tự nhiên, Lisa lại giống như là một người đa nhân cách.

Số lần cô tiếp xúc với Lisa không nhiều, nhưng ánh mắt của Lisa lúc nãy, cô hoàn toàn nhìn ra được, ở trong đó chính là tình cảm cùng sự xót thương vô bờ bến, khẳng định tình cảm của cô đối với Chaeyoung không hề giả dối. Thế nhưng thái độ dửng dưng lúc tối, cùng cô tình nhân trẻ trung xinh đẹp kia, nghe nói gia đình cô ta cũng vô cùng có thế lực, so ra lại vô cùng khó lý giải.

Suy cho cùng, chắc là trước đây không ai nhận ra Lisa là người thích thả lưới bắt cá, sở thích hai tay hai thuyền đi? Loại người này bây giờ cũng không thiếu, chỉ là giấu kĩ không bị lòi ra mà thôi. Đây là cách giải thích hợp lý nhất rồi.

"Chị ơi! Chị gì ơi?" - đang trong cơn mông lung suy nghĩ, tiếng gọi từ đâu đó cắt ngang dòng lý luận của Ashley.

"À vâng, có gì không bạn?" - nhận ra người đó đang gọi mình, Ashley rất nhã nhặn mà đáp lại.

"Chị chắc là người quen của BLACKPINK Lisa?" - cô gái nọ chạy đến trước mặt Ashley, trên tay cầm một chiếc áo khoác màu tro, đưa qua ý muốn nàng cầm lấy - "Em là lễ tân của tòa nhà này, Lisa để quên thứ này ở sofa đằng kia, em là người phụ trách dọn, bây giờ em phải giao ca rồi nên muốn mau chóng hoàn trả lại cho cô ấy, nhưng có vẻ như cô ấy đang nói chuyện quan trọng với Rosé nên em không dám làm phiền, thấy chị đi chung nên đành nhờ chị chuyển lại ạ"

"Cái này của Lisa sao? Tưởng cô ấy chỉ đi ngang qua đây, sao lại để quên áo" - Ashley nhận lấy đồ từ tay người lễ tân, chiếc áo giống như bị bỏ trống ngoài trời mấy tiếng đồng hồ, vô cùng lạnh lẽo.

"Đâu có ạ, Lisa ngồi cả đêm ở sofa ngay sảnh, mãi đến lúc nãy nói chuyện với tụi chị mới rời đi, bỏ quên lại áo này. Em cũng rất tò mò tại sao cô ấy cứ lặng lẽ ngồi ở đó, nhưng do ngại với người nổi tiếng, với cả quy định của tụi em không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cư dân ở đây nên em cũng không dám nhiều lời" - cô tiếp tân thao thao bất tuyệt, sau đó nhanh chóng kết thúc đoạn hội thoại - "Em phải đi rồi. Phiền chị chuyển lại cho Lisa hộ em nhé. Em cảm ơn chị nhiều"

Sau đó rất nhanh cô bé liền rời đi, để lại Ashley với ánh mắt vô cùng bối rối.

Liếc nhìn chiếc áo trên tay, lại liếc nhìn bộ bàn ghế sofa lúc nãy người lễ tân chỉ, Ashley nhận ra từ nơi đó rất dễ quan sát lối ra vào. Nói đúng hơn, nếu như chú ý, ai ra ai vào lúc nào đều sẽ dễ dàng nắm được hết.

Đối chiếu lại cuộc gọi của mình và Lisa tối qua, lại thêm thái độ khó hiểu của Lisa lúc nãy, Ashley có chút rùng mình.

Chẳng lẽ vì biết Chaeyoung đi ra ngoài uống rượu, Lisa cố tình ngồi ở nơi này đợi cả đêm?

.

Ashley vào xe ngồi đợi, không bao lâu sau thì Chaeyoung cũng ôm một túi đồ đi xuống, ngồi vào ghế phụ lái.

Nhìn gương mặt u ám của nàng, cô biết cuộc gặp gỡ của nàng và Lisa không mấy tốt đẹp, nên cũng không tiện hỏi thăm bất kì điều gì. Đợi nàng thắt dây an toàn liền nổ máy, khởi động xe chuẩn bị rời khỏi.

Tuy nhiên, xe khi xe gần lăn bánh thì có một chiếc xe de ngang qua, chắn mất lối đi nên nàng đành phanh lại, đợi tới lượt.

Hình như người điều khiển chiếc xe đó là một tay gà mờ, cho nên loay hoay mãi vẫn chưa đưa được chiếc xe đỗ được vào đúng vị trí. Ashley trong lúc sốt ruột chờ đợi, liền nghĩ đến hình ảnh Lisa ngồi đơn độc trên chiếc sofa nơi tiền sảnh lạnh lẽo cả một đêm, hình ảnh này từ nãy đến giờ vẫn loanh quanh ám ảnh trong đầu nàng.

Rốt cuộc, Lisa tột cùng là đang muốn làm cái gì?

Trong suy nghĩ vô thức, cô theo thói quen nhìn qua Chaeyoung, thấy nàng đang nhắm mắt tựa người vào ghế, như muốn tìm yên tĩnh để nghỉ ngơi. Lúc này, mắt cô vô tình quét qua cửa sổ, chợt phát hiện một thân ảnh quen thuộc, đứng ở phía xa xa.

Cô không tin vào mắt mình, nhíu mắt cố gắng nhìn rất rõ người đằng kia. Quần jeans xanh, giày thể thao đơn giản cùng áo cardigan trắng mỏng, đang từ một góc khá khuất chăm chú nhìn về phía này.

Ashley khẽ thở dài, Lisa dường như tự tin rằng nơi mình đứng không dễ dàng bị trông thấy, nên vẫn cứ đứng si ngốc nhìn rất lâu.

Mãi đến khi chiếc xe rời đi, qua kính chiếu hậu, cô vẫn thấy cái bóng cao gầy đổ trên nền sân lạnh lẽo, lặng lẽ cô đơn đến tột cùng.

——————-

Mình thương Lalisa quá mọi người ơi. Ước gì có một người yêu mình như thế :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net