Chap 19: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hơn 9h tối, Jennie bước trên hành lang chung cư, chẳng mấy chốc đã gần đến cửa căn ký túc xá.

Hôm nay nàng đi ăn cùng hội bạn thân, nhưng trước khi rời khỏi nhà, Chaeyoung đặc biệt dặn dò nàng trở về sớm, vì nàng ấy có việc cần bàn bạc với hai chị. Jennie không hề do dự mà đồng ý, vì thật ra Chaeyoung không nói thì nàng cũng sẽ sớm cáo lui, quay về chuẩn bị hành lý để ngày mai cùng cả nhóm bay qua Nhật Bản cho concert ở Tokyo Dome sắp tới.

Bấm dòng mã số quen thuộc thì cánh cửa lập tức tít lên báo hiệu mở khóa, nàng bước vào, nhàn nhã cất giày cao gót lên kệ, xỏ dép đi trong nhà bước vào thì thấy Chaeyoung và Jisoo đã ngồi đợi sẵn ở sofa phòng khách.

"Cuối cùng cũng trở về" - Jisoo nhìn thấy nàng tâm trạng liền rất vui vẻ, vừa nói vừa nhích nhích qua, ra hiệu Jennie đến ngồi bên cạnh. Jennie cũng rất hợp tác, rất nhanh đã ngồi sát ở bên.

Sau vài câu chuyện phiếm không đầu không đuôi, vốn bản tính thẳng thắn, Jennie rất trực tiếp vào vấn đề:

"Chaeng, hôm nay em có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?"

"Dạ. Em có chuyện muốn hỏi ý các chị" - Chaeyoung nhấp một ngụm nước trong suốt, rồi mông lung nhìn màn sương đọng trên lớp cửa sổ.

Chỉ còn vài hôm nữa là  Giáng Sinh, tuyết sẽ chẳng mấy chốc mà phủ trắng bầu trời.

"Ừ, cứ nói đi, bọn chị sẵn sàng nghe đây" - Jisoo cười hiền, nhưng có chút nhíu mày khi nhìn bộ dạng suy tư của Chaeyoung.

Từ hôm chuyện của Lisa và cô gái kia vỡ lỡ, cô chỉ thấy Chaeyoung kích động vào đúng một lần duy nhất lúc Lisa bỏ đi ở phòng tập. Sau đó mỗi lần chạm mặt, Chaeyoung vẫn luôn giữ bộ mặt không quan tâm, không biểu lộ chút cảm xúc, như thể những gì  xảy ra không hề liên quan đến mình.

Thế nhưng, chính sự dửng dưng của Chaeyoung mới là điều làm Jisoo lo lắng.

Ở bên cạnh nhau ngần ấy năm, cùng đi qua biết bao buồn vui thăng trầm, cô hiểu em của mình là người như thế nào.

Không giống như Jennie hay Jisoo che giấu cảm xúc rất giỏi, Chaeyoung là người có tâm tư vô cùng rạch ròi. Vui sẽ cười, buồn sẽ khóc, có thiện cảm với ai sẽ luôn quan tâm hết mình, còn ghét ai sẽ quyết không để ý đến.

Những tưởng, Chaeyoung sẽ vẫn cư xử như trong quá khứ, bị tổn thương sẽ biểu hiện rõ ra mặt, sẽ khóc thật nhiều, sẽ luôn miệng oán trách người gây ra đau khổ cho mình. Ấy thế, ngược lại với những gì cô suy đoán, nàng lại thản nhiên đến lạ kỳ.

Cô cũng từng vài lần tâm sự dày mỏng, mục đích để gặng hỏi tâm tư của nàng, nhằm đưa ra lời khuyên thích hợp nếu nàng cần. Thế nhưng bất kể cô hay là Jennie, nhắc đến chuyện này nàng đều gạt đi, nhàn nhạt cười bảo: "Chẳng sao cả, em quên rồi"

Có lẽ cô cũng đã tin rằng nàng thực sự quên đi đoạn tình cảm đầu không đến, đuôi không đến với Lisa, cô cũng đã mừng thầm về điều đó, vì thực sự cô thương yêu cả hai người em này, tuy trong lòng cô trách móc Lisa phụ chân tình của Chaeyoung, nhưng nếu Lisa thực sự tìm được hạnh phúc bên Minnie, Chaeyoung buông xuống được cũng là tốt cho em ấy.

Có lẽ cô thực sự đã tin vào điều đó, nếu như không tình cờ bắt gặp Chaeyoung lúc 2h sáng đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng Lisa, trầm mặc thả trôi đến mức không phát hiện đến sự xuất hiện của cô, cứ thế lặng lẽ trong bóng tối tịch mịch hàng giờ đồng hồ.

Lại một lần khác, Chaeyoung ngủ dậy muộn đến lạ thường, cô lo lắng đi kiểm tra thì phát hiện nàng nằm co ro trên giường, ôm trong lòng chiếc áo khoác mà Lisa để quên lại, một bên gối không rõ vì sao mà ướt đẫm.

Rồi không dưới một lần, khi có ai đó vô tình nhắc đến Lisa, như thường lệ, nàng vẫn thản nhiên, nhưng sau đó Jennie lại thấy nàng ở một góc khuất mà lặng lẽ lau đi nước mắt.

Nếu không có những lần như thế, có lẽ Jisoo cũng đã ngây thơ tin rằng chuyện của Lisa không mấy ảnh hưởng đến nàng.

Sự ẫn nhẫn chịu đựng, cố tỏ vẻ dửng dưng của nàng khiến cô chua xót. Bên ngoài phơi bày ra bộ mặt như thế, nhưng trong bóng tối, ai biết được người em của nàng đã phải đấu tranh nội tâm khủng khiếp thế nào. Thà em ấy cứ thể hiện mọi cảm xúc ra ngoài, có lẽ cô đã đỡ phải lo lắng nhiều hơn.

"Sau concert Nhật em định tạm thời rời kí túc xá, trở về ở với bố mẹ một thời gian. Thứ nhất là vì sắp tới nhiều dịp nghỉ lễ lớn, em muốn giành thời gian cho gia đình. Thứ hai..." - Chaeyoung không hề vòng vo, nói thẳng trọng tâm. Nhưng tới đây lại có chút ngập ngừng.

"Lý do thứ hai là gì, em cứ nói đi Chaeng, tụi chị sẵn sàng lắng nghe" - nhận ra sự bối rối của nàng, Jennie rất nhanh buông lời động viên.

"... thứ hai là thời gian này ở đây, có những thứ cảm giác sẽ làm em không thoải mái. Các chị biết em muốn nói về điều gì mà..." - Chaeyoung khẽ thở dài, nói hết mọi suy nghĩ trong lòng. Nét mặt đọng lên một tia u buồn.

"..." - Jisoo và Jennie nhất thời không biết nên nói gì cho hợp hoàn cảnh.

"Nhưng mà BLACKPINK vẫn là ưu tiên hàng đầu của em hiện tại. Em yêu nhóm, em yêu các thành viên và Blink. Nếu như em dọn ra khỏi kí túc xá, sớm muộn gì các fan cũng "soi" được. Em sợ họ sẽ suy diễn sự việc đi xa rồi lại tổn thương. Nên em muốn lắng nghe ý kiến của các chị" - Chaeyoung dứt lời liền nhìn hai người đối diện bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Jisoo hơi nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ. Những điều Chaeyoung vừa nói không có chỗ nào là không hợp tình hợp lý, cô cũng rất thương Chaeyoung, mong muốn em mình có thể mau chóng quay trở lại trạng thái cân bằng, thế nhưng việc Chaeyoung lo ngại các fan tổn thương cũng không hề thừa. Vả lại, trong kí túc xá thiếu đi một người là Lisa đã vô cùng trống vắng, thiếu thêm một người nữa, khó tránh khỏi cảm giác buồn bã không tên.

Cô nhìn sang Jennie, quan sát kĩ nét mặt để đoán tâm ý của nàng. Đây vốn là thói quen của Jisoo. Jennie là người mà cô để ý nhất, trong mọi trường hợp, cô đều muốn biết được nàng đang cảm thấy thế nào.

"Chaeng của chị đã thực sự trưởng thành rồi, suy nghĩ vô cùng chu đáo" - Jennie đáp lại ánh mắt của Jisoo bằng một nụ cười mỉm, rồi quay qua xoa xoa tóc Chaeyoung - "Chị ủng hộ việc em trở về với gia đình để tìm cách bình ổn cảm xúc. Chị và Jisoo vẫn sẽ ở đây, bao giờ em sẵn sàng đối mặt thì hãy quay lại. Về phần Blink, em cũng đừng quá lo, chỉ cần chúng ta vẫn yêu thương nhau không thay đổi, thì các bạn ấy sẽ thông cảm và thấu hiểu, không gây áp lực lên nhóm đâu."

"Cảm ơn chị đã hiểu cho em" - Chaeyoung không hiểu sao, trong tiết trời lạnh lẽo thế này, nghe những lời Jennie nói lại có chút mất mát, khóe mũi rất tự nhiên mà cay cay - "Còn Jisoo unnie thì sao ạ? Em muốn lắng nghe suy nghĩ của chị"

"Jennie nói đúng, chị hoàn toàn tán thành. Thực ra chúng ta cũng lớn cả rồi, đến một lúc nhất định, mỗi người rồi sẽ có con đường riêng, đâu thể mãi mãi cùng sống chung một chỗ. Blink sẽ hiểu điều đó thôi. Em không cần quá áy náy đâu Chaeng" - Jisoo cười cười dịu dàng, đưa tay nhéo má trêu đùa để tâm trạng người em mình không bị chùng xuống.

"Jisoo unnie, Jennie unnie, được gặp gỡ, được đi chung con đường với hai chị, thật sự là một trong những điều may mắn nhất cuộc đời của em" - Nghĩ đến sau này sẽ có lúc không còn có thể đồng hành cùng nhau sáng tối, lòng Chaeyoung trải qua một cơn xúc động mạnh, giọt nước nàng cố kìm nén nơi con ngươi lúc này rất nhanh lăn xuống, như đã trực chờ đợi được giải phóng từ rất lâu.

Những gì vừa được nói, rõ ràng là điều ai cũng biết, ai cũng hiểu, và cũng đã chuẩn bị tâm lý đối mặt từ lâu. Thế nhưng nói ra trong hoàn cảnh này, ở thời điểm nhiều việc nhạy cảm như hiện tại, lại gây nên cảm giác trống trải, mất mát đến lạ thường.

-----------------------------------------------

Chuyến bay từ Seoul sang Tokyo đã khởi hành được gần 30 phút.

Chaeyoung trải mình trên chiếc ghế khoang hạng nhất êm ái, tranh thủ nghỉ ngơi. Giáng Sinh đã gần kề, thời tiết càng ngày càng lạnh, tuy máy bay ở áp suất không khí rất cao nhưng không khí bên trong cũng bị ảnh hưởng phần nào.

Tuy gần như đã hoàn toàn đi vào giấc ngủ, nhưng cái lạnh vẫn khiến nàng trong vô thức khẽ rùng mình. Ban đầu nàng chủ quan, nghĩ rằng trên máy bay sẽ không quá lạnh, nên đã đưa áo măng-tô khoác ngoài cho trợ lý giữ giúp, bản thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng cardigan. Lúc vào chỗ ngồi, do nghệ sĩ được ưu tiên ngồi ghế  hạng thương gia phía trên, còn ekip ngồi rải rác ở khoang phổ thông phía dưới, chuyến bay ngắn lại không có wifi, nên cho dù muốn nàng cũng không có cách nào nhờ trợ lý đưa lại áo cho mình được. Nghĩ một lúc nàng cũng mặc kệ, dù gì cũng chỉ bay có 2 tiếng, sau đó cắn răng chịu lạnh, ôm lấy cơ thể mà ngủ thiếp đi.

Nàng không biết lúc đó nàng đã ngủ bao lâu, nhưng trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được thân thể bỗng nhiên được cái gì đó bao trùm, vô cùng ấm áp. Lúc đấy nàng lười biếng, cơn buồn ngủ lại áp chế nên không mở mắt để xem cái gì xảy ra, chỉ khi tiếp viên thông báo đến nơi, nàng thức dậy mới nhận ra là mình được ai đó đắp lên người một cái chăn nhỏ dày dặn màu vàng, loại chuyên dùng trên máy bay.

Nàng cũng không nghĩ nhiều, đội ngũ của BLACKPINK xưa nay vốn rất chu đáo, lại đặc biệt tinh tế chăm sóc nghệ sĩ nữ, vừa rồi chắc hẳn là một ai đó biết nàng dễ bị lạnh nên đặc biệt chuẩn bị mà thôi.

Lúc cùng nhau đứng lại thành đoàn để qua cổng nhập cảnh, cái chăn màu vàng lúc này đã được nàng xếp gọn, trao trả lại cho trợ lý, không quên rất vui vẻ cảm ơn. Nhờ nó mà trên máy bay nàng nghỉ ngơi đã tốt hơn rất nhiều.

Trợ lý của nàng ban đầu nhìn nhìn, vẻ mặt hơi khó hiểu, giống như không hề liên quan đến thứ này, nhưng rất nhanh nghĩ rằng do nàng sắp ra sảnh, cánh truyền thông cũng như người hâm mộ đã đợi sẵn vô cùng đông đúc, không tiện mang theo vật cồng kềnh, nên rất nhanh chóng nhận lấy, gật gật đầu với nàng rồi cho vào túi xách trên tay.

Vẻ mặt bối rối thoáng qua kia đương nhiên cũng kịp thời lọt vào mắt Chaeyoung, nhưng nàng chưa kịp thắc mắc thì một vài tiếng ho khan vang lên bên cạnh, thu hút sự chú ý của nàng.

Lisa từ lúc xuống máy bay đến giờ, dường như vẫn liên tục ho không ngừng.

Vì mọi người đang xếp thành một hàng đợi kiểm tra hộ chiếu trước khi nhập cảnh, Lisa đứng đầu hàng, tiếp đến là Jennie và Jisoo, cuối cùng là nàng, cho nên từ vị trí này nàng dễ dàng quan sát được mọi nhất cử nhất động của Lisa. Nhưng do nhìn từ phía sau, nên chỉ thấy tấm lưng gầy gò của Lisa rung lên từng đợt vì cơn ho khan đang hoành hành.

Lúc tập trung cùng nhau ở sân bay Seoul, nàng đã nhận ra rằng hôm nay Lisa có chút không khỏe. Bên cạnh việc thỉnh thoảng hắng giọng hắt hơi nhẹ, thì lớp make up nhẹ nhàng khi nhìn gần cũng không giúp được cô ấy che được đường nét có phần xanh xao, tiều tụy trên gương mặt, khi Jennie hỏi thăm thì Lisa bảo rằng do trời lạnh đột ngột nên bị cảm nhẹ.

Thế nhưng, sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ bay giữa hai nước, dường như bệnh của cô ấy lại càng nặng hơn.

Lúc Lisa bước lên trình báo hộ chiếu có quay người vuông góc lại với hàng đang xếp phía dưới, giúp Chaeyoung dễ dàng quan sát được nét mặt của cô ấy. Tuy đã đeo khẩu trang che đi phần nào, nhưng đôi mắt lờ đờ cũng biểu hiện được bao nhiêu là mệt mỏi.

Tối hôm đó, sau khi ăn uống cùng cả đoàn, mỗi người liền ai về phòng nấy, tranh thủ nghỉ ngơi để ngày mai cùng nhau lên sân khấu tổng duyệt.

Mỗi buổi concert kéo dài khoảng hơn 2 tiếng, sẽ có 1 buổi duyệt âm thanh, sân khấu và một buổi rehearsal chính thức trước khi diễn. Hai quá trình đó sẽ diễn ra trong sáng chiều ngày mai, buổi tối chính là showtime. Đại khái, cả ngày hôm sau sẽ là một hành trình dài tiêu hao nhiều sức lực, nên hôm nay mọi người đều muốn nghỉ ngơi nhiều một chút để lấy sức.

Vì nhiều lý do tác động, cùng lời dặn dò bí mật của Jisoo, quản lý Lee sắp xếp cho Jennie và Chaeyoung ở một phòng, Lisa và Jisoo ở phòng còn lại. Khi nghe Jisoo đề nghị anh cũng hơi khó hiểu, vì trước giờ dường như luôn mặc định nếu ở phòng hai người thì luôn là Jennie + Jisoo cùng Chaeyoung + Lisa ở chung với nhau. Sự xáo trộn lần này khiến anh có chút bất ngờ, nhưng bản tính đàn ông không thích quản nhiều chuyện nhỏ nhặt, cũng không hỏi han quá nhiều. Dù gì cũng không có ảnh hưởng.

Lúc trở về phòng, Jennie là người tắm trước, còn Chaeyoung ở nằm trên giường, trong tay xoay xoay cái lọ lúc nãy đặc biệt dặn dò trợ lý nhờ mua giúp.

Sau đó nàng cũng không chần chừ, lấy điện thoại nhắn tin cho Jisoo.

"Unnie, chị ở phòng mấy nhỉ? Có đang bận gì không?"

Vài phút sau nàng mới nhận được phản hồi.

"Chị đây, vừa tắm xong. Chị ở phòng 904 nè, sao vậy babe?"

"Vậy giờ em xuống hành lang lầu 9 đưa chị cái này. Chị chuẩn  bị luôn đi nhé, xuống tới nơi em gọi liền"

Không đợi Jisoo trả lời, nàng khoác áo măng-tô, mang theo điện thoại cùng chiếc lọ lúc nãy chạy ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi thang máy nơi lầu 9, nàng bấm điện thoại vừa định gọi đã thấy Jisoo đứng sẵn ở cuối hành lang đợi mình.

"Có gì gấp không mà lại phải gọi chị ra đây giờ này?" - Jisoo nhìn thấy nàng liền vừa cười vừa hỏi.

"Cũng không gấp lắm" - nàng nhanh chân đã bước đến đối diện với Jisoo, giọng nói có chút ngập ngừng - "Cậu ấy... hmm, Lisa có đỡ không ạ?"

Cả ngày nay nàng luôn lén chú ý đến Lisa, dễ dàng nhận ra khẩu vị cậu ấy không tốt, ăn không được nhiều, tình trạng ho khan tuy có giảm bớt, nhưng tổng thể cũng chẳng khá hơn là bao.

"Not bad but not good" - Jisoo nhíu nhíu mày, tặc lưỡi nói - "Sắc mặt có tốt hơn một chút, nhưng trông vẫn mệt mỏi, giờ đang nằm một đống trong phòng kia kìa. Mai là biểu diễn rồi, không biết con bé có chịu nổi không"

Trong ngữ điệu của Jisoo, rất dễ dàng nghe ra được tâm trạng xót xa. Tuy Lisa bây giờ cư xử khác trước, cũng làm nhiều việc có lỗi, nhưng suy cho cùng, tình cảm bao nhiêu năm khiến nàng không thể nào có một chút ghét bỏ với đứa em này.

"Chị đưa cái này cho cậu ấy" - Chaeyoung nghe thế, từ trong túi áo khoác lấy ra cái lọ lúc nãy - "Nói cậu ấy uống theo liều trên hướng dẫn trước khi đi ngủ, ngày mai thức dậy đều đặn 3 tiếng dùng một lần, sẽ rất nhanh bớt đi cảm giác khó chịu"

"Hửm, sirup trị ho sao?" - Jisoo nhận lọ thuốc từ tay Chaeyoung, nhìn nhìn rồi tiếp lời - "Trông lạ ghê, chị chưa thấy bao giờ. Bảo là em đưa cho nó sao?"

"Không cần nói thế" - thanh âm Chaeyoung có chút gấp gáp, rồi nhỏ giọng - "Cứ bảo quản lý đưa cho cậu ấy là được rồi"

Jisoo chú mi tâm quan sát vẻ bối rối của Chaeyoung, hơi cau mày như đang suy nghĩ gì đó, rốt cuộc cũng "ừ" nhẹ, rồi hối thúc Chaeyoung quay về nghỉ ngơi kẻo lại muộn.

Cô hoàn toàn hiểu cho quyết định của nàng. Giữa nàng và Lisa bây giờ vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng, chưa thể hòa giải. Nàng không đành lòng bỏ lơ Lisa, nhưng cũng chẳng thể công khai quan tâm Lisa như trước được, cho dù lấy danh nghĩa là một người bạn cũng vô cùng khó xử.

Lúc Jisoo trở về phòng, Lisa đang nằm đắp kín chăn trên giường, mắt nhắm nghiền, đôi mày khẽ cau lại trông giống như đang vô cùng khó chịu. Bước đến bên cạnh thì dễ dàng nhận ra hơi thở cũng có chút nặng nề.

"Em không sao" - Lisa lên tiếng khi nhận thấy Jisoo đang sờ nhẹ lên trán mình, mục đích để kiểm tra xem cô có bị sốt hay không.

"Tưởng em ngủ rồi. Không sao thì tốt" - Jisoo thu tay lại, tiện tay giảm bớt ánh sáng đèn ngủ ở đầu giường để Lisa không bị chói mắt.

Lisa không trả lời cô, chỉ gác tay lên trán xoa xoa như để bớt đi phần nào mệt mỏi. Jisoo thấy vậy, liền từ bàn trà rót một cốc nước lọc, đưa đặt ở trên tủ nhỏ đầu giường, sau đó đưa cho Lisa cái lọ nhỏ lúc nãy nhận từ Chaeyoung, nhỏ giọng:

"Uống thuốc đi rồi hẳng ngủ"

"Đây là gì ạ?" - Lisa đón lấy từ tay Jisoo, nhíu nhíu mày.

"Thuốc trị ho, lúc nãy anh Lee chuyển cho em"

Lisa vẫn không trả lời, chỉ chú tâm nhìn nhìn thứ trên tay, bộ dạng vô cùng tập trung, ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó, biểu tình vô cùng phức tạp.

"Được rồi, em tự uống đi. Chú ý chăm sóc sức khỏe một chút, ngày mai còn rất nhiều việc. Chị đi ngủ trước đây" - Jisoo quan tâm dặn dò, sau đó cũng quay trở về giường của mình, không có ý định tiếp tục đối thoại. Sau những biến cố liên tục xảy đến thời gian qua, Lisa và cô đối mặt với nhau cũng không còn tự nhiên như lúc trước.

--------------------------

Sau khi buổi biểu diễn ở Tokyo Dome kết thúc tốt đẹp, cả đoàn nán lại Nhật Bản tham quan thêm một ngày. Sau đó lên máy bay trở về Hàn Quốc vào đúng sáng ngày Giáng Sinh.

Đặt chân về đến sân bay Incheon thì cả nhóm chia tay nhau, mỗi người đều ngồi xe riêng để trở về với gia đình. Riêng Jennie do bố mẹ vướng lịch công tác ở nước ngoài, không có ý định trở về ký túc xá một mình nên trước đó đã ngỏ ý muốn cùng đón Giáng sinh với gia đình Chaeyoung, nàng nghe vậy cũng vô cùng vui vẻ, sớm đã gọi điện thoại về dặn bố mẹ rằng sẽ đặc biệt dẫn khách quý về nhà.

"Jennie, về nhà chị ăn Noel đi, bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp đó" - lúc đang đợi xe chuyên dụng đến đón, Jisoo vẫn kiên trì thuyết phục Jennie. Kể ra, lần này cô vô cùng bất mãn, vì mọi khi Jennie sẽ luôn ưu tiên dính lấy mình, vậy mà lần này chẳng nói chẳng rằng đã tuyên bố sẽ về cùng với Chaeyoung.

"Thôi, em đã quyết định rồi. Lúc nào cũng đi với chị hoài, chán muốn chết, lần này em muốn ở cùng Chaeng cơ" - Jennie đưa mắt nhìn nhìn Jisoo, nửa như trình bày nửa như muốn khiêu khích trêu trọc.

"Lại còn dám nói thế sao? Em nhớ lấy, lần sau nếu có năn nỉ chị cũng không dẫn em đi chơi nữa đâu" - mặt Jisoo lập tức đen lại, nhíu nhíu mày giả vờ tỏ vẻ không hài lòng. Đương nhiên cô thừa hiểu, Jennie cố tình làm thế vì không yên tâm để Chaeyoung một mình.

Jennie nghe vậy liền đanh mặt lại, chu miệng lên nói:

"Chị thử xem?"

"Vậy em thử xem!"

"Em có thử đâu. Làm liền luôn nè"

Tiếng tranh cãi qua lại rôm rã của hai người chị khiến Chaeyoung đang đứng bên cạnh quan sát cũng cảm thấy trong lòng ấm áp lây. Đột nhiên nàng nhớ nhóm của mình của gần một năm trước, 4 người các nàng lúc nào cũng vui vẻ đùa giỡn thế này.

Nghĩ đến đây, nàng lại vô thức nhìn về phía Lisa.

Lisa tuy đứng cùng mọi người, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn xa xăm, không chú ý với những gì diễn ra xung quanh.

Cẩn trọng quan sát để không bị phát hiện, nàng dễ dàng nhận ra được nét mặt Lisa hiện tại không hề khá hơn so với hôm trước, thậm chí còn có thêm phần xanh xao.

Lúc diễn ra concert, Lisa đã uống rất nhiều thực phẩm chức năng, còn thở oxy trong cánh gà để đủ sức biểu diễn suốt hai tiếng đồng hồ mà không để lộ ra bất kỳ nét mệt mỏi nào trên khuôn mặt. Sau khi tiết mục encore kết thúc, bước xuống khỏi sâu khấu Lisa lập tức gục lên vai Jisoo, bộ dạng thật giống như đã hoàn toàn kiệt sức. Cả ngày hôm sau cả đoàn tranh thủ đi khắp nơi thăm thú, cô ấy cũng chỉ nằm lại khách sạn để nghỉ ngơi.

Nàng thấy Lisa như thế thì vô cùng đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể bấm bụng nuốt xuống, không biểu hiện ra mặt, chỉ dám thông qua mọi người mà hỏi thăm tình hình.

"Làm gì mà ngẩn người ra thế Chaeyoung, đi thôi!" - lúc Jennie lay lay nàng mới thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, nhận ra chẳng mấy chốc mà xe đã đến.

Nàng nhanh chóng vâng dạ, sau đó đưa hành lý của mình để trợ lý giúp bỏ lên xe, trước khi bước lên còn cố tình liếc nhìn về bóng dáng cao gầy cạnh đó, rồi rất nhanh dời mắt đi.

Nàng cảm nhận được, người kia cũng rất kín đáo nhìn nàng.

.

Tiệc giáng sinh của Park gia năm nay vẫn như thường lệ, là một buổi tiệc nhỏ ấm áp trong nội bộ gia đình, chỉ khác là có thêm sự góp mặt của Jennie.

Bàn ăn 5 người đang cùng nói cười vô cùng rôm rả. Hôm nay mọi món ăn trên bàn đều do mẹ Park tự tay chuẩn bị, đương nhiên cũng có sự trợ giúp của Alice, Chaeyoung và Jennie.

"Sao bố mẹ cháu tự dưng lại lựa dịp nghỉ lễ mà đi công tác, bỏ cháu một mình lại đây thế hả Jennie?" - vừa cùng nhau cụng ly rượu vang xong, bố Park quan tâm hỏi han người chị thân thiết của con gái mình.

"Dạ, bố mẹ có công việc đốt xuất, phải qua Pháp đến hơn một tuần, mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net