Chap 24: All my love is gone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thất thần suy nghĩ một lúc thì Lisa đã quay lại. Lúc cô ngồi vào trong xe, nàng cảm nhận được cô nhìn nàng bằng ánh mắt trông chờ, nhưng nàng cố tình không đáp lại, mà chỉ chú mi tâm nhìn mông lung bên ngoài cửa sổ. Khi Lisa nổ máy, nàng sẵn sàng tinh thần chờ xe sắp lăn bánh, thì bất ngờ, Lisa nhoài người sang, nhẹ nhàng giúp nàng cài dây an toàn.

Phải rất cố gắng, nàng mới ngăn được tim mình không đập mạnh tới mức phát ra tiếng quá to trước cử chỉ ôn nhu ấy. Lúc Lisa đến gần nàng, mùi hương từ cơ thể cô ấy khiến nàng muốn phát điên vì nhớ nhung cảm giác gần gũi. Đây cũng là lần đầu tiên có người thay nàng làm điều này, khiến trong lòng không tránh khỏi một thoáng rung động.

Thế nhưng, tâm trạng nàng lập tức trầm xuống, khi nghĩ rằng Lisa có lẽ cũng nhiều lần làm như thế với nữ nhân kia...

Suốt quãng đường đi, không khí trong xe vô cùng gượng gạo cùng yên ắng, không ai nói với ai một câu nào. Chaeyoung cũng không có thời gian chú ý đến chuyện đó, vì hình ảnh những tàn thuốc đầy ắp kia mãi quẩn quanh trong đầu nàng.

Từ bao giờ Lisa hút thuốc?

Từ bao giờ lại trở thành kẻ nghiện?

Thực chất, thời gian qua xảy ra chuyện gì, khiến mọi mặt của cô ấy thay đổi liên tục thế kia?

Từng dòng suy nghĩ xen kẻ thay nhau xuất hiện, khiến đầu óc nàng bận rộn quay cuồng, chẳng mảy may để ý đến những thứ xung quanh. Đến khi Lisa chủ động giúp nàng mở dây an toàn, nàng mới nhận ra chỉ chớp mắt đã đến cửa nhà Park.

Hai cơ thể lại một lần nữa ở khoảng cách gần nhau, trong thoáng chốc, mùi hương quen thuộc của Lisa lại một lần nữa khiến tim nàng như ngừng đập. Nàng chẳng thể nào phủ nhận rằng, thời gian chia ly ngắn ngủi chưa thể khiến nàng quên đi mùi vị của những lần tiếp xúc thân mật trong quá khứ.

Lisa sau khi mở khóa dây an toàn cho nàng, cũng rất nhanh quay trở lại vị trí ngồi của mình, thoạt nhìn giống như cô cũng đang trốn chạy, không dám gần nàng quá lâu vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúng túng nhìn qua nhìn lại một lúc, cô mới trầm mặc nói:

"Đến nơi rồi..."

Chaeyoung cảm nhận được rằng, Lisa còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại ngập ngừng không thể phát ra thành lời. Nhớ lại những tàn thuốc còn ẩm kia, lại nhớ những lần Lisa khổ sở sau hậu trường vì sức khỏe không đủ đáp ứng, lòng Chaeyoung lại xuất hiện một cỗ đau xót, suy nghĩ một lúc liền quyết định đáp lời:

"Sau này cậu đừng..."

Nàng chưa nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Lisa, thấy Lisa từ đang chú mục vào mình rất nhanh chuyển sự chú ý đến cuộc gọi đến, nàng lặng lẽ nuốt mấy chữ "... đừng hút thuốc nữa" vào trong.

"Xin lỗi, tớ nghe điện thoại một chút"

Sau khi nghe giọng nói áy náy của Lisa, nàng định bụng đợi Lisa nói chuyện điện thoại xong sẽ tiếp tục câu nói dang dở. Trong lòng nổi lên chút tò mò, cùng một cỗ cảm giác hơi quái dị, bỗng dưng nàng thấy không vui, rất nhanh lén liếc nhìn cái tên trên màn hình vừa gọi đến trước khi Lisa bấm bắt máy.

Mắt nàng vốn rất tốt, đầu óc lại nhanh nhạy, nên dễ dàng nhìn thấy dòng chữ to lớn "Minnie".

"Ừ, tớ dây"

"Vừa mới xong lúc nãy, bây giờ đang về. "

"Tớ nhớ rồi, không cần lo lắng"

"Tớ không quen cuộc hẹn đó đâu..."

...

Ngồi một bên nghe Lisa nói chuyện với người trong điện thoại, khóe mắt Chaeyoung hiện lên vài tia tự giễu. Nàng nhếch môi buông một nụ cười trào phúng, là nụ cười nàng tự tặng cho bản thân mình. Bộ dáng ân cần ôn nhu kia, chẳng phải giống đang nói chuyện với tình nhân nhỏ đợi mình đi làm về sao?

Đột nhiên Chaeyoung cảm thấy mình ở đây chứng kiến một màn tình cảm này, thật vô cùng thừa thãi cùng ngu ngốc. Những lo lắng cho Lisa ban nãy rất nhanh tan biến đi, thay vào đó là cảm giác tức giận ủy khuất. Nàng không suy nghĩ nhiều, không đợi Lisa nói chuyện xong đã dứt khoát xoay người, mở cửa xe bước xuống.

Đêm đông lạnh buốt của những ngày đầu tháng 1 khiến nàng có chút rùng mình, mặt nhanh chóng đỏ ửng lên vì thay đổi không khí đột ngột. Nhưng khí lạnh ngoài trời lúc này là chẳng thể nào so sánh với những lạnh lẽo trong lòng nàng.

Trời tuy lạnh, nhưng chưa có tuyết. Còn trong lòng nàng đã sớm đóng băng.

Nàng cố gắng để bản thân ngẩng cao đầu kiêu hãnh mà bước, một chút cũng không để lộ ra rằng lòng mình đang bất ổn. Nhưng chỉ được một đoạn ngắn, tiếng mở cửa phía sau đã nhanh chóng vang lên, kéo theo đó là tiếng bước chân dồn dập.

Khi nàng còn chưa kịp định hình suy nghĩ, thì đã có một cỗ ấm áp, từ phía sau bao phủ lấy thân thể đang cố kiềm chế để không run rẩy của nàng.

"Tớ không có ý gì cả. Để tớ ôm cậu một chút, có được không? Chỉ một chút thôi..." - thanh âm của Lisa thì thầm vang lên, pha lẫn với chút nghẹn ngào. Giống như cô đã phải lấy hết can đảm để có thể làm ra hành động này.

Vòng tay kiên định, hơi thở gấp gáp cùng nhịp tim rối loạn của Lisa khiến cho Chaeyoung sinh ra cảm giác muốn khóc. Khóe mũi nàng cay cay khi nhận ra cảm giác ấm áp này, trong quá khứ vô cùng quen thuộc. Quen thuộc đến mức đau lòng điên dại mỗi khi nhớ đến.

Thế nhưng, chỉ trong chốc lát, hình ảnh ôn nhu nói chuyện cùng người trong điện thoại của Lisa lúc nãy một lần nữa hiện ra trong đầu, khiến nàng thức tỉnh bản thân khỏi sự si mê cuồng loạn. Cảm giác tham lam cơ thể người kia biến mất, thay vào đó là đớn đau cùng phẫn uất.

Đã ở bên người, tại sao lại còn cố chấp giữ lấy nàng không buông?

"Lalisa" - Nàng vừa gằn giọng, vừa dùng hết sức mở màn tay đang khóa chặt trước eo mình, đẩy ra - "Mong cậu tự trọng. Chúng ta không thân thiết đến thế!"

Nàng vừa dứt lời, cũng hoàn toàn dứt cơ thể mình khỏi tiếp xúc với cơ thể Lisa, đợi một lúc, thấy người kia không trả lời, cũng không phản ứng, nàng mới từ từ quay người lại nhìn.

Từ lúc nãy đến giờ đều không đối mặt, không quan sát được biểu tình cảm xúc của nhau. Lúc này nàng mới nhận ra, gương mặt cùng ánh mắt Lisa là thập phần u uất khắc khổ, so với nàng chẳng hề kém cạnh, thậm chí còn nhiều hơn.

Trong lòng vừa hận, vừa chua xót, nàng chẳng thể nhìn Lisa thêm một giây nào nữa, liền rất vội vàng quay đi, hướng về phía cổng mà bước. Nàng tin rằng, chỉ cần không thấy cô ấy, cảm giác này rất nhanh sẽ qua đi.

Lisa không cất tiếng nói, cũng không giữ nàng lại. Điều này làm nàng ủy khuất, nhưng như thế cũng tốt, sẽ tránh tăng thêm khó xử cho cả hai.

4h sáng, tại khu dân cư cao cấp không một bóng người, tiếng bước chân như vang vọng khắp nơi, làm tăng thêm vẻ quạnh hiu của đêm khuya tịch mịch. Chaeyoung sau khi mở khóa cửa, trước lúc bước vào nhà, biết rằng người kia vẫn còn đứng ở đó, chưa hề di chuyển, nàng cân nhắc thiệt hơn, sau đó không mặn không nhạt nói:

"Cậu biết thân biết phận thì liệu hồn đừng hút thuốc nữa. Đừng để đến một ngày chết ngạt vì khói thuốc, ảnh hưởng đến nhóm và đến tôi"

Sau đó, không đợi thêm nữa, dứt khoát đóng cửa đi vào nhà.

Lisa từ nãy giờ vẫn đứng như trời trồng, nghe nàng nói xong cũng không thắc mắc tại sao nàng biết mình hút thuốc, chỉ khẽ trút một hơi thở dài, lưu luyến nhìn cánh cửa nơi bóng lưng nàng vừa khuất dạng, sau đó cũng trở lại ngồi trong xe.

Cô không rời đi ngay, mà lặng lẽ nhìn về cửa sổ phòng nàng, nơi ánh đèn vừa mới sáng lên, ánh mắt mang theo muôn vàn thương yêu cùng đau xót.

Kiếp này, cô chỉ có một mong ước duy nhất, là có thể ở bên cạnh chăm sóc nàng cả đời...

Trong cơn trầm luân suy nghĩ, cô theo thói quen từ gói thuốc trong túi áo rút ra một điếu, bỏ lên môi rồi châm lửa. Thế nhưng, nhớ đến lời nói của người kia lúc nãy, cô nhíu chặt mi mắt, lấy điếu thuốc xuống rồi cho vào gạt tàn dập đi. Những lời nàng nói tuy không dễ nghe, nhưng suy cho cùng cũng là một loại quan tâm, đối với cô bây giờ cũng là một đặc ân hiếm mà có được.

Lisa cứ ngồi như thế, rất lâu, đến khi ánh đèn bên cửa sổ kia đã tắt, mới chậm chạp nổ máy rời đi.

Cô không biết rằng, từ bên khung cửa sổ kia, có một người từ lúc nào cũng chuyên tâm nhìn xuống chiếc Porsche màu đen đậu trước đường, không một giây nào rời mắt.


Thấm thoắt mấy ngày trôi qua, mỗi người trong nhóm đều có lịch làm việc riêng nên không có mấy khi chạm mặt. Hôm nay mới tập trung lại tiếp tục làm việc cho album sắp tới.

Đã gần hai giờ chiều, Chaeyoung đang ngồi trên xe riêng do anh họ của nàng - Park Ji Hoo cầm lái. Gia đình Park Ji Hoo vốn vẫn định cư ở Úc, lần này về nước có việc nên buổi trưa được bố nàng mời cả nhà đến dùng cơm. Vì nàng phải cáo lui để đến công ty nên Ji Hoo chủ động đề nghị sẽ lái xe chở nàng, sẵn tiện ngắm đường phố Seoul.

Trên xe, hai anh em chuyện trò rôm rả, chủ yếu nhắc đến chuyện ngày xưa khi đi nhà trẻ cùng nhau. Ji hoo hơn nàng 1 tuổi, nhưng rất ra dáng đàn ông, lúc gia đình nàng còn ở Úc thì chị Alice và nàng cùng Ji Hoo là một bộ ba như hình với bóng, Ji Hoo lúc nào cũng sẽ tỏ ra ga lăng chăm sóc hai chị em. Trong tiềm thức của nàng, Ji Hoo vốn đã sớm trở thành người anh ruột mà nàng thương yêu tôn trọng.


Khi xe đỗ dưới tòa nhà The Black Label, nàng tạm biệt Ji Hoo rồi xuống xe, ra hiệu rằng cậu ta không cần tiễn nàng, vì nàng sợ, nếu có nhà báo chụp lại sẽ dễ gây ra sự hiểu lầm. Kì thực, ngoại hình Ji Hoo cao ráo, phong độ, rất ra dáng một công tử nhà tài phiệt. Để bị phát hiện ở cùng nàng chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều suy đoán vô cùng phiền phức.

Thế nhưng, khi nàng đi gần đến lối vào sảnh tòa nhà, bỗng dưng nghe tiếng gọi tên quen thuộc từ Ji Hoo, nàng quay người lại thì đã thấy cậu nhanh chân chạy đến trước mặt:

"Em quên ví tiền trên xe này"

Nhận lấy cái ví nhỏ từ tay Ji Hoo, nàng cũng chỉ khẽ mỉm cười, niềm nở đáp:

"Cảm ơn anh nhé, anh về nhanh đi kẻo lại có chuyện không hay"

Jihoo hiểu nàng đang ám chỉ điều gì, nhanh chóng vẫy tay chào trước khi quay người rời khỏi. Nàng nhìn theo bóng dáng cao lớn kia, bỗng nhiên cảm thấy, cô gái nào có được một người chu đáo như Ji Hoo bên cạnh, thật vô cùng may mắn. Có được người anh hoàn hảo mọi mặt như vậy, nàng cũng vô cùng tự hào.

Suy nghĩ này khiến lòng nàng bất chợt vui vẻ, gương mặt giữ nguyên nụ cười, cất bước đi vào trong sảnh tòa nhà. Thế nhưng, vừa quay người qua, nàng đã bắt gặp ánh nhìn của một người vô cùng quen thuộc .

Lisa đứng đó, bất động như trời trồng, ánh mắt bàng hoàng pha chút đăm chiêu nhìn về phía nàng. Cũng không biết đã nhìn bao lâu, và cô ấy nghĩ gì khi nhìn thấy những hành động vừa rồi của nàng, mà lúc ánh mắt giao nhau, biểu cảm cô ấy cũng trầm mặc không hề thay đổi.

Nàng lén thở một hơi dài để lấy bình tĩnh, cũng không muốn quá chú ý đến cô ấy, dứt khoát quay mặt bước đi, mặc kệ Lisa muốn làm gì thì làm. Nàng không quan tâm, không muốn quan tâm, cũng không đủ sức lực mà quan tâm đến cô ấy nữa.



Vẫn như những lần trước, buổi thu âm của BLACKPINK diễn ra trong không khí tập trung, nghiêm túc hết mức có thể. Không một ai muốn để cảm xúc cá nhân của mình lấn át, làm ảnh hưởng đến công việc. Cả Lisa và Chaeyoung cũng không ngoại lệ.

Buổi làm việc kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, tất cả mọi người mới quyết định dừng 20 phút để giải lao. Giữa năm nay sẽ phát hành album mới, tuy số lượng bài hát chỉ trong khoảng 8 -10 bài, nhưng sự thật thì họ phải thu âm đến 30-40 bài hát, rồi từ đó cùng nhau chọn lọc ra những bài ấn tượng nhất.

Trong lúc mọi người đang trò chuyện rôm rã, Chaeyoung cảm thấy có chút khó chịu trong người, liền đứng dậy đi ra ngoài, đến khu toilet để rửa mặt. Sau khi phủ lên những làn nước ấm nóng để tăng phần tỉnh táo, nàng chỉnh lại make-up, định quay trở về thì bị một bóng người chặn lại.

"Nói chuyện một chút được không?" - Lisa đứng giữa lối ra vào, sắc mặt âm trầm đăm chiều nhìn vào nàng, giọng nói đều đều không cao không thấp. Vừa như muốn hỏi ý kiến nàng, vừa như không cho nàng cơ hội từ chối.

"Có chuyện gì?" - Chaeyoung nhìn thấy người mình nửa muốn gặp nửa không, liền khoanh tay tỏ vẻ bất đắc dĩ, quay mặt qua một bên tránh nhìn vào ánh mắt sâu tựa biển cả của người kia. Nàng sợ rằng, nếu nhìn vào đôi mắt màu hổ phách đó quá lâu, mọi tâm tư trong lòng nàng đều sẽ dần dà lộ ra sạch.

"Người đó.. là gì của cậu?" - thanh âm Lisa có chút ngắt quãng, lấy hết can đảm nói ra điều khúc mắc trong lòng mình từ lúc đó đến giờ.

"Người nào?"

"Người lúc nãy đưa cậu đến công ty, cậu biết mà... ánh mắt cậu nhìn anh ta... không tầm thường"

Lisa cắn răng khi nêu ra nghi vấn canh cánh trong lòng. Cô nửa muốn biết sự thật, nửa lại không muốn, chính xác là không dám đối diện. Nỗi sợ hãi, đau thương cùng tiếc nuối khiến cô đau đáu trong lòng, phải lấy hết can đảm mới dám đến gặp nàng, điệu bộ giống như một tên trộm vừa bị bắt gặp. Sợ hãi, rụt rè.

Thế nhưng, thanh âm ngập ngừng cùng điệu bộ kia, khi lọt vào mắt Chaeyoung lại trở nên vô cùng ích kỉ và đáng khinh, làm nàng cảm thấy vô cùng ghét bỏ người trước mặt. Vốn là chủ động rời bỏ nàng để đi cùng người khác, vì cớ gì bây giờ lại quan tâm việc nàng ở cùng ai? Là Lisa muốn hai chân hai thuyền, hay là muốn cho dù nàng bị cô ruồng bỏ, thì nàng cũng không có quyền hạnh phúc cùng người khác?

"Lalisa" - nàng không trốn tránh nữa, mà mặt đối mặt với Lisa, thanh âm vô cùng rành mạch - "Cậu là đang lấy tư cách gì để chất vấn tôi?"

Đây là câu nói mà trước đây không lâu, Lisa từng dùng để đả kích nàng, làm nàng tổn thương đến cực độ. Bây giờ, nàng đem trả lại cho cô ấy. Nhìn vẻ mặt đang dần đen lại sau khi nghe câu nói kia, nàng thầm đánh giá, dù thế nào tâm trạng của cô ấy khi nàng nói câu này cũng chẳng thể nào so sánh với sự ủy khuất của nàng lúc đó. Càng nghĩ càng thêm một phần uất ức, nhịp tim cũng theo đó mà dồn dập lên, vì căm phẫn, vì thất vọng, vì đau thương, vì yêu, vì hận.

"Tôi đã nói rõ với cậu rồi, tôi và cậu bây giờ chỉ là thành viên cùng nhóm, là đồng nghiệp. Cậu lấy tư cách gì để can thiệp vào đời sống cá nhân của tôi khi mà lệnh cấm hẹn hò cũng không còn?" - thấy Lisa không trả lời, nàng tiếp tục nói những lời cay nghiệt - "Ngây thơ dây dưa với cậu bao nhiêu lâu đã đủ, giờ cậu đã có người bên cạnh, lại muốn tôi phải ở một mình sao?"

Những lời nói của nàng như từng nhát dao cứa vào lòng Lisa, làm cô đau đớn đến tưởng như không thể thở. Cố gắng trấn an nội tâm để không đổ gục vì đả kích tâm lý, Lisa hít một hơi sâu, trầm giọng đáp:

"Tớ không dám ý kiến, tớ chỉ hỏi... để xác nhận thôi. Nếu thực sự như thế thì tớ thật lòng mong cậu hạnh phúc"

"Cậu yên tâm, tôi sẽ hạnh phúc, hệt như hạnh phúc của cậu bây giờ"

"Ừ... nên thế..."

Lisa vừa dứt lời, lại thêm một cỗ đau đớn truyền đến trong lòng Chaeyoung. Nội tâm nàng đã mong rằng cô ấy sẽ trả lời khác, rằng thực chất mọi việc không như nàng nghĩ, nhưng cô ấy đã nói rằng, mong nàng hạnh phúc giống như cô ấy.

Không muốn ở trong không khí ngột ngạt này thêm một giây nào nữa, dứt khoát đi qua người Lisa mà thoát ra ngoài. Khi đã ở trên hành lang, đảm bảo phía sau không có tiếng bước chân nào đi theo, nàng mới có thể thôi gồng mình, gục người lên bức tường mà khẽ rơi nước mắt.

Nàng nói nàng từ bỏ, nhưng thẳm sâu trong nàng vẫn luôn nhen nhóm vài tia hi vọng, rằng sẽ có phép màu xảy ra, rằng Lisa không yêu người đó, Lisa yêu nàng. Thế nhưng, những gì diễn ra trên thực tế lại càng lúc càng làm nàng tâm nàng chết lặng

Nàng và cô ấy, đi qua cuộc đời nhau, đi quá xa, xa đến mức có ngoái nhìn lại cũng chỉ thấy một khoảng mịt mờ....

-------------------------------------

Đừng trách mình, hãy trách drama không có mắt mà cứ đến dồn dập ...

Có nên làm cái ngoại truyện ngọt như mía lùi của 5-7 năm sau không nhỉ :/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net