Chap 25: không cần vĩnh viễn, chỉ cần trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những thời điểm không comeback, không có sự kiện đặc biệt cho cả nhóm, chẳng hạn như lúc này, thì thời gian trôi qua đối với 4 cô nàng BLACKPINK vô cùng nhạt nhẽo.

Họ vẫn đều đặn đến The Black Label để luyện thanh, thu âm cho các ca khúc mới, vài lần một tuần. Bên cạnh đó là quay CF, hoặc chụp họa báo. Với độ nổi tiếng của BLACKPINK bây giờ, hầu như tháng nào họ cũng xuất hiện trên vài tờ tạp chí lớn.

Hôm nay, cả nhóm đi chụp ảnh bìa cho tạp chí Vogue, ấn phẩm sẽ phát hành vào tháng 3 sắp tới.

Từng người đều sẽ có set chụp riêng, cho nên giai đoạn đầu tiên, mỗi thành viên sẽ hoạt động độc lập. Người này chụp thì người kia ra hậu trường, chuẩn bị phân cảnh kế tiếp. Cho nên Chaeyoung và Lisa không hề chạm mặt nhau. Nói chính xác, cả hai đều cố tình để không phải chạm mặt.

Tuy công việc khiến cho gần như mỗi ngày đều phải tập trung lại, nhưng những người xung quanh cũng thừa tinh tế để nhận ra, nếu không phải là bắt buộc, Chaeyoung và Lisa đều sẽ tránh mặt nhau. Khi làm việc cũng tránh ngồi cạnh, thường thì Jisoo và Jennie sẽ ngồi chen giữa, để hai người tránh không ngượng ngùng.

Ngồi ở hậu trường của Studio để chỉnh trang lại make up, Chaeyoung lén liếc nhìn người mới đi từ trong phòng thay đồ ra, thân hình cao gầy đang mang trên mình một bộ vest tối màu kẻ sọc đứng trước gương, bên cạnh là Stylist đang thở dài than vãn:

"Hôm trước thử bộ này rõ ràng là vừa người mà, sao bây giờ nhìn lại rộng thùng thình thế này, chỉ mới nửa tháng mà em lại gầy đi rồi sao Lisa?"

Người kia nghe xong cũng không phản kháng gì, chỉ khẽ cười trừ tỏ vẻ áy náy. Stylist thấy Lisa đáp lại như thế, chỉ biết lắc lắc đầu bất lực, sau đó hối thúc trợ lý đem ghim kẹp lại, cố gắng dùng thủ thuật để bộ quần áo trông vừa vặn hơn. Vì khi lên hình, chỉ cần outfit rộng một chút, người mẫu sẽ dễ bị trông luộm thuộm cồng kềnh.

Hình ảnh trước mắt làm Chaeyoung nhớ lại lúc Lisa bị sốt nằm trong bệnh viện, thân thể cô ấy gầy đến mức gần như lọt thỏm trong bộ quần áo bệnh nhân. Đến đây lòng nàng không tự chủ mà xuất hiện cảm giác chua xót.

Lisa gầy quá, càng ngày càng gầy...





Sau khi mỗi cá nhân đã hoàn thành set chụp riêng, đến lượt đại phân cảnh dành cho cả nhóm.

Cả bốn cùng xuất hiện trong một khung hình. Lúc tự thỏa thuận chia vị trí với nhau, như thường lệ, nàng và Lisa vẫn cố tình tránh không ở cạnh nhau, nên Jennie và Jisoo đứng ở giữa hai người, còn Chaeyoung Lisa chia nhau hai cánh trái phải.

Những tưởng mọi việc sẽ cứ thế suôn sẻ, thế nhưng chỉ sau vài cái chớp đèn flash, nhiếp ảnh gia xem lại ảnh vừa chụp, rồi nhăn mặt tỏ vẻ không hài lòng:

"Đội hình như thế này nhìn lệch lắm, Jennie và Jisoo như bị lọt thỏm giữa hai thành viên cao hơn. Không ổn tí nào, chưa kể màu trang phục xếp như thế cũng không hợp"

Vốn đã quen với những buổi chụp họa báo chuyên nghiệp, bản thân mỗi thành viên sau khi nghe xong cũng thừa hiểu vấn đề cần giải quyết là gì. Trao đổi với nhau vài câu, cộng thêm sự chỉ điểm của giám đốc nghệ thuật, rốt cuộc thứ tự đội hình được xáo trộn hoàn toàn.

Chaeyoung được đổi vào đứng giữa, sát bên phải nàng chính là Lisa.

Không khí ngượng ngùng vô hình bao trùm lên hai mảnh của BLACKPINK, thế nhưng thời khắc này, họ cũng chỉ có thể bỏ qua những vấn đề cá nhân để cố gắng phối hợp với nhau thật tốt.

Lúc nhiếp ảnh gia yêu cầu Lisa tựa hẳn lên người Chaeyoung, tim nàng bỗng dưng đập nhanh thêm rất nhiều nhịp. Đối với hoàn cảnh của hai người bây giờ, càng ở gần nhau, cực hình giống như là càng lớn.

Đương nhiên, vì hiệu quả công việc, chẳng ai có thể phản đối hay né tránh những cử chỉ ngượng ngùng này. Lisa và nàng cũng thế.

Nàng không quan sát được vẻ mặt của Lisa, nhưng qua phản ứng của ekip, nàng có thể hình dung được Lisa đối mặt với việc này vô cùng bình thường. Lisa luôn thế, luôn không để cảm xúc cá nhân lấn át lên hiệu quả công việc. Nàng ngưỡng mộ Lisa, cũng hận Lisa ở điểm đó.

Ước gì, nàng có thể nhìn được một chút bồi hồi từ trong ánh mắt cô ấy... như thế có lẽ sẽ khiến lòng nàng bớt đi một chút rối ren...

Nhưng có lẽ nàng không biết, lúc nàng ngoảnh đi, Lisa đã không thể kiềm chế được mà đưa tay lên muốn chạm vào nàng, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà bỏ hành động ấy đi...


Hơn 12 tiếng trôi qua, buổi chụp hình dài mới chính thức kết thúc. Mọi người thu xếp xong, chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy; Jisoo, Jennie và Chaeyoung vẫn như thường lệ, đều có xe nhà đến đón hoặc gọi taxi, nhưng hôm nay có một điều khác biệt, là Lisa không đi xe riêng, nên cùng ra phía trước sảnh đón xe với cả nhóm.

Chiếc xe đầu tiên đậu trước mặt là một chiếc màu bạc sang trọng, trông không giống với các xe taxi dịch vụ. Đây cũng là lần đầu tiên Chaeyoung thấy chiếc xe này, trước đây Jisoo và Jennie mỗi khi có xe của gia đình đến đón đều là những chiếc khác hẳn.

Nàng đang hiếu kỳ quan sát, thì Lisa đã rất nhanh bước đến bên ghế phụ lái rồi mở cửa ngồi lên, động tác vô cùng thành thục, giống như đã vô cùng quen thuộc với chiếc xe màu bạc này.

Khung cảnh bên trong hiện lên trong thoáng chốc, cũng đủ để nàng nhận ra được người ngồi ở ghế lái là Minnie...

--------------------------------------

"Tách! Tách! Tách!"

Ở một góc kín đáo trong quán rượu yên tĩnh dành cho giới nhà giàu, một người đàn ông mặc đồ đen đang bấm nút trên chiếc máy ảnh liên hồi.

Sau khi đã chụp đủ nhiều, hắn mở màn hình, xem lại thành quả một lượt sau đó gật gật đầu hài lòng. Lại nhìn sang cô gái tóc vàng đang ngồi gục xuống cạnh bàn bên kia, nhếch miệng cười vô cùng sảng khoái.

Ngày mai, hắn sẽ gửi thứ này đến trụ sở của YG Entertainment, nếu như không trả đủ số tiền hắn muốn, thì tít báo sáng nhất top search Naver: "BLACKPINK Rosé uống rượu say xỉn ở quán bar" sẽ là của hắn. Cơ hội được thăng tiến trong nghề chưa bao giờ lớn như thế này, khi mà bỗng dưng vớ được con mồi béo bở. Hắn liền cảm thấy may mắn trong cả sự nghiệp làm phóng viên đã dồn hết vào ngày hôm nay rồi.

Cẩn thận để chiếc máy ảnh mini chuyên dụng sang một bên, hắn cẩn thận kín đáo để không bị phát hiện mình thuộc cánh săn ảnh. Nghề của hắn, nếu không cẩn thận rất dễ bị các bên khác "xử đẹp". Mỗi khi có chuyện xảy ra, tòa soạn cũng sẽ lơ đi chuyện bảo vệ nhân viên, vì cũng không có bằng chứng để cáo buộc bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Những phóng viên nhỏ bé như hắn chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi.

Đang mơ màng tính toán xem với đống chiến tích bội thu ngày hôm nay, hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền thì bỗng có người vỗ vai hắn. Là nhân viên của quán rượu.

"Chào anh, phiền anh giao máy trong túi anh ra. Chỗ chúng tôi cấm quay phim chụp ảnh"

Giọng nói không cảm xúc của anh chàng nhân viên to lớn khiến hắn rùng mình. Nhìn theo phía mà tay của người đó chỉ, hắn nhìn thấy tấm bảng "No camera" màu đỏ nằm ở một góc nổi bật. Thật ra lúc vào hắn cũng thấy bảng cảnh báo này rồi, cũng không quá bất ngờ vì nơi này dành cho giới nhà giàu lui tới, hệ thống an ninh bảo mật vô cùng cao. Hắn đã cố hết sức hành động cẩn thận nhưng không ngờ vẫn bị phát hiện.

Hắn nhìn gương mặt nghiêm của người đang đứng kia, khẽ thầm tính toán rằng bản thân đã mất không ít tiền để vào được chỗ này, không thể tay trắng ra về được. Suy nghĩ liều lĩnh hiện lên trong đầu, hắn liền tức tốc đứng dậy, ôm lấy túi đồ nghề hướng về phía cửa ra vào mà chạy.

Phút chốc đã đi ra tới hành lang, hắn không ngờ có thể thoát ra được quán rượu một cách thuận lợi như thế, người nhân viên kia không chặn hắn lại, cũng không có ai đuổi theo hắn. Có vẻ như hành động bất ngờ của hắn khiến những người kia trở tay không kịp.

Chưa kịp thở phào vì nghĩ mình vừa thoát nạn, ở ngã rẽ hành lang hắn va phải một đám người cao lớn đứng chắn hết lối đi, chưa kịp lên tiếng xin nhường đường thì đã có một tên túm lấy cổ áo hắn.

"Các người định làm gì? Buông tôi ra!"  - hắn hét lên phản kháng, nhưng sức lực không thể đọ với 3-4 người cao to lực lưỡng. Những người kia chẳng nói chẳng rằng, lôi hắn vào một góc khuất - nơi có sẵn 2 người đàn ông và một cô gái trông rất sang trọng đang đứng.

"Đại ca, hắn ở đây" - tên đang túm cổ áo thô lỗ quăng hắn xuống nền nhà, thấp giọng báo cáo với người đàn ông ở đó, trông người này ra dáng như là thủ lĩnh ở đây.

Người đàn ông nhàn nhã bước đến ngồi xuống bên cạnh gã phóng viên, lấy bàn tay rắn rõi bóp lấy gương mặt làm hắn méo mó lên vì đau.

"Tôi làm gì đắc tội đến các người?" - gã phóng viên rên rĩ như một con mèo ướt, gương mặt khổ sở vì sợ hãi.

"Thấy chướng mắt nên đem mày đến đây có được không?" - người được gọi là "đại ca" kia gia tăng lực tay khiến hắn hét lên vì đau đớn, sau đó hất mặt ra hiệu, đàn em bên cạnh hiểu ý liền nhanh nhẹn tịch thu chiếc máy ảnh bên người hắn, lấy chiếc thẻ nhớ từ trong khe cắm bẻ gãy làm mấy mảnh.

"Mày làm chó săn cũng nên biết người nào có thể động tới, người nào không" - sau khi đàn em xác nhận những thứ cần hủy đã hủy, người đàn ông cao lớn gằn giọng đe dọa gã phóng viên, sau đó quăng hắn sang một bên, bước trở lại bên cô gái trẻ nãy giờ vẫn chỉ lặng yên quan sát, nhẹ giọng hỏi:

"Em muốn xử lý tên này thế nào?"

"Anh nghĩ nên làm gì nữa?" - người kia không mặn không nhạt đáp, liếc nhìn tên đang nằm co ro trên nền nhà với vẻ mặt khinh bỉ, ném lại một câu trước khi cất bước rời đi - "Muốn hại cô ấy bằng cách rình mò chụp ảnh, vậy cho bàn tay cầm máy ảnh của hắn chịu đau khổ một chút đi!"

Gã phóng viên sau khi nghe xong câu nói nhẹ nhàng nhưng tựa như chứa ngàn cân sát khí kia vang lên lập tức rùng mình, gương mặt không còn một giọt máu vì sợ hãi. Lén lút nhìn theo bóng dáng vừa rời đi kia, sao hắn cảm giác cô gái này, cả vóc dáng lẫn giọng nói đều vô cùng quen thuộc.

Nhưng hắn cũng không có thời gian nghĩ nhiều nữa, khi bị ba bốn người đàn ông cao to bước đến vây quanh, cùng với những cái bẻ khớp tay răng rắc...

............................................

"Chị Alice, ở đây" - Lisa vẫy tay, cất tiếng gọi khi thấy Alice vừa vội vã bước vào.

"Chào em" - Alice vừa đến bên Lisa vừa nói, gương mặt mang theo thập phần lo lắng - "Chaeyoung ở đâu?"

"Ở đằng kia..." - Lisa vừa gật đầu chào, vừa chỉ cho Alice thấy người từ nãy đến giờ vẫn đang gục mặt xuống bàn vì say xỉn, nhưng lại không có ý định ngừng uống, khi mà lượng rượu trong chai bên cạnh cứ liên tục vơi dần đi.

Nhìn cảnh tượng kia, Alice  có chút lắc đầu ngao ngán. Lúc 1h sáng nàng đang say giấc ngủ thì nhận được điện thoại của Lisa, rằng em gái mình một mình ở quán rượu say xỉn, còn bị bên truyền thông chụp được ảnh. Tuy việc kia Lisa đã xử lý xong, nhưng do hiện tại quan hệ của hai người không tốt, nên mong nàng đến đây khuyên Chaeyoung trở về.

"Em... không dám đến gần cậu ấy, nên mới phiền đến chị giờ này" - Lisa cũng xót xa nhìn người con gái kia, nghẹn ngào nói. Lúc nghe có người báo tin Chayoung một mình ở đây uống rượu, cô linh cảm có chuyện chẳng lành nên bỏ lịch tái khám mà đến thẳng đây. Rốt cuộc kịp thời phát hiện ra tên chó săn kia, nên liên lạc với người quen để nhờ đứng ra giải quyết.

Những chuyện bên lề, cô có thể dễ dàng xử lý nhanh gọn. Nhưng cô vô lực đối phó với nàng... Ở một góc từ xa quan sát, cô thấy nàng gục xuống tuyệt vọng, nàng rơi lệ, nàng đau khổ. Cô không biết nàng như thế vì ai, vì cô hay vì một người khác. Nhưng dù nỗi xót xa dâng lên mãnh liệt, cô cũng không dám đến gần nàng. Cô sợ rằng, sẽ không thể kìm được mà ôm thân thể yếu ớt kia vào lòng... thế nên, cô chỉ có thể gọi nhờ Alice.

Phía bên kia, Alice đương nhiên hiểu những gì xảy ra giữa hai người, nàng gật đầu tỏ vẻ thông cảm, sau đó nhanh chóng từ biệt Lisa mà bước đến bên cạnh người đang mềm nhũn đi vì rượu, lấy khăn choàng cổ che mặt cho Chaeyoung rồi xốc nàng dậy, thêm sự giúp đỡ của nữ nhân viên, vừa đỡ vừa dìu đưa nàng ra ngoài.

Lisa từ đầu đến cuối không lại gần, chỉ dám giữ một khoảng cách nhất định mà đi theo từ phía sau. Lúc đã yên vị khởi động xe chạy đi, Alice cố tình nhìn qua kính chiếu hậu, thấy bóng dáng Lisa vẫn đứng ở bên đường lo lắng dõi theo, mãi cho đến khi đã khuất tầm nhìn, cũng không thấy cô ấy có dấu hiệu rời đi...

Alice mường tượng lại ánh mắt đau thương, dằn vặt, day dứt của Lisa lúc dành cho em gái mình, lại nhìn qua Chaeyoung đang nửa tỉnh nửa mê ngồi ở ghế phụ lái bên cạnh, khóe mắt nàng ướt ướt nhòe, đôi môi luôn mấp máy lặp đi lặp lại tên của một người:

"Lalisa, tớ yêu cậu, Lisa..."

--------------------------------------

Đặt tách cà phê nóng hổi xuống sau khi đã nhấp một ngụm, Alice vẫn giữ thái độ ung dung ưu nhã đặc trưng của người nhà họ Park, nhẹ nhàng cất tiếng đi vào thẳng vấn đề với người đang ngồi đối diện:

"Em nói đi, lý do hai đứa thành ra như bây giờ là gì? Chị tin chỉ có em mới là người duy nhất biết nguyên nhân chính xác"

Đêm qua, sau khi hai chị em nàng trở về nhà thì Chaeyoung đã tỉnh táo đôi chút, ôm nàng òa khóc đến gần nửa tiếng đồng hồ. Lúc tạm biệt em gái để trở về phòng, nàng cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều trường hợp, tình cờ lúc đó Lisa nhắn tin đến hỏi tình hình của Chaeyoung, nàng mới nhân tiện thiết lập luôn cuộc hẹn ngày hôm nay.

Bị hỏi trúng yếu điểm mà bản thân luôn che giấu, Lisa chỉ lẳng lặng thở dài, ánh mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ mà đáp:

"Em yêu người khác, cậu ấy cũng... thích người khác. Lý do chẳng phải quá đơn giản rồi sao?"

Vừa nói xong, nhớ đến chàng trai cao lớn lần trước đưa đón Chaeyoung đến công ty, sắc mặt cô lại càng khó coi. Người tinh tế như Alice đương nhiên hiểu rằng cô đang ám chỉ điều gì, chỉ điềm đạm trả lời:

"Thứ nhất, Chaeyoung hiện tại không qua lại hẹn hò với ai khác. Thứ hai, Lisa, lời em vừa nói ra, tự bản thân em có thấy vô cùng khó tin không?"

"..."

Thấy người kia có vẻ chột dạ, Alice tiếp tục phân trần:

"Lisa, em và Chaeyoung đều là người trong cuộc nên đôi lúc không thể tỉnh táo hiểu rõ tình hình. Còn đối với người ngoài như chị, dựa vào ánh mắt em nhìn Chaeyoung, chị không tin ánh mắt đó còn có chỗ cho hình ảnh của người khác. Dù là đánh giá trên phương diện của một người chị, một người bạn, hay một người luật sư, cũng đi đến một kết luận đó mà thôi"

"..."

"Lisa, em yêu em ấy, em ấy cũng yêu em. Tại sao cứ phải một mực trốn chạy?"

Alice nói tới đây, dường như cảm nhận Lisa có một chút kích động. Cô chống hai khuỷu tay lên bàn rồi gục mặt xuống, dáng vẻ hệt như một người si tình đang trong cơn tuyệt vọng. Một lát sau, Alice còn thấy Lisa lặng lẽ lau đi nước mắt đang đua nhau từng giọt tuôn trào.

"Chị biết, em là người tốt, là người xứng đáng để Chaeyoung trao tình cảm. Những gì em làm chắc chắn là vì có nỗi khổ riêng. Khó khăn ở chỗ nào, nói cho chị biết, chị sẽ giúp em tìm cách giải quyết, được không?" - Alice nhìn Lisa khóc không thành tiếng, lập tức đưa khăn tay cho cô lau nước mắt, rồi nhẹ an ủi. Lisa vẫn lặng thinh như thế rất lâu, nước mắt rơi ra không có dấu hiệu ngừng lại.

Nỗi xót xa của một người chị lại dâng lên trong lòng Alice, nàng thầm đánh giá rằng, người trước mặt nàng - người nàng cũng xem như em gái, có lẽ đã phải chịu đựng và kìm nén nhiều thứ mà không phải ai cũng có thể hiểu được.

"Chị Alice" - một lát sau, sau khi đã ổn định được cơn xúc động, Lisa mới nhấp một ngụm nước rồi khàn khàn trả lời - "Em yêu cô ấy, luôn yêu cô ấy, chưa bao giờ hết yêu. Nhưng em biết Chaeyoung cần một người ở cạnh chăm sóc cả đời, em thì vô lực làm được điều đó, thế nên em chỉ có thể lựa chọn sớm buông tay, để cô ấy không phải lún sâu hơn, để có thể tìm được người khác càng sớm càng tốt. Tuổi thanh xuân của một người có giới hạn, em không muốn cô ấy phí thời gian ở cạnh em, để rồi rốt cuộc những gì nhận lại là vô nghĩa..."

"..."

"Nếu em để cô ấy yêu em càng nhiều, thì khi ngày đó đến,ngày em phải rời xa cô ấy, cô ấy sẽ càng thêm đau khổ và nuối tiếc. Một câu chuyện có kết cục không tốt đẹp, thì tốt nhất không nên để bắt đầu thì hơn"

Những lời Lisa vừa nói, Alice nghe rất kĩ càng, không bỏ sót một chữ nào. Sau khi suy xét một lượt từ đầu đến cuối, nhìn ánh mắt vô lực đau khổ của người kia, nàng cân nhắc kĩ lưỡng rồi đáp lời:

"Chưa bàn đến vấn đề của em nhé, sống bên cạnh Chaeyoung từ nhỏ, chị cũng biết là em gái chị luôn ao ước có người bên cạnh đi cùng nó đến cuối con đường. Chị không hiểu sao em lại nói những lời tuyệt vọng như thế, nhưng cái hôm chia tay em, con bé nói với chị rằng, cả đời nó bây giờ cái gì cũng không cần, nó chỉ cần có em bên cạnh là được. Cho dù ở bên em một ngày, một tháng hay một năm, chỉ cần người bên cạnh nó là em, nó đã có thể hạnh phúc hơn bất cứ điều gì có thể mang lại. Nó không dám ao ước có em trọn đời, vì em ưu tú, em xuất sắc, em là niềm mơ ước của hàng vạn người, điều làm nó mãn nguyện chỉ cần mỗi giây ở cạnh, là một giây em hoàn toàn thuộc về Chaeyoung, không có hình bóng của người khác chen ngang"

"..."

"Lisa, con bé yêu em nhiều đến mức, có thể từ bỏ mọi thứ, đánh đổi hạnh phúc cả một đời để có được một đoạn tình cảm không cần biết là ngắn hay dài với em. Nó nói rằng, bỏ qua em sẽ là điều mà nó đau khổ lưu luyến nhất trong tuổi trẻ. Nó không cần em ở bên cạnh nó vĩnh viễn, chỉ cần em yêu nó trọn vẹn mà thôi..."

---------------------------------

Từ giờ tới sinh nhật Chaeng là 2 chap nha. Đoán xem có hết ngược không? ^^

P/s: đọc comment thấy nhiều người trách mình không ra chap cũng không thèm reply comment. Mọi người ạ, ai theo từ đầu cũng biết mình siêng reply comment của reader thế nào, chỉ là thời gian mình bận thì mỗi lúc vào app đều tranh thủ dành thời gian viết để update chap, vậy mà giờ lại bị trách móc như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net