Chap 26: Không thể quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa, em có khó khăn gì, cứ thẳng thắn nói ra được không? Chị là chị của Chaeyoung, cũng đã sớm xem em như em gái, nhìn hai đứa như thế, chị không đành lòng..."

"..."

"Lisa, đừng im lặng được không? Em càng cam chịu, càng làm tổn thương Chaeyoung, tổn thương chính bản thân mình mà thôi. Con bé yêu em, em chắc chắn cũng còn yêu nó, cớ gì phải cố chấp dày vò như thế? Chẳng thà..."

"Xin chị đừng nói gì nữa" - Lisa gần như gào lên cắt ngang lời Alice, gục hẳn mặt xuống bàn sau đó thều thào trong vô lực - "Mỗi khi nghe đến tên cô ấy, em chẳng còn tinh thần để làm gì, em không dám đến gần, nhưng lại chẳng đủ can đảm để hoàn toàn rời xa. Em mệt lắm, rất mệt. Thật sự rất mệt... chỗ này, nơi ngực trái, bất cứ lúc nào cũng đau đến mức như bị bóp nát đi..."

Nhìn biểu cảm đau đớn dằn vặt của người trước mắt, Alice bỗng nhiên cảm thấy trong lòng nhói lên một nhịp, như bị ảnh hưởng bởi chính nỗi đau của Lisa. Khóe mũi nàng vì xúc động nhất thời mà trở nên cay nhẹ, nàng thầm nghĩ, một người ngoài cuộc khi nhìn vào đã thấy buồn phiền như thế, thì Lisa và Chaeyoung ngày ngày phải đối mặt với những cảm xúc kinh khủng đến mức nào?

"Được rồi, chị không nói nữa, chị chỉ muốn em hiểu suy nghĩ của Chaeyoung, từ đó cân nhắc nên làm sao mới tốt thôi..." - cố tình chờ trong chốc lát để Lisa bớt đi cơn kích động, Alice mới tiếp tục nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Em hiểu, em hiểu chị muốn tốt cho em, tốt cho cô ấy. Nhưng bây giờ em rất rối, em xin chị, cho em thời gian suy nghĩ thật kĩ được không?" - Khẽ lau đi giọt nước mắt vừa mới không kìm nén được mà lại tiếp tục chảy ra, Lisa khàn khàn đáp lời, giọng nói nghẹn hẳn đi vì từ nãy đến giờ khóc không thành tiếng.

"Được, vậy chị sẽ đợi câu trả lời rõ ràng từ em, đến lúc đó, mọi khó khăn em gặp phải, nếu được thì hãy chia sẻ với chị. Chị cho em lời khuyên thật lòng, nhé?" - nghe những gì Lisa nói, Alice rất nhanh hiểu được rằng Lisa đã bắt đầu giao động trong lòng, công sức hôm nay nàng bỏ ra, ít nhất cũng không hề uổng phí...

-----------------------

Trên sân thượng của một tòa chung cư đã có phần cũ kĩ tại trung tâm Seoul, một dáng người cao gầy, ăn mặc kín đáo đang ngồi một mình tựa lưng vào tường, ngước nhẹ gương mặt lên ngắm bầu trời đêm đông với thưa thớt những ngôi sao sáng.

Nơi bàn tay đang cho vào trong túi áo vì lạnh, Lisa xoa xoa chiếc nhẫn mặt đen - thứ tượng trưng cho tình yêu mà cô từng gửi gắm cho Chaeyoung, nhưng lại bị nàng thẳng thừng trả lại ngay trong ngày đầu tiên của năm mới. Từ hôm đó đến giờ, Lisa đã cất thứ này vào một cái hộp, để sâu trong góc tủ để bản thân không phải nhìn thấy, vì mỗi lần nhìn lại thấy trong lòng lại đau khổ nhiều hơn.

Sau cuộc nói chuyện với Alice ngày hôm qua, cô quay trở về nhốt mình ở trong nhà cả một ngày trời để tĩnh tâm suy nghĩ. Từng sự kiện xảy ra một năm qua lần lượt được tua lại trong đầu, từ lúc hai người lần đầu hôn nhau, lần đầu thổ lộ tình cảm, lần đầu hứa hẹn chờ đợi một ngày được chính thức ở bên cạnh, cho đến lúc những việc ngoài ý muốn xảy đến, rồi dần dà, hai người mỗi ngày lại xa nhau một nhiều hơn.

Những ký ức cứ lần lượt hiện về, quay ngược đến tận những ngày tháng hai người còn là những đứa trẻ chưa trưởng thành, chung sống với nhiều người nữa trong tòa ký túc xá cũ kỹ, cũng chính là nơi cô đang ngồi lúc này. Những cảm xúc mãnh liệt xưa cũ trào dâng mạnh mẽ, hối thúc cô bất chấp đêm đông giá rét mà một mình tìm lại chốn này, để có thể sống lại rõ ràng hơn những tình cảm non nớt ngày ấy.

Lisa nhớ rất rõ, không lâu sau cái ngày Chaeyoung đến công ty để thực tập, đã khóc đến sưng đỏ mắt vì nhớ nhà, chính cô đã kéo nàng cùng lên sân thượng ký túc xá, hai người ngồi ngay vị trí này để cùng nhau tâm sự trò chuyện. Những câu nói đùa vô thưởng vô phạt của cô khiến hai mắt nàng cong lên vì cười, đó cũng chính là nụ cười đẹp nhất mà Lisa 15 tuổi từng được chiêm ngưỡng.

Cũng tại góc nhỏ sân thượng này, những ngày Lisa u uất vì sự ra đi của người bà nội cô hằng yêu mến trân trọng, là Chaeyoung chủ động kéo cô lên đây để vỗ về an ủi. Ngày hôm đó, cô nói rằng cô muốn mượn bờ vai nàng để tựa vào, nàng đương nhiên không mảy may từ chối. Cũng vào ngày hôm đó, nàng tưởng cô đã thiếp đi nên bí mật đặt lên má cô một nụ hôn rất khẽ, tuy Lisa lúc đó hoàn toàn tỉnh táo, nhưng lại trở nên lâng lâng không kiểm soát được khi đôi môi mềm mại đó dán lên gương mặt mình.

Lisa nhớ rằng, khi quyết định debut được đưa ra, cả nhóm chuyển đến ký túc xá mới to đẹp hiện đại. Hôm cuối cùng ở đây, cô và nàng cùng lặng lẽ ngồi bên nhau ở góc nhỏ này đến tận nửa đêm, cùng tỉ tê tâm sự về vô số kỉ niệm, cùng những câu chuyện không tên.

Hôm đó, cô hỏi nàng có phải được debut chính là mơ ước lớn nhất trong sự nghiệp của nàng không.

Nàng lắc đầu bảo không phải, debut cùng cô mới chính xác là điều nàng mong chờ nhất.

Cô hỏi nàng, sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi nhé.

Nàng trả lời, nàng chỉ mong như thế, nhưng đôi lúc không có thứ gọi là mãi mãi, nàng chỉ cần ở bên cô lâu nhất có thể mà thôi.

Lâu nhất có thể...

Lâu nhất có thể...

Trân trọng từng phút giây...

Nghĩ đến đây, từ gương mặt khắc khổ của Lisa bật ra một nụ cười trào phúng. Cô sai rồi, sai từ trong suy nghĩ, sai đến từng bước đi. Vốn ngay từ đầu, nàng chưa từng yêu cầu cô phải đáp ứng ở bên nàng từng giây từng phút, nàng chưa từng đòi hỏi, chưa từng áp đặt cô bất cứ điều gì. Chỉ có cô, cô tự cho những gì mình làm là đúng đắn, tự cho những gì mình làm là tốt nhất cho nàng. Thế nhưng, thực tế những gì diễn ra, không những khiến cô đau đớn đến cực đại, mà nàng cũng chẳng có chút nào khá hơn.

Cô luôn biện hộ cho những gì mình làm, rằng cô sẽ chịu mọi đau khổ một mình để những điều tốt đẹp nhất đến với nàng. Thế nhưng, từ ngày lạnh nhạt với nhau, mọi ngày của nàng đều là tối tăm và nước mắt.

Cô sợ rằng cô không thể cho nàng hạnh phúc trọn vẹn, nhưng cô chưa từng nghĩ, rời xa cô rồi, nàng sẽ tìm được hạnh phúc hay không?

Chậm rãi lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra trước mặt ngắm nhìn, Lisa thở một hơi thật dài, khẽ thì thầm như nói với chính bản thân mình:

"Chaeyoung, tớ ngu ngốc bao lâu nay đã đủ, bây giờ tớ trở về, liệu cậu còn chấp nhận tha thứ cho tớ hay không?"

---------------------

"Chaeyoung, tối nay cậu có rảnh không?" - sau hai giờ tập vũ đạo mệt nhoài, Lisa đến bên cạnh Chaeyoung, ngập ngừng hỏi.

"Không" - Chaeyoung lạnh lùng dứt khoát trả lời, đồng thời từ chối chai nước đã mở nắp sẵn mà Lisa đưa đến trước mặt, tự mình lấy một chai khác ở phía bên kia.

Những ngày này, không biết vì lý do gì mà Lisa như hoàn toàn thay đổi như trở thành một người khác. Nếu như trước đây lúc nào cũng né tránh nàng hết mức có thể, thì bây giờ lại luôn chủ động có mặt ở tất cả mọi nơi có sự hiện diện của nàng.

Thực chất, nói chính xác là Lisa quay lại như khi chưa có chuyện mâu thuẫn xảy ra, luôn luôn quan tâm chăm sóc nàng mọi lúc mọi nơi. Những cử chỉ nhỏ nhoi của cô ấy, nếu như trước đây luôn khiến nàng rung động vì ấm áp, thì bây giờ lại vô tình gây lên cho nàng một áp lực không tên.

Nàng thấy phiền.

Nàng ghét cô ấy.

Rõ ràng trong lòng đã có người khác, lại hành động như những ngày còn si mê mỗi mình hình bóng của nàng.

Cả đời nàng, ghét nhất là kẻ hai lòng. Thế nên Lisa càng muốn lại gần, nàng lại càng tỏ ra xa cách. Nàng không muốn tiếp tay, tạo điều kiện để nàng phải ghét cô ấy nhiều hơn. Bởi vì, càng ghét Lisa nhiều, nàng lại càng đau đớn.

Nàng chỉ muốn giữ lại hình ảnh một Lisa đẹp nhất trong lòng mà thôi...

"Ừm, không có gì. Chỉ là... mai là sinh nhật cậu, tớ muốn hỏi cậu có thời gian ăn mừng cùng tớ hay không" - sự lạnh nhạt của Chaeyoung dường như không làm Lisa hết kiên nhẫn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống tiếp tục chừng mực dò hỏi ý của nàng.

"Không cần. Tôi rất bận. Tôi có rất nhiều hẹn" - Chaeyoung vẫn giữ nguyên ngữ khí kiên quyết, biểu lộ rõ dáng vẻ cự tuyệt.

"Mọi năm trong khoảnh khắc bước qua ngày mới, chúng ta đều ở cùng nhau. Năm nay không thể sao?" - Lisa nhanh chóng đáp lời, kèm theo một chút mong chờ trong ánh mắt.

"Trước đây chúng ta là một mối quan hệ khác, bây giờ chúng ta là gì, không phải tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao Lalisa? Cậu không cần phí thời gian với tôi, vì điều đó vô nghĩa. Hãy đi lo cho các mối quan hệ của bản thân mình thật tốt đi"

Chaeyoung tuôn một tràng dài, thanh âm đủ lớn để chỉ có hai người nghe thấy mà không phải phiền muộn đến xung quanh. Thế nhưng chừng đó dường như cũng đã đủ sức sát thương, khi mà gương mặt Lisa dần méo mó trông vô cùng khổ sở.

Còn nàng, nhìn thấy Lisa như thế, tâm tư cũng dao động như bị cái gì đó cạy ra.

Cho dù cố gắng thế nào, nàng cũng không thể phủ nhận được rằng trong lòng vẫn luôn quan tâm để ý đến suy nghĩ của cô ấy. Nàng không thể phủ nhận, rằng nàng chưa một giây một phút nào ngừng yêu người này...





-------------------

Ở trước cổng căn nhà của Park gia, chiếc xe màu bạc chầm chậm giảm tốc rồi dừng lại bên lề đường. Phía trong xe, Park Jihoon - người đang ngồi trên ghế lái nhỏ nhẹ hỏi:

"Chaeyoung, hơn một tiếng nữa là qua sinh nhật em rồi, sao không ở lại cùng chung vui luôn mà lại phải về trước?"

Chaeyoung vừa tháo dây an toàn, vừa nhàn nhạt đáp lời:

"Em mệt nên muốn về trước thôi. Đông người làm em hơi nhức đầu"

Quả thật, tối hôm nay đại gia đình Park cùng tụ tập ăn uống tại một nhà hàng lớn, mục đích cũng là để kéo dài đến nửa đêm cùng nàng bước qua thời khắc sinh nhật lần thứ 23. Thế nhưng giữa chừng nàng nằng nặc đòi ra về khiến ai nấy đều có chút bất ngờ cùng hụt hẫng.

"Em làm vậy mọi người đều sẽ phiền lòng. Suy nghĩ lại đi, bây giờ quay lại vẫn còn kịp, mọi người đợi em mà," - Jihoon vẫn không từ bỏ việc khuyên nhủ nàng.

"Không cần bàn về vấn đề này nữa, em quyết định rồi. Anh quay về đi kẻo mọi người chờ" - Chaeyoung vẫn quả quyết từ chối lời đề nghị của Jihoon. Những giây phút đặc biệt như thế này, nàng chỉ muốn được một mình.

Từ ngày nàng trở về Hàn Quốc, không có năm nào sinh nhật mà Lisa không ở bên cạnh, cùng nàng ngồi đếm ngược đợi khoảnh khắc kim đồng hồ chỉ điểm bước qua ngày mới. Cho dù có bận công việc gì, Lisa cũng sẽ tìm mọi cách gác lại để dành trọn một ngày, chuẩn bị cho nàng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sinh nhật của nàng, từ lâu đã trở thành một ngày đặc biệt cùng với riêng một người.

Mới năm ngoái, Lisa còn từ Thái bí mật tranh thủ trở về để ở cạnh nàng, khiến nàng rơi bao nhiêu nước mắt vì xúc động. Vậy mà, chớp mắt, đúng một năm trôi qua, hoàn cảnh thay đổi nhanh đến mức người trong cuộc không cách nào có thể kịp thích nghi. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng lớn, đến mức bây giờ cho dù muốn quay đầu lại, trở về mối quan hệ thân thiết như trước, dù chỉ với tư cách đơn thuần là hai người bạn, cũng chẳng biết phải bắt đầu như thế nào.

"Được rồi, nếu em vẫn kiên quyết thì để anh đưa em vào nhà" - giọng nói âm trầm của Jihoon cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, lúc này nàng mới nhận ra mình đã suy nghĩ mông lung đến tận mấy phút.

"Không cần đâu" - nhướng mi nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen nhãn hiệu Bentley vẫn đậu ở gần đó như mọi khi, Chaeyoung lắc lắc đầu từ chối - "Gần đây bên cánh nhà báo đánh hơi được nơi ở của em nên theo sát lắm. Chiếc xe đằng kia gần như ngày nào cũng trực chờ đến quá nửa đêm, đến mức bố em phải lắp thêm camera an ninh. Giờ anh đi xuống cùng em thể nào cũng lớn chuyện"

"Ok, vậy em tự vào nhà nhé, em vào bên trong rồi anh sẽ đi" - Jihoon nháy mắt đã hiểu vấn đề, chuyện nam nữ đối với người nổi tiếng luôn là một chủ đề nóng hổi để truyền thông suy diễn. Tuy hai người chỉ là anh em họ, không thể xảy ra chuyện gì khác, nhưng dù gì cẩn thận cũng không bao giờ thừa.

Chaeyoung nghe xong liền gật đầu, sau đó tạm biệt Jihoon, mở cửa xe bước xuống đi vào nhà, không quên ném về phía chiếc xe kia một ánh nhìn khó chịu.





Sau khi trở về căn phòng ngủ quen thuộc, nàng tắm rửa, chăm sóc cá nhân xong thì một mình đến lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo bên ngoài. Được một lúc, nhìn đồng hồ đã 11h57 phút.

Nàng nhớ rằng, sinh nhật năm ngoái, cũng giờ này, Lisa gọi cho nàng, cứ ngỡ là để chúc mừng từ xa, nào có ngờ rằng cô ấy bảo nàng ra mở cửa, rồi đúng vào thời khắc nàng bước vào tuổi mới, Lisa bỗng nhiên xuất hiện, tặng cho nàng món quà đầu tiên của tuổi 22 là một cái ôm thật chặt.

Bây giờ, món quà đầu tiên của tuổi 23 nàng nhận được, có lẽ là nỗi cô độc đến tận cùng.

Nàng vừa cười tự giễu bản thân mình, thì bỗng nhiên chuông điện thoại báo tin nhắn vang lên, làm nàng lập tức giật mình, run run nhìn dãy số hiện lên trên màn hình.

Trong thoáng chốc, nàng đã hi vọng rằng sẽ nhìn thấy cái tên ấy. Thế nhưng dãy số lạ trước mắt khiến nàng không biết nên vui hay nên buồn, gương mặt thất vọng cũng nhanh chóng được trưng ra.

Tin nhắn được gửi đến vào đúng 12h đêm, vào đúng khoảnh khắc nàng 23 tuổi, nhưng không phải từ người mà nàng hằng đợi chờ.

Nàng thất hiểu để điện thoại qua một bên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, linh cảm điểu gì đó, rốt cuộc lại mở tin nhắn ra xem. Là một dòng chữ rất ngắn gọn:

"Trước cửa nhà, gift from Anonymous"

Đọc xong tin nhắn, một cơn hiếu kỳ nổi lên, nàng liền nhanh chóng mở camera trên điện thoại kiểm tra, tua lại vài phút trước đó, đúng là có một nhân viên giao hàng đến để trước cổng nhà nàng một cái hộp lớn, màu trắng viền đỏ mà nàng yêu thích. Người nhân viên này sau khi xong việc cũng mau chóng rời đi.

Vài suy đoán lần lượt hiện lên trong đầu Chaeyoung, tặng quà kiểu giấu mặt này, có thể là người thân quen, có thể là fan ruột, có thể là saesang-fan, cũng có thể là anti cố tình quấy rối nàng. Đối với một người nổi tiếng, nếu như rơi vào trường hợp cuối cùng, chẳng thể tưởng tượng được chứa đựng bên trong cái hộp ấy là thứ kinh khủng đến mức nào.

Chần chừ một lúc, nhưng linh cảm vẫn mách bảo nàng rằng người gửi cái hộp kia cho nàng không hề có ý xấu, nên nàng quyết định làm liều, kéo ghế một đường đi thẳng xuống dưới nhà.

Lúc đã ôm trong tay chiếc hộp lớn quay trở lại phòng ngủ, nàng đã hoàn toàn yên tâm đến 7-8 phần rằng món quà này không hề tiêu cực, bởi vì từ màu sắc đến họa tiết đều là loại nàng ưa thích, chắc chắn phải rất gần gũi hoặc ít nhất rất để tâm đến nàng mới có thể cố tình mua được chiếc hộp vừa ý nàng thế này.

Ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn quen thuộc cạnh cửa sổ, nàng để hộp quà ra trước mặt, hít một hơi để bớt hồi hộp, sau đó chậm rãi từng bước tháo dây ruy băng, rồi mở nắp để khám phá bên trong, nhìn sơ qua thấy bố cục đẹp mắt, nàng thở phào như trút được gánh nặng, đặc biệt nhẹ nhàng trân trọng món quà đầu tiên được tặng này.

Trong hộp quà có rất nhiều thứ, đầu tiên là một cặp sáp thơm hình hoa hồng màu vàng pastel trông rất trang nhã, ở bên dưới là ba khối lớn thoạt nhìn như những quyển sách cỡ vừa. Nàng có thói quen mỗi khi chuẩn bị quà tặng ai đó, sẽ luôn xếp theo thứ tự, với mong muốn người nhận sẽ khám phá và cảm nhận được ý nghĩa nàng muốn gửi gắm, cho nên khi nhận quà từ ai đó, nàng cũng sẽ theo thói quen mở từ từ, không lôi ra xem một lượt như nhiều người.

Vật thứ hai nàng xem đến trong chiếc hộp là một quyển photobook. Lúc này dưới ánh đèn đêm lờ mờ, nàng mới nhận ra được, đây là photobook mang tên 0327 của Lisa - thứ cô ấy tự tay chuẩn bị hai tháng nay, và sẽ được phát hành vào đợt sinh nhật tới.

Chưa biết người gửi món quà này là ai và có ý gì, nhưng có trong tay một sản phẩm chỉn chu chưa phát hành, đến nàng cũng chỉ mới xem qua ảnh demo bìa sách chứ chưa biết hình dạng thật sự thế nào, chắc chắn phải là người có vị trí cao trong đội ngũ sản xuất, hoặc là chính chủ nhân của nó, Lalisa.

Gạt qua những suy đoán ấy, nàng mở xem một lượt tất cả hình ảnh của quyển photobook kia. Hầu hết là ảnh của Lisa, có chèn thêm vài ảnh của cả nhóm và các thành viên, cùng những hình ảnh Lisa tự tay chụp. Từng trang sách được lần lượt lật, nàng đột nhiên nhận ra, đã lâu rồi nàng không nghiêm túc ngắm nhìn Lisa như thế này, và cho dù hai người ở mối quan hệ nào, trong mắt nàng, Lisa vẫn luôn luôn rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến mức chỉ nhìn ngắm qua ảnh cũng đủ khiến nàng động lòng.

Thoáng chốc quyển sách đã được xem hơn phân nửa, cho đến gần cuối, nàng bất chợt khựng lại trước một hình ảnh quen thuộc.

Trong ảnh là một khung cảnh mùa thu của 2 năm trước, khi nàng lười biếng nằm cuộn mình ngủ nướng trong một buổi sáng dịu dàng mát mẻ, Lisa đã kéo nàng ra ban công để chiêm ngưỡng một món quà nhỏ mà cô chuẩn bị cho nàng.

Đó là những cánh hoa màu đỏ nàng yêu thích, dưới ánh nắng vàng được Lisa xếp thành hình trái tim, tạo nên một cảnh tượng hài hòa vô cùng đẹp đẽ.

Nàng yêu thích món quà đó đến mức muốn khoe điều này cho cả thế giới biết, nên đã ghi hình lại và đăng lên Instagram ở chế độ công khai, với dòng mô tả: "Món quà bất ngờ từ một Anonymous để nhắc nhở chúng ta rằng mùa Thu cuối cùng cũng đã đến"


Giờ đây, bức ảnh đó sừng sững nằm trong quyển photobook, cùng tin nhắn "gift from anonymous" lúc nãy, làm nàng dường như đã chắc nịch biết được rằng người gửi món quà này là ai.

Cảm giác xúc động, bồi hồi xen lẫn với bối rối khiến trong phút chốc nàng không biết nên làm thế nào, nhưng rất nhanh, nàng phát hiện rằng, đặt dưới photobook trong hộp quà là một bức thư, liền lập tức mở ra xem bên trong viết gì.

Những nét chữ quen thuộc đập vào mắt, khiến tim nàng không tự chủ mà nhói lên, nàng bây giờ là thế, chỉ cần nghĩ đến Lisa, chuyện tốt hay chuyện xấu vẫn sẽ đau lòng vô điều kiện.

"Gửi Chaeng thương yêu của tớ,

Chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Đã 23 tuổi rồi. Vậy là tròn 8 năm kể từ ngày chúng ta gặp nhau rồi nhỉ.

Ngày đầu tớ gặp, cậu là một cô bé nhỏ xíu, dễ dàng bị ôm trọn trong vòng tay của tớ, giờ cô bé đã cao bằng tớ rồi. Cô bé ấy càng lớn càng xinh đẹp, yêu kiều, khiến tớ lúc nào cũng cảm thấy mình không có khả năng giữ được cô bé bên cạnh.

Nửa năm qua, chúng mình xảy ra nhiều chuyện thật nhỉ? Giờ trong lòng Chaeng của tớ, tớ đã hoàn toàn trở thành một kẻ tệ bạc, khốn nạn đúng không? Tớ không những phản bội cậu, lừa dối cậu, lại còn không dứt khoát, trở mặt liên tục khiến người ta ghét bỏ phiền lòng.

Dường như tất cả mọi người đều nghĩ thế. Và, uhm, có lẽ Chaeng cũng nghĩ như thế...

Tớ nhìn ra được, trong ánh mắt cậu là sự ghẻ lạnh, sự hận thù, sự chán ghét. Cậu biết không Chaeng, tớ luôn tránh mặt cậu, vì tớ sợ nhìn vào ánh mắt cậu, sợ nhìn vào con ngươi nơi không còn phản chiếu những gì đẹp đẽ nhất về tớ nữa.

Chúng ta của hiện tại, lướt qua nhau như chưa từng có yêu thương trong quá khứ. Tất cả đều do một tay tớ gây ra hết. Là tớ ngu ngốc, tớ tự cho mình là đúng. Là tớ tự tay tổn thương mối quan hệ của hai đứa,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net