Chap 5: Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa ăn gia đình kết thúc, thu dọn tàn cuộc cũng đã gần 10h, bố Park đề nghị cả hai ngủ lại nhà, hôm sau lại về công ty vì đi đường đêm khuya vất vả. Hai cô gái cũng không tỏ ý phản đối, Lisa được phân công ngủ tại phòng Chaeyoung. Tắm rửa xong yên vị trên giường thì đồng hồ đã điểm 12h.

Chaeyoung là người tắm sau, lúc nàng bước lên giường thì thấy Lisa đã ngủ, nàng nghĩ bụng có lẽ do lịch trình dày đặc thời gian vừa qua, không được nghỉ ngơi nhiều nên cậu ấy không tránh khỏi mệt mỏi.

Nằm xuống bên cạnh, Chaeyoung từ phía đối diện nhìn ngắm gương mặt an yên của Lisa lúc ngủ, từ lúc bước vào phòng đến giờ, hai người vẫn chưa nói chuyện với nhau, gương mặt cậu ấy vẫn đặc biệt không thể hiện cảm xúc.

Chaeyoung vuốt ve bầu má trắng hồng phúng phính kia, cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, trong lòng có đôi chút phức tạp. Nghĩ lại ngày hôm qua, khi mình tâm sự chuyện của Lisa với nhóm chị Ashley, chị ấy chỉ hỏi nàng rằng đã suy nghĩ kĩ chưa, định sẽ nói chuyện với bố mẹ thế nào.

Nàng có hơi bế tắc, lại nghĩ đến câu chuyện trên bàn ăn lúc nãy, bất giác lại thở dài.

Thôi thì chuyện tương lai từ từ rồi tính vậy....

Một lúc sau, khi cảm nhận tiếng thở đều đều, biết chắc người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, Lisa mở mắt, đắp lại mền cho Chaeyoung rồi ôm nàng vào lòng.

Lisa vốn chưa hề ngủ, chỉ vì chưa biết nên đối diện với Chaeyoung thế nào, nên chỉ đành nằm đăm chiêu suy nghĩ. Trước đây cô chưa bao giờ hiểu được được rằng, yêu một người lại khó khăn đến vậy. Từ bản thân đến gia đình, xã hội đều luôn hình thành vô vàn rào cản. Tìm được người yêu mình đã khó, tìm người phù hợp với mình lại còn khó hơn. Trong lòng Lisa thật lòng ngưỡng mộ những cặp đôi thật lòng yêu nhau, chung sống hạnh phúc đến răng long bạc đầu.

Cô cứ thế nằm trằn trọc cả một đêm, khi trời tờ mờ sáng, cảm thấy có hơi khát nước, nên bước xuống giường, tìm đường xuống nhà bếp dưới lầu. Đến nơi lại bất chợt nghe tiếng động lục cục, có bóng người ngồi trên bàn ăn cạnh cửa sổ.

Là chị Alice.

"Dậy sớm vậy sao?" - Alice là người mở lời. Trong ấn tượng của Lisa, nàng là người chị hiền dịu, mẫu mực, lúc nào cũng quan tâm yêu thương Lisa như em gái ruột trong nhà.

"Em có chút chuyện nhức đầu nên không ngủ được. Chị cũng dậy sớm vậy ạ?" - Lisa đi đến bên bình lọc, lấy cho mình một cốc nước, rồi đến ngồi trên bàn đối diện Alice.

"Thói quen thôi. Còn em, có chuyện gì mà lại phải suy nghĩ đến thức cả đêm?"

"Em... chuyện này, thực sự có hơi khó nói.."

"Là chuyện của em và Chaeyoung?"

"Hả?" - Lisa sửng sốt nhìn Alice, rồi lại hơi xấu hổ mà cúi đầu, lắp bắp nói - "Chị.. chị biết gì đó sao?"

"Chị biết mọi thứ, chuyện của hai đứa, kể cả những gì xảy ra ở Coachella"

"Là Chaeyoung nói cho chị?"

Alice vẫn mỉm cười hiền lành, ánh mắt nhìn Lisa toát lên sự bao dung của một người chị.

"Thật ra cũng không hẳn. Em nhớ hôm cả nhà chúng ta gặp nhau ở Amsterdam không? Hôm đó chị đã vô tình nhìn thấy em hôn lên trán Chaeyoung ở góc hành lang. Sau chị gặng hỏi thì nó kể mọi chuyện."

"Chị sẽ không cấm đoán tụi em chứ" - Lisa có chút ngập ngừng nhìn Alice, đi thẳng vào vấn đề chính.

"Đương nhiên là không" - Alice nhấp một ngụm nước, mọi cử chỉ đều toát ra vẻ thanh cao của một tiểu thư cành vàng lá ngọc - "Con bé lúc đó đã hỏi chị rằng, liệu việc nó thích em có phải làm trái với lời Chúa dạy hay không. Chính chị là người khuyên nó hãy vững tin làm theo lý trí của mình. Chúa sẽ luôn yêu thương những con chiên sống đẹp lòng người."

"Vậy... còn bố mẹ thì sao ạ?" - Lisa lấy hết can đảm, đề chập đến chốt chặn lớn nhất trong lòng nàng lúc này.

"Về phần bố mẹ, chị sẽ cố gắng tác động, nhưng hơn hết, chúng ta cần thời gian. Không thể ngày một ngày hai được, chị cũng cần thời gian để xem tình cảm của em và Chaeyoung có thực sự bền chặt hay không, dù gì bây giờ hai đứa còn phải ưu tiên cho sự nghiệp, cứ đợi 1-2 năm nữa rồi tính tiếp vậy"

"Vâng em hiểu rồi. Em cảm ơn chị Alice, nhất định em sẽ không làm chị thất vọng"

Alice lại cười hiền, hai người thoáng chốc lặng im không nói gì nữa. Dường như cả hai đều rơi vào cơn suy nghĩ trầm tư.

"Được rồi, em lên gọi Chaeyoung dậy đi, chuẩn bị ăn sáng rồi còn đến công ty. Bố mẹ chắc cũng sắp thức giấc rồi" - một lúc lâu sau, Alice chốt hạ sau khi nhìn đồng hồ trong tay.

Lisa vâng dạ rồi quay trở về phòng, ngồi bên giường nhìn nàng công chúa của mình đang vùi mình trong chăn ngủ ngon lành, vô thức trên môi nở một nụ cười dễ chịu.

Trên tủ đầu giường có một cục bông đồ chơi, với nhiều nhánh tua rua mảnh tỏa ra xung quanh, trong đầu Lisa lóe lên một ý nghĩ, liền cầm lấy rồi cạ cạ lên mặt Chaeyoung.

"Ưm... cái gì vậy" - thanh âm nũng nịu pha cùng cơn ngái ngủ của Chaeyoung vang lên khi cảm giác nhột nhột trên mặt truyền tới, nàng vặn vẹo người, lười biếng chui rúc khuôn mặt vào tấm chăn ấm áp để tránh cơn ác mộng phải thức dậy vào buổi sáng.

"Mau dậy thôi đồ sóc chuột lười biếng, mặt trời qua ngọn cây rồi kìa" - Lisa lên tiếng, giọng nói mang theo vài tia sủng nịnh.

"Muốn ngủ tiếp cơ..." - Chaeyoung khẽ nhích người qua, kê đầu lên đùi Lisa, tiếp tục thỏ thẻ, Lisa cũng sẵn tiện âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng.

"Chỉ được ngủ 15 phút nữa thôi, sau đó dậy ăn uống để đến phòng thu âm. Hôm nay mà đến muộn thì anh Teddy mắng cho to đầu"

Chaeyoung hài lòng mỉm cười đầy sung sướng, ôm lấy cánh tay Lisa rồi nhắm mắt cố ngủ nướng thêm một chút nữa. Đây mới là Lalisa nàng biết, luôn luôn cưng chiều dung túng nàng, chứ không phải Lalisa hắc ám lạnh lẽo tối qua.

........

Những ngày sau đó trôi qua khá êm đềm, không có điều gì khá đặc biệt xảy ra. Hằng ngày các cô gái vẫn luân phiên đến phòng thu và phòng tập nhảy để làm việc cho loạt concert sắp tới. Song song đó là những dự án hoạt động thời trang của riêng từng người.

Chiều hôm nay, sau 2 tiếng tập vũ đạo liên tục, 4 cô nàng cũng được nghỉ ngơi giải tán, lúc này, trong toilet của tầng 4 tòa nhà YG, tiếng nôn ọe vang lên liên hồi, kèm sau đó là tiếng ho sặc sụa liên hồi.

Sau khi rửa mặt và chỉnh trang lại quần áo, Lisa nhìn gương mặt xanh xao của mình trong gương, khóe mắt có ánh lên chút nét khổ sở. Thời gian này căn bệnh đau dạ dày hành hạ cô mạnh mẽ hơn bao giờ hết, những cơn đau quặn và nôn khan kéo đến thường xuyên hơn, đến việc ăn uống cũng trở nên khó nhằn. Có vài lần cô định nói cho Chaeyoung tình trạng của mình, nhưng sợ nàng lo lắng, lại thôi, cô đau dạ dày cũng không phải ngày một ngày hai, thời điểm này YG đang bị vây trong cơn bão scandal, những nghệ sĩ nam trong công ty hầu như đều bị đưa vào tầm ngắm chỉ trích, do đó trọng trách của BLACKPINK trở nên lớn hơn bao giờ hết, mọi người đều phải mang một cơn áp lực vô hình trên vai. Lisa nghĩ đến đây đành thở dài.

Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Cho nên, chiều hôm nay, sau buổi tập, cô quyết định sẽ bí mật đến bệnh viện trung tâm Seoul để tự làm kiểm tra.

Quay trở lại phòng tập nhảy, Jisoo đang ngồi tựa lưng vào tường để nghỉ ngơi, còn Jennie nằm gối đầu trên đùi cô ấy để lướt smartphone, thoạt trông hai người thật giống một cặp đôi đang trong giai đoạn mặn nồng.

"Ủa, Chaeyoung đâu rồi ạ?" - Lisa hỏi khi nhìn xung quanh một vòng, không thấy cô nàng nhỏ nhắn quen thuộc đâu.

"suỵt, nhỏ thôi. Chu đang ngủ" - hạ chiếc điện thoại trên tay xuống khỏi tầm mắt, Jennie thều thào ra hiệu cho Lisa nhỏ giọng - "Em ấy vừa rời đi lúc nãy. Bảo là gia đình có việc"

Lisa gật gật đầu ra vẻ đã hiểu, sau đó thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường đến bệnh viện. Mở điện thoại định đặt xe thì thấy tin nhắn Chaeyoung vừa gửi đến.

"Bố tớ vừa mới đón tớ về, hôm nay cả nhà sẽ đi ăn với đối tác, tối sẽ trở về ký túc xá"

"Vậy hở, vậy đi chơi vui vẻ nhé, mà tớ nhớ bình thường bố mẹ đi với đối tác đâu có bắt cậu đi theo. Sao nay lại nổi hứng thế?" - Lisa hơi nhăn mặt, nén xuống cơn đau nhói dạ dày vừa chợt đến chợt đi, vừa bước trên hành lang vừa gõ phím trả lời.

"Tại... hôm nay đi cùng gia đình Park Chanyeol. Họ cố tình tỏ ý muốn tớ cùng góp mặt. Bố mẹ tớ không có cách nào từ chối"

Tin nhắn trả lời được gửi tới khi Lisa vừa bắt được taxi để đi đến chỗ bác sĩ đã nhờ người quen hẹn trước, đọc được hết dòng chữ trên màn hình, mặt Lisa tối sầm, cảm giác hụt hẫng khó chịu dâng đến trong lồng ngực.

......

"Xin mời cô Lalisa Manoban" - tiếng người y tá xinh đẹp ôn tồn vang lên, nàng vừa nói vừa nhìn về chỗ Lisa đang ngồi đợi một mình tại phòng chờ dành cho bệnh nhân VIP.

"Vâng, em đến ngay" - Lisa đáp lời rồi nhanh chóng bước đến căn phòng khám đặc biệt ở tầng cao nhất của bệnh viện trung tâm Seoul. Bên ngoài trời sớm đã sập tối, những tưởng chỉ phải làm vài thủ tục đơn giản rồi nhận thuốc về uống, nhưng bác sĩ sau khi xem ảnh chụp CT, đã yêu cầu nàng làm thêm một loạt xét nghiệm máu, nước tiểu.

Sau cùng là chụp MRI.

Lisa không có quá nhiều kiến thức về Y học, nhưng cũng biết rằng bệnh nhân chỉ được yêu cầu chụp MRI khi được chẩn đoán mắc một số bệnh đặc biệt nghiêm trọng. Điều này làm Lisa có chút khó hiểu, rõ ràng cô chỉ bị viêm dạ dày thôi, sao phải rườm rà đến mức này?

Lúc ngồi trong phòng chờ kết quả chẩn đoán, cảm giác bồn chồn lo lắng bủa vây khiến Lisa đứng ngồi không yên. Lướt lướt vô định chiếc điện thoại trong tay, cô rất muốn gọi cho một người, những lúc thế này, có lẽ chỉ giọng nói của nàng mới khiến tinh thần Lisa có thể trấn tĩnh lại. Nhưng nghĩ đến cảnh một nhà đang cùng nhau ăn uống vui vẻ, nghĩ không muốn làm phiền, lại thôi.

Sau khi đóng chiếc cửa ra vào, trong phòng khám hiện tại chỉ còn Lisa, ngồi đối diện là bác sĩ Lee - một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, người nổi tiếng nhất khoa tiêu hóa của bệnh viện Seoul. Bác sĩ Lee là bạn học của mẹ Minnie - bạn đồng hương của Lisa, một ca sĩ cũng đang hoạt động tại nhóm nhạc Kpop (G)-Idle. Cuộc hẹn hôm nay chính là do Minnie sắp xếp giúp cô.

"Cháu đến đây một mình sao? Không có người thân đi cùng?" - vị bác sĩ lớn tuổi lịch sự mở lời, cố gắng mang đến cho Lisa cảm giác gần gũi nhất. Trên tay ông là một xấp ảnh film cùng những tờ giấy được ghi chép đánh dấu chi chít, có lẽ là từ những cuộc xét nghiệm trước đó của cô.

"Dạ vâng, có gì bác sĩ cứ trực tiếp nói với cháu là được. Không sao" - Lisa nhẹ giọng đáp, trong ngữ khí ôn tồn của ông, Lisa cảm nhận được rõ ràng một chút nặng nề. Điều này làm cô mập mờ đoán rằng bệnh tình của mình có gì đó không ổn.

"Cháu chắc chứ?" - bác sĩ Lee nhíu mày, giọng nói nghe ra được thập phần áy náy.

"Dạ vâng"

...

Người y tá trẻ đang đứng trông chừng ở hành lang, liền khẽ giật mình khi tiếng mở cửa đột ngột vang lên, bên trong là cô gái ngoại quốc cao ráo xinh đẹp lúc nãy đang gấp gáp bước ra, gương mặt trắng bệch u ám, bước chân có hơi run run. Khi nàng cúi chào tạm biệt, cô gái đó dường như không hề chú ý đến, lúc cô ấy bước ngang qua, nàng tựa hồ cảm nhận được hô hấp của cô có chút nặng nề.

"Lối ra ở bên này, thưa cô" - nàng lên tiếng hướng dẫn khi thấy Lisa vô thức rẽ qua đi về phía ngõ cụt. Cô nghe thấy cũng chỉ quay lại nhìn nhìn bằng ánh mắt vô hồn, rồi theo phía y tá chỉ mà đi đến trước cửa thang máy. Ai ai nhìn qua cũng có thể dễ dàng cảm nhận được, Lisa lúc này đang trong trạng thái cực kì hỗn loạn.

——————-

Đúng 80 vote là update, có ai uy tín đúng hẹn như tôi không? :D lần này tăng nhẹ 85 thôi nhé.

Klq nhưng mọi người thích Lisa ôn nhu tinh tế hay Lisa có chút trẻ trâu như nhiều fic real life khác nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net