Chap 9: Thất Tịch 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị suy nghĩ kĩ chưa? Giờ ngồi máy bay 5 tiếng về Seoul sẽ rất mệt, trạng thái cơ thể vốn đã không được tốt, công việc sau đó cũng chất dồn chất đống, thật sự có chuyện gì quan trọng đến mức phải đánh đổi mà hành hạ bản thân vậy sao?"

Ở nơi hàng ghế chờ của sân bay, Song Sechu - trợ lý còn lại của Lisa đang nỗ lực khuyên bảo cô lần cuối. Đi sang Trung Quốc, hai người trợ lý theo tháp tùng bao gồm Sechu và Sohee. Sohee là người mới được tuyển, cùng là phụ nữ nên đảm đương những vấn đề cá nhân gần gũi với Lisa. Còn Sechu là thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, vốn là trợ lý chung của BLACKPINK đã gần 1 năm, nay được phân công theo Lisa để lo các việc vặt cần sức khỏe, kiêm luôn vệ sĩ riêng.

Thế nhưng trước dáng vẻ nài nỉ của cậu, Lisa vẫn không mảy may để ý, cô đang còn bận nhắn tin bàn bạc vài chuyện với Kim Jisoo.

Sechu thấy vậy cũng chỉ đành bất lực: "Được rồi, lần này là đi một mình, em và Sohee đi theo thì chị không cho. Chị cẩn thận bảo hộ bản thân, để chị tổn hại cái móng tay nào thì tụi em xác định cuốn gói rời khỏi YG rồi"

"Được rồi, không sao, tôi cũng không phải trẻ con" - Lisa vỗ vỗ vai Sechu, trấn an gương mặt đang méo mó của anh chàng - "Không còn sớm nữa, tôi vào phòng chờ đây. Mau trở về giúp Sohee sắp xếp tốt mọi việc."

Nói đoạn Lisa đeo túi xách cỡ lớn lên vai, bước vào lối đi riêng cho hành khách hạng thương gia. Sechu nhìn theo người một thân hắc y kín đáo kia, lắc lắc đầu bất lực. Một Lisa cố chấp khắc hẳn với thường ngày, cậu cũng là lần đầu thấy qua.

--------------------------------------

Seoul

Khoác trên người áo vest đen, khẩu trang che kín nửa mặt cùng mắt kính gọng màu tối, đảm bảo không ai có thể nhận ra, Lisa một mạch từ sân bay đến siêu thị ở gần tòa nhà kí túc xá BLACKPINK, đích thân chọn mua những nguyên vật liệu cần thiết, sau đó trở về đến nơi thì đã gần 7h tối.

Trong căn nhà rộng lớn bây giờ không có một bóng người. Trước khi lên máy bay, biết được hôm nay Chaeyoung sẽ ở phòng thu khá muộn, Lisa đã nhắn tin bàn bạc kĩ lưỡng với Jisoo. Kế hoạch là Jisoo sẽ rủ theo Jennie về nhà bố mẹ chơi một ngày, để kí túc xá trở thành không gian riêng tư cho Lisa và nàng.

Trước tiên bước vào phòng riêng của mình, Lisa có chút bất ngờ vì mọi thứ được sắp xếp vô cùng gọn gàng ngăn nắp, có chút hoài nghi không biết có vào nhầm phòng hay không. Trước khi đến sân bay qua Trung Quốc, lúc xếp hành lý cô đã đem đồ đạc mà vất tứ tung, biến căn phòng ngủ thành bộ dạng chẳng khác gì một bãi chiến trường, do thời gian vội vã cũng không có kịp sắp xếp lại. Lúc trở về đã nghĩ phải tranh thủ dọn dẹp, không ngờ rằng có người đã hữu ý giúp cô làm từ trước rồi.

Người này chắc chắn không phải Kim Jisoo, vì Jisoo ngay cả phòng mình còn lười biếng dọn, không có lý do nào dọn phòng giúp Lisa.

Ngươi này cũng không phải là Kim Jennie, vì Jennie hầu như không bao giờ bước vào phòng cô nếu không có chuyện cần thiết. Vả lại Jennie rất tinh tế, biết Chaeyoung và Lisa có gì đó với nhau nên nàng không bao giờ làm hành động gì quá phận.

Vậy chỉ có thể là Park Chaeyoung.

Ý nghĩ này khiến tâm trạng Lisa trở nên thập phần ấm áp, vô thức khóe miệng mỉm cười thật vui vẻ.
Hôm qua cô đã cảm động đến cay cay khoé mũi khi đọc được tin nhắn giữa Chaeyoung và Sohee. Những ngày qua cô đã luôn ngờ ngợ, tại sao một người mới như Sohee lại gần như hiểu rõ mọi thói quen, sở thích của mình, chuẩn bị mọi thứ vô cùng vừa ý. Ngay cả việc cô ăn thức ăn không thích mùi hành quá hăng, thịt cá đều phải nấu thật lâu thật mềm, uống cà phê đặc biệt pha nửa đường nửa sữa, nước trái cây không được để quá ngọt,... Sohee không cần hỏi mà đều biết hết. Lisa còn nghĩ rằng không biết Sohee có năng lực thần bí nào hay không, hóa ra là do Chaeyoung luôn âm thầm ở phía sau quan tâm chỉ điểm.

Lisa nghĩ đến những ngày qua lạnh nhạt với nhau, trong lòng có chút hơi hối hận. Bệnh tình của Lisa rõ ràng không phải là lỗi của Chaeyoung, thay vì tìm cách giải quyết, Lisa lại lấy đó làm cái cớ để xa lánh nàng, khiến nàng vô cớ phải chịu ủy khuất. Giờ cô mới nhận ra bản thân có chút ngu ngốc, để người mình yêu phải chịu thiệt thòi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, sự việc lần này cũng có chút may mắn, nếu không cô cũng không biết Chaeyoung có bộ mặt quá sức ôn nhu tinh tế, hệt như một cô vợ nhỏ đảm đang. Bình thường vẫn luôn là Lisa chủ động chăm lo cho nàng, mọi thứ đều tự tay chuẩn bị săn sóc đến tận răng. Cũng vẫn luôn là nàng giận dỗi, dù lỗi do ai thì cũng là Lisa phải chạy theo ỉ ôi xin lỗi giảng hòa. Giờ vị trí bỗng dưng hoán đổi, thực cảm thấy bản thân phát sinh một chút ngạo kiều.

Trước đây Lisa từng đọc qua một câu nói "Khi cuộc đời cho bạn hàng trăm lý do để khóc, hãy cho cuộc đời thấy bạn có hàng ngàn lý do để cười", giờ ngẫm lại thấy vô cùng phù hợp với hoàn cảnh của Lisa lúc này.

Đúng, nếu tạo hóa muốn cô phải gục ngã trước những khắc nghiệt của số phận, vậy cô chỉ cần một mình Park Chaeyoung, làm lý do duy nhất khiến cô trân quý từng phút giây của cuộc đời.

Đến đây, Lisa lần đầu tiên trong gần 1 tháng qua cảm nhận được bản thân mình đang thực sự vui vẻ, liền treo áo khoác ngoài lên, sắn tay áo bước vào nhà bếp chuẩn bị một buổi tối mừng Thất Tịch thật lãng mạn.

Vốn không phải là người có năng lực trong chuyện bếp núc, nên món chính Lisa quyết định đều mua toàn bộ từ nhà hàng mà cô cùng Chaeyoung đặc biệt yêu thích. Tuy nhiên, Lisa lúc trên máy bay đã tranh thủ nhắn tin hỏi Master Chef đình đám Marco, bố của mình, công thức để làm ra món chè đậu đỏ tuyệt vời nhất. Bố Marco cũng không có nhiều tò mò tại sao cô con gái quý hóa của mình hôm nay lại có hứng thú vào bếp, chỉ dẫn công thức rất nhiệt tình cùng một vài mẹo nêm nếm.

Lúc Lisa hỏi còn bí quyết gì nữa không, ông trả lời rất súc tích rằng, mọi món ăn muốn trở nên đặc biệt ngon, thì khi nấu phải đặt vào đó thật nhiều tình cảm....

Hoàn thành xong bước cuối cùng cũng đã 9h tối, nếm thử hương vị thấy vô cùng vừa miệng, Lisa cẩn thận đem thành quả vật lộn một buổi múc ra một cái thố sứ màu trắng tinh xảo, rồi cẩn thận đẩy nắp lại. Nghĩ đến lời dặn của bố liền bĩu môi.

Gì chứ tình cảm, thì Lalisa cô có thừa.

Thức ăn đều đã bày hết ra bàn, còn có thêm nến và hoa tươi, Lisa kiểm tra lại một lượt, gật gật đầu hài lòng, sau đó ra sofa ở phòng khách ngồi đợi.

Lisa đặt đóa hoa lớn chuẩn bị từ trước bên cạnh, hồi hộp đợi Chaeyoung trở về. Bó hoa này lấy chủ đạo là 99 bông hồng trắng, điểm thêm một vài nhánh hoa nền đệm xung quanh, nhìn qua vô cùng công phu tinh xảo.

Hoa hồng là loài hoa mà Chaeyoung thích nhất, cũng lấy đó làm cảm hứng đặt nghệ danh. Lisa luôn cảm thán rằng nàng như một bông hồng trắng, thanh khiết, trong sáng và thánh thiện. Nên mỗi dịp đặc biệt, cô luôn chọn loài hoa này để tặng cho nàng.

------------------

Lisa nhìn đồng hồ một lần nữa, nhíu mày, tâm trạng lại thêm vài phần sốt ruột.

Đã hơn 11h30, sắp bước qua ngày mới, Chaeyoung vẫn chưa có dấu hiệu trở về.

Vì đã lỡ làm mọi chuyện trong bí mật, Lisa cũng không có ý định liên lạc trực tiếp với nàng để hỏi tình hình, đành tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Lướt điện thoại để giết thời gian, Lisa khựng lại khi nhìn thấy một instagram story mà Teddy vừa mới đăng với trạng thái hạn chế hiển thị (Những người trong danh sách bạn thân mới có thể nhìn thấy), với lời ghi chú "Thất tịch trong phòng thu. Cảm ơn mọi người vì đã có một buổi tối làm việc vui vẻ cùng nhau"

Bức ảnh chụp trong căn phòng thiếu sáng gồm có Chaeyoung, Teddy, Soonho, hai producer của The Black Label, một người lạ mặt khác. Còn có...

... Park Chanyeol.

Khóe miệng Lisa hiện lên một tia cười khổ, như vậy xem ra đã quyết định sẽ hợp tác rồi. Story được đăng 15 phút trước, thảo nào đến giờ này cũng chưa trở về.

Nhưng dù gì, cô cũng không thể trách nàng. Là cô tự ý trở về mà không báo trước, cũng là cô không nên can thiệp vào việc nàng nắm bắt những cơ hội của mình.

Nghĩ thế, nhưng cũng không ngăn được trong lòng dâng lên một tia ủy khuất...

Cô soạn gửi một tin nhắn cho Teddy, nội dung đại khái hỏi ở bên đấy đã giải tán chưa. Teddy rất nhanh trả lời là đã kết thúc gần 1 giờ trước. Khi Lisa hỏi về Chaeyoung, Teddy bảo lúc nãy thấy Chanyeol đề nghị đưa nàng về, Chaeyoung cũng không từ chối, nên chắc hai người đang đi cùng nhau.

Mặt Lisa lúc này đã hoàn toàn tối sầm. Từ tòa nhà The Black Label trở về kí túc xá chỉ mất hơn 10 phút đi xe, giờ này đường chắc chắn không kẹt. Theo lý thì Chaeyoung phải có mặt ờ nhà từ lâu rồi.

Hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra, Lisa cố gắng bình tĩnh trấn an mình, có lẽ đêm hôm, Chaeyoung sợ đi một mình nguy hiểm, nên mới nhận lời để Park Chanyeol đi cùng nàng, chỉ đợi một lúc nữa nhất định rất nhanh sẽ trở về.

Nhắm mắt trong bóng tối lặng lẽ đợi, đầu óc Lisa lúc này dường như trống rỗng. Để gây bất ngờ tuyệt đối cho nàng, Lisa quyết định tắt hết đèn giả vờ như không có ai ở trong nhà, để khi Chaeyoung bước vào, ánh sáng thắp lên thì thứ đầu tiên hiện lên trong ánh mắt nàng sẽ là hình ảnh của cô. Bất ngờ chưa thấy đâu, giờ đây không gian tịch mịch lạnh lẽo này lại vô tình khiến cho Lisa trở nên vô cùng cô độc.

Không biết bao lâu sau, cô mới dám mở điện thoại kiểm tra giờ giấc. Trên màn hình hiển thị 12 giờ 55 phút, ánh sáng lay lắt hắt lên gương mặt khắc khổ u buồn của Lisa.

Ngày mới đã bắt đầu từ lâu, Park Chaeyoung cũng chưa có trở về...

--------------------------------

Thang máy vang lên tiếng báo hiệu đã đến tầng 16, theo thói quen bấm nhìn điện thoại, rất nhanh đã 1h30 sáng, Chaeyoung khẽ thở dài, mệt mỏi lê bước chân ra khỏi cửa, hướng đến phía căn hộ của BLACKPINK mà đi tới.

Đã kết thúc ngày Thất Tịch, những năm qua ngày này luôn là ở cạnh Lisa cùng ăn mừng, nên nghiễm nhiên sáng hôm qua tỉnh dậy, người Chaeyoung nghĩ đến đầu tiên là cô. Nàng ước rằng bây giờ Lisa có thể ở cạnh mình, thì có lẽ nàng sẽ bỏ qua hết mọi bất hòa tranh cãi trước đó, mà dành cả một ngày thật vui vẻ bám dính lấy cô.

Nhưng đó cũng chỉ là mong muốn, sự thực là Lisa đi quay show ở tận Trung Quốc, đến giờ này cũng chẳng mảy may để ý hỏi han đến nàng. Chỉ có Chúa mới biết từ sáng nàng đã kiểm tra đi kiểm tra lại thông báo hộp thư bao nhiêu lần, cũng chỉnh điện thoại ở chế độ chuông báo thật to, để chắc chắn rằng sẽ không bỏ lỡ bất kì tin tức gì từ cô ấy. Nhưng nhận lại cũng chỉ là sự lặng im đến cùng tận.

Nàng biết, trong chuyện này, nàng có cái lý riêng của nàng, Lisa cũng không hề làm sai. Nhưng thay vì cùng nhau từ tốn nói chuyện để giải quyết, thì lại quyết định im lặng để thách thức sự kiên nhẫn của nhau. Nghĩ đến đây nàng vô cùng ủy khuất, Lisa đã cố tình lạnh lùng với nàng hơn nửa tháng qua, lại còn nói những lời khiêu khích giận dỗi làm tổn thương nàng. Nhìn nhận theo chiều hướng nào cũng thực sự đáng giận.

Lúc trưa Jisoo thông báo sẽ cùng Jennie về nhà ăn mừng Thất Tịch, trong kí túc xá chỉ còn một mình nàng, liền cảm thấy thập phần tủi thân, chưa biết sẽ làm gì để hết ngày. Sau đó anh Teddy gọi điện thoại báo rằng Park Chanyeol cùng producer của SM đề nghị muốn đến The Black Label để thử cùng demo cho bài hát mới xem có phù hợp không, nàng có thời gian thì đến cùng tham khảo ý kiến. Nghĩ nằm ở nhà ôm buồn bực một mình cũng chẳng hay ho gì, lấy công việc để giết thời gian cũng tốt, nàng không do dự mà đồng ý.

Vì bắt đầu khá trễ, nên buổi làm việc kéo dài tới khuya. Ngày lễ đón được xe rất khó, nên khi Chanyeol đề xuất lái xe đưa về, nàng do dự một chút cũng gật đầu. Vừa xuất phát không bao lâu thì Irene của nhóm Red Velvet gọi điện thoại đến, bảo rằng đang ở chỗ gần kí túc xá BLACKPINK, rồi hỏi Chaeyoung có muốn cùng nàng và Joy đi ăn khuya không. Irene là Joy là hai người chị thân thiết với nàng, cũng thường rủ nhau đi ăn uống chung, đang lúc nhớ nhung Lisa, muốn tìm điều gì đó vui vẻ nên nàng liền nhận lời.

Chị chị em em lâu ngày gặp mặt, nói mãi không hết chuyện. Rốt cuộc bây giờ mới trở về.

Khép lại cánh cửa căn hộ, nàng cơ hồ cảm nhận trong nhà có gì đó khác biết với khi nàng rời đi, không âm u tĩnh mịch, mà tựa hồ như có hơi người, cùng với một cổ khí tức quen thuộc.

Nàng nghĩ đến đó liền gạt đi. Người kia đang ở cách xa mấy ngàn cây số, mọi thứ đều do nàng tự tưởng tượng mà thôi.

Nhưng lúc mở công tắc để ánh đèn bao phủ căn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến nàng một phen sửng sốt không nói nên lời.

Thân ảnh quen thuộc mà nàng hằng đêm nhung nhớ đang ngồi trước mắt, mặc trên mình một chiếc quần jeans trơn cùng áo sơ mi đen đơn giản, trên tay là đóa hoa hồng trắng to lớn, nhưng nhìn kĩ thì cánh hoa đã có chút rũ xuống, không nhìn ra phần tươi tắn nào. Cũng như người đang cầm nó, nét mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo đăm chiêu không có chút phản ứng với sự xuất hiện của nàng...

"Cậu..." - Chaeyoung có chút không dám tin, nhìn Lisa hồi lâu để chắc chắn mình không bị hoa mắt, mới tiếp tục - "làm sao bây giờ cậu lại ở đây?"

"Có gì là không thể?" - trái lại với sự vui bẻ bất ngờ của nàng, giọng điệu Lisa thế nhưng tỏ rõ vẻ trào phúng, cười như không cười, lạnh lùng đáp - "Nhưng có vẻ như không được mấy hoan nghênh, leo cây đợi cũng nửa ngày rồi"

Chaeyoung lắc lắc đầu tỏ ý không phải, sau đó quan sát kĩ bó hoa hồng trắng kia, rồi lại nhìn qua nhà bếp cách đó không xa. Bàn ăn một cỗ thịnh soạn, có nến, có hoa, nơi này, còn có Lisa...

"Đã hết ngày từ lâu, nhưng dù sao cũng chúc mừng Thất Tịch" - thanh âm Lisa vẫn trầm thấp không cảm xúc, đặt mạnh bó hoa lên trên bàn, nhìn thế nào cũng nhận ra cô đang vô cùng phẫn nộ.

Trước sự sững sờ của Chaeyoung, cô đứng dậy hướng phía cửa phòng mình mà toan cất bước, liền bị giọng nói ngập ngừng của người kia ngăn lại:

"Những cái này, là cậu chuẩn bị cho tớ sao?"

"Đúng thì sao? Dù gì cũng có hàng đống người ngoài kia sẵn sàng trải thảm đỏ chờ đợi quý cô Park Chaeyoung đón Thất Tịch cùng" - Lisa cao giọng, không chút nào khách khí mà châm chọc, lại nở thêm một nụ cười bất đắc dĩ - "Nỗ lực trở về đây cố tình gây bất ngờ, tự tay âm thầm chuẩn bị mọi thứ, rốt cuộc cũng thành trò cười, nhỉ?"

"Không phải đâu Lisa, hôm nay tớ ra ngoài là vì công việc, không phải có hẹn cùng ai!" - Chaeyoung chạy tới đứng trước mặt Lisa, ra sức giải thích.

"Công việc?" - Lisa lãnh đạm nhếch môi - "Tưởng rằng công việc đã kết thúc từ 11 giờ?"

"..." - Chaeyoung nhất thời không biết giải thích thế nào, cơ thể bất an khẽ run lên.

"Bây giờ đã gần 2h sáng, hóa ra đi từ công ty về ký túc xá mất tận ba giờ đồng hồ" - quay đầu lại lẳng lặng nhìn nàng, Lisa lại cười như không cười, vẻ mặt muôn phần cay đắng - "Park Chaeyoung, quay trở lại ngày hôm nay đã làm phiền cậu rồi"

Nói đoạn liền dứt khoát quay lưng đi vào phòng ngủ, đóng rầm cửa lại trước ánh mắt bàng hoàng của Chaeyoung.

Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngơ ngác nhìn cánh cửa im lìm trước mặt, cố gắng lắng nghe động tĩnh của người bên trong, vài tiếng bức chân dồn dập cùng tiếng ngã phịch lên giường, sau đó không nghe thấy gì nữa.

Mệt mỏi gục người trên sofa, hốc mắt Chaeyoung sớm trở nên ửng đỏ, tâm trạng uất ức đến cùng cực.

Lisa thậm chí còn không thèm nghe giải thích đã vội trút giận lên nàng. Tình trạng của hai người, từ lúc nào đã trở nên căng thẳng thế này?

----------------------------------

Ủa chưa đủ vote mà lỡ tay bấm update luôn rồi :)) thôi kệ, chỉ lần này thôi.

Vẫn 100 vote up chap tiếp theo rồi mới chính thức off 1 tuần nhé :D

Klq nhưng các bạn có ai ăn chè đậu đỏ vào Thất Tịch không? Ăn xong rồi có người yêu chưa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net