Hồi ức Coachella (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(các sự kiện và cột mốc thời gian đều dựa trên những gì xảy ra trên thực tế - author)

California, tháng 4 năm 2019

lalalalisa_m
Chào buổi sáng
Cậu dậy chưa?
Có muốn ăn gì không?

Roses_are_rosie đã xem

5 phút
10 phút

Hửm?
Quái lạ?
Chuyện gì thế?

Cô nàng của tôi tuy là người ưa ngủ nướng, bình thường nếu không có chuyện gì gấp gáp thì cũng chẳng bao giờ thức trước khi cái bụng đói cồn cào biểu tình dữ dội đòi ăn trưa, nên thông thường tôi cũng chẳng dại gì lại đi đánh thức nàng trước 11h nếu như không muốn bị ăn chửi.

Tôi thở dài, nhìn đồng hồ, 11h30.

Bây giờ cũng trưa trờ trưa trật rồi còn gì?

lalalalisa_m
Hello?
Park công chúa hôm nay lười biếng như con mèo con thế?
Định đợi tớ phá cửa vào để ôm khỏi giường thì mới chịu dậy đúng không?
Đừng quên hôm nay tớ còn phải dẫn cậu đi ăn món ngon ở Cali.
Chiều nay có hẹn quẩy banh nóc Coachella với Billie và Ari nữa.
Cậu không thức dậy là tớ bỏ ở nhà đấy nhé.
Đến lúc đó có hối hận khóc lóc thì người ta cũng không thèm dỗ đâu >.<

Roses_are_rosie đã xem.

10s sau, chuông điện thoại của tôi vang lên, trên màn hình nhấp nháy dòng chữ: "My girl is calling"

Tôi mỉm cười trong vô thức, bấm nhận điện thoại, trong lòng có chút sung sướng cùng thoả mãn khi nghĩ đến cái tên danh bạ mình vừa đổi, ừ thì sau những gì xảy ra đêm hôm qua, tôi khẳng định chủ quyền một chút cũng không quá phận đâu nhỉ?

"Chào buổi sáng công chúa của tớ" - tôi dùng giọng điệu ôn nhu hết sức có thể - "Công chúa định cho tớ ngồi đợi dài cổ đến chiều đấy phỏng?"

Thế nhưng, trái ngược với mong đợi của tôi, đáp lại không phải thanh âm ngọt ngào nũng nịu mà là một tiếng gầm như muốn nổ tung khách sạn:

"LA-LI-SA!" - Chaeyoung nghiến răng gằn từng chữ, thông qua loa điện thoại tôi cũng rùng mình cảm nhận được cậu ấy đang phát tiết đến đâu - "CẬU QUA PHÒNG TỚ. NGAY - LẬP - TỨC!"

Bàn tay cầm điện thoại của tôi bất chợt run lên, gương mặt mới phút trước còn bao nhiêu hớn hở, bây giờ đã trắng bệch đến mức nghệt cả ra.  Hình như tôi đã gây ra chuyện lớn gì rồi?

......

Cửa căn phòng khách sạn vừa đóng thì tôi đã ăn nguyên một cái gối to đùng vào đầu.

Trước sự sửng sốt của tôi, Chaeyoung dường như còn chưa muốn dừng lại, lúc này, chiếc gối còn lại ở trên giường đang nằm gọn trong tay cậu ấy, chuẩn bị phi đến chỗ tôi bất cứ lúc nào.

Mới sáng ra, à, thật ra là trưa, tôi đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của sóc chuột. What the hell? Chả nhẽ bây giờ lại hối hận vì tối qua để cho tôi hôn, lại còn... thú nhận tình cảm với tôi ư?

Tất nhiên tôi không phải đứa hiền lành dễ bắt nạt, nhanh chóng bước đến bên giường, thừa lúc cậu ấy không phòng bị mà ôm gọn thân thể nhỏ bé vào lòng, tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh mà dịu dàng dỗ dành:

- Nào nào, bình tĩnh, muốn đánh tớ cũng được, nhưng trước tiên phải cho tớ biết tớ đã phạm phải lỗi gì đã chứ?

Hơi thở phập phồng gấp gáp của cậu ấy vì lời nói của tôi mà dường như có một chút dịu lại, bao nhiêu năm ở bên cạnh với tư cách là "người bạn thân nhất", tôi hiểu rõ cô nàng của tôi cần gì. Những lúc cậu ấy tức giận, nhường nhịn xuống nước là thượng sách.

Tôi giữ cái ôm ái muội một lúc, thấy cậu ấy vẫn yên lặng, liền giữ chặt hai vai, đưa gương mặt cậu ấy đối diện với mình, tuy gương mặt sưng sỉa cau có lúc nãy vẫn còn giữ nguyên, nhưng giọng nói cậu ấy đã quay về thỏ thẻ nũng nịu như thường ngày:

- Cậu còn dám hỏi ư? Đêm qua gây ra chuyện gì còn không biết sao?

Đêm qua?

Ừ đúng là lúc cả hai đều say, tôi đã đánh liều mà cưỡng hôn cậu ấy, nhưng cậu ấy cũng đáp trả rất nhiệt tình còn gì?

Chaeyoung trừng mắt tỏ vẻ không hài lòng khi nhìn thấy gương mặt khó hiểu của tôi, sau đó liền kéo cổ áo pijama xuống, phơi bày ra chiếc cổ nhẵn nhụi trắng nõn.

Thật ra thì cũng không trơn tru lắm...

Tôi nuốt khan nước bọt, lấm lét nhìn dấu vết trên cổ, lại nhìn gương mặt hung hăng của cậu ấy.
Cảnh tượng tối qua lại từ từ tua ngược lại trong đầu tôi, nắm tay lôi ra góc phòng, đè vào tường, hôn, dứt ra, sau đó...

.... Sau đó gặm mút cái cổ quyến rũ của cậu ấy, để lại trên đó một dấu hickey đỏ rực.

Chết tiệt, lúc say mình lại có thể liều mạng như thế. Bảo sao Chaeyoung sau khi tỉnh dậy thì tức giận đến mức này. Với trình độ soi của các fan, đặc biệt là của shipper Chaelisa, nếu thứ này mà bị phát hiện, chẳng biết mạng xã hội sẽ bùng nổ thế nào nữa...

"Nghệt mặt ra cái gì? Cậu định làm thế nào? Chẳng lẽ thời tiết nóng bức ngoài kia, lại còn là ở Mĩ mà lại bắt tớ mặc áo cao cổ đi ra ngoài? Lalisa lớn rồi mà lúc nào cũng hành động thiếu cẩn trọng hết. Lần sau say rượu thì đừng có léng phéng lại gần tớ, nếu chuyện này xảy ra nữa tớ sẽ nghỉ chơi rồi tẩy chay cậu luôn. Không thèm quan tâm tới cậu nữa" - Cậu ấy gằn giọng, đanh mặt lại tuyên bố. Tôi chỉ dám cúi đầu bẽn lẽn lắng nghe bản án của Park Chaeyoung, ngoan ngoãn chịu đựng cơn thịnh nộ của cậu ấy. Tôi biết lần này tôi tiêu thật rồi.

.....

Rốt cuộc sau khi lên mạng đặt mua gấp một tuýp kem che khuyết điểm thượng hạng cho Chaeyoung, chúng tôi cũng có thể thoải mái mặc trang phục mùa hè mà đi ra ngoài. Đương nhiên tôi cũng phải dỗ dành sóc chuột cả một buổi, mà dỗ dành thôi chưa đủ, tôi phải tự nguyện hai tay dâng tấm thẻ tín dụng hạng ruby của mình cho cậu ấy, năn nỉ cậu ấy hãy dùng nó để mua mọi thứ cậu ấy muốn trong vòng 3 tháng, đổi lại không được cấm tôi lại gần cậu ấy lúc say.

Tôi tặc lưỡi, tuy sóc chuột là con nghiện mua sắm không thuốc chữa, nhưng chuyến này xem ra cũng không lỗ lắm. Sau này nếu lỡ như muốn hôn hay gần gũi cậu ấy, tôi cứ uống thật nhiều rượu rồi đổ thừa do say là được ấy mà.

Sau khi đánh chén no nê ở một nhà hàng món Pháp, cả hội 4 người chúng tôi đến khán đài Coachella để tận hưởng âm nhạc. Hôm nay chúng tôi không có lịch diễn nhưng những người bạn phương xa như Ariana Grande, Billie Eilish và Jaden Smith đều sẽ lên sân khấu, chúng tôi sẽ ở đây để cổ vũ hết mình cho họ.

Chiều hôm ấy là một ngày rất vui, vui vì được sống với âm nhạc, với đam mê, đặc biệt vui hơn nữa vì tôi được tự do sánh bước cả ngày với người con gái mình yêu mà không cần phải lo sợ ống kính phóng viên hay sự dị nghị từ xã hội Hàn Quốc cổ hũ chán ngắt.

Tuy chưa chính thức là của nhau, nhưng tôi biết, cô ấy cũng yêu tôi.

12h đêm, khi bữa tiệc âm nhạc đã kết thúc, tôi ngồi trong sảnh chờ đặc biệt của nghệ sĩ, đợi Chaeyoung đi toilet, chị Jisoo do bị cảm nên đã sớm về khách sạn, Jennie cũng về theo để chăm sóc cho chị ấy.
Một số điện thoại lạ gọi đến, tôi không do dự liền bắt máy.

"A lô, cô Manoban" - một giọng nam trung niên nói tiếng Anh vang lên - "Tôi được quản lý của cô đặt dịch vụ, hiện đang đợi ở ngoài cổng hội trường, tôi chạy chiếc Mercedes 4 chỗ màu đen biển số ABC-XYZ"

"Okay, tôi sẽ đến trong vòng 15 phút nữa, ra tới sẽ gọi cho ông. Cảm phiền đợi chúng tôi một chút" - tôi trả lời và tắt điện thoại sau khi người tài xế tỏ ý đồng tình. Xoa xoa cái mặt hình vuông màu đen của chiếc nhẫn to bản trong tay, tôi hơi mỉm cười, có một chút trầm tư khi nghĩ đến kế hoạch của mình, điều bất ngờ mà tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu ấy.

....
Rosé's POV

Sau khi ra khỏi toilet, tôi vui vẻ bước khi nhìn thấy Lisa đang ngồi trên ghế ở sảnh chờ đợi tôi, rón rén đi đến sau lưng, tôi đặt tay lên vai hù nhẹ để tạo bất ngờ cho cậu ấy.

Cậu ấy hơi giật mình, quay mặt ra phía sau rồi nhanh chóng mỉm cười dịu dàng khi nhận ra đó là tôi.

"Cậu đến rồi" - Lisa vừa nói vừa đặt một tay lên bàn tay đang ở trên vai cậu ấy của tôi, âm thanh mềm mại nhu tình như nước chảy.

"Ừ, chúng ta về thôi" - Tôi cũng nhẹ nhàng đáp trả cậu ấy. Lalisa trong mắt mọi người là một đứa trẻ hiếu động nghịch ngợm, chỉ riêng đối với tôi cậu ấy mới có bộ dạng ôn nhu thế này. Lòng tôi vô cùng ấm áp khi nghĩ về điều đó.

"hừm.." - Lisa liếc nhìn đồng hồ rồi hỏi - "Chúng ta cùng đến nơi này được không?"

Bây giờ á?" - tôi tròn mắt khi nghe cậu ấy đề nghị, ở nơi xứ lạ mà hai đứa con gái ra đường lúc nửa đêm thì có hơi không nên thì phải

"Ừ, nếu cậu đồng ý sẽ đi ngay. Xe đang đợi ở ngoài" - cậu ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm tựa như biển cả, khẽ mỉm cười, ánh mắt có một chút mong đợi, làm cho mọi phòng tuyến lo lắng trong tôi mềm nhũn ra.

"Vậy, chúng ta đi" - tôi dứt khoát trả lời, Lalisa cho dù đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ thì cũng vĩnh viễn tôn trọng lắng nghe ý kiến của tôi. Một người trân trọng mình như thế, tôi làm sao có thể làm cậu ấy thất vọng được.

"Sẽ xuất phát ngay, nhưng trước tiên cậu phải mang cái này vào đã" - Lisa lấy từ trong túi xách ra một cái bịt mắt màu xám, chưa đợi đồng ý thì đã tròng nó vào cho tôi.

"Tại sao phải mang cái này?" - trong bóng tối mơ hồ, tôi cảm nhận được cậu ấy đã đứng lên bên cạnh, nắm lấy bàn tay để dẫn tôi đi.

"Tớ muốn gây bất ngờ cho cậu, đến nơi sẽ mở ra" - cậu ấy siết chặt bàn tay như để trấn an tôi - "Đừng sợ, cậu chỉ cần tin tưởng tớ, mọi thứ khác tớ sẽ lo hết, được không?"

"Được" - tôi mỉm cười, kiên định trả lời. Chỉ cần có Lisa ở đây, mọi chuyện sẽ ổn, tôi sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì.

Sau khi ngồi yên vị trên xe, tôi nghe cậu ấy nói với bác tài bằng tiếng Anh rằng hãy chạy thẳng đến nơi như đã bàn bạc trước đó. Hai chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau, lúc này cậu ấy đưa tay quàng qua người, bao bọc lấy tôi, để đầu tôi tựa vào vai cậu ấy, nhỏ nhẹ nói bằng tiếng Hàn, chắc là để tài xế không hiểu được:

- Công chúa của tớ ngủ một chút đi, đường hơi xa một chút, đến nơi tớ sẽ gọi cậu dậy.

Tôi ừ nhẹ một tiếng, rồi rúc người qua để tìm hơi ấm an toàn của cậu ấy, yên bình chìm dần vào giấc ngủ.

....

"Chaeyoung, đến nơi rồi, mau dậy thôi" - tôi bị đánh thức bởi những tiếng thỏ thẻ cùng hơi thở êm dịu khẽ phà vào tai.

"Đến rồi sao?" - trong mơ hồ, tôi cảm giác được giọng nói mình có một chút lười biếng nũng nịu, cũng cảm nhận được nhịp tim Lisa sau câu nói đó thì đập nhanh hơn một chút.

Chắc là tôi tưởng tượng ra thôi.

Sau khi chúng tôi bước xuống, tôi nghe được tiếng chiếc xe lăn bánh chạy đi, xung quanh có vẻ rất vắng vẻ yên tĩnh, không khí có một chút se lạnh, chắc đã bắt đầu đến bình minh rồi.

Lisa khoác lên người tôi một chiếc áo trench coat, cậu ấy vẫn luôn chu đáo như thế, đời tôi tìm được một người tri kỉ như Lisa, có lẽ là điều làm tôi đắc ý nhất.

"Cậu mở bịt mắt ra đi" - Lisa vừa nói vừa vòng tay ôm lấy eo tôi từ phía sau, đầu tựa lên vai khiến tôi cảm nhận được hơi thở cậu ấy có chút lành lạnh.

Sau khi chiếc mặt nạ trên mắt được tháo xuống, tôi nhận ra rằng trời đã tờ mờ sáng, chớp chớp mắt vài cái để mắt quen với sự thay đổi đột ngột, tôi sửng sốt nhìn quang cảnh vĩ đại hiện ra trước mắt mình.

Đây chẳng phải là Cầu Cổng Vàng lừng danh của San Francisco sao?

"Tại sao không nói gì thế?" - thanh âm dịu dàng của Lisa lại vang lên sau khi thấy tôi sững sờ mất mấy phút, mang theo chút ý cười.

Tôi quay qua nhìn gương mặt tươi cười của cậu ấy, khóe mắt có chút cay cay, nhớ lại nhiều năm trước, khi còn chưa được debut, vào một buổi chiều ngày nghỉ cùng nhau đi dạo trong công viên, hai đứa trẻ chúng tôi thỏ thẻ trò chuyện với nhau.

-Chaeng à, điều cậu muốn làm nhất là gì?

- Điều muốn làm nhất á? Nhưng là với ai?

- Với gia đình, bạn bè, hay... với người yêu chẳng hạn.

- Tớ muốn làm nhiều điều lắm. Trước khi làm thực tập sinh, tớ đã từng đi du lịch với gia đình đến rất nhiều nơi, năm đó khi nhà tớ đi Mĩ, cả nhà đã đến tham quan Cầu Cổng Vàng. Nhưng tớ đã quyết định không đi. Tương lai nhất định tớ quay lại đó.

- Tại sao cậu lại không đi? Tớ có nghe qua rồi, cây cầu đó thực sự rất đẹp.

- Vì tớ đọc được một câu chuyện rằng, Cầu Cổng Vàng chỉ đẹp nhất khi đi cùng với người yêu, từ ngày còn nhỏ tớ đã vô cùng yêu thích địa danh này, nên lúc đó tớ nghĩ rằng, sẽ để dành để sau này cùng nửa kia của mình cùng đến đó.

...

Tưởng như chỉ là những lời nói vu vơ của những đứa trẻ mới lớn, người bình thường nghe xong chắc cũng sẽ cứ thế mà quên béng đi. Nhưng Lisa thì khác, cậu ấy ghi nhớ tất cả. Không phải, chính xác là cậu ấy nhớ tất cả những điều về tôi.

"Này này, tại sao lại mít ướt rồi, đem cậu đến đây không phải để cậu khóc đâu đồ ngốc này" - cậu ấy vừa đưa tay lau những giọt nước vừa rơi trên khuôn mặt tôi, vừa nhỏ giọng trách móc, nhưng ánh mắt lóe lên một ý cười. Có lẽ cậu ấy đang vui vì tôi thích nơi này.

Cậu ấy nắm tay kéo tôi đi, cả hai cùng ngồi xuống cạnh nhau trên một tảng đá lớn ở gần đó, tôi tựa đầu vào vai cậu ấy, còn cậu ấy đưa tay khoác qua người tôi, như muốn ôm trọn vào lòng để bảo bọc.

Cảnh đẹp trước mắt, cảnh vui trong lòng.

Hôm nay khách du lịch không nhiều, chỉ lác đác vài người, và chẳng ai để ý đến sự tồn tại của chúng tôi. Lisa và tôi yên lặng tận hưởng không gian yên bình này, ở nơi mà chúng tôi không cần phải quá câu nệ vì sợ bị làm phiền cuộc sống riêng tư.

Nếu cuộc sống lúc nào cũng an yên như thế này thì thật là tốt.

Một lúc sau, khi cả hai đang yên lặng nhìn mặt trời đang từ từ hiện lên sau ngọn núi phía xa, Lisa lên tiếng phá tan sự yên lặng.

"Có một thứ này tớ muốn nói cho cậu" - Lisa vừa nói vừa đưa bàn tay lên trước mặt tôi, trên đó là một chiếc nhẫn to bản có mặt hình vuông màu đen - "Cậu có biết chiếc nhẫn này không?"

"Tớ từng thấy cậu mang qua một vài lần, ở một số dịp đặc biệt như năm mới hay trung thu, cậu có nó cũng lâu rồi ấy nhỉ" - tôi đáp trả, trong đầu cố nhớ lại lần đầu xuất hiện chiếc nhẫn này, dường như là từ thời chúng tôi còn là thực tập sinh"

"Ừ, cậu có nhớ lúc cậu vừa vào thực tập được 1 năm, có một lần tớ đột ngột xin nghỉ phép về Thái gần 1 tuần không?" - Giọng nói cậu ấy hơi trầm xuống, gương mặt hiện lên một nét thoáng buồn.

"Có, chẳng phải lần đó cậu nói là người thân qua đời sao?" - Lần đó sau khi Lisa trở về, cậu ấy đã trưng bộ mặt buồn rầu cả một khoảng thời gian dài, chúng tôi đã cố gắng hỏi han rất nhiều, nhưng cậu ấy không trả lời, cũng chẳng nói người mất là ai mà cậu ấy lại suy sụp đến vậy.

"Đúng vậy, năm đó chính là bà nội tớ mất" - Lisa nhỏ giọng, ánh mắt nhìn xa xăm - "Tuy bố ruột bỏ rơi mẹ con tớ khi tớ còn rất nhỏ, sau đó ông ta cũng chẳng bao giờ hỏi han hay quan tâm, nhưng bà nội rất thương tớ. Ngày tớ còn ở Thái, bà thường xuyên lén đến trường học để thăm tớ, đón tớ tan học và dẫn tớ đi chơi, vì sợ xảy ra lục đục với người lớn hai bên, nên những lần bà đến gặp tớ đều là âm thầm, bà rất hiền, lúc nào đến cũng mang cho tớ rất nhiều đồ ăn ngon do bà chính tay làm. Mọi thứ diễn ra trong yên lặng, cho đến ngày hôm đó, khi đang tập thì tớ nhận được một cuộc gọi từ gia đình" - cậu ấy hít một hơi sâu - "mẹ tớ báo rằng bà nội đang hấp hối, khó có thể qua khỏi, và bà bảo rằng bà mong được gặp tớ lần cuối"

Nghe đến đây, tôi ôm cậu ấy vào lòng mình, tôi biết, cái ôm này là thứ cậu ấy đang cần. Lalisa của tôi bề ngoài vô ưu vô lo, lúc nào cũng mạnh mẽ tươi cười. Đâu ai biết được rằng cậu ấy đã phải chịu đựng những điều gì.

Từ nhỏ cậu ấy đã thiếu tình thương của bố ruột, tuy bố Marco chăm sóc cậu ấy vô cùng hết lòng chu đáo, nhưng suy cho cùng, một đứa trẻ thì vẫn luôn chịu những nỗi thương tổn vô hình, thứ mà người lớn - những người gây ra nó - sẽ không bao giờ cảm nhận được.

Có lẽ, Lisa đón nhận tình thương từ bà nội, và xem đó như một phần bù đắp vào sự khiếm khuyết tình thương của người cha. Để cậu ấy cảm nhận được được mình vẫn được yêu thương bởi những người chảy cùng dòng máu.

Lát sau, Lisa ngồi thẳng người dậy, lại nhìn vào chiếc nhẫn trên bàn tay: "Năm đó, bên giường bệnh, những giây phút cuối cùng của cuộc đời bà đã giành riêng cho một mình tớ, tớ thú thật với bà rằng tớ đồng tính, tớ chỉ thích nữ nhân, tớ tưởng bà đã trách móc hay ghê tởm tớ, nhưng bà chỉ cười hiền, lấy chiếc nhẫn này từ tay bà rồi đeo cho tớ. Bà bảo rằng chiếc nhẫn này là do mối tình đầu tặng bà, và người đó... là một cô gái. Tuy chuyện tình dang dở nhưng nó khiến bà lưu luyến cả một kiếp người, sau này bà vẫn luôn hối hận vì đã bỏ qua tình yêu đích thực của đời mình, bà hi vọng rằng khi tớ tìm thấy được người tớ muốn ở cạnh cả đời, thì hãy trao chiếc nhẫn này cho cô ấy, dù đó là ai, bà tin rằng người mà cháu của bà chọn thì chắc chắn là một cô gái tuyệt vời, cho nên bà ở trên cao sẽ luôn chúc phúc cho hai đứa. Bà không muốn tớ lại sống cuộc đời dang dở như bà"

Khi bản thân còn chưa kịp ý thức điều gì đang xảy ra, thì cậu ấy đã tháo chiếc nhẫn xuống, đeo vào ngón giữa trên bàn tay phải của tôi.

"Lisa, cậu..." - tôi lắp bắp.

"Chaeyoung, nhiều năm trước tớ vẫn luôn không chắc chắn về tình cảm của mình" - Cậu ấy giữ chặt bàn tay vừa mang nhẫn của tôi, ánh mắt chất chứa nhu tình như nước - "Nhưng đến đêm qua, khi đọc được những dòng tin nhắn xuất phát từ đáy lòng kia, tớ đã nhận ra rằng đời này tớ không thể bỏ lỡ cô gái tớ yêu. Từ lần đầu tiên tớ gặp cậu trong thang máy, 5h sáng ngày 7/5/2012, có lẽ trái tim tớ đã vĩnh viễn bị cậu đánh cắp rồi. Tớ không hi vọng mình sống một đời trong tiếc nuối như bà nội. Cho nên, Chaeyoung, nếu cậu thấy chưa thích hợp, tớ sẽ đợi, đợi đến lúc có thể tự tin mà bảo vệ cậu khỏi mọi sóng gió ngoài kia. Chiếc nhẫn này chính là giao ước của tớ, tớ trao cuộc đời tớ cho cậu, để cậu có thể vững tin rằng tớ sẽ luôn luôn hướng về cậu, còn nếu một ngày cậu không còn cần tớ nữa, thì cậu.. có thể trả lại cho tớ. Tớ sẽ nhận lại vì đây là đồ kỉ niệm của bà nội, nhưng ý nghĩa việc tớ đưa thứ này cho cậu... vĩnh viễn sẽ luôn ở đó."

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau rất lâu, nhìn hình ảnh của mình được phản chiếu trên con ngươi của người đối diện, tôi không cần suy nghĩ thêm nữa, chẳng nói chẩng rằng, tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay trước sự sửng sốt cùng thất thần của Lisa.

Nhưng ngay lập tức, không đợi cậu ấy lên tiếng thắc mắc. Tôi tròng lại nó vào ngón tay áp út của mình, cậu ấy sao lại đeo sai vị trí cơ chứ?

"Ơ, tại sao lại đeo ở đó, đây là nhẫn trao thân chứ có phải nhẫn cầu hôn đâu, lúc đó tớ sẽ tặng cậu một cái nhẫn kim cương long lanh lấp lánh to đùng cơ" - Lisa thở ra một hơi dài, bật cười trước hành động của tôi, cứ như giải tỏa bản thân khỏi căng thẳng.

"Tớ thích, ý kiến lên phường!" - tôi liếc cậu ấy, giả vờ làm giọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net