Chap 12 - Chỉ cần có cậu, mỗi nơi tớ đi đến, không nơi nào là không đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật trời trong xanh, từng sợi nắng vàng ươm tinh nghịch xuyên qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào gương mặt không một khuyết điểm của Lisa. Góc nghiêng của cô phải nói là vô cùng xinh đẹp, lại được ánh nắng chiếu qua khiến cho gương mặt càng thêm phần tỏa sáng. Chaeyoung ngây ngất đứng ngắm nhìn gương mặt thanh tú, bất giác đưa tay đến, cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt cô.

Bỗng dưng con sâu ngủ kia lăn lộn khắp giường, rồi lười biếng chui vào chăn cuộn mình lại trốn tránh. Cả tuần làm việc mệt mỏi mới có được một ngày thư giãn, Lisa nhất quyết "nướng cho khét" mặc cho mặt trời đã lên cao và Chaeyoung thì đang không ngừng lôi kéo cô ra khỏi chăn.

- Lisa ah, dậy mau!

- Lisa, cậu định ngủ đến bao giờ vậy?

- Lisaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Mặc cho Chaeyoung đang la hét ỏm tỏi, cô vẫn quyết tâm trốn trong chăn tiếp tục "nướng". Chaeyoung thấy vậy liền buông tay ra, bước đi về phía cửa:

- Được, cậu cứ ở đó ngủ đi, cậu chính thức bị thất sủng, tớ sẽ không quan tâm cậu nữa đâu.

Vừa nghe dứt câu Lisa đã vội tung chăn, đầu bù tóc rối hớt hải chạy vào nhà tắm:

- Được rồi được rồi, ngay lập tức tớ đi đánh răng rửa mặt đây. Huhu.

Chaeyoung phì cười, thầm nghĩ Lisa thật dễ đối phó mà.

Trong lúc Lisa đi chuẩn bị thì nàng cũng tiến lại dọn dẹp chăn gối. Xếp chăn gọn gàng mới thấy những vệt đỏ li ti trên ga giường, lại nghĩ đến đêm qua, bấc giác mặt nàng đỏ ửng lên như một quả gấc chín mọng.

Đang mải mê suy nghĩ thì bỗng hai cánh tay Lisa ôm chặt eo, giọng vẫn còn ngáy ngủ thì thầm vào tai nàng:

- Đang nghĩ gì mà trông cậu vui vậy Chaeng "cà chua"?

- Hửm? Không gì cả. Nhưng... cà chua là ý gì chứ?

- Mặt cậu bây giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua ấy - Lisa vẹo má nàng không thương tiếc.

- Cậu.. - Chẳng phản bác được câu nào, nàng chỉ biết ấm ức giậm châm.

- À Chaeyoung này, hình như cậu tới tháng đấy. Hmm... Nhưng đừng bận tâm, cứ để đó tớ gọi người đến giặt giúp cho.

- Lisaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Để tránh những cú đánh như trời giáng của Chaeyoung, Lisa lập tức chạy ngay đi thay quần áo mặc cho cô nàng không biết do tức giận hay xấu hổ mà gương mặt ngày càng đỏ hơn. Lisa nhất thời không hiểu lí do vì sao nàng cứ mãi đứng đó la hét, giận dỗi các thứ, chỉ biết nếu không chuồn thì cô toi mạng là cái chắc. Chaeyoung trông ốm yếu nhưng sức mạnh thật sự không đùa được a.

- Thay quần áo đi, tớ đưa cậu đi chơi! - Lisa í ới.

- Daebakkkk! - Chaeyoung nhảy cẩng lên vui sướng, chỉ cần nghe đến đi chơi là nàng quên hết hẳn mọi thứ. Quên bẵng luôn cả việc trả thù Lisa vừa chọc ghẹo nàng, ngay lập tức vui vẻ, vừa chọn quần áo vừa ca hát líu lo khiến Lisa chỉ biết lắc đầu khó hiểu.

...

- Lisa ah, no quá đi mất, bụng tớ sắp nổ tung rồi - Chaeyoung vừa xoa bụng vừa than thở.

- Tớ còn tưởng cậu là sinh vật có thể ăn cả thế giới mà bụng vẫn bé teo đấy chứ - Lisa giở giọng trêu ghẹo.

Mà nói vậy cũng có lí, bởi Chaeyoung bình thường hầu như chẳng biết no là gì. Nàng chẳng đòi ăn thêm thì thôi, hôm nay lại còn than thở rằng no quá mới lạ ấy chứ.

/*** Flashback

- Lisa, tớ muốn ăn gà rán!

- Lisa, mua cho tớ một phần Tteokbokki nữa.

- Lisa, cậu ăn kebab chứ? Tớ một phần nhé.

- Lisa, hai xâu chả cá Odeng nào!

- Lisa, bla bla...

Suốt cả buổi chỉ toàn tiếng "nhoàm nhoàm", chốc lát lại "Ngon ngon! Nhăm nhăm!". Cứ thế Chaeyoung lại ăn hết thảy mọi thứ mà nàng nhìn thấy. Cho dù chỉ nghe thấy mùi thức ăn từ xa, nàng nhất định lần mò ra được nơi xuất phát mùi thơm ấy, chỉ dựa vào "chiếc mũi thần kì" vô cùng nhạy bén của nàng.

Kể cả đi vào khu mua sắm, mặc cho Lisa cứ lựa đi lựa lại nhiều thứ, Chaeyoung vẫn chỉ tìm thức ăn, nàng vốn không quan tâm thứ gì khác nữa.

Đỉnh điểm là họ vừa cất vào cốp xe tận mấy kí xoài do Chaeyoung đang than thở kia nhất quyết đòi mua, nàng bảo rằng mình có thể ăn rất nhiều, rất nhiều xoài, nhiều hơn như thế nữa. (:3)

***/

- Lisa ah, tớ chưa muốn về. Đi thêm tí nữa được không? - Chaeyoung giở giọng nài nỉ.

Lisa lắc đầu nhìn nàng rồi nhìn vào đồng hồ suy nghĩ giây lát:

- Vừa kịp lúc, tớ đưa cậu đến một nơi.

Hai phút sau, chiếc Lamborgini màu đỏ bóng loáng đã tốc độ phóng đi.

...

- Woaaaa! Lisa ah, nhìn nè! Daebakkk! - Chaeyoung choáng ngợp với cảnh vật trước mắt. Nàng chỉ biết cảm thán liên tục.

- Hoàng hôn ở đây tuyệt lắm đấy, lại ngắm được cả sông Hàn nữa, thật sự tuyệt vời luôn.

- Thích thật đấy, tớ muốn đến đây thường xuyên - Chaeyoung dáng vẻ con nít ngắm nhìn mọi thứ thích thú.

- Ừm, chỉ cần ba chủ nhật liên tiếp cậu đều đến đây ngắm hoàng hôn với người cậu yêu, thì cậu sẽ hạnh phúc bên người đó mãi mãi.

- Thật ư, thế mỗi tuần cậu đều đưa tớ đến đây nhé - Chaeyoung hào hứng.

- Tất nhiên! - Lisa nở nụ cười, gương mặt hạnh phúc khôn tả - "Cậu đúng là ngốc mà, tớ chỉ thuận miệng nói những lời nhảm nhí vậy mà cũng tin."

Hai người cứ thế ngồi cạnh bên nhau, vừa thưởng thức cảnh sắc tuyệt vời từ trên cầu Mapo, vừa nhăm nhi hai ly hot choco nóng hổi - thức uống cả hai vô cùng yêu thích.

"Lisa, tớ muốn cùng cậu đến đây mỗi chiều chủ nhật, luôn luôn mỗi tuần cho đến mãi mãi."

"Không chỉ ba tuần, nhất định mỗi tuần tớ đều sẽ đưa cậu đến đây, mãi mãi, Chaeyoung ah."

Không ai nói với ai lời nào, ánh mắt nhìn nhau, trong lòng tự khắc hiểu đối phương nghĩ gì. Trên cầu Mapo, hai cô gái với gương mặt hạnh phúc cứ thế ôm chặt lấy nhau cho đến khi mặt trời khuất bóng...

...

Chiếc Lamborghini bỗng dưng rẽ hướng chạy ngược về Myoengdong.

- Lisa, muộn rồi cậu không định về nhà lại đi đâu thế? - Chaeyoung tròn mắt nhìn Lisa thắc mắc.

- Có một nơi tớ luôn muốn đến - Lisa cười nham hiểm rồi phóng xe nhanh hơn nữa

Mặc dù chả hiểu mô tê gì cả nhưng Chaeyoung quyết định không thắc mắc nữa, an nhiên ngồi nhăm nhi snack mặc kệ điểm đến ở đâu. Đối với nàng đi đâu không quan trọng, chỉ cần có Lisa bên cạnh là đủ.

...

- Người ta ném đồng xu xuống đó làm gì thế, Lisa? - Chaeyoung vô cùng thắc mắc khi nhìn thấy mọi người đang ném đồng xu xuống Giếng ước nguyện.

Lisa ném một đồng xu xuống rồi cầu nguyện, sau đó đưa đồng xu còn lại cho Chaeyoung:

- Đây này, cậu cũng thử đi, nó thật sự linh nghiệm đấy.

- À tớ hiểu rồi.

"Boong!"

*Tập trung cầu nguyện*

- Yah, cậu không nên tham lam thế chứ, cầu nguyện nhiều vậy thì không được đâu, chỉ một điều mới linh nghiệm được - Lisa đùa khi thấy Chaeyoung tập trung.

- Á! Sao cậu không nói sớm, tớ làm lại được không? - nàng tỏ vẻ lo lắng.

"Đúng là ngốc mà" - Lisa cười lớn rồi kéo tay Chaeyoung đi:

- Cậu đã ước bao nhiêu thứ vậy?

- Chỉ hai thôi. Đợi xíu. Cho tớ ước lại đi mà.

- Thế không linh nghiệm nữa đâu, nếu là hai, ưm... vậy điều ước thứ nhất của cậu sẽ thành hiện thực - Lisa vẫn không ngừng kéo tay Chaeyoung đi nhanh lên đỉnh tòa tháp.

Chaeyoung chân thì đi theo nhưng vẫn ngoái đầu nhìn lại Giếng đầy hối tiếc.

...

- Tới rồi! - Lisa hào hứng nắm tay Chaeyoung - Ngoài việc ngắm hoàng hôn, tớ luôn mong muốn được cùng người mình yêu ngắm nhìn Seoul hoa lệ từ tháp Namsan này. Cậu thấy thế nào, có đẹp không?

Chaeyoung hít sâu, cảm nhận cái không khí lành lạnh yêu thích rồi cho hai tay vào túi áo khoác Lisa.

- Chỉ cần có cậu, mỗi nơi tớ đi đến, không nơi nào là không đẹp.

Thời gian thật sự ngưng đọng tại giây phút ấy, Lisa đứng ngây người nhìn nữ nhân trước mặt, nàng thật sự khiến cô không thể ngừng yêu thương một giây phút nào được.

Xoay người Chaeyoung lại, cô đeo vào cổ nàng một sợi dây chuyền bạc lấp lánh. Mặt dây chuyền là hai trái tim đan vài nhau tạo thành hình vô cực đơn giản, bên trong trái tim lớn là một viên kim cương xanh khắc hình hoa hồng vô cùng sắc sảo. Nhìn qua là biết không phải thứ muốn là mua được. Cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng:

- Chúng ta sẽ mãi mãi, nhất định mãi mãi yêu nhau như vầy nhé. Thiếu một giờ, một phút, cho dù là một giây cũng không được.

Chaeyoung xoay đầu lại đối diện, hai tay khẽ siết tay Lisa chặt hơn, đáy mắt nhìn cô đầy những tia hạnh phúc.

Vừa lúc nàng định trả lời gì đó, ngay lập tức đã bị cô cuốn vào một nụ hôn say đắm, cháy bỏng.

END CHAP.

Note: Muốn ra 2 chap lắm nhưng không có thời gian, các cậu thông cảm nhá hụ hụ.
#BLACKPINK2YEARSANNIVERSARY
#2YEARSWITHJENCHULICHAENG
#160808-180808

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net