Chap 15 - Chúc mừng tân thủ lĩnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài đợt chuông cứ liên tục inh ỏi, Jisoo cuối cùng cũng chịu nhấc điện thoại, có vẻ như đoán được người gọi là ai nên cô rất bình thản...

- Unnie à, em đến nơi rồi! Chaeyoung sao rồi? Unnie nói với cậu ấy giúp em chưa? - Lisa vừa thấy Jisoo bắt máy, không đợi cô ấy lên tiếng, lập tức tuôn ngay một tràng.

Jisoo cũng dự đoán thế nào con bé cũng sẽ như vậy - "Báo tin chỉ là chuyện phụ, chuyện chính vẫn là hỏi thăm Chaeyoung" - cô bật dậy, giọng đều đều:

- Đến Incheon thôi mà cứ tưởng em đi tận nước ngoài cơ đấy.

- Thì em báo cho unnie biết là em an toàn mà. Nhưng mà Chaeyoung có ở đó không? Cậu ấy chắc giận em lắm, unnie giúp em đưa máy cho cậu ấy một tí đi?

- À... thật ra thì... Chaeyoung ngủ rồi.

- Vậy thôi, ngày mai cũng được. Giờ em có công việc rồi, unnie nghỉ sớm nha. Tạm biệt.

Jisoo bảo Lisa cũng hãy nghỉ ngơi sớm rồi tắt máy. Cô cảm thấy có chút nặng nề, tâm vốn dĩ định nói ra nhưng miệng lại không thể. Cô biết Lisa sẽ rất sốc khi hay tin Chaeyoung đã rời khỏi đây. Jisoo ban đầu vốn dĩ muốn tốt cho Lisa và cả Chaeyoung, nhưng tình cảnh bây giờ khiến cô cảm thấy không khá hơn chút nào. Jisoo lại tiếp tục cuộn mình vào chăn, tìm kiếm giấc ngủ để không phải suy nghĩ thêm về điều gì nữa.

...

/ Tại một căn biệt thự ở Incheon /

Sau khi sắp xếp lại một số thứ trong căn phòng mới, mà cũng không hẳn là mới mẻ gì, vì đây cũng chính là căn phòng trước khi rời khỏi nơi đây Lisa vẫn ở. Cô thả mình lên chiếc đệm mềm mại, tuy thân thể cảm thấy dễ chịu, nhưng cũng không làm cho tâm trạng cô thoải mái hơn tí nào. Lisa từ lúc nhìn thấy bóng hình quen thuộc trên cầu Mapo đã suy nghĩ không ngừng.

Dù biết có thể nhìn lầm, nhưng Lisa cảm giác mình rất thân thuộc bóng dáng ấy. Chỉ cần liếc qua, ánh nhìn của cô đã lập tức bị thu hút.

Tuy nhiên, cô cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe Jisoo nói rằng Chaeyoung đã ngủ. Lisa muốn nói chuyện với Chaeyoung ngay lập tức, cô đã đi ngay mà chưa kịp báo cho nàng, thiết nghĩ chắc nàng sẽ giận cô lắm.

Xua đi những ý nghĩ không hay trong đầu, cô lặng lẽ lấy điện thoại ra, xem lại những hình ảnh cả hai đã chụp trước đó. Lisa cứ thế ôm điện thoại xem đi xem lại, đến mức ngủ quên lúc nào chẳng hay...

/*** Tại một buổi tiệc rượu ở nhà hàng - khách sạn thuộc tài sản của PIV ***/

- À, xin lỗi mọi người. Mong mọi người chú ý. Hôm nay tôi muốn thông báo một chuyện quan trọng đến toàn thể anh em có mặt ở đây...

Không gian láo nháo bắt đầu trở nên yên lặng hơn, đến khi không còn một tiếng nói chuyện nào nữa, người đàn ông mới tiếp tục:

- Kể từ hôm nay, mọi việc ở PIV chính thức giao cho Lisa. Mọi thứ Lisa sẽ thay mặt tôi quyết định. Tôi hy vọng, tất cả anh em sẽ chiếu cố cho con bé.

Tất cả mọi người có mặt đều ngạc nhiên trước phần giới thiệu đột ngột này. Dù có nhiều người đã biết đến Lisa, và một số người cũng biết cô vừa quay trở lại tổ chức do Lisa cũng đã đứng ra thực hiện nhiều vụ làm ăn mấy hôm nay. Nhưng không ai nghĩ cô nàng lập tức được đưa lên vị trí cao nhất ở PIV...

- Thì ra đây là lý do chính khiến Huyn-suk hyung mời tất cả chúng ta đến đây sao? Nhưng chuyện này, có quá đường đột không? - Một người đàn ông trạc độ tuổi tứ tuần lên tiếng. Tiếp sau đó, nhiều người có mặt lại bắt đầu nháo nhào lên.  

"Một cô bé chỉ khoảng hai mấy tuổi sao?"

"Yang hyung đang nghĩ gì thế?"

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

- Mọi người xin trật tự. Chuyện này không phải ý kiến của riêng tôi...

- Đúng vậy, Lisa đã làm rất tốt nhiệm vụ vừa rồi. Không nói nhiều nữa, anh em hãy chiếu cố con bé nhé - Một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặt bảnh bao đứng gần Lisa nói lớn tiếng.

- Đến cả Ji-yong hyung cũng nói vậy sao? - Đám đông lại bát nháo.

Lisa hiểu lý do vì sao mọi người lại như vậy, cô bước lên phía trên, không một chút rụt rè sợ hãi mà dõng dạc: 

- Xin chào mọi người. Rất vui được gặp mọi người trong buổi tiệc hôm nay. Tuy có phần đường đột, nhưng từ hôm nay, Lisa tôi rất mong được mọi người chiếu cố. Về việc ở được vị trí này, xin mọi người cứ bình tĩnh chờ đợi, tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Hôm nay lần đầu ra mắt, toàn bộ số rượu ở đây, xin cứ thoải mái nhé, tôi sẽ lo hết. 

Đám đông toàn những tai to mặt lớn đều tập trung vào cô gái trước mặt, ai nấy đều cảm nhận khí chất tỏa ra từ cô gái này. Họ đều có cùng một suy nghĩ - "Cảm giác cô gái này mang đến rất quen thuộc". Chính xác, Lisa thật sự khiến cho người khác cảm thấy lạnh gáy khi đối diện, không khác gì người cha đang đứng bên cạnh cô.

- Được rồi. Được rồi. Đây chẳng phải là chuyện vui sao? Chúng ta nên nâng ly chúc mừng đi chứ! Đại ca và nhị ca chưa chọn sai người bao giờ mà.

Lúc này thì bọn họ mới thật sự nghĩ lại, trước giờ chuyện cả hai người này đều tin tưởng và giao trách nhiệm cho một người là rất hiếm, cô gái trước mặt hẳn là rất ghê gớm mới được cân nhấc như vậy. Những tràn vỗ tay bắt đầu vang lên, kèm theo đó là những tiếng hò hét chói tay: "Lisa! Lisa!". Bọn đàn em của PIV là những tên khơi mào, tất cả bọn chúng đều chết mê chết mệt với nhan sắc của tân thủ lĩnh. Bọn chúng nào ngờ lão đại lại có một đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang như vầy.

Lại được biết vừa về tổ chức, nhưng Lisa đã lập được công lớn, giúp tổ chức một phen thoát chết. Bây giờ thì không một ai còn có ý kiến gì nữa, tất cả đều nâng ly chúc mừng, ai ai cũng muốn mời rượu, tạo mối quan hệ tốt với tân thủ lĩnh.

...

Lisa dù đã cố gắng uống thật ít, nhưng bọn họ cứ mời mà cô thì không thể từ chối được, hậu quả là bây giờ đầu óc bắt đầu lâng lâng khó chịu. Lisa đành phải xin phép "chạy" trước khi bị "quật chết" không còn thể diện gì trước mặt mọi người nữa. 

Lisa trở về nhà, uể oải bước vào phòng. Nhưng vừa mở cửa phòng, lập tức bị ai đó túm áo kề súng vào cổ. Lisa la toáng lên, nhưng không có một tên cận vệ nào chạy vào cứu cô cả. Tên áo đen trùm đầu không nói một lời nào, kéo Lisa đến cạnh giường rồi vật cô ngã xuống...

- Chúc mừng tân thủ lĩnh!

Lisa nghe giọng lập tức nhận ra: 

- Ôi trời, unnie khiến em giật mình suýt ngất rồi đấy. Hèn gì em la to như vậy mà không ai đến cứu, thật là...

- Bọn chúng dám vào sao. Haha. 

- Em không nghĩ unnie sẽ đến đây...

- Hôm nay là ngày vui mà, dù không thích nơi này lắm, ta cũng nên ghé qua chúc mừng em chứ. - Jisoo tinh nghịch véo má Lisa.

Hai người họ chỉ mới xa nhau không bao lâu, mà gặp lại đã có bao nhiêu chuyện để nói. Lisa là người nói nhiều hơn cả, cô nàng kể về rất nhiều chuyện, từ những chuyện tầm phào cho đến một vài vấn đề tuyệt mật của PIV. Jisoo vốn không hào hứng với chuyện về PIV lắm nhưng vẫn lắng nghe Lisa đến khi con bé không còn chuyện gì để nói.

- Unnie, em có chuyện muốn hỏi...

- Ừm, là Chaeyoung à?

Lisa quay mặt sang nhìn Jisoo với vẻ ngạc nhiên, cô không nghĩ nàng ấy có thể biết trước việc cô sắp nói. Có lẽ linh cảm của Lisa thật sự không sai. 

- Hôm nay cậu ấy không đến cùng unnie thật sao?

- Ừm, như em thấy đó.

- Unnie, có phải có chuyện gì giấu em? Lý do unnie luôn bảo Chaeyoung vẫn khỏe mạnh nhưng lại không cho em gặp cậu ấy là gì chứ?

Lisa nắm vai Jisoo lay mạnh, nước mắt cô đã chực trào ra, không hiểu vì lý do gì, nhưng có lẽ Lisa cảm nhận được những suy nghĩ của mình thật sự không sai.

- Lisa à, bình tĩnh!

Jisoo nhìn vào đôi mắt ngấn lệ trước mặt, không khỏi động lòng.

- Em phải biết điều này. Nhưng hãy thật bình tĩnh. Ta sẽ không giấu em nữa... - Jisoo đợi cho Lisa thả vai mình ra, cô mới tiếp tục - Thật ra Chaeyoung... đã rời khỏi biệt thự từ trước khi em quay về PIV... Em ấy...

- Không ngờ là thật. - Lisa không đợi Jisoo nói hết câu. Cô tuy không muốn nghe điều này, nhưng sự thật lại đúng như những gì cô hằng lo sợ.

Lisa nhớ lại ngày hôm ấy trên cầu Mapo, cô gái ấy đúng thật là Chaeyoung, lại còn đang tựa vào người một cô gái khác... Lisa nghĩ đến đây, lồng ngực của cô lại quặng thắt. Những ngày qua cô cố gắng tập trung làm việc để xua đi ý nghĩ điên rồ rằng Chaeyoung đã bỏ rơi mình, không ngờ cuối cùng điều đó lại là sự thật.

Lisa không nói gì nữa, vài giọt nước mắt rơi nhưng cũng nhanh chóng được lau đi.

- Thủ lĩnh thì cũng có lúc đau buồn mà. Cứ khóc đi.

Theo những gì Jennie từng thể hiện, Jisoo đoán biết tình cảnh này sẽ xảy ra. Nhưng lại khá bất ngờ, theo lẽ Lisa đã bù lu bù loa lên và một mực đòi quay về nhà, nhưng con bé lại không làm vậy. Chỉ lặng lẽ lau nước mắt và ngăn không cho bản thân được khóc. Jisoo không nghĩ con bé lại có thể phản ứng một cách trưởng thành như vậy chỉ sau vài ngày trở về tổ chức.

- Em không sao. Chúng ta uống một ít ăn mừng chứ?

Jisoo cũng muốn Lisa vui vẻ hơn, nên vừa nghe đến đồ uống lập tức ra hiệu cho Lisa ngồi đợi, còn cô thì chạy ào ra xe lấy vào hai chai Grappa.

Cô nàng này đúng là sâu rượu, lúc nào cũng có sẵn bên người. Nhưng hôm nay Jisoo lại không uống nhiều, cô chỉ uống vài ly, ngồi bên cạnh và rót cho Lisa.

Cứ tưởng con bé trưởng thành thật sự, ai ngờ vừa uống say đã khóc chục dòng sông, miệng không ngừng lảm nhảm. Jisoo chỉ nghe được mỗi "Chaeyoung", ngoài ra chẳng biết Lisa đang nói nhảm điều gì nữa.

Cứ ngỡ tửu lượng Lisa tăng nhanh, ai ngờ chưa hết một chai thì cô nàng đã bất tỉnh nhân sự. Jisoo nhìn Lisa lắc đầu:

- Cuối cùng thì Chaeyoung có điểm gì khiến ai nấy cũng đều vì em ấy mà như vậy?

...

/ BJB /

- Ái chà! Có vẻ cậu đã quen lại mới mọi thứ rồi nhỉ. - Jennie trêu chọc khi thấy Chaeyoung đang tập trung đọc tài liệu.

- Vốn là việc của tớ mà. À mà Jen này, hôm cậu đến bệnh viện, thật sự không thấy người đó sao?

- Ừm, có người đến trước chúng ta một bước rồi, lại còn lấy danh người thân để đưa họ ra khỏi đó, chắc chắn là bọn chúng.

Chaeyoung suy nghĩ gì đó rồi nhanh chóng kéo Jennie rời khỏi phòng...

...

- Unnie, hãy để tụi em tiếp tục vụ này được không?

- Không. - Dara kiên quyết đáp. Cô không muốn Chaeyoung gặp nguy hiểm một lần nữa.

- Nhưng mà unnie, chúng ta sắp tìm ra chân tướng rồi. Không thể ngừng lại ở đây được.

- Ta biết. Nhưng chuyện này rất nguy hiểm. Ta không thể liều lĩnh được.

Sau những gì Chaeyoung thu thập được lần trước, họ đã vô tình phát hiện ra một tổ chức rất có thể là kẻ đứng sau mọi vụ việc buôn bán vũ khí và ma túy trên toàn quốc. Họ đã hao tổn rất nhiều nhân lực cho vụ án này, những ai nằm vùng đều không thấy trở về.

Su-hyun và Chan-hyuk là hai người vừa bị mất tích, họ đã may mắn thoát khỏi tay bọn chúng, nhưng không ngờ một lần nữa lại bị bọn chúng bắt giữ. Nắm trong tay tài liệu quan trọng, có thể sẽ phá hủy đường dây của bọn chúng, nên không đời nào bọn chúng buông tha. Sau khi đọc tất cả tài liệu về tổ chức này mà BJB đã thu được, Chaeyoung quyết tâm phải phá được vụ án này bằng mọi cách:

- Không ai có thể thực hiện nhiệm vụ này tốt hơn em cả, unnie...

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net