Chap 16 - Cậu thật sự đang hạnh phúc như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/ Phòng làm việc của Chaeyoung /

- Chaeyoung à, khuya rồi cậu vẫn chưa chịu về sao?

- Tớ vẫn còn vài chuyện chưa xong, cậu cứ về trước đi.

Chaeyoung vẫn tiếp tục tập trung vào mớ giấy hỗn độn trên bàn làm việc, không hề quan tâm đến Jennie cứ càu nhàu liên tục bên tai.

- Chaeyoung à, chẳng phải chúng mình vừa hoàn thành nhiệm vụ sao? Cậu không muốn đi ăn mừng à?

Jennie cố tìm cách để kéo Chaeyoung về, cô không hiểu vì sao, nhưng từ lúc quay lại, Chaeyoung còn cuồng công việc gấp nhiều lần trước đây, khiến cô cũng phần nào lo lắng.

Jennie không muốn Chaeyoung làm việc quá sức, nên luôn cố ngăn cản nàng, nhưng cuối cùng cô cũng bị cuốn theo, lao vào công việc cùng với nàng suốt mấy hôm nay. Khoảng thời gian chưa bao lâu, nhưng hai người đã liên tục tham gia nhiệm vụ và phá được vài đường dây buôn bán ma túy nhỏ trong vùng, cũng thu thập thêm được nhiều thông tin quan trọng. Nhờ vậy, tinh thần của cả đội cũng được đẩy lên cao.

Jennie ủ rũ bên cạnh, không ngừng than vãn khiến Chaeyoung cuối cùng cũng chịu dừng bút, nàng mỉm cười:

- Thôi được. Cậu muốn ăn gì nào?

- Yah, cuối cùng cậu cũng chịu đi rồi sao? Tụi mình đi dạo phố đi, tớ thèm mấy món lề đường quá, lâu rồi không có cơ hội ăn.

Vừa nói Jennie đã vừa thu dọn đồ đạc cho vào túi xách giúp Chaeyoung, không đợi nàng phản ứng, cô ngay lập tức kéo nàng rời khỏi phòng làm việc.

...

Jennie ngồi phịch xuống ghế xoa xoa bụng. Hai cô nàng vừa phá đảo các con phố ẩm thực, hiện tại thì hai chiếc bụng đã căng tròn. Cả hai đang trong tình trạng no không lối thoát, không thể nào nhồi nhét thêm được gì nữa, nếu không thì sợ sẽ nôn ra mất.

Jennie sờ sờ lên gương mặt:

- Ôi trời quên mất, ăn nhiều như vậy, không khéo mặt tớ lại phì ra mất. Huhu.

- Cậu muốn đi dạo không, có lẽ chúng ta cần tiêu hóa gấp số thức ăn này - Chaeyoung mỉm cười khi nhìn Jennie đang lo lắng vì gương mặt bánh bao của cô nàng có thể sẽ phì ra vì ăn quá nhiều.

- Chuẩn rồi. Tớ không thể để mặt tớ phì ra được. Đi thôi.

Cả hai vui vẻ đứng dậy, nhưng chợt nhận ra không biết nên đi hướng nào. Trong lúc Chaeyoung đang suy nghĩ thì Jennie chỉ tay ra phía tòa tháp trước mặt:

- Tháp Namsan! Không phải hôm nay ở đó có lễ hội âm nhạc sao? Đến đó chơi đi.

Không đợi Chaeyoung đồng ý, cô nàng đã lập tức nhảy chân sáo đi trước, để Chaeyoung í ới gọi với theo.

...

Cả hai thoáng chốc đã hòa vào đám đông náo nhiệt đang vui hết nấc. Lễ hội âm nhạc lớn nhất nhì trong năm đang diễn ra tại đây, không khí vô cùng sôi động. Chaeyoung và Jennie mau chóng hòa nhịp với mọi người, hai người tuy mệt nhưng lại nhảy và cổ vũ rất nhiệt tình.

- Camera đến kìa, tạo một kiểu nào Chaeyoung.

Chaeyoung nhanh chóng tươi cười rạng rỡ vào màn hình camera đang quay toàn bộ khung cảnh xung quanh trước khi buổi festival kết thúc, lại còn ôm cổ hôn má Jennie. Cả hai quên hết mệt nhọc công việc mấy ngày qua, đồng tình với nhau, xõa một hôm thật đã.

...

- Ái chà, mệt thật. Nhưng không sao, có thể giảm bớt năng lượng, lại được ngồi đây ngắm thành phố Seoul tuyệt đẹp, quá tuyệt vời!

Chaeyoung gật đầu đồng tình, nàng cũng đưa mắt ra ngắm nhìn Seoul về đêm rực rỡ.

- Chúng mình nên ngồi nghỉ một lát, đợi mọi người về bớt rồi hẳn về cũng không muộn.

- Nếu cậu bắt tớ đi ngay, tớ cũng chẳng đi nổi đâu. Tớ mệt rã người rồi. Nhưng mà, hôm nay cậu quẩy sung sức thật đấy, còn hơn cả tớ. - Jennie cười lớn nhớ lại khoảnh khắc cả hai hòa vào âm nhạc quẩy tung trời.

Chaeyoung mỉm cười, dù không khí rất sôi động và nàng cũng đã rất vui vẻ. Nhưng tận sâu trong lòng Chaeyoung, vẫn tồn tại một nổi buồn mà nàng không cách nào vứt bỏ đưcl. Nàng không phủ nhận rằng nàng mong ước Lisa cũng ở đây, nếu vậy có lẽ nàng sẽ vui hơn nhiều lần nữa. Chaeyoung không ngờ, mọi thứ trong cuộc sống của nàng lúc nào cũng mang hình ảnh Lisa. Không hiểu vì sao, chỉ khi tập trung làm việc, nàng mới phần nào tạm quên đi cô, hình bóng ấy cũng sẽ không lởn vởn xung quanh nữa. Ngoài ra, từng giây, từng phút, bộ não ngu ngốc luôn vẽ lên ảo ảnh về cô, khiến nàng muốn phát điên lên, cười không được, khóc cũng không xong.

Ánh mắt nàng xa xăm, thoáng nét buồn bã: "Tớ hy vọng là cậu vẫn ổn. Xin lỗi nhé, Lisa. Vì tớ chỉ có thể ở đây và nhớ đến cậu..."

Chaeyoung nhớ đến lần Lisa đưa nàng đến đây, họ đã cùng nhau làm rất nhiều thứ, cũng hứa hẹn rất nhiều điều. Không ngờ lần đó, cũng là lần cuối cùng bên cạnh nhau.

Chợt nghĩ ra gì đó, Chaeyoung bảo Jennie ngồi đợi nàng đi mua đồ uống rồi nhanh chân hòa vào dòng người đông đúc.

...

- Treo ở đây ổn chứ nhỉ?

Chaeyoung cẩn thận chọn một chỗ treo lên một miếng gỗ hình nửa trái tim màu vàng:

"Tớ vẫn sẽ thực hiện lời hứa của chúng ta. Nếu có kiếp sau, xin vì những ân tình còn lại mà được gặp nhau, ở bên cạnh nhau mãi mãi."

Nàng mỉm cười, nàng và cô sau này đều sẽ hạnh phúc, nàng tin là như vậy.

...

/ Phòng của Yang Hyun Suk /

- Vụ lần trước tất cả đều là công của con. Con đã làm rất tốt, Lisa.

- Yang hyung nói phải, chúng ta đáng lẽ nên đưa con bé về sớm hơn.

Jiyong tựa người vào bàn làm việc, thong thả nhả một hơi khói rồi lại rít vào, không hiểu sao từng hành động của hắn ta đều trông rất điệu nghệ. Jiyong chính là người đã đề xuất với Yang lão đại về việc đưa Jisoo và Lisa về tổ chức. Vì hơn ai hết, năng lực thực sự của hai cô gái này, cậu là người hiểu rõ nhất. Nhưng Jiyong vẫn thất vọng vì Jisoo mới là người hắn thực sự mong muốn, thế nhưng hắn cũng biết điều đó rất khó xảy ra. Lisa tuy cũng không kém cạnh, nhưng cô lại dễ mềm lòng, đây là điều khiến hắn băn khoăn nhất khi đưa ra quyết định đưa cô trở lại.

Lisa đã từng được huấn luyện và hoạt động trong tổ chức, nhưng cũng vì sự nhân từ của mình, mà cô đã xin Yang cho cô rút ra khỏi thế giới ngầm để tìm một việc khác thích hợp hơn. Tuy cũng đã hài lòng với công việc ở bệnh viện hiện tại, nhưng Lisa vẫn vâng lời mà quay trở về.

Bản thân cô chỉ mong muốn có thể trở thành cầu nối, giúp cha và Jisoo có thể hòa thuận lại như lúc ban đầu, hóa giải những khúc mắc trong lòng hai người họ. Cô chỉ hy vọng gia đình mình một ngày nào đó có thể vui vẻ, hạnh phúc như ngày xưa. Nghĩ đến việc đó, Lisa lại cảm thấy mình phải cố gắng hơn. Cô cười gượng gạo:

- Cha và Jiyong oppa quá lời rồi. Mọi việc đều là nhờ có mọi người trong tổ chức giúp đỡ đấy chứ.

- Rất tốt. Sẵn đây, Jiyong, cho con bé biết về thương vụ sắp tới đi.

Jiyong lập tức dập điếu thuốc, ngồi vào bàn, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc sơ mi chứa vài tài liệu. Cậu cẩn thận mở ra, đưa cho Lisa một xấp giấy. Cô quét mắt trên những trang giấy có nội dung khá phức tạp, đợi đến khi cô dừng lại, Jiyong mới cất lời:

- Đây là một thương vụ quan trọng. Như em cũng biết, bọn cớm đã chú ý, chúng ta chỉ vừa thoát chết trong gang tấc. Nên lần này, và về sau nữa, đều phải hết sức cẩn thận. Tuy nhiên, chỉ cần cố gắng làm tốt nhiệm vụ của em, mọi việc còn lại bọn anh sẽ lo liệu.

- Em đã hiểu rồi. Nhưng mà, em có cần tiếp tục ra mặt nữa không?

- Mọi chuyện ở PIV con không cần phải lo đâu, cha và Jiyong sẽ sớm giải quyết được. Bọn họ sau nhiều lần giao dịch cũng đã tin tưởng, mọi việc diễn ra đúng như những gì ta muốn. Tạm thời con cứ tiếp tục với chức danh đó, còn lại Jiyong sẽ sắp xếp.

- Vâng ạ, vậy con xin phép.

...

Lisa cầm tài liệu trở về phòng thí nghiệm, ngao ngán dọn dẹp qua loa, đặt chúng vào ngăn tủ rồi khóa lại. Ngã người ra ghế, Lisa trông như nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng thực chất đầu cô lại đang nặng trĩu. Phải làm công việc mà cô không hề muốn, nhưng Lisa lại không có cách nào trốn tránh. Cô cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.

Lisa thở dài nhớ về khoảng thời gian trước đây khi có Chaeyoung. Thế giới của cô đã thật sự thay đổi, nhưng bây giờ, một lần nữa cô lại phải sống một cuộc sống không có niềm vui. Cô ước gì Chaeyoung sẽ quay lại, nhưng rồi cô lại không biết mình có thể bỏ tất cả mà ở bên cạnh nàng ấy hay không. Bởi chỉ những sở thích của mình, Lisa còn không thể bảo vệ, nàng làm sao có thể bảo vệ Chaeyoung được chứ, huống hồ giới xã hội đen lại rất phức tạp, cô cũng không muốn nàng bị liên lụy.

Lại nghĩ đến người bên cạnh nàng lúc ấy, cô hy vọng người đó sẽ mang đến hạnh phúc cho Chaeyoung. Đối với cô, bất kì là ai khiến Chaeyoung thấy hạnh phúc, cho dù người đó không phải là cô, chỉ cần nàng thật sự hạnh phúc, cô cũng đều sẽ tán thành...

*Ting ting*

Dòng suy nghĩ bị ngắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Lisa liếc mắt qua màn hình, thấy tin nhắn từ Jisoo, cô vội mở ra xem.

Một bức ảnh Jisoo đang đứng lẫn trong đám đông, lè lười trêu chọc với lời nhắn: "Thần tượng của em đang ở ngay đây này. Lêu lêu."

- Chà, hôm nay có lễ hội âm nhạc à. Tiếc thật. Mình đã đợi rất lâu, vậy mà lại quên mất.

Lisa buồn bã trả lời tin nhắn ngắn gọn thể hiện sự tiếc nuối, rồi cô lại lướt SNS giải trí một chút. Đúng như cô nghĩ, khắp nơi đều là tin tức về buổi festival. Ngón tay Lisa chán nản lướt nhanh trên màn hình, vốn định tắt điện thoại, không ngờ tay cô lại dừng lại trong một khoảnh khắc...

Đập vào mắt cô là hình ảnh quen thuộc, nụ cười quen thuộc, mái tóc đỏ rượu vang quen thuộc, bóng hình mà cô ngày đêm mong nhớ, vừa lướt qua trên màn hình livestream.

- Là cậu... Chaeyoung...

Lisa căng mắt nhìn vào màn hình, hy vọng camera lia lại một lần nữa. Nhưng đáng buồn thay, buổi festival đã kết thúc ngay sau đó. Cô buông điện thoại, ngã người lên ghế, tâm trạng không rõ đang vui hay buồn.

Hình ảnh Chaeyoung khoác vai, tươi cười hôn má cô gái bên cạnh cứ ám ảnh trong đầu Lisa.

- Cậu thật sự đang hạnh phúc như vậy sao?

*Cốc cốc cốc*

Dòng suy nghĩ một lần nữa đứt ngang bởi tiếng gõ cửa, Lisa nhanh chóng định thần, tắt điện thoại:

- Vào đi.

Đợi khoảng 30s sau vẫn không thấy ai, Lisa lấy làm lạ, cô thắc mắc tiến ra cửa.

Vừa mở cửa, hai cánh tay mềm mại nhanh chóng choàng lên cổ Lisa, cô gái nhỏ nhắn thoăn thoắt đu lên người khiến cô một phen giật mình.

- Lisaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

...

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net