Chap 17 - Tại sao lại trốn tránh tớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Lisaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Lisa định thần, cảm giác này quen thuộc, vô cùng quen thuộc...

- Aaa! Yoo...Yoo Bi đó à! - Lisa hét lên.

Cuối cùng cô cũng nhớ ra, chính là Kwon Yoo Bi, cô gái bé nhỏ ngày trước lúc nào cũng bám theo cô đây mà. Lisa buông Yoo Bi ra, lùi lại một bước, ngắm nhìn cô bé trước mặt một cách tỉ mỉ:

- Em đã lớn như này rồi cơ à. Suýt thì không nhận ra mất. Yoo Bi của chúng ta càng lớn lại càng xinh đẹp ra nhỉ.

- Thật sao? - Cô gái cười hạnh phúc, lại nhào đến ôm chằm lấy Lisa, hôn vào má cô không ngần ngại.

- Được rồi. Được rồi. Em vào đi.

...

- Em đã nhớ Lisa unnie lắm đấy. Jiyong oppa không lừa em, unnie rốt cuộc cũng quay về rồi - Ánh mắt Yoo Bi lộ rõ niềm vui.

- Ừm. Đã lâu như vậy rồi, ta cũng nhớ em nữa. Nhưng mà, em đã tốt nghiệp rồi sao? Ta tưởng em sẽ định cư bên Úc luôn ấy chứ?

- Vâng, vừa tốt nghiệp là em về ngay. Em sẽ ở lại đây luôn. Unnie vui không?

- Thật sao? Đương nhiên là ta vui rồi.

Lisa cười xòa, xoa đầu đứa trẻ bên cạnh. Cô không ngờ sẽ được gặp lại Yoo Bi. Con bé từ nhỏ đã luôn bám lấy Lisa, đi đâu cũng đòi Lisa. Tuy rất nghịch ngợm và thường xuyên quậy phá, nhưng chỉ cần Lisa bảo thì nhất định nghe theo. Jiyong cũng là không quản nổi nên mới nhờ vả Lisa khuyên con bé đi du học, chứ không thì chẳng đời nào Yoo Bi chịu đi. Hôm nay vừa bay về, nhà cũng còn chưa kịp ghé, lại vội chạy đến tìm Lisa ngay.

- Lisa unnie, ngày mai dắt em đi chơi nhé. Em nhớ Hàn Quốc quá cơ!

Yoo Bi vừa nói vừa thể hiện aegyo khiến Lisa bật cười. Cô làm sao có thể từ chối một lời đề nghị dễ thương như thế chứ. Nhanh chóng gật đầu, Lisa bảo Yoo Bi quay về nhà trước rồi ngày mai cô sẽ sang đón. Con bé nhanh chóng nghe theo, trước khi ra về cũng không quên hôn má Lisa khiến cô một phen đỏ mặt.

- Con bé này. Không ngờ lớn lên lại dễ thương như thế cơ chứ. Nhưng mà, tính tình thì chẳng thay đổi tí nào.

Lisa lắc đầu nhìn Yoo Bi đang nhảy chân sáo ra khỏi cửa. Con bé nhanh nhảu quay đầu về phía Lisa, nở một nụ cười tít mắt rồi nhanh chóng rời đi.

...

/ Căn biệt thự yên tĩnh quen thuộc /

- Hôm nay là ngày đặc biệt gì đây nhỉ?

Jisoo nằm dài trên sofa, vừa chơi game vừa nói vọng ra khi thấy Lisa bước vào.

- Em đương nhiên là vì nhớ unnie nên vừa đến Seoul đã ghé đây ngay rồi.

- Really???

- Haha. Thật mà. Unnie, xem ai này.

Đôi mày của Jisoo khẽ nhíu lại, cô không biết Lisa mang ai đến, nhưng có cảm giác không hay ho gì mấy.

Vừa thấy bóng dáng nhỏ bé bước qua cánh cửa, Jisoo liền há hốc mồm, nhưng cũng nhanh chóng quay lại với trò chơi còn đang dang dở, cô bĩu môi:

- Lại là con bé rắc rối này sao. Ta còn tưởng em mang đến điều gì thú vị, thật thất vọng đấy...

- Jisoo unnie không nhớ em sao?

Jisoo lập tức phất tay như một câu trả lời khiến Yoo Bi vừa giậm chân vừa bĩu môi nũng nịu với Lisa.  Lisa chỉ biết vừa gãi đầu vừa cười, vốn đoán được tình cảnh này nhưng cô không còn cách nào khác. Cô chỉ có một hôm quay lại Seoul, lão đại cũng đã dặn dò Lisa cẩn thận và phải về thật sớm, vì hiện giờ việc cô xuất hiện bên ngoài là rất nguy hiểm. Để tiết kiệm thời gian, vừa có thể dắt Yoo Bi đi chơi lại có thể gặp Jisoo, nên Lisa đành bấm bụng rủ cả hai người, mặc dù cô cũng biết rất rõ là Jisoo không mấy ưa thích cô bé Yoo Bi suốt ngày loi nhoi này.

...

/ Tại một club thuộc chuỗi YGClub/

- Unnie, sao lại dắt chúng em đến đây ==

Lisa tỏ vẻ không hài lòng khi sau một ngày đi chơi mệt mỏi, buổi tối thay vì đi hóng gió, Jisoo lại dắt cô và Yoo Bi vào club.

- Con bé lớn rồi mà, đâu phải con nít đâu. Mà này, ta biết một loại rượu mới ngon lắm, nhất định phải thử. Yoo Bi cũng đủ tuổi uống rồi mà, đúng không?

Cả hai hướng mắt về phía Yoo Bi, nhưng cô bé từ lúc nào đã không còn ngồi bên cạnh. Lisa cố căng mắt tìm kiếm, cô tỏ vẻ lo lắng vô cùng.

- Đằng kia. - Jisoo lắc đầu hướng mắt về phía sàn nhảy đông đúc.

Yoo Bi từ lúc nào đã chạy lên sân khấu, hòa mình vào điệu nhạc xập xình trong club. Con bé không ngần ngại thực hiện những điệu nhảy sexy trước mặt những gã đàn ông ở đó. Mấy gã thanh niên ngồi ở dưới khi thấy Yoo Bi cũng hú hét rồi chạy lên sàn nhảy cổ vũ

- Con bé đó lớn thật sự rồi nhỉ.

Lisa không để ý đến câu nói của Jisoo mấy, cô rảo bước tiến thẳng đến sàn nhảy.

Lisa nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc rối bời của Yoo Bi rồi kéo tay con bé một mạch quay về bàn của họ trước sự ghen ghét của mấy gã trai đứng đó.

Yoo Bi không tỏ ra khó chịu, ngược lại trông con bé lại còn rất vui vẻ. Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lisa, lại còn dựa vào người cô, gương mặt lộ rõ vẻ hạnh phúc.

Jisoo lắc đầu:

- Em vẫn không từ bỏ việc đeo bám Lisa nhỉ?

- Vâng ạ, unnie không thấy việc ở bên cạnh Lisa unnie rất vui sao.

Nói rồi con bé lại khoác tay, tựa đầu vào vai Lisa khiến Jisoo cạn lời, còn Lisa thì chỉ biết cười trừ, cô đã quen với tình cảnh này từ rất lâu rồi.

...

Mọi hành động của ba người họ đều được một đôi mắt thu lại. Ánh mắt ấy thoáng nét buồn bã, suốt từ khi Lisa bước vào, đôi mắt ấy đã không rời khỏi cô, nhưng lại chỉ ngồi trong góc tối lặng lẽ quan sát. Đôi môi khẽ giật, cô gái cuối cùng cũng lên tiếng:

- Về thôi.

Không đợi Jennie kịp phản ứng, Chaeyoung đã một mạch rời khỏi quán.

- Chaeyoung! Chaeyoung! Đợi tớ đã! - Jennie gọi với theo, nàng vô ý hét lớn đến mức khiến hai bộ não nào đó phút chốc dừng hoạt động.

Lisa và Jisoo đồng thời nhìn về phía phát ra âm thanh ấy, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài một chiếc bàn trống. Lisa ngơ ngác nhìn Jisoo:

- Unnie cũng...?

- Sao cơ, ta đang tìm nhà vệ sinh. Ta muốn đi vệ sinh, hai đứa ở đây nhá. - Jisoo đứng lên rảo mắt - Phải hướng này không nhỉ?

Lisa còn cứ tưởng Jisoo cũng nghe âm thanh vừa phát ra ở hướng đó, cô thất vọng vỗ vỗ vào mặt: "Điên mất, mình thật sự bị ám ảnh sao?"

- Unnie, unnie sao vậy?

- Không có gì, ta cũng vào nhà vệ sinh một tí. Em ngồi đây đi nhé.

Dứt câu Lisa cũng nhanh chóng rời khỏi bàn. Cô rảo mắt tìm nhà vệ sinh, thế quái nào đi loanh quanh lại ra khỏi cửa sau. Lisa thở dài, định bụng quay trở vào trong, nhưng bỗng chốc lại muốn đi dạo nên cô lại tiếp tục bước ra ngoài.

Bước chân Lisa dừng lại, ánh mắt cô thất thần, cả người đờ ra. "Người ở đằng kia chẳng phải chính là Chaeyoung sao?".

Cô đã không nghe nhầm, cô gái ấy vừa hét tên Chaeyoung rất to trong club. Cô không hề bị ám ảnh, chỉ là cũng không vui vẻ mấy khi đây là sự thật: "Đúng là cậu. Tại sao lại trốn tránh tớ?"

Lisa thẩn thờ nhìn Chaeyoung đang bước lên xe. Cô gái kia cũng tiện tay đóng cửa giúp nàng rồi nhanh chóng bước vào xe. Lisa cứ đứng yên một chỗ, đôi mắt không rời cho đến khi chiếc xe khuất bóng.

Jisoo từ đằng sau cũng đã trông thấy mọi thứ. Cô chính là nghe giọng Jennie nên mới ra ngoài tìm nàng, từ ngày Chaeyoung quay trở lại, Jisoo cũng không có cơ hội nào để gặp Jennie. Cô mong muốn được gặp lại nàng ấy, nhưng cũng biết không phải là lúc này:

- Trời lạnh đấy. Yoo Bi đang đi tìm em kìa, mau vào trong thôi. - Jisoo khoác vai, kéo Lisa trở vào club.
...

/ Trên xe Jennie /

- Cậu sao vậy Chaeyoung? Chúng ta chỉ mới vào chưa bao lâu mà, còn chưa điều tra được gì.

- Tớ thấy hơi mệt, với lại, hôm nay có vẻ hắn không đến đó đâu.

Jennie hơi ngạc nhiên, Chaeyoung trước nay ít làm việc theo kiểu như vậy, lúc nào cậu ấy cũng chỉ đến khi chắc chắn thì mới hành động. Hôm nay lại từ bỏ sớm khiến Jennie có phần khó hiểu, nhưng nhìn sắc mặt nàng, cô không phủ nhận Chaeyoung đang không ổn thật. Jennie không hỏi gì thêm, nhanh chóng lái xe về nhà.

...

Chaeyoung từ lúc nhìn thấy cảnh Lisa và Yoo Bi thân thiết bên nhau, đã không còn suy nghĩ được điều gì khác. Hình ảnh đó cứ bám riết lấy nàng. Nàng vẫn thường suy nghĩ về tình cảnh một ngày nàng sẽ gặp lại Lisa, nhưng không ngờ hôm nay lại gặp cô trong hoàn cảnh này.

Chaeyoung không biết nên vui hay buồn, nàng nhớ lại ngày trước Jisoo unnie cũng từng dắt nàng và Lisa vào club chơi, ngày hôm ấy...

Chaeyoung không muốn tưởng tượng thêm nữa, nàng sẽ đau lòng thế nào nếu Lisa và cô bé dễ thương kia đang thật sự yêu nhau. Cho dù mong muốn Lisa sẽ hạnh phúc, nhưng lồng ngực nàng vẫn thắt lại, nàng thật sự chưa thể từ bỏ cô.

Chaeyoung tháo sợi dây chuyền trên cổ ra, ngắm nhìn nó thật lâu. Tửng mảnh kí ức lại hiện lên trong nàng, đến cả mùi thuốc sát trùng thân thuộc cũng bỗng chốc như đang ở bên cạnh khiến nàng hoảng hốt. Nàng thật sự đã lún sâu vào thứ tình cảm đáng ra phải kết thúc từ lâu rồi...

- Có lẽ cũng đã đến lúc nên xem mày là kí ức rồi...

...

END CHAP

Note: Đọc xong rồi ra stream Boombayah nào >< Tiện tay cho xin một vote nào các reader ơi >< vote đi để au lại ra chap nào >< đừng tặng bơ nữa mà TT au cũng như Chaeng, au không thích bơ TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net