Chap 18 - Tên say rượu xấu xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Phòng thí nghiệm /

- Em có cần gì không? - Một giọng nam trầm vang lên phía sau khiến Lisa nhất thời hốt hoảng, đánh rơi ống nghiệm trên tay.

- Ồ xin lỗi nhé, ta không biết em đang tập trung như vậy.

Jiyong vội bước đến định giúp Lisa thu dọn nhưng lại bị cô ngăn cản:

- Không sao, oppa đợi em xíu, mấy thứ này không nên chạm vào đâu.

Nói rồi Lisa ra hiệu cho Jiyong ra cửa đợi cô. Nhanh chóng thu dọn cẩn thận mọi thứ, vệ sinh tay sạch sẽ rồi Lisa mới bước theo Jiyong ra ngoài.

- Chà, xin lỗi nhé, ta chỉ đến xem một tí không ngờ lại hại em như vậy.

-Không sao mà, hôm nay oppa không làm việc ạ?

- Ta đến gặp lão đại, sẵn tiện ghé ngang xem em làm việc đến đâu ấy mà.

- Ừm, em vẫn chưa tìm ra được hợp chất nào vừa ý. Chắc phải cần kha khá thời gian.

- Cứ tiếp tục đi. Có gì cần cứ bảo ta nhé, luôn sẵn sàng giúp đở em.

Lisa nở nụ cười cảm ơn:

- Đến phòng cha rồi, em xin phép ạ.

Jiyong gật đầu rồi vào trong, còn Lisa thì tiến đến chỗ mấy tên vệ sĩ:

- Nếu còn lần sau, ta sẽ đuổi việc hết.

Bọn vệ sĩ cúi đầu răm rắp, chỉ dám trả lời lí nhí. Bọn chúng không ngờ nhị tiểu thư nhà này cũng chẳng thua kém đại tiểu thư Jisoo là mấy. Cô đã dặn là không cho phép bất kì ai được vào khu vực thí nghiệm, nhưng vì là Jiyong nên bọn chúng mới bấm bụng cho vào, vậy mà lại xém bị đuổi cổ. Tên nào tên nấy đều run như cầy sấy, đến khi Lisa rời khỏi đó thì mới dám ngước mặt lên lau chỗ mồ hôi đang đầm đìa trên trán.

...

/ Phòng làm việc của Dara /

- Chaeyoung, em và Jennie có điều tra thêm được gì không?

- Từ sau vụ giao dịch vũ khí hụt lần trước, bọn chúng có vẻ khá kín kẽ. Bọn tép riu cũng im ắng hơn, các vụ án liên quan đến ma túy bình thường cũng giảm đi, bọn em đang rất đau đầu đây ạ.

- Những tên này có vẻ đã nắm được chúng ta rồi, mọi người phải cực kì cẩn thận. Ta sẽ lệnh cho đội 2 đi thăm dò xem sao. Được rồi, em về phòng đi.

Chaeyoung xin phép ra ngoài, uể oải trở về phòng làm việc. Đặt mớ hồ sơ xuống, Chaeyoung ngã ra ghế, hai tay day day thái dương thư giãn. Mấy hôm nay nàng không thể tập trung cho công việc lắm, bọn mafia thì lại đang đánh đố cảnh sát khi cố tình dừng mọi hoạt động khiến cho phía BJB khó khăn trong việc điều tra hơn. Mọi việc khiến nàng vô cùng mệt mỏi, mà lý do lớn nhất, chắc cũng là vì ai kia...

Chaeyoung bước ra phía cửa sổ, nhìn vào hướng mặt trời đang dần khuất bóng. Đến cả nơi làm việc của nàng, cũng gợi nhớ về người ấy.

- Làm sao để thoát khỏi cậu đây? Tớ có sai lầm khi để cậu rời xa tớ?

- Sao cơ? Sai lầm gì cơ? - Jennie cầm một tách hot choco bước vào. Từ khi trở lại, Chaeyoung bỗng thích thứ thức uống này đến lạ, nên Jennie vẫn thường mang đến cho nàng.

- Hừm. Cậu lại đến rủ rê tớ bỏ việc nữa sao? - Chaeyoung gác tay lên vai Jennie, đôi mắt nàng sáng lên. - Hôm nay chúng ta ăn gì đây nhỉ?

- Ừm... Tớ chỉ mang cafe đến cho cậu thôi. Về việc đi ăn... Hay là, ngày mai chúng mình đi ăn được không? Hôm nay... tớ có hẹn rồi... - Jennie ngập ngừng, nàng chưa bao giờ từ chối những bữa ăn với Chaeyoung.

- Sao cơ? - Chaeyoung bất ngờ thốt lên, nàng xoay người nhìn thẳng vào mắt Jennie - Vậy là... Jennie của chúng ta đang hẹn hò sao?

Chaeyoung nở nụ cười tinh quái, nàng tiếp tục trêu chọc khi thấy phản ứng ngập ngừng của Jennie. Nàng hiểu rõ Jennie hơn ai hết, cô ấy rất hiếm khi gặp gỡ vì công việc ngoài giờ làm việc, nếu có sẽ đi cùng Dara unnie hoặc nàng. Hôm nay là đi một mình, lại từ chối nàng, chỉ có một lý do mà thôi. "Nhất định cậu ấy đang hẹn hò."

Thấy Jennie ngày càng đỏ mặt, Chaeyoung cuối cùng cũng buông tha.

- Thôi được, cậu mau về chuẩn bị đi. Tớ ở đây xem thêm một tí. Còn nhiều tài liệu cần xem lắm.

- Được rồi, tớ đi trước đây, cậu nhớ cẩn thận đó. - Jennie dọn đồ, bước ra cửa mới ngoái lại hét lên - Không phải là hẹn hò đâu, cậu nhớ về cẩn thận đấy!

Chaeyoung gật đầu phì cười. Đợi đến lúc tiếng bước chân Jennie đã không còn, nàng mới mệt mỏi xoay người nhìn xuyên qua tấm cửa trong suốt.

Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn cũng đang dần tắt đi. Chaeyoung trầm tư nhìn vào ánh mặt trời yếu ớt còn lại dưới những dãy núi phía xa xa. Thành phố đã bắt đầu le lói những ánh đèn điện đầy màu sắc, nhưng nàng chỉ muốn tia nắng yếu ớt kia ở lại thêm một chút, nàng muốn nhớ về hoàng hôn, về người nào đó, một chút thôi.

"Cho dù ở đây đến tối muộn, thật cũng chẳng có ai đó đến bên cạnh như những ngày ấy" - Chaeyoung nặng nề nhắm mắt lại, vị hot choco yêu thích cũng nghẹn đắng trong cổ họng nàng.

Chợt nhớ Jennie có nhắc đến lễ hội hoa tử đằng: "Chẳng phải là ngày mai sao?". Chaeyoung lập tức nhớ đến một chuyện...

*Flash back*

- Cậu yêu thích tất cả chúng sao?

- Đúng vậy, tớ thật sự cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy chúng. Tớ thích bụi hoa hồng trắng này, cũng thích dãy hoa hồng đỏ ở lối đi, hoa hướng dương bên kia, cả dàn tử đinh hương, hay khóm hoa bách hợp ở đằng đấy, tớ đều yêu thích.

- Ra là vậy. Chủ nhân của vườn hoa này trước đây cũng rất yêu quí chúng...

- Thật vinh hạnh vì tớ đã được chăm sóc những bông hoa này đấy, cám ơn cậu, Lisa.

Chaeyoung nhìn ngắm xung quanh rồi lại tiếp tục:

- Tớ không biết có thể ở đây đến ngày những bông hoa tử đằng ấy nở hay không, tớ thật sự muốn ngắm nhìn chúng.

- Cậu cũng giống người đó, luôn chăm sóc đặc biệt cho dàn hoa tử đằng này.

Chaeyoung lại tiếp tục tưới nước, tỉa lá:

- Tớ thật sự không thể đợi thêm, tớ luôn muốn dàn hoa này nở ngay lập tức.

Hoa tử đằng muốn nở phải đợi ít nhất mười năm. Hiện giờ nó chỉ mới chín năm tuổi, sớm nhất thì phải hơn một năm nữa mới ra hoa được, có khi tận vài năm ấy chứ. Lisa lắc đầu suy nghĩ, chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt cô bỗng sáng lên:

- Nếu vậy thì, đợi khi có lễ hội hoa tử đằng, chúng mình nhất định đi xem nhé!

- Có thật ư? - Chaeyoung mừng rỡ ôm chầm lấy Lisa - Cậu hứa rồi đấy!

**End flash**

Cứ mãi suy nghĩ về những chuyện quá khứ, rồi lại điên cuồng lao vào công việc để quên hết chúng. Lại một đêm nàng không về nhà, ở lại trụ sở làm việc đến mức kiệt sức và thiếp đi lúc nào không hay.

...

Jennie chọn một bộ váy trắng đơn giản nhưng làm bật lên vẻ đẹp tự nhiên của nàng. Không hiểu sao nàng lại khá hồi hợp, cũng không phải là hẹn hò gì, chỉ là người ta ngỏ lời mời đi ăn, nhưng lại khiến nàng dốc tâm chuẩn bị như vậy. Jennie đến trước giờ hẹn rất sớm, nhưng chỉ mới ngồi khoảng năm phút, nàng đã trông thấy một vóc dáng quen thuộc đang tiến đến phía nàng.

- Xin lỗi vì đã đến trễ nhé, cô đợi lâu chưa? - Chất giọng trầm đều quen thuộc khiến Jennie nhất thời ngây người, nàng cứ tưởng mình đã quen nhưng không ngờ chất giọng trầm quyến rũ đó cứ cất lên lại khiến nàng bối rối.

- Ờ, không lâu, tôi cũng vừa mới đến.

- Bộ váy rất hợp với cô, tôi không nghĩ một cảnh sát mạnh mẽ như cô Jennie đây lại hợp với nó như vậy, trông cô rất xinh đẹp.

Jisoo không hiểu sao mình lại thốt lên những lời như vậy, nhưng nhìn cách Jennie bẽn lẽn gật đầu cám ơn với giọng lí nhí, gương mặt nàng thì ngày càng đỏ lên khiến cô phần nào thích thú. Jisoo nhanh chóng mời Jennie gọi món, cô cũng đặc biệt gọi những món nổi tiếng của nhà hàng với giá trên trời khiến Jennie một phen hốt hoảng.

- Này, cô gọi nhiều như vậy, ăn không hết thì phải làm sao, mấy món đó lại đắt tiền lắm đấy.

- Không sao, hôm nay tôi mời mà.

Jennie tỏ vẻ không đồng ý nhưng Jisoo nhất quyết hôm nay cô sẽ mời nàng, nên Jennie cũng đành chấp nhận.

...

Bữa ăn diễn ra khá ngượng ngùng, hai người chỉ toàn nói về những chủ đề lan man, và hầu như các câu chuyện đều kết thúc khá hụt hẫng.

Cho đến khi Jisoo nhìn thấy Jennie cứ mải mê gặm bánh bao không ngừng, cô nàng nhớ lại hình ảnh hôm gặp nhau ở phòng tắm công cộng, lại không nhịn được cười:

- Cô thật sự thích bánh bao đến thế sao?

Jennie rất lấy làm tự hào gật đầu lia lịa, nàng cứ thao thao bất tuyệt về những chiếc bánh bao và sở thích ăn uống của mình. Lúc này thì cả hai mới thật sự thoải mái hơn.

- Vậy từ nay gọi cô là Mandoo nhé?

Jennie tuy ngượng đỏ mặt nhưng lại khá hài lòng với nickname này, đây cũng là lần đầu có người đặt nickname cho nàng nên Jennie khá vui vẻ.

Hai người trò chuyện cởi mở hơn, Jisoo cuối cùng lại đề nghị tìm một nơi khác vì cô không thích không khí ở nhà hàng này cho mấy.

Vẫn thói quen cũ, Jisoo lại đưa Jennie vào quán rượu. Lại là Hennessy nhưng lần này cô lại chọn X.O - một dòng cognac mạnh mẽ đến từ Pháp. Độ mạnh cũng không kém cạnh gì người anh em VSOP mà cô cũng rất thích.

Dù trông vẻ ngoài chai rượu rất thanh lịch lại quyến rũ với hương thơm tuyệt hảo, nhưng Jennie tuyệt nhiên vẫn không uống một giọt nào.

Jisoo thì vẫn như cũ, đến khi say mèm không còn thấy đường về cô vẫn còn muốn uống thêm. Jennie phải dùng hết sức để kéo cô ra khỏi quán rượu, tuy nhiên tên say rượu này cứ hễ uống là lại hết sức ồn ào. Từ lúc rời quán rượu đến khi quay về nhà, Jisoo vẫn không ngừng la hét:

- Cạn ly nào! Mandooooo!

- Yên lặng một chút đi. Khuya rồi đấy.

Jennie bịt miệng Jisoo kéo vào thang máy. Trông hai nàng cứ như một vụ bắt cóc giết người gì đó, khiến bảo vệ phải chặn ở cửa thang máy để hỏi rõ. Vất vả lắm mới đưa được bợm rượu Jisoo vào đến phòng.

Jisoo lăn lăn trên giường, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Nàng không ngờ tác dụng của Henesssy lại khủng khiếp đến vậy, thầm nghĩ Dara unnie cũng rất thích rượu, nhưng đã bao giờ thấy cô ấy trong tình trạng như vầy đâu. Trong lòng Jennie chắc bẩm Jisoo chỉ là kẻ thích thể hiện, tửu lượng chẳng được bao nhiêu.

Bỏ mặc tên say rượu cứ liên tục nói nhảm, Jennie mệt mỏi đi vào phòng tắm.

- YAHHH! CẠN LY!

Chỉ muốn thư giãn một chút cũng không yên. Jennie bực bội tắm nhanh rồi quấn khăn tấm bước ra ngoài, nàng nhất định phải đàn áp không cho Jisoo nói thêm bất cứ điều gì nữa.

Nàng vừa bước ra lập tức đến bên cạnh Jisoo, lấy khăn tay nhét vào miệng khiến cô la oai oái. Đến khi Jisoo thật sự im lặng, ngủ thiếp đi thì Jennie mới thương xót rút chiếc khăn ra.

Jennie giúp Jisoo cởi giày và áo khoác. Nàng vốn định ra ngoài sofa ngủ ngay, nhưng rồi lại quyết định thay quần áo giúp cô rồi hẳn đi. Jennie nhắm mắt không dám nhìn, nhưng điều này lại khiến nàng khó khăn hơn.

Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, Jennie xoay người Jisoo, cởi phăng chiếc áo ngực màu đen trên người cô. Jisoo khó chịu xoay người lại, cảnh xuân phơi bày trước mắt Jennie, nàng liền nuốt nước bọt, năm giây sau giật mình nhắm mắt nhìn sang chỗ khác. Jennie lấy chiếc áo ba lỗ tròng vào cho Jisoo, chưa gì đã bất ngờ bị cô ấy kéo ngã xuống bên cạnh. Jisoo ôm chặt đến mức Jennie không thể vùng ra được, cả gương mặt nàng cứ thế va chạm với làn da mịn màng phảng phất hương rượu vang nồng nồng, quyến rũ của cô.

- JISOO! Buônggg...

Đôi môi nàng lập tức cảm nhận được hương vị quen thuộc. Sự ngọt ngào đó nhanh chóng lấp đầy khoang miệng nàng. Chính là nó, cảm giác khiến nàng nhung nhớ từ lần đầu gặp mặt.

Những nụ hôn liên tiếp khiến nàng trở nên mê muội, Jisoo vốn có kĩ thuật về mọi thứ, những nụ hôn của cô vừa hoang dại vừa ngọt ngào. Cảm xúc mạnh mẽ mà cô mang lại khiến Jennie rùng mình, nàng thật sự bị mê hoặc.

Jennie cố đẩy Jisoo ra, nhưng cơ thể nàng vốn đã phản bội từ lúc nào, chỉ có thể phản ứng yếu ớt. Dần dần nàng cũng bị cuốn vào nhịp điệu của cô. Jisoo nhanh chóng hôn khắp người nàng, mỗi nơi đi qua đều khiến Jennie rùng mình sảng khoái.

Jennie cảm thấy cả người nóng ran, dù hiện tại trên người nàng không một mảnh vải, chiếc khăn duy nhất đã bị Jisoo vứt xuống sàn nhà từ lúc nào.

Trong lúc đang khó chịu vô cùng, nàng cảm nhận được động tác của Jisoo càng lúc càng chậm đi. Sau một hồi hôn lên cổ, Jisoo nằm bên cạnh gục mặt vào cảnh xuân mềm mại, tay vòng qua eo nàng bất động. Cô thật sự đã ngủ thiếp đi.

- K.I.M J.I.S.O.O! - Jennie nghiến răng gọi tên Jisoo - "Tên say rượu xấu xa!"

Nàng cảm thấy mình đang bị bỡn cợt, muốn lập tức dằn cho Jisoo một trận bỏ tức. Nhưng rồi nhìn lại người bên cạnh đang ngủ ngon lành, gương mặt như một thiên thần nhỏ, hoàn toàn khác với những lúc gặp nàng, Jennie lại cảm thấy không muốn mắng chữi Jisoo một chút nào nữa. Nàng nằm bên cạnh ngắm nhìn cô, từng đường nét trên gương mặt thật sự quá đỗi xinh đẹp khiến nàng say mê đến mức cứ mãi mê nhìn ngắm, đến khi ngủ thiếp đi trong vòng tay của người bên cạnh.

END CHAP.

Note:

Hôm qua toy nhớ giọng Chaeng quá phải xem lại hết các stage cũ vẫn không đã, vậy là bữa nay mới mở mắt ẻm đã thả thính trên insta bằng chiếc vid mặt mộc đánh piano + voice quen thuộc. Toy thiệt sự thàiii đó các cậu.....

Nhìn thấy ẻm + mỗi ngày mở wattpad thấy thông báo vote là có hứng viết tiếp lắm các cậu ạ ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net