Chap 23 - Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cô muốn chết lắm sao?

Một cỗ cảm giác kì lạ bao trùm lấy Chaeyoung. Nàng tự hỏi mình có nghe nhầm không - cái thanh âm mà có chết nàng cũng không quên được - sao lại xuất hiện ở đây? Còn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt kia? - "Không thể trùng hợp như vậy được..."

Trong lúc Chaeyoung còn đang hoang mang tột độ, thì người đối diện đã lập tức mở chiếc khăn trùm trên đầu của nàng xuống:

- Thế nào, sao lại im lặng vậy?

Chaeyoung ngay lập tức đối diện với ánh mắt sắc bén khiến người khác lạnh gáy của Lisa.

- Li...?

Ánh mắt của Lisa cũng mau chóng thay đổi, chính xác là cô cũng đang trong trạng thái hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng. Quá nhiều suy nghĩ tương tự, cùng lúc bao trùm lấy hai người họ.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Tại sao lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vầy?"

"Cậu... Rốt cuộc là ai?"

Cả hai đều quá bất ngờ trước tình cảnh này. Dù đều không tin người trước mặt chính là người mình từng quen biết, yêu thương. Nhưng sự thật lại chỉ có thể chấp nhận, làm sao có thể sai lầm được khi từng đường nét trên gương mặt của người đối diện đều đã khắc sâu trong tâm trí.

...

Chaeyoung cứ nghĩ nàng rời xa Lisa sẽ giúp cho cô được an toàn - "Không ngờ cậu lại là người mà tớ tìm kiếm bấy lâu nay?"

Lisa nhận ra lí do Chaeyoung rời xa mình. Cô nghĩ mình rốt cuộc bản thân đã quá ngu ngốc, lại tin tưởng và dành hết tình cảm cho nàng, suốt thời gian qua tự mình dằn vặt, ray rức vì đã bỏ rơi nàng. Cô luôn tự đổ lỗi cho mình, không ngờ hôm nay mọi chuyện lại như thế này...

Trong lòng như lửa đốt là vậy, nhưng Lisa vẫn không tài nào nhìn Chaeyoung trong tình cảnh thế kia được. Cô mau chóng cởi trói cho nàng, rồi bước ra phía cửa sổ, hướng đôi mắt đã hoen vài giọt lệ ra phía xa, giọng lạnh lùng:

- Rời khỏi đây đi.

- Cậu không lo việc tớ đã có mọi bằng chứng sao?

- Cứ làm những gì cô cần làm - giọng Lisa lạnh lùng và phũ phàng hơn bao giờ hết.

Chaeyoung cúi mặt, nàng không biết phải làm như thế nào. Lisa trước mặt nàng, nào phải người mà nàng từng yêu tha thiết. Nhưng tại sao, tại sao cô lại thả nàng đi? Chẳng phải nàng đã có thông tin về vụ mua bán hay sao? Tại sao lại đối xử với nàng như vậy?

"Cậu ấy làm như vậy, vì tin tưởng mình sao?"

Chaeyoung hướng mắt về bóng lưng của Lisa, giọng nhẹ nhàng hết mức:

- Tớ nợ cậu hai mạng. Làm sao có thể trả hết được?

- Chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đi đi.

Từng lời nói như dao đâm thẳng vào trái tim nàng. Chaeyoung cố ngăn nước mắt đang chực trào ra, quay bước về phía cửa:

- Cảm ơn cậu. Mọi thứ là lỗi của tớ. Nhưng, hãy tin rằng, tớ chưa bao giờ muốn làm điều gì tổn thương cậu.

Nói rồi Chaeyoung cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Bỏ lại Lisa thẩn thờ bên khung cửa sổ.

"Cậu như vậy là có ý gì?"

"Cậu tiếp cận tớ để điều tra về tổ chức, cậu lợi dụng tình cảm của tớ, rồi lại bảo không làm gì tổn thương đến tớ?"

"Khi đạt được mục đích thì cậu rời xa tớ, việc cậu đang làm là tốt cho tớ sao, Park Chaeyoung?"

Lisa cuối cùng không ngăn được bản thân yếu đuối, cô gục xuống bàn, cổ họng nghẹn trong tiếng nấc...

...

Chaeyoung lê những bước chân nặng nề trở về chung cư. Đầu óc nàng đôi lúc trống rỗng, đôi lúc lại trở nên quay cuồng bởi những gì vừa xảy ra. Chaeyoung không dám nghĩ đến nữa, nàng không muốn tin rằng người mà mình cất công tìm kiếm bấy lâu, lại chính là cô.

Jennie vừa thấy nàng về đến, đã hớt hải chạy ra:

- Cậu về rồi ư, không xảy ra chuyện gì chứ?

Thấy sắc mặt của Chaeyoung hoàn toàn không ổn, Jennie cũng phần nào lo sợ. Nàng mau chóng dìu Chaeyoung vào ghế ngồi, chạy đi rót nước cho cô bạn của mình rồi ân cần xem xét mọi thứ:

- Để tớ xem nào, cậu không sao đấy chứ, có chuyện gì xảy ra vậy?

Chaeyoung im lặng, nàng không biết phải giải thích thế nào, cuối cùng lại không thể mạnh mẽ mà chịu đựng mọi thứ, đành òa khóc và kể cho Jennie nghe mọi việc...

...

- Thôi được rồi, cậu bình tĩnh trước đã, nhưng người đó thật ra là ai vậy? Cậu đã quen khi nào nhỉ?

- Là người đã cứu mình trong tai nạn lần trước, nhưng mình lại chọn rời bỏ cậu ấy và quay lại đây, chúng mình cũng chưa hề nói với nhau một lời tạm biệt...

- Ôi trời, mọi chuyện sao lại thế này... - Jennie im lặng giây lát rồi tiếp lời - Tớ nghĩ, cậu vẫn còn yêu người đó nhiều lắm, qua những gì cậu thể hiện từ lúc quay về, tớ cũng phần nào đoán được... Và người đó, nếu không còn tình cảm gì, cớ sao lại không giết cậu mà lại để cậu đi? Tớ nghĩ hai người cần một cơ hội nói chuyện với nhau rõ ràng...

- Không được, cậu ấy đã bảo tớ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Và tớ, dù sao cũng định như vậy...

- Nhưng...

- Thôi được rồi, cảm ơn cậu. Tớ muốn nghỉ ngơi một chút.

Jennie không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa Chaeyoung về phòng rồi túc trực bên ngoài chăm sóc nàng.

...

/* Căn biệt thự đầy hoa */

- Yah, Lisa. Em lại trốn việc đến đây nữa sao?

- Không có mà, em xong việc rồi, em nhớ unnie nên mới đến thôi.

- Thôi đi con nhỏ này. Đừng có mà nịn bợ, chị mày bận chơi game rồi, không rãnh giúp mày nữa đâu.

- Ơ, em nào đã bảo unnie giúp em chuyện gì cơ chứ.

- Thì chả phải lúc nào có chuyện, Lisa yêu dấu của chị mới mò tới đây sao.

- Haiz... Thật ra thì... - Lisa leo lên sofa ngồi bên cạnh Jisoo - Unnie, unnie đã yêu ai bao giờ chưa?

- Wae? Chuyện gì? Sao tự dưng lại hỏi vậy?

- À.. Ừm.. Mấy hôm trước.. Em.. Vừa gặp lại Chaeyoung ấy ạ...

- Ừm, rồi sao?

- Unnie không bất ngờ sao?

- Seoul này đâu có lớn đến mức không gặp lại nhau chứ, nhưng chuyện gì xảy ra? - Jisoo đoán được chuyện Lisa sắp nói chắc chắn là không hay ho mấy.

- Không, gặp ở Sangdeong cơ. Lúc em đang theo dõi hắn ta ấy, cậu ấy cũng đang theo dõi hắn, lại còn là cảnh sát cơ. Cũng may không ai phát hiện, em thả cậu ấy đi rồi...

- Haiz, vấn đề chính?

- Ôi, em đang buồn lắm đấy, sao unnie cứ hững hờ vậy chứ?

- Ta đang quan tâm mà, nhưng em gặp lại em ấy rồi, cứ như vậy rồi xong sao?

- Ừm, em còn không ngờ cậu ấy lại là cảnh sát... Vậy mà em lại tin tưởng cậu ấy, hèn gì lúc đó cậu ấy bỗng dưng biến mất, em nghĩ em hết giá trị lợi dụng, nên cậu ấy mới bỏ đi. Cuối cùng, mọi thứ chỉ là lợi dụng mà thôi...

- ...!!!

Jisoo dù không biết phải nói gì, nhưng thấy đứa em ngốc của mình đang buồn như thế, cô cũng thấy phần nào có lỗi. Mọi chuyện bây giờ lại không như cô dự tính, lúc đó, cô có lẽ lại gấp gáp mà không nghĩ sâu xa đến tương lai.

"Đây chắc là sai lầm lớn nhất cuộc đời mình. Không ngờ tên ngốc Lisa này lại lụy tình đến như vậy."

Jisoo vẫn ra vẻ tập trung chơi game:

- Mau đi gặp em ấy đi, biết đâu có hiểu lầm xảy ra, không gặp trực tiếp làm sao có thể giải quyết.

- Em cũng đã gặp rồi, nhưng cậu ấy đều trốn tránh. Bây giờ xảy ra chuyện như vậy, em nghĩ không có cơ hội nào...

- Cứ đi đi. Dù gì lúc đó em ấy cũng đã biết thân phận của em đâu, hoặc sao em không nghĩ là khi em ấy biết mọi chuyện thì mới không dám đối diện với em.

- Sao lại không dám chứ? Em đã làm gì đâu?

- Hừm, nghĩ xem ai lại dám dính vào con gái cưng của mafia thứ thiệt như em?

- == !!!

- Em ấy cũng chưa chắc là lợi dụng em đâu. Thôi ta cần phải lên phòng sạc pin hụ hụ đang dở trận đây này.

Nói rồi Jisoo phóng vèo lên phòng, bỏ lại Lisa thờ thẫn ngồi ở góc sofa.

Cô vẫn còn đang suy nghĩ những lời Jisoo vừa nói. Đúng là cô chỉ nghĩ đến trường hợp Chaeyoung lợi dụng mình, mà không hề nghĩ đến cảm xúc của nàng khi biết thân phận của cô. Lại nhớ đến những lời Chaeyoung nói trước khi rời khỏi Sangdeong, Lisa lại một phần nào đó tin rằng nàng không lừa mình... Nhưng cô cũng biết rằng, bản thân mình sẽ không thể trực tiếp gặp mặt nàng được nữa...

...

/*** Tối thứ bảy ***/

sooyaaa__: Mandoo à, đi chơi đi. Chán quá.

jennierubyjane: Không. Tôi bận rồi. Tìm người khác mà đi đi, chán mới nhớ đến tôi à?

sooyaaa__: Ơ kìa, rep nhanh thế mà bảo bận à. Nhưng mà, vẫn còn chưa quên vụ đó à, chẳng phải giải thích rồi hay sao?

jennierubyjane: Ai thèm nhớ chứ.

sooyaaa__: Thôi mà, đi đi. Có chuyện quan trọng muốn nói này.

jennierubyjane: Nói ở đây đi.

sooyaaa__: Quán bar cũ. Không gặp không về. Nhớ đấy, có bất ngờ dành cho em.

jennierubyjane: Gạ chịch again?

sooyaaa__: Cục súc thế là cùng == Nhưng mà tôi thích.

jennierubyjane: Biến thái.

sooyaaa_: Nhớ Mandoo. See you soon.

"Đúng là đồ quái đản." - Jennie lèm bèm. Dù vậy nàng vẫn nhanh chóng đi chuẩn bị và lúc nào cũng lại là người đến sớm.

...

/*** Quán bar quen thuộc của Jisoo ***/

Jennie nhìn thấy Jisoo đang đi cùng một cô gái khác, lại còn cười nói vui vẻ, lập tức trong bụng nổi lửa. Đã định bước ra cho Jisoo một trận thì hai người họ đến gần hơn, lúc này Jennie mới nhớ ra, người này là cô gái lần trước đã đón Jisoo ở chung cư:

- Hi, Mandoo. Em lúc nào cũng đến sớm nhỉ. - Jisoo nở nụ cười khiến Jennie lập tức gục ngã. - Đừng nhìn tôi vậy chứ. Giới thiệu với em, đây là Lisa, em gái tôi.

- Rất vui được gặp unnie. - Lisa cũng lập tức nở một nụ cười có tính sát thương cao khiến Jennie giật mình. Khi Lisa chìa tay ra trước mặt, Jennie mới bối rối thoát ra khỏi nụ cười đầy sức quyến rũ của cả hai.

- À, ờ, chào Lisa, tôi là Jennie.

"Chị em nhà này lại giống nhau thế cơ chứ =="

Vừa lúc hai người kia ngồi vào bàn thì chuông điện thoại của Jennie reo inh ỏi. Nàng không nghe máy, chỉ tắt rồi nhắn lại một dòng tin nhắn ngắn gọn.

- Ai vậy? Sao em không nghe máy?

- À, là một người bạn thân, em cũng muốn giới thiệu cậu ấy với mọi người.

Jisoo lập tức đoán ra người đó là ai, vì mọi việc vốn không ngoài dự tính của cô.

Chưa đến năm phút sau, một cô gái bước vào, đi đến đâu lại khiến người xung quanh không rời mắt đến đấy.

"Xem kìa, bàn bên đó toàn mỹ nhân xinh đẹp..." - Bọn chúng thầm thì nhỏ to, có tên còn chảy cả nước dãi, nhưng lại không ai dám bước qua. Bởi bàn VIP ở quán này, chỉ dành cho những người thật sự không phải tầm thường.

- Xin chào mọi người!

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net