Chap 25 - Tớ muốn hẹn hò với cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ xem đó là một lời hứa.

Lisa mỉm cười. Cô nói giọng thều thào:

- Giờ thì đừng khóc nữa, cậu đang đè lên vết thương của tớ đây này.

Chaeyoung giật mình ngồi dậy, nàng còn nghĩ mình vừa nghe nhầm cơ:

- Lisa! Cậu...

Chaeyoung ôm chầm lấy Lisa khiến cô la oai oái vì vết thương thật sự còn rất đau. Chaeyoung hoàn toàn quên mất, nàng chỉ thấy quá vui mừng vì Lisa cuối cùng cũng tỉnh lại.

Lisa may mắn được cấp cứu kịp thời, bác sĩ cũng đã gấp được viên đạn ra khỏi người cô, do viên đạn không ghim vào chỗ nguy hiểm nên mới giữ được tính mạng. Tuy vậy cô cũng đã bất tỉnh gần một tuần. Bác sĩ bảo là do hốt hoảng quá mức, tâm lý không ổn định dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Jisoo cũng nói có thể do chứng sợ hãi của Lisa gây ra. Bởi vết thương vốn không nặng đến mức khiến cô ngất đi lập tức và hôn mê đến tận bây giờ.

Nhưng dù sao Lisa cũng đã tỉnh dậy, Chaeyoung lập tức òa khóc vì hạnh phúc. Trông nàng như một đứa trẻ khiến Lisa bật cười.

- Tớ vẫn sống đây mà. Cậu không sao chứ?

- Không sao gì chứ. Tại sao bây giờ mới tỉnh dậy, có biết tớ đã lo lắng thế nào không hả?

Lisa cạn lời. Cô gái này lại đang tố cáo cô vì cô đã bất tỉnh do đở đạn giúp cô ấy cơ. Nhưng Chaeyoung như này, mới đúng là người mà cô quen biết. Lisa liền giở trò, nhõng nhẽo:

- Chaeyoung, tớ đau...

- Ơ, sao? Để tớ gọi bác sĩ. Đúng rồi, phải gọi bác sĩ vào. - Chaeyoung trông cứ lật đa lật đật.

- Khoan đã, cậu đến đây.

Chaeyoung vội chạy đến bên cạnh Lisa, nắm lấy tay cô.

Lisa lập tức đặt bàn tay của Chaeyoung lên ngực trái của mình.

- Tớ...

- Yah, Lisa! Em định giở trò gì đó? - Jisoo vừa vào đến đã thấy cảnh tượng trước mắt.

Chaeyoung vội rút tay về.

- Unnie, cậu ấy vừa tỉnh lại, bảo là đang bị đau. - Nàng lo lắng.

- Để ta khám cho. - Jisoo vội đến cốc đầu Lisa một phát, cô nàng lập tức lại ngã vật ra bất tỉnh.

Vừa lúc y tá đi vào, thấy Lisa như vậy liền ra ngoài gọi bác sĩ đến. Không ngờ khi bác sĩ vừa vào, thì tên ranh Lisa liền tỉnh dậy, giả vờ đau đớn các thứ để trêu chọc Chaeyoung, khiến nàng vô cùng lo lắng. Nhưng nào có qua mặt được Jisoo, ngay khi bác sĩ ra ngoài, cô lại ăn cốc vào đầu.

- Unnie, cậu ấy chưa khỏe. Unnie đừng làm vậy nữa.

Chaeyoung ân cần ngồi bên cạnh, xoa xoa đầu của Lisa.

- Ôi trời, em tin nó hả. Mấy cái trò này, unnie biết tổng hết đấy, nó chỉ giả vờ thôi. - Nói rồi Jisoo lại dọa đánh Lisa - Mau mau mà khỏe lại, đừng có nằm đó rồi nhỏng nhẽo nữa, không có Chaeyoung thì em tiêu đời rồi.

Khi Chaeyoung ra ngoài, Lisa lại thè lưỡi trêu chọc Jisoo.

- Đánh cho phát giờ. Em tỉnh lại khi nào? Trông bộ dạng của em, không giống bệnh nhân vừa tỉnh lại chút nào.

- Kaka. Chỉ có unnie là hiểu em. Thật ra em buồn ngủ quá, lười dậy, nên cứ nằm ì ra đó ngủ cho đã. Bây giờ cảm thấy khỏe khoắn rồi, nên mới quyết định thức dậy đây.

- == Thật không còn gì để nói.

- Nhưng mà unnie, chuyện ngày hôm đó...

- Ta có điều tra được chút thông tin, tên Lee Dong Wook ấy vốn là một tay to trong giới. Không hiểu kẻ nào dám ra tay như vậy, phía cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối gì, chỉ biết hắn ta chết chỉ bằng một viên đạn vào đầu. Ngoài ra không để lại dấu vết nào.

- Còn tên đã bắn em?

- Vẫn chưa điều tra được gì. Làm việc cẩn thận nhanh gọn như vậy...

- Unnie nghĩ thế nào?

- Theo ta thì...

...

/*** Hoàng hôn ***/

Ánh nắng chiều rọi thẳng vào cửa sổ, Lisa giật mình tỉnh giấc, cô lại thấy Chaeyoung đang gục xuống giường ngủ bên cạnh mình. Mấy hôm nay, Chaeyoung vẫn đến trụ sở, nhưng thời gian rãnh là nàng lại túc trực ở bệnh viện. Cô mỉm cười, dù vẫn chưa nói chuyện được với nhau, nhưng nhìn thấy Chaeyoung như vầy, cô cảm thấy mọi chuyện thời gian qua như không hề tồn tại, cảm giác như chúng chỉ là một câu chuyện vặt vãnh vừa xảy ra ngày hôm qua.

Lisa không thể nghiêng người qua ngắm nhìn Chaeyoung. Cô chỉ lặng lẽ vuốt nhẹ lên mái tóc đã đổi sang màu hoa anh đào của nàng, Lisa lại thấy Chaeyoung để màu tóc này quả đúng cực phẩm. Trông dịu dàng đáng yêu, không hề nổi loạn như quả tóc đỏ rực trước đây, nhưng cũng không kém phần cá tính.

Đã bao lâu rồi cô mới được gần nàng như thế này, Lisa không hề hối hận về lý do phải nằm bất động ở đây, cô lại thấy đây là hành động có ý nghĩa nhất trong đời mình. Lisa khẽ siết tay Chaeyoung, nhưng lại làm nàng tỉnh giấc:

- Cậu cần gì ư? Sao không ngủ tiếp đi. - Chaeyoung dụi dụi mắt.

- Tớ khỏe rồi. Làm sao lại bắt tớ ngủ cả ngày như thế được.

- Cậu phải nghỉ ngơi thì mới mau khỏe được chứ. - Chaeyoung khẽ vuốt nhẹ gương mặt của Lisa.

- Để làm gì nào? - Lisa nũng nịu.

- Ơ hay, tất nhiên là mau chóng được xuất viện về nhà rồi.

- Về nhà để làm gì nào?

Chaeyoung hừm một tiếng, định cho cái tên nhây Lisa một trận nhưng lại thôi.

- Tớ không muốn đánh nhau với người bệnh.

- Sao cơ? Vậy tớ mau khỏe, chúng mình "đánh" nhau nhé.

- Hừm, cậu thích đánh nhau như vậy cơ à?

- Tất nhiên, Chaeyoung kèo dưới là được.

Chaeyoung giật mình quay đầu lại, cuối cùng không nhịn được mà cốc đầu Lisa:

- Cậu đang nghĩ đi đâu vậy đồ biến thái.

Lisa cười hề hề. Cô cảm giác muốn mình cứ ở đây mãi cũng được, chỉ cần có Chaeyoung lúc nào cũng bên cạnh nhẹ nhàng chăm sóc là đủ rồi.

- Chaeyoung ah, cậu nhớ giữ lời hứa của mình đấy nhé.

Ánh mắt Chaeyoung thoáng buồn, nàng buông tay Lisa, im lặng một chút rồi nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi:

- Cậu không giận tớ sao?

- Có.

Khác với câu trả lời ngắn gọn có phần trách móc. Ánh mắt Lisa đối với Chaeyoung vẫn chan hòa yêu thương khiến Chaeyoung lại cảm thấy khó xử.

- Xin lỗi cậu, tớ...

- Đương nhiên là phải có rồi. Thử nghĩ xem có ai lại bắt người bệnh phải lê thân ra gọi vào vì cứ đứng ở ngoài cửa mà không chịu bước vào mỗi khi tớ thức dậy hả?

- Chuyện đó... Chẳng phải tớ không như vậy nữa rồi sao...

- Tớ còn giận cậu nhiều nữa là đằng khác. Giận vì cậu cứ ôm hết mọi thứ vào bản thân mình. Giận vì cậu cứ như vậy rời đi mà không nói với tớ một lời. Giận vì cậu luôn trốn tránh mỗi khi chúng ta gặp mặt. Tớ còn giận cậu... vì cho dù có như vậy... cậu vẫn khiến tớ không thể ngừng yêu cậu, Park Chaeyoung.

- Lisa... - Chaeyoung không kìm được cảm xúc mà rơi vài giọt nước mắt. Con người ấy, rốt cuộc sau bấy lâu thời gian, bấy nhiêu chuyện xảy ra, vẫn vì nàng mà bỏ qua mọi thứ, vẫn luôn đối tốt với nàng, vẫn yêu nàng như không có chuyện gì xảy ra.

- Tớ đã từng nghĩ cậu lợi dụng tình cảm của tớ. Nhưng tớ cảm nhận được, Chaeyoung của tớ không phải là người như vậy. Tớ chỉ muốn hỏi một điều thôi. Rốt cuộc, lý do gì lại rời xa tớ?

- Là vì em ấy sợ rằng công việc của em ấy gây thù chuốc oán với nhiều người, nếu lỡ để kẻ thù biết được người quan trọng của em ấy, thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm. - Jisoo bước vào.

- Sao unnie lại biết?

- Không giấu em nữa, ý đó là của ta. Xin lỗi em, lúc đó là do ta lo lắng cho hai đứa, nghĩ rằng cả hai nếu chia tay nhau thì sẽ tốt hơn bởi vì cả em và Chaeyoung, thân phận của hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Nếu ông ta không gọi em về tổ chức, mọi việc đã khác... Nhưng tất cả cũng tại ta suy nghĩ nông cạn... Ta xin lỗi...

Chaeyoung khẽ gật đầu xác nhận với Lisa mọi việc là thật.

Lisa im lặng một lúc, cuối cùng lại phá lên cười ha hả.

- Yah, Lisa! Em phản ứng kiểu gì đó?

- Haha. Chỉ là em vui quá thôi. Không ngờ Kim Jisoo, lại có ngày xuống nước xin lỗi em cơ. Hahaha. Trông vẻ mặt hối hận của unnie kìa, đau bụng quá đi mất.

- Ơ cẩn thận, cậu mà cứ cười như thế, lại ảnh hưởng vết thương đấy.

- Ây da, đau thật đấy. - Lisa rốt cuộc ôm vết thương đau đớn vì đã cười quá nhiều.

- Đáng đời. Không làm phiền nữa. Có mỹ nhân bên cạnh, cần gì ta nữa, đi đây.

- Ơ kìa, ai lại dám bảo thế? - Lisa lại trêu đùa.

- Hứ. Ta có hẹn với Mandoo rồi. Tạm biệt.

Nói rồi Jisoo đặt thức ăn và giỏ trái cây lên bàn, tốc độ phóng một mạch ra khỏi phòng.

Lúc này căn phòng chỉ còn lại hai người, màn đêm cũng đã dần buông xuống, không gian mỗi lúc một yên tĩnh. Chaeyoung ngồi thái mấy quả táo Jisoo mang đến, còn Lisa thì lặng lẽ ngắm nhìn người mà cô hằng đêm mong nhớ.

Đối với cô lúc này, chỉ cần như vầy là đủ, cô không cần bất cứ điều gì nữa.

- Park Chaeyoung!

- Ahhh?

- Tớ thích cậu! Tớ muốn hẹn hò với cậu! Có thể để tớ dẫn cậu đi ngắm hoàng hôn mỗi tuần không?

- ... - Chaeyoung ngây người - Đồ ngốc cậu đang nói gì thế?

- Cậu không nghe rõ à?

- Ừm. Không nghe rõ.

- Tớ yêu cậu. Chúng mình bắt đầu lại từ đầu được không?

Chaeyoung buông quả táo đang thái dở trên tay, bước đến ngồi bên cạnh Lisa. Nàng xoáy thẳng vào đôi mắt cô:

- Không.

- Sao... Sao cơ? Cậu... không yêu tớ nữa à?

- Tớ không muốn bắt đầu lại. - Ánh mắt nàng cương nghị.

- ... - Lisa thất vọng tràn trề. Cô không ngờ Chaeyoung cuối cùng cũng lại chọn không ở bên cạnh cô.

Gương mặt Lisa hoàn toàn thay đổi, cảm xúc hụt hẫng bao trùm lấy cô. Những tưởng cô lại sắp khóc đến nơi, thì Chaeyoung lập tức ngồi lên giường, dựa vào người cô:

- Tớ muốn chúng ta tiếp tục hẹn hò cơ. - Đôi má nàng ửng đỏ lên.

Lisa thất thần vài giây, tững chữ một lặp lại trong đầu cô. Đến khi chắc chắn là Chaeyoung thật sự đồng ý, cô mới chợt tỉnh, mếu máo:

- Cậu làm tớ sợ quá đấy. Suýt thì khóc đến nơi rồi. Đồ xấu xa! - Lisa véo má Chaeyoung cưng nựng.

- Những chuyện đã qua, tớ sẽ không bao giờ quên đâu. Dù có trải qua bao nhiêu chuyện nữa, chúng ta vẫn tiếp tục hẹn hò, được không?

Những lời lẽ bình thường như vậy lại khiến Lisa như trên chín tầng mây hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy Chaeyoung, siết nàng vào lòng.

- Hứa với nhau nhé.

- Đồng ý. Cậu cũng phải mau chóng khỏe lại. Nếu để tớ đợi lâu quá, tớ sẽ suy nghĩ lại đấy.

- Yah, Park Chaeyoung. Cậu quá đáng vừa thôi chứ. Chưa gì đã bảo suy nghĩ lại là sao?

- Thì ai bảo Lisa cậu cứ nằm ở đây, ai sẽ dẫn tớ đi chơi, ai sẽ dẫn tớ đi ngắm hoàng hôn gì gì đó nữa chứ?

- Hừm, tớ sẽ mau chóng bình phục mà.

Lisa dứt lời liền đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Chaeyoung. Cô vừa định di xuống môi nàng, Chaeyoung liền đẩy ra:

- Không được. Trước hết cậu phải ăn hết tô cháo này. Sức khỏe vẫn là quan trọng, chuyện khác tính sau nhé. - Chaeyoung bước xuống, đi về phía bàn lấy ra tô cháo nóng mà Jennie tự tay nấu và nhờ Jisoo mang đến.

Lisa liền nũng nịu, cô muốn được ở gần Chaeyoung hơn, nhất quyết không chịu ăn, lắc đầu ngoay ngoáy:

- Không. Tớ ngán lắm.

Chaeyoung nhìn thấy bộ dạng trẻ con của Lisa liền không nhịn được cười. Vừa khuấy cháo vừa bước đến ngồi xuống bên cạnh cô:

- Jennie sẽ giận nếu cậu không ăn hết đấy. Với lại, bộ dạng này thì không thể "on top" được.

- Wae? Wae? Sao lại không?

- Tớ không thích một đứa con nít lại "on top" mình đâu. - Chaeyoung cười trêu chọc - Ngoan nào, há miệng ra, ahhhhh!

Lisa nhìn thấy cảnh Chaeyoung lúc nào cũng yêu chiều, chăm sóc cô cẩn thận như vậy liền nhớ đến một người. Cô thật sự cảm động nhưng lại không thể bớt tinh nghịch. Vừa há miệng ăn xong một thìa lại tiếp tục trêu chọc:

- Ăn xong món cháo này. Tớ cũng muốn ăn "cháo" của Chaeyoung cơ.

- Ngày mai tớ sẽ nấu cho cậu được chứ. - Chaeyoung vừa thổi vừa đút cho Lisa.

- Ok. Ăn "cháo" cùng Chaeyoung là tuyệt nhất. Cái gì của Chaeyoung cũng tuyệt nhất cả.

"I, I, I, I, I, I, I, I, I
Just wanna kiss and make up one last time
Touch me like you touch nobody
Put your hands all up on me
Tired of hearing sorry
Kiss and make, kiss, kiss and make up
Kiss and make, kiss, kiss and make up
...."

Chaeyoung ngẫm nghĩ một lúc lại cốc đầu Lisa:

- Đừng có nghĩ linh tinh. Ăn nhanh nếu không thì khỏi có kiss hay make up make gì hết.

...

- Nếu mai mốt Jisoo cũng như Lisa. Mandoo có chăm sóc ta như vậy không?

- Ăn nói linh tinh.

Hai con người đứng bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng hai bạn trẻ đang hạnh phúc đút cho nhau ăn hát cho nhau nghe make up make ơ thế kia liền không muốn vào nữa. Hai người họ quyết định không vào thăm Lisa tránh quấy rầy đôi bạn trẻ, còn đi đâu thì chỉ có Jennie và Jisoo mới biết. (Au không biết gì cả đâu :v)
...

/*** Một tháng sau ***/

- Chào mừng mọi người đến với party hôm nay! - Jisoo cao giọng.

Ngôi biệt thự quen thuộc chưa bao giờ vui như thế này. Lisa đã chính thức hồi phục, mọi người quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc để ăn mừng ngày cô được xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh.

- Em đã bảo là khỏe rồi, lại bắt em ở trong đấy thêm gần hai tuần cơ. Nếu không có buổi party hôm nay, em sẽ giận unnie mãi mãi.

- Thôi bớt đi cô nương. Là Chaeyoung chuẩn bị mọi thứ đó, không phải ta, cứ giận mãi mãi đi. - Jisoo cười ha hả.

- Đúng rồi. Jisoo chẳng làm được tích sự gì cả. Chỉ biến thái là giỏi. - Jennie châm chọc.

- Tớ lại ủng hộ Jennie mau chóng về làm chị dâu của tớ. Mãi yêu.

Ba người họ cứ chí chóe trêu ghẹo nhau. Chỉ có Chaeyoung là trầm lặng nhất. Tuy nàng đang rất vui vẻ vì những người mà mình yêu thương, tất cả đều đang hạnh phúc ở đây. Nhưng cũng lại lo lắng rất nhiều cho mối quan hệ của bốn người họ, nàng không biết rốt cuộc sẽ có kết quả gì, chỉ biết rằng chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì mấy.

Những lúc được hạnh phúc cùng nhau thế này, Chaeyoung thật sự rất trân trọng. Tuy là ngày vui nhưng nàng vẫn không uống nhiều, nàng biết thế nào bọn họ cũng say mèm, nên cần tỉnh táo để còn chăm sóc họ. Jennie từ dạo đi chơi cùng Jisoo, đã biết uống rượu nhiều hơn, tửu lượng cũng tăng chóng mặt, đến mức đã từng đánh bại cả Chaeyoung - một điều mà nàng chưa từng nghĩ đến.

Cuối cùng tàn tiệc thì hai người kia cũng say mèm thật sự. Lisa do không được uống rượu mạnh, chỉ uống một ít cocktail loại nhẹ nên vẫn còn tỉnh táo. Cô gọi Chaeyoung cùng ra bên ngoài sân thượng hóng gió.

- Sao hôm nay cậu lại uống ít vậy, không vui à?

- Đâu có. Tớ vui lắm chứ. Nhưng chỉ lo bọn họ say khước, nhỡ có chuyện gì lại không ai lo.

- Tớ vẫn tỉnh táo mà.

- Đồ ngốc cậu thì làm gì được chứ, sức khỏe còn chưa biết hồi phục 100% chưa nữa. - Chaeyoung búng tay vào mũi Lisa.

- Tất nhiên, tớ khỏe như văm này. - Lisa vờ gồng tay lên, dáng vẻ trẻ con lại khiến Chaeyoung không nhịn được cười.

Cả hai trò chuyện một lúc. Chaeyoung cuối cùng cũng nói ra những điều trăn trở trong lòng:

- Lisa, tớ biết cậu không thể lựa chọn. Nhưng nếu cứ như vầy, chúng ta phải làm sao đây. Khi hai người bọn tớ lại không thể cứ ngó lơ mọi thứ được.

- Cậu cứ làm những gì cậu cần làm đi. Tớ sẽ hợp tác mà. Vả lại, tớ cũng không phải là thành phần chủ chốt như cậu nghĩ, tớ hoàn toàn không nắm được hoạt động của tổ chức.

- Thật vậy ư?

- Tớ và Jisoo unnie cũng đang theo dõi một vài chuyện...

- Cậu có từng nghĩ sẽ rời khỏi tổ chức không?

Lisa im lặng giây lát.

- Để sau hẳn nói. Có chuyện quan trọng hơn tớ cần phải làm.

- Chuyện gì?

Lisa ôn nhu đặt một nụ hôn lên môi Chaeyoung. Đôi tay cô vòng ra phía sau kéo Chaeyoung sát vào người mình. Từ nhẹ nhàng, hai chiếc lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau mạnh bạo. Cảm giác hương vị ngọt ngào quen thuộc của đối phương khiến cả hai nhanh chóng chìm trong nụ hôn mỗi lúc một sâu hơn.

- Chaeyoung, vào phòng đi.

END CHAP

Note:

- Hôm nay là ngày vui, stream sml xong au lại quyết định up chap =))) Mọi người đọc xong rồi thả nhẹ 1 sao rồi tiếp tục cày view cho Mandoo nha <3 Vì ẻm đã nói sẽ cố làm thật tốt vì tương lai solo của 3 thành viên còn lại, nên mọi người bỏ qua anti mà cố gắng cày view nhé.

- Chap này dài nhất au từng viết luôn đó, lại sắp nộp niên luận nên au khá bận. Nhưng nếu MV được nhiều thành tích, au high quá có khi lại ra chap.

- Túm quần thể dục lại là Blink ơi cùng nhau stream SOLO nha <3 Mãi yêu :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net