Chap 27 - Chỉ cần cậu thở đều đặn mỗi ngày, như thế là đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/* Tối chủ nhật bên bờ sông Hàn */

Mười ngón tay đan vào nhau, Chaeyoung tựa đầu vào vai Lisa. Hôm nay với nàng là một ngày nghỉ tuyệt vời, một ngày nghỉ mà nàng từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có được nữa - ở bên cạnh Lisa, cùng thực hiện lời hứa của cả hai.

Họ đã ở bên nhau cả ngày, cùng đến những nơi quen thuộc mà cả hai đã từng đến, cùng làm những việc mà cả hai muốn làm, cùng ăn những món ngon mà cả hai yêu thích.

Không chỉ Chaeyoung, với Lisa đây cũng hẳn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của cô. Lisa đang ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của Chaeyoung, bỗng nàng siết tay cô:

- Lisa, hứa với tớ thêm một chuyện nữa...

- Chuyện gì cơ?

- Cậu bắt buộc phải hứa đấy.

- Được rồi. Vì Chaeyoung chuyện gì tớ cũng có thể làm.

- Được. Sau này, vì tớ, nhất định không được làm những chuyện mạo hiểm như vậy nữa được không?

- Nhưng mà... Đó là vì an toàn của cậu mà?

- Cậu xảy ra chuyện gì thì tớ cũng sẽ không sống được đâu. Nên... Hứa hới tớ đi, không được hành động ngu ngốc như vậy nữa?

Lisa suy nghĩ giây lát rồi vuốt vuốt tóc Chaeyoung ra vẻ dỗ dành:

- Được rồi... Sẽ không.

Chaeyoung mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, nàng vân vê đôi bàn tay của Lisa:

- Tớ nợ cậu nhiều như vậy, làm sao để có thể trả hết cho cậu đây, Lisa? - nàng thoáng buồn.

- Chỉ cần cậu thở đều đặn mỗi ngày, như thế là đủ rồi.

Chaeyoung bất ngờ: "Lisa ngốc, muôn đời ngốc!". Không kìm được cảm xúc mà rơi một vài giọt nước mắt, nàng ôm chầm lấy Lisa khiến cô cũng giật mình không hiểu chuyện gì.

- Sao vậy. Ơ, sao lại khóc?

- Giá như tớ biết cách để có thể rời xa cậu nhưng dường như chẳng có cách nào và cho dù có tớ cũng chẳng thể làm được, tớ thật sự không thể rời xa cậu, Lisa... - Chaeyoung cố nói hết câu trong tiếng nấc.

Cổ họng Lisa cũng nghẹn lại. Không chỉ một mình cô cảm thấy điều đó, chính nàng cũng cảm nhận rằng họ không thể rời xa đối phương được.

Lisa khẽ vuốt tóc Chaeyoung, lau mấy giọt nước mắt trên gương mặt nàng, cô hôn lên trán nàng:

- Không được thì cứ ở bên cạnh nhau mãi vậy, tớ cũng sẽ không để cậu đi một lần nào nữa đâu. Đừng cố tìm cách nữa.

Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa, từng đường nét trên gương mặt cô vốn đã in sâu vào tâm trí nàng, nhưng nàng vẫn muốn nhìn ngắm chúng:

- Tớ ước gì... Thời gian có thể ngưng đọng tại giây phút này...

- Để làm gì?

- Lisa sẽ mãi mãi bên cạnh tớ. - Chaeyoung rúc vào người Lisa, tận hưởng mùi hương bạc hà tươi mát tỏa ra từ cô.

- Thời gian đương nhiên không thể ngừng lại, nhưng có điều, cho dù thời gian có trôi thế nào đi chăng nữa thì tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu. - Nắm tay Lisa khẽ siết chặt Chaeyoung.

Chaeyoung mỉm cười hạnh phúc, nàng không muốn nghĩ nhiều đến tương lai thế nào, chỉ cần hiện tại có Lisa bên cạnh là quá đủ rồi. Chaeyoung nhớ ra gì đó, bỗng bật cười:

- Tớ không nghĩ chúng ta lại có thể tâm linh tương thông như vậy đấy.

- Chuyện gì cơ?

- Thì là những dòng cậu viết lại và treo ở tháp Nam San đấy.

- Ahhh... Lúc đó, tớ chỉ có ít thời gian ở Seoul. Tớ đã ghé qua chỗ ấy, vô tình thế nào lại đọc được những lời nhắn của cậu, tớ lúc đó chỉ vô thức nhớ đến cậu và viết vội vài dòng để lại, tớ thật sự không nghĩ những lời đó đúng là của cậu.

- Ngại chết mất! - Chaeyoung ôm mặt xấu hổ.

- Vậy mà không ngờ cậu lại đến lễ hội thật, hôm đó cũng chưa kịp xem gì, cậu lại tránh mặt tớ, tớ thật sự rất buồn đấy.

- Tớ xin lỗi. Thế... Năm sau chúng mình lại đi xem cùng nhé.

Cả hai cùng đồng thanh nghéo tay xác nhận: Đồng ý!

- Tớ đã nghĩ ra rất nhiều điều để nói với cậu, bây giờ lại không biết phải bắt đầu từ đâu...

Lisa đặt ngón tay lên môi Chaeyoung:

- Suỵt! Thế thì không cần nói đâu, cứ bên nhau như vậy là đủ rồi.

Nói rồi cô ôm nàng vào lòng. Trời thật sự đã trở lạnh, nhưng trong lòng cả hai vốn không cảm thấy lạnh chút nào, ngược lại rất ấm áp là đằng khác. Họ cứ ngồi bên cạnh nhau như thế, cho đến khi đường phố trống trải, dòng người qua lại thưa thớt thì mới quyết định quay về nhà. Đôi tay vẫn đan chặt trong bàn tay người bên cạnh...

...

/* Sáng hôm sau tại trụ sở BJB */

- Dạo này hai đứa có vẻ bận rộn hẳn ra. Có chuyện gì không?

- À ờ, không có gì đâu unnie. Chaeyoung vẫn rất tốt ở chỗ em. Đúng không, Chaeyoung? - Jennie huýt vào vai Chaeyoung.

- Dạ, đúng ạ! Em chỉ là muốn ở bên cạnh Jennie để tiện làm việc thôi, dạo này có nhiều vụ án mới nên bận rộn lắm ạ.

- Vậy sao? Ta lại không biết đấy. - Dara hoài nghi nhìn cả hai. - Nhưng thôi, báo cáo xem vụ hai đứa theo đến đâu rồi.

- Em vừa cạy miệng được bọn kia, nghe bảo là PIV - một tổ chức không phải tầm thường. Bọn chúng chỉ nói là có thể, vì bên đó là đối thủ lớn của Lee Dong Wook, nhưng lại bảo họ không bao giờ khử đối thủ như vậy. Mấy tên tép riu bợ đít đó cũng chưa từng được giao dịch gì với PIV, nghe nói làm việc rất cẩn trọng, nên không có thông tin gì nhiều ạ.

- Như vậy là đủ nhiều rồi. Các em cố gắng lần mò tìm ra bọn chúng đi. Sau vụ này đảm bảo hai đứa sẽ không thiệt thòi đâu.

- Cảm ơn unnie! - Cả hai đồng thanh rồi quay về phòng làm việc.

Dara trầm tư một lúc, cô đang cố nhớ ra thứ gì đó nhưng lại không thể nhớ được gì: "PIV? Cảm giác quen thuộc thật, mình từng nghe hay thấy ở đâu rồi nhỉ...?"

...

/* Tan sở */

- Chaeyoung à, đi ăn chút gì không? Tớ đói quá. - Jennie xoa xoa chiếc bụng trống rỗng đang biểu tình ồn ào.

- Được thôi. Để tớ gọi Lisa, cậu ấy bảo chiều sẽ đến đón tớ, à sẵn tiện gọi Jisoo unnie đi cùng với.

- À thôi, hôm nay tớ muốn đi với cậu thôi. Tớ có chuyện cần nói. Cậu hẹn Lisa ngày mai được không?

- Chuyện gì quan trọng đến thế chứ? Thôi để tớ báo lại với cậu ấy.

Chaeyoung mở điện thoại gọi báo cho Lisa không cần đến đón mình, hẹn cô lại ngày mai rồi cùng Jennie đi đến một quán quen của hai người họ.

Sau khi ăn no nê, Jennie mới lấy trong túi của mình ra một thứ:

- Chaeyoung à, cậu nhận ra thứ này chứ?

Chaeyoung ngạc nhiên, nàng ngẫm nghĩ giây lát rồi bất ngờ cướp lấy món đồ trên tay Jennie:

- Đây... đây chẳng phải là USB của mình sao?

Chaeyoung kiểm tra cẩn thận, đúng là món đồ mà nàng đã đánh mất từ khi gặp tai nạn trong nhiệm vụ lần trước, cũng là lúc nàng gặp Lisa. Nàng nhớ Lisa đã đưa nó cho nàng, nhưng lúc nàng rời khỏi đó, chiếc USB đã biến mất lúc nào không hay.

- Cậu đoán xem tớ tìm được nó ở đâu?

- Tớ không biết. - Chaeyoung nhìn Jennie khó hiểu, nàng thật sự không nhớ làm sao lại để mất thứ này và cũng không biết nó đã mất khi nào.

- Ở phòng Jisoo, mới đây tình cờ tớ đã nhìn thấy nó. Jisoo bảo rằng cậu đã để quên ở phòng chị ấy và chị ấy chưa có cơ hội đưa nó lại cho cậu nên nhờ tớ trả lại giúp.

- Ồ, thì ra là đánh rơi ở phòng Jisoo unnie sao... Mình đúng là...

- Nhưng mà, chiếc USB này thật sự vô dụng rồi. Tớ đã cố tìm cách khôi phục nhưng có vẻ như nó hỏng thật rồi.

- Thật sao? Tớ nhớ đã gửi dữ liệu sang cho cậu... Sau đó... Những chuyện sau đó tớ thật sự không ấn tượng lắm...

- Nhưng thứ này không phải dễ dàng sử dụng như những chiếc USB bình thường, cậu nghĩ ai có thể phá hỏng nó?

- Ý cậu là...?

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net