Chap 29 - Mất tích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/* Tại một căn chung cư cũ */

- Má nó! Không ngờ lão già đó lại mưu mô như vậy. Lão dám dùng cái thứ chất độc này để dụ tao, bây giờ thì ai chẳng biết lão đang giàu có với món hàng mới đó chứ.

- Nhị ca. Đừng kích động quá. Mình chỉ cần mua được nó, là có thể làm ra được mà.

- Nói nghe như dễ dàng lắm vậy? Mày biết tao mất bao công sức thời gian tiền của mới hoàn thành cái hợp chất này không?

- Nhưng mà Nhị ca cũng đã kiếm được rất nhiều tiền mà?

- Còn chưa bằng một số lẻ của loại ma túy mới mà lão già đó đang bán ra. Bọn ngu chúng mày thì hiểu gì chứ.

Jiyong rít một hơi thuốc.

- Muốn giao dịch được với PIV không phải dễ. Đã vậy lão ta có lẽ đánh hơi được gì nên mới đề phòng tao, không cho tao tham gia vụ đó. Má nó! - Hắn ta nghiến răng ken két.

Bọn đàn em ở đó chỉ biết run cầm cập, Jiyong mà nổi giận, chẳng khác nào bão tố ập xuống đầu chúng. Không tên nào dám nói thêm gì nữa.

...

/* Một tuần sau */

- Chaeyoung, hôm nay đi với tớ đến một nơi được không? Tớ muốn giới thiệu cậu với một người.

- Nhưng mà, hôm nay, tớ còn có việc quan trọng phải làm, cũng không có tâm trạng đi chơi lắm.

- Không lâu đâu. Tớ chỉ muốn giới thiệu một chút thôi.

Thấy Lisa có vẻ thành tâm muốn mời, Chaeyoung cuối cùng đành chấp nhận đi cùng cô.

Chiếc Lambo dừng lại trước cổng nhà tang lễ. Lisa mở cửa, một tay ôm mấy bó hoa cúc trắng, tay còn lại nắm lấy tay Chaeyoung kéo nàng cùng đi vào. Chaeyoung không hiểu sao Lisa lại đưa mình đến đây, cho đến khi cô dừng lại, đặt bó hoa lên trước ảnh một người phụ nữ:

- Chào mẹ. Hôm nay, con dắt người mà con đã từng hứa đến đây để gặp mẹ. Cậu ấy là Park Chaeyoung đây ạ.

Chaeyoung còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì Lisa đã tiếp tục:

- Cậu ấy thực sự xinh đúng không ạ? Lại còn rất giống mẹ nữa đấy.

Chaeyoung cuối cùng cũng lên tiếng chào ngượng nghịu rồi đốt một nén hương đặt trước di ảnh.

- Hôm nay, là ngày giỗ của mẹ cậu sao?

- Đúng vậy. Tớ muốn cậu cũng đến đây gặp mẹ tớ.

Nói rồi Lisa với tay đốt nén hương rồi cắm lên trước hai bài vị bên cạnh.

- Đó là ai vậy?

- À, tớ cũng không rõ. Nhưng ngày trước khi dắt tớ đến đây, cha tớ cũng mang hoa và đốt hương cho họ. Chỉ nói là một người quen nhưng tuyệt nhiên không nói là ai. Tớ cũng chẳng rõ lắm.

- Vậy sao?

- À thôi cậu còn có chuyện quan trọng phải làm mà. Mau quay về công ty đi. Chiều nay tớ sẽ đến đón cậu nhé. Không được từ chối đâu đấy.

...

/* Tại chung cư nơi Jennie ở */

Sau khi đón Chaeyoung về, mọi người đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, chỉ cùng nhau nấu ăn, vậy mà tất cả đều rất vui vẻ.

Yah, Kim Jisoo! Thế quái nào cô lại chỉ biết ăn mà không hề phụ được việc gì vậy chứ?

- Unnie vốn chỉ giỏi ăn mà - Lisa cười ha hả.

- Phải rồi, pasta với cả cơm rang kimchi này đúng tuyệt luôn đó. Jennie, Chaeyoung là số 1. - Jisoo vừa ăn vừa nói, sau khi nuốt ực lại quay sang Lisa - Đừng có mà cười, xem món Thái của em đi, đúng là chẳng thể nuốt nổi, lần sau đừng nên nấu ăn nữa nhé.

Lisa ngượng chín mặt, cứ nghĩ trổ tài nấu ăn với Chaeyoung ai ngờ nàng ăn xong thì phản ứng kiểu không nói nên lời khiến cô hết sức bẻ mặt.

- Còn nhớ có lần Lisa làm cơm trộn cho em, kết quả khắp phòng toàn mùi cơm cháy. - Chaeyoung hùa vào trêu chọc.

- Ơ, lúc đó không nhớ ai đã ăn hết cả đĩa cơm ngon lành nhỉ? - Lisa tỏ vẻ hờn dỗi.

- Thôi được. Thôi được. Lisa là nhất, được chưa. - Chaeyoung vừa véo mũi cô vừa nở nụ cười thiên thần khiến Lisa gục ngã.

- Chaengie nói thế nào thì là thế ấy. - Lisa trưng vẻ mặt say đắm nhìn Chaeyoung.

- Xem kìa, xem kìa. Bọn chúng nó lại lậm nhau thế cơ đấy. - Jisoo lắc đầu. - Để xem hạnh phúc được bao lâu.

Jennie lập tức cốc đầu Jisoo một phát rõ to:

- Ăn nói linh tinh! Còn các cô các cậu tập trung ăn nhanh giùm tôi. Đừng quên còn việc phải làm đấy. - Jennie gõ gõ lên bàn khi thấy đôi trẻ lại thể hiện tình cảm quá mức.

- Đấy, thế mới bảo Jennie thật sự là VỢ mình mà. Em ấy cứ luôn càu nhàu và có thái độ hệt như một người vợ vậy. - Jisoo tự nói chuyện một mình và lại bị ăn thêm một cái cốc lên đầu nữa khiến cô im lặng tập trung ăn nhanh và đi làm việc.

...

/* Hai giờ sau */

Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ cho tiệc sinh nhật bất ngờ, mọi người bắt đầu sốt ruột vì nhân vật chính đã biến mất tăm.

- Chaeyoung đi đâu mà lâu thế nhỉ? - Jennie lo lắng.

- Em đã bảo để em đi theo rồi mà, sao hai người lại bắt em ở đây làm công việc này chứ.

- Thì chẳng phải mặt nồi nhà em muốn có bất ngờ cho Chaeyoung sao? - Jisoo quay sang Jennie - Gọi cho em ấy xem, bảo là chỉ đi ra cửa tiệm tạp hóa, sao mãi vẫn chưa về thế?

Jennie vội vã vào phòng lấy điện thoại và gọi cho Chaeyoung.

"Tút. Tút. Tút."

"Tút. Tút. Tút."

- Cậu ấy sao lại không nhấc máy nhỉ?

"Thuê bao quý khách vừa gọi..."

- Ơ, tắt máy rồi. Không biết có phải do hết pin không nữa. - Jennie lo lắng gọi lại lần nữa.

Lisa cũng lấy điện thoại ra gọi cho Chaeyoung. Cả ba bắt đầu lo lắng khi theo dự tính thì Chaeyoung chỉ ra ngoài tầm 30p là cùng, nhưng đã hai giờ đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy nàng quay lại, điện thoại cũng không liên lạc được.

Lisa vội vã khoác chiếc áo phi nhanh ra ngoài:

- Jisoo unnie, Jennie unnie, hai người ở đây đợi nhé. Em ra ngoài tìm Chaeyoung thử xem.

- Có gì nhớ gọi unnie. - Jisoo căn dặn.

Lisa gật đầu rồi nhanh chóng phóng xe đến tiệm tạp hóa gần chung cư, nơi mà họ thường xuyên ghé qua.

- Cô ơi, cho con hỏi, cô có thấy cô gái tóc hồng hay đi cùng cháu ghé qua không ạ?

- À, là cháu à. Để nhớ xem... À đúng, con bé có ghé ngang mua vài thứ, nhưng cũng rời khỏi đây lâu rồi, tầm gần hai giờ trước ấy.

- Cảm ơn cô. - Lisa vội vã chạy ra ngoài, lái xe thật nhanh đi tìm Chaeyoung, trong đầu cô cũng còn chưa định hình điểm đến, cứ thấy nơi nào quen thuộc lại ghé ngang hỏi. Có khi đi dọc đường cũng hỏi những người xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không ai nhìn thấy Chaeyoung.

- Rốt cuộc cậu ở đâu vậy, Park Chaeyoung?

Trong lòng Lisa có dự cảm không hay chút nào. Cô không chắc chắn việc mình đang nghĩ, cũng không muốn sự thật là vậy, nhưng giờ đây cô chỉ có thể nghĩ đến một trường hợp...

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net