Chap 3 - Tôi Đồng Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---/*Bệnh viện YG*/---

Dalgom vẫn đang huyên thuyên với Lisa về chuyện bệnh viện dạo này đang quá tải, chẳng còn chỗ cho bệnh nhân nữa, rằng cô ấy đã phải làm việc vất vả như thế nào, vân vân và mây mây...

Bỏ ngoài tai những lời phàn nàn đó, tâm trí Lisa giờ chỉ có một: Park Chaeyoung - Roseanne. Cô tin Chaeyoung là tên của cô bé ấy, nhưng không hiểu sao trên giấy tờ tùy thân của nàng ta lại mang tên Roseanne mà không hề có Park Chaeyoung nào cả? Và hơn hết, lý do gì một cô gái như vậy lại mang thương tích đầy mình vào đây? Cô không biết có nên báo cảnh sát về cô bé này không, nhưng rồi linh cảm của cô mách bảo rằng không nên để bên phía cảnh sát biết thì hay hơn...

- Lisa oppa đang nghĩ gì mà tập trung thế, nãy giờ chẳng trả lời em câu nào - Dalgom chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lisa.

- Sao cứ thích gọi tôi là oppa thế nhỉ? - Lisa không trả lời câu hỏi của Dalgom mà lại giả vờ thắc mắc.

Dalgom cười hề hề rồi ôm xấp tài liệu chạy ra khỏi phòng. Cô chính là người đầu tiên gọi Lisa như thế - và giờ thì các y tá nữ đều gọi Lisa là oppa, sức lan tỏa của trưởng nhóm buôn chuyện thật không thể xem thường.

Nói đi cũng phải nói lại, với tính cách mạnh mẽ, hay giúp đỡ phái đẹp, luôn luôn như một gentleman thực thụ cộng vẻ ngoài sáng sủa ưa nhìn lại còn tài giỏi, Lisa hoàn toàn có thể chinh phục trái tim của những cô gái xung quanh cô. Đó cũng là lí do cô luôn được các cô gái ưu ái gọi  thân thương là Lisa oppa. Lisa cũng không mấy để tâm đến điều này, họ thích gọi gì cũng được, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô nên cô chỉ cười trừ và chấp nhận.

Không những các cô gái mà cả những chàng trai cũng phải đổ gục trước một Lisa tài sắc vẹn toàn như vậy. Tuy có nhiều nam thanh nữ tú tán tỉnh hay say mê cô xung quanh là thế, nhưng trong suốt hai mươi hai năm thanh xuân đã trôi qua, cô vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai. Chỉ duy nhất đối với Chaeyoung, Lisa lại cảm nhận những cảm xúc rất kì lạ mà trước đây cô chưa bao giờ trải qua.

Lại nghĩ về Chaeyoung, sức khỏe của nàng ấy đã tương đối ổn định, phía bệnh viện đã yêu cầu cho Chaeyoung xuất viện ngay để nhận thêm bệnh nhân mới vì lý do quá tải, với cả viện phí của Chaeyoung lại rất cao nên họ không thể tiếp tục giữ lại lâu hơn nếu không có người thân tới nhận. Đấy cũng chính là lí do khiến Lisa cả ngày hôm nay chẳng tập trung được vào việc gì, đầu óc cứ suy nghĩ vẩn vơ. Và rồi, cô ấy bỗng nhận ra, cô đang sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội gặp lại Chaeyoung. Càng lo lắng hơn khi nghĩ đến việc nàng ấy phải một thân một mình bên ngoài trong khi trí nhớ vẫn còn chưa hồi phục.

Đang nghĩ ngợi miên man thì chợt một ý tưởng lóe lên, Lisa trầm tư một lúc rồi vội vã khoác lên người chiếc áo blouse trắng, đôi chân nhanh chóng rảo bước đến phòng 7512 quen thuộc. Tâm tư cô rối bời nhiều xúc cảm, một chút vui, một chút lo lắng, cũng như sợ rằng lời đề nghị sắp nói ra của mình sẽ không được nàng ấy chấp nhận...

.../*Căn Phòng 7512*/---

Chaeyoung đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ, hay nói đúng hơn là đang nhìn về một khoảng không vô định nào đấy. Sức khỏe của nàng lúc này đã hồi phục đáng kể, vết thương ở đầu cũng như những vết trầy xước trên cơ thể cũng đã bắt đầu kéo da non. Nhưng những lúc muốn nhớ lại những gì đã xảy ra với mình thì ngay lập tức, đầu Chaeyoung lại đau như búa bổ, lúc đó y tá chỉ có thể tiêm thuốc an thần để giúp nàng trấn áp cơn đau dữ dội. Và mỗi lần như thế, sau khi tỉnh dậy, nàng chỉ cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn khi ngoài cái tên Park Chaeyoung thì tất cả đối với nàng chỉ là một màu trắng xóa. Đôi lúc Chaeyoung nghĩ mình nên chết đi thì hơn, sống mà không có kí ức thì cũng bằng thừa. Nhưng rồi, có gì đó níu kéo nàng lại...

Lặng nhìn về phía Tây qua ô cửa sổ , nơi có ánh mặt trời đỏ rực đang khuất dần sau những tòa nhà cao trọc trời giữa trung tâm thành phố, trong lòng chắc mẩm có một người đang đến... Chaeyoung không biết cô bác sĩ ấy là ai, nhưng hằng ngày, cô ấy vẫn đến đây, đều đặn, kiểm tra và thường xuyên trò chuyện cùng nàng. Nàng không hiểu vì sao mình lại có chút mong chờ, cả ngày chỉ mong mặt trời mau mau lặn đi để được gặp một bóng hình đã trở nên quen thuộc từ khi nào không biết...

Đang suy nghĩ bâng quơ thì Lisa nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, Chaeyoung vẫn không hề một chút động đậy, trông cô bé như đã chìm vào giấc ngủ. Ngồi xuống cạnh giường bệnh, Lisa rướn người sang định lay Chaeyoung dậy thì bất thình lình... bốn mắt chạm nhau, đồng tử họ co giãn hết mức có thể do khoảng cách mặt đến mặt chỉ tầm hai đến ba centimet, không khí có vẻ nóng hẳn lên khi họ cứ nhìn chằm chằm vào đối phương, nếu có ai bắt gặp chắc sẽ nghĩ hai người họ là một đôi tình nhân sắp trao cho nhau một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy hay đại loại như thế cũng nên.

Ngồi bật dậy sau một khoảnh khắc ngượng ngùng mình vừa tạo ra, Chaeyoung quay nhanh sang hướng khác, bất giác đưa tay chạm vào đôi gò má đang ửng đỏ thẹn thùng:

- Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn dọa cô cho vui, nhưng không ngờ...

Nhìn vẻ mặt hối hận đáng yêu của Chaeyoung, Lisa cố gắng nén cười :

- Hmm, không sao đâu. Chúng ta bắt đầu kiểm tra chứ?

- Ơ không cần đâu, tôi thật sự khỏe rồi!

...

- Khỏe rồi thì cô xuất viện chứ nhỉ, Chaeyoung? - Lisa bỗng nghiêm túc.

Nụ cười chợt tắt, Chaeyoung thẫn thờ vài giây, nàng được xuất viện ư? Cứ ngỡ nàng sẽ vui lắm nhưng không, có gì đó khiến lòng nàng nặng trĩu. Một cảm giác hụt hẫng, trống rỗng. Nàng khẽ trầm xuống, đôi mắt man mác buồn. Đáng ra ngay lúc này người ta sẽ lo lắng rằng mình sẽ đi đâu về đâu, nhưng Chaeyoung lại khác, nàng chỉ sợ không còn có thể gặp lại được người con gái đối diện. Nàng khe khẽ ngập ngừng :

- Nhưng tôi...

Chaeyoung còn chưa dứt câu thì Lisa đã lên tiếng cắt lời, cô buông một câu, nói thật mà như đùa:

- Nếu không ngại, về nhà tôi ở tạm nhé?

Lisa bên ngoài bình thản nhưng bên trong lại đang hồi hộp vô cùng, cô sợ rằng Chaeyoung không đồng ý với lời đề nghị có phần đường đột này.

Chaeyoung ngẩn người ra, tròn mắt nhìn Lisa, một lúc lâu mà vẫn chưa hết bất ngờ, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả. Cô như muốn khẳng định lại điều mình vừa nghe một lần nữa.

- Sao? Cô bảo gì cơ? Tôi thật sự được ở cùng với cô sao?

- Tôi đã đùa cô bao giờ chưa nhỉ? Với lại cô có thể đi đâu được nữa chứ, thôi thì cứ đến ở tạm nhà tôi, tôi sẽ giúp cô điều trị để có thể nhanh chóng lấy lại được ký ức của mình.

Từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Chaeyoung như đang trả lời cho câu hỏi của chính nàng - "Lisa, là đang nói thật sao?". Đây là khoảnh khắc vui nhất nàng từng có từ khi tỉnh lại, có thể thoát khỏi nơi nhàm chán này và dễ dàng trong việc tìm lại kí ức hơn, quan trọng nhất, nàng sẽ không phải xa một người đặc biệt - người duy nhất khiến nàng nghĩ rằng mình vẫn còn sống trong lúc này - Lisa. 

Chaeyoung biết Lisa đã giúp mình những gì chỉ là nàng chưa có cơ hội báo đáp. Bây giờ được ở cạnh cô ấy, nàng thật sự cảm thấy biết ơn vô cùng tận - "Không có cô thì tôi biết phải làm sao đây, cảm ơn nhé, Lisa!" - Không hiểu sao nàng lại không thể thốt ra những lời ấy, trái lại: 

- Yahhh, không hổ danh Lisa oppa nha! Cô tốt thật đấy Lisa oppa ah~ Tôi sắp được ra khỏi đây thật rồi! - Chaeyoung reo hò vui sướng rồi bất ngờ nhảy sang ôm Lisa khiến cô giật mình xém ngã ra đất.

Tim Lisa lần đầu đập nhanh như vậy khi nghe hai từ "Lisa oppa", một cảm giác khác lạ vừa thoáng qua trong cô, nó không giống những gì hằng ngày cô vẫn nghe. Lisa trong lòng hoan hỉ hơn nhiều lần khi nhìn thấy Chaeyoung vui như thế. Nụ cười của Chaeyoung khiến khuôn mặt nàng ấy trở nên quyến rũ hơn rất nhiều, như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Khoảnh khắc Chaeyoung ôm chầm lấy cô, Lisa đã nghĩ rằng "Mình cần phải bảo vệ cô gái này"...

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net