Chap 5.1 - Em thích Lisa oppa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhà... nhà của... cô đấy hả?

Chaeyoung bàng hoàng tột độ khi nhìn thấy "nhà" của Lisa, hay nói đúng hơn là một ngôi biệt thự của giới thượng lưu. Với tường rào cao vững chắc, trải dài bao quanh cả khuôn viên cùng hệ thống chống trộm tiên tiến, đến cả cổng cũng được khóa bằng khóa từ, ngôi biệt thự này khiến người ta liên tưởng đến nơi ở của các chính trị gia, an toàn tuyệt đối.

Không biết bên trong có những gì, nhưng nhìn vẻ đồ sộ bên ngoài thôi cũng đủ để biết sở hữu được nơi này chỉ có thể là những người giàu có bậc nhất Seoul. Bây giờ thì nàng đã có một chút băn khoăn, không biết mình có nên ở lại đây không. Đang lúc đắn đo thì Lisa bất ngờ kéo tay nàng khiến dòng suy nghĩ bị đứt đoạn:

- Chaeyoung, sao không vào mà cứ đứng ngây người ở đó vậy? Nhà tôi đẹp vậy sao? Không cần khen đâu, tôi tự biết mà - Lisa cười lớn khi nghĩ mình vừa trả đũa Chaeyoung thành công - Giờ thì vào đi chứ?

Tuy chẳng biết gì nhiều về Lisa, ngoài việc cô ấy là người đã điều trị cho nàng, nhưng nàng lại có một sự tin tưởng gần như tuyệt đối dành cho cô ấy, chưa bao giờ nghi ngờ cô ấy điều gì. Chỉ là đứng trước sự hào nhoáng này, nàng có chút e dè, băn khoăn.

- Chỉ là hơi bất ngờ một chút thôi. Cô thật sự sống một mình ở đây ư?

Sau câu nói ấy, trong một thoáng, cơ hồ có một tia buồn bã ánh lên trong mắt Lisa, nhưng rất nhanh chóng, nó biến mất và thay vào đó là một nụ cười đầy ẩn ý:

- Không, tôi ở cùng với cô.

Chaeyoung khẽ đỏ mặt, bước lên trước Lisa, đôi môi nhếch nhẹ thành một nụ cười kín đáo. Nàng đảo mắt một vòng quan sát khuôn viên, vừa thấy bể bơi liền chạy ngay đến, nghịch nước như một đứa trẻ. Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng này, Lisa lại bất giác nở một nụ cười, trong lòng cũng vui đến lạ.

- Cô sống một mình trong căn nhà to như này, không thấy buồn sao? - Chaeyoung chợt lên tiếng, kéo Lisa ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

Trước câu hỏi này của nàng, cô cũng chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo, ngoài ra cô cũng chẳng muốn nói gì thêm. Nhẹ nhàng đặt túi xách xuống bàn, hướng về phía Chaeyoung mà cất tiếng:

- Không, vì bây giờ có cô ở cùng rồi mà.

- Cô đúng là tổ lái.

*Ọt ọt*

Một âm thanh vô duyên bỗng vang lên. Cả hai đơ người một lúc. Lisa bỗng khúc khích cười rồi dần dần thành một tràng cười lớn, trong khi mặt của Chaeyoung đang càng lúc càng đỏ hơn, chẳng khác gì một quả ớt chín. Biết cô nàng ngượng, Lisa liền kiềm chế lại, hắng giọng rồi nói:

- Xem bao tử cô biểu tình kìa, ngồi đợi tí nhé tôi đi làm ít đồ ăn, tôi cũng đói lắm rồi.

Vừa dứt lời thì Lisa đã thấy Chaeyoung nằm im trên sofa với dáng vẻ vô cùng thoải mái. Nàng không đáp lại Lisa, cứ nằm bất động ở đó mà nhắm mắt hưởng thụ cái không gian yên tĩnh, không có mùi thuốc sát trùng này. Lisa lắc đầu, mỉm cười rồi đi vào bếp chuẩn bị buổi tối cho cả hai, mặc kệ ai đó đang lười biếng ôm lấy sofa không nhúc nhích.

...

- Oa, thơm quá đấy, cô đang làm cơm trộn sao, có cần tôi phụ không? - Mùi thức ăn thơm tho đã đánh bại sự lười biếng, buộc Chaeyoung phải mò vào bếp xem Lisa đang làm gì.

- Ừm không cần đâu, cô ra bàn chờ tí nhé, sắp xong rồi.

Chaeyoung vui vẻ phóng ra bàn ăn, biểu cảm tựa như một đứa con nít đang háo hức chờ đợi món ngon của mẹ. Hai má nàng phúng phính, cánh mũi phập phồng hít hà liên tục và cánh môi thì cứ chu chu kiểu như muốn ăn cả thế giới.

Lisa bất giác nhìn sang, trong một khoảnh khắc, tim cô như lỡ mất một nhịp quan trọng - nhịp yêu. Không biết từ bao giờ cô đã say đắm gương mặt ấy, say đắm con người ấy: "Sao trên đời lại có người dễ thương đến thế chứ". Trống ngực cô bắt đầu đập mạnh và nhanh hơn, cơ hồ như có thể nghe rõ mồn một từng hồi. Bỗng dưng, mùi thơm của thức ăn phút chốc chuyển sang một mùi...

- Ấy ấy, Lisa! Cháy rồi kia kìa.

- A, chết rồi...

Lisa giật mình hoảng hốt, tay chân luống cuống , bộp chộp hẳn ra. Một lúc sau, đĩa cơm trộn cháy xém được đặt lên bàn, Lisa ngượng ngùng:

- Xin lỗi nhé, tại tôi lơ đãng quá... cô ăn tạm đi nhé, lần sau tôi sẽ làm ngon hơn... thật xin lỗi...

Nhưng có lẽ Lisa đã hơi thừa thải, vì dường như Chaeyoung chẳng để tâm, nàng vẫn chén ngon lành, không ngần ngại mà cho tất cả vào bụng. Nàng tập trung "chuyên môn" đến mức không để ý Lisa đang nhìn nàng một cách chăm chú, đáy mắt tràn ngập ý cười.

Lisa vẫn đang mãi mê ngắm nhìn người đối diện: "Cô bé này đến ăn cũng toát ra vẻ dễ thương khó cưỡng. Ái chà, đôi môi ấy, thật quyến rũ, mình muốn...."

Đang ngẩn người thì một lần nữa Chaeyoung lại ngắt ngang dòng suy nghĩ của Lisa, nàng quơ quơ tay trước mặt cô:

- Yah, cô nghĩ gì mà lại cười trông gian tà thế? - Chaeyoung mỉm cười trêu chọc rồi đẩy chiếc đĩa đã sạch bóng ra phía trước - Tôi ăn xong rồi đây.

- À ừm... có ngon không?

- Không tệ! I like it! - Chaeyoung nháy mắt tinh nghịch, không cần suy nghĩ mà trả lời ngay.

"Trời ơi thính độc, chết tôi rồi ><" - Lisa như rơi từ hố đen này sang hố đen khác, nhịp tim càng lúc càng đập bất thường. Cô bệnh tim rồi a, đặc biệt hơn, bệnh này có giỏi đến mấy cũng không chữa được đâu.

- Yah, sao cô cứ lơ thơ lẫn thẫn suốt vậy? Có nghe tôi hỏi gì không thế? - Chaeyoung cau mày khi thấy Lisa liên tục lơ đễnh, cứ như người mất hồn.

- Cô hỏi gì thế? - Lisa cười trừ, gương mặt thoáng lên vài vệt hồng, đúng thật là nãy giờ cô chẳng nghe Chaeyoung nói gì.

- Phòng tắm ở đâu thế? Tôi không định cứ thế này rồi đi ngủ đâu - Chaeyoung từ lúc nào đã trở nên thoải mái hơn, không những không e dè như lúc mới đến mà còn tự nhiên như là nhà của mình.

Lisa vẫn còn đỏ mặt, ra hiệu bảo Chaeyoung đi theo rồi bước nhanh ra khỏi bếp.

- Đây thưa Park đại tiểu thư, mời tiểu thư đi tắm, tôi ra ngoài đây.

- Ơ, cô định bỏ tôi một mình à?

- Chứ cô định để tôi vào tắm chung à?

- Tôi không có ý đó.

Nói rồi nàng vội vàng đóng cửa. Lisa mỉm cười, lắc đầu rồi rời đi. Thầm nghĩ cô nàng này thật trẻ con, tại sao có thể nói mà không cần suy nghĩ như thế chứ.

30 phút sau:

- Lisa! Lisa! @$#&^@*@&#

Nghe tiếng Chaeyoung í ới, Lisa vội cắn nốt miếng sandwich nướng đang ăn dở rồi chạy sang.

- Lisa ah~ cô có nghe thấy không đấy? Tôi sắp đóng băng rồi, lạnh quá đi mất - Bên trong Chaeyoung vẫn đang không ngừng kêu gào.

- Trời lạnh thế này, cô không dùng vòi nước nóng sao? Mà sao cứ ở trỏng í ới vậy?

- Không, nhưng mà cô có thể giúp tôi lấy khăn tắm không? Tôi quên mất....

Lisa lại bật cười nghĩ thầm "Đúng là đồ ngốc" rồi nhanh chóng đi lấy khăn tắm cho Chaeyoung.

- Cô quấn tạm cái khăn tắm vào trước đi, để tôi đi tìm cho cô một bộ quần áo.

- Yah, đừng có nhìn nhá, tôi sẽ cho cô đo sàn đấy - Chaeyoung ngoại trừ ký ức không còn ra thì chẳng có gì thay đổi, tính khí vẫn hệt như lúc trước.

- Tôi quay mặt đi rồi, nếu cô không muốn chết cóng thì mau quấn khăn vào đi.

Chaeyoung mở cửa giật lấy chiếc khăn, nàng khẽ mỉm cười khi thấy Lisa xoay người ra hướng khác, một tay che mắt một tay đưa khăn cho nàng. Thật là biết nghe lời a.

- Tôi cũng là con gái mà, có gì đâu mà cô phải ngại ngùng đến thế - Chaeyoung bước ra, miệng cười khúc khích - Có thể tìm giúp tôi một bộ quần áo không, tôi lại sắp đóng băng rồi đây này.

Lisa ngượng đỏ mặt bước nhanh lên phòng, Chaeyoung cũng nhanh nhảu bước theo, liên tục đảo mắt nhìn ngắm nội thất xung quanh. Vừa mở cửa phòng, nàng liền trầm trồ trước những kệ cao chất đầy sách đủ mọi thể loại bên trong. Mắt chữ a, mồm chữ o, nàng không khỏi cảm thán một tiếng:

- Oa, tuyệt thật! - Nàng bước vào trong, xoay người một vòng, thu vào tầm mắt cả căn phòng được bày trí đơn giản nhưng cũng rất tinh tế - Nhìn núi sách này chắc hẳn cô phải thích đọc sách lắm nhỉ?

- Thật ra tôi không thích đọc sách lắm đâu, với lại chúng cũng không phải của tôi - Lisa thong thả nói, tay vẫn không ngừng lục lọi tủ quần áo.

Chaeyoung chẳng mấy để tâm đến cô, nàng đang chăm chú vào những kệ sách phải nói là khổng lồ này, hào hứng lướt tay qua chúng rồi dừng lại ở một quyển sách có tựa đề khá hấp dẫn đối với cô - "Tìm lại kí ức". Vừa với tay định lấy xuống thì...

- Á a a a a a a á.......!

END CHAP.

Góc editor: Xin chào các reader thân yêu! Mình là editor của truyện này. Thật ra thì con author đã viết xong ba chap rồi (5.1 + 5.2 + 6 + 1/2 chap 7), nhưng do mình là một con editor có tâm nhất hệ mặt trời nên đến giờ mới ra được chap 5.1 :v Sáng con au chờ lâu quá nên sảng đăng luôn chap 6, may mà phát hiện kịp thời bỏ đăng, không biết là có bạn nào đọc được không =)) Thôi thì để bù đắp (mắc công nó sảng nữa), mình sẽ cố gắng edit xong hai chap kia trong hôm nay. Ai hóng thì cho một vote tăng thêm động lực để edit nào!!! >v< Cuối lời, mong mọi người sẽ ủng hộ fic của tụi mình nhé!!! Mãi thương!!! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net