Chap 5.2 - Em thích Lisa oppa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Á a a a a a a á.......!  

Chaeyoung trượt chân, ngã người ra phía sau, hai tay quơ lung tung mong tìm được một cái gì đó để bấu víu vào nhưng không được...

Lisa đang lấy quần áo, đột nhiên nghe nàng thét lên liền giật bắn mình, nhanh chóng nhào tới đỡ lấy Chaeyoung. Cùng lúc, chiếc khăn tắm quấn quanh người nàng bị rơi ra, nàng ngã vào vòng tay của Lisa trong tình trạng trần như nhộng, tư thế vô cùng ám muội.

Lúc này, họ gần nhau đến mức có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương, trái tim cả hai như đang chết ngộp và chỉ muốn lao ra khỏi lồng ngực. Không khí nóng bức nhanh chóng lan tỏa, bao trùm cả căn phòng. Chaeyoung nhắm nghiền mắt, hai tay bấu vào vai Lisa, làn da mịn màng phảng phất hương thơm nhẹ nhàng, quen thuộc của sữa tắm khiến Lisa nhất thời ngất ngây...

Một lúc lâu sau đó cả hai mới tỉnh người, cứ như vừa thoát ra từ một giấc mộng đẹp. Lisa đở Chaeyoung ngồi lên giường rồi bước đến tủ quần áo, vơ đại một chiếc váy ngủ màu trắng đưa cho Chaeyoung, mặt vẫn quay sang hướng khác:

- Mặc vào ngay đi!

Chaeyoung chính là đang quyến rũ người ta mà lại trưng ra bộ dạng ngây thơ khiến không ai có thể trách cứ nàng. Ắt hẳn Lisa phải khó khăn lắm mới có thể kiềm chế được dục vọng trước sự yêu nghiệt này. Nhưng có lẽ cũng đã đến giới hạn, cơ thể nóng hừng hực, Lisa một mạch chạy sang căn phòng bên cạnh, sập cửa lại rồi phóng nhanh vào phòng tắm, xả nước lạnh liên tục để "dập lửa".

Bên phòng này, Chaeyoung không những không ngượng mà nàng còn cảm thấy khá thú vị với phản ứng của Lisa, rất giống những gì nàng dự đoán, nàng hoàn toàn có đủ nhận thức và luôn tự tin về độ quyến rũ của bản thân. Một lần nữa xin khẳng định, dù kí ức không còn nhưng tính cách và sự tự tin của nàng thì vẫn không một chút thay đổi.

Chaeyoung vừa cười vừa mặc chiếc váy vô cùng sexy mà Lisa vừa đưa cho cô, thầm nghĩ: "Không ngờ cô cũng thích loại quần áo như thế này sao, hay cô có ý đồ gì khác, Lisa?". Nàng nhếch môi cười tinh quái rồi bước đến kệ sách, với tay lấy quyển sách lúc nãy rồi ra khỏi phòng.

...

Sau hơn bốn mươi phút dội nước lạnh trong phòng tắm thì Lisa cũng chịu bước ra với một bộ pijama màu xám thuộc nhãn hàng Victoria's Secret đơn giản nhưng lại rất thời thượng. Lisa đã bình tĩnh trở lại, tuy nhiên vẫn còn chút bối rối, cô cứ đứng lau tóc trong vô thức, ánh mắt vô hồn tự nhìn mình trong gương. 

Vừa bước ra khỏi cửa thì cô lại đỏ mặt tập hai khi cái con người kia không biết cố ý hay vô tình phô ra cái dáng nằm đọc sách bá đạo. 

Chaeyoung nằm dài trên giường, tập trung đến mức đôi mắt như dán vào quyển sách, một chân thon thả co lên khiến chiếc váy bị kéo cao hết cở. Lisa đơ người trong giây lát rồi đưa tay vỗ vỗ mặt như đang tự nhắc mình phải tỉnh táo. Bước lại ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, mái tóc còn ươn ướt bết vào má khiến cô có chút khó chịu.

Về phía Chaeyoung, dù ra vẻ chăm chú đọc sách nhưng mọi hành động của Lisa đều được nàng thu vào tầm mắt, nàng mỉm cười:

- Tôi không muốn ngủ một mình, tôi sẽ ở lại đây, cô không có vấn đề gì chứ?

- Ừm.. tất.. tất nhiên rồi.

Chaeyoung nhanh chóng buông quyển sách rồi xoay người sang phía Lisa:

- Chúc ngủ ngon, Lisa oppa! - Nàng nháy mắt tinh quái.

Không thể chịu nổi trước những màn bắn hint đầy sát thương của Chaeyoung, càng không thể từ chối nàng bất cứ điều gì, Lisa chỉ đành gượng cười trong đau khổ, trong đời cô chưa bao giờ gặp phải tình cảnh thế này. Từ trước đến giờ, bản thân cô luôn là một người quyết đoán, mạnh mẽ, hoàn toàn không ngờ đến sẽ có ngày lại lắp ba lắp bắp trước một người, đã vậy còn là nữ giới. Lisa cất khăn tắm, nốc một hơi cạn ly nước rồi leo lên giường, chui rúc vào trong chăn, nhẹ giọng:

- Ừm.. chúc ngủ ngon!

Mười lăm phút sau...

- Lisa, khi nào thì tôi có thể nhớ lại mọi chuyện? - Chaeyoung tiến sát lại Lisa và thì thầm vào tai cô.

- Sẽ sớm thôi, cứ yên tâm tôi sẽ giúp cô mà - Lisa ló đầu ra khỏi chăn.

...

Sau một hồi im lặng, Chaeyoung lại nức nở:

- Thật ra tôi đã luôn nhìn thấy một cảnh tượng, trong giấc mơ, có ai đó cứ gọi tên tôi. Tôi thấy một đứa trẻ đang ôm gấu bông cười lớn, rồi nó lại một mình khóc trong phòng tối, và chẳng hiểu sao cứ mơ đến đó là tôi lại tỉnh dậy, nước mắt cứ tuôn ra... Cảm giác đau đớn cứ luôn bao trùm lấy tôi... như thể đó là chính tôi vậy... 

Lisa lặng người vài giây rồi vô thức ôm lấy Chaeyoung như cô vẫn thường làm mỗi khi nàng hoảng loạn. Cô dường như cảm nhận được sự ấm nóng trên bờ vai của mình, tuy mảnh khảnh nhưng đối với với nàng thì bờ vai ấy là đủ rộng. Từng giọt lệ long lanh như giọt sương nhẹ nhàng rơi xuống, Lisa đã khá quen với điều này, và mỗi lần Chaeyoung như vậy thì cô lại cảm thấy nhói tim.

Nâng mặt Chaeyoung lên, nhìn sâu vào đôi mắt đã hoen lệ càng khiến Lisa cảm thấy mình cần bảo vệ người con gái này nhiều hơn. Bất giác cô đặt một nụ hôn lên môi nàng, tuy chỉ là thoáng qua, đến rất nhanh và đi cũng rất vội, nhưng đã để lại rất nhiều dư vị. Nó là sự ngọt ngào, sự an ủi và hơn hết, nó chứng minh cho một tình yêu...

- Chaeng ah, đừng sợ, có tớ ở đây rồi, tớ hứa sẽ bảo vệ cậu mà - Lisa thốt lên mà không để ý mình đã đổi cách xưng hô từ lúc nào, giọng cô rất chân thành, có thể khiến người ta tin tưởng mà không cần phải đắn đo.

Chaeyoung cảm thấy sự sợ hãi trong lòng cơ hồ đang tan biến, cảm giác như có một ánh sáng nào đó vừa lóe lên ở khoảng không tăm tối trong nàng. Giờ đây, nàng có thể cảm nhận được chính xác cái cảm xúc kì lạ trong tim.

Cả hai im lặng nhìn nhau, đôi mắt dường như đang nói cho nhau những điều thầm kín nhất, những điều không thể cất thành lời.

Rồi đột nhiên, Chaeyoung bất ngờ đáp trả lại nụ hôn nhẹ nhàng của Lisa bằng một nụ hôn khác mãnh liệt hơn. Lúc đầu có chút e dè, nhưng ngay sau đó, hai chiếc lưỡi ướt át đã cuộn vào nhau, luồn lách khám phá đối phương. Đôi mắt cả hai nhắm hờ tận hưởng nụ hôn nồng cháy. Tuy không phải là nụ hôn đầu, nhưng cảm xúc này là lần đầu tiên cô và nàng cảm nhận được. Một cảm xúc chân thật mà trước giờ chưa từng có người nào có thể mang lại. Sau một lúc đắm chìm trong nụ hôn, Chaeyoung bắt đầu thiếu dưỡng khí, nàng tinh quái cắn một phát vào môi Lisa khiến ai đó đang say đắm phải bừng tĩnh.

- Tôi nghĩ chúng ta cần thở đấy - Nàng cười tinh nghịch rồi lại hỏi - À mà cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sao tôi trông cậu cứ như một đứa trẻ chưa vị thành niên vậy, có khi cậu phải dùng kính ngữ với tôi đấy.

Lisa ngượng ngùng vì trông vẻ ngoài cô thật sự giống tụi học sinh cấp hai cấp ba. Đang định phân bua thì một lần nữa, môi cô đã bị khóa chặt bởi một thứ gì đó mềm mại, ngọt ngào như kẹo đường khiến cô phát nghiện, tuy nhiên lần này lại rất chóng vánh:

- Không cần nói, tớ thích được gọi như thế, Lisa oppa *lại bắn hint*

Dứt câu, nàng lại kéo cô vào một nụ hôn dài và nồng cháy hơn. Không khí trong căn phòng từ lúc nào cũng đã có cảm giác tăng thêm vài độ. Hai chiếc lưỡi liên tục quấn lấy nhau không rời, họ ôm chặt đối phương và trao cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Từng đợt xúc cảm cứ dâng trào, cuộn vào nhau như sóng biển, không cần phải nói thêm điều gì, họ như đã hiểu rõ từng ngóc ngách cảm xúc của đối phương. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc ấy rồi cũng phải dừng lại khi cả hai lại bắt đầu thiếu oxi. Lần này là Lisa chủ động dứt ra khỏi môi Chaeyoung khi thấy mặt nàng đã tái dần đi. 

Cô xoa đầu nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhưng chứa đầy sự yêu thương. Ánh mắt lấp lánh tràn ngập màu hồng hạnh phúc, nàng thì thầm:

- Ngủ đi, Chaeng ah, mai có nhiều việc để làm lắm đấy. 

Họ luyến tiếc rời khỏi nhau. Chaeyoung rúc vào người Lisa như một chú mèo con đáng yêu, nàng khẽ nhỏ giọng: "Em thích Lisa oppa! ".

Có vẻ Lisa vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị khiến người ta mê luyến của những nụ hôn vừa rồi nên chẳng hề nghe thấy. Cô khẽ siết nàng chặt hơn vào lòng rồi cả hai cứ thế chìm sâu vào giấc ngủ.

---/*Trong lúc đó tại trụ sở BJB*/---

- Jisoo, em có muốn vào tù vì tội hack tài khoản tống tiền không?

- Dara unnie vẫn vậy, unnie không sợ em đánh sập BJB trước khi vào tù à? - Từ trong điện thoại phát ra một tiếng cười man rợ đến nghiêng thùng đổ nước.

- Em có giỏi thì unnie mời em - Lúc này, giọng Dara bỗng dưng nghiêm túc lại - Không đùa nữa, nghe kĩ đây, chuyện unnie vừa nói với em là rất quan trọng, em hãy nghiêm túc làm nhanh, xong vụ đó unnie không để em thiệt đâu.

- Em thấy đây giống mệnh lệnh hơn là một lời nhờ vả nhờ vả đấy, với lại em không cần tiền đâu, bản tiểu thư đây rất giàu a - Có vẻ như bên kia vẫn cứ thích đùa.

- Jisoo! - Dara gằn giọng, giọng điệu này chứng tỏ cô đang không muốn đùa giỡn.

- Ây, đừng nóng mà, em sẽ nghiêm túc. Unnie đã tin tưởng giao việc thì làm sao em dám không hoàn thành chứ. Em sắp về nước rồi, gặp unnie sau nhé!

Dara buông điện thoại xuống, vẻ mặt tràn ngập sự mệt mỏi. Cô đã làm việc điên cuồng suốt nhiều ngày, tất cả mọi nơi Chaeyoung có thể đến, những tổ chức mafia có thâm thù đại hận với BJB, ngay cả những tàn dư của các tổ chức mà BJB đã triệt phá thành công đều đã tìm qua nhưng kết quả chỉ càng khiến mọi người thêm vô vọng. Dara không thể tin được rằng mọi nổ lực tìm kiếm của họ dường như đều vô dụng, trong khi BJB có không ít mối quan hệ, thậm chí có thể lật tung cả cái Seoul này để tìm người. Bây giờ hy vọng của họ chỉ còn có Jisoo - người được cô công nhận thực lực và tin là có khả năng tìm được Chaeyoung cao nhất lúc này. Tất cả niềm tin cuối cùng, cô sẽ cược hết vào Jisoo.

END CHAP.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net