Three years ago..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chipmunk ? " Alice nhìn thấy tấm lưng run rẩy của em đang đứng trước cửa nhà Lisa , chị biết điều không hay lại xảy đến rồi, sóc nhỏ của chị lại khóc. Nghe tiếng chị, em vội vàng lau nước mắt hít một hơi thật lớn rồi đối diện với Alice, em mỉm cười

" Babe, chị đến rồi sao? Lisa tìm chị đấy " Em ôm chầm lấy tấm thân mảnh khảnh ấy, lòng cuộn lên một cơn đau đớn, nếu không phải vì tai nạn năm ấy có lẽ em sẽ không cần gặp Lisa nữa, cũng chẳng cần phải thay thế chị Alice..

Ba năm trước...

" Chipmunk , đắng " Alice lè lưỡi dí cốc cafe vào tay em. Chaeyoung khẽ cười thầm, em lặng lẽ ngồi cạnh Alice rồi thơm nhẹ lên má chị

" Thơm mà, có chị đắng thôi " Chaeyoung nhéo lấy má Alice, có lẽ chị là người duy nhất yêu thương nàng nhiều như thế này, ngay cả ba mẹ em, đấng sinh thành ra em cũng không yêu thương như vậy. Họ.. như những con quái vật thì đúng hơn, hành hạ em, đánh đập em, thậm chí thức ăn đã bốc mùi mà em vẫn luôn phải cố nhét chúng xuống họng. Vậy mà Alice không như thế đối xử với em thật thân thiết.

" Nó chỉ là đứa mồ côi , con không cần phải đối xử tốt, loại người này ăn bám theo con cả đời đấy, nó hại con mất "

" Bố mẹ thôi đi, sao bố mẹ nói Chaeyoung như thế.. "

" Vì thương tình nên làm vậy, chỉ để bóc lột sức lao động và kiếm chút tiền từ con bé đấy mà thôi "

Alice sững người, chị không nghĩ rằng bố mẹ lại là người như thế, vì cái lợi sau này mà không nghĩ tới cảm xúc của người khác. Alice gào lên, chị rơm rớm nước mắt khi thấy đôi mắt ấy, một đôi mắt tràn ngập vẻ ngây thơ trước kia giờ đây chỉ toàn hận và thù.

Chaeyoung nghe toàn bộ câu chuyện, em rối lắm mọi thứ xung quanh như muốn bùng nổ vậy. Hoá ra em không hề có cha mẹ, Alice cũng không phải người chị mà em coi là tất cả. Chaeyoung hận thù càng dâng lên, người mà em coi là bố mẹ lại đối xửa với em không khác gì người lạ. Em cứ nghĩ có được gia đình, có bố mẹ em sẽ không bị bạn học mỉa mai, em cứ nghĩ bố mẹ đẩy em đi làm sớm để em giúp đỡ bố mẹ nhưng không, họ giống như quái vật vậy. Alice thấy em quay đầu bỏ đi liền chạy theo, ra đến đường lớn, em bỏ mặc tất cả lao ra đường chỉ kịp cảm nhận cơn đau truyền từ chân lên đến tay.

" ALICE !!!! "

Tiếng va chạm mạnh, toàn bộ ánh mắt đổ dồn xuống đường, người la hét, người gọi cứu thương. Kẻ lái xe sợ hãi liền bỏ chạy. Vì thấy xe cabin đang lao đến, Alice kéo người em hướng vỉa hè còn mình lấy thân che chắn liền một mạch va chạm với xe cabin, thật không may mắn, Alice đầu đập vào cửa kính, khiến chị ngất lịm trên đường. Em chạy lại nắm chặt tay chị, dúi dụi vào người mà khóc.. nhưng những gì em nhận lại chỉ làm cái nắm tay yếu ớt của chị

" Chaeng, hãy tha thứ cho bố mẹ chị.. họ không hiểu, xin em tha thứ cho bố mẹ "

" Lisa.. "

" Thay chị đến gặp Lisa mỗi ngày được chứ? "

Chaeyoung gật đầu, em ôm lấy chị, vừa hay xe cứu thương đến đưa Alice lên cáng rồi trở thẳng tới bệnh viện Seoul.

Lisa hiểu nhầm em, nên từ khi biết Alice bị tai nạn, nó giấu nhẹm với Chaeyoung để em không khỏi cảm giác mất tự nhiên. Kể cả cách Chaeyoung tiếp cận nó, nó vẫn tỏ ra như không sao coi như đó là một người thú vị nhưng việc mà nó không thể ngờ tới là việc em bỏ thuốc vào những lần Lisa tái bệnh. Lisa mắc chứng trầm cảm từ nhỏ, nó sợ ánh sáng nên chính vì lí do đó phòng Lisa luôn chiếm một mảng u sầu hay nó còn gọi là hố đen vũ trụ.

Alice là động lực lớn nhất để Lisa cải thiện tình trạng bệnh, nhưng không ngờ, sau lần Chaeyoung tiếp cận nó, trong đầu liền có suy nghĩ khác chạy ngang qua. Và rồi Lisa nhận ra rằng bản thân mình là yêu ai thật lòng, nó dành hết tâm tư tình cảm quan tâm bảo vệ một người và rồi cũng dành hết sự quan tâm đó cho người khác nhưng lại theo một cách khác. Đối với Alice, chỉ là những cử chỉ quan tâm từ người em đối với người chị, chỉ đơn giản giống như vai trò máu mủ trong gia đình. Lisa nhận ra khoảng thời gian em ở cạnh, chăm sóc cho nó từng chút một.

Để rồi đến cuối cùng, Lisa mới nhận ra rằng Chaeyoung quan trọng đến mức nào, khi đứng trước mặt Alice nó không còn tâm trạng như trước, với người mà nó đã từng yêu thương như chị em trong nhà, hiện tại đối với nó Alice chỉ đơn giản giống như miền kí ức cũ giống như một cuộn băng được tua lại trong bộ nhớ nó.

Mọi thứ được sáng tỏ, Alice sau khi gặp lại Lisa chị cũng hiểu rõ ràng mọi chuyện, chị cũng biết hiện tại tình cảm của Lisa dành cho mình chỉ đơn thuần là tình cảm chị em không hơn không kém nhưng chị vẫn muốn Lisa mãi thuộc về mình.

" Lisa? "

" Chaeyoung, đi mất rồi "

Mắt nó hướng về cửa nhưng không dám mở lời, nó kẹt giữa Alice lẫn Chaeyoung, hơn cả mớ tơ vò, nhưng nó thật sự đem lòng yêu em từ lần đầu nói chuyện, chỉ có điều lúc đầu nó thấy dáng vẻ em giống hệt với Alice, từ cách nói chuyện đến cách mà em quan tâm không thể khác đi đâu cả. Lisa cứ như vậy mà ngây người, không biết nên làm gì cả, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong

" Đuổi theo con bé đi, chị biết tình cảm em dành cho con bé nó lớn như nào mà. Đứng giữa em và Chaeyoung, chị biết con bé yêu em như nào và cả em cũng yêu con bé đến mức nào chứ? "

Alice nở nụ cười hiền hậu, chị không muốn quá khứ lặp lại, không muốn thành kẻ cản trở, nếu như Lisa thật sự có tình cảm với chị thì ngay từ đầu khi tiếp cận Chaeyoung hay là nhớ ra mọi chuyện nó đã không phản ứng như thế. Câu nói đấy thể hiện ra rằng, người mà Lisa muốn trọn đời trọn kiếp nguyện tâm can ở cạnh bên chỉ có thể là Chaeyoung thôi

" Cám ơn chị, Alice !! "

Nói xong Lisa theo hướng mà Chaeyoung rời đi, nó đuổi theo em, lần này nếu thật sự không thể ôm em vào lòng Lisa sẽ hối hận cả đời mất, nó không thể thổ lộ với em, nói với em mọi điều được, nó chỉ muốn nói rằng nó có tình cảm với em, nó yêu em, nó yêu Park Chaeyoung.

Nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi nó thấy một đám đông đang bu lại ở vạch kẻ đường, nó thoáng thấy đôi giày vans, đôi giày giống hệt với đôi giày em hay đi nhất..

Lisa dùng tất cả sức bình sinh còn lại chạy nhanh về phía đám đông ấy..

Người đang nằm không ai khác lại chính là Chaeyoung..

Em vì Lisa mà khóc, chỉ biết chạy sang đường một cách nhanh chóng, em cứ ngỡ Lisa sẽ đuổi theo em để ôm em vào lòng nhưng không chẳng có bóng dáng ai cả, em ngậm ngùi băng qua đường mà không hề để ý..

Lisa mặt cắt không còn một giọt máu, nó lay người em, ôm lấy em vào lòng, gào thật to tên em..

Chaeyoung, tỉnh lại đi, Lisa đây rồi mà..

[ 01:30 AM ]

[ 27/06/2022 ]

Quên luôn đấy, tôi sẽ hoàn thành nốt fic này nhanh thoaiiii :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net