Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói giữa mập mờ và chân thật chỉ cách nhau một con đường nhỏ, đi sai đường sẽ bị lạc.

Lúc trước, vốn dĩ Jennie không thật hiểu ý nghĩa của câu này. Nhưng qua ngần ấy năm, trải qua vô số những lựa chọn sai lầm, những lần vì cô đơn mà ôm sai người, những lần vì trốn tránh mà nỡ làm chị đau. Cô cứ mãi luẩn quẩn giữa vòng tròn lí trí và con tim, giữa cảm giác mơ hồ và tình cảm chân thật.

Cứ thế, cô lạc, lạc trong chính cảm xúc của mình.

Ai nói trái tim Jennie dễ dàng rung động, cô sẽ không phủ nhận.

Mùa hoa anh đào nở năm đó, khi nhận ra trái tim mình lỡ loạn nhịp vì nụ cười của chị, vì sự quan tâm của chị, vì sự ngọt ngào của chị. Cô đã bỏ mặc tất cả và cứ để tình cảm ấy lớn lên từng ngày.

Rồi bỗng một ngày, con tim cô lại loạn nhịp với một người khác.

Cô lại nghĩ, có lẽ tình cảm của mình đối chị bấy lâu nay chỉ là ngộ nhận, chỉ là nhất thời.

Cô bỏ mặc chị, chạy theo mối tình mình vừa rung động, say mê vì nó, điên cuồng vì nó.

Để rồi, một giây nào đó, cô quay mặt lại nhìn. Chị lại ngồi một góc và khóc thật thê lương.

Ngay khoảng khắc đó, tim cô như thắt lại, chết lặng. Jennie không rõ chị đã khóc vì điều gì nhưng con tim cô khi ấy không cho phép bản thân yêu đương với người khác nữa, nó cứ thôi thúc cô phải dứt khoát cắt đứt ngay mối tình đang ngọt ngào của mình, để chạy về bên chị.

Tình cảm nơi con tim của cô đôi lúc là mạnh liệt như cơn sóng cuồn cuộn, nhưng đôi lúc lại mờ ảo như lạc vào làng khói không nhìn rõ đường.

Vài năm sau, khi bản thân đã đủ trưởng thành, cô cứ nghĩ con tim mình sẽ khác. Sẽ không còn mơ hồ và mông lung với mớ tình cảm hỗn độn đó nữa. Nhưng không, nó vẫn vậy, đôi lúc nó yêu chị thật nhiều, đôi lúc lại vô cùng chán ghét chị.

Có lẽ, cô vẫn luôn chờ đợi một câu nói từ chị như một sự khẳng định tình cảm của bản thân nhưng đợi thật lâu, chờ thật lâu, đến nổi không còn muốn chờ đợi nữa.

Jennie đã bất chấp nhảy vào vòng tay của những người mà cô không thật sự yêu thương, để lẫn tránh tình cảm của mình, để trả thù sự nhát gan của chị, dày vò chị. Jennie muốn ép Jisoo vào đường cùng, để chị nói ra lời yêu với cô.

Nhưng Jennie sai rồi. Những điều đó không giúp ích gì được cho cô cả. Nó thành công khi làm cho chị tổn thương, nhưng cô cũng mang về không ít thương tổn.

Tình yêu của hai người cố chấp. Cuối cùng, có kết quả hay không?

.

Mở cửa, đi ra phòng khách, nơi có một người đang nằm co mình ôm bụng trên sofa. Jennie nhìn lướt qua, rồi đi thẳng vào nhà bếp, pha một ly trà gừng nóng.

Đem lại để trước mặt người đó.

"Chị uống đi, nó sẽ giúp chị bớt đau một chút đó." Jennie đỡ Jisoo ngồi dậy.

"Sao em biết chị... ui đau." Vừa ngồi dậy, cơn đau từ bụng dưới lại quặn lên từng cơn. Jisoo nhăn mặt, tay ôm chặt bụng.

"Chẳng phải hôm nay đến ngày bà dì của chị gé thăm sao?" Jennie lấy ly trà gừng, nhẹ nhàng đút từng muỗng cho Jisoo.

"Sao em lại nhớ được ngày của chị nhỉ? Chị còn không nhớ." Cơ mặt Jisoo liền trở nên thoải mái khi được ngã vào lòng Jennie.

"Tình cờ nhớ thôi" Jennie vừa nói vừa đút cho Jisoo, cho đến khi ly trà không còn một giọt mới ngừng lại.

Làm sao Jennie không nhớ được. Mỗi lần chị đến tháng, đều đau điên dại như thế, Jennie nhớ có lần chị đau đến mức phát sốt, khiến cô cuống cuồng hết cả lên.

"Chị nằm xuống đây, để em xoa bụng cho chị" Jennie dịu dàng đỡ đầu Jisoo nằm lên đùi mình, đôi tay ấm nóng nhẹ nhàng xoa chiếc bụng phẳng lì của chị.

Bàn tay Jennie như có ma thuật, xoa đến đâu thì Jisoo liền dễ chịu đến đó. Đôi mắt nhắm hờ lại tận hưởng đặc ân mà chỉ mình mới có. Không biết vì trà gừng hay vì bàn tay thần kì của Jennie mà trong phút chốc cơn đau liền giảm đáng kể.

"Jennie à, em thật tốt." Jisoo lấy lại thần sắc, liền tươi cười nhìn cô.

"Chị có thấy câu này hơi thừa không?"

"Thế trả ơn em bằng một nụ hôn có được không?" Jisoo to gan chồm dậy hôn vào má Jennie một cái rồi nằm xuống đùi cô, tủm tỉm cười.

"Có phải Lisa đã dạy hư chị không?" Jennie cũng chút ngại ngùng chạm tay lên nơi Jisoo vừa hôn. Chị rất hiếm khi chủ động làm những chuyện này với cô.

"Không có." Jisoo lắc đầu: "Là do chị muốn hôn em, luôn muốn được hôn em!"

Jisoo cũng muốn Jennie và mình ngọt ngào như hai bạn trẻ kia. Cũng muốn được tự do thể hiện tình cảm như cách Lisa và Chaeyoung. Cũng muốn nói những câu sến súa với người mình yêu. Chị, cũng muốn được yêu.

Jisoo thừa nhận bản thân rất nhát, chị đã luôn sợ, sợ mình không có đủ dũng cảm để đối đầu với Jennie, sợ không có đủ can đảm để đón nhận lời từ chối từ cô. Nhưng hôm nay, sau khi chứng kiến Lisa đã thành công tỏ tình với Chaeyoung, chị cũng muốn thử, thử thay đổi bản thân, thử chủ động hơn, thử làm cho Jennie cảm nhận được tình cảm của mình.

"Lalisa cậu mau ra đây." Tiếng của Chaeyoung vừa đập cửa vừa hét lớn. Phá tan đi không gian trầm lặng yên bình của hai người chị.

"Lisa có ra không hả?" Lisa đã nhanh tay chạy vào phòng khóa trái cửa lại, nàng không cách nào khác ngoài việc đập cửa.

"Thôi mà Chaeng, tớ xin lỗi mà." Lisa mếu máo nói từ bên trong.

"Không xin lỗi gì hết. Mau ra đây."

"Nào cậu hết giận, tớ mới dám ra." Lisa vẫn ở trong cố thủ.

"Nào cậu ra đây, tớ mới hết giận." Chaeyoung trả lời.

"Thì cậu hết giận đi rồi tớ ra." Lisa nói.

"Thì cậu ra đi rồi tớ hết giận." Chaeyoung trả lời.

"Này, hai đứa lại sao vậy?" Jennie phì cười nhìn một người bên trong, một ngoài bên ngoài đưa đẩy nhau.

"Unnie, Lisa ăn hiếp em." Chaeyoung nhào lại ôm Jennie, thút thít.

"Sao? Nó làm gì em?" Jennie như người mẹ hai con, phía dưới thì Jisoo đang nằm, phía trên thì bị Chaeyoung ôm.

"Nè chị xem đi, cậu ấy cắn em." Chaeyoung đưa cạnh tay đang hiện rõ hàm răng của Lisa.

"Trời ơi..." Jennie trố mắt nhìn vết cắn của Lisa. 

"Lalisa, mau ra đây chị bảo." 

Jennie vừa hạ lệnh, Lisa liền biết không thể trốn được, cô quên mất Chaeyoung luôn có người chống lưng, đành lủi thủi mở cửa đi ra, rõ ràng cô mới là em út, nhưng người được cưng nhất nhà lại là Chaeyoung.

"Lisa, em là người không làm, lại thích làm Kuma à?" Jennie nhìn Lisa nói.

"Ơ..." Lisa bĩu môi.

"Đúng đó, em thích làm Kuma hay Dalgom?" Jisoo góp vui.

"Hai chị quá đáng..." Lisa buồn tủi nói. Cái nhà này, có ai thương cô đâu. 

"Thế sao em cắn Chaeyoung?" Jennie không nhịn được cười với biểu cảm của Lisa.

"Tại em thương Chaeng..." 

"Thương tớ mà cắn tớ, cậu có biết nó đau lắm không?" Chaeyoung giận dỗi liếc nhìn Lisa.

"Thì người ta thương quá thương đó, cắn mới đã cái thương." Lisa cười cười, ngồi xuống cạnh nàng.

"Hừ... ra chỗ khác mà ngồi." Chaeyoung đẩy Lisa ra.

"Tớ xin lỗi mà." 

"Giờ em để cho Chaeyoung cắn lại đi, rồi hai đứa hòa, được chưa?" Jisoo mệt mỏi nói. 

"Tớ biết là cậu không nỡ cắn tớ đâu, đúng không Chaeng?" Lisa đứng dậy chuẩn bị tìm cách chạy.

"Đưa tay đây." Chaeyoung nghiêm giọng nói.

"Thôi mà..." Lisa mếu máo, lùi ra xa.

"Nhanh lên!" 

"Nè... cắn nhẹ thôi nha." Lisa đưa cánh tay trắng nõn của mình ra trước mặt Chaeyoung, nhắm chặt mắt lại, gương mặt nhăn nhó sợ hãi như kẻ tử tù chuẩn bị bị hành quyết.

Chaeyoung nhìn Lisa cũng không thể không cười, Lisa cứ đáng yêu như thế thì sao nàng giận, nàng cắn được cơ chứ.

"Thôi đi. Tớ cũng không tiểu nhân như vậy." Chaeyoung đánh nhẹ vào tay Lisa, ra hiệu cho Lisa để tay xuống.

"Chaeng à, chọn cậu làm người yêu là việc đúng đắn nhất cuộc đời của tớ." Lisa cười tươi, nhào đến muốn ôm Chaeyoung.

"Này, tớ chưa hết giận đâu đó."

Mắt Jennie không tự chủ nhìn Jisoo khi nghe Lisa nói lời đó. Giá mà, Jisoo cũng giống Lisa nhỉ? Vừa không do dự trước tình cảm của mình, vừa biết nói lời có cánh, vừa biết thể hiện tình cảm. Nhưng biết làm sao đây, mỗi người có một duyên phận khác nhau, duyên phân của cô lại va phải vào cái con người vừa nhát gan, vừa khô khan này. Cho dù như thế, cô vẫn không thể nào ngừng yêu thương chị được.

"Tớ biết sai rồi mà. Sau này, tớ sẽ cắn nhẹ hơn." Lisa nài nỉ. Cắn Chaeyoung là một cảm giác rất đã.

"Cái gì? Còn muốn cắn?" Chaeyoung trừng mắt, rồi nói tiếp: " Thế từ nay không cho cậu ngủ chung nữa." 

"Đừng vậy mà Chaeng...."

"Tối nay, cho em ngủ chung với unnie nha?" Chaeyoung bỏ mặc Lisa, xoay qua nói chuyện với Jennie.

"Ok." Jennie đưa tay ra dấu đồng ý. Cũng lâu rồi cô và Chaeyoung không ngủ cùng.

"Không được." Lisa ra sức ngăn cản.

"Tại sao không?"

"Thì... tớ muốn ngủ với cậu." Lisa ấm ức nói.

"Nhưng tớ thì không muốn." Chaeyoung phũ phàng nói.

Chỉ là mấy hôm nay, Chaeyoung để ý thấy Jennie hình như có tâm sự. Nàng muốn tìm một cơ hội nào đó để nói chuyện với Jennie. BLACKPINK là một gia đình và Chaeyoung không thể bỏ mặc bất kì ai được.

"Jisoo unnie..." Lisa mè nheo, nhảy lên người Jisoo khi chị đang thảnh thoi nằm trên đùi Jennie tận hưởng.

"A... đau chết chị rồi." Jisoo hét lên, khi điểm đáp của Lisa lại là bụng của mình, nơi chỉ vừa giảm đau một chút.

Jennie nhanh tay đẩy người Lisa ra, còn trừng mắt nhìn cô: "Em không thấy chị ấy đang đau bụng hả?" Jennie liền lo lắng lấy tay xoa xoa bụng cho Jisoo.

Jisoo bên ngoài tỏ ra đau đớn, nhưng bên trong lại vô cùng sung sướng. Có khi chị phải cảm ơn Lisa, vì Lisa làm như vậy, thì chị mới thấy Jennie quan tâm mình nhiều đến nhường nào.

Lisa cúi mặt, quay lưng đi về hướng Luca đang nằm tắm nắng: "Luca à, ai cũng ghét mama hết."

Chaeyoung nhìn Lisa đang ngồi dưới nền nhà vướt ve Luca, rồi thủ thỉ nói chuyện với nó. Trong lòng, vừa buồn cười lại vừa thấy tội.

"Lisa, tớ muốn bế Luca, cậu đem lại đây cho tớ đi." Chaeyoung dang hai tay ra, chờ Lisa đem Luca lại cho mình vuốt ve.

Lisa tâm trạng đang buồn tủi, nghe Chaeyoung gọi mình, mặt mày liền rạng rỡ.

"Yahh tớ muốn bế Luca, không phải cậu." Đầu Lisa tựa vào ngực nàng, ôm chặt nàng, như đứa trẻ đang làm nũng.

"Tớ là mèo con Lisa nè, cậu vuốt ve tớ đi, cậu cưng nựng tớ đi nè." Lisa liếm liếm tay mình, đầu lắc lắc trước ngực Chaeyoung, y như một chú mèo con.

"Uiiii em đừng làm chị sợ chứ Lisa." Jisoo ngồi dậy nhìn Lisa khinh bỉ.

"Mình đi ra chỗ khác đi unnie, em sợ bị lây quá. Bệnh này khó chữa lắm." Jennie cũng tỏ ra vẻ mặt kì thị, kéo Jisoo đứng dậy.

.

Kể từ đêm Chaenie ngủ cùng nhau. Cả hai liền dính lấy nhau không rời. Cả Lisa và Jisoo cũng cảm thấy khó hiểu. Hai người họ mấy hôm nay đều không để Lisa và Jisoo vào mắt. Đi đâu cũng đi cùng nhau, cười nói, nắm tay, ôm ấp. Chẳng khác nào một cặp đôi thật sự.

Mà người khó chịu nhất chẳng ai khác ngoài Lisa.

Cô bực tức. Vì cái gì chứ? Vì cái gì Chaeyoung bơ cô. Không lẽ vì hôm đó cô cắn nàng, nên mấy đêm liền nàng nỡ lòng bỏ mặc cô, chạy qua ngủ cùng chị Jennie sao? Thật quá đáng mà. Lisa không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

Trong giờ nghỉ trưa, Lisa kéo Chaeyoung vào một góc khuất người.

"Tại sao mấy hôm nay cậu lơ tớ." Lisa cau mày nhìn Chaeyoung.

"Tớ lơ cậu khi nào chứ?" Nàng vẫn có quan tâm Lisa mà, chỉ là không ngủ cùng nữa thôi. Như vậy là lơ sao?

"Cậu hết thương tớ rồi đúng không?" Nói ra câu này, giọng Lisa không thể khống chế được mà rung lên, đôi mắt cũng dần dần đỏ. Chỉ cần nghĩ đến một ngày, ngày mà nàng không còn thương mình nữa, cô đã không thể chịu nổi.

"Sao lại nói vậy?" Nàng áp tay lên mặt Lisa, nheo mắt nhìn cô.

"Có phải cậu đã rung động với Jennie unnie rồi không?" Lisa hiện tại không thể nghĩ ra một lý do nào hợp lý để giải thích cho việc mấy hôm nay hai người họ toàn ngủ chung được, ngoài trừ lý do hai người có gian tình.

Nếu thật sự có một ngày, chính miệng Chaeyoung nói, nàng không còn yêu cô nữa, nàng đã yêu một người khác rồi, chắc là cô không thể thở nổi mất.

Có lẽ, bởi vì rất khó khăn để có được Chaeyoung, nên Lisa đã vô thức mang trong mình nỗi sợ phải mất đi.

"Nếu thật như vậy thì sao?" Nàng nhìn Lisa, đôi tay vẫn còn đặt trên gương mặt xinh đẹp của người đối diện. Từng lời Lisa nói ra, đôi mắt cậu ấy nhìn nàng, cũng đủ để nàng cảm nhận được, tình cảm trong lòng Lisa đối với nàng lớn đến mức nào.

"Là... thật sao?" Ánh mắt ngấn nước, đầy thất vọng của Lisa nhìn nàng.

Chaeyoung chầm chậm mỉm cười. Rồi kéo gương mặt của kẻ đa nghi đó sát lại mình, đặt lên đôi môi kia một nụ hôn. Không vội vàng, không gắp gáp, chỉ nhẹ nhàng chuyển động, nhẹ nhàng cảm thụ. Nụ hôn như ngầm thay cho lời khẳng định rằng nàng sẽ không bao giờ rời bỏ Lisa. 

Tận đáy lòng này, trước sau cũng chỉ có duy nhất một người là Lalisa.

.

Hôm nay, cả nhóm được một ngày nghỉ hiếm hoi trong chuỗi lịch trình bận rộn.

Chaelisa tất nhiên sẽ đi hẹn hò.

Jisoo thì được mẹ Jennie mời về nhà ăn cơm cùng gia đình.

Tại nhà Jennie.

"Hai đứa ăn nhiều vào, tập luyện có phải cực khổ lắm không?" Mẹ xót xa nhìn Jisoo và Jennie ngày càng gầy đi. Bà vốn dĩ, luôn xem những thành viên trong nhóm là những đứa con gái của mình. 

"Dạ, bọn con cũng quen rồi, dì đừng lo." Jisoo vui vẻ cười nói.

"Jisoo có người yêu chưa ta?" Mẹ cũng cười nhìn Jisoo.

"Khụ..."

"Khụ..."

Một câu nói lại khiến cho cả hai người cùng sặc.

"Dạ, chưa ạ." Jisoo ngại ngùng cúi đầu.

"Ừa, bây giờ còn trẻ, mấy đứa cứ tập trung vào sự nghiệp đi. Dì chỉ hy vọng sau này đứa nào trong các con, cũng đều tìm được cho mình một người chồng tốt." Điều ước lớn nhất của tất cả bậc phụ huynh có lẽ đều như vậy. 

"Nếu sau này, con không lấy chồng thì sao? Mẹ có chịu nuôi con không?" Jennie nửa đùa, nửa thật hỏi.

"Thôi đi cô ơi. Toàn nói chuyện không may." Mẹ không hài lòng với câu nói giỡn của Jennie.

Jennie không nói gì nữa, chỉ khẽ cười rồi cúi đầu ăn. Cô là con một mà, nên bao nhiêu kỳ vọng mẹ chỉ biết đặt vào cô thôi, làm sao trách mẹ được.

.

Jisoo cứ vô thức lê từng bước chân nặng nề, đi trên con đường vắng lặng, bóng tối bao trùm mọi vật, chỉ có ánh đèn đường chiếu rọi bước chân chị đi. Phía xa đó là con đường dài vô tận, sau lưng chị là đau thương đang rượt đuổi. Jisoo muốn chạy trốn, chạy trốn mọi đớn đau, chạy trốn khỏi mớ hỗn độn trong lòng. Làm sao để giết chết cái tình cảm này, làm sao để ngừng yêu thương em ấy?

Một tiếng trước,

Cả hai đang ngồi trong phòng Jennie.

"Hôm trước unnie hỏi em có người yêu chưa?" Jennie nhìn sắc mặt Jisoo khi nghe mình nhắc tới, bỗng nhiên tối sầm lại, trong lòng liền cười thầm, thong thả nói tiếp: " Sao chị không hỏi người đó là ai?"

"Ừ... đó là ai?" Jisoo cười chua xót. Bằng một cách vô tình hay cố ý nào đó, Jennie luôn cầm dao khứa vào da thịt chị.

"Là một người con gái." Jennie chậm rải quan sát thái độ của Jisoo. Hài lòng khi thấy Jisoo ngạc nhiên quay mặt lại nhìn cô.

"Thật sao?" Chị như không tin vào tai mình, hóa ra em ấy cũng thích con gái sao? Vậy mà bấy lâu nay, chị là đang sợ cái gì chứ?

"Là Chaeyoung"

"KHÔNG ĐƯỢC" Jisoo bật người đứng dậy. Làm sao được chứ, Chaeyoung yêu Lisa nhiều ra sao ai cũng rõ. Bây giờ Jennie như vậy, có phải chỉ nhận lại thương tổn cho chính mình không? Chị không thể để mặc Jennie lao vào bể khổ được, một mình chị khổ là đủ lắm rồi.

"Tại sao không?" Jennie cũng đứng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía chị, bước chân từ từ áp sát Jisoo vào tường.

"Vì... vì..." Mấy hôm nay, chị cũng có vài tia nghi ngờ về việc Jennie thích Chaeyoung. Nhưng không nghĩ nó lại là sự thật, nếu Lisa biết thì mọi chuyện sẽ tệ đến mức nào chứ.

Jennie nở một nụ cười nhạt nhẽo, nắm chặt đôi vai của chị, nhìn thẳng vào mắt chị, đôi mắt cô cũng sớm trở nên ươn ướt: "Chị biết không? Nếu buổi sáng chúng ta không thể ngắm được bình minh thì đợi buổi chiều vẫn có thể ngắm được hoàng hôn. Nhưng cuộc sống thì khác, nếu chúng ta bỏ lỡ một người thì có phải bỏ lỡ một đời hay không?"

Chúng ta bỏ lỡ một người thì có phải bỏ lỡ một đời hay không? Câu nói đó lại có sức nặng mạnh mẽ, đánh sâu vào tâm trí của Jisoo. Nó làm cho chị ngộ ra rất nhiều điều. Hóa ra, từ trước đến giờ, đều là chị tự bỏ lỡ những cơ hội của mình. Hóa ra, những nỗi sợ đó, là do con tim yếu mềm của chị vẽ ra. Hóa ra, tất cả chỉ là biện minh cho sự hèn nhát của bản thân.

Giá mà chị mạnh mẽ hơn, quyết tâm hơn, dám một lần đối diện với tình cảm của mình thì bây giờ có lẽ sẽ khác.

Giá mà chị có thể gom được tất cả dũng khí, một lần đánh cược, nói ra hết tình cảm của mình cho Jennie hiểu, thì biết đâu chị cũng có một chút hy vọng nào đó.

Giá mà, giá mà... tất cả có phải chỉ dừng lại ở từ giá mà?

Tiếng xe dừng lại bên đường, Jisoo không quan tâm, vẫn từng bước nặng nề đi trông vô thức. Tâm trí bây giờ của Jisoo không còn đủ để quan tâm mọi thứ xung quanh nữa rồi.

Bỗng, một bàn tay nắm chặt tay chị, lôi vào chiếc xe taxi bên cạnh.

Jisoo bừng tỉnh. Một chút hoảng sợ nhìn người kéo mình.

Rồi lại thở phào khi người biết người đó là Jennie, người đã khiến trái tim chị rỉ máu suốt bao năm qua.

"Chị bị sao vậy hả? Đi ra đường như vậy, lỡ fan bắt gặp thì sao?" Jennie thật sự đã rất lo lắng khi không nhìn thấy chị.

"Jennie à..." Giọng nói của chị không còn một chút sức lực, cơ thể cũng mệt mỏi ngã vào vai Jennie, từng giọt nước mắt cũng âm thầm rơi xuống.

"Sao vậy...?" Thấy Jisoo hiện tại, thật sự cô cũng không khỏi đau xót.

Lần này sẽ là lần cuối cùng cô thử, thử chọc vào nỗi đau của chị, thử kích thích tình cảm nơi con tim của chị. Nếu chị vẫn như lúc trước, vẫn tiếp tục buông tay, thì có lẽ cô sẽ bỏ cuộc.

"Chị mệt mỏi quá" Jisoo nhắm mắt lại, hai hàng nước mặt một lượt rơi xuống.

Jennie biết, biết chị đang khóc. Vì cảm nhận được cái rung lên từ vai chị, cảm nhận được nước mắt của chị đã thấm ướt một mảng áo của mình.

Nhưng cô quyết định im lặng, không cử động, để mặc cho chị khóc trên đôi vai của mình. Đôi mắt nhìn xa xăm vô định những hàng cây, những ngọn đèn lần lượt lướt qua.

Chỉ cần chị mạnh dạn nói yêu em, em sẽ không ngần ngại mà nắm chặt tay chị. Ngoài kia đầy giông tố, em biết. Nhưng chị có thể vì em, một lần mạnh mẽ, dũng cảm đối diện tất cả hay không?




End chap 11.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net