Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng của ánh sáng buổi sớm len lỏi bên khung cửa số chiếu vào một góc của căn phòng tràn ngập sắc hồng, màu hồng luôn là gam màu tượng trưng có những điều ngọt ngào và lãng mạn, như chính cách mà chủ nhân của nó đang chìm đắm trong tình yêu của mình vậy.

Nếu ai đó hỏi, buổi sáng bình yên là như thế nào?

Nàng sẽ không cần do dự mà nói, bình yên của nàng chính là khi mở mắt ra liền cảm nhận được vòng tay Lisa đang ôm trọn mình vào lòng, bình yên là khi cảm nhận được mùi hương, hơi thở thân thuộc. Bình yên là khi mỗi buổi sáng đều dành ra vài phút để ngắm nhìn Lisa say giấc ngủ, rồi lại cười tủm tỉm một mình.

"Tớ xinh đẹp lắm, đúng không?" Lisa nói giọng ngái ngủ, hé hé đôi mắt mỉm cười nhìn nàng.

"Đúng." Từ lâu, nàng vốn dĩ đã rất ngưỡng mộ nhan sắc của Lisa. 

Ngón tay Chaeyoung di chuyển qua từng đường nét trên gương mặt Lisa. Ngũ quan đều vô cùng xuất sắc, đôi mắt to tròn, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi căng mộng. Không cần trang điểm thì Lisa của nàng cũng đủ sức quyến rũ người đối diện.

Tay Chaeyoung nghịch ngợm ấn ấn lên môi Lisa.

Miệng Lisa đột nhiên mơ ra, cắn nhẹ vào tay nàng, rồi bật cười.

"A... dám cắn tớ á?" Chaeyoung bậm môi.

Lisa liền kéo nàng lại, hôn lên môi nàng một cái: "Chào buổi sáng, Chaeng!"

"Chào buổi sáng, Lisa!" Giọng Chaeyoung bỗng nhỏ lại, khi được Lisa bất ngờ hôn.

"Chaeng..." Lisa lấy tay nàng, đặt lên mặt mình.

"Hở?"

"Tớ cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới này." Đôi mắt Lisa ánh lên sự tự đắc.

"Vì sao?" Chaeyoung phì cười trước biểu cảm của Lisa.

"Vì có được cậu."

"Vậy tớ là người xui xẻo nhất thế giới rồi." Chaeyoung bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng.

"Tại sao?" Lisa nhíu mày.

"Tại cả thế giới lớn thế này, mà tớ lại va trúng phải cậu."

"Va trúng tớ thì làm sao?" Lisa giãy nảy bất mãn với câu trả lời của nàng.

Chaeyoung chỉ tủm tỉm cười mà không nói gì.

Lisa đôi lúc sẽ như một đứa trẻ, vui vẻ, hồn nhiên, thích cười, thích dỗi. Lisa đôi lúc lại như một bà cô già, suy nghĩ sâu xa, buồn bã, suy tư. Nếu được chọn, nàng chỉ muốn Lisa mãi như thế này, mặc dù cũng rất mệt khi luôn phải tìm cách dỗ dành đứa nhỏ to xác này.

"Cậu nói xem, làm người yêu của tớ là điều may mắn hay xui xẻo của cậu." Lisa vẫn kiên quyết muốn nghe câu trả lời mà mình muốn nghe từ nàng.

"..." Chaeyoung lại chỉ nằm cười nhìn Lisa đang ra sức múa tay múa chân trước mặt mình.

"Hmmm cậu không trả lời thì đừng trách tớ." Lisa nhào lên người Chaeyoung, hai đầu gối chắn hai bên bụng Chaeyoung, bắt hai tay nàng đặt lên đầu giường.

"Này, cậu làm gì vậy?" Chaeyoung hơi bối rối khi thấy tư thế của cả hai đang vô cùng không tự nhiên.

"Cắn cậu." Cô cắn vào vành môi của nàng, kéo nhẹ nó ra: "Rồi hôn cậu."

Lisa đặt môi mình lên môi nàng, vô cùng thân thuộc nơi này mà xâm chiếm, ngấu nghiến đôi môi của người đối diện. Cô hút cạn không khí bên trong, mới chịu buông tha cho nàng. Vị của nụ hôn buổi sáng cũng thật rất khác lạ.

"Cho cậu cơ hội cuối cùng, trước khi tớ..." Ngón tay Lisa di chuyển xuống cổ áo xốc xếch của nàng, trêu ghẹo với đôi mắt vô cùng cợt nhả.

"Được rồi." Gương mặt Chaeyoung đã sớm đỏ bừng. Nàng cũng không dám trêu Lisa nữa, nếu không cô sẽ thật sự ăn tươi nàng mất: "Được làm người yêu của cậu là điều may mắn nhất của tớ."

"Nghe thấy không thật lòng chút nào." Lisa ngồi dậy, xoay lưng về phía nàng. Chính Lisa là người ép nàng phải trả lời, bây giờ cũng chính cô trở nên ủ rũ khi nàng đã trả lời theo ý mình.

"Tớ nói thật mà." Chaeyoung cũng ngồi dậy, vòng tay ôm lấy lưng Lisa, kéo tấm lưng ấy sát vào người mình. Đôi lúc, nàng cũng thích được ôm Lisa như thế này, cảm giác như mình đang bảo vệ Lisa. Nàng thích được bảo vệ Lisa.

"Vậy cậu nói xem, tình yêu của cậu lớn như thế nào? Có bằng những vì sao trên trời không?" Lisa nắm bàn tay đang đặt trước bụng mình, hơi ngã lưng về phía nàng.

"Không!" Chaeyoung không cần suy nghĩ đã vội trả lời.

"Hmmm... Cậu có cần phải phũ phàng như vậy không chứ?" 

"Cậu hỏi tại sao đi, tớ trả lời cho." Chaeyoung lém lỉnh nói.

"Tại sao?"

"Tại vì, những vì sao trên trời cũng không nhiều bằng tình yêu của tớ dành cho cậu." 

"Ỏ... Chaeng à, thính độc quá, người ta không chịu nổi đâu." Lisa sung sướng quắn quéo cả người, cô không ngờ là Chaeyoung cũng đã bắt đầu biết nói những câu ngọt như mía này với mình.

Bắt đầu buổi sáng bằng những khoảnh khắc tuyệt vời này, là điều mơ ước của rất nhiều người. Trong đó có Jisoo, con người đang rơi vào một khoảng không vô định trong lòng mình. Mặc kệ trời sáng hay tối, ban ngày hay ban đêm, đều trở nên vô vị trước mắt chị bây giờ.

Jisoo ngồi ngẩn người trên sofa, tay đang vuốt ve Dalgom, nhưng tâm trí lại lạc lõng đi đâu đó. Mệt mỏi với mớ suy nghĩ trong đầu, rồi nặng nề với những điều vừa xảy ra.

Bầu trời hôm nay trong xanh như thế, ấy vậy mà qua đôi mắt của chị, nó lại trở nên xám xịt, u tối.

Một ngày, chỉ duy nhất ngày hôm nay, Jisoo cho phép bản thân mình lặn thật sâu dưới đáy của đau khổ, ngặm nhấm mùi vị của kẻ đơn phương thất bại, buông xuôi và bỏ mặc mớ tình cảm đang chối chặt mình.

Có những thời điểm đã qua, chị cứ ngỡ mình đã quen rồi. Quen với tủi thân, quen với thương tổn, quen với những tiếng vỡ vụn của con tim, quen với những giọt nước mắt âm thầm, quen với những nụ cười ngượng gạo cố che đi sự bất ổn trong lòng.

Tại sao mình phải cố tập quen, phải cố chịu đựng những thứ cảm xúc mà đáng lẽ ra nó không đáng để mình nhận được, có phải bản thân rất ngu ngốc không? Jisoo nghĩ.

Jisoo đã từng rất sợ, sợ đối diện với hiện thực, sợ phải đối diện với con tim của mình và sợ đối diện với Jennie. Sợ một ngày nào đó, khi chị nói ra hết tất cả, thì tình cảm bấy lâu nay chị cực khổ vun đắp, đều sẽ vỡ tan trong bàn tay của Jennie.

Jisoo sợ, sợ Jennie không giống mình, không thích con gái. Sợ Jennie sẽ cười chê chị, sợ cô sẽ kinh tởm chị, sợ mối quan hệ này đến làm chị em cũng không thể. 

Nhưng, khi biết được Jennie cũng có cảm xúc với người cùng giới. Chị lại càng cảm thấy mình rõ ràng là một con người thất bại. Lúc trước, chị luôn tự an ủi mình, là bởi vì Jennie thích con trai nên không thể thích chị được, để rồi bây giờ khi Jennie nói cô cũng thích con gái, thì người con gái đó vĩnh viễn cũng không phải là chị.

"Unnie, chị ổn không?" Lisa ngồi xuống cạnh Jisoo.

Lisa nhận ra được nỗi buồn trên gương mặt chị. Jisoo ngày thường rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, nhưng hôm nay Lisa thấy Jisoo rất lạ, bao nhiêu đau khổ đều được chị viết hết lên mặt. Có phải, bởi vì Jisoo đã nghĩ đến chuyện sẽ buông bỏ, nên muốn một lần giải thoát cho những cảm xúc của mình?!

"Chị... không ổn, không ổn một chút nào cả." Jisoo lắc đầu nhìn Lisa.

"Unnie, có chuyện gì sao?" Lisa lo lắng hỏi.

"Sao ông trời luôn đối xử tệ với chị vậy Lisa?" Jisoo mệt mỏi ngã đầu lên vai Lisa.

"Không. Chỉ có chị đối xử tệ với bản thân mình thôi." Lisa choàng tay, ôm nhẹ lấy chị.

"Chị thật sự rất ngưỡng mộ em đó Lisa." Jisoo có lẽ sẽ không thể nào dũng cảm được như Lisa, sẽ không thể nào may mắn được người mình yêu, yêu lại mình như Lisa. Chị, sẽ không thế nào đâu!

"Sao chị lại không chịu nói ra?" Lisa hiểu được Jisoo đang sợ điều gì, vì chính cô cũng từng trải qua loại cảm giác đó. Nhưng đâu ai có thể chịu đựng mãi một nỗi đau, hành hạ mình từ ngày này qua tháng kia chứ, vì cớ gì Jisoo phải gồng mình để nhận lại thương tổn?

"Nói ra, để được cái gì chứ?" 

"Để chị Jennie biết được tình cảm của chị. Nếu có thể, chị sẽ hạnh phúc. Nếu không thể, thì chị có lý do để kết thúc nỗi đau này và... chị sẽ hạnh phúc."

"Lisa à, chị sẽ không thể hạnh phúc, nếu không có em ấy." Tình cảm trong trái tim của Jisoo, nó không còn là tình cảm đơn phương bình thường nữa rồi. Chị yêu Jennie, yêu đến không thể thở nổi.

"Vậy chị càng phải nhanh chóng tỏ tình. Có khi, chị Jennie cũng đang đợi chị." Lisa không chắc cảm nhận của mình là hoàn toàn đúng, nhưng cô nghĩ tình cảm của Jennie đối với Jisoo cũng không hề đơn thuần là tình chị em.

"Em biết không, Jennie thích con gái đó. Nhưng người em ấy thích... không phải chị." Jisoo chán nản nhắm mắt lại, cố ngăn tiếng nghẹn trong lòng. 

"Thế người đó có thích lại chị ấy không?" Lisa mím môi ngẫm nghĩ.

"Không. Người đó... có người yêu rồi." Jisoo không thể nói người Jennie thích là Chaeyoung được, nếu nói ra có khi Lisa sẽ không thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với chị mất.

"Vậy thì chị lo cái gì? Chị Jennie chưa có người yêu thì chị vẫn còn cơ hội, mà cho dù chị ấy có người yêu đi chăng nữa, chị vẫn còn cơ hội." 

"Em... thật ngang ngược." Jisoo phì cười.

"Em hỏi chị. Chị Jennie có thường quan tâm chị không?"

"Có."

"Chị ấy có yêu thương, lo lắng cho chị không?" 

"Có."

"Vậy chị có muốn đánh cược một lần không?" Lisa vô cùng nghiêm túc nhìn Jisoo. Nếu Jisoo không thể cứu bản thân ra khỏi mớ hỗn độn này, thì cô sẽ giúp chị.

"Đánh cược cái gì?"

"Chị tỏ tình đi. Nếu thành công, hai người cùng hạnh phúc. Nếu không thành công, hai người vẫn là chị em, vẫn là một nhóm như lúc này. Chị không mất gì cả, tại sao chị phải sợ?"

"Chị..." Jisoo sợ khi bị Jennie từ chối, thì sự thân thiết giữa hai người sẽ không còn nữa. Nhưng một thoáng nào đó khi nghe Lisa nói, chị lại nghĩ, nếu chỉ vì muốn duy trì sự thân thiết, mà phải một mình ôm lấy nỗi đau, thì liệu chị có nên sống vì bản thân một lần hay không?

"Đừng nghĩ đến thất bại. Chị phải nghĩ rằng chị Jennie sẽ chấp nhận cùng chị hạnh phúc. Hai người rồi sẽ giống như em và Chaeyoung. Ngày ngày bên nhau, ngày ngày hạnh phúc. Còn gì tuyệt vời bằng việc, hai người yêu nhau được ở cùng một nhà, có cùng một đam mê, làm cùng một công việc, chị nghĩ có đúng không?" Lisa muốn truyền năng lượng tích cực đến cho Jisoo. Không phải Lisa cố chấp tạo hy vọng cho chị, mà cô thật sự có lòng tin với Jennie. Có lòng tin vào quan sát và cảm nhận của mình.

"Chắc sẽ vui vẻ lắm." Trong đôi mắt của Jisoo cũng bắt đầu le lói mơ tưởng những viễn cạnh tươi đẹp, ai lại chẳng tha thiết mơ ước được người mình yêu, yêu mình chứ.

Con tim Jisoo đập rộn với những suy nghĩ đó, nó như hối thúc chị phải hành động, ít ra là để sau này bản thân sẽ không hối hận. 

Là hối hận vì mình chưa làm việc đó, hay là sẽ hối hận vì mình đã làm việc đó? Chị lại trở nên mơ hồ.

"Nhưng mà hiện tại, Jennie không thích chị." Sự tiêu cực lôi kéo chị về với hiện thực, một hiện thực tàn nhẫn rằng Jennie đang thích Chaeyoung.

Lisa ngã lưng xuống ghế, bất lực nhìn người chị của mình. Không lẽ trong tâm trí của chị ấy không có khái niệm chiếm hữu hay sao? Trong tình yêu, ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình mà. Cô cũng thật không nghĩ Jisoo lại có thể cao thượng đến vậy. Bao nhiêu lần nhìn người mình yêu đi yêu người khác, ấy vậy mà chị vẫn có thể chịu đựng được. Jisoo thật sự đã đối xử rất tệ với bản thân mình.

"Không được." Lisa đứng bật dậy nhìn Jisoo.

Chị cũng hướng mắt khó hiểu nhìn Lisa.

"Em không thể đứng nhìn hai người như thế này mãi được." Lisa nắm tay chị kéo lên.

"Em làm gì vậy?" Jisoo nhíu mày nhìn Lisa.

"Đi giải thoát cho chị." Lisa hùng hùng khí thế kéo tay Jisoo hướng thẳng phòng Jennie mà tiến tới.

Jisoo biết Lisa đang muốn mình làm gì, chị cũng không phản kháng, chỉ thở ra một hơi rồi bỏ mặc cho Lisa kéo mình đi. Có lẽ, sau nhiều năm trốn tránh, cuối cùng cũng đến lúc chị phải đối diện sự thật, chị cũng rất mệt mỏi rồi.

Lisa mở toang cửa phòng Jennie.

Cảnh tượng trước mắt, khiến cả chị và Lisa đều đứng hình vài giây, là Jennie và Chaeyoung đang ôm nhau. Có phải em ấy đã tỏ tình với Chaeyoung và bị Chaeyoung từ chối nên mới khóc thương tâm như vậy? Chị cười, cười cho sự hèn nhát của bản thân, tại sao Jennie có thể mạnh dạn tỏ tình khi đã biết trước kết quả chẳng tốt đẹp gì, còn mình thì mãi cũng không dám nói nổi một lời.

Chị quay bước đi ra ngoài, không nói gì thêm. Cũng không màn đến những ánh mắt đang nhìn mình.

Một khi đã dùng hết tâm tư của mình để trao cho một người, mà họ không hề cảm nhận được, cuối cùng đổi lại chỉ là sự thất vọng vô cùng vô tận. Liệu có mấy ai sẽ cố chấp giữ mãi một người không cần mình? Bao nhiêu lần hy vọng rồi lại thất vọng, cố buông bỏ nhưng lại chẳng thể buông được. Lần này, chị không muốn dùng cách tỏ tình để hy vọng hay buông bỏ như lời Lisa nói nữa. 

Lần này, chị muốn âm thầm triệt tiêu đi cái tình cảm không đáng có này!

...

Mấy ai khi đem lòng đơn phương mà chẳng phải buồn

Dù biết tương tư thêm nhiều bao nhiêu, người cũng chẳng hiểu

Tim đau nhói mà đôi môi chẳng thể cất lời

....

Chẳng thể ngừng yêu em

Cho dù bao đêm

Đau đến xé tan lòng...

(Ai đó không phải anh - Tăng Duy Tân )

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net