Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa khẽ thở dài, khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường, nhìn hai người đang ngồi trên giường rồi nhìn cánh cửa vừa bị mình mở toang ra.

Dẫu biết mỗi người đều có suy nghĩ riêng, đều có những cảm xúc riêng. Nhưng mà, theo cách này của hai chị, có phải là chỉ giỏi hành hạ chính mình rồi hành hạ nhau hay không?

"Em không hiểu hai người đang nghĩ cái gì trong đầu luôn đó, định rượt đuổi nhau hoài như vậy sao? Để rồi nhận lại được gì? Một người thì ngồi ở đây khóc, còn người kia... cũng không khá hơn được." Lisa cau mày nhìn Jennie đã khóc nhiều hơn khi thấy Jisoo rời đi. Ngay bây giờ, thì Lisa hoàn toàn chắc chắn suy đoán của mình là đúng, Jennie yêu Jisoo. Có một chuyện cô nghĩ không ra, Jennie nhất định là đã cảm nhận được tình cảm của Jisoo, nhưng vì cái gì lại muốn trêu đùa, làm Jisoo tổn thương mãi?

"Lisa... đừng nói nữa." Chaeyoung trừng mắt.

Lisa càng nói thì Jennie càng khóc nhiều. Nhìn chị mình như vậy, nàng cũng rất đau lòng. Trong chuyện tình yêu, chỉ có người trong cuộc mới thật sự hiểu rõ con tim của mình đang muốn điều gì.

"Tớ nói gì sai chứ? Yêu đương mà suy tính nhiều như vậy, thì yêu làm gì?" Jisoo ngốc nghếch không dám thổ lộ, cô không thể trách được. Nhưng Jennie thì sao, chị ấy đang đợi cái gì? Có phải chỉ cần chị ấy nói ra, thì hai người đã là một đôi rồi không? Lisa bực mình nghĩ.

"Cậu đi ra ngoài đi." Chaeyoung quát.

Lisa tức giận cũng xoay người đi ra ngoài.

Jennie nhìn theo hướng cửa vừa bị Lisa mạnh bạo đóng lại, rồi nhìn nàng: "Em qua với Lisa đi, chị ổn rồi." Cô không muốn vì mình mà hai đứa nhỏ phải cãi nhau.

"Unnie à..." Chaeyoung không muốn đi, nàng muốn ở lại, nàng nghĩ Jennie cần người bên cạnh.

"Ngoan. Chị muốn ở một mình." Jennie ngượng cười.

Những câu Lisa nói, Jennie hiểu chứ, cô biết hai đứa em của mình cũng vì lo lắng cho cô và Jisoo. Nhưng những điều Jennie muốn, nó nhiều hơn một lời yêu. Bởi vì tình yêu của họ đặc biệt, nên Jennie không muốn qua loa. Bởi vì Jennie muốn lâu dài, nên cô cần phải đợi Jisoo trở nên mạnh mẽ.

.

Tại phòng Lisa.

Cô đang nằm trên giường với bộ mặt vô cùng bực bội.

Vừa thấy Chaeyoung mở cửa đi vào, Lisa liền trẻ con liếc nàng, xoay mặt đi hướng khác.

"Giận tớ á?" Chaeyoung khếu vai Lisa.

"..." Lisa không thèm trả lời. Cô đã tỏ ra như thế này, mà nàng không biết cô đang giận sao?

"Cậu biết không? Jennie unnie đã nói với tớ về rất nhiều điều mà chị ấy đang bận tâm. Từ những điều chị ấy nói, tớ bỗng cảm giác lo lắng về tình yêu của chúng ta." Chaeyoung ngồi xuống cạnh Lisa, trầm giọng nói.

"Liên quan gì đến chúng ta?" Lisa nhíu mày, quay qua nhìn nàng.

"Chị ấy nói muốn đợi đến một ngày, khi tình yêu của Jisoo unnie đủ lớn, tích đủ mạnh mẽ, có đủ dũng khí, không còn do dự, lo sợ bất kì điều gì về tình yêu của cả hai. Khi đó chị ấy mới thật sự an tâm về mối quan hệ của hai người sẽ không bị đánh gục bởi sóng gió, bởi dư luận tàn khốc ngoài kia. Đó có thể là một ván bài lớn, nếu thắng thì có được một tình yêu bền vững, nếu thua thì... Tớ nghĩ nó cũng rất đáng mà, phải không?" Chaeyoung nằm lên đùi Lisa rồi khẽ đưa mắt nhìn cô.

Lisa gật gù ngẫm nghĩ: "Vậy lý do gì cậu lại lo lắng về tình yêu của chúng ta?"

"Khi cái gì có được quá dễ dàng, thì liệu có còn trân trọng không?" Chaeyoung nghiêm túc nhìn vào mắt Lisa.

Nàng rất lo sợ sẽ có một ngày Lisa chán mình, chán cái tình cảm này, bởi khi nàng chỉ vừa nhận ra được mình yêu Lisa, thì đã quá vội vàng cùng Lisa bước vào một mối quan hệ mới. Nàng đã không hề đắn đo, suy nghĩ cho đến khi nghe được những lời tâm sự của Jennie.

"Cậu thì sao? Cậu sẽ trân trọng tớ chứ?" Lisa khẽ cười, vuốt tóc nàng.

"Đương nhiên."

"Vậy thì cậu lo lắng cái gì? Bởi vì với tớ, dẫu cho quá khứ, hiện tại, hay tương lai đều đã, đang và sẽ trân trọng cậu."

"Tớ muốn nghe lời thật lòng, chứ không phải những câu ngọt ngào này."

Bởi vì, Lisa nói quá nhiều lời ngọt ngào để làm nàng vui lòng, nên nàng đã dần cảm giác không thể hoàn toàn tin tưởng được. Nhưng Chaeyoung sẽ không biết rằng, những lời đó đều xuất phát từ trái tim và cô chỉ nói với một mình nàng.

"Tớ đang rất thật lòng. Cậu nói, chúng ta đến với nhau quá dễ dàng hả? Cậu sai rồi. Chỉ có cậu là quá dễ dàng để có tớ thôi. Còn tớ á, tớ đã dành rất nhiều năm để dõi theo bóng lưng của cậu, từ những năm chúng ta còn là thực tập sinh kìa."

"Thật á?" Chaeyoung bật ngồi dậy, nghi hoặc nhìn Lisa.

"Cậu nghĩ món quà giáng sinh năm đầu tiên cậu đến công ty là do ông già Noel tặng thật sao?"

Giáng sinh năm đó, là năm đầu tiên không có gia đình ở cạnh. Cảm giác trống trãi, cô đơn đến không tả nổi. Sau khi một mình từ nhà thờ quay về, Chaeyoung phát hiện trên giường mình có một chú gấu bông nhỏ. Nó không phải là món đồ có giá trị quá nhiều về vật chất, nhưng nó lại khiến nàng xúc động đến bật khóc. Nhờ nó, mà nàng đỡ cô đơn, tủi thân hơn rất nhiều. Ít ra thì Chaeyoung vẫn cảm nhận được, vẫn có người ở một nơi xa lạ này quan tâm đến nàng.

Từ hôm ấy, Chaeyoung luôn muốn tìm người đã tặng món quà cho mình, nàng muốn gửi lời cảm ơn đến người đó, nàng tò mò về lý do người đó tặng quà. Nhưng dấu chấm hỏi không có câu trả lời đó, dần theo năm tháng Chaeyoung cũng lãng quên mất.

"Người đó là cậu sao? Là cậu thật hả?" Chaeyoung khẩn trương, mở to mắt nhìn Lisa.

"Cậu nghĩ xem. Tớ thầm yêu cậu lâu như vậy, đợi cậu yêu tớ cũng thật lâu. Nếu tớ không trân trọng cậu, thì chẳng khác nào tự đập đổ hạnh phúc của chính mình, từng ngày đêm mơ ước."

"Lisa à, cảm ơn cậu." Chaeyoung xúc động ôm lấy Lisa. Nàng vì sao lại hoài nghi tình cảm trong lòng Lisa chứ? Thật đáng trách khi không nhận ra tình cảm của Lisa sớm hơn, để cô không vì nàng mà khổ sở nhiều như vậy.

"Mà Chaeng này."

"Hửm?"

"Tớ thấy thái độ của chị Jisoo rất lạ. Có khi nào chị ấy hiểu lầm chị Jennie thích cậu không?" Lisa nhớ lại khoảnh khắc Jisoo mở cửa ra, liền thấy Chaeyoung và Jennie ôm nhau. Lúc đó chị ấy như chết đứng vài giây, gương mặt như chạm đến tận cùng của nỗi đau.

"Đúng rồi, đó là kế hoạch của tớ đó."

Nhắc đến chuyện này, Chaeyoung liền ngồi dậy hào hứng kể chiến công: "Tớ với Jennie unnie cố tình thân thiết với nhau trước mặt Jisoo unnie để chọc có chị ấy ghen đó. Nhưng àm, hình như chưa đủ nặng để chị ấy bùng cháy... Hmmm để lần sau tớ phải tỏ ra thân thiết hơn nữa mới được." Chaeyoung gật gù.

"Yahh... PARK CHAEYOUNG!"

"Sao?" Nàng nhíu mày khó hiểu khi tự nhiên bị Lisa lôi cả tên họ ra như vậy.

"Tớ còn tưởng hai người có gian tình." Lisa bực tức nói.

"Cậu cũng nghĩ vậy hả? Thế kế hoạch của tớ cũng gọi là thành công rồi."

"Hủy bỏ kế hoạch này đi. Từ nay không cho cậu quá thân thiết với chị Jennie nữa."

"Tại sao?"

"Tại tớ không thích."

"Nhưng tớ là đang giúp cho hai chị đốt cháy giai đoạn, mau đến với nhau mà." Chaeyoung thật sự không hài lòng với thái độ của Lisa lúc này chút nào.

"Nhưng không phải là cách này." Mặc dù, Lisa biết rõ họ không có gì với nhau cả. Nhưng sao cô vẫn cảm thấy khó chịu, giống như bảo vật của mình lại bị người ta sờ mó đụng chạm vào vậy.

"Vô lý..." Chaeyoung ngồi dậy, đi ra khỏi phòng.

"Cậu đi đâu đó." Lisa cũng đứng lên.

"Đi ăn sáng, cậu không thấy đói à?"

Từ trước đến giờ, hai chị luôn đảm nhiệm vai trò đầu bếp trong nhà. Thế mà hôm nay, một người thì ngồi thẫn thờ ở phòng khách, một người lại khóc lóc trong phòng ngủ, chẳng ai thèm quan tâm đến chuyện ăn uống nữa.

Chaeyoung một mình loay hoay trong bếp nướng bánh mì, nàng không phải là không biết nấu ăn như Lisa. Vẫn có thể nấu được những món ăn đơn giản, mà bánh mì sandwich vẫn là món ăn nhanh gọn, tiện lợi cho một bữa ăn sáng. Nàng thích cái hương vị của mứt xoài khi hòa cùng với hương thơm của bánh mì nóng giòn.

Hít hà vài hơi trước 4 phần bánh mì đã hoàn thành trong vài nốt nhạc.

"Lisa vào đây." Chaeyoung nói vọng ra khi thấy Lisa đang ngồi ở phòng khách, ngắm trời ngắm đất gì đó.

"..." Lisa nghe tiếng gọi liền nhanh chân đi vào, nhưng gương mặt thì vẫn đang tỏ ra giận dỗi.

"Chưa được ăn." Chaeyoung đánh vào bàn tay đang định bóc phần bánh mì: "Cậu đem vô phòng cho hai unnie mỗi người một phần đi, rồi ra ăn." Chaeyoung thong thả cởi chiếc tạp dề ra, không hề để ý đến gương mặt đang biểu tình của ai kia.

Thế nhưng vẫn ngoan ngoãn, hai tay bê hai đĩa bánh mì, vừa đi vừa dậm chân thật mạnh xuống sàn nhà, khiến Luca với Leo đang nằm ngủ gần đó cũng giật mình tỉnh dậy.

Chaeyoung nhìn theo tướng đi của Lisa cũng không khỏi buồn cười. Ngoài những ngày suy tư khác thường, thì Lisa vẫn luôn là một đứa trẻ thích làm nũng như thế.

"Unnie ăn đi, để có sức mà còn nhát gan tiếp." Lisa để đĩa bánh mì xuống bàn, rồi nhìn Jisoo đang nằm bất động trên giường. Lisa thật sự rất tức, cô đã nói hết lời, vẽ ra bao nhiêu là viễn cảnh tốt đẹp, cố tiếp cho chị bao nhiêu động lực . Vậy mà không ngờ chỉ vừa mở cửa bước vào, gặp một cảnh tượng đơn thuần như vậy đã vội bỏ cuộc.

Lisa để lại một tiếng thở dài rồi mở cửa đi qua phòng Jennie.

Jennie có vẻ khá hơn, đang ngồi chơi cùng Kuma.

"Unnie ăn sáng nè." Lisa để đĩa bánh mì xuống giường kế bên Jennie.

"Cảm ơn em." Jennie khẽ cười, gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ vì khóc.

"Unnie à, em biết chị có suy nghĩ riêng của chị nhưng mà..." Lisa ngồi xuống nắm lấy bàn tay Jennie: "Có những người rồi sẽ trở thành quá khứ, có những chuyện rồi cũng chỉ là kí ức. Thời gian của một người được ở trên cuộc đời này, ít hay nhiều chúng ta cũng không thể biết trước được. Đừng lãng phí quá nhiều khi chúng ta vẫn còn có thể ở bên nhau, chị nhé!" Lisa khẽ ôm Jennie vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng. Cô muốn nói cho Jennie hiểu rõ rằng, đôi khi chọn cách chờ đợi, cũng không phải là một lựa chọn tốt.

Jennie có thể đúng, khi cố chờ đợi đến thời khắc Jisoo thật sự mạnh mẽ để có thể bảo vệ tình yêu của cả hai.

Nhưng Jennie cũng có thể sai, nếu chẳng may vì không hiểu tình cảm của nhau mà bỏ lỡ thì có phải rất đáng tiếc? Tình yêu đôi lúc cũng cần một chút liều lĩnh. Lisa nghĩ vậy.

.

Hôm nay cũng như bao ngày, dù tâm trạng có rơi xuống vực thẳm đi chăng nữa, thì vẫn phải đến phòng tập. Vì đây là công việc, là trách nhiệm và là ước mơ của cả nhóm. Họ đã từng hứa với nhau, dù cho một trong bốn người có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng không được bỏ cuộc. Vì Blackpink chỉ tồn tại khi có đủ bốn cái tên Jisoo, Jennie, Chaeyoung và Lisa.

Dù cho có giữ lời hứa , thì không khí cũng không thể tốt hơn được. Cả xe đều chìm trong sự im lặng, vị trí ngồi thường ngày cũng bị thay đổi. Lisa lên ngồi cùng Jisoo, Jennie lại xuống ngồi với Chaeyoung.

Không khí trong xe ngượng ngạo đến nổi, anh quản lí cũng thấy ngột ngạt mà lên tiếng.

"Lúc này là khoảng thời gian chạy nước rút, đội ngũ công ty đang ra sức ngày đêm chuẩn bị kế hoạch World tour cho các em. Vì vậy, anh mong các em cũng phải nổ lực tập luyện hết sức. Có lẽ khi MV lần này được tung ra thì chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu." Chuyện về World tour anh đã nói với nhóm từ vài tháng trước rồi, cả nhóm cũng vừa ôn lại những động tác cũ, vừa tập những động tác của bài mới. Chỉ là anh muốn phá tan sự im lặng đáng sợ trong cái nhóm vốn dĩ luôn ồn ào này, nên mới lại lôi ra nói.

"Dạ, tụi em biết rồi ạ." Cả nhóm đồng thanh lên tiếng, rồi một lần nữa lại chìm vào im lặng.

Anh quản lí khẽ lắc đầu thở dài.

.

Ngày hôm nay, là một ngày của sự im lặng lên ngôi. Từ sáng đến tối, không ai nói với ai quá nhiều. Lisa thấy nó không hề ổn chút nào, cô không thể để chuyện này như vậy hoài được.

Khẽ mở cửa phòng Chaeyoung, lú đầu vào nhìn ngó.

"Cậu tìm cái gì?" Chaeyoung ngồi trên bàn trang điểm nhìn Lisa đang núp ló như kẻ trộm.

"Tìm người yêu của tớ, cậu có thấy ở đâu hông?" Lisa cười tươi, chạy đến cạnh Chaeyoung.

"Không thấy."

"Nhưng mà, có ai đã nói cậu xinh giống người yêu của tớ chưa?" Lisa cúi người xuống, kề mặt mình sát vào mặt nàng, nhìn mặt nàng trong gương mà trầm trồ khen ngời.

Chaeyoung phì cười.

"Gương mặt này mà kết hợp với gương mặt này, thì đúng là trời sinh một cặp luôn." Lisa chỉ vào mặt mình và Chaeyoung. Rồi vòng tay qua cổ nàng, ôm chặt, đưa mắt ngắm nhìn cả hai trong gương đầy mãn nguyện.

"Cậu tự luyến vừa thôi." Chaeyoung đứng lên, sải bước đi lại giường.

"Cậu buồn ngủ á? Để tớ tắt đèn cho." Lisa xung phong, nhanh nhẹn chạy lại tắt đèn, ngọn đèn ngủ vàng nhè nhẹ cũng cảm ứng được mà tự động sáng lên khi đèn phòng vừa tắt.

Trong ánh đèn yếu ớt đó, Lisa đứng hình vài giây khi thấy nàng đã nằm gọn ở một góc giường. Cơ thể dù đã bị che chắn bởi bộ đồ Pijama dài tay nhưng vẫn toát lên sự quyến rũ không tưởng. Cổ họng Lisa khô rát. Vội lắc đầu, đánh vào mặt mình vài cái. Bình tĩnh nào!

"Chaeng à..." Lisa lấy đà nhảy mạnh lên giường.

"Yahhh... cậu không nhẹ nhàng bước lên được à?" Mỗi lần Lisa bước lên giường là nàng cứ ngỡ như động đất tới nơi.

"Ước gì đêm nào cũng được ôm cậu ngủ như vậy đến cuối đời." Lisa đặt đầu lên cổ nàng. Hai tay, hai chân cũng ôm chặt, dính sát vào người Chaeyoung.

"Ôm kiểu này thì nhanh đến cuối đời lắm đó." Chaeyoung bất lực thì cách Lisa ôm mình, chẳng khác nào người nàng bị sợi dây trói chặt.

"Tại người cậu vừa êm, vừa ấm, vừa thơm."

"Tớ thần kì như vậy hả?" Chaeyoung bật cười.

"Đúng vậy... Mà Chaeng nè."

"Sao?"

"Cậu có cách nào làm cho hai unnie vui vẻ trở lại không?" Lisa phiền não nói.

"Tớ cũng đang đau đầu đây." Chaeyoung cũng rất buồn phiền vì chuyện này.

"Ê CHAENG..." Lisa bật người ngồi dậy, đôi mắt sáng rực.

"Yahh cậu bớt la hét tên tớ được không?" Nàng giật mình ôm ngực.

"Tớ nghĩ ra cách rồi." Lisa phấn khích, ngồi không yên.

"Cách gì?" Chaeyoung cũng ngồi dậy tò mò nhìn Lisa cứ nhún nhảy trên nệm.

"Cậu nhớ cái hôm, tớ say rồi hôn cậu không?" Lisa cười tít mắt khi nhắc đến chiến tích đầy tự hào của mình. Còn Chaeyoung vừa nhớ đến đã vội đỏ mặt, làm sao nàng không nhớ được, đó là nụ hôn đầu của nàng đó.

"Rồi sao?"

"Thì vài ngày nữa tới sinh nhật của tớ rồi, chúng ta có nên chuốt say hai người đó không nhỉ?" Lisa đưa đôi mắt thâm hiểm nhìn Chaeyoung. Khiến nàng cũng thoáng chút rùn mình, khi trong đầu liền hiện ra những hành động mà hai người say sẽ làm khi ở gần nhau.

"Được không đó?" Chaeyoung nghi hoặc nhìn Lisa.

"Vì hạnh phúc của BLACKPINK, quyết tâm, quyết tâm." Lisa kéo tay nàng đưa lên cao.

.

Vài ngày sau.

8h tối, tại phòng khách.

Bầu trời đêm là một thứ huyền bí và kì ảo.

Khi con người hạnh phúc, nhìn lên bầu trời sẽ thấy những vì sao vô cùng lấp lánh và xinh đẹp.

Nhưng khi con người cô đơn, bầu trời đêm lại hóa thành những đau thương, mỏi mệt vì sự trống vắng, vì sự mênh mông của nó tạo ra.

Có người thích những ngôi sao, vì nó đẹp, vì nó có một sức sống mạnh mẽ, sáng rực trong màn đen u tối.

Nhưng với Jisoo ở hiện tại, chị rất ghét chúng. Vì nó ở quá xa và chị vĩnh viễn cũng chẳng thể chạm tới được.

Jisoo đang cứ thế thả hồn mình vào màn đêm buồn tẻ trong lòng.

Không hay biết, có một người nãy giờ vẫn luôn dõi mắt nhìn theo bóng lưng cô đơn của chị, nhìn đến đau lòng.

Jennie không thể kiềm chế được trái tim của mình, mà vô thức đi đến ôm lấy tấm lưng của chị vào lòng.

"Sao vậy?" Lý trí Jennie như bị phá tan tất cả bởi giọng nói dịu dàng, ấm áp của chị. Cô là đang đợi chờ cái gì chứ, khi mà bản thân thừa biết mình yêu chị và chị cũng yêu mình nhiều đến thế nào.

Jisoo biết người ôm mình là Jennie vì Chaeyoung và Lisa đã ra ngoài mua đồ ăn rồi. Lúc đầu khi cảm nhận được vòng tay ấy, chị đã rất bất ngờ, chị không dám tin Jennie sẽ ôm mình như vậy. Jisoo thật rất nhớ mùi hương, hơi ấm của Jennie. Chị tham lam, nắm chặt lấy bàn tay của Jennie đang đặt ở bụng chị, chủ động kéo cô sát vào người.

Jennie bất giác mỉm cười trước hành động Jisoo. Ít ra chị cũng biết giữ em. Cô xúc động nghĩ.

"Em chỉ muốn ôm chị, một chút thôi." Jennie áp mặt mình vào lưng của Jisoo, nhè nhẹ bình yên nhắm đôi mắt mình lại.

Trong khoảnh khắc này, khi Jisoo cảm nhận được người con gái mình yêu đang ở sau lưng mình, khi Jisoo cảm nhận được chỉ cần chị quay người lại liền có thể ôm Jennie vào lòng. Từ trong sâu thẳm, ý nghĩ muốn Jennie thuộc về mình, đã vùng lên mạnh mẽ.


End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net