Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng tắm mở ra, kéo theo đó là hơi nóng cùng hương thơm ngọt ngào của sữa tắm lan tỏa khắp căn phòng, Chaeyoung bước ra với bộ đồ Pijama lụa màu hồng yêu thích của mình, tay liên tục cầm khăn lau đi mái tóc ướt vừa mới gội, lôi sền sệt đôi dép hình gấu mềm mại.

Nếu là Lisa của bình thường, có lẽ đã nhào đến ôm chặt lấy Chaeyoung, ra sức hít hà hương thơm từ người nàng. Nhưng, Lisa của bây giờ, cả đầu óc chỉ quay cuồng với mớ ghen tuông. Ngồi đơ ra một góc giường, đôi mắt nảy lửa di chuyển theo từng cử động của nàng.

"Lisa, cậu mau tắm đi, đừng tắm khuya quá, sẽ bệnh đó." Chaeyoung đi đến ngồi trước bàn trang điểm của mình, không hay biết người ở phía sau lưng mặt mũi sớm đã tối sầm lại, không nghe lọt tai những lời nàng nói.

Chaeyoung vì không thấy Lisa trả lời, nên mới ngẩng mặt lên, nhìn vẻ mặt khó coi của Lisa qua gương: "Cậu bị làm sao?" Chaeyoung vừa lau khô tóc, vừa khó hiểu hỏi.

"Cậu không có gì để nói với tớ?" 

"Có." Chaeyoung quay người lại, nhìn Lisa.

Cô nghe vậy, liền vô cùng căng thẳng đứng lên, đi lại mép giường, ngồi xuống đối diện nàng.

Lisa không hiểu, thật sự không hiểu tại sao đến bây giờ, khi đã chính thức yêu cô rồi, mà nàng vẫn còn giữ liên lạc với người cũ. Là vì lí do gì chứ? Chaeyoung tiếc sao? Không nỡ cắt đứt với người ta?

Dù Lisa cũng cảm nhận được, nàng có tình cảm với mình là thật. Nhưng trong lòng cô không cách nào thoải mái được. Cũng không thể nào ngăn nổi những suy nghĩ tiêu cực, đang hình thành trong đầu.

"Cậu mà còn lười biếng, ở dơ như vậy, tớ sẽ nói với Blinks cho cậu xấu hổ chết luôn." Chaeyoung nheo mắt cười, lắc lắc chiếc mũi của Lisa.

"Chaeng, tớ đang nghiêm túc." Lisa gật đi bàn tay đang nghịch mũi của mình xuống.

"Nghiêm túc cái gì?" Chaeyoung tắt cười, hơi nghiêng đầu nhìn Lisa.

"Cậu có gì giấu tớ không?" Lisa như máy dò xét, muốn quét sâu vào ánh mắt nàng.

"Không." Chaeyoung dứt khoát trả lời. Từ trước đến giờ, đi đâu cũng đi cùng Lisa, làm việc gì cũng làm cùng nhau, nàng chưa bao giờ giấu cô một điều gì, hôm nay đột nhiên nghe Lisa hỏi mình như vậy, trong lòng nàng liền cảm giác khó chịu. Rõ ràng Lisa đang nghi ngờ nàng.

"Thật?"

Lisa cứ dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn sâu vào mắt nàng, không rời đi một giây nào. Khiến Chaeyoung từ người ngay thẳng cùng trở nên chột dạ mà lên tiếng.

"Ừa. Rồi sao? Có cái gì thì cậu cứ nói ra đi, việc gì cứ như thế này, tớ không thích." Chaeyoung bực mình nói. Cảm giác bản thân như bị ép phải hứng chịu một nổi oan ức nào đó từ trên trời rơi xuống. Lại phải nhận lấy ánh mắt đầy hoài nghi của người mình yêu, trong lòng vô cùng không thoải mái.

Lisa thở ra một hơi nặng nhọc, gương mặt tràn đầy vẻ thất vọng, lấy chiếc điện thoại của Chaeyoung, đưa cho nàng. Cô đã cho nàng cơ hội nói, cớ sao nàng vẫn cố tình giấu? 

"Đưa tớ làm gì?" Chaeyoung hỏi. 

Lisa không trả lời, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chiếc điện thoại rồi nhìn nàng, ra hiệu cho nàng mở nó ra.

Chaeyoung cũng khó hiểu làm theo. Rồi nhanh chóng nhíu mày khi nhìn thấy hai chữ JungKook hiện lên trên màn hình, cũng lâu rồi nàng và Jungkook không liên lạc với nhau nữa, có phải là quá trùng hợp rồi không, khi một tin nhắn đầu tiên sau bao ngày không liên lạc, lại bị Lisa trông thấy.

"Tại sao vẫn còn giữ liên lạc với Jungkook?" Lisa lạnh lẽo nói.

"Tại sao tớ không được giữ liên lạc?" Chaeyoung hỏi lại.

"Cậu có tớ rồi mà, cậu còn giữ liên lạc với người đó để làm gì?" 

Chaeyoung im lặng một lúc, rồi trả lời: "Jungkook là người tốt, trong suốt thời gian tìm hiểu, Jungkook luôn cố gắng làm cho tớ vui. Nhưng ngược lại, tớ lại luôn đối xử rất tệ với anh ấy, từ khi bắt đầu mối quan hệ cho đến khi kết thúc, tớ cảm thấy mình có lỗi với Jungkook rất nhiều..." 

Bản tính của Chaeyoung từ trước đến giờ, là một người rất trọng tình nghĩa. Ai từng đối tốt với nàng, nàng sẽ luôn trân trọng. Ai từng giúp đỡ nàng, nàng sẽ luôn tìm cách để trả ơn. Trong suy nghĩ của Chaeyoung, có một người bạn còn hơn là có một kẻ thù, khiến người ta thích mình, còn hơn là bị người đó ghét bỏ.

Vì vậy, cho dù sự thật là Chaeyoung không thể yêu Jungkook, nhưng nàng vẫn muốn giữ một mối liên kết nào đó giữa hai người. Jungkook không xấu, nàng cũng không có lí do gì để cắt đứt hoàn toàn. Không thể làm người yêu, vẫn có thể làm bạn. Không thể đi chung một con đường, thì vẫn có thể đi song song với nhau mà. Chaeyoung đã đơn giản suy nghĩ như vậy.

Nhưng Lisa lại không giống nàng, từng lời nàng nói ra chỉ khiến cho Lisa càng suy nghĩ sai hơn. Cách mà Chaeyoung nói về Jungkook trước mặt Lisa, nó khiến Lisa hiểu lầm là nàng đang so sánh giữa cô và Jungkook.

Có phải nàng đang trách Lisa là luôn làm nàng phải buồn, chỉ có Jungkook là làm nàng vui?

Có ai lại thoải mái khi người yêu hiện tại lại nói tốt với người yêu cũ chứ?

Cơn thịnh nộ khiến Lisa không kiểm soát được lời nói và âm giọng của mình: "Cậu cảm thấy có lỗi sao? Cậu cảm thấy hối hận khi chia tay với Jungkook rồi hả? Vậy thì cứ nói thẳng với tớ đi, việc gì phải lén lút như vậy?"

"Lisa, cậu nói vậy mà nghe được hả?" Chaeyoung nghiến răng.

"Tớ nói không đúng sao? Có ai đã có người yêu rồi, mà vẫn còn liên lạc với người yêu cũ như cậu không? Cậu xem tớ là cái gì? Cậu có bao giờ nghĩ tới cảm xúc của tớ chưa?" Đôi mắt Lisa đỏ ngầu, xen lẫn đó là sự tức giận cùng nỗi ấm ức trong lòng.

Lisa nỗi giận, không sai.

Chaeyoung muốn giữ mối quan hệ, không phải là không có lý.

Chỉ tiếc rằng, ngay từ đầu hai con người họ đã có hai lối suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau.

Chaeyoung thì luôn muốn các mối quan hệ xung quanh mình đều phải trở nên tốt đẹp nhất, đôi khi lại có suy nghĩ khá vô tư về mọi thứ. Có lẽ vì Chaeyoung được lớn lên ở Úc, từ nhỏ đã được tiếp xúc với nền văn hóa phương Tây, nên tư duy, lối suy nghĩ lại đặc biệt thoải mái hơn rất nhiều. Nàng không quá đặt nặng vấn đề này, vì nàng biết rõ con tim của mình đang hướng về ai.

Nhưng Lisa thì lại là kiểu người thích bó buộc mình vào một khuôn khổ nhất định. Nói một cách khác, là có một chút bảo thủ. Tất cả các mối quan hệ trong mắt Lisa đều phải rõ ràng, nếu đã kết thúc thì phải thật sự kết thúc, không dây dưa, luyến tiếc. Không có khái niệm vẫn giữ mối quan hệ với người cũ khi mình đã có người yêu mới. Thật sự, điều này đối với Lisa là không thể chấp nhận được.

Những lời nói, cũng như hành động của Chaeyoung lúc này, chỉ khiến cho Lisa càng đa nghi và mất lòng tin vào tình cảm của nàng dành cho cô.

"Tớ chỉ đơn giản là muốn làm bạn với JungKook thôi, cậu đừng nghĩ mọi thứ trở nên phức tạp như vậy có được không?" Chaeyoung cố gắng dịu giọng lại để nói chuyện với Lisa. Vì nàng biết, chỉ vì Lisa hiểu lầm nàng nên mới có suy nghĩ như vậy, chỉ cần nàng giải thích, bày tỏ nổi lòng thì nàng tin Lisa sẽ hiểu cho mình.

"Làm bạn sao?" Lisa nhếch môi, cười lạnh: "Chẳng phải chỉ có những người chưa cạn tình mới lấy lí do làm bạn để được nói chuyện với nhau sao?"

"Tớ..." Chaeyoung vừa mở miệng nói, đã bị Lisa ngăn lại: "Thôi được rồi, tớ không muốn nghe nữa." 

Cô lắc đầu, mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng. Lisa là không có can đảm nghe Chaeyoung trả lời câu hỏi đó. Nếu nàng trả lời là không, cô sẽ nghĩ nàng là đang nói dối. Nếu nàng trả lời là đúng, thì cô làm sao chịu đựng nổi đây? Càng nói nhiều, càng nghĩ nhiều, càng khiến cho bản thân thêm nhiều tổn thương. 

Chaeyoung nhìn theo cánh cửa vừa bị Lisa đóng mạnh lại, mệt mỏi nghĩ. Tại sao cậu không biết, những người chưa từng yêu nhau mới thật sự dễ dàng xem nhau là bạn. Mọi chuyện vốn dĩ rất đơn giản mà. Tại sao cậu lại cố tình suy nghĩ phức tạp như vậy?

Giống như một giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tưởng chừng như chẳng hề xao động, nhưng thực chất lại khuấy đảo cả một vùng yên ả xung quanh.

.

Lisa mở cửa phòng Jennie, phi cả thân người buồn bực lên giường, chen chút giữa hai người đang nằm trên giường.

"Yahh... Lalisa." Jisoo hét lên.

"Đêm nay cho em ngủ chung với hai unnie nha." Lisa mệt mỏi cầu xin. Cô chỉ không muốn phải ngủ một mình.

Cả hai mở to mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà đồng thanh nói: "Không."

"Đừng đối xử với em như vậy mà, hai unnie không thương em sao?" Lisa lại càng buồn tủi hơn.

"Về mà kiếm Chaeyoung thương em đi, tụi chị bận thương nhau rồi." Jisoo cố đưa cánh tay mình qua ôm lấy Jennie, khiến Lisa nằm giữa cũng bị kẹp chặt đến ngạt thở.

"Chaeyoung hết thương em rồi." 

"Hai đứa lại cãi nhau?" Jennie không hỏi thì cũng thừa biết, có bao giờ Lisa lại chủ động lết thân qua đây để xin ngủ cùng đâu. Hai đứa trẻ này, suốt ngày chỉ cãi nhau là hay, cứ tưởng yêu nhau rồi thì sẽ cố gắng hiểu nhau hơn, ai ngờ vẫn như vậy. Cô phiền não nghĩ.

"Khụ... em đang buồn đó. Hai người đừng có như vậy nữa mà." Lisa ấm ức, tách bằng được hai cánh tay đang dính chặt nhau trước mặt mình ra, rồi đẩy mỗi người ra một góc giường, lấy thân mình ngăn cách cả hai, quyết không cho họ đụng nhau.

"Yahh... gia đình em không hạnh phúc thì liên quan gì đến gia đình của chị?" Jisoo ngồi dậy.

"Hai người là chị của em mà..." Lisa cũng ngồi dậy ôm lấy Jisoo, thút thít.

"Ơ... rồi sao, hai đứa bị làm sao?" Jisoo thấy Lisa ôm mình, đột nhiên mềm lòng, dịu giọng hỏi thăm. Dù sao, chị cũng biết rõ cái đứa em út này của mình, bình thường là đứa trẻ tăng động, nhưng thực chất lại là người có tâm hồn rất nhạy cảm.

Người ta nói, những người hay cười, lại là những người mang nhiều nỗi buồn nhất.

"Chaeyoung không thương em..."

"Chaeyoung không thương em thì ai thương em hả, cái đồ ngốc này." Jisoo tức giận gõ mạnh vào đầu Lisa: "Suốt ngày cứ nghĩ đâu đâu." 

Lisa liền buông Jisoo ra, chuyển hướng qua ôm lấy Jennie, Jennie liền vỗ vỗ lưng nói: "Được rồi, nói chị nghe. Hai đứa xảy ra chuyện gì?"

"Yahhh... ai cho em ôm người yêu của chị?" Jisoo mạnh bạo kéo ngược Lisa ra, còn mình thì nhảy vào giữa hai người.

"Unnie trẻ con quá, em nó đang buồn kìa." Jennie phì cười, đánh yêu vào vai Jisoo.

Từ hôm, Jennie chủ động tỏ tình với chị đến bây giờ. Thì Jennie cứ như đã phá vỡ được bức tường trong lòng của Jisoo vậy. Chị không còn nhút nhát như trước nữa. Chị thoải mái bày tỏ tình cảm hơn, còn rất hay thể hiện sự yêu thương, cưng chiều Jennie. 

Jennie cực kì mãn nguyện với cuộc sống hiện tại. Ít ra, cô cũng dần có một lòng tin rằng, khi gặp sóng gió nhất định chị sẽ không bỏ chạy, giống như nỗi sợ mà cô cứ ôm mãi trong lòng khi trước.

"Dám nói unnie trẻ con sao? Hửm?" Jisoo yêu chiều nhéo yêu đôi má bánh bao của Jennie.

"Hai người có thôi đi không hả?" Lisa che hai mắt lại, mếu máo nói.

Có phải quyết định qua đây tìm hai con người này tâm sự là sai lầm rồi không?

.

Một ngày trước khi chuyến lưu diễn bắt đầu.

Buổi sáng.

Hôm nay, cả nhóm được một ngày nghỉ trọn vẹn để cùng nhau đi mua sắm những vật dụng cá nhân cần thiết cho chuyến lưu diễn dài ngày sắp đến.

"Một chút khi đến trung tâm thương mại, cả nhóm sẽ tách ra theo từng cặp để tránh sự chú ý của mọi người." Anh quản lý Ham lên tiếng nói khi cả nhóm đã yên vị trong xe, quản lý Ham là quản lý trưởng trong nhóm quản lý BLACKPINK, là người trực tiếp đồng hành cùng BLACKPINK khi nhóm hoạt động cùng nhau. Mỗi khi hoạt động riêng lẻ, các thành viên sẽ được công ty bố trí cho một người quản lý riêng.

Khi nghe đến việc tách ra từng cặp, trong xe lại xuất hiện hai thái cực, một bên là vui mừng hớn hở, một bên lại bối rối khó xử.

Thật ra, từ hôm giận nhau đến bây giờ, cả hai bạn trẻ vẫn chưa nói với nhau câu nào. Có lẽ lần giận nhau này là lần giận dài nhất. Chẳng biết tại sao, nhưng mỗi người lại có những lí do riêng của mình và luôn nghĩ người còn lại sai.

Mình không sai và mình không cần thiết phải làm hòa trước.

Suy nghĩ này có phải đã giết chết rất nhiều cuộc tình rồi không?

"Anh sẽ đi theo Jensoo, còn quản lý Lee sẽ theo Chaelisa." Quản lý Ham nói.

Bởi anh là người hiểu rõ hơn ai, từng cặp trong BLACKPINK là ai, anh không biết sâu xa ẩn tình bên trong như thế nào. Nhưng với con mắt của mình, anh luôn cảm thấy Jensoo và Chaelisa rất hiểu ý và yêu thương nhau. Nên mỗi lần xếp cặp, anh đều sẽ tự động sắp xếp như thế.

"Em... có thể đi cùng Jennie unnie được không ạ?" Chaeyoung giơ tay ý kiến, hướng ánh mắt năn nỉ nhìn Jennie. Nàng biết mình tách Jensoo là rất sai trái, nhưng hiện tại đi với Lisa nàng sẽ không thể thoải mái được.

Jennie nhìn Chaeyoug, rồi lại khó xử nhìn người yêu bên cạnh mình.

"Khụ..." Anh ho khan một tiếng, quét ánh mắt một lượt sang 4 người ngồi phía sau. Rõ ràng là có vấn đề gì đó, bình thường hai đứa nhỏ này, dính nhau không rời mà?

"Chị không đồng ý, Jennie phải đi với chị." Lần này chủ ý của Jisoo hoàn toàn là nghĩ cho hai đứa em của mình, cả hai đã không nói chuyện với nhau một thời gian rồi, không khí trong nhà đều rất ngột ngạt, đây chắc chắn sẽ là một cơ hội tốt để hai người có thể tìm cách nói chuyện với nhau.

"Lisa em có ý kiến gì không?" Quản lý Ham đã đi theo nhóm nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng biết được tính cách của mỗi người, Lisa sẽ luôn là người làm hòa trước mỗi khi cả hai giận nhau.

"Em sao cũng được." Lisa tỏ ra như không quá để tâm về vấn đề này, mắt nhìn mãi những tòa nhà bên ngoài cửa sổ.

Quản lý Ham thở dài một hơi, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Vẫn như cũ, Jensoo một cặp, Chaelisa một cặp." Nói rồi, anh đeo cặp kính đen lên, xoay người ngồi thẳng lại.

Ít nhiều lời nói của anh vẫn rất có giá trị trước BLACKPINK. Tất cả đều im lặng như một sự đồng ý.

.

Xe dừng lại trước một trung tâm thương mại sầm uất nhất Seoul.

Cả nhóm 4 người đều đeo khẩu trang, đội mũ che nửa mặt, nhầm giảm bớt ánh nhìn của mọi người.

Như đã quy định lúc trong xe. Jensoo nắm tay nhau vui cười, tung tăng chạy vào. Chaelisa với hai gương mặt lãnh đạm bất cần, mỗi người một nơi, lê chầm chậm từng bước chân đi vào.

Hai anh quản lý vẫn làm nhiệm vụ mà mấy năm qua mình vẫn làm, đó là âm thầm đi theo phía sau 4 cô gái và im lặng quan sát.

Lisa vừa bước vào đã bị cuốn hút bởi một cửa hàng giày Sneaker thời thượng.

Chaeyoung đi phía trước, như biết chắc chắn con người phía sau mình sẽ đi vào bên trong nên cũng dừng lại giả vờ ngắm nghía những mẫu giày gần đó. Đôi mắt khẽ trộm nhìn Lisa đang say mê nhìn ngó từng đôi giày, nét mặt của Lisa cũng trở nên tươi tắn hơn hẳn.

Mấy hôm nay, không nói chuyện được với nhau, nàng cũng chẳng thể vui vẻ nổi, trong lòng luôn có một tản đá nặng đè lên.

Không biết từ bao giờ, tâm trạng của nàng lại phụ thuộc vào Lisa nhiều như vậy?

Sau một hồi chọn lựa, Lisa quyết định lấy mẫu giày mới nhất của Adidas là Yeezy boost màu trắng. Đôi này dùng để đi tập hoặc đi chơi đều rất xuất sắc. Thật sự Lisa vô cùng ưng ý với nó. Cứ nhìn ngắm nó rồi lại tủm tỉm cười. Quên luôn nỗi buồn trong lòng của mình.

"Lấy em một đôi size 37..." Lisa liếc mắt cái con người đang chăm chú xem giày ở gần đó, rồi nói nhỏ với chị nhân viên: " Và một đôi size 36 ạ."

Đó chỉ là thói quen!

Lisa đã tự biện minh như vậy, vì mỗi lần thấy cái gì đẹp cô cũng đều muốn mua cho nàng. Nếu không mua, trong lòng sẽ khó chịu. Đúng, cô chỉ mua để trong lòng không khó chịu.

Thấy Lisa đã mua xong và xách túi lớn túi nhỏ bước ra ngoài, Chaeyoung cũng lủi thủi đi theo phía sau. 

Cả hai, người trước người sau, lại tiếp tục lang thang qua những cửa hàng khác.

Chaeyoung và Lisa vẫn không ai nói với ai câu nào, tuy luôn phải đi cùng nhau, nhưng lúc nào cũng đứng một góc cách xa nhau như người không quen biết.

Mà người khổ nhất vẫn là quản lý Lee, đôi mắt luôn phải di chuyển liên tục một lúc giữa hai người. Hai cánh tay anh cũng dần không thể chịu nổi những túi đồ lớn nhỏ ngày càng nhiều.

Lisa trong lúc lựa quần áo, vẫn luôn có thói quen tìm kiếm bóng hình của Chaeyoung, tìm một lúc mới thấy nàng đang đứng ở một nơi ít người qua lại, cười cười nói nói với cái điện thoại. Lisa lại một lần nữa nổi máu ghen tuông, từ mấy hôm nay, Chaeyoung luôn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô, vậy mà bây giờ lại vui cười nói chuyện với người khác như vậy.

Đợi Chaeyoung vừa tắt điện thoại, Lisa liền mạnh bạo kéo nàng vào phòng thay quần áo, khóa chặt cửa lại. Nắm hai cổ tay Chaeyoung đặt lên tường, áp chặt thân người nàng. Đôi mắt bừng bừng lửa giận, như muốn đốt cháy người đối diện.

"Cậu làm cái gì vậy?" Chaeyoung vừa định thần lại, liền dùng sức đẩy cô ra. Nhưng chỉ tiếc là, toàn bộ sức lực ở cánh tay nàng đều đã bị Lisa nhanh gọn khống chế.

"Lúc nãy cậu nói chuyện điện thoại với ai?" Giọng nói cô như muốn nghiền nát mọi thứ.

"Liên quan gì đến cậu?" Chaeyoung quay mặt đi, tránh ánh mắt đáng ghét của Lisa. Nàng thật sự vô cùng không thích Lisa của bây giờ. Cưỡng chế, bó buộc, chèn ép... nhưng trạng thái hành động mà nàng ghét cay ghét đắng, thật không ngờ khi yêu, Lisa lại biến thành loại người như vậy. Đến cả nói chuyện điện thoại, Lisa cũng muốn kiểm soát?

Nếu nàng không vùng vẫy, có khi sẽ chết ngạt trong tình yêu của Lisa mất.

"Là ai?" Lisa kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Nhưng loại kiên nhẫn này của Lisa chỉ giỏi làm cho Chaeyoung càng thêm bực mình, khó chịu. Cứ như nàng đang phạm phải một trọng tội nào đó và bị Lisa dùng cực hình để tra khảo.

"Cậu hỏi làm gì?" Nàng chỉ là nói chuyện điện thoại với mẹ mình, nhưng nàng không muốn trả lời, mặc kệ Lisa nổi điên nổi khùng.

"Là Jungkook sao?" Bàn tay Lisa đột nhiên trở nên vô lực, liền buông lỏng tay nàng xuống. 

Chaeyoung đứng trước ánh mắt như tuyệt vọng đó. Vừa đau lòng khi thấy nỗi buồn Lisa tự tạo ra để dày xé bản thân. Lại vừa tủi thân cho tình cảm của chính mình, tại sao Lisa lại không tin tưởng nàng?

"Trong lòng cậu, tớ là loại người như thế sao?" Những giọt nước mắt, lần lượt rơi xuống trên gương mặt của nàng.

Loại người thích một lúc yêu nhiều người, loại người gian dối, không chung thủy? Lisa thật sự đang nghĩ về nàng như vậy sao?

"Chaeng à... Tớ... Đừng khóc mà..." Lisa cuống cuồng lau nước mắt cho nàng. Lisa không biết nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chaeyoung khóc, cô đều rất sợ. Con người nóng giận như lửa đốt lúc nãy liền nhanh chóng biến mất trước những giọt nước mắt của Chaeyoung. Trả lại nàng, một Lisa ấm áp, dịu dàng như ban đầu.

"Hức... Tớ xấu xa như vậy sao?" Chaeyoung khóc càng lớn, đánh thật mạnh vào người Lisa.

Lisa đứng yên một chỗ, cam tâm hứng chịu hết.

Đến khi nàng ngừng lại, cô mới ôm nàng vào lòng. Nghẹn giọng nói.

"Tớ chỉ sợ bản thân không đủ sức lực để giữ trái tim của cậu"

Chưa bao giờ Lisa lại cảm thấy thiếu tự tin như cách mà cô đứng trước tình yêu của nàng, càng yêu sâu đậm, lại càng sợ mất nàng.

.

Tình yêu của tớ rất kì lạ đúng không?

End chap 18. 

Thật ra Lisa trong chap này, chính là tui của trước kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net