Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ khi Lisa trở về Thái.

Chaeyoung, Jisoo và Jennie vẫn miệt mài tập nhảy, luyện giọng, tuy rằng họ chưa ra sản phẩm mới nhưng ngày nào cũng phải duy trì cường độ làm việc để giữ một thể trạng và chất giọng tốt nhất cho lần comeback sắp tới.

Bây giờ là 11h khuya, tất cả đã dần thấm mệt.

"Hôm nay chúng ta kết thúc ở đây." Tiếng nhạc vừa hết, giáo viên đi lên vỗ tay thông báo ngày tập mệt mỏi đã kết thúc.

Khi không gian chìm vào im lặng, không còn những đoạn nhạc sôi động nữa. Hiện tại chỉ còn tiếng thở của ba cô gái nhỏ.

Chaeyoung thả mình nằm xuống sàn tập lạnh buốt, cuộc sống của một idol cũng không phải quá dễ dàng, cũng không sung sướng như mọi người nghĩ. Để tạo ra được một sản phẩm hoàn hảo, để có thể tự tin đứng trên sân khấu biểu diễn, họ đã phải nổ lực gấp 10 lần người thường.

"Chaeyoung, mấy hôm nay chị thấy sắc mặt của em kém lắm." Jennie đưa một chai nước, rồi ngồi xuống cạnh nàng.

"Không có Lisa nên buồn đúng hông?" Jisoo cũng đến ngồi cạnh.

"Em không có." Chaeyoung lắc đầu chối.

Nhắc tới Lisa nàng liền trở nên khó chịu, không biết bận đến cở nào mà ngay cả một cuộc gọi cũng không thèm gọi cho nàng, nàng gọi thì chỉ trả lời vài câu rồi tắt máy. Chaeyoung thật sự tức giận. Vì cái gì? Lúc ở bên cạnh thì luôn miệng nói thương yêu nàng, đến lúc ở xa thì liền bỏ lơ nàng. 

"Chắc hai ngày nữa Lisa mới về, tối qua nó điện khóc than với chị, lịch trình bận rộn không kịp thở." Jennie mở nắp chai uống một ngụm, rồi ngã lưng nằm xuống cùng Chaeyoung.

Chaeyoung tối sầm mặt. Còn có thời gian điện cho chị Jennie mà không điện cho nàng. Còn có thời gian khóc than với chị Jennie mà lại kiệm lời với nàng như vậy. Lúc trước ai đã luôn miệng nói nàng rất quan trọng chứ? Những lời này đúng ra nàng không nên tin!

"Về thôi hai đứa, chị buồn ngủ quá." Jisoo kéo cả hai ngồi dậy.

.

Đang mơ màng chìm vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, Chaeyoung cảm nhận được cả cơ thể mình như bị một luồng không khí lạnh bao quanh, khiến nàng run nhẹ người. Chaeyoung lười biếng chùm chăn kín đầu để trốn đi cái lạnh kia. Nhưng cảm giác lành lạnh vẫn đeo bám nàng đến khó chịu. Cho đến khi bên dưới bụng, đột nhiên bị một vật thể lạ, lạnh toát chạm vào. Chaeyoung mới giật mình, hốt hoảng. Mở to mắt nhìn xuống, một bóng người đang ôm lấy người nàng trong chăn.

"AA... BIẾN THÁI." Chaeyoung tốc chăn muốn bỏ chạy.

Còn chưa kịp đứng lên, nàng liền bị bàn tay của người đó mạnh bạo kéo lại, cả cơ thể nàng bị người đó đè lên, đầu của người đó còn tì tiện đặt hẳn lên ngực nàng.

"Chuyện gì vậy?" Hai bà chị ở hai phòng kế bên nghe tiếng hét thất thanh của em gái mình, liền nhanh chân xông cửa đi vào, bật đèn phòng lên.

"LISA?"

Lisa đang thoải mái nằm trên ngực Chaeyoung mà nhắm mắt ngủ, không hề để ý tới ba người đang mở trừng mắt nhìn mình.

Thật ra, từ cái khoảnh khắc bị kéo lại, nàng đã biết người đó là Lisa rồi. Chỉ là bản thân vẫn còn chưa hết kinh ngạc, nên không mở miệng nói được lời nào.

"Lisa, em về lúc nào, sao không nói cho ai biết hết vậy?" Jisoo đi lại lấy tay chọt chọt vào cái con người như xác chết đang đè Chaeyoung kia.

"Em sao không về phòng mình ngủ mà bò qua đây làm gì? Làm bọn chị nghe Chaeyoung nó hét lên, còn tưởng đâu nhà có trộm." Jennie cười. Làm nàng ngại ngùng muốn đẩy con người đang nằm trên người mình ra, nhưng càng đẩy, lại càng bị ôm cứng hơn.

"Hai chị về phòng ngủ đi, em mệt." Lisa thì thào từng hơi nặng nhọc.

"...Ừa có gì sáng nói." Hai cô chị cuối cùng cũng nắm tay nhau về phòng ngủ.

"Chaeng..." 

"Hửm?" Không hiểu sao lúc nãy còn giận Lisa, vậy mà bây giờ gặp cả thân người mệt mỏi nằm đây, nàng liền vô cùng xót xa, giọng nói cũng có phần dịu dàng cưng chiều.

"Tớ nhớ cậu, rất rất nhớ cậu." Lisa hôn vào má nàng, rồi mỉm cười. Cơ thể mệt mỏi như liền được nạp đầy năng lượng.

"Không tin." Nàng cắn môi. Lisa chỉ giỏi nói thôi.

"Là thật đó, nhớ cậu muốn phát điên." 

Miệng Chaeyoung vô thức mỉm cười: "Vậy tại sao không điện cho tớ?"

"Tại..."

"Tại cậu quên mất tớ chớ gì?" 

"Không phải, tại nếu tớ điện cho cậu thì tớ sẽ nhớ cậu nhiều hơn, mà nhớ cậu nhiều hơn thì tớ lại muốn bỏ hết công việc để về với cậu." Lisa thì thầm.

"Hứ..." Trong lòng nàng khi nghe những lời nói đó, tự động mọi giận hờn liền tiêu tan đi hết. Nàng dễ dãi sao? Không phải đâu. Vì nàng cũng rất nhớ Lisa, nên nàng tin chắc rằng Lisa nhớ nàng là thật.

"Tớ đã cố gắng làm tốt tất cả, để có thể về bên cậu sớm nhất, tin tớ đi." 

Nhớ lại lúc nãy chị Jennie nói hai ngày nữa Lisa mới về. Vậy mà bây giờ Lisa đã nằm bên cạnh nàng rồi, có lẽ Lisa đã phải làm việc rất cực lực mới có thể rút ngắn thời gian như vậy. Nghĩ thế, ánh mắt Chaeyoung liền long lanh muốn khóc.

"Ừa. Nhưng mà, cậu xuống được không? Tớ sắp thở hết nổi rồi." Chaeyoung đẩy đẩy hai vai Lisa.

"Chaeng... có ai từng nói, cậu rất êm chưa?" Lisa lăn xuống, kéo đầu Chaeyoung nằm lên cánh tay mình. Lisa thích như vậy, thích cảm giác vòng tay của mình bao bộc lấy người con gái này.

"Chưa."

"Đúng, đừng để ai có cơ hội nói, ngoài tớ." Lisa lại hôn lên trán nàng, rồi thì thầm nói: "Chaeng à, cậu có nhớ tớ không?" 

"Khi nãy cậu bảo mệt, mà sao bây giờ lại nói nhiều thế? Ngủ đi, khuya lắm rồi." Chaeyoung vờ như chưa nghe thấy, liền đứng lên tắt đèn.

"Tại người ta nhớ..." Lisa còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị nàng chồm người tới, hôn vào má cô một cái "Ngủ ngon!"

"Cậu... cũng ngủ ngon." Lisa ngẩn người vài giây, rồi liên tục cười tủm tỉm, rất hiếm khi Chaeyoung chủ động hôn cô như vậy.

"Mà khoan..." Chaeyoung nhíu mày nhìn cô: " Cậu không định đi tắm à?" Trên người Lisa vẫn là bộ đồ từ sân bay đi về.

"Ngủ đi, tớ mệt." Lisa nhắm chặt mắt, sống chết cũng không muốn ra khỏi giường.

Nàng cười. Nhéo yêu Lisa: "Đồ ở dơ."

Nói thế. Nhưng Chaeyoung cũng không quá bận tâm mà ôm cô vào giấc ngủ. Cuộc sống như vậy mãi, có phải rất tốt không?!

.

Buổi sáng tỉnh dậy phát hiện trên giường không có ai, Lisa liền biết nàng đã thức dậy từ sớm rồi. 

Đi về phòng mình vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân chạy ra phòng khách, nghe tiếng TV phát, biết ngay ba người bọn họ đang ở đây.

"Nhớ hai chị quá hà." Lisa chạy lại hôn Jennie một cái, rồi hôn Jisoo một cái. Jisoo thì tìm cách tránh né, còn Jennie lại cố ngồi chịu trận, tiếng cười đùa liền vang khắp nhà. Chỉ có mỗi một người đang ngồi ghế đơn đối diện kia, trong lòng có vài phần bực tức vì mình không được Lisa để ý tới.

"Nhớ tụi chị mà vừa về đã mò qua phòng Chaeyoung á?" Jisoo ngừng chơi game, quay lại chọc ghẹo cô em út.

"Thì em cũng nhớ Chaeng mà." Lisa nháy mắt với nàng. Khiến nàng ngại ngùng tránh né ánh mắt Lisa, khi nhớ đến những câu nói sến súa của cô lúc tối.

Vừa nói xong, Lisa liền nhanh nhẹn nhảy lên ghế chen vào giữa Jennie và Jisoo. Đầu gối lên đùi Jennie, chân gác lên người Jisoo. Vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, khi được nằm giữa hai đại mỹ nhân được triệu người yêu mến.

"Chaeng à..." Lisa chép chép miệng.

"Sao?"

"Tớ muốn ăn xoài. Xoài á...Cậu gọt cho tớ đi!" Lisa bắt đầu giở trò làm nũng, nói giọng vô cùng, vô cùng trẻ con.

Làm ba con người ngồi ở đó, da gà đều nổi lên không ngừng.

"Chaeng à...Cậu có thể gọt cho tớ một quả xoài được hông?" Lisa chu chu môi, chớp chớp mắt.

"Này, mau nhốt nó ra ban công đi, phiền phức quá." Jisoo vừa nói vừa nhìn cái chân đang lắc lư trên người mình.

"Haha." Cả nhà liền bật cười khanh khách.

"Chaeng à, người ta muốn ăn xoài, ăn xoài á." Lisa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại giọng nói đáng yêu quá sức chịu đựng của mình lại.

"Ơi là trời, hôm nay cậu bị làm sao vậy?" Chaeyoung cười bất lực.

"Còn cái gì nữa, mau gọt xoài cho nó đi em." Jisoo hối thúc Chaeyoung, chỉ có gọt cho Lisa ăn thì Lisa mới thôi cái trò ngốc nghếch này lại.

"Được rồi, cứ như em bé ấy." Chaeyoung nhăn nhó lết cái thân thể lười biếng này của mình vào bếp để gọt xoài cho cái con người trẻ con kia. Lisa là được chiều sinh hư rồi.

"Bé Lili ngoan nhoa, tương tương nhoa." Tay Jennie nựng nựng vào đôi má phúng phính của người đang nằm trên đùi mình.

"Bé Lili mà còn lắc lư cái chân của bé nữa, là chị chặt cái chân bé bỏ nha bé." Jisoo đang chơi game cũng không yên với đứa trẻ to xác này.

"Oa oa Lili muốn bú sữa, muốn bú sữa, mẹ ơi mau mau cho Lili bú sữa" Mặt dụi dụi vào bụng Jennie. Vì thấy Jen đang dỗ mình như mẹ dỗ con nên Lisa liền cao hứng diễn trò.

Jennie nghĩ gì đó rồi thoáng chút đã đỏ mặt.

*Bốp* "Yahh... có tin chị quăng em ra khỏi nhà không hả?" Jennie đánh một cái vào gương mặt vẫn còn đang đam mê diễn tròn vai trẻ con kia.

*Bốp* Jisoo nghe xong cũng tức giận đánh vào mông Lisa một cái rõ to, nghĩ sao mà có thể nói ra cái từ ngữ nhạy cảm như vậy chứ.

"Aaa... Hai unnie ăn hiếp em." Lisa mếu máo bật người ngồi dậy. Cô chỉ muốn làm mọi người vui vẻ thôi mà. 

"Xoài có rồi đây." Chaeyoung bưng đĩa xoài từ bếp đi ra.

Lisa thấy Chaeyoung đang đi lại, mắt lóe sáng, nhảy qua ghế đơn lúc nãy nàng ngồi, rồi đợi nàng vừa đến liền kéo eo nàng ngồi lên đùi mình. Cằm thuận lợi đặt lên vai nàng, khóa chặt Chaeyoung vào trong mình.

"Chaeng à, hai unnie đánh tớ." Lisa thút thít.

Chaeyoung trước hành động của Lisa cũng không quá bất ngờ, cứ như thói quen cũng thản nhiên ngồi trên đùi Lisa, lấy một miếng xoài để vào miệng mình, lấy thêm một miếng nữa đút cho cô.

"Đáng đời cậu." Cái tính trẻ con này của Lisa cũng không biết bao giờ mới bỏ.

"Chaeng không thương người ta." Lisa dụi dụi mũi mình vào cổ nàng.

"A... Lisa, nhột." Nàng cựa quậy trong vòng tay Lisa, muốn thoát ra nhưng càng bị cô ôm chặt hơn, đành phải ngồi đấy chịu trận.

"Thế cậu nói đi, cậu có thương người ta hông?" Lisa vẫn chưa chịu ngừng lại hành động của mình.

"Thương, thương mà." Chaeyoung ngồi trong lòng Lisa cười ngất vì nhột.

"Chỉ có cậu là thương tớ thôi" Lisa tham lam hít một hơi thật dài, thu hết mùi hương ngọt ngào từ người nàng vào bụng, rồi mới cam tâm nới lỏng vòng tay của mình.

"Người ngoài nhìn vào, có khi sẽ tưởng hai đứa bây đang yêu nhau ấy chứ." Jennie ngồi chéo chân, chép chép miệng nhìn cảnh tượng trước mặt, có khác nào một cặp tình nhân đâu?

"Đừng có đi quá giới hạn, sau này sẽ khó khăn lắm đó." Jisoo vừa chơi game vừa vô thức nói: "Chị còn không dám đây nè" Câu này Jisoo nói cực kì nhỏ nhưng Jennie ngồi kế bên lại đủ sức để nghe được những câu không nên nghe, liền quay qua nhìn Jisoo: "Chị không dám cái gì?"

"Khụ..." Jisoo đơ người, dừng hẵn động tác chơi game lại, khẩn trương, lắp bắp nói: "Chị... chị..."

Lisa thấy mặt Jisoo dần tái xanh, mà trong lòng không khỏi buồn cười. Liền thả Chaeyoung ra, đứng lên, nhảy qua câu cổ Jisoo, cười hề hề, nói: "Không dám kiếm bạn trai hả unnie?"

"Hả? À ừ đúng rồi." Jisoo không biết vì sao Lisa lại nói như vậy. Nhưng lỡ rơi xuống nước rồi, có phao cứu cũng đã tính là may mắn đi.

"Unnie muốn có bạn trai á?" Chaeyoung nghe xong cũng tỏ vẻ khó tin, từ đó đến giờ nàng có bao giờ nghe chị nói đến chuyện yêu đương đâu.

"Jisoo unnie có nhiều idol nam theo đuổi lắm nha, người người đều thích, nhà nhà đều mê đó." Lisa vênh mặt lên nói, mà sự thật cũng chính là như vậy. Có nhiều người còn muốn thông qua cô để xin số của chị nữa.

Jisoo trừng mắt, nhéo vào đùi Lisa một cái rõ đau. Ai mượn em quảng cáo chứ?

"Ui... sao nhéo em." Lisa nhăn nhó nói nhỏ vào tai Jisoo. 

"Thế unnie đợi đi, rồi công ty cũng sẽ nhanh gỡ lệnh cấm thôi." Jennie mặt có chút biến sắc, nói rồi liền đứng lên đi thẳng vào phòng của mình.

"..." Jisoo liếc xéo Lisa rồi cũng đứng lên, lẽo đẽo theo sau Jennie vào phòng.

Để hai con người ngơ ngác ở lại không hiểu chuyện gì.

"Chaeng à, người ta lạnh." 

Nhiệt độ ngoài trời một lúc một hạ thấp. Mà cô cũng chỉ vừa từ Thái Lan trở về, nhiệt độ của Thái Lan ấm áp như vậy, về đến Hàn lại lạnh đến phát sợ, kiểu này mà không bị sốc nhiệt mới lạ.

Chaeyoung hiểu ý, liền đi đến bên cạnh Lisa, tự động ngồi vào lòng cô. Dung túng lấy chính thân thể của mình, để sưởi ấm cho Lisa.

"Chaeng à, cậu cứ đáng yêu như vậy hoài." Lisa thì thầm vào tai nàng: "Lỡ tớ yêu cậu thì phải làm sao?"

Chaeyoung nghe xong, mặt liền ửng hồng. Vấn đề này, nàng chưa từng nghĩ đến. Yêu nhau sao? Không thể nào đâu.

"Sao cậu không trả lời?" 

"Sẽ không có chuyện đó đâu, Lisa." 

"..." Lisa cũng không muốn nói gì nữa. Chỉ lặng lẽ ôm nàng vào lòng, tham lam chiếm từng hơi ấm trên người nàng. 

Từ trước đến giờ Lisa thừa biết, Chaeyoung chỉ xem mối quan hệ của hai người là bạn bè. Cô còn từng nghĩ, đợi đến khi Chaeyoung tìm được một người chồng như ý, cô sẽ lùi về phía sau và âm thầm quan tâm Chaeyoung đến cuối đời. 

Nên hiện tại, ngày nào còn được bên cạnh Chaeyoung, Lisa sẽ vô cùng, vô cùng quý trọng ngày đó!

.

Cuối cùng kì nghỉ đông đã đến, mùa đông năm nay nhiệt độ hạ thấp kỉ lục, tuyết rơi ngập đường, giao thông hoàn toàn bị trì trệ. Vì vậy, công ty cho cả nhóm được nghỉ ngơi hai tuần, Jisoo và Jennie về nhà với cha mẹ, Lisa thì bay về Thái, còn Chaeyoung về Úc. Tất cả bọn họ hoàn toàn tách nhau ra.

Tại Thái Lan.

Những ngày nghỉ đầu tiên đều rất vui vẻ. Vì được về nhà, được ở gần ba mẹ, được gặp bạn bè thân thiết. Nhưng chỉ một tuần trôi qua, khi tất cả đều trở lại sự bình thường đáng có của nó, ngôi nhà không còn nhộn nhịp người ra vào, bạn bè không còn thời gian dành thời gian cho cô nữa. Bỗng nhiên lại buồn chán đến kinh khủng.

"Nhớ cậu." Là tin nhắn từ Chaeyoung. 

Cả một tuần nay, chỉ toàn là Lisa nhắn tin cho Chaeyoung. Đây là lần đầu nàng chủ động, còn là tin nhắn nhớ nhung nữa chứ. Tim Lisa sắp tan chảy vì sung sướng rồi.

Lisa: "Tớ cũng nhớ cậu, nhớ cậu muốn phát điên."

Chaeyoung: "Có cần tớ qua Thái chở cậu đi nhà thương điên không?"

Lisa: "Cần cần cần."

Chaeyoung: "Haha... Lalisa điên thật rồi."

Lisa: " Cậu nhớ tớ hả? Có nhớ nhiều hông?"

Chaeyoung: "Nhiều...Ước gì tớ có phép thuật, hồ biến một cái liền thấy được cậu."

Chaeyoung vừa nhắn vừa tủm tỉm cười với suy nghĩ của mình. Còn tưởng, Lisa sẽ trả lời lại một câu hài hước gì đó, thế mà nàng nằm đợi hoài vẫn không thấy Lisa trả lời, đã 30 phút trôi qua. Trong lòng liền thầm mắng, có phải bên ấy vui quá nên không có thời gian nhắn tin với mình hay không? Còn nói là nhớ mình đến phát điên? Chaeyoung dứt khoát bỏ điện thoại xuống, lấy đàn guitar chơi vài bản nhạc cho quên đi cái tên Lalisa đáng ghét kia.

.

"Con định đi đâu à?" Mẹ Lisa đứng ở cửa nhìn vào.

"Dạ, công ty có việc nên con phải đi sớm." Lisa ngập ngừng nhìn mẹ.

"Ơ... sao gấp vậy? Mới chỉ nghỉ có một tuần thôi mà." Mẹ chau mày đi vào.

"Dạ, tại nhóm con có lịch trình đột xuất, không thể hoản được mẹ ơi." Biết rõ nói dối mẹ là đứa trẻ không tốt. Nhưng Lisa không thể nói là mình đi Úc được, một phần là sợ mẹ buồn, một phần không muốn mẹ biết con gái của mẹ bỏ nhà theo gái a.

"Ừm gắng mà giữ gìn sức khỏe nha con." Mẹ thở dài, phụ Lisa thu dọn quần áo.

Khi sắp xếp xong, Lisa vội vội vàng vàng chạy ra sân bay, chùm kín mặt, đặt một vé đi Úc sớm nhất. Nhanh chóng vào làm thủ tục.

Bây giờ là 10 giờ trưa, bay qua Melbourne cũng mất 12 tiếng, làm thủ tục xong cũng khoảng 12 giờ khuya mới tới nhà Chaeyoung. Lisa tính toán trong đầu rồi lại bật cười về sự cao hứng đột ngột của mình. Chịu thôi, chỉ cần Chaeyoung muốn gặp cô, thì cô liền chạy đến gặp.

Chuyến bay vừa hạ cánh xuống Melbourne ,làm xong thủ tục cũng chỉ vừa 11h30, sớm hơn cô nghĩ. Đi đến cửa hàng mua một sim điện thoại. Rồi bắt taxi lại một khách sạn gần nhà Chaeyoung, cũng khuya rồi, cô không thể làm phiền ba mẹ nàng được.

Vào đến phòng khách sạn, liền lấy điện thoại ra, lấy sim mới mua kết nối vào điện thoại. Lấy cuốn note trong túi xách của mình ra, Chaeyoung có cho cô số điện thoại của nàng khi ở Úc.

"Tít... tít." Tiếng tít kéo dài khoảng 60 giây. Lisa nhìn đồng hồ liền giật mình, đã 1 giờ 30 phút rồi. Lisa không biết mình đang nôn nóng cái gì nữa, gọi giờ này là muốn phá giấc ngủ của nàng rồi. Định sẽ tắt, thì đầu dây bên kia lại có tiếng bắt máy. Trong lòng Lisa không kiềm được vui mừng.

"Alo..." Giọng ngái ngủ trả lời, Lisa nghe xong liền cảm giác tội lỗi.

"Xin lỗi đã phá giấc ngủ của cậu." 

Một giọng nói thân quen xông thẳng vào lổ tai nàng, nhìn lại số điện thoại đã gọi cho mình rồi lắc đầu. Chắc là nàng mơ ngủ rồi.

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Tớ đang ở khách sạn X... gần nhà cậu." Lisa chậm rãi nói.

"LALISA?" Chaeyoung như bừng tỉnh. Ngồi bật dậy.

"Này, cần gì phải hét tên tớ như vậy hả?" Lisa bật cười, để điện thoại ra xa lổ tai của mình.

"Cậu... cậu đang ở Úc à?"

"Ngốc, cậu nhìn số điện thoại không biết?"

Chaeyoung lại một lần nữa nhìn số điện thoại đang điện cho mình, rõ ràng là số của Úc. Vậy Lisa thật là đang ở đây?

"Cậu đang ở đâu?" Chaeyoung bỗng hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Chẳng phải tớ đã nói rồi sao." Lisa lại cười lớn hơn: "Khách sạn X, phòng 212, khi nào cậu... tút tút." Lisa chau mày nhìn màn hình điện thoại, còn chưa nói xong mà nàng đã tắt rồi.


End chap 2.

Ai chưa xem màn làm nũng ăn xoài của bé Lili nhà ta thì lướt lên trên xem video nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net