Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những lời nói, tưởng nhẹ nhưng đủ để đau. Có những nỗi đau, không lớn, nhưng lại luôn âm ỉ.

Có những lúc, Lisa cảm thấy chênh vênh, lạc lõng đến khó thở. Chẳng biết nên giận dữ hay chấp nhận. Chỉ biết lặng thinh, lắng nghe tiếng con tim vỡ vụn âm thầm.

Là Chaeyoung muốn bảo vệ tình cảm của cả hai nên mới nói như vậy, là Chaeyoung sợ cha mẹ sẽ phản đối nên mới nói như vậy. Cho dù trong lòng Lisa đã luôn tự cố an ủi bản thân bằng những suy nghĩ đó. Nhưng sao, vẫn không thể ngăn nổi những tổn thương cứ ngày một thêm sâu nơi đáy lòng.

.

23 giờ.

Tại phòng Chaeyoung.

"Lisa có đi với anh không ạ?" Chaeyoung điện cho quản lý riêng của Lisa. Vì đợi mãi mà không thấy Lisa qua phòng mình, nàng gọi điện cô lại không nghe máy, qua phòng thì chẳng thấy ai, Chaeyoung hiện tại như đang ngồi trên đống lửa. Lo lắng không yên.

Lại thêm nhớ đến lời phủ nhận của mình với cha mẹ Lisa, tâm tình nàng lại càng bất an. Từ khi quay trở lại phòng khách sạn, Lisa luôn im lặng không nói với nàng câu nào, cứ thể mà đi thẳng về phòng của cô. Chaeyoung định đợi khi Lisa qua phòng mình, nàng sẽ giải thích với Lisa, để cô không buồn, không giận, để cô hiểu được những nỗi lo của nàng. Chaeyoung không phải là không muốn công khai, chỉ là thời điểm này quá sớm để liều lĩnh làm một việc gì đó.

"Có. Em ấy đang đi chơi với bạn ở chợ đêm. Em muốn nói chuyện không, anh đưa máy."

"Dạ không cần đâu ạ. Em cảm ơn." Chaeyoung tắt máy, đập mạnh điện thoại xuống giường.

Cảm giác có lỗi khi nãy, bây giờ liền biến thành sự tức giận. Thì ra là muốn đi chơi với bạn nên mới không nghe máy, thì ra không phải đang buồn, mà là không muốn nàng làm phiền sao?

.

1 giờ sáng.

Tiếng bước chân, bước từng bước một nặng nề trên hành lang khách sạn.

Không gian yên ắng khi màn đêm buông xuống, khiến con người ta lại càng cảm thấy cô đơn đến ngỡ ngàng, sự ma mị ở trước mắt cũng không thể khiến Lisa sợ hãi bằng nỗi buồn cứ không ngừng tăng lên trong lòng.

Thở ra một hơi dài.

Dừng lại trước cửa phòng của Chaeyoung, ngập ngừng, do dự, liệu có nên vào hay không?

Lisa nhớ nàng! Thật bi hài khi trong lòng, cho dù có đang chất chứa bao nhiêu nỗi buồn, cho dù con người kia cứ hết lần này đến lần khác làm cô thất vọng, thì cô vẫn không thể nào ngừng yêu thương nàng được.

Tình yêu có phải đã biến Lisa trở nên bao dung hơn? Mặc kệ nàng có cầm dao đâm sâu vào da thịt cô, thì có lẽ cô cũng không nỡ giận.

Cầm thẻ khóa trên tay, đưa lên, đắn đo, rồi lại nhanh chóng thả xuống.

Con tim rất muốn gặp nàng, nhưng lý trí khi nhớ đến lời lúc chiều Chaeyoung nói, lòng lại nặng trĩu. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực, dù không muốn nghĩ đến, nó vẫn cứ ngang nhiên hiện ra trong đầu. Rồi lại làm bản thân càng thêm khổ sở. Chaeyoung có thật sự yêu cô không?

Năm phút sau.

Lisa dứt khoát bước về phòng của mình.

Cô trốn nàng, trốn luôn những cảm xúc đang trú ngụ trong lòng mình.

Ting ting! Tiếng cửa phòng được mở ra.

Cả căn phòng, u tối và lạnh lẽo.

Sự thất vọng chèn ép con tim. Rõ ràng là biết Chaeyoung đang ở phòng của nàng. Nhưng sao, trong lòng Lisa lại cứ ngu ngốc le lói một hy vọng, hy vọng rằng nàng đang ở đây và đợi cô về. Lúc đó, Lisa sẽ không nghĩ ngợi gì nữa mà chạy đến ôm chầm lấy nàng.

Lắc đầu cười trừ với suy nghĩ đó của mình, cô cởi bỏ chiếc áo khoác ra, không màng đến bóng tối đang bao trùm cả căn phòng, ngã người xuống giường, nhắm mắt lại.

Người ta nói, ngủ là cách tốt nhất để chữa lành mọi vết thương, cô phải nhanh chóng ngủ, để sáng mai còn có thể gặp nàng, còn có thể vờ như mình ổn.

Trong cơn mơ, Lisa cảm nhận được hơi ấm thân thuộc đang ôm lấy mình, thì thầm những lời gì đó mà cô không thể nghe rõ, rồi nàng hôn cô, nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cho những cơn sóng trong lòng Lisa dần trở nên êm dịu và bình yên hơn bao giờ hết.

.

"Reng reng..."

Buổi sáng bắt đầu với tiếng báo thức chói tai.

Hôm nay là ngày tổng duyệt đầu tiên.

"Lisa, tắt chuông đi." Là tiếng ngái ngủ của người nằm cạnh Lisa.

"Cậu tắt đi." Cứ như một thói quen, Lisa liền kéo chăn lên tận đầu, đùn đẩy việc tắt chuông với nàng.

Rồi nửa giây sau, cô liền bừng tỉnh, khi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của ai kia.

Mở chăn ra, nhịp tim đột ngột tăng mạnh. Khi trông thấy, cả thân thể của nàng đang dính chặt vào người mình, gương mặt kia vẫn còn lười biếng nhắm mắt ngủ, Lisa ngẩn người ra nhìn nàng, rồi bất giác cười đến ngây ngốc. Vậy là cái cảm giác ngọt ngào đêm qua không phải là mơ rồi. Chaeyoung vẫn luôn yêu thương cô như thế mà.

Nhịp tim đập nhanh đến nổi khiến nàng đang nằm gần ngực Lisa cũng giật mình, liền đưa ánh mắt lo lắng, hỏi: "Mới sáng sớm, sao tim cậu lại đập nhanh dữ vậy, cậu ổn không đó?"

"Cậu... sao lại ngủ ở đây?"

"Tớ hỏi cậu mới đúng, sao tối qua cậu lại ngủ ở đây?" Nhắc đến, nàng liền tức giận mà cắn vào tay Lisa một cái.

Đợi cả đêm, vẫn không thấy Lisa về, có biết nàng đã lo lắng như thế nào không? Điện cho anh quản lý thì anh ấy bảo Lisa về rồi. Cứ nghĩ cô sẽ qua ngủ cùng nàng, nàng ngồi đợi mãi. Hóa ra, Lisa lại nằm ngủ ngon lành ở phòng của cô. Làm Chaeyoung tức điên lên, nhưng lại không nỡ đánh thức, chỉ biết thì thầm trách mắng vài câu, rồi lại ôm người ta chìm vào giấc ngủ.

"Phòng tớ thì tớ ngủ."

"Ai cho cậu ngủ phòng của cậu?" Nghe có vẻ vô lý, nhưng nó rất có lý với Chaeyoung.

"Ơ..." Lisa phì cười trước vẻ mặt của nàng. Đáng yêu như thế này thì ai lại nỡ giận được đây?

Chaeyoung chỉ:"Hừmm"một tiếng rồi lại im lặng.

"Giận á?" Lisa chọt chọt tay vào má nàng.

Sự vụn vỡ, chênh vênh ngày hôm qua. Một khắc, Lisa liền vứt sang một bên.

"Hôm qua đi chơi sao không nói với tớ, sao lại khóa máy, sao lại về phòng ngủ một mình? Giận cậu là còn quá nhẹ rồi." Chaeyoung bậm môi.

Nói đến ngày hôm qua, cứ nghĩ khi đi chơi với những người bạn cũ, tâm trạng sẽ dễ chịu hơn, kết quả là cả buổi tối, chẳng nói cười được với ai bao nhiêu, chỉ ngồi một góc nhìn mọi người cười giỡn. Bao nhiêu câu chuyện hài của những đứa bạn thích pha trò, cũng không thể khiến Lisa thật sự trở nên vui vẻ, tươi cười thoải mái được.

Vậy mà, chỉ cần nhìn thấy nàng, nghe những lời trách mắng từ nàng, Lisa liền vui đến tận trời xanh.

"Giận mà nửa đêm mò qua đây á?" Lisa cười.

"Hừ... là tại cậu cứ dính lấy tớ, làm cho tớ quen rồi, không có cậu... tớ không ngủ được." Càng nói tới những câu sau, giọng Chaeyoung càng nhỏ dần, nhưng vì cả hai đang nằm sát nhau, nên Lisa vẫn vừa vặn nghe được những lời cần nghe.

"Cậu cười cái gì?" Chaeyoung nhíu mày, lườm Lisa.

"Tớ chợt nhận ra một điều." Lisa vòng tay ôm siết nàng.

"Điều gì?"

"Tất cả mọi người có thể làm cho tớ vui vẻ, nhưng chỉ duy nhất một người có thể khiến tớ cảm thấy hạnh phúc, đó là cậu, là Park Chaeyoung."

Lisa không cần những cử chỉ lớn lao, chỉ cần những điều nho nhỏ, một nụ hôn lén vào buổi tối muộn, vài ba lời trách mắng đáng yêu, cùng một vài thói quen của nàng được hình thành khi ở bên cô, cũng đã đủ để khiến lòng cô trở nên hạnh phúc.

"Nhưng đêm qua, cậu đã bỏ người duy nhất khiến cậu hạnh phúc ở một mình." Chaeyoung bĩu môi.

"Tớ xin lỗi..."

"Lisa, tớ hỏi cậu một câu được không?"

"Được."

"Ngày hôm qua, cậu có buồn khi tớ nói như vậy không?"

Nếu nàng là Lisa ngay lúc đó, có lẽ nàng cũng sẽ buồn, vì sự phũ phàng của nàng khi thẳng thắn phủ nhận mối quan hệ của cả hai trước mặt cha mẹ. Nhưng, thật mong Lisa có thể hiểu được, hoàn cảnh bây giờ của cả hai vô cùng đặc biệt và không giống như người thường. Một câu nói vô ý của họ, cũng có thể khiến cho nhiều người cùng khổ sở.

"Có một chút..." Thật ra thì có rất nhiều chút.

"Không phải tớ không muốn đâu. Nhưng chuyện của chúng ta, càng ít người biết càng tốt, nếu lỡ bị một người ngoài nào đó vô tình nghe thấy, có phải sẽ ảnh hướng rất lớn đến BLACKPINK, đến cả công ty không? Nên là chúng ta khoan hãy nói cho cha mẹ biết nhé, Lisa?"

"Ừm, nghe theo cậu."

.

Giữa buổi tập.

ChaeLisa đang ở sau cánh gà xem màn tập duyệt của Jisoo và đợi đến lượt của mình. Không khí lúc nào cũng chìm đắm trong bầu trời âm nhạc, tất cả ekip đều làm việc vô cùng nghiêm túc và chuyên nghiệp.

"Chaeng à, ngồi đây nè." Lisa ngồi xuống ghế, rất tự nhiên kéo nàng ngồi lên đùi mình.

Chaeyoung cũng rất thuận ý nghe theo, không một chút e ngại và cứ vô thức cho rằng việc này là bình thường mặc kệ máy quay trước mặt. Có lẽ đây cũng là một trong những thói quen mà Lisa đã tập cho nàng, một thói quen mà nàng cũng không hề hay biết.

"Sao tập nhiều như vậy, mà cậu vẫn còn thơm quá nhỉ?" Lisa đặt mũi mình xuống cổ nàng, nói nhỏ.

"Yahh... Có máy quay kìa." Chaeyoung ngại đỏ mặt, trước câu nói cùng hành động thân mật của Lisa.

"Có sao đâu chứ. Các fan của chúng ta sẽ rất thích."

.

Khi những ánh đèn sân khấu cũng dần tắt đi, đó là lúc mọi người được tan làm, cả nhóm liền cúi đầu cảm ơn tất cả ekip vì đã cùng họ làm việc vất vả cả một ngày.

Để có được một BLACKPINK lộng lẫy và đầy ánh hào quang trên sân khấu, là sự đồng lòng hỗ trợ của hàng trăm con người phía sau. Vì vậy, BLACKPINK chưa một khắc nào ngừng biết ơn và trân trọng họ.

Bước vào cánh gà, những giọt mồ hôi vẫn hiện hữu trên trán, nhưng Chaeyoung không hề để tâm đến mà đi lại choàng tay mình qua cánh tay Lisa.

"Lisa, chúng ta đi ăn món Thái đi." Chaeyoung lại càng hào hứng khi nghĩ đến đồ ăn. Tập luyện cả một ngày dài, điều vui sướng nhất vẫn là được đi ăn.

Lisa gãi đầu khó xử: "Lúc nãy, tớ vừa hứa sẽ dẫn Jennie unnie đi siêu thị rồi, cậu về khách sạn với chị Jisoo trước nhé, buổi tối tớ sẽ dẫn cậu đi sau." Lisa ra sức dỗ dành.

"Ok." Chaeyoung miễn cưỡng chấp nhận.

"Đi thôi Lisa." Jennie chạy đến kéo tay Lisa.

"Ơ... không cho unnie đi cùng á?" Jisoo lủi thủi đi theo phía sau.

"Thôi, đi nhiều sẽ gặp rắc rối đó, unnie ngoan ở khách sạn đi, em sẽ mua đồ ăn cho unnie."

Cả nhóm luôn rất hạn chế đi cùng nhau ở những nơi công cộng, một là để ít bị chú ý, hai là do các anh quản lý lo sợ sẽ không thể kiểm soát được tình hình nếu như gặp quá nhiều fan cuồng cùng một lúc.

"Vài bữa mình cũng đi đánh lẻ cho hai người đó biết mặt đi." Jisoo bất mãn nhìn Jennie và Lisa đang tung tăng đi trước.

"Được đó unnie." Chaeyoung cười.

Đôi khi nàng rất ngại khi được Lisa thể hiện tình cảm trước mặt nhiều người, nhưng thật ra trong lòng nàng không hề thấy khó chiu, ngược lại cũng có vài phần vui vẻ. Vì nàng biết Lisa yêu nàng, nên đôi lúc sẽ không kiềm chế được tình cảm đối với nàng.

Nhưng, cách mà hai chị của nàng thể hiện cho nhau, thật khiến nàng phải khâm phục. Nếu như Chaeyoung không chứng kiến cảnh Jennie tỏ tình với Jisoo thì có đánh chết nàng cũng không tin họ đang yêu nhau. Thận trọng và kín đáo là hai từ miêu tả rất đúng tình yêu của họ, khi ở trước mặt người ngoài.

.

Bước xuống xe.

Phía trước là một siêu thị bách hóa nhỏ.

Cả Jennie và Lisa đều vô cùng hào hứng đi vào.

Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, cầm trên tay chiếc camera nhỏ, để quay lại những thước phim về các hoạt động trong cuộc sống của họ cho Blink xem.

Dạo quanh một vòng siêu thị, Lisa thích thú giới thiệu cho Jennie nghe về những món ăn vật mà lúc nhỏ mình từng ăn. Những kỷ niệm trong quá khứ, nhờ những món ăn quen thuộc mà cứ ùn ùn kéo về.

Jennie chỉ cầm trên tay một ít đồ và không có ý định mua thêm gì nữa.

Đợi cho đến khi Lisa tắt máy quay.

Jennie liền thoải mái kéo xe đẩy đi lại quầy thức ăn vật.

"Chắc chắn Jisoo unnie rất thích cái này." Vừa lấy vừa mường tượng đến cảnh Jisoo sẽ hét toáng lên vui mừng vì những món đồ mà cô mua về. Nụ cười lại hiện càng rõ ràng hơn trên gương mặt Jennie.

"Em mua gì đó, Lisa?" Jennie ngó nghiêng nhìn Lisa, khi thấy cô em út của mình đang giấu diếm gì đó sau lưng.

"Băng vệ sinh." Lisa nói nhỏ vào tai Jennie rồi đi thẳng một mạch lại quầy tính tiền trước.

Không phải là Lisa ngại việc mua băng vệ sinh, chỉ là cô mắc cở khi phải để cho anh quản lý trông thấy. Thật sự, nhiều lúc Lisa cực kì cảm thấy bất tiện, khi đi đến đâu cũng có một người đàn ông đi theo sau lưng, muốn mua cái gì đó riêng tư, thật rất khó khăn. Nhưng biết làm sao đây, thân phận này là do cô chọn, tập quen và thích nghi với nó là điều Lisa luôn phải làm.

"Bà dì em đến à?" Jennie thấy cô em của mình bẽn lẽn như vậy, liền nghịch ngợm đi theo phía sau định trêu chọc một chút.

"Không, em mua cho Chaeng, em dám chắc là cậu ấy không nhớ đâu."

"Wow... không ngờ em chu đáo đến vậy luôn á" Jennie che miệng, tỏ vẻ vô cùng bất ngờ.

"Chị thì có khác gì em?" Lisa bật cười nhìn một xe đồ ăn của Jennie, trong đó đa số là đồ Jisoo thích.

Nếu như ai đó hỏi, tình yêu của hai người nữ thì có khác gì tình yêu của nam nữ?

Lisa sẽ không cần suy nghĩ mà trả lời, khác rất nhiều, khác nhất là việc thấu hiểu nhau. Người nam đôi lúc sẽ không thể hiểu được người nữ của mình muốn gì và cần gì, nhưng hai người nữ thì hoàn toàn có thể.

Vì họ giống nhau, nên họ sẽ hiểu nhau.

Vì họ hiểu nhau, nên họ càng muốn chăm sóc và yêu thương nhau nhiều hơn.

Nên là, nếu ai đó chợt phát hiện ra mình lỡ phải lòng một bạn nữ khác, đừng vội cho rằng nó là một điều sai trái. Đừng cổ xúy cho việc hai cực âm sẽ luôn đẩy nhau ra, vì đó chỉ là một định luật của vật lý, nó không liên quan đến trái tim của con người. Tình yêu là một điều không thể đoán trước được, nó sẽ đến vào những ngày chúng ta không ngờ tới, cho dù đó là nam hay nữ, hãy thử một lần cảm nhận bằng tất cả con tim của mình !

.

8h tối.

Như lời đã hứa.

Lisa dẫn nàng đến một nhà hàng Thái quen thuộc, nơi này cô đã ăn rất nhiều lần cùng với những người bạn của mình, món ăn ở đây vô cùng ngon, cô tin chắc rằng nàng sẽ rất thích.

Sau khi những món ăn đặc sản của nhà hàng được lần lượt đem ra.

Điện thoại của Lisa cũng đồng thời reo lên.

"Aaa nhớ cậu muốn chết luôn, tớ còn tưởng mấy hôm nay cậu quên mất tớ rồi." Lisa dùng giọng đáng yêu video call với một người trong điện thoại.

Chaeyoung ngồi kế bên, đột nhiên cảm thấy khó chịu, khi nghe cách nói chuyện mà Lisa vẫn luôn dùng với nàng, bây giờ lại đem đi nói với một người khác.

Tò mò ngó qua xem, thì ra người đó là Minnie, cũng là một người bạn thân của Lisa, Chaeyoung liền cúi mặt ăn, không muốn quan tâm đến nữa.

"Tiền bối ơi, cậu bận thì tớ cũng bận mà, nhưng tại sao cậu nói nhớ tớ mà cậu không điện cho tớ?" Minnie cười, chất vấn Lisa. Cô thừa biết, Lisa chỉ có mỗi miệng lưỡi ngọt ngào.

"Thì... tớ định điện là cậu điện tới rồi đó chứ."

"Ê cậu đang ăn ở đâu mà nhìn quen quá vậy?" Minnie đưa mặt lại sát màn hình điện thoại, để nhìn rõ khung cảnh sau lưng Lisa hơn.

"Quán chúng ta thường ăn nè." Lisa xoay camera trước, quay một vòng quán cho Minnie xem.

"Aaa tớ nhớ mùi vị của Tomyum quá." Minnie khóc thét trong điện thoại khi Lisa quay đúng món tomyum mà cô đang nhớ nhung.

"Lêu lêu, cho cậu thèm chết luôn." Lisa bật cười tít mắt trước biểu cảm của cô bạn mình.

Minnie và Lisa đều là người Thái, lại cùng qua Hàn làm idol, nên từ lần đầu gặp mặt, cả hai luôn có một cảm giác rất thân thiết với nhau, ở nơi xa lạ, gặp được một người bạn đồng hương, đó chính là một hạnh phúc không thể diễn tả nên lời. Ngoài Minnie, Lisa còn quen với nhiều người bạn idol là người Thái khác nữa.

"Cậu đang đi ăn với Rosé à?" Minnie hỏi thế thôi, chứ cô thừa biết rồi. Lisa còn đi với ai khác ngoài nàng được chứ.

Nhắc tới Chaeyoung, Lisa mới giật mình nhìn qua, tự nhiên cô lại quên mất nàng đang ngồi bên cạnh mình, cứ luyên thuyên nói chuyện mãi với Minnie cũng đã hơn nửa tiếng rồi.

Chaeyoung mặc dù luôn im lặng ngồi ăn, không một cử chỉ ồn ào, bên ngoài tựa như mặt hồ yên ả nhưng thực chất trong lòng là đang nổi lên từng cơn sóng dữ. Sát khí tỏa ra khắp nơi.

Nàng không trách việc Lisa có nhiều người bạn thân khác, nhưng việc cô vui đến nổi quên mất sự hiện diện của nàng là không thể tha thứ được.

Thật đáng ghét!




End chap 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net