Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng bực, Chaeyoung lại càng muốn ăn nhiều. Mạnh tay gắp tất cả mọi thứ trên bàn vào chén của mình, đôi mắt đăm đăm nhìn đĩa thức ăn, miệng lại mạnh bạo cắn từng miếng thịt. Cứ tưởng như nàng đang xé thịt Lisa ra vậy.

Luôn miệng nói là yêu thương mình, còn nói mình mới là người đem lại hạnh phúc cho cậu ấy, vậy mà chỉ cần gặp Minnie là lại quên ngay đi mình, thật tức chết mà. Sau này, đừng mong tớ tin lời cậu nói nữa, cái đồ giả dối. Chaeyoung thầm mắng trong lòng.

"Chaeng...?"

"GÌ?" Chaeyoung đang tức trong lòng, lại nghe Lisa gọi mình, liền không kiềm được mà lớn tiếng.

Lisa giật mình, nói: "Sao cậu quát tớ?"

"Có gì không?" Chaeyoung trừng mắt trước vẻ mặt như vô tội của Lisa. 

"Minnie muốn nói chuyện với cậu."Lisa nói lí nhí trong miệng, cũng dần cảm nhận được sát khí đang tỏa ra của người kế bên, cơ mặt co cứng lại, không còn dám nói cười như lúc nãy nữa.

Nàng cố điều tiết cơn giận của mình, dù sao Minnie cũng là bạn của Lisa, ít nhiều nàng cũng phải giữ thể diện cho Lisa và cả giữ hình tượng cho chính mình.

"Chào Minnie." Chaeyoung khẽ mỉm cười, nhận lấy chiếc điện thoại từ Lisa.

"Chào Rosé, hôm nào rảnh chúng ta cùng đi ăn nhé? Tớ rất thích cậu đó." Minnie rất giỏi trong việc quan sát sắc mặt của người khác, nên Minnie dễ dàng thấy rõ nét mặt đang cố tỏ ra vui vẻ một cách gượng gạo của nàng.

"Cảm ơn cậu, tớ cũng hy vọng chúng ta có thể gặp nhau." 

"Nhờ cậu để ý tới Lisa giúp tớ. Lisa nhiều lúc biếng ăn lắm, còn hay thức khuya nữa, không bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân, lúc nào cũng khiến cho người khác phải lo lắng. Tớ thật sự là không cách nào yên tâm được..." Minnie nhíu mày, tặc lưỡi. Tỏ ra vẻ mặt như cô vì yêu thương lo lắng cho Lisa nên mới phiền muộn như vậy. Nhưng thực chất, quan tâm Lisa thì ít, mục đích muốn chọc Chaeyoung lại nhiều hơn.

Lisa chưa bao giờ nói với Minnie về mối quan hệ thật sự của hai người. Nhưng cô một phần nào đó cũng ngờ ngợ đoán ra, chỉ là vẫn luôn không tiện để hỏi thẳng. Vì Minnie không muốn làm khó Lisa, cô biết rõ vấn đề yêu đương luôn là một chuyện nhạy cảm trong giới thần tượng. Nếu đổi lại là Minnie, có lẽ cô cũng rất ngại để thừa nhận.

"Tớ và Lisa đã ở cạnh nhau gần 10 năm rồi, nên tớ nghĩ mình đủ để biết cách quan tâm chăm sóc Lisa là như thế nào. Cảm ơn cậu đã lo lắng cho Lisa nhà tớ. Cậu cũng giữ gìn sức khỏe nhé!" Chaeyoung cười khẽ, nói rành mạch từng chữ một, từng câu nàng nói ra tựa như đang dằn mặt Minnie, nhưng lại theo một cách nhẹ nhàng đến nổi khiến người khác nghe thấy, cũng không cách nào giận được. Nàng đã ở bên cạnh Lisa lâu như vậy rồi, không lẽ lại không đủ quan tâm Lisa bằng một người vừa quen một hai năm sao? 

Minnie nghe được mùi thuốc súng, liền nhịn cười đến đỏ mặt: "Cảm ơn Rosé. Nhà hàng này nổi tiếng lắm đó, tớ và Lisa cũng thường đến đây ăn... Chúc cậu ăn ngon miệng nhé, tớ phải đi tập rồi. Hẹn gặp lại cậu sau."

Chưa để Chaeyoung trả lời, Lisa đã giật điện thoại lại, mắng Minnie bằng tiếng Thái: "Yahh... Đốt nhà rồi định chạy trốn à? Cậu quá đáng vừa thôi, từ khi nào lại biết nói mấy câu quan tâm tình nghĩa vậy hả?"

"Bye!" Minnie nhanh tay tắt máy.

Lisa toát mồ hôi nhìn Chaeyoung, cười cười nói: "Đồ ăn ở nhà hàng này ngon lắm đúng không? Nè cậu ăn miếng cá đi, thịt cá tươi lắm."

"Hai người thường đến đây ăn?" 

"Thì... cũng không thường lắm đâu." Lisa lắc lắc đầu.

"Vui không?"

"Cái gì vui cơ?"

"Đi ăn với Minnie vui không?"

"Thì... cũng vui."

"Ừm." Chaeyoung không nói nữa. Tập trung ra sức nhồi nhét thức ăn vào miệng mình, mặt căng như dây đàn.

"Ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ." Lisa phì cười, lấy tay vuốt vuốt lưng nàng.

"Kệ tớ đi." Chaeyoung né khỏi bàn tay của Lisa, kéo ghế ra xa một chút.

"Này... Cậu ghen á?" Lisa che miệng kinh ngạc khi chợt nghĩ đến. Chưa bao giờ Lisa trông thấy Chaeyoung ghen cả.

"Ai rảnh." Chaeyoung phủ nhận ngay lập tức. Mình mà ghen sao? Mình đâu trẻ con như vậy.

"Vậy á?" Lisa tủm tỉm cười, lớn gan nói tiếp: "Thật ra tớ với Minnie cùng đi ăn nhiều nơi lắm. Nếu cậu muốn, tớ sẽ dẫn cậu đến những nơi đó. Tớ nghĩ Minnie thích thì cậu cũng sẽ thích." 

"Không thích."

"Tại sao? Cậu chưa đi mà? Tớ thích, Minnie thích thì cậu cũng sẽ thích thôi."

"Không thích là không thích." Chaeyoung cộc cằn trả lời.

"Được rồi. Vậy một chút nữa, chúng ta cùng đi trung tâm thương mại đi Chaeng. Tớ muốn mua quà cho Minnie." Lisa được nước lấn tới. Cô muốn nàng phải thừa nhận mình ghen thì cô mới chịu.

"Cậu tự mà đi." Chaeyoung đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tạo thành môt tiếng động lớn. Cũng may cả hai đang ở trong một phòng ăn riêng nên không ai xui xẻo thấy cảnh tượng như núi lửa phun trào này.

Lisa sợ đến khô cổ họng, nuốt vội nước bọt xuống, vừa lắc đầu, vừa nói: "Cậu không đi, tớ cũng không đi."

"..." Chaeyoung liếc xéo một cái. Lisa liền cảm nhận như có một luồng không khí lạnh chạy dọc sóng lưng, rồi nàng không nói thêm tiếng nào nữa, đứng lên, xách túi, đi thẳng ra ngoài.

"Ơ..." Lisa ngơ ngác nhìn theo, rồi mếu máo nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn trước mắt. Cô vẫn chưa ăn no.

Lisa vừa đuổi theo Chaeyoung, vừa khóc không thành tiếng. Tự nhiên lại tự đào hố chôn mình!

.

Về đến khách sạn, Chaeyoung đi băng băng về phòng, nhanh tay quẹt khóa mở cửa, rồi nhanh đóng:"Rầm" cửa lại, làm Lisa định bước theo vào, cũng giật mình mà lùi ra xa vài bước.

"Ôi trời..." Lisa vuốt ngực mình, thật không nghĩ là nàng lại giận như vậy.

Đành lủi thủi đi về phòng của mình, thay ra bộ đồ ngủ thoải mái nhất, lấy ra hai lon mì ăn liền đã được mua lúc chiều khi đi siêu thị cùng Jennie. Rồi lấy thẻ khóa phòng của Chaeyoung để vào túi quần, vì trước khi nhận phòng cả hai đã trao đổi thẻ khóa thứ hai cho nhau.

Hai tay cầm hai lon mì, tung tăng chạy qua phòng Chaeyoung, miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười. Là lần đầu Lisa được trải nghiệm cảm giác được người yêu ghen, hoàn toàn không tệ chút nào, tự nhiên lại cảm thấy bản thân có giá trị hẳn ra. Phấn khích lạ kì!

Ting ting!

Sau hai tiếng kêu, cánh cửa phòng của Chaeyoung cũng tự động mở.

Lisa liền ưỡn ngực, ngẫng cao đầu, hiên ngang bước vào. Cậu nghĩ cậu có thể nhốt tớ ở ngoài sao? 

Chaeyoung đang nằm trên giường, vừa đeo tai nghe, vừa lẩm bẩm ca những câu từ gì đó mà Lisa cố lắng nghe cũng không thể hiểu được. Hoàn toàn không thèm để ý đến cô.

"Chaeng...?" Lisa quơ quơ tay trước mặt nàng, cố tình tạo sự chú ý với nàng.

Nhưng nàng một khắc cũng không buồn lên tiếng, chỉ đưa mắt liếc nhẹ Lisa một cái, rồi lại tập trung vào chiếc điện thoại trên tay.

Lisa bĩu môi. Đi lại lấy ấm điện, nấu nước ăn mì.

"Có ai khổ như tớ đâu chứ, mang tiếng đi ăn nhà hàng mà giờ phải về ăn mì gói." Lisa vừa mở lon mì, vừa khóc than nói. Cô còn sợ nàng không nghe thấy, còn cố tình nói lớn tiếng hơn bình thường, vậy mà một cái nhìn Chaeyoung cũng không màng đến. Nàng thật sự giận rồi!

"Bảo bối của tớ muốn ăn mì hông? Tớ nấu luôn nhé?" Lisa cố gắng nói giọng ngọt ngào nhất có thể.

Nhưng Chaeyoung vẫn im lặng.

"Cậu không ăn á?"

"..." Thật ra lúc nãy vì tức giận, nên đã ăn rất nhiều. Chaeyoung cũng không nghĩ là mình lại ăn được nhiều như vậy. Giờ mà lại ăn nữa, thì chẳng khác nào từ giết mình bằng thức ăn?

"Cũng đúng. Cậu ăn gần hết nhà hàng của người ta rồi. Giờ làm sao ăn nổi nữa." Lisa vừa cười vừa nói.

Cũng không có gì quá bất ngờ, khi một cái nhìn sắc bén đầy mùi chết chóc được vinh dự ngay lập tức trao cho Lisa. Khiến cô vô thức ngậm chặt miệng lại, hít vào một hơi. Liền nhìn bâng quơ đi hướng khác, không dám nhìn người đang ngồi trên giường nữa.

Chaeyoung một khi đã giận thì kinh khủng lắm. Nhưng không biết tại sao, Lisa lại đặc biệt thích trêu ghẹo nàng những lúc như vậy. Cảm giác vừa sợ, vừa vui. Tựa như Lisa đang chơi một trò chơi mạo hiểm, vừa nguy hiểm nhưng lại rất kích thích.

Ăn uống đã xong, chiếc bụng bé nhỏ của Lisa cũng không còn đánh trống kêu la nữa.

Đứng lên, cô kéo lê đôi dép sền sệt vào toilet, vệ sinh cá nhân.

Rồi lại đi ra, rất vô tư, tự nhiên lấy bộ skincare của Chaeyoung mà sử dụng, vì Lisa lười đi về phòng của mình, mặc dù chỉ cách một bức tường. Chaeyoung trông thấy cũng xem đó là điều bình thường, lúc ở kí túc xá, Lisa cũng thường như vậy, nên tất cả mỹ phẩm của nàng thường sẽ hết rất nhanh, còn của Lisa sài từ tháng này đến tháng kia, vẫn chưa thấy hết.

Tất cả các bước để chuẩn bị cho một giấc ngủ đã hoàn thành.

Cô liền bò lên giường, nằm cạnh nàng, mùi hương ngọt ngào độc quyền của nàng, khiến Lisa cứ không tự chủ được mà nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, cảm tưởng như mình đang chìm đắm trong một cánh đồng kẹo ngọt do chính nàng tạo ra.

Rồi đặt tay lên bụng Chaeyoung, định sẽ kéo nàng vào một cái ôm ấm áp, định sẽ trao cho nàng những nụ hôn cuối ngày đầy nồng nhiệt như mỗi ngày. Nhưng đời không như mơ, có làm phải có chịu, cô đã to gan chọc giận nàng, thì đêm nay khó mà ngủ ngon được. Hai chân Chaeyoung không thương tiếc đá mạnh Lisa một cái, cô liền té nhào xuống giường. 

"Một là ngủ sofa, hai là về phòng của cậu mà ngủ." Chaeyoung ném mạnh một cái gối vào người Lisa. 

"Ơ... đừng như vậy mà Chaeng, sao cậu lại nỡ đối xử với người yêu của cậu như vậy chứ?" Lisa xoa xoa mông ngồi dậy, một tay ôm gối, một tay nắm lấy tay nàng, nài nỉ.

"Tớ không muốn nói nhiều." Chaeyoung vẫn duy trì gương mặt lạnh nhạt, đầy kiên quyết của mình.

"Hmmm... Nếu cậu đã tuyệt tình như vậy rồi, thì tớ sẽ về phòng của mình ngủ." Lisa hùng hồn quay lưng đi. Nhưng đi được vài bước, đã liền nhanh xoay mặt lại nhìn.

Mọi chuyện diễn ra như Lisa tưởng tượng. Một ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn đăm đăm về hướng cô: "Cậu đi thử xem." Đây rõ ràng là một lời đe dọa!

"Vậy cậu cho người ta ngủ chung đi mà." Lisa trưng ra gương mặt cún con, quỳ gối xuống mép giường, cọ cọ mặt vào tay nàng.

"Sofa, go." Chaeyoung buông một câu không nặng không nhẹ, rồi kéo chăn nhắm mắt ngủ.

Nếu thời xưa, quyền lực của vua chúa thể hiện ở việc chỉ hướng tây, hướng tây phải chết, chỉ hướng đông, hướng đông không thể sống. Thì hiện tại, quyền lực trong câu nói của Chaeyoung đối với Lisa cũng giống như vậy.

Nhận thấy không thể làm nàng bớt giận ngay lập tức được. Người ta bảo kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt,Lisa liền biết thân biết phận, ôm chiếc gối vào lòng, lê từng bước chân tới sofa, nơi duy nhất trong phòng nàng đêm nay chịu chứa chấp cô.

.

"A... Bực quá." Tiếng hét chói tai vào buổi sáng sớm của người nằm trên giường.

Khiến cho người nằm trên sofa đang trong giấc mộng đẹp, liền bị kéo về, giật mình, ngồi bật dậy.

"Yahh Park Chaeyoung, hôm nay cậu cướp luôn công việc của đồng hồ báo thức à?" Lisa mơ màng, đôi mắt lim dim nhìn màn hình điện thoại, trời còn sớm như vậy, đồng hồ còn chưa báo. Cớ sao nàng đã la hét?

"..." Chaeyoung mặt mày nhăn nhó, mấp máy môi muốn nói gì đó, rồi lại không nói nữa.

"Cậu bị làm sao?" Lisa lấy tay che miệng ngáp. Uể oải đứng lên, muốn đi lại gần nàng xem xét.

Vừa đi, tay vừa đấm đấm vài cái lên chiếc lưng ê ẩm của mình. Sofa cũng êm thật đó, nhưng nó quá nhỏ và chặt chội so với cơ thể của Lisa.

"Hửm? Làm sao? Nói tớ nghe." Lisa chạm lên trán, lên mặt, lên cổ nàng.

"..."

"Cậu khó chịu ở đâu hả?"

Chaeyoung cúi đầu nhìn xuống chăn của mình. Thở dài bực mình.

"Này, có phải cậu bị câm rồi không?" Đột nhiên một suy nghĩ vô cùng ngớ ngẩn của Lisa chạy qua trong đầu, có phải lúc nãy Chaeyoung hét to quá nên dây thanh quản bị đứt luôn không nhỉ?

"Nhảm nhí..." Chaeyoung đang đau bụng, nghe Lisa nói cũng phải phì cười.

"Chớ cậu bị làm sao?" Lisa mất kiên nhẫn, ngồi xuống giường, sờ mó đủ chỗ trên người nàng kiểm tra.

"Tớ... tới ngày." Chaeyoung nói nhỏ, ngại ngùng kéo tấm chăn ra, một vài vết lớn nhỏ màu đỏ hiện ra.

Sáng sớm, Chaeyoung đã bị đánh thức bởi cơn đau ầm ỉ nơi bụng dưới, cảm giác không lành, nàng liền ngồi bật dậy, mở chăn ra xem, thì y như rằng bà dì siêng năng mỗi tháng lại đến thăm. Mà điều khiến nàng tức điên chính là, bản thân hoàn toàn quên mất, nên không hề có chuẩn bị trước một món đồ nào để tiếp đãi bà dì khó ưa này cả.

Tâm trạng vừa buồn bực, vừa không biết phải giải quyết thế nào.

"Trời... Còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm." Lisa thở ra nhẹ nhõm.

"Chuyện này không nghiêm trọng?" Chaeyoung nhìn vết đỏ, rồi nhìn Lisa.

"Nghiêm trọng chỗ nào?" Lisa vừa ngáp vừa hỏi.

"Thế cậu giải quyết đi." Chaeyoung giao ngay nhiệm vụ cho Lisa. 

"Chuyện nhỏ." Lisa đứng lên, định về phòng của mình lấy băng đã mua sẵn ngày hôm qua cho nàng. Nhưng đi được vài bước, trong đầu liền bắt đầu nhảy số. Khiến cô đột ngột chuyển hướng, quay về giường của nàng, nở ra một nụ cười ranh mãnh.

"Cậu còn giận tớ không?"

"Còn thì sao, không còn thì sao?"

"Nếu không còn thì tớ sẽ giúp cậu." Lisa vênh mặt, nói: "Nếu còn giận thì tớ đi ngủ tiếp." 

"Cậu ra điều kiện với tớ?" 

"Cuộc sống mà, cái gì cũng phải có cái giá của nó." Lisa đứng còn nhịp nhịp chân.

Trông thấy thái độ đáng ghét của Lisa, nàng liền tức giận phi thẳng chiếc gối vào đầu cô: "Có tin tớ giận cậu cả đời không hả?"

"Tin..." Lisa cười hề hề, nhặt lại chiếc gối trả cho nàng, rồi chạy nhanh về phòng.

Chưa đầy 5 phút, Lisa cầm trên tay một chiếc túi đen đi vào.

Tiếng nước chảy liên tục trong toilet.

Trên giường không còn ai, những vết đỏ lúc nãy cũng được nàng cẩn thận lấy chăn che lại.

Lisa cười.

Đi đến điện thoại bàn, gọi cho nhân viên đến thay ga giường.

Rồi lại gõ cửa toilet.

"Chaeng, mở cửa lấy nè."

Tiếng chốt cửa được mở. Lisa liền nghịch ngợm tay nhanh hơn não, mở cửa, ló đầu vào trong.

Hương thơm của sữa tắm, hơi nước nóng ẩm, cùng cảnh xuân tuyệt mỹ được hiện rõ trước mặt. Khiến cho nhịp tim Lisa tăng lên đột ngột, cổ họng khô cứng, đôi mắt mở trừng.

Đây là loại cảm giác gì đây? Có một xúc cảm gì đó, cứ trào dâng trong lòng cô. 

"Yahh... Cậu vào đây làm gì?" Chaeyoung hốt hoảng, một tay che phần trên, một tay che phần dưới.

"Tớ... tớ đưa cho cậu..." Lisa cố lấy lại bình tĩnh nói, nhưng đôi mắt không chịu nghe lời vẫn nhìn thẳng vào cơ thể trắng đến mê người của nàng.

"Ra ngoài, nhanh lên." Chaeyoung đỏ mặt, giật lấy túi đen trên tay Lisa, rồi khóa chặt cửa lại.

Lisa ở bên ngoài, mặt ngẩn ra, ngồi xuống giường, lấy tay chạm lên ngực trái của mình, nơi này sao lại đập dữ dội như vậy?

Cơ thể Chaeyoung cũng giống cơ thể mình mà, có gì đặc biệt đâu chứ?

Không, Lisa chỉ là đang tự lừa bản thân thôi, cô thừa biết tại sao mình lại có loại cảm xúc đó, cô biết rõ trái tim mình đang đập vì cái gì.

Lisa chỉ là đang cố gắng khống chế tình cảm của mình đối với nàng, chỉ là đang cố gắng kìm hãm những ý nghĩ làm tổn hại đến nàng.

Không hiểu sao khi cô ngày càng yêu nàng, thì nhu cầu mong muốn được gần gũi, thân mật với nàng lại càng nhiều hơn. Cô ghét mình có những suy nghĩ đó, cô nghĩ nó thật quá sai trái cho một tình yêu chân chính. Cô nghĩ, bản thân thật xấu xa khi cứ luôn có ý muốn chiếm đoạt nàng. Lisa muốn ngăn mình lại, nhưng phải làm sao đây?

"Cậu đã mua sẵn nó cho tớ hả?" Chaeyoung hỏi khi nàng đang nằm trên giường và Lisa đang ngồi kế bên xoa bụng cho nàng đỡ đau.

"Ừm." Lisa gật gù, vẫn chăm chỉ xoa chiếc bụng phẳng của nàng đến sướng tay.

"Sao cậu lại nhớ?" 

"Bởi vì tớ thương cậu, nên tất cả mọi thứ về cậu, tớ đều muốn để tâm." Lisa ngẩng mặt lên cười.

"Lisa à, cảm ơn cậu." Chaeyoung xúc động nói.

"Thế cậu thừa nhận đi." 

"Thừa nhận cái gì?"

"Thừa nhận cậu ghen với Minnie." Lisa vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

"Tớ có ghen đâu." Chaeyoung mất hết cảm xúc khi nghe Lisa lại nhắc đến chuyện này.

"Cậu có."

"Tớ không có."

"Cậu có."

"Đã nói là không mà."

"Cậu có, cậu có, cậu có,..."

.

Trước giờ lên sân khấu.

Cả nhóm đang trong phòng trang điểm.

Chaeyoung là người xong trước, đang đeo tai nghe, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm những câu hát không thành lời.

"Chaeng à, đừng nói với tớ là cậu không thuộc lời đó nha?" Lisa khó hiểu hỏi, lúc nào cũng thấy nàng đeo tai nghe.

"Ừm." Chaeyoung thản nhiên gật đầu trước sự khó tin của Lisa.

Một lúc sau, mẹ Lisa bước vào.

Cả ba người, Jennie, Jisoo và Chaeyoung thấy bà liền đứng lên chấp tay chào lễ phép: "Sawadika."

"Chào các con." Mẹ cũng vui vẻ chào hỏi lại.

"Mẹ đi đâu nãy giờ vậy?" Lisa giả vờ giận dỗi như đứa trẻ đã bị mẹ bỏ rơi.

Bà như đã quá quen với tính tình của con gái mình rồi, nên không quan tâm đến mà trực tiếp nói vấn đề chính: "Có hai người đặc biệt muốn gặp con, khi nào con xong?"

"Dạ chắc khoảng 10 phút nữa."

"Ok. Khi nào xong thì qua phòng chờ bên cạnh nhé." Lời mẹ nói như thánh chỉ được ban xuống và Lisa chỉ có thể thi hành: "Dạ."

Bà nhìn Chaeyoung, thấy nàng đang ngồi rảnh rỗi, liền mỉm cười, đi lại nắm lấy tay nàng. Bà muốn giới thiệu nàng với những người bạn mà Lisa quen biết.

Từ lâu, có lẽ là từ khi Lisa chưa debut, qua những lần trực tiếp gặp gỡ, qua những câu chuyện được nghe từ chính miệng Lisa. Trong mắt bà, Chaeyoung đã dần trở thành một người đặc biệt, một người mà bà luôn muốn yêu thương, quan tâm như một đứa con gái của mình.

"Lisa?" Chaeyoung ngu ngơ không biết chuyện gì khi bị mẹ nắm tay kéo đi.

"À... chắc mẹ muốn giới thiệu cậu á, đi theo mẹ đi, một chút tớ sẽ qua sau."

Nghe được câu nói của Lisa, Chaeyoung mới đỡ bối rối mà bước chân đi theo bà.

"Ủa rồi hai đứa mình vô hình hả unnie?" Jennie bật cười nhìn theo bóng dáng của mẹ Lisa và Chaeyoung.

"Chắc vậy rồi." Jisoo cũng cười trả lời.

"Unnie ganh tỵ á? Nhưng tiếc thật, chỉ có một suất duy nhất thôi." Lisa lắc đầu cười.

"Jennie có suất đặc biệt hơn rồi. Ai mà thèm của em." Jisoo bĩu môi nói.

Vì ở đây có rất nhiều người ngoài, nên cho dù có muốn trêu chọc nhau thì cũng đều nói theo kiểu bóng gió, chỉ có họ mới có thể hiểu được họ đang cười cái gì.

Mà BLACKPINK trong mắt các Staff thì luôn khó hiểu như vậy, nghe xong cũng chỉ biết bỏ ngoài tai.

...

Sau 3 đêm diễn tại Thái Lan.

Điều đọng lại sau đó, là những cảm xúc khiến Lisa phải nhớ suốt đời. Từ thăng hoa bùng nổ nhất, cho đến những giây phút trầm lặng nhất. Từ những tiếng cười hạnh phúc nhất, cho đến những giọt nước mắt xúc động nhất.

Được đứng trên sân khấu ngay tại đất nước của mình, được nói loại ngôn ngữ thân thuộc mà không còn sợ người nghe sẽ không hiểu nữa. Đó là loại hạnh phúc không thể diễn tả thành lời.

Từ khi, âm thầm rời Thái Lan mà không ai biết đến để đi tìm ước mơ của mình, cho đến khi vang danh quay về được cả dân tộc chào đón. Đó là nỗ lực, là cố gắng, là sự đánh đổi,... Sau tất cả, Lisa đã không kiềm nén được mà bật khóc giữa sân khấu, trong vòng tay của những người chị em thân thiết và sự yêu thương cổ vũ của tất cả các Blink.

Ngay khoảng khắc đó, Lisa thầm biết ơn tất cả những gì mà mình đã từng trải qua, từ đau thương nhất. Vì có những ngày tựa như muốn gục ngã đó, mới có thể tạo ra một Lisa của BLACKPINK như ngày hôm nay.

Ngoại trừ, những giây phút cả nhóm cùng ôm nhau khóc trên sân khấu đó.

Thì kỷ niệm ngọt ngào khiến Lisa phải nhớ mãi chính là lúc Chaeyoung hát Bao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net