Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau.

Tại một quán ăn bình dân giữa lòng Seoul.

Một cô gái từ cửa sải bước vào, vẻ mặt vui vẻ hướng tới nơi một cô gái khác đang ngồi ở một góc bàn kín đáo nhất trong quán.

"Chào bạn."

"Chào bạn..." Cô gái đang ngồi, ngước mặt lên, cười nhẹ.

"Mình có thể làm quen với bạn được không?"

"Hmm... miễn cưỡng thì được." Cô gái đang ngồi, chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô gái đối diện.

"Mình có thể ngồi ở đây được không?"

"Được thôi."

"Bạn có biết là bạn rất xinh đẹp không?"

"Đương nhiên là biết." 

"Thế bạn đã có người yêu chưa nhỉ?"

"Mình có rồi."

"Trùng hợp thật, mình cũng có người yêu rồi." Cô gái đối diện che miệng cười: "Người yêu của bạn chắc cũng rất xinh đẹp đúng không?" 

"Rất xinh đẹp... nhưng cũng rất khùng." Cô gái đang ngồi vẫn từ tốn vừa lật menu vừa tiếp lời.

"Yahh..." Người đối diện chu mỏ, lắc người không hài lòng trước câu trả lời này.

"Sao? Mình đâu nói bạn?"

"Thì ừa... nhưng sao nhìn bạn rất giống BLACKPINK Rosé nha."

"Còn bạn lại giống BLACKPINK Lisa?"

"Mình nghe đồn hai người đó đang yêu nhau?"

"Sắp chia tay rồi."

"Yahh Park Chaeyoung, cậu quá đáng." Lisa cau mày giận dỗi.

"Ai bảo cậu nhây hoài." Chaeyoung phà lên cười khi chọc được Lisa.

Hôm nay là ngày Lisa quay Liliflim's dance, Chaeyoung vì lo lắng Lisa sẽ lại bỏ bữa, không chịu ăn trưa, nên đích thân nàng phải đến quán ăn gần trường quay của Lisa, kêu bằng được cô ra ăn với mình, nếu không nàng sẽ không thể yên tâm được.

Lisa dạo này lại cực kì mãn nguyện với cuộc sống của mình, sau đêm hôm đó, nàng thay đổi rất nhiều. Mối quan hệ của cả hai lại phát triển lên một bậc.

"Cậu chưa gọi đồ ăn á?" Lisa nhìn trên bàn, chỉ có vỏn vẹn một ly nước của Chaeyoung.

"Ừm, đợi cậu đến rồi gọi luôn, kêu trước nó sẽ nguội, cậu sẽ ăn không ngon." Chaeyoung ngồi đợi Lisa cũng gần 30 phút rồi, nhưng nàng không trách cô, đợi chờ người yêu của mình cũng là một loại thú vị.

Lisa nghe nàng nói xong, liền kéo ghế qua ngồi cạnh nàng, tựa đầu vào vai nàng cọ cọ.

"Chaeng à, cậu thương tớ lắm hả?" Lisa lại giở giọng làm nũng.

"Không thương..."

"Cậu xạo. Cậu thương tớ mà."

"Biết tớ thương, sao còn hỏi?" Chaeyoung kí đầu Lisa một cái rõ mạnh.

"A... Cậu từ khi nào có sở thích bạo hành người khác vậy hả?" Lisa xoa xoa cái trán của mình.

"Tớ chỉ thích bạo hành mỗi người yêu của mình thôi."

"Ỏ... Nè, cậu bạo hành người yêu của cậu tiếp đi." Lisa đưa đầu sát lại gần nàng.

"Đó, nói cậu khùng thì cậu không chịu."

"Ờ... Vậy mà cũng có người đi thương người khùng." Lisa bĩu môi lườm yêu nàng.

.

Hoàng hôn của những ngày đầu thu. Ánh mặt trời đỏ rực trốn mình trong những áng mây trắng, tạo nên một khoảng trời ngã vàng tuyệt đẹp đến lạ thường. 

Chaeyoung đang ngồi tựa trên một chiếc ghế lười, đối diện một tấm kính lớn, hướng ra bờ sông Hàn thơ mộng. Từ trên cao, nhìn xuống phía dưới, mọi thứ đều trở nên vô cùng xinh đẹp.

Trừ phòng của mình, thì nơi này vẫn là nơi nàng yêu thích nhất trong kí túc xá. Chiều chiều, có sẵn một đĩa trái cây trên bàn, ngã mình xuống chiếc ghế êm ái, ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần khuất bóng, rồi thả mình đắm chìm vào trong thế giới riêng của bản thân. 

Dạo này, nàng có nhiều điều phiền muộn trong lòng. Nửa rất muốn tuyệt tình, nửa lại đắn đo, do dự.

Chaeyoung đối với Jungkook căn bản là không có tình cảm, nhưng lại vì cảm giác có lỗi trước sự chân thành của Jungkook, mà làm nàng luôn mềm lòng không nỡ cắt đứt theo ý của Lisa. Jungkook tha thiết nói muốn làm bạn với nàng, lương tâm nàng liền không cho phép bản thân từ chối lời yêu cầu đó. Nàng lương thiện đến nổi, luôn sợ mình làm tổn thương người khác, không dám nói một câu quá nặng nề với anh.

Nhưng Jungkook hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ đơn thuần của Chaeyoung. Jungkook có vẻ không thật sự muốn làm bạn như lời anh đã nói. Những dòng tin nhắn quan tâm, vẫn đều đặn mỗi ngày được gửi đến điện thoại của nàng. Chaeyoung lúc đầu cũng vì lịch sự mà trả lời. Nhưng càng về sau, những dòng tin nhắn của Jungkook dần trở nên ngọt ngào, rất giống khoảng thời gian cả hai là người yêu của nhau. Chaeyoung bắt đầu e ngại, lo lắng trước mục đích thật sự của Jungkook. Nhưng nàng lại không cách nào nói thẳng, càng không biết phải ngăn Jungkook lại như thế nào. 

Jungkook: "Hoàng hôn hôm nay rất đẹp. Em nhìn lên bầu trời đi, như thế là chúng ta có thể ngắm cùng nhau rồi."

Chaeyoung thở dài, nhìn đoạn tin nhắn vừa được gửi đến. Lòng nàng nặng nề hơn bao giờ hết, nàng phải xử lí như thế nào để không làm tổn thương Jungkook đây?

Đang bận tâm với những suy nghĩ trong lòng, Chaeyoung không hay biết có một người đang từng bước đi về phía mình, rồi vòng tay qua cổ, ôm lấy nàng vào lòng: "Người yêu của cậu về rồi nè."

Chaeyoung giật mình liền gấp gáp tắt màn hình điện thoại: " Cậu về khi nào, sao tớ không nghe tiếng mở cửa?"

"Tại cậu cứ lo thả hồn vào mây trời, nên mới không để ý đến tớ đó." Lisa trách yêu.

"À ừ... cậu đã ăn gì chưa? Tớ dọn cơm nhé?" Chaeyoung muốn đứng lên.

"Nào... ngồi đây một chút đi, tớ đã ăn với mọi người rồi." Lisa kéo nàng lại, đặt gọn nàng trong lòng mình.

"Hôm nay có quay mệt lắm không?"

"Mệt, mệt lắm luôn. Đi làm nhưng toàn muốn về nhà với cậu." Lisa nâng gương mặt nàng lên, rồi đặt một nụ hôn vào môi, nhớ nhung cả một ngày, khiến Lisa lưu luyến không muốn rời.

"Lisa à..." Tay nàng dịu dàng khẽ chạm lên mặt cô.

"Hửm?"

"Tớ..." Chaeyoung mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi. Nàng muốn kể cho Lisa nghe về Jungkook, nhưng rồi lại thôi, vì nàng biết tính của Lisa, cô sẽ lại nổi giận ầm trời vì biết nàng chưa cắt đứt với Jungkook cho xem.

"Sao vậy?" Lisa đợi mãi cũng không thấy nàng nói gì nữa, liền lo lắng hỏi.

"Tớ ở nhà, rất nhớ cậu." Chaeyoung cố tìm một chuyện khác để nói.

"Sau này, nhớ tớ thì phải điện cho tớ, nếu có thể thì đến tìm tớ đi. Vì tớ mỗi giây đều nhớ cậu." Lisa khi nghe Chaeyoung nói nhớ mình, trong lòng vô cùng vui vẻ.  

"Được, sau này tớ sẽ làm theo lời cậu." Nàng mỉm cười nhìn cô.

Cả hai tựa vào nhau, hướng về ánh hoàng hôn, sự ấm áp tràn ngập tận đáy lòng.

"Cậu thích hoàng hôn lắm hả Chaeng?" Lisa để ý, mỗi lần nàng rảnh thì đều ngồi ở đây ngắm mặt trời lặn.

"Cậu không thấy nó rất đẹp sao?"

"Nhưng nó buồn. Hoàng hôn là dấu hiệu kết thúc của một ngày, mà có sự kết thúc nào là vui đâu?" 

"Ừm. Có vẻ như, bất kì sự kết thúc nào, cũng khiến con người luyến tiếc nhỉ?"

Nàng, cũng đang luyến tiếc Jungkook sao?

.

Một ngày, trời xanh, mây trắng, nắng đổ vàng.

Cả hai, bỏ lại ưu phiền, áp lực bao quanh. Chạy trốn khỏi thành thị, phố xá đông đúc. Tìm đến vùng ngoại ô vắng vẻ yên bình. Một ngày, tự cho phép bản thân được vứt bỏ tất cả, chỉ giữ lại người thương ở cạnh mình.

Lang thang đi trên con đường, trải dài màu vàng cam nổi bật của sắc thu. Hít thở sự trong lành, mát mẻ và dịu yên. Hai đôi bàn tay vẫn chưa một giây rời khỏi nhau. Cứ thế, họ vẫn lẵng lặng đi qua những vùng trời chỉ có riêng hai người.

"Lisa à, bỗng nhiên tớ lại nghĩ đến chúng ta của những năm 60 tuổi, sẽ như thế nào nhỉ?"

"Chúng ta vẫn sẽ như thế này, nắm chặt tay nhau, mãi mãi không rời." Lisa cười, kéo tay nàng dừng lại trước một cánh đồng lúa chín vàng, nặng trĩu những bông sữa ngọt.

Gió thổi nhẹ, làm vài sợi tóc của cả hai liền bay theo gió. Nhưng họ không để tâm, vì hai ánh mắt đang bận nhìn nhau say đắm.

"Tớ mong điều đó thành sự thật, Lisa à." Nàng ôm lấy Lisa, siết chặt, nhắm mắt lại, cảm thụ trọn vẹn mùi vị của tình yêu, mùi vị của bình yên. Khoảnh khắc này, thật hy vọng có thể ngừng lại. Ở hiện tại, tình yêu trong tim họ đang cháy rực, nhưng để duy trì mãi, thì đó là một điều không dễ dàng.

"Lisa, tớ muốn có một ngôi nhà ở đây."

"Được, sau này tớ sẽ xây cho cậu."

"Tớ còn muốn trồng thật nhiều hoa ở xung quanh nhà."

"Được, sau này tớ sẽ trồng cho cậu."

"Tớ cũng muốn các chị ở cùng với chúng ta."

"Được, tớ sẽ xây một ngôi nhà thật to."

"Lisa..." Chaeyoung rời khỏi vòng tay của Lisa, cười nhìn cô.

"Sao nào?"

"Cảm ơn cậu." Chaeyoung vòng tay qua cổ Lisa, kéo cô lại gần mình, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Lisa. Sự hạnh phúc của nàng thật sự không thể diễn tả được hết bằng lời, chỉ có hành động mới thể hiện cho Lisa biết được, nàng đã hạnh phúc đến nhường nào khi được bên cạnh cô.

Những cơn gió nhè nhẹ lần lượt thổi qua hai mái tóc mềm, những chiếc lá già cỏi lặng lẽ rơi xuống đất mẹ ấm áp, những hương thơm của mùa lúa chín, những tiếng chim hót của ngày thu thanh bình. Cũng không thể làm ảnh hưởng đến hai con người, đang đắm mình vào vùng trời riêng của tình yêu, vào đôi môi mềm mại, ngọt ngào của đối phương.

Nhưng, có một người, lại ngang nhiên cắt ngang khoảnh khắc này.

"Hai chị ơi, đừng hôn nhau nữa, mẹ em nói... hôn nhau sẽ có bầu đó." Một bé trai đưa đôi mắt trong veo nhìn hai người, bàn tay nắm áo của cả hai mà kéo kéo.

Chaeyoung ngại ngùng đẩy Lisa ra, gương mặt nhanh chóng đỏ hồng.

Ngồi xuống đối diện bé trai, cười gượng: "Bé con à, chị xin lỗi nhé."

"Tại sao phải xin lỗi ạ?" Thằng bé khoảng sáu tuổi, gương mặt trắng hồng, gãi đầu, ngây ngô hỏi.

"Vì tụi chị đã hôn trước mặt em..."

"Dạ, em chỉ sợ hai chị sẽ có bầu thôi." 

Ánh mắt của thằng bé rất có lòng tin với những điều nó cho là đúng, sự thật lòng quan tâm này, khiến Lisa không thể nào tức giận vì bị phá bầu không khí lãng mạn của hai người được.

"Hôn nhau sẽ có bầu thật sao?" Lisa cười, ngồi xuống xoa đầu thằng bé.

"Dạ đúng rồi ạ, mẹ em đã nói như vậy. Ở trường các bạn đòi hôn em, nhưng em không có cho đâu." Thằng bé vừa chu mỏ, vừa lắc đầu xua tay.

"Wow đúng rồi, em đừng có cho nha, em đẹp trai như thế này, em mà cho là sẽ nguy to đó." Lisa xoa cằm, gật gù.

"Cậu bớt xàm đi." Chaeyoung đánh Lisa một cái. Rồi lại quay qua cười dịu dàng với cậu nhóc.

"Bé con à, em đừng nghe chị ấy nói bậy nha. À... chị có quà cho em nè." Chaeyoung lấy trong túi ra vài cây kẹo mút. Vì nàng rất hay buồn miệng, nên trong túi lúc nào cũng có sẵn kẹo.

"Dạ em không nhận được đâu ạ, mẹ em nói không được nhận đồ của người lạ." Thằng bé lùi lại phía sau, đôi mắt không cam lòng né đi những cây kẹo trên tay nàng.

"Không sao..." Chaeyoung cười, lấy một cây kẹo rồi lột vỏ ra, trực tiếp cho vào miệng Lisa: " Đó, em thấy chưa, chị ấy ăn được, là em sẽ ăn được."

"Ơ... tớ là máy kiểm định chất lượng của cậu à?" Lisa vừa mếu máo, vừa mút mút cây kẹo.

"Dạ, em cảm ơn chị." Thằng bé liền vui mừng đón nhận những cây kẹo từ tay của nàng.

"Mà nhà của em ở gần đây hả?" Thật ra, những đứa trẻ ở vùng quê lại rất được tự do chạy nhảy khắp mọi nơi, đơn giản vì ở đây rất an toàn, ba mẹ thường sẽ không quá lo lắng như ở thành phố.

"Dạ nhà em ở xa lắm, phải chạy xe này mới tới được." Thằng bé chỉ vào một chiếc xe đạp được để gần đó.

"Vậy mẹ em đâu? Sao lại đi một mình như vậy?" Chaeyoung lo lắng hỏi.

"Mẹ em đang làm đồng ở ngoài kia kìa." Thằng bé hớn hở chỉ về phía một nhóm người đang khom lưng ở giữa đồng lúa.

Chaeyoung khi xác định được thằng bé có người thân bên cạnh, liền thở ra nhẹ nhõm.

"Huyn à...?" Một người phụ nữ lam lũ, vẫy tay gọi thằng bé. Có vẻ như người mẹ lo lắng khi đứa con của mình đang nói chuyện với hai người lạ mặt.

"DẠ..." Huyn trả lời, rồi quay lại nhìn hai người.

"Em phải đi rồi ạ, chào tạm biệt hai chị." Huyn cúi đầu chào hai người rồi chạy đi.

"Huyn à." Chaeyoung vội gọi.

"Dạ?" Huyn quay người nhìn nàng.

"Nhớ phải ngoan, nghe lời mẹ nhé." 

"Dạ, em biết rồi."

Chaeyoung mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Huyn.

"Cậu thích trẻ con lắm hả Chaeng?" Lisa nhìn trong ánh mắt của Chaeyoung, khi nàng nhìn Huyn, lại chất chứa rất nhiều sự cưng chiều, yêu thích.

"Ừa, bọn trẻ lúc nào cũng đáng yêu." Chaeyoung có chút không nỡ khi Huyn rời đi.

Ánh mắt Lisa thoáng buồn khi biết Chaeyoung thích trẻ con. Vì khi nàng yêu cô, tuyệt nhiên cô cũng cướp đi quyền làm mẹ của nàng. Yêu cô, nàng sẽ không thể có con.

Yêu cô, nàng sẽ phải chịu những điều bất hạnh như thế sao?

"Chaeng à, tớ xin lỗi..."

"Sao vậy?" Chaeyoung khó hiểu nhìn Lisa, vừa nãy còn vui vẻ, cớ sao bây giờ lại buồn như vậy rồi?

"Khi cậu yêu tớ, cậu sẽ không thể sinh cho mình những đứa trẻ đáng yêu như vậy được."

Một giây nào đó, Lisa nghĩ đến việc nếu không yêu cô, có lẽ Chaeyoung sẽ hạnh phúc hơn?

"Lisa ngốc..." Chaeyoung khẽ cười, kí yêu vào đầu Lisa.

"Chúng ta có nhiều cách để có con mà. Nhưng tớ không thích mang thai đâu, sẽ đau và xấu lắm." Chaeyoung nhăn mặt, lắc đầu.

Nàng thích trẻ con là thật, nàng từng mong muốn có con cũng là thật. Nhưng những điều đó không quan trọng bằng Lisa. Có Lisa ở bên cạnh là quá đủ với nàng rồi. Trên đời này, không ai có được tất cả mọi thứ. Họ đều phải chấp nhận đánh đổi, có được thứ này, thì phải mất đi một thứ khác. Như việc nàng yêu Lisa, từ ngày xác định sẽ xây dựng một mối quan hệ lâu dài với cô, thì giấc mơ làm mẹ của những đứa trẻ cũng dần không còn quan trọng nữa. Nếu có thể có con thì nàng sẽ vui, nhưng nếu không thể có con thì nàng vẫn sẽ vui.

"Nhưng sau này, cậu sẽ rất thiệt thòi..." Lisa buồn bã khi nghĩ đến tương lai, khi cả hai già đi, mọi người xung quanh đều có con cháu chăm sóc, liệu Chaeyoung có cảm thấy tủi thân không?

"Vậy cậu sinh con cho tớ đi." Nàng bật cười. Sao Lisa không nghĩ như thế nhỉ? 

"Nhưng nó không phải là con của cả hai chúng ta." 

"Cậu nghĩ nhiều thật á... Thôi nào, chụp hình cho tớ đi." Chaeyoung đưa điện thoại của mình cho Lisa, rồi chạy lại một gốc cây lớn đầy lá vàng. Nàng muốn tìm cách giúp Lisa, không còn nghĩ đến những chuyện vốn dĩ phải chấp nhận này nữa.

Lisa thở ra, cố lấy lại sự vui vẻ lúc đầu, tạm quên đi những nỗi lo trong lòng.

Ngón tay thành thạo bấm một loạt chữ số trên điện thoại của nàng để mở mật khẩu. Điện thoại của cô và nàng từ trước đến giờ, đều sài chung một mật khẩu, đó là ngày sinh nhật của cô và nàng cộng lại.

Nhớ ngày đó, khi Chaeyoung biết được mật khẩu điện thoại của Lisa có ngày sinh của mình. Nàng đã vừa xúc động, vừa thích thú, lấy ngay điện thoại của mình, đổi lại mật khẩu giống như mật khẩu điện thoại của Lisa. Lúc đó, trong lòng Lisa thật không thể đếm nổi có bao nhiêu niềm vui sướng.

Nhưng, lần này điện thoại lại báo sai mật khẩu?

Lisa không nghĩ nhiều, chắc là do bấm nhanh nên sai, bấm lại một lần nữa, lại thêm một lần nữa, vẫn là sai mật khẩu.

Cô đưa đôi mắt ngờ nghệch nhìn nàng: "Chaeng à, điện thoại của cậu có phải hư rồi không? Sao tớ không mở được?"

Chaeyoung chợt đứng hình khi nghe lời nói đó. Nàng quên mất, sáng nay mình đã đổi mật khẩu điện thoại. Sau một thời gian suy nghĩ, Jungkook cũng chưa làm gì quá đáng, nàng cũng không thể quá nhẫn tâm đối xử tệ với người từng tốt với mình. Vì sợ Lisa nhìn thấy những tin nhắn của Jungkook, nên nàng mới nghĩ đến việc đổi mật khẩu. Tuy nhiên, đây chỉ là cách đối phó tạm thời, để đợi đến khi nàng có thể tìm ra được cách giải thích mà khiến Lisa không tức giận với lựa chọn của mình.

"Rồi đó, cậu chụp đi." Chaeyoung giả vờ bình thường nhất, đi đến lấy điện thoại mở khóa, rồi chạy về vị trí lúc nãy mình vừa đứng.

Gương mặt Lisa lạnh đi vài phần, trong đầu liền có một mớ hỗn độn. Nhưng bên ngoài, vẫn cố giữ một nét mặt bình tĩnh, khom người, chụp hình cho nàng.

Suốt quãng đường về, cả hai hầu như không nói với nhau câu gì. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng trong đầu. Lisa bận kiềm chế một loạt những suy nghĩ tiêu cực của mình lại, còn nàng lại không dám lên tiếng, vì sợ những câu hỏi của Lisa, vì sợ nếu Lisa hỏi, thì nàng không biết nên trả lời như thế nào...

.

Buổi tối hôm đó, Lisa vẫn duy trì thói quen qua phòng Chaeyoung ngủ, vì cô biết nàng sẽ khó ngủ khi không có mình bên cạnh. Nhưng căn phòng hôm nay, lại yên ắng và ngột ngạt, chỉ có những tiếng thở đều đều của hai người, mà không hề phát ra một thanh âm nào khác.

Cả hai nằm đấu lưng với nhau,mắt tuy nhắm chặt nhưng không ai có thể ngủ được.

Nửa đêm, đoán rằng nàng có lẽ đã ngủ, Lisa xoay người lại, nhìn tấm lưng của nàng.

"Chaeng à, từ khi nào cậu đã có bí mật giấu tớ rồi?" Lisa nghẹn giọng thì thầm, cô không muốn nói trực tiếp với nàng, vì nghĩ có lẽ bản thân không có quyền xen vào sự riêng tư của nàng. Nhưng cô lại loại người sẽ không cách nào tiêu hóa được tâm sự, nếu không được nói ra. Lisa nói để lòng nhẹ nhàng, chứ không mong nàng có thể nghe được.

"Tớ cố nghĩ rằng ai cũng cần có những bí mật của riêng mình, nhưng mà tớ vẫn cứ buồn." Từ khi bắt đầu yêu nàng, thì cũng là lúc, cô bắt đầu mất kiểm soát với cảm xúc của chính mình. 

"Chaeng à, tớ không thích phải chịu cái cảm giác đáng ghét này chút nào."

Ai cũng có một điểm yếu đuối riêng, khi chạm vào đó, tuyệt nhiên người ta cũng không thể chống đỡ nổi. Điểm yếu của Lisa, lại nằm ở nàng, bất kì điều gì liên quan đến nàng, cũng đều trở nên nghiêm trọng trong mắt của cô.

Chaeyoung không thể giả vờ ngủ được nữa. Nàng xoay người lại, nặng lòng ôm lấy Lisa.

Lisa có một chút giật mình trước hành động bất ngờ của Chaeyoung. Nhưng rồi, cũng luồn tay vào tóc nàng, cho nàng gối đầu lên tay mình.

Vẫn cứ luôn dịu dàng và yêu thương nàng như thế, mặc cho bản thân đang phải chịu đựng những suy nghĩ dằn vặt ra sao. 

"Lisa à, làm ơn đừng suy nghĩ nhiều như vậy mà. Tớ không cố ý làm cho cậu buồn đâu. Tớ chỉ là... chỉ là..." Chaeyoung bối rối.

Lisa thở dài, khi đợi mãi nàng cũng không thể nói ra được lý do của mình: "Được rồi. Tớ muốn ngủ."

Chúng ta ngay từ lúc sinh ra, đã là hai cá thể khác biệt. Đương nhiên tính cách, lối suy nghĩ của mỗi người cũng không thể giống nhau. Không phải họ không thương nhau, chỉ là họ chưa thể dung hòa với nhau. Bất kì cặp đôi nào, nếu muốn thấu hiểu nhau cũng đều cần rất nhiều thời gian. Vì thế, hôm nay họ không thể dung hòa, ngày mai có lẽ cũng vậy, nhưng ngày kia, chắc chắn sẽ khác.

Chỉ cần luôn cố gắng vì nhau, là được, đúng không?



End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net