Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua đêm hôm đó, cả hai không ai nhắc đến chuyện mật khẩu điện thoại nữa. Lisa không muốn nói đến, càng không muốn nghĩ đến. Mặc kệ nàng có điều gì giấu cô, nếu nàng đã muốn giấu thì cô có hỏi, nàng cũng chẳng nói đâu. Cố gắng để đầu óc không nghĩ đến nữa, dù sao cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Lisa giận bản thân mình lắm, vì lúc nào cũng biến những chuyện nhỏ thành lớn, chuyện linh tinh thành nghiêm trọng trong suy nghĩ của mình. Từ lúc trở thành người yêu của nhau, bản thân Lisa đột nhiên lại có những thay đổi mà cô không thể ngờ đến được.

Nhưng, con người là thế, chuyện gì càng cố quên đi, lại càng nhớ đến nhiều hơn.

Cô không hỏi đến, nàng không giải thích. Nút thắt trong lòng không thể gỡ, để rồi lại thêm một viên sỏi nữa, âm thầm được để vào chiếc chai đang dần đầy lên theo thời gian.

Trong căn tin YG, 4 cô gái của chúng ta đang ngồi ăn trưa cùng nhau sau giờ tập. Nhưng trên bàn ăn, chỉ có tiếng nói của hai người chị. Lisa không còn vui cười, Chaeyoung thì cứ mãi cúi đầu ăn. Mỗi lần như vậy, không cần ai bảo ai, Jennie và Jisoo cũng tự biết, ai đứa em của mình lại có chuyện nữa rồi.

"Hai đứa lại giận nhau à?" Jennie không khỏi lo lắng hỏi.

"Tụi em... không có." Lisa khẽ lắc đầu trả lời. Cô không muốn các chị phải lo lắng, với lại, chuyện này cô cũng không phải là giận nàng, chỉ là luôn cảm thấy có cái gì đó cứ đè nặng trong lòng, không thể thoải mái được.

Chaeyoung ngừng lại một chút, rồi lại tiếp tục ăn, nhưng đồ ăn ngon hay dở, nàng cũng không biết. Vì trong lòng Chaeyoung hiện tại, cũng rối ren không khác gì Lisa.

Dạo này, không phải nàng không cảm nhận được Lisa có vài phần lạnh nhạt với mình, cả hai vẫn ngủ chung, nhưng Lisa không ôm nàng nữa, cả hai vẫn sinh hoạt cùng nhau, nhưng Lisa luôn hạn chế nói chuyện với nàng. Chaeyoung cũng đôi phần hiểu được, vì sao cô lại như vậy với mình.

Nhưng, nàng không biết cách nào để nói chuyện với Lisa về Jungkook, nàng sợ Lisa không hiểu cho mình, nàng sợ khi nói ra, tình hình lại càng tệ hơn bây giờ.

Ting ting!

Tin nhấn điện thoại Chaeyoung vang lên. Nàng không để ý tới.

Ting ting!

Một lúc sau lại tiếp tục vang lên.

Ting ting!

Lần này, nàng tắt luôn nguồn điện thoại.

Jisoo và Jennie đều đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Chaeyoung, nàng chưa bao giờ hành động như vậy.

"Ai nhắn tin làm phiền em hả?" Jisoo tò mò hỏi.

"Dạ..." Nàng liếc xem thái độ của Lisa, cô như không để tâm tới nàng, vẫn rất dửng dưng ăn cơm.

"Là người quen hay lạ? Nếu phiền quá thì chặn số đó đi em." Jennie nói.

"Em... cũng định sẽ làm vậy."

Có lẽ, nàng nên thẳng thắn nói chuyện với Jungkook. Lúc đầu, chỉ nghĩ đơn giản vì muốn làm bạn với Jungkook, nhưng có vẻ nàng đã vô tình gieo cho anh hy vọng. Để bây giờ, mọi chuyện hình như ngày càng khó xử.

Nàng đứng giữa hai người, không biết cách giải thích cho Lisa hiểu, lại không biết cách nói sao cho Jungkook không còn hy vọng vào mối quan hệ vốn dĩ chưa từng tồn tại này. Cứ như hai bức tường, ép chặt nàng đến ngạt thở.

.

Buổi tối.

Lisa vẫn qua phòng ngủ cùng Chaeyoung, bên ngoài tưởng chừng như chưa hề xảy ra chuyện gì, luôn cố tỏ ra bình thường,nhưng thật ra chỉ người trong cuộc mới biết được, mọi chuyện đã khác hơn lúc trước rất nhiều, cả hai không còn thân mật âu yếm nhau như trước, không còn nói những câu ngọt ngào với nhau nữa, có một khoảng cách vô hình nào đó, khiến mỗi thứ đều trải qua vô cùng gượng gạo.

"Khuya rồi, tớ tắt đèn nha" Chaeyoung đứng lên.

"Ừm." Lisa để điện thoại xuống, rồi nằm xuống giường. Nếu như lúc trước, có lẽ Lisa lại diễn một trò nài nỉ nàng để được thức thêm một chút nữa, nhưng hiện tại Lisa lại vô cùng ngoan ngoãn, ngoan ngoãn đến nổi khiến người ta đau lòng.

Reng reng!

Lisa nhíu mày nhìn số máy lạ trên điện thoại của mình.

Định sẽ không bất máy, nhưng khi nhìn qua nàng, thấy nàng cũng đang nhìn mình, không hiểu sao, Lisa lại bất máy.

"Xin chào ạ?" Một giọng đàn ông bên đầu máy bên kia.

"..." Lisa hình như đã nghe giọng nói này ở đâu rồi.

"Cho mình hỏi, số máy này có phải của Lisa không ạ?" Thấy cô không trả lời, người bên kia nóng vội hỏi.

Lisa suy xét một lúc, liệu có nên trả lời là phải không, nếu đó là fan của cô thì sao?

Nhưng rồi, Lisa vẫn trả lời là: "Phải."

"Xin lỗi vì tối rồi mà vẫn làm phiền bạn, mình là Jungkook, là bạn của Rosé. Không biết em ấy có ổn không? Cả ngày hôm nay mình không thể liên lạc được với Rosé, thật sự rất lo lắng." Không biết bằng một cách nào đó, mà Jungkook có được số điện thoại của Lisa, vì anh biết Lisa là bạn thân của Chaeyoung, nên chắc chắn Lisa sẽ rất rõ Chaeyoung tình hình hiện tại như thế nào.

Lisa nắm chặt điện thoại trong tay, nếu có thể cô thật sự muốn bóp nát điện thoại ngay bây giờ.

"Cậu ấy rất ổn, bạn có muốn nói chuyện không?" Lisa nhìn nàng, nhếch miệng.

Chaeyoung vẫn một bên ngây ngô không biết chuyện gì.

"Được vậy thì tốt quá." Jungkook vui mừng trả lời. Đã lâu rồi không được nghe giọng của nàng. Bình thường, nếu anh nhắn 10 tin nhắn, thì nàng chỉ trả lời một đến hai tin, nên việc muốn gọi điện để nghe được giọng của nàng là một điều không thể. Nhưng anh không buồn, vì biết nàng cũng bận như mình. Jungkook mang trong mình quyết tâm lớn, rằng chỉ cần anh kiên trì, thì chắc chắn nàng sẽ cảm động. 

"Có người đang lo lắng cho cậu kìa." Lisa cười, đưa máy cho nàng.

Vài ngày nay, Lisa chưa một lần cười với nàng, nhưng nụ cười bây giờ, lại chỉ khiến cho lòng nàng thêm bất an.

"Alo ạ?" Nàng ngập ngùng trả lời.

"Là anh đây..." Jungkook có vẻ đang cười rất tươi, anh hồi hộp đến nổi không biết nên nói gì tiếp theo.

"..."

Giọng Jungkook vang lên như tiếng sét đánh ngang tai Chaeyoung, nàng liền vô cùng hoảng hốt nhìn Lisa, tay có chút run rẫy, ngược lại, Lisa vẫn rất thản nhiên nhìn nàng, cố tỏ ra như không muốn quan tâm đến, càng khiến lòng nàng hoảng loạn hơn.

Cả ngày hôm nay, Chaeyoung khóa máy. Vì không muốn nhận tin nhắn của Jungkook, nàng đã thể hiện quá rõ ràng việc bản thân không muốn nói chuyện với anh, nàng đã cố gắng tỏ ra lạnh nhạt để anh có thể ngầm hiểu được. Nhưng sao, Jungkook vẫn cứ cố chấp liên lạc với nàng, khiến nàng vô cùng khó xử, nàng không thể nói mình đang có người yêu, càng không thể nói người yêu của mình là Lisa. Nàng không muốn mình quá tàn nhẫn với anh, càng không muốn làm tổn thương anh. Bởi, cũng vì anh yêu nàng nên mới như vậy.

Bản thân rõ ràng không ngoại tình, cũng chẳng làm gì sai sau lưng Lisa. Nhưng tình hình hiện tại, ai lại nghĩ nàng thật sự trong sạch đây? 

Loại kịch bản này, nàng không bao giờ có thể đoán ra được, nó sẽ xảy ra trong cuộc đời của mình.

"Em vẫn khỏe đúng không? Tại sao không trả lời tin nhắn của anh? Có biết anh đã lo lắng như thế nào không? Anh còn nghĩ em bệnh rồi, anh còn định sẽ đi tìm em..." Giọng nói trong điện thoại cứ vang lên liên tục.

Nhưng đôi tai nàng lại như ù đi, không nghe được điều gì cả. Ánh mắt cứ luôn nhìn về phía Lisa, cắn chặt môi mình, cố dò xét tâm trạng của cô.

"Làm ơn trả lời anh đi, anh thật sự rất nhớ em..." Tiếng Jungkook tha thiết bên tai nàng.

"Anh..." Chaeyoung định trả lời là đừng quan tâm tới nàng nữa, thì Lisa đã vội đứng lên, rời khỏi giường.

Chaeyoung liền không muốn nói bất kì điều gì với Jungkook nữa, thẳng tay tắt máy.

Nàng nắm lấy tay Lisa, níu lại: "Lisa à, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu."

"Vậy tớ phải nghĩ như thế nào... mới đúng hả Park Chaeyoung?" Lisa nhìn nàng, cười khổ. Thì ra, cậu ấy đổi mật khẩu vì không muốn mình biết được cậu ấy vẫn còn qua lại với Jungkook, thì ra bản thân mình lại biến thành một kẻ ngốc trước mặt cậu ấy như vậy. 

Lâu nay, Lisa luôn cảm thấy mình rất tham lam, vì luôn muốn nàng yêu mình nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Nhưng, thật nực cười, Chaeyoung mới thật sự là người tham lam, cậu ấy muốn cô yêu thương và muốn cả tình yêu của Jungkook sao?

"Bọn tớ thật sự không có gì cả..."

Chaeyoung sợ nhất là Lisa của bây giờ, thà rằng Lisa cứ gào lên tức giận, nàng sẽ tự biết cách mà dỗ dành. Còn hiện tại, Lisa bình lặng như mặt hồ, lại lạnh lẽo như băng. Nàng muốn đến gần, lại chẳng dám bước đến.

"Bọn tớ?" Lisa cười chua xót: "Từ bao giờ, cậu ta được xếp chung một chỗ với cậu vậy?"

Trái tim mấy hôm nay vốn dĩ đã đau nhức từng hồi, nay lại trở nên rỉ máu. Vì sao vậy? Vì sao nàng lại đối xử với cô như thế?

Tình cảm này, nàng vẫn chưa cảm thấy đủ sao?

Cô trao tất cả những điều tốt đẹp nhất của bản thân cho nàng, mà không một chút nghĩ suy, để rồi được gì? Ngoài những thất vọng chồng chất thất vọng, ngoài những vết thương không thể chữa lành.

Mỗi một lần xảy ra mâu thuẫn với nàng, cũng giống như việc đóng một cây đinh vào gốc cây, khi mâu thuẫn được giải quyết, cây đinh có thể được nhổ ra, nhưng dấu vết vẫn còn ở đó.

Con người ta rất dễ dàng tha thứ, nhưng lại khó quên đi. Cứ thế, dù không muốn, nó vẫn ở đó và từng ngày chồng chất lên nhau.

"Làm ơn đi Lisa, đừng suy nghĩ mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy. Tớ nói tớ và Jungkook không có gì thì chắc chắn là không có gì. Cậu tin tớ đi, được không?" Tại sao Lisa luôn nhìn vấn đề theo chiều hướng tiêu cực như vậy, Lisa rõ ràng không hiểu nàng, rõ ràng chưa một lần tin tưởng vào tình yêu của nàng.

"Tin cậu hả? Tớ phải tin làm sao, khi mà mọi chuyện đã hiện ra trước mắt tớ như vậy? Cậu đổi mật khẩu vì cậu ta, cậu ta lại điện cho tớ để tìm cậu. Hai người xem tôi là trò đùa sao?" Lisa nói xong, liền quay lưng lạnh lùng bước ra ngoài.

Mỗi lần cãi nhau, Lisa luôn là người rời đi trước. Bao nhiêu lần nàng ở đấy, lặng người nhìn theo cánh cửa đóng lại trong sự tức giận của Lisa?

Liệu, người ở lại đau lòng hơn hay người rời đi đau lòng hơn?

Chaeyoung bất lực ngồi xuống giường, từng giọt nước mắt lẵng lặng lăn dài trên khóe mi. Nàng oan ức, khi Lisa không hiểu mình. Nàng giận chính mình, vì đã tin lời Jungkook, tin rằng anh chỉ đơn giản là muốn làm bạn với nàng. Đáng lẽ, nàng phải nhanh chóng kết thúc với Jungkook, đáng lẽ nàng không nên lo nghĩ cho người khác quá nhiều, để rồi lại quên mất, người nàng cần quan tâm nhất, lại là người nàng luôn vô tình làm tổn thương.

.

Đêm chỉ dài, khi lòng người đầy ngổn ngang.

Nằm co ro trên chiếc giường đơn độc, những giọt nước mắt cũng rơi theo những tiếng mưa trong đêm thu lạnh lẽo, là oán trách, là tức giận hay thất vọng?

Cô oán trách nàng. Vì sao nàng cứ luôn cố gắng liên lạc với Jungkook, trong khi biết rõ cô không thích điều đó. Không biết từ bao giờ, cái tên Jungkook, lại trở thành một vết xước trong lòng cô, không chạm vào thì thôi, đến khi chạm vào lại nhức nhối từng hồi. Có lẽ, nỗi đau được hình thành từ giây phút cô thấy nàng ôm lấy Jungkook, cô thấy Jungkook hôn nàng, sự bất lực đứng nhìn ở thời điểm đó, lại trở thành nỗi ám ảnh về sau này. Cô sợ, sợ bản thân lại rơi vào hoàn cảnh đó một lần nữa, sợ bản thân lại trở thành một người ngoài cuộc, chỉ biết nhìn nàng vui vẻ bên một người khác.

Cô tức giận. Vì nàng lừa dối cô, vì nàng luôn xem cô là một đứa ngốc. Nếu hôm nay Jungkook không điện, thì có phải cô vẫn mãi ngu ngơ không hay biết chuyện gì? Và cứ điên cuồng trao tất cả tình cảm của bản thân cho nàng, cho một người không bao giờ cảm thấy đủ?

Cô thất vọng. Vì nàng chưa một lần chịu đặt mình vào vị trí của cô mà suy nghĩ, mọi chuyện vẫn luôn xảy ra theo ý của nàng, mặc cho cô có đau, có buồn, có tổn thương như thế nào. 

Nàng, có thật sự yêu cô không?

.

Những ngày dài buồn tẻ và mệt mỏi.

Lisa chỉ muốn chôn mình trong những bước nhảy, điên cuồng và không màng đến thời gian.

Đó là những giọt mồ hôi đang lăn dài hay là nước mắt? Bản thân cũng không thể phân định rõ.

Lisa không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy nàng, không muốn nghe giọng của nàng, không muốn thấy bất kì điều gì liên quan đến nàng. Chỉ có như vậy, thì con tim mới ngừng rỉ máu đi một chút.

"Lisa..." Chaeyoung đau lòng đứng ngay cửa nhìn vào, Lisa đang ngày càng trở nên kiệt sức trong những bước nhảy điên loạn của mình.

Trời đã rất khuya, nhưng Lisa vẫn không chịu về, nàng ở nhà lo lắng không yên. Những ngày này, Lisa không nói chuyện với nàng, không để tâm đến nàng, một ánh mắt cũng không còn dành cho nàng. Chaeyoung có thể chấp nhận, có thể chịu đựng, kể cả việc nếu Lisa có hành hạ thân xác của nàng, có lẽ nàng cũng sẽ không một câu oán than. Nhưng, Lisa cứ trút giận tất cả lên cơ thể, hành hạ bản thân như vậy. Nàng đau lòng chết mất.

"LISA." Chaeyoung gào lên, để lấn áp đi tiếng nhạc vang dội, để cô chú ý đến nàng. Nhưng một cử chỉ Lisa cũng không quan tâm đến, Lisa rõ ràng là thấy nàng rồi, rõ ràng là biết nàng đang ở sau lưng cô, vậy mà cứ luôn xem nàng là không khí.

Chaeyoung đi đến, cố chen mình vào những bước nhảy điên cuồng của Lisa, cố ôm lấy Lisa lại, ngăn không cho Lisa nhảy nữa, nếu Lisa cứ như vậy hoài, có khi cơ thể sẽ không thể chống cự nổi mất.

Lisa bất ngờ trước hành động của nàng, rồi đột nhiên lại nổi cơn tức giận. Đẩy mạnh nàng ra, vì nhất thời không thể khống chế được lực đẩy của mình, mà khiến nàng té nhào ra sàn, đau đớn, bật khóc.

Chaeyoung khóc không phải vì nỗi đau thể xác, mà vì Lisa. Là lần đầu tiên Lisa cố tình đối xử với nàng như vậy.

Chaeyoung tủi thân, tủi thân đến bật khóc. Tội của nàng có đáng bị như vậy không? Nàng chưa bao giờ có ý nghĩ ngoại tình, chưa bao giờ làm một điều gì trái với tình yêu của hai người. Tại sao Lisa không chịu hiểu cho nàng. 

Lisa chợt bừng tỉnh khi thấy những giọt nước mắt của nàng rơi xuống. Tim như thắt lại. Tự trách bản thân mình, sao cô lại làm đau nàng chứ?

Lisa tắt nhạc, không khí bỗng chìm trong im lặng, nghe rõ cả tiếng thút thít của Chaeyoung.

Tay nàng ôm lấy cổ chân của mình, nhăn mặt, lúc nãy vì nàng không nghĩ Lisa lại phản ứng như vậy, nên một cử chỉ đề phòng cũng không có, cứ thế, mà cả cơ thể mặc cho Lisa xô ngã.

Lisa bối rối, bấu chặt hai tay mình, đứng đơ người nhìn nàng ngồi dưới sàn tập. Cô vừa muốn đi đến, lại vừa không muốn. Cô vừa muốn quan tâm, lại vừa muốn bỏ mặc. Nhìn nàng đau thể xác, trong lòng cô cũng đau gấp bội.

Nàng vẫn ngồi đấy, cúi đầu, không một câu trách móc, không một lời tức giận Lisa. Chỉ lẵng lặng xoa chân của mình và khóc. Nếu ngày thường, khi xảy ra chấn thương lúc tập luyện, nàng sẽ cố cười và nói với tất cả mọi người rằng mình không sao. Nhưng hôm nay, nàng không muốn phải tỏ ra như vậy nữa, nàng muốn được yếu đuối trước mặt Lisa lúc này. Nàng muốn Lisa phải để ý đến mình, cho dù đó là thương hại đi chăng nữa.

Một lúc sau, Lisa không thể đứng nhìn nàng khóc mãi được.

Cô khẽ nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Về nhà thôi."

Chaeyoung đưa gương mặt lấm lem nước mắt lên nhìn, ánh mắt Lisa vẫn lạnh nhạt như vậy, chỉ duy nhất có đôi bàn tay của cô là nàng cảm nhận được sự ấm áp ít ỏi. Chưa bao giờ, nàng lại tha thiết cần một Lisa luôn miệng nói những lời ngọt ngào như lúc này.

"A..." Chaeyoung cố gắng đứng lên, nhưng không được, cơn đau ở cổ chân kéo đến, khiến nàng hoàn toàn không có sức lực. Chaeyoung đau đến nổi, những giọt nước mắt lại tiếp tục chảy dài.

"Lên tớ cõng về." Lisa xoay người lại, đưa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi về phía nàng. Chaeyoung đột nhiên bật khóc lớn hơn, khi thấy hành động của Lisa.  

Lisa không biết tại sao, bản thân lại luôn mềm lòng trước người con gái này. Rõ ràng là giận nàng, là oán trách nàng, vậy mà không thể ngừng quan tâm nàng dù chỉ một giây.

Cô thở dài trước những tiếng nức nở của Chaeyoung, đau lòng, thật sự rất đau lòng.

"Đừng khóc nữa..." Lisa cúi thấp người xuống, nắm hai tay nàng đặt lên vai mình, rồi dùng hết sức nâng người nàng lên.

Chaeyoung giờ đã ở gọn trên lưng Lisa.

Nàng không nặng, chỉ là cả ngày tập luyện mệt mỏi, cơ thể Lisa cũng trở nên yếu đi vài phần, từng giọt mồ hôi toát ra trên trán, hơi thở nặng nhọc. Nhưng Lisa vẫn cắn răng, dùng tất cả sức lực còn lại của bản thân, để cõng cả thể giới của mình trên lưng.

Vào thang máy.

Đầu nàng đặt lên vai Lisa, những tiếng thút thít không còn kia, chỉ có tiếng thở đều đều bên tai Lisa.

"Xin lỗi cậu..." Chaeyoung thì thầm.

"..."

"Tớ sai rồi, đừng giận tớ nữa mà, Lisa?"

"..."

Trong thang máy có hai người, nhưng chỉ có mỗi giọng mình vang lên, nàng đã vô cùng hụt hẩng. Chaeyoung cứ tưởng Lisa đã nguôi giận rồi.

Lisa vẫn đứng bất động, tay vẫn giữ chặt người nàng trên lưng mình, mắt vẫn hướng về trước, cứ ngỡ như không một chút động tâm, như chưa từng nghe thấy nàng nói gì.

Cô không muốn bản thân lại biến thành loại người quá dễ dãi trong mắt nàng, cô không muốn nàng nghĩ rằng, chỉ cần một lời xin lỗi thì bao lỗi lầm đều được xóa bỏ. Cô không muốn vì bản thân quá yêu thương nàng mà luôn dễ dàng tha thứ tất cả, để rồi lại làm cho nàng, không còn sợ mất cô nữa.

.

Về đến nhà.

Nhẹ nhàng thả Chaeyoung ngồi xuống sofa, bản thân lại tất bật đi vào bếp lấy đá, đặt vào một chiếc khăn, để chườm chân cho nàng. Lúc nãy cô có xem qua, Chaeyoung bong gân ở mức nhẹ, nên căn bản không cần đến bác sĩ, dù sao việc xử lí chấn thương cũng là điều Lisa thường làm, ít nhiều cũng có kinh nghiệm.

Lisa bước trở ra phòng khách, với gương mặt vẫn lành lạnh như thế, cố che giấu đi sự nóng ruột, lo lắng cho Chaeyoung lúc này.

Lisa quỳ một chân xuống trước mặt Chaeyoung, rồi lấy bàn chân đang chấn thương của nàng, đặt lên đầu gối của mình, cứ thế mà dịu dàng chườm đá nhẹ nhàng lên chân cho nàng. Đôi mắt Lisa vô cùng chăm chú, lâu lâu lại nhíu mày, khi nghe những âm thành đau đớn của nàng phát ra, vì mình lỡ làm mạnh tay.

Chaeyoung xúc động, xúc động trước tình cảm của Lisa. Cho dù, hiện tại Lisa có lạnh lùng với nàng ra sao, thì nàng vẫn cảm nhận rõ ràng được tình yêu nơi sâu thẳm trong trái tim của Lisa dành cho mình. 

"Đau lắm sao?" Lisa chịu không được mà lên tiếng hỏi, khi trông thấy những giọt nước mắt lại rơi trên mi mắt người thương.

"Không, không đau." Chaeyoung lắc đầu.

Lisa cau mày nhìn nàng: "Vậy sao lại khóc?"

"Tớ... tớ..." Chaeyoung lúng túng.

Bàn tay của Lisa tự động nhẹ nhàng, dịu dàng hơn, cứ đều đều xoa chân cho nàng. Đến tận 30 phút sau, khi thấy vết sưng giảm đi một chút, Lisa mới chịu ngừng lại.

Lisa không nói gì, mà xoay lưng về phía Chaeyoung, nàng liền hiểu ý, câu tay qua cổ, để cô cõng mình lên.

Cả hai bước vào phòng của Chaeyoung, Lisa cõng nàng lại tủ áo, lấy bừa một bộ đồ ngủ cho nàng, rồi cõng nàng vào nhà vệ sinh. Thả nàng xuống.

"Cậu thay đồ đi, khi nào xong, thì gọi tớ." Lisa để nàng lại, rồi bước ra ngoài.

Chaeyoung thất vọng nhìn theo Lisa, nếu Lisa của lúc trước, có khi nàng không cần nói, cô cũng sẽ chủ động giúp nàng thay quần áo. Vậy mà bây giờ lại bỏ nàng lại như vậy, trong lòng liền có một chút ấm ức.

Khi tất cả đã xong, Lisa đặt nàng nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng, rồi đứng lên.

Chaeyoung liền vội vàng níu tay Lisa: "Cậu đi đâu? Ở đây ngủ với tớ được không?" Nàng hoảng đến nổi, đôi mắt lại bắt đầu đỏ lên.

Lisa nhìn nàng, thật lâu, nàng không thể đoán được cô đang nghĩ gì. Nhưng sau đó, trong lòng liền có thêm một mảng đau thương trước hành động của Lisa, cô tuyệt tình gỡ tay của nàng ra khỏi cánh tay của mình.

"Cậu ngủ sớm đi." Nói rồi Lisa bước nhanh ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa phòng khép lại, Chaeyoung cứ ngỡ như cả cuộc sống của mình cũng chính thức khép lại.

Lisa, đang từng bước, rời xa nàng sao?


End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net