Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm, Chaeyoung không cách nào ngủ được, chân đau một, tim lại đau gấp mười. Chưa bao giờ nàng lại bất an nhiều như lúc này, cái cách mà Lisa đối với nàng, khiến nàng thập phần lo sợ... sự hụt hẫng và mất mát cứ luôn trú ngự trong lòng.

Đến tận gần sáng, khi mặt trời chuẩn bị thức dậy, thì Chaeyoung mới ngủ thiếp đi.

Nhưng được một lúc, lại bị đánh thức bởi cái cảm giác dễ chịu, man mát ở bàn chân bị thương của mình, đêm qua chân sưng rất to và đau. Nhưng cái cảm giác đau ở chân, lại chẳng bằng nỗi đau trong lòng.

Chaeyoung cố gắng mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, đôi mắt cũng đã sưng lên vì khóc.

"Lisa...?" Chaeyoung bật dậy, khi thấy Lisa đang ngồi dưới chân nàng, cúi đầu, cẩn thận, nhẹ nhàng chườm đá cho nàng.

"Nằm yên đi, một chút sẽ bớt đau..." Lisa biết nàng rất đau, vì thấy rõ vết sưng ngày hôm qua vẫn không giảm đi nhiều, vì bản thân cũng từng trải qua loại chấn thương này, nên thừa biết được nó sẽ đau như thế nào, lúc nhìn Chaeyoung đau chân mà bật khóc, lòng Lisa cũng không khỏi xót xa, tất cả cũng là do bản thân giận quá lại hóa rồ, làm đau nàng như thế.

Đêm hôm qua, khi nàng muốn Lisa ngủ lại cùng nàng, thật ra trong một phút giây nào đó, cô đã mềm lòng, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh muốn khóc ấy, Lisa thật muốn đi lại, hôn vào mi mắt người thương, ôm nàng mà tỉ tê, nói ra những điều ấm ức trong lòng.

Nhưng, Lisa biết rõ mình, nếu lúc đó Lisa chịu ngủ cùng nàng, thì sáng ngày hôm sau, chắc chắn cô sẽ lại tha thứ tất cả, sẽ lại bỏ qua mọi chuyện, sẽ lại một lần nữa, ngầm nói cho nàng biết, cho dù nàng có làm gì sai đi chăng nữa, cô vẫn sẽ tha thứ tất cả.

Lisa không muốn. Không muốn bản thân lại trở thành loại người đó. Không muốn lại tự đánh mất đi giá trị của mình. Không muốn nàng nghĩ rằng, cô sẽ luôn tha thứ, sẽ luôn bao dung, sẽ luôn vì nàng mà bỏ qua mọi thứ, để rồi nàng lại không còn trân trọng cô nữa.

Nàng bần thần nhìn theo từng cử động của Lisa.

Thà rằng, cô cứ lạnh lùng với nàng, vô tâm với nàng, thì có khi nàng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Vì sao Lisa đang giận nàng, nhưng lại luôn chu đáo, luôn ân cần quan tâm nàng như vậy?

Điều đó khiến cho Chaeyoung càng day dứt, dằn xé nội tâm kịch liệt. Tự cảm thấy mình, thật sự là một người xấu xa. Người nàng cần quan tâm, người nàng cần lo nghĩ, người nàng cần sợ tổn thương nhất, đang ở trước mắt nàng đây mà. Vì sao cứ mãi bận nhìn người khác, mãi lo sợ cho cảm xúc của người khác, để rồi lại bỏ mặc người đang ngày đêm hết lòng vì mình.

"Tớ hứa sẽ không liên lạc với Jungkook nữa. Tớ thật sự không có tình cảm với Jungkook. Làm ơn tin tớ đi mà." Chaeyoung nắm lấy tay Lisa, van xin.

Tình cảm của Jungkook đối với nàng, có thể nhiều, nhưng làm sao nhiều bằng Lisa?

Jungkook luôn biết cách quan tâm nàng, nhưng làm sao so được với Lisa. 

Chaeyoung từ trước đến giờ, không thể dứt khoát được với Jungkook, chỉ vì trong lòng luôn cảm thấy có lỗi, day dứt vì sự tò mò về tình yêu của mình khi trước, mà gieo hy vọng cho anh, để rồi làm anh đau lòng.

Nhưng tất cả những thứ đó, cũng không bằng nỗi đau mà nàng luôn vô tình tạo ra cho Lisa, cô không đáng để phải nhận những điều đó, và nàng lại càng không đáng để được Lisa quan tâm, nếu cứ mãi gây tổn thương cho cô.

Nàng sống tử tế quá để làm gì? Khi những điều đó lại trực tiếp làm đau người con gái nàng thương.

"..." Lisa vẫn im lặng. Cứ chăm chú làm công việc của mình, băng bó, cố định lại khớp chân cho nàng.

Rồi dọn dẹp tất cả, đứng lên.

"Lisa, đừng giận nữa mà." Chaeyoung cũng khó khăn đứng lên.

"Ngồi xuống đi, cậu cứ như vậy thì khi nào mới hết được." Lisa cau mày, đỡ nàng ngồi xuống giường.

Không phải là Lisa ngoan cố, không chịu tha lỗi cho nàng. Chỉ là không biết tại sao bản thân lại có cảm giác không muốn tin vào lời nói đó. Trong lòng, luôn có một nỗi sợ vay kín tâm trí, liệu khi cô tin nàng, thì nàng có một lần nữa đẩy cô xuống vực sâu của thất vọng không? Nàng có thật sẽ không liên lạc với Jungkook?

Có phải khi con người nhận lại đủ sự thất vọng, thì không còn muốn tin tưởng vào điều gì nữa?

"Lisa..." Chaeyoung ôm chặt lấy Lisa, nàng nhớ nhung những cử chỉ âu yếm của Lisa, nhớ nhung những cái ôm của cô.

"Tớ đã xin phép cho cậu được nghỉ hôm nay rồi, đồ ăn sáng cũng đã đem vào cho cậu, ăn xong thì uống thuốc giảm đau tớ để trên bàn..." Lisa đẩy nhẹ người nàng ra. Rồi xoay người bước đi.

"Lisa à, tớ buồn lắm."

Lisa bỗng dừng lại một nhịp chân, khi nghe thấy lời nói của nàng. Nhưng rồi cũng quyết định tiếp tục bước ra ngoài.

Tớ chỉ là đang muốn dạy cậu biết cách trân trọng tớ hơn. Nếu tớ cứ luôn dễ dàng bỏ qua, thì cậu cũng sẽ dễ dàng lập lại những chuyện này. Tớ không rời bỏ cậu. Chỉ là muốn đợi thêm một khoảng thời gian nữa, khi cậu thật sự biết được cậu đã làm tớ đau như thế nào, thì chúng ta sẽ trở lại như lúc trước, nhé?

.

Chaeyoung ngồi ngẩn người, nhìn ra những hạt nắng bên ngoài cửa sổ. Lòng có buồn, thì trời vẫn đẹp như thế. Người có sầu thì cây vẫn tươi tốt mỗi ngày. Chẳng ai hiểu nổi ta, bằng chính mình. Chẳng ai hiểu rõ tình mình, bằng hai người trong cuộc.

Suy nghĩ, tính cách, quan điểm sống và cả cái tôi của mỗi người, đang dần đẩy mối quan hệ đi vào hố đen đau thương.

Nàng hiểu rõ mình, nhưng có lẽ nàng không hiểu Lisa như nàng từng nghĩ.

Lisa khi là bạn thân của nàng, lại khác hoàn toàn Lisa khi làm người yêu của nàng. Có những tính cách của Lisa, khi trở thành người yêu của nhau, nàng mới chính thức được nhìn thấy.

Lúc trước Lisa vô tư, hiện tại lại nhạy cảm đến lạ.

Lúc trước nàng nghĩ Lisa có đầu óc đơn giản, hóa ra Lisa lại suy nghĩ rất phức tạp, suy nghĩ rất nhiều và thường cứ luôn ôm sự tiêu cực vào mình. Đôi khi, nàng cảm giác bản thân như bị Lisa nhốt chặt vào những suy nghĩ của cô, giống như lúc này, nàng muốn vùng mình thoát ra, nhưng vẫn không cách nào biến những suy nghĩ của Lisa trở nên tích cực, và nàng cứ luôn phải chịu đựng một tội danh oan ức nào đó.

Chaeyoung có lúc đã rất khó thở trước sự ràng buộc của Lisa. Nhưng nàng hiểu, sau tất cả những điều đó, cũng chỉ vì Lisa thương nàng.

Nếu nàng không thể thay đổi được suy nghĩ của Lisa, vậy thì nàng sẽ thay đổi chính mình. Nàng sẽ chứng minh cho Lisa thấy, cho Lisa tin rằng nàng chỉ có mỗi Lisa và thương Lisa nhiều ra sao.

Lisa không thích nàng liên lạc với Jungkook, vậy thì nàng sẽ dứt khoát cắt đứt, cho dù trong lòng có một chút cắn rứt. Nhưng những mối quan hệ bên ngoài đó, không thể bằng Lisa. Nàng không thể ngu dại mà đánh đối Lisa , chỉ để giữ những mối quan hệ đó được. Sau tất cả, Lisa vẫn luôn là người quan trọng nhất.

Chaeyoung cầm điện thoại của mình lên, dò danh bạ, tìm cái tên mà đã rất lâu rồi nàng chưa từng chủ động điện tới.

Tiếng chuông chỉ vừa vang lên, liền có người bắt máy.

"Chào bảo bối của anh, hôm nay em nhớ anh sao?" Jungkook rất hạnh phúc trước cuộc gọi của nàng.

Còn nàng lại cảm thấy khó chịu khi anh gọi mình là bảo bối, họ chỉ là bạn bè, cũng không cần phải lại gọi thân mật như vậy. Chaeyoung nhớ lại cuộc gọi hôm trước, chính anh là người khiến cho Lisa và nàng trở nên tồi tệ như vậy, trong lòng đột nhiên càng khó chịu, chán ghét anh hơn.

"Chúng ta gặp nhau đi, em có chuyện muốn nói..." Chaeyoung muốn gặp thẳng mặt để nói chuyện, nàng muốn dùng sự nghiêm túc nhất của mình để thật sự kết thúc mối quan hệ này, không mềm lòng, do dự nữa. Nhất định đã đến lúc kết thúc rồi.

Jungkook im lặng một lúc, rồi trả lời.

"Hiện tại anh không có thời gian rảnh, vài ngày nữa anh sẽ tìm em, được không?"

"Được."

"Em... nhớ anh sao?" Jungkook ngập ngừng hỏi, trong lòng vẫn không khỏi vui sướng, nàng chủ động muốn gặp anh, có phải sự kiên trì của anh đã có kết quả rồi không?

"Tạm biệt." Chaeyoung thẳng tay tắt máy.

Chaeyoung lấy tay xoa xoa hai bên thái dương của mình. Nàng sẽ nói như thế nào để Jungkook chấp nhận không liên lạc với mình đây? Nói như thế nào để giảm tổn thương đến mức thấp nhất?

.

Buổi chiều.

Khi cả nhóm đã kết thúc buổi tập.

"Lisa, em ở lại gặp chủ tịch một chút." Quản lý Ham nói.

Chuyện Lisa một mình đi gặp chủ tịch cũng không phải là chuyện hiếm. Cô thường gặp chủ tịch nếu như có những dự án riêng, có thể là một hợp đồng quảng cáo quan trọng hay lại làm đại sứ cho một nhãn hàng nào đó.

"Lisa, chị ngửi được mùi rồi đó nha." Jisoo câu cổ Lisa.

"Mùi gì ạ?" Lisa cúi người thấp xuống, để bà chị của mình câu cổ dễ hơn.

"Mùi tiền đó."

" Anh nghe nói Lisa chuẩn bị có một hoạt động ở nước ngoài." Quản lý Ham cười nói.

"Wow thật là ganh tỵ với em quá đi." Jennie đưa ánh mặt ngượng mộ nhìn Lisa.

"..." Lisa cũng chỉ khẽ cười lại, nếu cô lúc trước, chắc đã phấn khích mà vênh mặt đùa giỡn với mọi người, vậy mà hiện tại lại chẳng có một chút hứng thú nào.

.

Lisa đẩy cửa bước vào phòng chủ tịch.

"Dạ, chào chủ tịch." Lisa cúi đầu chào.

Chủ tịch Hwang Bo Kyung là người thay thế vị trí chủ tịch Yang Min Suk sau khi từ chức vì nhiều vụ lùm xùm nghiêm trọng của công ty. Lisa đặc biệt rất kinh nể bà, vì bà là một người phụ nữ quyền lực và tài giỏi. Vì sao công ty có nhiều người như vậy, mà lại chọn bà vào vị trí chủ tịch? Điều đó cũng đủ chứng tỏ, chủ tịch Hwang giỏi như thế nào.

"Chào Lisa, lúc này con vẫn khỏe chứ?" Chủ tịch Hwang cười hiền, đi lại ngồi vào chiếc ghế ở giữa bàn tiếp khách.

Lisa cũng đi theo ngồi xuống bên cạnh.

"Dạ, vẫn khỏe ạ."

"Ta tin con cũng đang rất hạnh phúc?" Chủ tịch Hwang nghiêng đầu nhìn Lisa đầy ẩn ý.

Khiến Lisa từ tâm lý thoải mái, liền trở nên lo sợ một điều gì đó.

"Dạ...?"

Bà Hwang ngồi chéo chân, chậm rãi mở máy tính bảng của mình lên, lướt lướt vài tấm hình, rồi từ tốn đưa cho Lisa xem. Gương mặt vẫn cứ bình thản đến lạnh người.

Lisa xem xong, tâm trí liền run rẩy, cổ họng khô khan, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm những tấm hình lần lượt xuất hiện.

Tấm hình thứ nhất là buổi hẹn hò đầu tiên của cô và nàng, khi hai người đang ngồi gần sông Hàn, nàng tựa vào vai cô.

Tấm hình thứ hai, khiến cho Lisa vô cùng hoảng loạn. Đó là lúc cả hai đang hôn nhau giữa cánh đồng lúa, rõ ràng lúc đó Lisa không hề thấy bất kì một ai khả nghi đi theo mình.

Tấm hình thứ ba, chính là lúc chân nàng bị thương, và cô đang cõng nàng đi trong sảnh của công ty.

Vậy, ngày từ ngày đầu tiên cả hai hẹn hò, chủ tịch đã biết rồi?

"Chủ tịch... tại sao?" Lisa lắp bắp, không nói thành lời.

"Muốn hỏi ta tại sao lại biết lâu như vậy mà không nói?" Bà uống vào một ngụm trà, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười lúc này lại càng khiến cho Lisa khinh ghét.

Lisa bấu chặt hai tay mình, gật đầu.

"Lúc đầu chủ tịch Yang đưa cho ta xem, ta đã xin chủ tịch cho cả hai một cơ hội, vì biết đâu hai đứa chỉ là bạn thân?" Lúc đó, bà Hwang vẫn còn là giám đốc của công ty.

"Thật không ngờ, sau một thời gian theo dõi, thì tấm hình này lại xuất hiện." Bà gõ gõ vào màn hình, tấm cả hai đang hôn nhau.

"Tại sao chủ tịch lại xâm phạm quyền riêng tư của tụi con?" Lisa tức giận nói, hóa ra từ trước đến giờ, Lisa cũng chưa từng có một phút giây nào là tự do cả.

"Nếu ta không làm vậy, thì liệu hai đứa có còn yên ổn đến bây giờ?" Đôi mắt bà sắc lạnh đi, giọng điệu cũng không còn mềm mỏng như lúc đầu. Nếu bà không cho người đi theo, ngăn chặn tất cả paparazzi thì hiện tại có lẽ công ty đã vì hai người mà khốn đốn.

"Nhưng..."

"Hãy nhớ cho rõ, thân phận hiện tại của các con là cái gì. Yêu đương đã là chuyện cấm kị của công ty... Thế mà ta lại chẳng lường trước được, cấm các con yêu người bên ngoài, thì các con yêu người cùng nhóm, cấm các con nảy sinh tình cảm với người khác giới, thì các con đi yêu người cùng giới. Con định tự hủy hoại sự nghiệp của mình hả, Lisa?"

"Con nghĩ chủ tịch đã có gia đình rồi, nên chủ tịch cũng hiểu. Làm sao con có thể làm chủ được con tim của mình ạ? Tụi con hoàn toàn thật lòng đến với nhau... Con mong chủ tịch sẽ ủng hộ, con hứa sẽ cẩn thận hơn và đảm bảo sẽ không làm ảnh hưởng đến công ty ạ." Lisa đứng lên cúi đầu 90 độ. Lisa không biết bản thân nên làm gì ngay bây giờ ngoài trừ việc cầu xin. Cho dù nàng có làm đau mình bao nhiêu lần, thì Lisa cũng chưa từng nghĩ đến việc chia tay, thật sự chưa bao giờ nghĩ chuyện yêu đương của hai người lại bị phát hiện sớm như vậy, cô đã quá chủ quan rồi, đáng lẽ ra Lisa phải biết rõ, công ty này đáng sợ ra sao.

"Ta sẽ không tin ai ngoài bản thân mình."

"Con cũng không thể từ bỏ tình yêu của mình." Lisa nhìn bà đầy cương quyết. Chuyện cô giận nàng liền để sang một bên, ngay bây giờ việc Lisa nhất định phải làm, là bảo vệ tình yêu của cả hai.

"Công ty đang chuẩn bị lên kế hoạch cho Rosé solo..." Bà để một xấp tài liệu trước mặt Lisa.

"Nếu con vẫn nhất quyết như vậy, thì kế hoạch này sẽ ngay lập tức hủy bỏ. Ta nghĩ con cũng biết, Rosé rất hy vọng được debut solo." Bà ấy nắm được điểm yếu của Lisa, nên tuyệt nhiên rất bình thản mà nói chuyện.

Tình hình của công ty hiện tại, thật sự trông chờ rất nhiều vào BLACKPINK. Nhóm như chiếc phao cứu sinh cho cả công ty ngay lúc nguy khó này, vì vậy chủ tịch Hwang không thể dùng biện pháp quá mạnh để cưỡng chế ngăn cấm cả hai yêu nhau, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra những tác dụng phụ không mong muốn. Bà đánh vào tâm lý, vì bà căn bản cũng từng trải qua loại tình yêu tuổi trẻ như thế, bà sẽ khiến cho Lisa cảm thấy bản thân đang cản chân con đường sự nghiệp của Rosé, và rồi tự động sẽ có kết quả như ý bà muốn.

Đến bây giờ Lisa mới biết được, để bà ấy có vị trí cao như vậy, thì ngoài tài giỏi ra, còn có cả mưu mô và toan tính.

Sự quyết tâm của Lisa, bỗng chốc lung lây dữ dội trước lời đe dọa liên quan đến sự nghiệp của Chaeyoung. Cô không muốn tài năng của nàng bị chối buộc trong BLACKPINK. Cô không muốn những người ngoài kia cứ luôn miệng chê bai nói nàng là người mờ nhạt nhất nhóm, cô không muốn nàng phải chịu những nổi ấm ức như thế. Cô muốn nàng phải thật sự tỏa sáng ở vùng trời riêng, cô muốn những nổ lực và tài nàng của nàng phải được đền đáp một cách xứng đáng. Có lẽ, lần solo này là cơ hội tốt, để Chaeyoung khẳng định mình, để thể hiện cho tất cả mọi người thấy rằng, bản thân nàng xuất sắc như thế nào.

Lisa phải làm sao đây?

Lựa chọn sự nghiệp của nàng hay bảo vệ tình yêu của cô?

.

Tại kí túc xá BLACKPINK.

Chaeyoung cả ngày chỉ loay hoay một mình, tâm trạng lại càng trở nên buồn bực.

Nằm trên sofa, nhìn đồng hồ, đếm từng phút giây để chờ Lisa về.

Chaeyoung hôm nay, nhất định phải khiến cho Lisa hết giận mình. Lisa không muốn nàng liên quan tới Jungkook nữa, thì nàng sẽ thẳng thắn cự tuyệt anh. Cho dù Lisa có muốn nàng làm gì, nàng cũng sẽ làm theo ý cô. Nàng thật rất chán việc phải hàng ngày trông thấy ánh mắt lạnh nhạt của Lisa, vừa buồn, vừa đau lòng, lại vừa tự trách.

Đó là lỗi lầm của nàng, nàng sẽ không chối bỏ. Nhưng Lisa có phải đang cố chấp không? Tại sao cô cứ không chịu lắng nghe, chịu hiểu cho nàng. Nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi, thì nàng chỉ sợ cả hai sẽ càng ngày càng trở nên xa cách.

Chaeyoung ngồi bật dậy khi nghe tiếng bấm mật khẩu mở cửa, chắc chắn là mọi người về.

Nàng nghiên người, nhìn cánh cửa đang dần được mở ra.

Người vào đầu tiên là Jisoo, phía sau là Jennie. Nhưng người cuối cùng lại chẳng phải là Lisa.

"A ha, em có bất ngờ không?" Jungkook tươi cười đi về phía nàng.

Mỗi lần anh xuất hiện, cứ như một chàng hoàng tử cùng một bó hồng lớn trên tay để đi tìm công chúa của mình, nhưng tiếc thật, anh tìm sai người rồi, Chaeyoung vĩnh viễn cũng chẳng phải là nàng công chúa của anh.

Chaeyoung cau mày nhìn Jungkook, rồi quay qua nhìn hai chị của mình, như một lời trách giận. Tại sao hai chị lại dẫn anh ta lên đây chứ, nếu Lisa thấy thì phải làm sao?

"À ừ... lúc nãy bọn chị gặp Jungkook ở trước sảnh... nên là..." Jisoo bối rối giải thích. Chị biết đưa Jungkook lên đây là không hề ổn, nhưng cứ để Jungkook đứng mãi ở trước sảnh, người qua kẻ lại, lại càng nguy to hơn. Thật mong Jungkook có thể rời đi trước khi Lisa quay về.

"Là lỗi tại anh, anh định tạo cho em một bất ngờ, nhưng chung cư của em nghiêm khắc quá, anh không cách nào đi vào được, cũng may hai chị vừa về, nên anh đã năn nỉ hai chị dẫn anh lên đây." Jungkook biết điều liền nhận lấy toàn bộ trách nhiệm về cho mình.

Khi nghe nàng nói muốn gặp anh, thật sự anh đã vui sướng tột cùng, cho dù có bận cỡ nào, anh cũng phải xin phép nghỉ vài tiếng để được gặp người con gái anh yêu.

"Vậy... hai người cứ nói chuyện, Jisoo unnie với chị vào phòng trước." Jennie kéo Jisoo đi. Cô biết bọn họ cần không gian riêng để nói chuyện, chuyện xảy ra mấy ngày nay của hai đứa em của mình, cô cũng đã nghe Chaeyoung nói sơ qua, Jennie biết được, mọi chuyện đều có liên quan đến Jungkook. Cô đã nói với Chaeyoung rằng nàng cần phải thật rõ ràng trong mối quan hệ này, không thể để cho Lisa hiểu lầm, càng không để cho Jungkook có thêm hy vọng. Cũng thật mong, Chaeyoung lần này có thể xử lí tốt. 

"Em bị thương sao? Có nghiêm trọng lắm không?" Jungkook để bó hoa sang một bên, lo lắng cúi người xuống, xem chỗ đang băng bó của nàng.

Chaeyoung đẩy người anh ra xa mình, tránh né sự gần gũi của Jungkook.

"Em không sao, anh đến đây có việc gì không?" Sự căng thẳng trong lòng, khiến cho nàng đột nhiên quên mất, lúc sáng là mình nói muốn gặp anh trước.

"Em chẳng phải đã nói muốn gặp anh sao, bảo bối?" Jungkook ngồi xuống cạnh nàng, mặc cho nàng cứ lạnh lùng tránh né.

"Đừng gọi em như vậy, chúng ta bây giờ chỉ là bạn bè, anh hiểu không?" Chaeyoung nhích người, tạo một khoảng cách với anh.

"Không, anh không muốn hiểu."

"Chúng ta là bạn bè, chỉ đơn giản là bạn bè thôi." Chaeyoung nhấn mạnh hai chữ bạn bè.

"Em thật sự không biết sao? Bạn bè chỉ là cái cớ, ai lại muốn làm bạn với người mình yêu chứ? Khoảng thời gian chia tay với em, anh không có một này vui vẻ, anh nhận ra mình thật sự đã yêu em rồi, anh không thể quên được em. Rosé à, anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, nên chúng ta quay lại đi. Lần này, chỉ cần em chấp nhận ở bên cạnh anh, anh hứa sẽ đánh đổi tất cả vì em, không để bất kì ai ngăn cấm chúng ta nữa." Jungkook nắm lấy tay nàng. Anh yêu Chaeyoung và việc níu kéo tình yêu của nàng thì có gì sai trái chứ? Anh hối hận, thật sự đã rất hối hận vì bản thân khi đó đã quá dễ dàng buông tay nàng.

"Anh hiểu lầm rồi, em không còn tình cảm với anh." Chaeyoung rút tay lại, lắc đầu nói. Nàng không dám nói, là mình hoàn toàn chưa từng có tình cảm.

"Nếu không còn tình cảm, vậy tại sao em lại chịu làm bạn với anh, chịu giữ liên lạc với anh, có phải công ty cấm em không được yêu đương đúng không? Không sao đâu, lần này anh biết cách để công ty em không phát hiện rồi." Đôi mắt của anh cũng dần đỏ lên. Bàn tay anh lại tìm đến tay nàng.

Bản thân cũng là một idol, nên Jungkook hiểu rất rõ sự cưỡng chế của công ty. Chỉ cần nàng nói nàng vẫn còn yêu anh, thì có phải lật đổ cả thế giới để họ chấp nhận tình yêu này, anh cũng nhất định sẽ làm.

"Anh đừng cố chấp như vậy." Chaeyoung khó khăn thoát ra khỏi cái nắm tay đến đau rát của Jungkook.

"Anh sẽ khiến em hạnh phúc, sẽ bảo vệ em khỏi những con người xấu xa muốn ngăn cản tình yêu của chúng ta. Cho anh một cơ hội được không?"

"Không. Em giữ liên lạc với anh, chỉ đơn giản em muốn chúng ta là bạn. Em xin lỗi, nhưng em chưa từng yêu anh, thật sự chưa từng yêu anh. Em mong anh hiểu, và đừng làm những chuyện khiến chúng ta đến cả bạn cũng không thể." Chaeyoung tức giận nói. Vốn dĩ, nàng không muốn nói những lời tuyệt tình như thế, nhưng nàng thấy Jungkook càng lúc lại càng mất kiểm soát rồi. Nếu nàng không nói thẳng ra, thì anh sẽ ôm mãi cái ảo tưởng của bản thân mình.

"Em lừa anh đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net