Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên ngày cả hai không còn là của nhau.

Những giọt nước mắt đã khô trên khoe mi.

Mở mắt.

Cơ thể mệt mỏi cố xoay người tìm kiếm hơi ấm thân thuộc.

Giật mình, rồi thở dài.

Một khoảng trống mà mấy ngày liền không được ai kia sưởi ấm, hôm nay lại càng trở nên lạnh lẽo. Hay bởi vì trái tim đã lạnh lẽo, nên mọi thứ cũng lạnh lẽo hơn?

Đưa mắt nhìn xung quanh phòng của mình, tia nắng vẫn nhảy múa bên khung cửa, tất cả mọi vật tựa như vẫn còn nguyên vẹn như mọi ngày, chỉ có lòng nàng mới cảm nhận được, trái tim đã mất mát một mảnh vỡ quan trọng, không ngừng đau đớn, không ngừng khổ sở.

Đêm qua, tất cả mọi thứ trước mắt nàng như hoàn toàn sụp đổ bởi lời chia tay của Lisa.

Lisa nói mệt mỏi rồi. Chỉ vì mệt mỏi mà cô nỡ buông tay nàng. 

Nàng cũng mệt mỏi mà. Mệt mỏi trước những nỗi buồn do Lisa tự tạo ra, mệt mỏi trước sự ràng buộc trong tình yêu của Lisa, mệt mỏi trước những trận cãi nhau vô lý, mệt mỏi trước những áp lực vô hình mà nàng chưa từng chịu phải trước kia. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc buông bỏ, nàng tin tình yêu của hai người đủ lớn để vượt qua những trở ngại này, vì có ai sinh ra đã hợp nhau đâu, nàng sẽ thay đổi và thật mong Lisa cũng thay đổi, nhưng rồi, cũng chỉ là suy nghĩ của nàng thôi và Lisa hình như không nghĩ vậy.

Lisa nói với nàng hãy tìm một người xứng đáng hơn.

Làm sao Lisa biết được như thế nào là xứng đáng với nàng? Lisa rõ ràng là người xứng đáng nhất. Mất Lisa rồi, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Lisa luôn áp đặt những suy nghĩ của cô lên người nàng. Lisa luôn nghĩ những việc cô làm là muốn tốt cho nàng sao? Vậy có bao giờ Lisa tự hỏi, nàng có thật sự hạnh phúc với điều đó hay không?

Cố kéo cơ thể không còn sức lực của mình ngồi dậy, lê từng bước chân nặng nhọc vào toilet.

Mặc cho lòng người có bao nhiêu đổ vỡ, thì ngày mới vẫn bắt đầu và thời gian vẫn bình thản trôi qua.

Bước chân ra khỏi phòng, hương vị thức ăn như tiếp cho nàng thêm năng lượng.

Hai chị bận rộn nấu bữa sáng trong bếp, Lisa lại ngồi ở phòng khách, chéo chân, thư thả đọc tạp chí, tựa như chuyện ngày hôm qua chưa từng xảy ra.

Dalgom đang nằm, nhìn thấy nàng, liền vẫy đuôi, nghịch ngợm chạy đến, nhảy lên người Chaeyoung. Thật không may, Dalgom nhảy trúng vào chân vẫn còn sưng của nàng. Khiến nàng không khỏi nhăn mặt, ngồi xuống, miệng cũng vô thức: "A..." một tiếng, nó không lớn, nhưng đủ sức chạy tọt vào tai Lisa.

Lisa nhíu mày, để quyển tạp chí xuống bàn.

Nàng đưa mắt nhìn Lisa, tim lại không ngừng đập loạn, khi thấy cô đang từng bước đi về phía mình, tâm thế luôn có một chút ỷ lại vào Lisa, thói quen luôn được Lisa chăm sóc, khiến Chaeyoung không tự chủ đưa tay lên, đợi chờ Lisa đi đến, dịu dàng ôm nàng đứng dậy.

Nhưng rồi, hy vọng càng nhiều, thì thất vọng càng sâu.

Lisa một khắc cũng không nhìn đến nàng, ôm Dalgom lên, rồi lạnh lùng quay gót đi chỗ khác.

Chaeyoung cắn chặt môi, nước mắt như chực trào rơi xuống, nhìn theo bóng lưng của con người vô tình đó.

Vì cớ gì mà nhẫn tâm đến thế?

Bữa sáng của BLACKPINK, những ngày này vẫn trôi qua trong im lặng đến khó thở.

Jisoo thật cũng thể chịu nổi tình cảnh này cứ mãi như thế được nữa.

Chị dịu giọng nói: "Chị biết, hai đứa có những bất đồng, không thể hòa hợp ngay được. Nhưng tình yêu là một điều thiêng liêng, có được tình yêu không khó, giữ gìn được nó mới khó. Chị muốn hai đứa phải trân trọng tình yêu của mình, trân trọng từng khoảnh khắc ở cạnh nhau. Cả hai có thể giận nhau, nhưng giận một ngày, hai ngày thôi, đừng ngang bướng giữ mãi cái tôi của bản thân, để rồi cuối cùng cái mà hai đứa nhận lại, chỉ là khoảng cách ngày càng xa nhau."

Từng lời Jisoo nói ra, như nói hộ lòng nàng, khiến nàng không thể nào kìm được nước mắt mà lăn dài trên gương mặt. Vì sao Lisa không hiểu điều đó. Vì sao chỉ có một chút hiểu lầm, Lisa đã vội hủy bỏ toàn bộ tình cảm của cả hai khổ cực vun đắp.

Jennie đau lòng ôm nàng vỗ về. Rồi nhìn gương mặt không một chút biến sắc của Lisa, liền khiến Jennie nổi giận: "Lisa, đừng cứ mãi cho rằng suy nghĩ của em là đúng nữa. Sẽ có những chuyện, trước mắt như vậy, nhưng thật ra không phải như vậy, em phải thật sáng suốt. Chị tin, Chaeyoung vẫn luôn một lòng yêu thương em." 

Jennie biết được mâu thuẫn của cả hai là do Jungkook mà ra, có lẽ Lisa hiểu lầm sự tử tế của nàng đối với Jungkook và luôn cho rằng nàng là đang ngoại tình? Mặc dù, day dưa với người cũ không hoàn toàn là đúng, nhưng Jennie biết Chaeyoung là một cô gái đơn thuần và tốt bụng, nàng ở thời điểm đó có lẽ đã không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như ngày hôm nay. Jennie không nghĩ là Lisa không hiểu tính tình của Chaeyoung, Lisa chính là ngoan cố không hiểu. 

Jennie không bênh ai cả, nhưng có lẽ suy nghĩ của nàng, có điểm tương đồng với cô. Làm bạn với người từng đối tốt với mình, Jennie không nghĩ đó là một chuyện quá sai trái. Huống hồ, nàng cũng chưa từng yêu thương Jungkook, dễ dàng như vậy xem Jungkook là bạn, thì việc gì Lisa phải lo lắng? Điểm sai của nàng, là ngay từ đầu không chịu nói rõ ràng với Lisa về mối quan hệ trong sáng của nàng và Jungkook. Điểm sai của Lisa, là quá đa nghi và luôn cố chấp nhận định sự việc một cách phiến diện.

Người ngoài cuộc như Jennie, nhìn vào chuyện của hai người, đương nhiên sẽ rất rõ ràng, minh bạch. Nhưng người trong cuộc như Lisa, giống như đi trong bóng tối, đi mãi đi mãi cũng thể thấy được ánh sáng.

Jisoo thấy Chaeyoung cứ rơi nước mắt không ngừng, khiến cho chị vô cùng nóng ruột, lại nhìn thấy Lisa vẫn cứ thản nhiên ăn uống, không quan tâm đến lời nói của mọi người, không quan tâm đến tình hình trước mắt. Chị liền tức giận, lớn tiếng nói.

"Em còn muốn cứng đầu đến bao giờ hả Lisa. Nhìn người em thương khóc như vậy, em không đau lòng sao?"

"Lisa, em đừng làm lớn chuyện nữa, có được không?" Jennie cũng nói vào.

Lisa thở ra, để chén xuống, đưa ánh mắt không buồn, không vui, nhìn lướt qua từng người, dừng lại nàng vài giây. Rồi chống tay, đứng lên, nói: "Khóc có giải quyết được vấn đề không? Khóc có khiến mọi chuyện quay lại từ đầu không?... Mọi người sẽ không thể nào hiểu được những gì mà em đã trải qua đâu. Làm ơn đi, em mệt lắm rồi. Cứ cho là em ngoan cố, cứng đầu nếu mọi người muốn." Lisa đẩy mạnh ghế, lấy túi xách, bước nhanh ra khỏi nhà.

"Lisa, quay lại nói cho rõ ràng..." Jisoo bất mãn trước thái độ của Lisa, quát lớn. 

"Unnie đừng trách Lisa, tất cả là lỗi tại em. Tại em làm Lisa mệt mỏi, tại em nên Lisa mới muốn chia tay." Chaeyoung lau đi những giọt nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, nàng là đang yếu đuối để cho ai xem chứ? Khi mà người cần xem, lại trở nên lạnh lùng và vô tâm như thế.

Hai chị kinh ngạc nhìn nhau, rồi lại đồng loạt thở dài, thật không nghĩ mọi chuyện lại đi đến bước đường này.

Jennie ngồi kế bên, vỗ vai, an ủi nàng.

"Chị sẽ tìm cách nói chuyện với Lisa. Tình cảm của Lisa đối với em sâu đậm như thế nào, tụi chị đều nhìn thấy rõ tất cả, chắc chắn là có lí do nào đó, mới buộc Lisa phải đi đến quyết định này."

Jisoo sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, cũng gật đầu, đồng ý với Jennie: "Em biết mà, Lisa đơn phương em lâu lắm, lâu như thế mà nó còn không bỏ cuộc... Vậy thì, tại sao bây giờ lại dễ dàng nói chia tay? Chắc chắn phải có một nguyên nhân nghiêm trọng gì đó."

Tựa như một người vì yêu thích một viên kim cương đắc tiền, mà nổ lực làm việc ngày đêm, kiên trì tiết kiệm trong nhiều năm dài, chỉ để mua được viên kim cương đó về nhà. Đến khi có được rồi, người đó sẽ chẳng dại dột gì mà không nâng niu, trân trọng chính công sức của mình. Trừ khi, có một vấn đề bất khả kháng nào đó xảy ra, khiến người đó bất buộc phải từ bỏ.

.

Sau mỗi giờ tập, Lisa luôn là người rời phòng tập muộn nhất và ngày hôm nay, vẫn như thế.

Vài ngày nữa, Lisa sẽ bay qua Trung Quốc, làm cố vấn vũ đạo trong chương trình Thanh xuân có bạn 2. Vì thế, Lisa lại càng phải tập luyện nhiều hơn. Theo Lisa, nếu muốn dạy cho người khác, thì trước hết, bản thân phải thật sự giỏi việc đó. Cho dù, chỉ là cố vấn, nhưng cô cũng không khỏi áp lực, cô chưa bao giờ dám khẳng định việc mình giỏi nhảy, vì có hàng triệu người còn giỏi hơn cô. Chỉ là, Lisa muốn lợi dụng việc này, để không phải nhìn thấy nàng trong một khoảng thời gian sắp tới.

Có gì đau thương hơn việc còn yêu nhưng phải chia tay? Và có gì khổ sở hơn việc, chia tay nhưng lại ở chung một nhà, mỗi ngày đều phải chạm mặt nhau?

Có lẽ, khi hai người tránh gặp mặt nhau, thì đau thương sẽ giảm đi một nửa? Cô tin như vậy.

Lisa cảm thấy bản thân cũng thật rất có năng khiếu làm diễn viên rồi. Diễn một vai vô tình, nhẫn tâm cũng thật đạt. Nhìn lại những ngày qua, Lisa thật ngưỡng mộ sức chịu đựng của mình, làm sao có thể thản nhiên trưng gương mặt thờ ơ trước những giọt nước mắt của người mình thương, mặc dù trong lòng lúc đó là đau thấu tim gan chứ?

Lisa ngã mình xuống sàn tập, mở to mắt nhìn trần nhà, những giọt nước mắt lại cứ vô thức rơi khi nghĩ đến Chaeyoung.

Jisoo hỏi cô, nhìn người thương khóc, không đau lòng sao?

Đau lòng chứ, đau đến không thể thở nổi.

Những lúc đó, Lisa thật muốn chạy đến, ôm lấy nàng, rồi ích kỷ giữ mãi nàng bên cạnh mình. Nhưng Lisa không làm được, vạn lần cũng không cho phép bản thân lại biến thành vật cản đường của nàng.

Không có Lisa, nàng sẽ được rất nhiều thứ. Được có một tình yêu bình thường, được thực hiện giấc mơ làm mẹ của những đứa trẻ, được mọi người ủng hộ chúc phúc, được cả sự nghiệp tươi sáng phía trước.

Chaeyoung luôn miệng nói nàng không yêu Jungkook, nhưng với tình yêu nồng nhiệt của Jungkook hiện tại, Lisa nghĩ, có lẽ rồi cũng sẽ đến một ngày, nàng cảm động, và trở về làm một người bình thường, có một tình yêu bình dị như bao người. Lisa muốn, quãng đời về sau của nàng, sẽ ở trong vòng tay mạnh mẽ của một người đàn ông thực sự. Chứ không phải là sự yếu đuối mà Lisa vẫn đang từng ngày gồng mình để che giấu.

Yêu Lisa, nàng chẳng được gì cả. Cô duy nhất chỉ có thể cho nàng một tình yêu chân thành, ngoài ra, cũng chỉ toàn đem đến khổ đau và thiệt thòi.

Có lẽ, ngay từ đầu, khi cả hai yêu nhau, đã là một sai lầm.

Reng reng!

Lisa ngồi dậy, tìm chiếc điện thoại của mình.

"Alo..." Giọng nói của Lisa kèm theo sự mệt mỏi nặng nề, khiến cho đối phương không nhìn thấy tận mắt, vẫn cảm nhận rất rõ ràng.

"Cậu bệnh sao?" BamBam lo lắng hỏi.

"Không có."

"Thế có rảnh không? Gặp nhau đi, tớ không hẹn cậu, thì cậu cũng quên mất tớ luôn." BamBam trách hờn nói.

"Được, gặp chỗ cũ." Lisa muốn đi ra ngoài, uống một chút thức uống có cồn, có khi sẽ khiến đầu óc nhẹ nhàng đi đôi chút.

.

Đến chỗ hẹn.

Đây là một quán bar nhỏ, ít người biết đến, mà cả hai trong một lần lang thang đang tìm thấy nó. Từ đó, cả hai đã ngầm quyết định, nơi này sẽ là nơi hẹn gặp của hai người.

BamBam và Lisa là một đôi bạn thanh mai trúc mã, quen biết nhau khi còn rất nhỏ. Cùng chung đam mê nhảy mùa. Họ đã quen biết và kết thân khi cả hai vô cùng nhóm nhảy We Zaa Cool.

BamBam như là một nguồn động lực, tiếp thêm sức mạnh cho lý tưởng được làm idol Hàn của Lisa ngày càng cháy rực. Từ khi, BamBam được trúng tuyến và đi Hàn làm thực tập sinh. Lisa ở lại, nuôi mãi một giấc mơ to lớn, bản thân đã luôn nhìn theo BamBam mà phấn đấu. Cuối cùng, kết quả cũng thật xứng đáng với những gì mà cô đã bỏ ra.

Cả hai hiện tại, đều là một trong những idol người Thái, được nhiều người yêu mến nhất.

"Tớ ở đây nè..." Một anh chàng cao 1m78 đứng lên, vẫy tay, gương mặt hớn hở như một đứa trẻ.

"Tớ thấy rồi mà." Lisa nhíu mày từ từ đi đến. BamBam chỉ lớn trong mắt người khác thôi, chứ đối với Lisa, BamBam cũng chỉ mãi là một cậu nhóc thấp bé ngày nào, luôn chạy theo kêu cô bằng chị.

BamBam vui vẻ giúp Lisa gọi thức uống: "Anh, làm cho em một Cocktail Mojito." Đó là một loại cocktail không cồn mà Lisa luôn gọi khi đến đây.

"Hôm nay tớ không muốn uống nước đó." Lisa ngăn BamBam lại.

"Hả? Chứ cậu uống gì?"

"Uống rượu, tớ muốn uống rượu. Càng mạnh càng tốt."

"Cậu chắc chứ?" BamBam nghi hoặc hỏi lại, Lisa từ khi làm idol đến giờ, luôn rất ít khi đụng lên rượu.

"Chắc." Lisa gật đầu khẳng định.

BamBam liền chiều theo Lisa gọi rượu, nhưng là loại rượu nhẹ nhất của quán. Họ đều là idol, nên việc để bản thân mất kiểm soát bởi rượu là điều không nên xảy ra.

Lisa cứ lầm lì, uống hết ly này đến ly kia. Là do cô buồn đến mất vị giác, hay vì rượu này không có mùi vị?

"Này, có chuyện gì không vui sao? Hành động cùng sắc mặt của cậu, thật khiến cho người ta lo lắng." BamBam giành lấy ly từ tay Lisa, không cho cô uống nữa. Mục đích của BamBam hẹn Lisa đến đây, không phải để nhìn cô uống đến quên trời quên đất như thế này.

"Cậu biết mà."

"Biết gì?"

"Biết... tớ yêu Chaeyoung."

"Ờ... rồi sao?"

Nhắc đến chuyện Lisa yêu Chaeyoung, bản thân BamBam đột nhiên cũng trở nên phiền não. Hai năm trước, khi BamBam cảm thấy tình cảm của mình đủ nhiều rồi, cũng bởi vì Lisa luôn nhiệt tình đối xử với mình, mà BamBam thời điểm đó đã có một niềm hy vọng mãnh liệt rằng, biết đâu Lisa cũng yêu mình mà ngại nói ra. Đối với BamBam, thì chẳng có một tình bạn thân thiết nào giữa nam và nữ cả, chỉ có một người động lòng, và một người không dám nói ra.

Một phút bốc đồng, BamBam đã thổ lộ tất cả tình cảm của bản thân chôn giấu từ lúc còn nhỏ dại cho Lisa biết.

Kết quả đổi lại, chính là câu nói đó, tớ yêu Chaeyoung.

BamBam vừa sửng sốt vừa đau lòng. BamBam sửng sốt vì không thể ngờ Lisa lại dễ dàng thừa nhận như vậy. BamBam đau lòng cho bản thân mình và cho cả Lisa. Thật trớ trêu, mình đơn phương họ, họ lại đơn phương một người khác.

Tình yêu đơn phương, vẫn luôn là thứ khiến cho con người khốn đốn tột cùng.

Qua hai năm dài, kể từ lần ngu ngốc tỏ tình đó. Thật may mắn, khi Lisa đã vờ như chuyện chưa từng xảy ra, BamBam cũng vì thế mà nhẹ lòng hơn rất nhiều. Không được làm người yêu của Lisa cũng không sao cả, BamBam sẽ là một người bạn tốt đúng nghĩa, bên cạnh cô cả đời.

Có một loại tình cảm như thế. Không cầu người mình yêu, yêu mình, chỉ cầu người mình yêu, hạnh phúc.

"Thật ra, tớ và Chaeyoung đã từng yêu nhau." Lisa uống thêm một ly rượu nữa.

Nói ra câu đã từng này, lòng Lisa đau như bị dao đâm thẳng vào da thịt.

"Đã từng yêu nhau?" Chuyện này, Lisa chưa từng nói cho cậu biết.

"Ừ, đã từng thôi..." Lisa nói ra mà lòng nghẹn đến không thể thở được.

"Vì sao?"

"Vì nhiều lý do."

"Nhưng cậu rất yêu Chaeyoung mà, tình yêu của cậu đâu dễ dàng bị đánh gục như vậy?" Mặc dù, bản thân vẫn còn yêu Lisa. Mặc dù, đây rõ ràng là cơ hội của cậu. Người ta nói, lúc con gái yếu lòng nhất, là lúc dễ rung động với người quan tâm họ nhất. Nhưng, BamBam hiện tại, lại chẳng thể vui vẻ, sung sướng như cách mà những người khác ăn mừng khi người mình đơn phương, chia tay người yêu.

Lisa cười nhạt, lắc đầu: "Sai lầm của tớ, là để cho Chaeyoung biết tớ yêu cậu ấy."

"Chaeyoung vẫn còn yêu cậu chứ?" BamBam nghĩ mãi cũng không biết lí do tại sao lại dẫn đến kết quả này, có chết cậu cũng không nghĩ đến Lisa lại là người nói chia tay trước.

"Cậu ấy khóc rất nhiều..." Hình ảnh những giọt nước mắt của Chaeyoung hiện lên. Lisa lại đau lòng đến bật khóc. 

"Vậy tại sao lại chia tay?" BamBam nhìn thân thể Lisa không ngừng run rẫy, trái tim cậu như bị ai bóp chặt.

"Vì muốn tốt cho cậu ấy." Lisa uống cạn một ly nữa.

"Cậu là người nói chia tay?"

Lisa gật đầu.

BamBam liền thở dài, nói: "Cậu muốn tốt cho Chaeyoung, nhưng tại sao lại làm cậu ấy khóc? Nói cho tớ nghe, tốt ở chỗ nào?"

"Cậu thì biết cái gì?" Làm sao BamBam có thể hiểu được những nổi khổ của cô chứ? Nếu mọi chuyện đều dễ dàng giải quyết thì sẽ không dẫn đến quyết định này.

"Được thôi, cứ cho là tớ không biết, nhưng cậu có thật sự biết không?" 

Lisa vừa uống, vừa gật gù, cô biết, đương nhiên là biết. 

Rượu nhẹ, nhưng uống nhiều vẫn khiến cho người ta say đến quay cuồng.

BamBam thấy Lisa không trả lời, lại nói tiếp: "Cậu nghĩ cậu làm như vậy là tốt sao? Không đâu Lisa, cậu đang giết chết người yêu thương cậu từng chút một đó."

"Im đi." Lisa đứng dậy quát lớn.

Người ta sẽ không tức giận, nếu như không bị nói trúng tim đen.

.

Chaeyoung ở trong nhà, đi tới đi lui. Mọi người đã ngủ hết. Chỉ có nàng là không thể yên lòng khi không thấy Lisa quay về. Đã hơn 12h khuya rồi, nàng điện cho quản lý, anh ấy nói Lisa đi gặp BamBam, nhưng nàng lại không có số điện của BamBam, lại càng không có can đảm điện cho Lisa. Nàng sợ Lisa sẽ lại phũ phàng mà nói, cô không cần nàng quan tâm.

Một lúc sau,

Cánh cửa được mở ra. Chaeyoung biết chắc đó là Lisa, liền mừng rỡ muốn chạy đến, nhưng một giây sau lại chôn chân tại chỗ. Nàng lại quên mất, cả hai đã chia tay rồi.

Lisa thấy nàng, hơi nhíu mày, nhưng không nói gì cả. Lách người, tránh nàng, muốn đi thật nhanh vào phòng mình.

Chaeyoung trong một phút chốc, không biết dũng khí lấy từ đâu, mà nắm lấy Lisa, rồi xoay người cô lại. Môi mình chủ động đặt vào môi Lisa, chủ động dây dưa, chủ động mút lấy, chủ động đưa lưỡi vào, cố tìm lấy mớ cảm xúc mà mình ngày đêm nhớ nhung. Nhưng, chỉ toàn đổi lại sự hụt hẫng.

Lisa không kháng cự, cũng không hề đáp trả. Cứ để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.

Chaeyoung bất lực đến bật khóc. Đến lúc say, Lisa cũng không muốn yêu thương nàng sao?

"Cậu xong chưa? Xong rồi thì tớ vào phòng." Lisa thấy nàng đã rời khỏi môi mình, liền quay lưng, che đậy những cảm xúc hỗn độn của bản thân.

Chaeyoung lặng người nhìn tấm lưng lạnh lùng đó. Nàng thật sự đã mất Lisa rồi sao?

"Là ai đã từng hứa sẽ dùng cả đời này để yêu tớ...?" Chaeyoung cắn chặt môi mình, để ngăn những tiếng nức nở.

Nàng nhớ lại những lời hứa của Lisa, nhớ lại từng lời ngọt ngào Lisa đã nói với mình, từng lời một, nàng đã hạnh phúc mà khắc ghi vào lòng. Nàng từng đã nghĩ, điều may mắn nhất của mình là được Lisa yêu thương. Để bây giờ, từng kỉ niệm, lần lượt, khứa sâu vào tim nàng một nhát.

"Những lời lúc đó... là thật lòng nói ra." Mỗi một lời nói, mà Lisa từng nói với nàng, đều là thật lòng. Chỉ là, vào những khoảnh khắc hạnh phúc đó, Lisa chìm đắm và điên cuồng bày tỏ tình cảm của mình, mà quên mất, tương lai là điều không thể nói trước được.

Chaeng à, tớ vẫn sẽ dùng cả đời này để yêu cậu, nhưng cậu, đừng yêu tớ nữa, được không?

"Còn bây giờ thì sao?" Chaeyoung hỏi xong, rồi lại tự giễu cợt bản thân. Mình là đang hy vọng gì chứ?

"Chúng ta kết thúc rồi." Lisa tuyệt tình nói, dứt khoát bước đi.

"Lisa..." Chaeyoung gào lên. Chạy đến ôm lấy Lisa. Mặc kệ bản thân sẽ biến thành hình dạng gì trước mắt Lisa, cho dù có ngu ngốc, có lụy tình thì sao chứ? Vì tình yêu của mình, nàng sẽ một lần vứt bỏ hết tôn nghiêm của bản thân xuống. Nàng tin, Lisa vẫn còn yêu mình. Mặc dù, niềm tin đó ngày càng giảm đi, thì nàng vẫn cố chấp tin.

Lisa nắm chặt tay mình, cố kiềm chế lại sự run rẩy trong lòng.

"Lisa, nói cho tớ biết lý do tại sao đi?" Nàng muốn tìm nút thắt, nàng muốn gỡ nút thắt đó ra ngay lập tức, nàng không muốn mất Lisa, vạn lần cũng không muốn mất.

"Vì tớ không xứng với cậu."

"Trong mắt tớ, cậu là xứng đáng nhất, cậu biết không?"

"Vì chúng ta không hợp nhau."

"Tớ biết, có những suy nghĩ của tớ là trái ngược với cậu, tớ còn nhiều lần làm cho cậu phải thất vọng, Nhưng, tớ đang rất cố gắng để thay đổi từng ngày. Lisa à, tin tớ đi, tớ sẽ thay đổi mà."

"Tớ đã nói, tớ mệt rồi, tớ không muốn tiếp tục nữa, làm ơn đi Rosé." Lisa gỡ tay của nàng đang ôm mình ra, rồi bước đi.

"Rosé?" Chaeyoung cười nhạt, đã bao lâu rồi nàng chưa nghe cái tên xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net