Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố chấp giữ chân một người không thuộc về mình, cũng giống như việc cố giữ lấy những giọt nước trong lòng bàn tay, bằng cách này hay cách khác, dù nắm chặt hay nới lỏng, thì những nước giọt nước kia, rồi cũng sẽ từ các khe hở của ngón tay, mà chảy đi mất.

Và, điều nhận lại chỉ còn là sự tuyệt vọng, bất lực in sâu vào lòng.

Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận nỗi đau của mối tình tan vỡ. Cũng lần đầu tiên, nàng đặt câu hỏi về một tình yêu thật sự, liệu có tồn tại trên đời này không?

Chaeyoung sợ hãi với hai từ sâu đậm, mà lúc nào cũng được Lisa nhắc đến.

Chaeyoung sợ hãi với từng mảng kí ức, cứ như một cơn ác mộng, đánh thức nàng trong những màn đêm đơn độc.

Chaeyoung sợ hãi với những lời mật ngọt, hứa hẹn, mà người nói thì mau chóng quên đi, còn nghe lại không cách nào thôi nhớ.

Người ta nói, người khiến mình hạnh phúc nhất, cũng sẽ là người khiến mình đau lòng nhất. Chaeyoung đến hiện tại, mới thật sự hiểu rõ được câu này. Bởi lẽ, khi chúng ta hạnh phúc, chúng ta có thể sẵn sàng trao toàn bộ niềm tin, hy vọng và cả hơi thở của mình cho họ. Để rồi, ngày mà họ quay lưng, thì cũng là lúc, trái tim mình như ngừng đập.

Đến tận bây giờ, nàng vẫn không thể nào tin được, Lisa lại biến thành một người nhẫn tâm như vậy.

Chaeyoung đã từng tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu của Lisa. Nàng đã từng tự tin mà nghĩ rằng, tình yêu của cô đối với nàng, sẽ không vì một điều gì mà nhạt phai.

Từng khoảnh khắc hạnh phúc Lisa đã tạo ra, từng lời nói của cô đã từng nói, lần lượt, cứ như những con dao, đâm sâu vào nơi trái tim đầy thương tích của nàng.

Dẫm đạp, vùi dập và làm tan nát một đóa hoa, mà lần đầu tiên nó được nở rộ.

.

Hôm nay, trong căn nhà rộng lớn này, chỉ còn lại cô và nàng. Hai chị đã về nhà cha mẹ, nàng biết, họ là muốn tạo không gian riêng cho hai người. Nhưng họ sai rồi, thời điểm này, nơi nào mà chỉ có duy nhất hai người, thì nơi đó, chỉ trở nên bức bối và nghẹt thở hơn thôi.

Nàng ghét cái cảm giác này, nàng ghét mỗi lần mở cửa phòng ra, đều liền nhìn thấy gương mặt của Lisa.

Có ai đã chia tay rồi, nhưng vẫn ở cùng một ngôi nhà đâu?

Điều đó, thật sự rất khó khăn với nàng, mỗi lần gặp Lisa, thì cảnh tượng nàng đau khổ tột cùng mà ngã quỵ xuống nền nhà, lại cứ hiện về.

Làm sao có thể chữa lành vết thương, khi mà ngày nào cũng chà xát muối vào nó?

Chaeyoung mặc áo khoác lên, lấy túi xách, và mở cửa bước ra ngoài.

Nàng muốn đến một nơi khác, nơi không có Lisa.

Lisa đang ngồi trên sofa, vuốt ve các chú mèo.

Chaeyoung bậm môi, cố gắng không quan tâm tới, mà bước đi.

Từ ngày chia tay Lisa, Chaeyoung cũng không còn cưng chiều, chăm sóc tụi nhỏ nữa. Cho dù cảm thấy rất có lỗi, nhưng mà, làm sao có thể thoải mái vui vẻ yêu thương chúng, khi trong lòng lại đang oán giận chủ của nó cơ chứ?

"Tối rồi, cậu còn đi đâu?" Giọng Lisa vang lên, xé tan đi sự trầm lặng, lạnh lẽo.

"Mặc kệ tôi, cậu quan tâm làm gì?" Chaeyoung học theo cách Lisa đã từng đối xử với mình.

Lisa nhìn theo, đôi mắt lại bắt đầu ngấn nước.

Nàng bây giờ, đã dứt khoát buông tay rồi.

Nàng bây giờ, đến một ánh mắt, cũng không còn tha thiết để tâm đến cô nữa.

Những điều này, rõ ràng là điều Lisa muốn.

Nhưng vì sao, trong lòng lại không ngừng tan nát, trái tim lại chẳng thôi nhức nhói.

Nhìn theo bóng lưng của nàng, trong đầu cứ vang mãi một câu hỏi.

Mình là đang hối hận sao?

Giá mà Lisa có can đảm ích kỷ một lần nữa, giá mà Lisa có thể mặc kệ mọi thứ xung quanh, rồi điên cuồng bảo vệ tình yêu của mình, thì có phải ngày hôm nay sẽ chẳng đau thương như thế này không?

Khi tình yêu đạt đến một ngưỡng cao cả nào đó. Thì người ta lại có khái niệm hy sinh, lại tự cho mình cái quyền hy sinh vì người mình thương. Nhưng tương lai, thì ai có thể biết trước được, loại hy sinh này, là nhận lại sự hài lòng hay vô vàn nỗi hối hận? Là được người thương đón nhận hay trăm lần oán trách?

Và rồi,

Hiện tại, Lisa lại bắt đầu cảm thấy hoài nghi với quyết định của mình, liệu cô làm như vậy có thật sự là đúng không?

Sau cùng, điều Lisa mong muốn là được nhìn thấy nàng hạnh phúc, sống với những điều tốt đẹp nhất. Nhưng, hiện tại thì sao? Chẳng phải nàng đang rất tổn thương. Còn cô, lại chưa một giây nào bớt đau khổ.

.

Buổi sáng ngày hôm sau.

Đêm qua, nàng không về nhà. Lisa đã cả đêm lo lắng mà ngủ thiếp trên sofa.

Cánh cửa nhà được mở, tiếng bước chân vang lên, Lisa cũng giật mình thức dậy.

Vội vàng đứng lên, níu tay của người trước mặt.

"Tối qua cậu đã đi đâu? Tại sao không nghe máy của tớ?"

Lisa đã gọi điện, gọi rất nhiều lần, nhưng nàng không nghe máy. Cô cuống cuồng điện cho những người Chaeyoung quen biết, nhưng vẫn không tìm được nàng.

Bất lực, Lisa chỉ biết ngồi tại chỗ, chắp tay, cầu trời cho nàng được bình an.

Một đêm, Lisa có đủ thời gian để nghĩ về những chuyện mà mình đã làm, về những lời van xin của nàng khi trước.

Nàng thương cô, thương đến nỗi vứt bỏ sự tôn nghiêm của bản thân để cầu xin Lisa, để rồi cô lại tàn nhẫn bỏ mặc những giọt nước mắt của nàng mà rời đi.

Đó là vì muốn tốt cho nàng sao?

Bây giờ, khi bình tâm nghĩ lại, Lisa chỉ biết giật mình và hoang mang với những chuyện vừa xảy ra, Chaeyoung khóc rất nhiều, Chaeyoung đau khổ, Chaeyoung tổn thương, Chaeyoung quỵ lụy. Là vì Lisa, vì sự vô cớ chia tay mà không có một lí do thích đáng. Vì sự cố chấp không một chút vương vấn mà vứt bỏ.

Một lượt nhìn lại, Lisa chỉ biết hoảng sợ và tự câm ghét bản thân mình, là do hèn nhát không dám đối đầu với bão giông, hay là do nhẫn tâm thích nhìn người thương mình đau đớn?

Nếu ngày đó, Lisa dũng cảm nói hết vấn đề của mình gặp phải, rồi cùng nàng giải quyết, thì ngày hôm nay liệu có tốt đẹp hơn không?

"Làm ơn hãy nhớ, người dứt tình là cậu. Nên đừng làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra nữa, nực cười lắm Lisa à." Chaeyoung nhếch môi cười.

"Chúng ta vẫn có thể làm bạn mà." Lisa vẫn nắm chặt lấy tay nàng, như muốn cố níu giữ một điều cuối cùng nào đó.

"Như cậu đã nói... cậu không xứng!"

Chaeyoung vung mạnh tay, thoát khỏi cái nắm tay của Lisa. Rồi đi thẳng vào phòng, một bước chân cũng không dừng lại.

Nếu không là người yêu, thì cả đời này, cậu cũng đừng mơ sẽ trở về làm bạn. Tớ không cam tâm chấp nhận được đâu, Lisa à.

Lisa chết lặng, đứng ngẩn giữa nhà.

Nàng có thể coi Jungkook là bạn, nhưng vì sao cô lại không thể?

Lúc nói lời chia tay, Lisa chỉ đơn giản nghĩ là cả hai không yêu nhau nữa. Chứ không bao giờ nghĩ đến, hiện tại ngay cả làm bạn cũng không được, một lí do để quan tâm nàng cũng không có.

Sự mất mát, thật sự đến tận bây giờ, Lisa mới trọn vẹn ném trải được.

Nàng hận cô. Cũng thật rất đáng tội.

Nàng ghét cô. Cũng đúng thôi, ai lại cứ điên cuồng yêu một người, mà lúc nào cũng làm mình đau chứ?

Tất cả là do Lisa tự làm ra. Kết quả này, dù không muốn, vẫn phải đón nhận.

.

Những ngày sau đó, đến thở cũng có người lười.

Sau chia tay, là chuỗi ngày bế tắc. Tất cả những thói quen phụ thuộc vào nhau, đều bị xáo trộn và cố đưa vào quên lãng.

Điều đau khổ nhất, là còn yêu nhưng buộc phải chia li. Điều mệt mỏi nhất, là ngày nào cũng gặp nhau, nhưng lại chẳng thể nói với nhau một lời nào.

Sau đêm Chaeyoung ngủ bên ngoài, thì những đêm tiếp đó, luôn luôn có một chiếc xe hơi màu đen đợi đúng giờ là lại rước nàng đi khỏi, đến tận sáng hôm sau, mới đưa nàng quay về.

Lisa trong lòng vô cùng khó chịu, buồn bực, vì xe của chị Ashley là màu trắng, không phải đen, cô không thể đoán được đó là ai. Lisa muốn hỏi thăm chị Ashley về Chaeyoung, nhưng rồi lại thất vọng khi phát hiện, chị ấy chặn cô mất rồi, cũng đúng thôi, ai lại thích một người làm cho em gái của mình thương tổn chứ.

Lisa lại càng không thể hỏi thẳng nàng, vì cô hiện tại có quyền gì để xen vào cuộc sống của nàng đâu.

Kể cả tư cách làm bạn cũng không có.

"Ngày mai em bay sang Trung Quốc rồi đó, em đã chuẩn bị vật dụng cá nhân xong hết chưa?" Tiếng của anh quản lí kéo Lisa về thực tại.

Cả hai người đang ngồi trên xe để quay về kí túc xá, sau một ngày tập luyện vũ đạo. Dạo này, Lisa tách riêng ra để tập, vì chuẩn bị làm cố vấn vũ đạo nên luôn phải tập luyện với tần suất dày đặc hơn mọi người.

"Dạ, em xong hết rồi." Lisa vừa nhìn ra cửa sổ vừa trả lời.

Khung cảnh bên ngoài là một bầu trời của buổi xế chiều, nhẹ nhàng với những áng mây bay bổng, hoàng hôn sắp buông xuống rồi, thời khắc này lại khiến Lisa nhớ về nàng, nhớ về những buổi chiều cả hai ôm nhau và cùng ngắm mãi một bầu trời.

Tất cả, giờ cũng chỉ là kí ức. Kí ức vỡ vụn với những điều tươi đẹp, nhưng lại khiến cho cô nát lòng. 

"Em với Rosé tốt nhất là nên nhanh chóng làm lành đi, chuyện gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua, không bỏ qua được cũng phải cố bỏ qua. Đừng để cho báo chí biết tin, rồi lại đăng bài nói BLACKPINK lục đục nội bộ thì phiền phức lắm." Quản lý Ham cũng không còn xa lạ với chuyện giận nhau của Chaelisa, hai người thỉnh thoảng thì lại giận nhau như thế. Chỉ là, hình như lần này, giận cũng thật lâu.

"Dạ, em hiểu rồi..." Lisa chỉ biết thở dài trả lời cho qua, vì hiện tại nàng còn không cho cô cái quyền nói chuyện với nàng, thì hai người làm sao trở về bình thường như lúc trước đây?

Người ta nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nên hiện tại Lisa cũng chỉ biết trông đợi vào sự thần kì của thời gian thôi.

Xe dựng lại đèn đỏ.

Ánh mắt mông lung của Lisa, bất chợt lại đặt vào một chiếc xe Mercedes màu đen, đó là chiếc xe có kiểu dáng tương tự chiếc xe luôn rước Chaeyoung đi, vì thế Lisa lại đặc biệt rất nhạy cảm khi trong thấy.

Mặc dù trong lòng khẳng định đó chỉ là xe giống nhau thôi, nhưng lại chẳng thể nào rời mắt đi được.

Và rồi,

Cả thế giới bỗng nhiên như sụp đổ, khi cô trông thấy nàng bước ra.

Bóng dáng của người con gái mình thương yêu thì làm sao nhầm lẫn được.

Người đàn ông mở cửa cho nàng, đó là ai? Chẳng phải là Jungkook đi? Vì sao lại vào khách sạn cùng anh ta? Vì sao vậy?

Hàng vạn câu hỏi, hàng vạn sự thắc mắc, như giết chết Lisa từng giây phút một.

Xe của Lisa cũng bắt đầu lăn bánh khi hai người họ bước vào khách sạn. Ánh mắt cứ liên tục nhìn theo, rồi trong lòng lại liên tục tự dối gạt mình.

Đó không phải là Chaeng, làm ơn đừng là Chaeng, làm ơn...

Những giọt nước mắt, không tự chủ mà rơi xuống

Cô bóp chặt lồng ngực đang nhói đau đến khó thở của mình.

Cảm giác như bị ai đó đăm một nhát dao chí mạng vào tim.

Lisa luôn cố gắng bảo vệ cơ thể nàng, Lisa luôn cố gắng dập tắt tất cả ngọn lửa của bản thân, chỉ vì yêu thương nàng mà cháy rực.

Luôn sợ nàng đau, luôn sợ nàng chưa sẵn sàng, luôn sợ làm tổn hại đến nàng.

Để rồi, ngày hôm nay nàng lại trao cái quý giá nhất, cái mà Lisa luôn ra sức trân trọng, cho người đàn ông mà nàng luôn miệng nói là không yêu sao?

Cảm giác như mình đang bị phản bội.

Nghĩ tới, Lisa chỉ biết cười chua chát. Hiện tại, ngay cả từ phản bội, Lisa cũng không có tư cách để dùng.

.

Tại quán bar, nơi quen thuộc của Lisa và BamBam.

Cô điên cuồng nhấn chìm bản thân trong rượu bia. Chaeyoung không thích cô say xỉn, cô càng muốn bản thân say nhiều hơn. Chaeyoung không thích cô đụng vào bia rượu, cô càng muốn uống nhiều hơn.

Khi BamBam đến, thì Lisa đã uống hơn nửa chai rượu lớn. 

Tuy chưa mất hoàn toàn sự tỉnh táo, nhưng cơ bản là tâm trí đã bắt đầu rối loạn.

Cảnh tượng lúc chiều, cứ như một cuốn phim, tua đi tua lại trong đầu Lisa, mỗi lần nghĩ đến, Lisa lại nốc cạn một ly rượu.

"Lisa, đừng uống nữa." BamBam chịu không nổi mà giật ly rượu từ tay Lisa, từ khi cậu bước chân vào đến giờ, Lisa đã uống liên tục, cả thân thể không chỗ nào là không ửng đỏ lên.

"Bam à, tớ buồn..." Lisa ngã người lên vai BamBam, thút thít.

"Sao vậy? Là chuyện của Chaeyoung sao?" BamBam ngồi thẳng dậy, chỉnh lại tư thế của mình, để Lisa tựa vào dễ chịu hơn. Rồi dịu dàng vuốt lại những sợi tóc vương trên gương mặt cho cô.

"Hức... Tớ vì nghĩ cho Chaeng, tớ vì sợ bản thân sẽ cản đường phát triển của Chaeng, nên mới... Tớ cũng đau, cũng buồn lắm chứ, nhưng mà... hức..." BamBam là người con trai duy nhất Lisa cảm thấy an toàn khi ở cạnh bên, BamBam đôi khi như một chỗ dựa tinh thần, đôi khi lại như là nơi để Lisa vứt hết những nỗi buồn lên mà không một chút nghĩ suy.

"Nhưng sao?" Giọng BamBam cứ nhẹ nhàng vang lên, không gấp gáp, không vội vã, BamBam luôn biết cách tạo cho Lisa một cảm giác thoải mái, để dễ dàng nói hết những tâm sự trong lòng mình.

"Nhưng mà Chaeng không hiểu, Chaeng ghét tớ, Chaeng hận tớ rồi..."

"Cậu có nói đâu mà bắt người ta hiểu chứ?"

"Hức... Tớ sai rồi sao Bam?" Lisa rót thêm rượu vào ly, rồi uống sạch.

"Không. Chỉ tại cậu yêu Chaeyoung quá mức, yêu đến nổi vô tình làm đau cậu ấy và làm đau cả bản thân mình." 

"Có phải tại như vậy nên Chaeng hết yêu tớ, hết thương tớ không?"

"Cậu đang mâu thuẫn đó Lisa à. Cậu rõ ràng là người muốn chia tay mà, bây giờ mọi thứ theo ý cậu rồi còn gì?"

"Nhưng tớ không thể chấp nhận được việc Chaeng vào khách sạn cùng với một người con trai khác. Tim tớ đau đến không thở nổi, Bam à." Lisa gục mặt xuống bàn, khóc to, mặc kệ tất cả những người xung quanh, thế giới của Lisa hiện tại, chỉ có mỗi hình ảnh nàng bước vào khách sạn cùng với Jungkook, đau thương tột cùng.

"Cái gì? Cậu có nhìn nhầm không, làm sao có thể chứ?" BamBam to mắt khó tin. Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với Chaeyoung, nhưng BamBam tin Chaeyoung không phải là loại người đó, làm sao có thể nhanh như vậy đã ở cùng với người khác?

"Làm sao nhầm được, hình dáng đó, tớ khắt sâu vào đây nè." Lisa đánh mạnh vào ngực trái của mình. Bây giờ, ngay cả cảm giác đau cũng không còn cảm nhận được nữa.

"LISA." BamBam nắm chặt lại tay của Lisa lại, ngăn cho cô không làm đau bản thân mình.

"Bình tĩnh đi, có khi cậu đã hiểu lầm rồi" Mặc dù, biết thừa câu nói này, sẽ hoàn toàn không có trọng lượng trong mắt Lisa bây giờ, nhưng cậu vẫn muốn nói ra, vì có những chuyện, không phải nhìn bằng mắt thường là có thể biết rõ được tất cả.

Giống như tình cảm của BamBam, trước sau đối với Lisa vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng trong mắt Lisa, cô luôn nghĩ, tình cảm ấy là sự nông nổi của BamBam và sớm đã không còn nữa. Nhưng cô đâu biết rằng, loại tình cảm đó, nó vẫn sống, sống một cách âm thầm mãnh liệt, mà không đòi hỏi bất kì sự đáp trả nào.

"Tớ không muốn chia tay đâu, tớ không muốn mất cậu ấy đâu, nhưng... nhưng tớ không làm được gì khác cả. Tớ khổ quá, Bam à." Lisa ôm mặt, bất lực khóc nức nở. Tại sao nàng không đợi cô?

"Lisa, cậu cứ như vậy, tớ đau lòng lắm." BamBam xoay mặt Lisa đối diện mình, rồi nhíu mày, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, đã làm ướt hết cả một gương mặt xinh đẹp của người con gái cậu yêu.

.

Lisa lúc say, lại cứ như biến thành một đứa trẻ thích khóc. BamBam khổ tâm ở bên chỉ biết nhìn Lisa khóc, khóc đến khi không thể khóc được nữa.

"Cậu ngoan ngồi yên ở đây nha. Tớ ra nghe điện thoại rồi vào liền, đừng đi đâu đó."

"Tớ biết rồi, đi đi." Lisa ngượng cười, BamBam thật sự xem cô là một đứa trẻ sao?

BamBam đi được vài phút, liền có một lão già, quần áo xộc xệch, cầm theo chai rượu, nghiêng ngã đi đến bàn của Lisa: "Chào cô em xinh đẹp." 

"Biến." Lisa lạnh giọng nói.

"Em đi một mình à?" Chất giọng khàn khàn đặc trưng của những lão già háo sắc, khiến Lisa đầy kinh tởm.

"Biến." Lisa mệt mỏi lập lại lời nói của mình, rồi xoa xoa hai bên thai dương. Vừa uống rượu nhiều, lại vừa khóc nhiều, khiến đầu Lisa như muốn nổ tung.

"Nào, nóng giận sẽ làm em bớt xinh đẹp đi đó, uống với anh một ly nha." Lão già rót cho Lisa một ly, đôi mắt lưu manh đảo một lượt, thấy Lisa đang cúi người xoa đầu không để ý, ông ta liền để vào ly Lisa vài giọt dung dịch gì đó, rồi lại nhếch miệng cười nham nhở. Sự thuần thục, nhanh tay này, có lẽ ông ta đã làm với rất nhiều cô gái.

"Biến đi, không nghe rõ à?" Lisa bực mình quát lớn. Cô cực kì ghét những loại đàn ông như thế này, suốt ngày chỉ biết đi tìm gái trẻ đẹp, mà bỏ bê vợ con ở nhà.

"Uống với anh một ly đi, rồi anh sẽ biến." Lão già cười cười, đặt ly rượu vào tay của Lisa, thuận thế còn vuốt ve bàn tay trắng nõn của cô.

Lisa nhíu mày, rút tay mình ra khỏi bàn tay dơ bẩn của ông ta.

Lisa tuy đã bớt say hơn rồi, nhưng đầu óc vẫn chưa lấy lại đủ sự tỉnh táo để cô có thể suy nghĩ nhiều về tình huống trước mắt. Lisa chỉ đơn giản nghĩ rằng, uống thêm một ly nữa, thì cũng chẳng sao, lại còn có thể đuổi được tên lão già chết tiệt này đi.

Nghĩ là làm, Lisa liền nhắc ly, một hơi uống cạn rượu của lão đưa.

"Rồi, biến khuất mắt tôi." Lisa lắc ly rượu.

"Cho anh ngồi đây uống với em nha, anh thích tính cách của em rồi đó." Lão già hào hứng ngồi sát bên Lisa.

Lisa còn chưa kịp phản ứng, thì lão ta đã bị BamBam tức giận nắm cổ áo kéo lên.

"Đây là bạn gái của tôi, phiền ông đi ra chỗ khác."

Lão già thấy BamBam, căn bản là lão vẫn còn tỉnh táo để biết rõ bản thân không thể đấu lại trai trẻ, liền cầm lấy chai rượu để trên bàn, luyến tiếc nhìn Lisa.

"Tạm biệt cô em may mắn nha." Rồi xoay qua, vỗ vai BamBam: "Chúc hai người có một đêm vui vẻ. Coi như tao làm tự thiện cho mày đi."

"Nói gì hả?" BamBam cau mày khổ hiểu, dơ tay dọa đánh lão ta. 

Lão già liền chệnh choạng bước nhanh đi. Đợi ông ta đi xa, BamBam mới yên tâm ngồi xuống cạnh Lisa.

"Ai là bạn gái của cậu hả?" Lisa phì cười. Lúc nãy, BamBam thật sự rất ngầu.

"Thì... tớ chỉ nói vậy, để đuổi ông ta đi thôi." BamBam gãi đầu, cười trừ.

"Cậu định khi nào sẽ có bạn gái hả Bam?"

"Không biết."

"Hay là... cậu muốn có bạn trai?"

"Nói khùng nói điên." BamBam tức đỏ mặt.

"Quen biết nhau mười mấy năm, có khi nào thấy cậu giới thiệu người yêu đâu." Lisa bĩu môi.

"Giới thiệu làm gì?" Khi người tớ yêu đang ở trước mặt tớ đây mà.

"Yahh... chúng ta là bạn mà." 

"Thôi, bỏ qua đi. Cậu thấy sao rồi, còn nhức đầu không?"

"Còn một chút."

Một lúc sau, Lisa bắt đầu thấy nóng rực toàn thân, cơ thể đột nhiên như có hàng trăm con kiến bò quanh.

"Bam... tự nhiên tớ nóng quá." Lisa vô thức cởi bỏ cúc áo khoác của mình, để lộ ra bờ vai trắng mịn.

BamBam liền giật mình, ngăn Lisa lại: "Này, cậu sao vậy?"

"Tớ nóng..." Lisa liên tục chà xát lên cánh tay, lên cổ của mình.

BamBam nhìn một loạt hành động của Lisa, liền hốt hoảng hỏi.

"Lúc nãy cậu có uống rượu của lão kia không?"

"Có, uống một ly."

"Khỉ thật." BamBam nhớ lại những lời lão nói, cùng hành động bất thường của Lisa lúc này, liền tức giận đứng bật dậy. Nếu để BamBam gặp lại lão ta, chắc chắn sẽ khiến lão sống không bằng chết.

BamBam đỡ Lisa lên, nhanh chóng đi ra khỏi Bar. Điều nên làm bây giờ là tìm cho Lisa một khách sạn, trước khi thuốc phát huy toàn bộ tác dụng.

.

Trên đường đi đến phòng khách sạn, Lisa bắt đầu sờ soạng khắp người BamBam. BamBam không cách nào khác, phải lấy áo khoác của mình, chùm kín đầu Lisa, để bảo vệ hình ảnh cho cô. 

"Ư... khó chịu quá." Vừa vào phòng, Lisa liền vứt bỏ chiếc áo khoác mỏng che chắn đôi vai gầy của mình đi.

Lisa bất ngờ đẩy mạnh BamBam xuống giường, hôn khắp mặt cậu. Cô bây giờ đã mất hoàn toàn lí trí, trong mắt Lisa chỉ còn có dục vọng cháy rực, mặc kệ người trước mặt là ai.

BamBam một giây nào đó khi nằm dưới người Lisa, khi chứng kiến Lisa quyến rũ, điên dại vì dục vọng, cậu đã nghĩ, mình có nên bỏ mặc tất cả và bất chấp một lần hay không. Những hành động Lisa đang làm trên người BamBam, chính là những gì cậu biết mình mơ mãi cũng chẳng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net