Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để điện thoại xuống, Lisa đi lại vali của mình, tìm một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi vào nhà tắm. Đến mở vòi nước nóng lên, rồi đổ nước hoa hồng được để sẵn bên cạnh vào. Hít một hơi. Cũng thật thơm.

Khi nước đã đầy bồn, cô từ từ cởi ra hết quần áo của mình, từng chân một nhẹ nhàng bước vào bồn tắm. Cảm giác ấm áp bao trọn cơ thể, vô cùng dễ chịu. Với tay lấy điện thoại, rồi bật một bài nhạc tình ca sâu lắng. Đầu ngã lên cạnh bồn tắm, nhắm mắt lại, tận hưởng sự thư giãn sau một chuyến bay dài mỏi mệt.

Nhưng khi chỉ lỡ ngủ quên một chút, Lisa liền bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa chói tai reo lên liên tục ngoài kia.

Tiếng chuông càng lúc càng hối hả. Làm cô cũng cuống cuồng không kịp mặc quần áo, chỉ choàng tấm khăn lông mỏng chạy ra.

"Này, nãy giờ cậu làm cái gì? Tớ nhấn chuông 10 phút rồi đó." Đôi mắt tức giận vì lo lắng nhìn Lisa.

"Chaeng à, người ta nhớ cậu muốn chết." Lisa vừa thấy Chaeyoung, đã chạy nhào đến, bất chấp ôm lấy nàng, mặc cho nàng đang tức giận với mình. 

"Cậu... rớt khăn kìa."Chaeyoung đỏ mặt khi thấy cả cơ thể Lisa đang hiện ra trước mặt mình.

"Cậu thấy cơ thể tớ sao, tỷ lệ chuẩn lắm đúng hông?" Lisa không ngại, ngược lại còn hồn nhiên xoay vài vòng cho Chaeyoung xem.

"Yahhh... cậu không biết mắc cở à?" Chaeyoung hét lên, vội vàng lấy tay che hai mắt lại.

Lisa nhìn thấy hành động của nàng chỉ cảm thấy buồn cười: "Cậu có cái gì tớ cũng có cái đó mà, có gì đâu mắc cở?" 

"Lalisa, cậu mà không vào thay đồ là tớ đi về đó." Chaeyoung quay lưng đi ra hướng cửa.

"Được rồi, được rồi, tớ thay liền, đợi tớ một chút." Vừa nghe Chaeyoung dọa, Lisa liền co chân chạy vào phòng tắm.

.

"Sao cậu tắm khuya vậy hả? Lỡ bệnh thì sao? Có biết lúc nãy tớ lo lắm không?" Nàng khi thấy Lisa đã mặt quần áo gọn gàng bước ra, nàng liền chóng tay lên nói.

"Tớ chỉ định tắm một chút thôi, không ngờ lại ngủ quên." Lisa gãi đầu cười.

"Cậu đó, không biết chăm sóc cho bản thân gì hết."

"Bởi vậy, mới qua đây cho cậu chăm sóc nè." Lisa kéo Chaeyoung ngồi xuống giường.

"..." Chaeyoung tựa đầu lên vai Lisa. Nàng đã rất nhớ cô, rất nhớ.

"Sao người ta cho cậu lên đây hay vậy?" Lisa hỏi. Khách sạn này cũng thuộc loại bốn sao, mọi thứ đều rất nghiêm ngặt, làm sao nàng có thể dễ dàng lên phòng cô gõ cửa ầm ỉ nhỉ?

"Cậu quên tớ là ai à?" Chaeyoung cười, nói: "Tớ là Rosé BLACKPINK đó, sao người ta lại không cho tớ vào phòng của Lisa BLACKPINK cơ chứ?"

"Đúng ha." Lisa bật cười.

"Mà, Lisa..." Chaeyoung bỗng nhiên lại ngập ngừng.

"Muốn hỏi tớ tại sao lại qua đây hả?" 

"..." 

"Tại tớ nhớ cậu muốn phát điên." Lisa hôn vào má nàng.

Chaeyoung đơ người, ngồi ngây ngốc trên giường. Lisa tại sao lúc nào cũng nói câu này, mà mỗi lần nói thì tim nàng lại xao xuyến lạ thường. Nàng thật sự cũng nhớ Lisa, nhưng nàng chưa từng nghĩ là sẽ bay qua Thái gặp cô. Vậy mà cô ngay lúc này đã ngồi trước mặt nàng, chứng tỏ nỗi nhớ của Lisa lớn đến nhường nào. Nghĩ thế, Chaeyoung liền xúc đông, trên đời này điều may mắn nhất của nàng, có lẽ là có một người bạn thân như Lisa.

"Này, cậu làm sao lại khóc?" Lisa giật mình, áp lòng bàn tay của mình vào mặt Chaeyoung, khi thấy mắt nàng đang dần đỏ lên, ngấn nước.

"Cảm ơn cậu." Nàng không khóc lớn, chỉ là những giọt nước mắt cứ đều đều lặng lẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp.

"Sao lại cảm ơn?" Lisa lấy hai ngón tay cái lau đi từng giọt nước mắt vương trên mặt nàng. Nhíu mày đau lòng.

"Vì cậu đã luôn yêu thương tớ."

"Ngốc quá!" Lisa bật cười, hóa ra lí do nàng khóc là như thế sao? 

Lisa ôm Chaeyoung vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng. Nghe thấy nàng nói như vậy, ánh mắt cô cũng có chút cay cay. Chỉ cần Chaeyoung biết được, Lisa sẽ luôn yêu thương nàng, thế là đủ rồi. 

"Cậu cũng luôn quan tâm tớ mà." Lisa nói.

"..."

Nàng im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Nếu năm xưa tớ không tham gia cuộc thi thử giọng đó, có lẽ tớ đã không được gặp cậu..." 

"Nếu chúng ta không gặp nhau ở Hàn, thì chúng ta sẽ gặp nhau ở Úc hoặc ở Thái. Tớ tin duyên phận sớm muộn cũng sẽ cho tớ gặp được cậu." Lisa nói.

Nàng không còn khóc nữa, ngã vào lòng Lisa, ngẫm nghĩ gì đó.

"Cậu sẽ là một nữ luật sư đang ôm một đống tài liệu trên tay thì va phải một du khách người Thái là tớ." Lisa mỉm cười, tưởng tượng ra những viễn cạnh mà cả hai có thể gặp nhau: "Hoặc tớ sẽ là một nhiếp ảnh gia ở Thái vô tình chụp trúng cậu khi cậu là một cô giáo tình nguyện viên..."

Chaeyoung nghe xong liền mỉm cười. Luật sư, nhiếp ảnh gia hay cô giáo đều là những ước mơ của hai người nếu không làm ca sĩ. 

"Bất kể ở thân phận nào đi chăng nữa, rồi chúng ta cũng sẽ gặp được nhau, mỉm cười nhìn nhau và nói..." Lisa đẩy nhẹ người nàng đối diện mình, chấp hai tay theo kiểu Thái, cúi đầu: "Rất vui được gặp cậu"

Chaeyoung bật cười khanh khách, đánh nhẹ vào người cô: "Cậu á, trí tưởng tượng quá siêu phàm luôn."

"Cậu cười là được rồi." Lisa nháy mắt.

"Ngủ thôi." Chaeyoung chui vào chăn.

"Ừa, ngủ thôi." Lisa cũng chui vào chăn.

"Cậu đi tắt đèn đi chứ." Chaeyoung nói.

"Cậu tắt đi, tớ lười."

"Cậu tắt đi." Chaeyoung đẩy đẩy vai Lisa.

"Thôi, tớ..."

"Lalisa."

"Biết rồi!" Lisa không cam tâm, ngồi dậy.

Đèn vừa tắt, Lisa liền bỏ chân chạy nhanh đến giường. Chaeyoung nhìn một loạt hành động của Lisa, chỉ biết tủm tỉm cười lắc đầu. 

"Mà sao cậu không đợi trời sáng, rồi qua với tớ cũng được mà." Có Chaeyoung ngủ cùng, Lisa cảm thấy rất vui nhưng lại có phần ái ngại, sợ mình đã làm phiền nàng.

"Tại người ta sợ cậu sẽ sợ ma đó." Chaeyoung kí yêu vào trán Lisa.

"Tớ nhát gan đến vậy sao?" Không nhắc cô sẽ không nhớ, mà giờ tự nhiên nàng nói vậy, trong lòng liền thấy sợ, nếu đêm nay nàng không qua, có khi cô sẽ mất ngủ cả đêm.

"Cái chữ sợ to đùng, viết trên mặt cậu kìa" Nàng cười khúc khích, chọt chọt vào má cô.

"Chaeng à...cảm ơn cậu."     

Chaeng à, cậu thật sự rất hiểu tớ. Nhưng mà tại sao, tình cảm của tớ, cậu lại không hiểu được?

.

"Reng reng...." Tiếng điện thoại cứ liên tục reo. Mà hai con người trong phòng vẫn chùm chăn kín đầu, không một ai có ý định nghe máy.

Điện thoại ngừng một chút, rồi bắt đầu reo lại. Lần này reo còn lâu hơn lần trước.

Tối hôm qua tới 3h sáng họ mới ngủ, bây giờ chỉ mới 7h sáng, thật sự không ai có thể mở mắt nổi.

"Điện thoại cậu kìa." Lisa bực bội đá vào chân Chaeyoung rồi xoay người ngủ tiếp.

"Kệ... đi." Nàng nhích người tới, tìm lưng Lisa, choàng tay qua ôm lấy.

"Reng reng..." Điện thoại lại bắt đầu reo lần thứ n.

Là ai mà bất lịch sự như vậy, sáng sớm đã gọi phá giấc ngủ người khác? Lisa mắng thầm.

Cô chịu hết nổi, liền quay lại hướng của nàng, rồi chồm người qua, lấy điện thoại đang để trên bàn. Mắt nhắm mắt mở bất máy. Cô mà không bất có khi nó sẽ reo đến chiều cho mà xem.

"Alo..." Giọng nói có vài tia tức giận.

Đầu giây bên kia im lặng lúc lâu, đến khi Lisa định tắt máy thì giọng nói mới vang lên.

"Ai vậy?" Đó là giọng của một người phụ nữ.

"Hơ Hơ...Điện cho đã, rồi giờ hỏi ai vậy?" Lisa tức giận, liền cao giọng nói, nhất thời cô quên mất đây là điện thoại của Chaeyoung.

"Sao vậy Lisa?" Nàng giật mình mơ màng mở mắt, khi nghe Lisa lớn tiếng.

Lisa định đưa lại điện thoại cho nàng thì giọng nói đầu dây bên kia lại vang lên.

"Cho hỏi, Chaeyoung có ở đó không?" Giọng người phụ nữ có chút khó chịu nói.

Lisa nghe xong, đôi mắt đột nhiên mở to, tỉnh ngủ hẳn. Giọng nói này, sao lại quen như vậy? Lisa run tay nhìn màn hình điện thoại, một dòng chữ lớn hiện ra, liền khiến cô choáng váng, xém rơi luôn điện thoại.

Lây lây người nàng rồi nói nhỏ: "Là... là mẹ cậu."

Chaeyoung nhận điện thoại "Có gì không mẹ?"

"Con đi đâu từ tối đến giờ mà không nói với ai câu gì, điện thì không bắt máy, để cho ai nghe vậy hả?" Mẹ tức giận quát.

Lisa ngồi kế bên đã sớm toát mồ hôi hột. Răng cắn chặt môi.

Chaeyoung ngẩng mặt nhìn Lisa một cái, rồi trả lời mẹ: "Một chút con về, rồi nói với mẹ, nha?"

"Dạ, tạm biệt mẹ."

Chaeyoung quăng điện thoại đi chỗ khác rồi lại chùm mền muốn ngủ tiếp.

"Cậu còn ngủ được à?" Lisa mặt mày trắng bệt, lây lây người nàng.

"Ơ, còn sớm mà?" Nàng kéo chăn kín đầu.

Mặc cho Lisa sớm đã tỉnh ngủ, ngồi một góc vò đầu bức tóc. Cho dù Lisa và mẹ nàng cũng đã gặp nhau nhiều lần, nhưng cô vẫn luôn giữ sự lễ phép, kính trọng nhất định, luôn tạo hình tượng một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn trước mặt mẹ Chaeyoung. Vậy mà hôm nay lại nói năng kiểu thiếu lễ độ như vậy, bao nhiêu hình tượng cô cố gắng xây dựng, bây giờ vì một chút bực tức mà đổ hết rồi. Nửa đêm còn dụ dỗ con gái của bà ấy đến đây. Có khi nào mất luôn thiện cảm với mẹ Chaeyoung không?

"A... Trầm cảm mất thôi." Lisa đứng lên, đi vòng vòng trong phòng.

Rồi lại đi lại giường, nhìn cái con người đang nằm ngủ ngon lành không màng thế sự kia, chỉ biết cười khổ. Mà thôi đi, dù sao Chaeyoung cũng ở đây mà, nhất định một chút sẽ nói giúp mình với dì Park.

Nghĩ thế, cô liền đi vệ sinh cá nhận. Rồi lấy điện thoại bàn, điện cho nhân viên khách sạn đem lên cho họ hai phần ăn sáng.

Đồ ăn vừa đem vào phòng, mùi thức ăn tỏa hương khắp nơi, làm cho cái con người ngủ say mê nãy giờ cũng đã bắt đầu cử động.

Biết ngay là chỉ có đồ ăn mới đánh thức được con sóc chuột đáng yêu này. Lisa cười thầm trong lòng.

"Wow vừa ngon mà còn vừa thơm nữa." Lisa cố tình nói lớn để nàng nghe thấy.

Thấy nàng lồm cồm ngồi dậy, mắt mơ mơ màng màng tìm gì đó, chiếc mũi động đậy hít vào thở ra. Lisa vừa nhìn vừa cười, không kiềm chế được trước sự đáng yêu này mà đi lại, ôm con sóc chuột vừa tham ngủ vừa tham ăn vào lòng.

"Cậu đang tìm cái gì?"

Chaeyoung giật mình, ngẩng đầu thấy Lisa liền thả lỏng người, ngã vào vai cô: "Người ta đói."

"Tớ tưởng cậu ngủ no rồi chứ." Lisa cưng chiều lắc lắc chiếc mũi của nàng.

"Tại đói nên mới cố gắng ngủ để quên đi sự đói đó." Chaeyoung lấy tay xoa xoa bụng mình.

"Cậu á, cái gì cũng nói được."

Lisa đứng lên đi lại bàn đầy thức ăn, ngồi xuống. Nàng cũng lẽo đẽo chạy theo.

"Cậu không đánh răng á?"

"Bác sĩ bảo ăn xong rồi đánh răng cũng rất tốt." Nàng vừa nói tay vừa lấy miếng bánh mì, thêm miếng thịt bò, thêm miếng salad, thoáng chốc cả miệng Chaeyoung đã ngập đầy thức ăn.

"Nói cậu là sốc chuột đúng là không sai." Lisa cười lắc đầu. Hai má Chaeyoung phúng phính lên, trông vô cùng đáng yêu.

"Ăn... zạy...ới... on." Nàng vừa ăn, vừa cố gắng nói.

"Tự nhiên, tớ thấy cậu giống con của tớ quá." Lisa đưa tay qua xoa xoa cái đầu đã rối lại càng thêm rối của nàng.

"Yahhh... tớ lớn tuổi hơn cậu đây nhé!" Chaeyoung vội nuốt hết đồ ăn trong miệng.

"Lớn hơn có một tháng luôn ớ." Lisa trề môi, lớn hơn có mấy ngày mà lúc nào Chaeyoung cũng muốn làm chị của cô.

"Sinh trước một giây, cũng vẫn là sinh trước nhá." Nàng cười, lấy tay búng vào trán cô.

Lisa liếc xéo nàng một cái rồi cuối đầu ăn nốt phần của mình. Không biết tại sao, nhưng Lisa lại thích được làm chị của Chaeyoung hơn.

Chaeyoung nhìn thái độ của Lisa liền bật cười. Lisa trẻ con như vậy, cũng vừa vặn làm em của nàng mà?!

"Lisa, sao cậu đem nhiều đồ thế?" Khi nàng đã lấp đầy cái bụng đói của mình thì đứng lên đi lại 2 cái vali của Lisa nhòm ngó, rồi đi vào toilet lấy bộ đồ dơ của Lisa bỏ vào cái túi nhỏ, để vào vali cho cô.

"Đồ tớ đem đi Thái bao nhiêu thì đem qua đây bấy nhiêu." Lisa vừa thong thả ăn vừa nói. Nhìn nàng đang dọn dẹp đồ giúp mình mà trong lòng không khỏi vui vẻ.

"Hở?" Nàng nhìn Lisa. Chaeyoung còn nghĩ cô chỉ qua đây chơi vài ngày thôi chứ?

"Tớ sẽ ở đây, rồi về Hàn cùng cậu luôn."

"Cậu như vậy không tốt đâu Lisa." Chaeyoung ngồi lên giường cau mày nhìn Lisa. Tại sao có thể lãng phí những ngày nghỉ quý giá này chỉ để ở bên nàng chứ? Một năm có bao nhiêu ngày nghỉ đâu, tại sao không dành thời gian đó ở với cha mẹ, nghĩ vậy nàng liền tức giận.

"Tại sao không?" Thấy mặt nàng đang tối sầm lại, cô liền đi lại giường ngồi cạnh nàng.

"Cả năm cậu về nhà có được bao nhiêu lần đâu? Cha mẹ cậu sẽ buồn lắm, nếu biết cậu bay qua đây với tớ." Chaeyoung tức giận đánh vào bả vai của cô. Cái đứa trẻ hư này!

"Chỉ thế thôi á?" Lisa chồm người tới hôn vào đôi má ửng hồng vì tức giận kia. 

"Tớ đang nghiêm túc." Chaeyoung đẩy Lisa ra.

"Cậu không biết đâu." Lisa mặt dày lết lại ôm nàng "Cha mẹ bận rộn lắm, có ai ở nhà chơi với tớ thường đâu. Còn bạn bè cũng đi làm suốt, tối ngày tớ chỉ có một mình, buồn lắm."

Chaeyoung nghe xong, liền mềm lòng. Thật sự, không thể kì nghỉ nào cũng bắt buộc điểm đến duy nhất của Lisa là Thái Lan được. 

"Cậu thay quần áo đi." Chaeyoung đứng lên, kéo tay Lisa.

"Hả? Đi chơi hả?" Lisa cũng hí hửng đứng lên.

"Không, về nhà tớ."

"Thôi tớ không về nhà cậu đâu." Lisa ngã lăn xuống giường khi nghe sẽ phải về nhà Chaeyoung, cô sợ nhìn thấy mẹ nàng, ngại chết mất.

"Tại sao? Cậu không thể ở khách sạn mãi được." Chaeyoung khó hiểu nhìn Lisa.

Lisa không nói gì, chỉ lăn tới lăn lui trên giường, nhất quyết không đi.

"Cha mẹ nếu hay tin cậu qua đây, mà không chịu về nhà thì sẽ tức giận cho xem." Nàng chống hông nhìn đứa trẻ to xác đang làm trò trên giường.

"Haizzz..." Lisa ủ rũ ngồi dậy. 

"Cậu làm sao?"

"Đợi tớ một chút." Lisa không trả lời câu hỏi của nàng, một mạch đi lại vali lấy bừa một bộ đồ rồi đi thẳng vào toilet.

Chaeyoung khó hiểu nhìn theo. Rõ ràng Lisa rất thích cha mẹ của nàng mà, tại sao hôm nay lại lạ lùng như vậy nhỉ?

.

Chiếc xe taxi đỗ trước cửa nhà Chaeyoung. Đây là một căn biệt thự khá rộng, được bao quanh bởi hàng rào cao màu trắng, khóa cửa bằng vân tay. Bước vào trong, một khu vườn nhỏ xanh tươi ập vào mắt, không khí vô cùng thoáng mát. Vốn cha nàng rất thích cây xanh, nên đương nhiên cả căn nhà đều được bao quanh bởi khu vườn nhỏ tươi tốt.

"Chào Lisa, lâu lắm rồi mới được gặp lại con." Quản gia Kim cười, chạy đến đỡ vali cho Lisa

"Dạ, con chào dì." Quản gia Kim là người Hàn, sống cùng gia đình Chaeyoung từ lúc nàng còn rất nhỏ. Vì cha mẹ đều là luật sư nên họ vô cùng bận rộn, cả tuổi thơ của nàng và chị gái đều do người quản gia này chăm sóc.

"Bà chủ đợi con từ sáng đến giờ đó." Quản gia Kim nói nhỏ với Chaeyoung.

Lisa nghe thấy, liền thót tim lo lắng.

Vừa bước vào cửa nhà, đã nhìn thấy bà Park đang ở phòng khách, tươi cười đón chào Lisa.

"Là Lisa hả con?" Bà Park đi lại ôm Lisa. Nhưng những lời nói của bà khi chạy vào tai Lisa lại biến thành, là Lisa trả lời điện thoại của dì hả con. Sao cô lại cảm thấy lạnh sóng lưng thế nhỉ?

"Dạ, dì vẫn khỏe ạ!" 

"Lúc tối con qua khách sạn ngủ cùng Lisa." Chaeyoung không đợi mẹ hỏi, liền nhanh miệng giải thích.

Mẹ nhìn Chaeyoung, tặc lưỡi nói: "Sao con không nói với mẹ câu nào, con gái mà đêm khuya đi một mình như vậy..."

Bà Park bên ngoài là trách Chaeyoung, nhưng Lisa nghe thì liền hiểu, bà là đang trách cô.

"Tại con thấy mẹ ngủ rồi. Với lại, con vẫn đang rất bình an đứng trước mặt mẹ đây mà." Chaeyoung cười cười nói.

"Con đưa Lisa lên phòng nghỉ ngơi đi, rồi một chút xuống ăn cơm."

"Dạ, con cảm ơn dì." Lisa hơi cúi đầu.

.

Cửa phòng Chaeyoung vừa đóng, Lisa liền ngã nhào xuống giường, ăn vạ: "Tớ không biết đâu."

"Không biết cái gì?" Chaeyoung nhướng mày khó hiểu, tiện tay còn đánh một cái vào mông Lisa.

"Tự nhiên đánh người ta." Lisa lấy chăn, che cả thân người mình.

Nàng đi lại, kéo cái chăn ra khỏi đầu Lisa.

"Nói cho tớ nghe cậu bị cái gì?" Chaeyoung thấy cô hoàn toàn không nghe lời nàng nói, liền nói thêm một câu: "Tớ sẽ hôn cậu một cái, nếu cậu chịu nói."

"Thật?" Lisa ngồi bật dậy, mặt hớn hở như chú cún được xương.

"Nói nhanh." Cô thấy Lisa như vậy, trong lòng cũng có phần lo lắng, gặp chuyện gì thì cũng phải nói cho nàng nghe chứ.

"Thì hồi sáng, lúc mẹ cậu điện á, tớ có lỡ lời nói hơi lớn tiếng..." Lisa nằm lên đùi nàng.

"Chỉ có vậy?" Chaeyoung cũng thuận tay, nhẹ nhàng vút lại mái tóc cho cô.

"Thì người ta xấu hổ, người ta sợ mẹ cậu sẽ giận, mà tại cậu không để ý, lúc nãy mẹ cậu giận thật đó."

"Tớ thấy bình thường mà."

"Hmm... làm sao bình thường được, lúc tối thì dụ dỗ con gái của bà ấy ra khách sạn, lúc sáng thì nói chuyện lớn tiếng với bà ấy, không giận mới lạ."

"Trong cái đầu nhỏ này của cậu, thật là nghĩ nhiều như vậy sao?" Chaeyoung bật cười chỉ chỉ tay vào thái dương của Lisa.

"Kệ tớ, giờ thì thực hiện lời hứa đi chứ." Lisa vênh mặt lên đợi.

Nàng nhìn cái mặt như đang chờ được ban ân huệ mà không khỏi phì cười. Thích được nàng hôn đến vậy sao?

Vì Lisa đang nằm trên đùi Chaeyoung, nên nàng phải cúi người xuống. Đang chuẩn bị hôn vào má của Lisa thì cửa phòng mở ra, cùng đó là giọng của quản gia Kim: "Tôi đem trái cây cho..."

Trước mặt bà là cảnh tượng vô cùng mờ ám, Lisa nằm lên đùi Chaeyoung, còn Chaeyoung lại đang cúi xuống hôn vào môi Lisa. Trông vẻ mặt của Lisa còn rất hưởng thụ nữa chứ.

Quản gia Kim liền vội vội vàng vàng đóng cửa lại, bà là vừa thấy cảnh tượng gì vậy?




End chap 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net