Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trung Quốc.

Lisa đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi sau một buổi sáng bận rộn ghi hình và chỉ dạy cho các bạn thí sinh của chương trình Thanh xuân có bạn 2.

Làm cô giáo đúng thật không hề đơn giản, Lisa phải dùng tất cả sự nghiêm túc, tâm huyết và kiên nhẫn của bản thân, chỉ để quan sát, điều chỉnh từng động tác một cho các bạn ấy. Lần đầu được trải nghiệm công việc của một giáo viên thật sự, mọi thứ vẫn còn rất mới mẻ và đầy khó khăn.

Bận rộn làm việc là thế, nhưng khi vừa rảnh rỗi, khi xung quanh không còn rộn rã tiếng nói, không còn phải giả vờ vui cười chào hỏi nữa. Thì Lisa lại trở về đúng tâm trạng thật của mình, nặng lòng và mệt mỏi với sự giày vò của nội tâm.

"Unnie..."

Lisa điện cho Jisoo, nhưng chưa kịp nói gì, thì đầu dây bên kia đã bắt đầu luyên thuyên.

"Tối qua Chaeyoung ngủ rất đúng giờ, không còn ngủ bên ngoài nữa, rất siêng năng chơi với mấy đứa con của em. À sáng còn giành ăn với chị nữa, ăn rất nhiều, ẻm sắp béo ú tới nơi rồi..."

"Yahh... em còn chưa nói gì cơ mà." Lisa bật cười.

"Em gọi cho chị, còn có mục đích nào khác ngoài việc hỏi Chaeyoung à?"

Từ ngày Lisa đi Trung Quốc đến giờ, cô ngày nào cũng gọi về chỉ để hỏi thăm nàng. Kịch bản cứ thế lập đi lập lại, khiến Jisoo từ người chị cả nhiệt tình, cũng sắp phát ngán trước câu hỏi "Chaeyoung sao rồi chị?"

Chaeyoung không cho Jisoo nói với Lisa về việc nàng đã đi gặp chủ tịch, nên đến giờ Lisa vẫn chưa hề hay biết gì về sự chấp thuận của chủ tịch trước tình yêu của cô và nàng.

Vì thế trong lòng cô, lúc nào cũng như có cả ngàn tấn đá đè lên, nặng trĩu.

Lisa không dám điện cho nàng. Vì những việc vừa xảy ra, cô thấy bản thân thật tệ hại, cô không biết phải đối mặt với nàng như thế nào, không biết phải làm gì để bù đắp lại nỗi đau mà mình đã gây ra cho Chaeyoung. Không biết, liệu nàng có chịu tha thứ cho cô, hay là lại trăm lần oán hận. Mà nếu có hận thật, có lẽ Lisa cũng sẽ chấp nhận, vì chính cô hiện tại cũng chưa một khắc nào ngừng hận bản thân mình.

"Cậu ấy có uống thuốc bổ của em gửi không?"

"Có, còn cảm ơn chị ríu rít vì đã tặng đúng loại em ấy thích."

Jisoo cười khi nhớ lại biểu cảm lúc Chaeyoung thấy hộp thuốc bổ. Lisa không cho Jisoo nói là do Lisa gửi về, nên chị đành nói là mình mua tặng cho nàng.

Tự nhiên bản thân lại biến thành cầu nối cho hai đứa nhỏ gửi trao yêu thương. Trong lòng Jisoo vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa cảm thấy tội nghiệp cho mối tình đầy sóng gió này.

Có phải hay chăng, một tình yêu thật sự chính là khi trải qua nhiều biến cố, họ vẫn không ngừng yêu thương lẫn nhau?

"À mà nè... chị có một món quà bất ngờ dành cho em."

"Chị tặng quà cho em á?" Lisa mở to mắt kinh ngạc.

"Yahh... Làm như đó giờ chị ích kỷ lắm vậy." Jisoo bĩu môi, nói tiếp: "Vài tiếng nữa, món quà sẽ đến tay em đó, chuẩn bị tinh thần nhận quà đi nha. Thật sự sẽ rất bất ngờ." Jisoo cười bí hiểm.

"Quà gì ạ? Sao tự nhiên lại tặng quà cho em?" Lisa cười hỏi.

Jisoo thường chỉ tặng quà cho cô vào những ngày đặc biệt, chứ chưa bao giờ tặng quà mà không có lí do như lúc này.

"Quà gì thì khi nhận sẽ biết, chỉ cần em chuẩn bị tốt tinh thần, tránh bị sốc đến ngất xỉu là được." Jisoo cười càng lúc càng lớn. Chị không thể tưởng tượng ra được gương mặt lúc đó của Lisa sẽ như thế nào.

"Thể em không nhận quà đâu, quà gì mà nguy hiểm quá." Lisa lắc lắc đầu.

"Em mà không nhận, thì chắc chắn sẽ hối hận đến chết." Jisoo trợn mắt hù dọa.

"Ơ..."

"Thôi, không nói với em nữa, chị với Jennie đi chơi đây."

"Chị kêu Chaeng đi với, sao lại bỏ cậu ấy một mình?" Hiện tại, Lisa ở đây thì bên Hàn chỉ còn có ba người, mà hai người kia lại đi riêng, vậy chẳng phải Chaeyoung của cô bị bỏ ở nhà một mình sao, nghĩ thôi đã cảm thấy buồn thay nàng rồi.

"Em tự về mà đây đi với em ấy, bye." Jisoo nói xong liền không do dự mà tắt máy.

Lisa thở dài, nói lí nhí một mình:"Em mà về được, em mà có mặt mũi để gặp Chaeng, chắc em sẽ về ngay lập tức... Thật sự rất nhớ cậu, Chaeng à."

Không biết nàng đang làm gì, có nhớ cô như cô đang nhớ nàng không?

Mở instagram lướt xem những tấm hình Chaeyoung vừa đăng, vui vẻ như vậy, cười tươi như vậy, tựa như cuộc sống của nàng chưa từng xảy ra chuyện đau buồn gì. Chaeyoung càng tỏ ra mình ổn, Lisa lại càng lo lắng.

Người bên ngoài càng bình lặng thì trong lòng lại càng đổ nát, cô hiểu được câu nói này, vì chính mình cũng đang như thế.

Nếu không có đêm đó, nếu mọi thứ không diễn ra theo một cách mất kiểm soát như vậy, thì có lẽ Lisa vẫn có một chút can đảm mà đối mặt với nàng...

Còn hiện tại, mỗi thứ trong mắt Lisa, phía trước chính là vực thẳm, phía sau lại là bức tường, không có đường tiến, càng không có đường lui. Bế tắc trong chính nội tâm của bản thân, đến kiệt sức.

.

Buổi ghi hình ngày hôm nay cuối cùng cũng đã kết thúc.

Món quà của Jisoo unnie còn chưa thấy đâu, thì anh quản lý Ham đột nhiên cũng mất tích hoàn toàn.

Lisa ngồi trong phòng chỉ biết chờ và chờ. Thật sự có một chút tức giận, vì nhiệm vụ của anh ấy qua đây là để theo sát cô, thế mà bây giờ lại để cô một mình ở đây như vậy, thật rất đáng trách.

Một lúc sau, quản lý Ham cũng vội vã chạy vào.

"Xin lỗi em, anh có một chút việc phát sinh nên..." Anh chống tay cúi người thở, trán ướt đẫm mồ hôi.

"Sao em gọi anh không nghe máy? Sao đi đâu mà không nói với em tiếng nào?" Lisa buồn bực vì cảm giác bản thân như vừa bị bỏ rơi.

"Anh xin lỗi, tại có chuyện đột xuất, anh dự định sẽ kịp về đón em, nhưng không ngờ lại bị delay lâu như vậy, nên là... " Quản lý Ham thành khẩn xin lỗi.

"Delay? Anh đón ai hả?" Sự tò mò khiến Lisa quên luôn việc mình đang tức giận với anh.

"À ừa... ra xe đi em." Quản lý Ham gôm hết đồ của Lisa, rồi nhanh gọn kéo cô đi trong sự khó hiểu bao trùm. Anh được giao nhiệm vụ là phải kín miệng đến giây phút cuối cùng.

Hai đứa nhỏ này, lớn rồi mà cứ thích chơi mãi cái trò trốn tìm. Anh cười nghĩ.

Từ lâu anh đã xem BLACKPINK như những đứa em gái của mình, tính tình ra sao, anh tự tin mình có thể hiểu hơn một nửa. Lisa và Chaeyoung thực chất rất yêu thương nhau, anh thấy rõ điều đó, mà có lẽ vì dành quá nhiều tình cảm cho nhau, nên mới dễ dàng bị đối phương làm cho thất vọng, thế là lại giận dỗi, rồi chiến tranh lạnh. Hai đứa sau nhiều năm, vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là lần giận này, hình như nghiêm trọng hơn rất nhiều, thật mong sau đêm nay mọi thứ sẽ trở về lại như bình thường.

Bước vào xe.

Trong một giây đầu tiên, Lisa chợt giật mình và đơ người ra, khi một mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi. Nỗi nhớ thương nàng, khiến tim Lisa đập loạn liên hồi.

Mùi hương này, không phải là ảo giác chứ?

"Anh có ngửi thấy mùi gì không?" Lisa vừa nói, vừa hít lấy hít để.

"Mùi gì?"

"Sao em ngửi thấy mùi của Chaeyoung?" Lisa nhìn xung quanh xe, rồi nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ.

Quản lý Ham nghe xong cũng liền giật mình, tự hỏi đứa nhỏ này vì sao mũi lại nhạy như vậy. Chính anh còn không cảm nhận được, thể mà Lisa lại có thể dễ dàng nhận ra.

"Làm... làm gì có." Cảm giác cứ như lời nói dối của mình sẽ bị Lisa vạch trần ngay lập tức, khiến anh trả lời trong sợ hãi.

"Vậy chắc em nhầm rồi."Lisa gãi đầu. Có khi vì cô quá nhớ nàng nên mới tự tưởng tượng ra mùi hương đó. Chứ làm sao Chaeyoung lại có thể xuất hiện ở đây được?

.

Mệt mỏi, mở cửa phòng.

Cả ngày phải nhảy nhót khiến cơ thể Lisa như hoàn toàn mất hết sức lực, cô chỉ muốn ngã xuống giường nằm và ngủ ngay.

Thế mà chỉ vừa bước chân vào, Lisa lại giật mình một lần nữa, vì tất cả các đèn trong phòng đều được mở, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cửa toilet không bị đóng kín và tiếng nước không chảy liên tục.

"Gì vậy trời?" Lisa ôm ngực, vừa hoảng sợ vừa hoang mang, nếu không phải là trộm thì chắc chắn là ma rồi.

Lấy vội điện thoại ra, tay run run điện ngay cho anh Ham.

"Anh, phòng em hình như có người." Lisa nói nhỏ vào điện thoại.

"À ừ... em chưa gặp hả?" Quản lý Ham nghe giọng lo lắng của Lisa, đột nhiên không thể nhịn được cười.

"Ai vậy? Anh quen sao? Sao anh lại đưa người lạ vào phòng của em?" Lisa thở phào một hơi, khi biết người đó là người, không phải ma.

Lúc mới nhận phòng, Lisa đã đưa chìa khóa thứ hai cho anh Ham giữ, để đề phòng nếu có trường hợp khẩn cấp gì đó, anh cũng sẽ kịp thời ứng phó. Nhưng thật không nghĩ, hôm nay anh ấy lại có gan đưa chìa khóa phòng của Lisa cho một người khác, mà người đó còn tùy tiện vào phòng của cô như vậy.

"Bình tĩnh nào." Anh phà lên cười lên.

"Chuyện này vui lắm ạ?" Lisa khó chịu gằn giọng.

Chưa đầy một tiếng, anh Ham đã thành công chọc giận Lisa đến hai lần.

"Anh sẽ đợi em điện lại, để cảm ơn anh." Nói xong, anh cười một hơi, rồi tắt máy.

Lisa cau mày nhìn màn hình điện thoại, không biết ngày hôm nay Lisa đã gây ra nghiệp gì, mà ai cũng thích ngắt ngang cuộc gọi của cô. Riết rồi, tự cảm thấy bản thân thật dễ bị người khác ức hiếp.

Mà tại sao cô phải cảm ơn? Cô còn chưa mách chủ tịch cho anh ấy bị khiển trách là may lắm rồi.

Trong khi Lisa đang hậm hực bực bội, thì cánh cửa toilet cũng mở ra, hơi ấm cùng hương thơm dễ chịu bắt đầu lan tỏa. Một thân ảnh quen thuộc, như mờ ảo xuất hiện trước mắt cô, Chaeyoung đang khoác trên mình chiếc áo choàng tắm ngắn ngang đầu gối, chân đi đôi dép bông mềm mại, cứ thản nhiên, không một chút để tâm lướt qua Lisa khi cô đang ngồi trên giường, ngây người nhìn chằm chằm nàng.

Lisa lắc đầu, dụi dụi mắt thật kỹ, rồi nhìn lại một lần nữa.

Suy nghĩ trong đầu cũng vô thức phát ra thành tiếng.

"Là mơ à?" Lisa nói lí nhí, nhưng tai nàng rất thính liền có thể nghe thấy được.

Chaeyoung ngồi xoay lưng về phía Lisa, thầm mắng: "Đồ ngốc."

Sau vài phút, khi định hình lại tất cả trước mắt, khi biết bản thân không phải nằm mơ và người đang ngồi trước mặt mình chính xác là người mà cô ngày đêm thương nhớ.

Lisa có một chút sợ sệt, bước lại gần nàng. Chaeyoung đã chủ động đến đây, thì cô cũng không thể nào né tránh được nữa.

"Để tớ giúp cậu." Lisa ngập ngừng lấy máy sấy từ tay nàng, rồi nhẹ lòng đi một chút, khi thấy nàng không có ý định từ chối mình. 

Lisa hiện tại như một chú thỏ rụt rè, lo sợ trước từng cử động của Chaeyoung. Vì Lisa không đoán được, Chaeyoung qua tìm mình với mục đích gì, nàng sẽ làm gì tiếp theo, khi mà nàng cứ mãi im lặng và tỏa ra đầy nguy hiểm như vậy.

Từng ngón tay dịu dàng lướt nhẹ qua mái tóc của Chaeyoung, tóc dày và mềm mượt lắm, khiến Lisa không thể ngừng lại việc chạm vào nó. Lisa nhớ, nhớ từng sợi tóc trên cơ thể của nàng, cúi thấp người xuống, cố hít vào mùi hương ngọt ngào luôn khiến mình say đắm, đã có nhiều lần Lisa thử sử dụng dầu gội của nàng, chỉ để muốn có được mùi hương giống nàng. Thế nhưng, hình như chỉ khi nàng sử dụng dầu gội đó, thì mới tạo ra loại hương thơm khiến Lisa mê mẫn.

Động tác bỗng dừng lại, khi áo trên vai Chaeyoung bị Lisa vô tình làm lệch xuống khỏi vai một chút.

Những vết bầm tím vẫn còn hằng trên đôi vai nhỏ bé, hiện ra trước mắt Lisa.

Tim cô như thắt lại, đôi tay bắt đầu run rẫy, hơi thở như bị ai đó bóp nghẹn.

Ngàn vạn lần, Lisa cũng không dám nghĩ, trên cơ thể mà cô đã luôn trân trọng và yêu thương này, lại có những dấu vết do chính sự thú tình của bản thân mình gây ra.

Bàn tay Lisa vô thức chạm lên những vết bầm tím ấy. Khi chạm vào da thịt nàng, nước mắt cũng đồng loạt rơi xuống, tâm can như bị ai đó xé nát, đau lòng hơn chính bản thân mình bị thương tổn.

Chaeyoung hơi run người khi bàn tay lành lạnh của Lisa chạm vào vai mình, nhưng nàng không né tránh.

Những vết bầm đó, nàng không hiểu tại sao, dù làm rất nhiều cách, dù đã nhiều ngày trôi qua, nó vẫn dai dẳng đeo bám trên thân thể của nàng. Giống như nó đang đợi đến ngày được gặp Lisa, chờ Lisa xoa dịu nó, thì nó mới yên lòng mà rời đi vậy.

"Chaeng, tớ xin lỗi, tớ không bao giờ muốn gây ra những vết thương này trên thân thể của cậu, tớ không bao giờ nghĩ mình sẽ làm đau cậu dù chỉ một chút." Lisa không thể kìm lòng mà ôm lấy đôi vai gầy của nàng, bật khóc.

Chaeyoung đứng lên, dùng toàn sức tát mạnh vào mặt Lisa một cái: "Cậu là đồ hèn. Cậu đã muốn chạy trốn tớ mà... Vậy bây giờ còn khóc cái gì, xin lỗi cái gì? Lời xin lỗi của cậu có biến tớ trở về nguyên vẹn như trước kia không?"

"Tớ xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cậu." Lisa cúi mặt, những giọt nước mắt vẫn rơi, gương mặt trắng hồng đã dần hiện lên dấu vết của bàn tay nàng.

Chaeyoung không nói lời nào nữa, đi thẳng đến vali lấy quần áo, rồi đứng tại đó tự nhiên cởi bỏ chiếc áo choàng tắm, đưa thân thể trần trụi trước mặt Lisa. Nàng muốn cho Lisa nhìn thấy những vết thương mà nàng phải chịu, nó không chỉ là những vết thương bên ngoài, mà cả những nỗi đau sâu thẳm bên trong.

Nàng muốn cho Lisa biết, những điều mà Lisa luôn cho rằng là tốt cho nàng, thật chất chỉ toàn đem lại thương đau.

Khi thân thể xinh đẹp của Chaeyoung hiện ra trước mặt, trong lòng Lisa không nổi lên dù chỉ một tia dục vọng, mà tất cả trước mắt chỉ toàn là đau xót. Khắp nơi trên cơ thể, đâu đâu cũng có dấu tích của cô để lại, nhìn đến đâu, hình ảnh mà Lisa cuồng nộ hành hạ nàng cũng mạnh mẽ quay về đến đó.

Những giọt nước mắt cứ rơi xuống không ngừng. Cô không tin vào mắt mình, không tin chính mình là chủ nhân của những nỗi đau mà nàng phải chịu đựng.

Chaeyoung mặc xong quần áo, lặng lẽ bước đến bên Lisa, đứng trước cô, hỏi: "Tại sao lại khóc?"

"Tớ đúng là một người xấu xa, tệ hại... Tớ không xứng để mong cầu cậu tha lỗi, tớ không còn mặt mũi để đối diện với cậu nữa, Chaeng à." Lisa cắn chặt môi mình để khống chế giọng nói vì xúc động mạnh mà không phát ra được tiếng.

Chaeyoung không chịu nổi khi trông thấy Lisa đang hành hạ đôi môi của mình như vậy, nàng liền đưa tay lên môi cô, dịu dàng xoa: "Tớ biết, cậu đau lòng khi thấy những vết thương trên thân thể của tớ. Nhưng cậu biết không? Nỗi đau ngoài da, nó không bằng nỗi đau trong lòng."

Chaeyoung không trách Lisa về đêm hôm đó, vì nàng biết rõ cô khi ấy không làm chủ được chính mình. Nàng trách là trách khi cô tỉnh táo, cô vẫn cố tình làm đau nàng.

"Tớ sai rồi. Nếu tớ biết mọi chuyện lại trở nên như thế này, thì tớ sẽ không... Tớ đáng chết, thật sự rất đáng chết." Lisa nói trong tiếng nấc nghẹn.

"Nói cho tớ biết lí do cậu muốn chia tay đi." Chaeyoung nhẹ giọng nói, rồi lau đi những giọt nước mắt cho Lisa. 

"Cậu chưa đọc bức thư đó sao?" Lúc đó, Lisa trốn trong toilet, vừa viết vừa khóc như một đứa trẻ.

"Tớ muốn nghe chính miệng cậu nói ra, chứ không phải qua miệng của người khác hay một mảnh giấy vô hồn."

Không biết vì sao, nàng hiện tại đột nhiên lại mạnh mẽ đến lạ thường, không còn là cô gái mỗi đêm đều nằm co ro trên giường khóc đến tận sáng nữa. Là Chaeyoung không muốn khóc hay là không còn nước mắt để khóc? 

"Cậu biết không? Ngày tớ đơn phương cậu, tớ suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ cần cậu yêu lại tớ, thì bao nhiêu thứ trên đời tớ đều không muốn nữa. Nhưng đến khi tình cảm của tớ được cậu đáp trả, tớ lại muốn nhiều thứ hơn bao giờ hết. Tớ muốn cậu hạnh phúc, muốn cậu vui vẻ, muốn cậu có một tương lai tốt đẹp, muốn cậu có một sự nghiệp vững vàng và... muốn cậu có một gia đình bình thường với những đứa trẻ mà cậu từng mong ước. Rồi tớ sợ, sợ bản thân mình biến thành một điều gì đó, khiến cho sau này cậu phải hối hận..." 

"Lisa à..." Chaeyoung xúc động ôm lấy cô. Lisa đã suy nghĩ cho nàng nhiều như vậy sao?

Lisa ôm lại nàng, nói tiếp: "Ngày tớ từ công ty quay về, sau khi đã chịu áp lực bởi lời buộc chúng ta phải chia tay của chủ tịch. Tớ lại trông thấy cậu cùng Jungkook ở cạnh nhau, tớ trông thấy ánh mắt yêu thương của Jungkook nhìn cậu. Lúc đó, tớ đã nghĩ, tình yêu của Jungkook chân thành như vậy, chắc chắn sẽ bảo vệ cậu tốt hơn tớ, nên tớ..."

Chaeyoung vừa nghe đến Jungkook, trong lòng liền nhớ đến đêm định mệnh đó, khi Lisa cũng luôn miệng nhắc đến Jungkook. Nàng đẩy cô ra, thay đổi hoàn toàn thái độ, từ nghẹn ngào xúc động trở nên tức giận hung bạo. Đánh liên tục vào người Lisa.

"Tớ đã nói bao nhiêu lần là tớ không yêu Jungkook, mặc kệ Jungkook có bao nhiêu chân thành, tớ cũng không yêu. Vì sao cái đầu ngốc nghếch này của cậu lại cho rằng Jungkook sẽ tốt hơn cậu chứ? Vì sao cứ luôn cho rằng mình đúng vậy hả?" Chaeyoung nghiến răng, nhéo mạnh lên tai Lisa.

"A... tớ đau." Lisa nhăn mặt. Cô không khóc nữa, ngược lại, chân tay đã bắt đầu hoạt động để cố thoát khỏi sự bạo hành bất ngờ không thể đoán trước của Chaeyoung.

"Đêm hôm đó..." Nói đến đây, Chaeyoung có một chút thẹn, nhưng nàng phải hỏi, chắc chắn là tên Lalisa này đã tự vu oan cho nàng một tội danh tầy trời nào đó, nên mới trở nên điên loạn như thế: "Tại sao luôn miệng nhắc đến Jungkook? Tại sao lại hỏi tớ yêu cậu hay yêu Jungkook? Tại sao lại nói tớ đối xử tàn nhẫn với cậu, trong khi cậu mới chính là người đối xử tàn nhẫn với tớ." Chaeyoung quát lên, lấy gối đánh mạnh vào người Lisa.

"Vậy tại sao hôm đó cậu lại vào khách sạn với cậu ta?" Lisa cản lại được gối của Chaeyoung, không cho nàng đánh mình nữa. Nếu Chaeyoung không gặp Jungkook, không đi vào khách sạn cùng cậu ta thì mình làm sao hiểu lầm được, Lisa uất ức nghĩ.

Chaeyoung cau mày, dừng lại vài giây để suy nghĩ. Nàng và Jungkook vào khách sạn khi nào?

"Yahh... Lalisa chết tiệc, cậu nghĩ tớ là loại con gái như thế hả? Dễ dàng vào khách sạn với người đàn ông khác?" Mặt Chaeyoung nóng bừng bừng, nghiến răng ken két.

Lisa chột dạ nhìn bâng quơ đi chỗ khác, nói lí nhí: "Thì... ai biểu cậu với cậu ta cùng vào khách sạn làm gì, nhìn vào ai mà chẳng hiểu lầm."

Chaeyoung chỉ tay lên trán Lisa, mắng: "Cái đầu của cậu chứa bã đậu à? Tại sao không biết suy nghĩ, trong khách sạn cũng có nhà hàng vậy. Tớ vào để ăn, chứ không phải để làm chuyện bậy bạ như cậu nghĩ." Hóa ra, nguyên nhân tạo ra nỗi đau như chết đi sống lại đêm đó của nàng, chính là sự hiểu lầm, ngốc không ai ngốc bằng của Lalisa. Chaeyoung khi biết được nguyên nhân thật sự, thật cũng không đây là chuyện bi hài gì nữa.

Lisa nghe xong, gãi đầu, bật cười ngớ ngẩn: "Trời ơi, sao tớ không nghĩ đến?" Chắc có lẽ, bởi vì Lisa lúc ấy, mỗi ngày đều đắm mình trong sự tiêu cực, nên nhìn đâu cũng là tiêu cực. Thấy nàng và Jungkook cùng bước vào khách sạn, thì cho rằng họ thật sự là vào khách sạn.

"Cậu đúng là đồ đáng chết mà. Vì cậu nghĩ tớ không còn trong trắng nữa nên mới tùy ý hành hạ thân xác của tớ có đúng không hả?" Chaeyoung vừa đánh Lisa, vừa khóc.

Mấy hôm nay không có Lisa ở cạnh bên, lại còn phải đích thân bay qua tận đây để tìm cô, đã đủ khiến nàng tủi thân rồi. Bây giờ lại nghe được nguyên nhân chẳng thể ngờ tới này, sự tủi thân không thể miêu tả hết tâm trạng của nàng. Chaeyoung cảm thấy mình bị tổn thương. Tôn thương vì người mình yêu không tin tưởng mình, vì người mình yêu không hiểu mình, vì người mình yêu xem mình là hạng người dễ dãi như thế.

Uất ức, đến khóc lớn.

"Chaeng à, là tớ hồ đồ, là tớ ngu muội, là tớ không biết suy nghĩ. Tớ sai rồi, tớ biết lỗi lầm của mình lớn lắm... Nhưng nếu lúc đó tớ không uống say, không bị trúng thuốc thì có đánh chết tớ, tớ cũng không nỡ làm cậu đau đâu." Lisa ôm lấy nàng. Mặc kệ nàng đang giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của cô.

"Buông tớ ra, nhanh." Chaeyoung hét lên.

Lúc nãy thấy Lisa khóc còn xót xa trong lòng. Nhưng bây giờ, chỉ toàn là chán ghét, bực tức.

"Chaeng à, bình tĩnh đi mà."

Lisa cố sức ôm lấy nàng, còn nàng lại quyết tâm kháng cự. Cả hai không ai nhường ai.

Chaeyoung thật sự rất mạnh, Lisa trông thấy hai tay không thể đủ khống chế nàng nữa rồi. Liền kéo nàng nằm xuống giường, hai chân mình kẹp chặt hai chân nàng, hai tay mình ôm lấy hai tay nàng.

"Cậu muốn gì hả?" Chaeyoung hét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net