Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Chaeyoung và Lisa ăn cơm xong bước ra phòng khách, thì thấy mọi người ai nấy cũng đều đã ngồi ngay ngắn trên sofa và đưa mắt nhìn cả hai.

Thật sự từ lúc Chaeyoung vào YG đến giờ, đây là lần đầu Chaeyoung về nhà mà không nằm trong bất kì kì nghỉ phép thông thường nào. Điều đó khiến cho cả gia đình vừa tò mò, lại vừa lo lắng khi mà lần này đứa con gái của mình lại đem cả Lisa quay về.

Ngồi đối diện gia đình của Chaeyoung, Lisa căng thẳng đến tim đập, chân run. Nếu có thể đem ra so sánh, thì lần đầu tiên được bước lên sân khấu, cũng không căng thẳng bằng bây giờ. Trước những ánh mắt của mọi người, Lisa nghĩ mình vẫn nên là người lên tiếng trước.

"Thật ra tụi con..." Cô liền nắm lấy tay nàng.

Chaeyoung hơi bất ngờ quay mắt nhìn bàn tay đang run rẫy của Lisa, lòng bàn tay nóng bừng, ướt đẫm mồ hôi, đang siết chặt lấy tay nàng. Chaeyoung khẽ cười, chưa bao giờ nàng thấy Lisa giống như lúc này, cho dù đã từng đứng trước hàng ngàn người, hay đại diện cho cả Đại Hàn Dân Quốc biểu diễn ở Coachella, thì Lisa vẫn luôn giữ phong thái rất tự tin, cùng khí chất ngút trời của mình, thật giống như Lisa khi đó và Lisa bây giờ là hai con người khác nhau vậy.

Chaeyoung cũng nắm chặt lại bàn tay Lisa, như tiếp cho cô thêm sức mạnh, như một sự trấn an. Như thầm nói rằng dẫu như thế nào, thì nàng vẫn luôn ở đây, cùng cô vượt qua.

"Nói tiếp nào?" Chị Alice dần mất hết kiên nhẫn trước sự ngập ngừng của Lisa.

"Tụi con đang yêu nhau." Cả hai ngồi thẳng người, vô cùng nghiêm túc, đồng thanh nói ra.

Lisa nín thở. Như đang chuẩn bị tinh thần đón nhận một điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra.

Nhưng hoàn cảnh trước mắt, hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô. Cả gia đình Chaeyoung, không ai có một biểu cảm nào gọi là quá bất thường. Những ánh mắt đó, vẫn nhìn vào hai người, nhưng nó không còn là ánh mắt dò xét như ban đầu nữa. Mà nó là niềm vui, một niềm vui nào đó ánh lên trong đáy mắt của những người ruột thịt của Chaeyoung.

Lisa thở phào. Là cô nghĩ quá nhiều rồi.

"Chỉ thế?" Mẹ nói như đang trêu chọc.

"Còn gì đặc biệt hơn không?" Chị Alice cũng hợp tác với mẹ, nhìn Chaeyoung và Lisa cười.

"Dạ?" Cả hai tròn mắt nhìn mọi người, rồi nhìn nhau.

Cứ như chuyện này là điều hiển nhiên, và tất cả mọi người đã biết rõ?

"Ba không cấm hai đứa yêu nhau, nhưng yêu phải có chừng mực." Ba Park trầm mặt khi nghe đứa con gái của mình mạnh dạn công khai, ông không phải là không nhìn ra từ trước, chỉ là ông không tin nó là sự thật.

"Cái ông này, yêu như thế nào gọi là chừng mực?" Mẹ nhìn ba chất vấn.

Đứa nhỏ của bà, thật khó khăn lắm mới được nghe nó thừa nhận việc yêu Lisa. Bà vui mừng còn không hết. Vì Lisa là đứa trẻ tốt, bà có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của Lisa đối với Chaeyoung như thế nào. Chaeyoung ở bên Lisa, bà vô cùng an tâm.

Yêu trai hay gái đối với bà không quan trọng, chỉ cần người đó đủ sức khiến cho con gái của bà hạnh phúc cả đời là được. Và bà tin Lisa hoàn toàn là người có khả năng đó.

"Phải biết điểm dừng ở đâu, phải biết việc gì nên và không nên làm."

Vì hai đứa đều là người nổi tiếng, lại là tình yêu đồng giới. Điều đó, khiến cho ông rất trăn trở.

"Ông thì hay rồi, ông dừng đúng lúc quá nên mới lòi ra Alice." Mẹ nhéo yêu vào eo ba.

"What? Con là sản phẩm ngoài ý muốn của hai người à?" Chị Alice nghe xong liền sang chấn tâm lý, khi biết lí do thật sự ra đời của mình.

Chaeyoung và Lisa cũng che miệng cười. Thật không ngờ, ba mẹ cũng ăn cơm trước kẻng.

"Không hề nha, nhờ có con, nên ba tụi con mới chịu cười mẹ sớm ấy chứ." Mẹ an ủi Alice.

"Bà thôi đi, tui đang dạy con." Ba ngại đến đỏ mặt, không nghĩ vợ mình lại có thể dễ dàng nói ra bí mật được ông chôn giấu nhiều năm, trước mặt mấy đứa con như vậy.

"Tụi nhỏ lớn rồi. Nó biết suy nghĩ mà. Với lại chỉ mới yêu đương thôi, có cưới đâu mà ông lo." Mẹ cười, vỗ vai ba.

Ông già này, bên ngoài thì ra vẻ nghiêm nghị thế thôi, chứ trong lòng bà biết rõ ông sống rất tình cảm. Luôn lo lắng cho tất cả mọi người, đặc biệt là đứa con gái út này, như viên kim cương quý giá của cuộc đời ông.

"Con muốn cưới Lisa." Chaeyoung lấy hết dũng khí lên tiếng. Nàng đã bắt đầu cảm thấy lung lay trước sự chắc chắn rằng gia đình sẽ ủng hộ, sau khi nghe những lời của ba. Nhưng dù như thế nào, nàng cũng không từ bỏ ý định của mình..

"Con đùa với ba đó hả Chaeyoung?" Ba cau mày, gằn giọng.

"Con không đùa." Chaeyoung nhìn ba, kiên quyết.

"Con với Lisa bên nhau gần 10 năm rồi. Mọi thứ của con, từ lúc đi xây dựng ước mơ, thực hiện ước mơ, đến khi thành công như ngày hôm nay, đều là cùng Lisa trải qua, con cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, và con vẫn muốn được nhiều hơn thế. Tình yêu của tụi con, cũng giống như tình yêu của ba mẹ vậy, cũng muốn được bên nhau trọn đời." Đôi mắt Chaeyoung ứa lệ.

Bàn tay của Lisa và nàng đan chặt vào nhau.

"Cưới bây giờ?" Mẹ sửng sốt hỏi.

Cả hai gật đầu.

"Có bản lĩnh lắm" Chị Alice vỗ tay tán thưởng, yêu là phải như vậy.

"Ba không đồng ý!" Ba Park tức giận, đặt mạnh ly trà xuống bàn, cả người như toát ra ngọn lửa giận dữ, ba đứng lên.

"Ông à, có chuyện gì từ từ nói." Bà Park nhẹ giọng, kéo tay.

Bình thường mẹ có thể lấn át ba, vì mẹ biết ba thương mẹ, sẽ nhường mẹ. Nhưng những khi ba nổi giận như thế này, mẹ thường sẽ là người mềm mỏng khuyên răn.

Mẹ không phản đối về quyết định của Chaeyoung và Lisa. Nhưng mẹ cũng không thể trách ba việc phản đối cả hai cưới nhau, vì đó là chuyện quan trọng, không thể cứ muốn là sẽ được, vì hai đứa con trẻ dại, không phải việc gì làm cũng là đúng đắn.

"Cả đời này, con chỉ muốn cưới một mình Lisa."

"Con đã chắc chắn chưa, Park Chaeyoung?" Ba nhìn sâu vào mắt nàng.

Nàng không cần suy nghĩ, liền gật đầu.

"Lisa, vào phòng đọc sách nói chuyện với bác một chút." Ba thở ra nặng nhọc, khi thấy cái gật đầu của con gái mình. Rồi đi thẳng lên phòng.

Lisa thót tim, đứng bật dậy khi nghe ba gọi tới tên mình, tay chân liền trở nên lúng túng. Vô thức, định nối gót đi theo ba, thì bị Chaeyoung giữ tay lại.

"Mặc kệ ba nói gì, cậu không được rời bỏ tớ một lần nào nữa, nghe rõ chưa?" Chaeyoung nói ra như một lời van xin. Bên ngoài tỏ ra cứng rắn như thế, nhưng thật sự trong lòng, nàng đang vô cùng hoảng sợ, nàng sợ lịch sử đau thương lại một lần nữa quay về.

Nếu ba Chaeyoung ra sức cấm cản thì làm sao cô có thể chống đối, họ là ba mẹ của nàng, là người sinh thành ra nàng, Lisa phải làm sao? Nhưng rồi, cô vẫn cố gượng cười, trấn an nàng: "Tớ biết rồi. Không sao đâu..."

Chỉ có Lisa mới nhìn thấy được nỗi sợ sâu thẳm trong lòng nàng. Và cũng chỉ có nàng mới nhìn thấu sự loạn trí đang được Lisa chôn giấu.

.

Chaeyoung đã đứng bên ngoài cửa phòng đọc sách của ba gần 45 phút rồi. Sự im lặng bên trong khiến cho nàng phải sợ hãi. Ba là một luật sư giỏi, ba chắc chắn sẽ dùng lý lẽ của mình, để khiến cho Lisa mềm lòng. Nàng sợ, sợ Lisa một lần nữa vì nghĩ cho nàng mà buông tay.

Chaeyoung bấu tay mình đến nổi in hằn lên những vết đỏ của móng tay trên bàn tay trắng nõn.

Cạch!

Tiếng chốt cửa được mở. Lisa bình thản bước ra.

Nàng cố gắng phân tích biểu cảm của Lisa, nhưng nhìn mãi nàng cũng không thể đoán được trên gương mặt đó là bi thương hay là vui sướng.

Lisa nhìn lướt qua nàng, rồi bước về phòng.

"Lisa, ba đã nói gì?" Chaeyoung chạy theo, lo lắng hỏi.

Lisa đột nhiên kéo nàng vào phòng, rồi đóng sầm cửa lại.

"Nếu bây giờ, cậu buộc phải lựa chọn giữa tớ và ba cậu, cậu sẽ chọn ai?" Lisa áp nàng vào tường.

"Tớ..." Chaeyoung cắn môi mình, không dám nhìn vào mắt Lisa.

Một người là người sinh ra nàng, một người là người nàng thương. Làm nàng có thể chọn được chứ?

"Giữa việc nghe theo lời của ba, và việc bỏ hết sự nghiệp, rời xa ba mẹ, cùng tớ chạy trốn thì cậu sẽ chọn cái nào?" Lisa lại đưa thêm một sự lựa chọn khác.

"Tớ không chọn được, tớ không thể bỏ ba mẹ, tớ không thể bỏ cậu." Chaeyoung lắc đầu, bật khóc.

Cái cảm giác đau thương đó lại quay về trong tâm trí nàng, nó khiến nàng trở nên hoảng loạn. Nếu ngày đó, lặp lại một lần nữa, nàng làm sao có thể chịu đựng nổi. Làm sao nàng có thể sống thiếu Lisa, làm sao nàng có thể bất hiếu với cha mẹ?

"Ngoan, tớ chỉ đùa thôi mà, đồ mít ướt." Lisa ôm lấy nàng, xoa xoa đầu dỗ dành.

Cô chỉ định giỡn với nàng một chút, không nghĩ là nàng lại xúc động như vậy.

Chaeyoung thút thít, tức giận đánh liên tục vào người Lisa: " Lisa xấu xa, đáng ghét..."

Thật ra trong lòng Chaeyoung đã sớm thở phào nhẹ nhõm, cũng may Lisa chỉ nói đùa.

"Tớ sẽ không bao giờ để cậu vào tình huống phải chọn lựa khó khăn như thế đâu..." Lisa dịu dàng vuốt ve mái tóc của nàng.

"Vì cậu sẽ tự động rút lui trước?"

"Ừm..."

"Lisa ngốc." Chaeyoung cắn vào môi Lisa một cái thật mạnh.

"A đau..." Lisa nhăn mặt, chạm tay lên môi mình.

"Cậu không được như vậy. Tớ chắc chắn sẽ không thể chọn lựa giữa hai bên, nhưng tớ nhất định sẽ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề. Nên có chuyện gì, cậu cũng không được tự ý quyết định, phải bàn với tớ, biết chưa?"

"Khụ..." Lisa ho khan, rồi lãng sang chuyện khác: " Để tớ điện thoại nói chuyện với cha mẹ tớ."

"Ba đồng ý cho chúng ta kết hôn rồi?"

"Ừm, cậu vui hông?" Lisa gật đầu, cười.

"Yaeh... tớ vui lắm." Chaeyoung ôm lấy Lisa, nhảy cẳng lên sung sướng.

.

"Mẹ, mẹ thấy gì hông?" Mẹ vừa bắt máy, Lisa liền chiếu camera vào bàn tay đang đeo nhẫn của Chaeyoung.

"Nhẫn? Là ai vậy Lisa?" Mẹ phấn khích, khi thấy chiếc nhẫn của mình đã được Lisa trao cho một người mà con bé yêu thương nhất.

"Mẹ đoán xem." Lisa cười tươi liếc nhìn nàng.

"Rosie?"

Chaeyoung nghe mẹ nhắc đến tên mình, liền ngại ngùng đến đỏ cả mặt.

"Nếu con nói không phải Rosie thì sao?" Lisa nghịch ngợm lại muốn trêu mẹ.

"Thì mau tháo nhẫn ra, trả lại cho mẹ." Mẹ tức giận nói. Bà vốn dĩ chỉ muốn người đeo chiếc nhẫn đó là Chaeyoung.

"Ơ... tại sao?" Lisa trề môi nhìn Chaeyoung, nàng không hiểu được Lisa và mẹ nói gì, nên nãy giờ cũng chỉ ngu ngơ ngồi nghe rồi đoán mò câu chuyện.

"Hả?" Chaeyoung thấy biểu cảm khó hiểu của Lisa, lên tiếng hỏi.

"Nha, mẹ nghe thấy giọng của Rosie rồi." Mẹ liền vui cười trở lại, tông giọng cũng lên cao một quãng.

"Đây, Rosie của mẹ nè." Lisa chuyển camera trước, để mẹ nhìn thấy mặt hai người.

"Sawadikha..." Chaeyoung chấp tay, cúi đầu chào mẹ.

"Chào con..." Mẹ cười, vẫy tay chào nàng.

"Cha có ở đó không mẹ?" Lisa hỏi.

"Có, cha đây." Cha Lisa liền đưa mặt mình vào khung hình.

"Tụi con có chuyện muốn nói với cha mẹ." Lisa liền trở nên nghiêm túc, trầm giọng.

"Đừng nói với mẹ, hai đứa muốn kết hôn?" Lisa còn chưa kịp nói, là mẹ đã đoán ra.

Nhớ lại lúc mẹ đưa Lisa chiếc nhẫn, mẹ đã nói hãy đưa nó cho người mà con muốn bên cạnh một đời, thật ra mẹ có ý đồ rất rõ ràng, mẹ muốn cho Lisa nghĩ đến chuyện cả đời về sau, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, chiếc nhẫn đó đã được Chaeyoung đeo vào. Chuyện kết hôn sẽ đến, cũng không lạ, nếu một người muốn bên cạnh một người đến suốt đời.

"Sao mẹ biết?" Lisa tròn mắt bất ngờ.

"Mẹ đẻ ra con đó Lalisa." Mẹ vênh mặt đắc ý.

"Vậy cha mẹ... đồng ý cho tụi con kết hôn chứ?" Lisa sợ, sợ lại bị phản đối vào phút cuối.

"Đương nhiên là đồng ý rồi. Chỉ cần con gái của cha mẹ hạnh phúc là được." Cha vui vẻ nói. Ông sinh ra và lớn lên ở Thụy Điển nơi thừa nhận hôn nhân đồng giới là hợp pháp còn sớm hơn nước Úc tận 8 năm. Ông lại đang sinh sống tại Thái Lan, nơi người đồng tính được xã hội chấp nhận. Nên chẳng lí do gì, ông lại khó khăn với đứa con gái duy nhất của mình.

"Con yêu cha mẹ nhiều lắm." Lisa cười tít mắt, kéo nàng vào vòng tay của mình.

Thấy Lisa như vậy, mắc dù không hiểu họ nói gì, nàng vẫn đoán ra được.

"Các con định khi nào đăng kí kết hôn?" Mẹ hỏi.

"Ngày mai ạ."

"Nhanh như vậy?" Mẹ kinh ngạc mở to mắt.

"Tụi con đang ở Úc mẹ ạ."

"Vậy cha mẹ sẽ đặt vé, bay qua ngay." Cha hối hả cầm điện thoại lên.

Ngày trọng đại của con gái mình, làm sao thiếu mặt họ được.

"Dạ không cần đâu cha, làm xong thủ tục tụi con phải bay về Hàn liền, với lại... tụi con cũng không làm lễ." Lisa buồn bã hướng mặt nhìn nàng.

"Ừm, giờ hai đứa đang là người nổi tiếng, cũng không nên làm lễ. Khi nào rời sân khấu, cha mẹ nhất định sẽ làm một buổi lễ cưới thật long trọng, phải giới thiệu con dâu cho tất cả họ hàng gần xa biết." Ánh mắt mẹ ánh lên niềm tự hào khi nghĩ đến ngày đó.

"Mà Lisa nè, chỉ mẹ nói câu này đi..."

Lisa đột nhiên chạy vào toilet, bỏ mặc nàng ngồi trên giường, bơ vơ không biết chuyện gì. Đang thầm mắng Lisa thì Lisa lại từ trong toilet chạy nhanh ra.

"Mẹ có lời muốn nói với cậu nè." Lisa cười tươi, đưa máy cho Chaeyoung.

"Dạ?" Chaeyoung ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì, thì bên kia vang lên giọng nói của mẹ, đang bập bẹ nói tiếng Hàn, những từ rất khó nghe, những nàng vẫn đủ hiểu rõ từng từ một, xúc động đến rơi nước mắt: " Chào mừng con đến với gia đình của chúng ta, con dâu của mẹ!"

.

Buổi sáng.

Chaeyoung rời khỏi phòng khi Lisa vẫn còn đang ngủ say.

"Chaeyoung, vào phòng nói chuyện với ba một chút." Khi nàng đi ngang phòng đọc sách của ba, liền bị ba kêu lại.

"Dạ?"

Ba không nói gì, chỉ đưa cho nàng một tờ giấy.

Bên trong là nội dung của một bản hợp đồng.

"Hợp đồng Chấp nhận chuyển giao toàn bộ tài sản sau ly hôn?" Chaeyoung như không tin vào mắt mình, khi thấy chữ ký của Lisa.

- Buổi tối hôm trước - Tại phòng đọc sách -

Cả căn phòng chìm trong im lặng, ba kêu Lisa vào nói chuyện, nhưng lại không nói lời nào. Cô chỉ nghe được những tiếng rõ bàn phím vang lên liên tục. Điều đó càng khiến cho những sợi dây thần kinh của Lisa căng thẳng như muốn đứt rời.

Ba cầm theo một tờ giấy, đi đến ngồi đối diện Lisa.

"Bản tính của Chaeyoung, bác nghĩ con đã hiểu rõ. Con bé đã quyết tâm làm việc gì thì phải làm cho đến cùng. Lúc nhỏ, có một chú mèo bị mắc kẹt trên cành cây lớn, vì muốn cứu nó mà Chaeyoung bất chấp trời đang sấm chớp, bất chấp cái cây đó to cao ra sao, bất chấp cha mẹ đang ở dưới la mắng, con bé vẫn kiên quyết, ngoan cố dùng tất cả sức lực của mình treo lên cao. Thật may cũng đã thành công cứu được chú mèo khỏi nguy hiểm. Con có đoán được, chuyện gì xảy ra tiếp theo không?"

"Dạ, chuyện gì ạ?"

"Con bé bệnh suốt một tháng trời."

"..." Lisa như hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu chuyện mà ba kể, cô lặng người.

"Con có đảm bảo với ta, sẽ ở bên cạnh Chaeyoung suốt đời?" Ba thấy bản thân không thể ngăn cản được Chaeyoung, ba cũng không muốn ngăn cấm hạnh phúc của con bé. Chỉ là bản tính của một người cha, luôn lo sợ con gái cưng của mình sẽ bị người ngoài đối xử không tốt.

"Dạ, con đảm bảo ạ." Lisa nhìn thẳng vào mắt ba đầy chân thành, cô muốn ba cảm nhận được tình yêu của cô đối với Chaeyoung lớn đến nhường nào.

"Lấy gì để đảm bảo?" Ba nhếch miệng nói.

"Dạ..." Lisa cứng miệng trước câu hỏi của ba Chaeyoung, nếu cô nói sẽ lấy cả tính mạng của mình thì đó có phải là câu trả lời khó tin không?

"Bác không muốn chiếm đoạt tài sản của bất kì ai, nhưng đây là một đảm bảo thiết thực nhất, con có thể ký hoặc không, bác không ép buộc." Ông đưa hợp đồng tới trước mặt Lisa.

Nội dung của hợp đồng sẽ có hiệu lực nếu Lisa là người chủ động ly hôn trước. Tất cả tài sản, bao gồm tài sản chung và riêng có liên quan đến Lisa, đều sẽ chuyển thành tài sản của Chaeyoung. Nếu Lisa ly hôn, thì đồng nghĩa với việc, cô sẽ hoàn toàn trắng tay.

Vừa đọc xong, Lisa liền không do dự, cầm bút lên và ký tên vào ngay lập tức.

Người ta bảo, tình yêu xuất phát từ trái tim. Thế nhưng, điều đó chỉ đúng một nửa. Vì yêu thật sự chính là khi ta chấp nhận mọi điều kể cả việc nhận lấy đắng cay, thiệt thòi về phần mình. Đó là sự cân nhắc của lý trí. Yêu một người, là dùng trái tim để yêu thương và dùng cả lý trí để được ở bên cạnh. 

Hôm nay, khi Lisa ký vào tờ giấy này, chính là dùng cả lý trí và trái tim để quyết định.

-

"Ba chỉ định thử lòng con bé xem, liệu giữ tiền và tình nó có đắn đo hay không. Thật không ngờ, Lisa lại không một giây nghĩ ngợi mà ký vào như vậy. Ba cảm nhận được tình yêu thật sự của Lisa đối với con. Nhất định, con phải trân trọng tình cảm quý giá này, có biết chưa?"

"Con cảm ơn ba, con nhất định sẽ trân trọng." Chaeyoung ôm chầm lấy ba, ba người đàn ông quan trọng duy nhất trong cuộc đời của nàng.

"Ba có hứa với Lisa sẽ không nói chuyện này cho con biết, nên là..." Ba xoa xoa mũi mình.

"Ba nha, luật sư mà không giữ bí mật cho đương sự." Chaeyoung bật cười, trêu chọc ba.

"Chẳng phải ba làm việc này là vì con gái cưng của ba sao?" Ông cũng cười, kí yêu vào đầu Chaeyoung.

"Nhưng mà... con không cần tài sản của Lisa đâu ba." Chaeyoung lắc đầu.

Nếu chuyện ly hôn sẽ xảy ra thật, thì nàng chỉ muốn giữ lại nguyên vẹn nhất những điều tốt đẹp của cả hai. Còn lại, nàng không muốn mình lấy đi của Lisa bất kì điều gì...

"Ba hiểu con gái của ba mà, ba chỉ viết bừa một bản hợp đồng thử lòng con bé thôi, không có hiệu lực." Ba xoa đầu Chaeyoung.

.

Về phòng của mình.

Nàng chợt cười khi thấy con sâu ngủ ngày đầu về nhà vợ, mà đã thản nhiên ngủ quên mọi thứ xung quanh như vậy.

"Lalisa, i love you." Chaeyoung kề miệng vào gần tai Lisa, thì thầm.

Lisa cử động, rồi từ từ hé mắt.

Buổi sáng của Lisa bắt đầu, bằng lời tỏ tình ngọt ngào của Chaeyoung!




End chap 34.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net