Chap 36 : Lễ đường và chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng khách.

Cả nhà đã có mặt đầy đủ.

"Chào hai em. Anh là Roy. Anh rất vui khi được giúp hai em hoàn thành những thủ tục kết hôn. Đối với những người khác, họ buộc phải gửi mẫu thông báo về Dự định kết hôn tối thiểu một tháng trước ngày đăng kí kết hôn thì mới được xét những thủ tục tiếp theo. Tuy nhiên, anh đã trao đổi với giám đốc Sở về nghề nghiệp đặc thù của hai em. Sau khi xem xét, ông ấy đã chấp thuận việc rút ngắn toàn bộ quá trình, cho cả hai vào trường hợp hỗ trợ đặc biệt." Roy đưa cho Lisa và Chaeyoung xem lại những giấy tờ mà anh vừa giúp cả hai thực hiện. 

Roy là trợ thủ đắc lực của giám đốc Sở tư pháp, nên lời nói của anh đặc biệt cũng có trọng lượng hơn những người khác, việc Chaelisa được đưa vào danh sách ngoại lệ cũng không quá khó khăn. Nhiệt tình giúp em của Alice kết hôn, anh dám chắc Alice ít nhiều cũng có một chút cảm động dành cho mình, chỉ cần nghĩ thế, Roy đã thấy vui rồi.

Chaeyoung căn bản đã có quốc tịch Úc, nước Úc lại chấp nhận hôn nhân đồng giới, việc kết hôn với người nước ngoài cũng khá dễ dàng ở Úc. Mọi thứ, cứ như chỉ cần chờ cả hai đồng ý kết hôn, thì nhất định sẽ hợp pháp trở thành người nhà của nhau vậy.

"Bây giờ, chỉ cần hai em ký vào hai tờ giấy kết hôn này, là tất cả thủ tục sẽ hoàn thành." Roy  đặt giấy kết hôn trước mặt hai người.

"Này, hai đứa ổn không?" Alice khều vai Chaeyoung với Lisa, khi cả hai như hai người mất hồn, ngồi ngẩn ngơ.

Ngày thường, cả Chaeyoung và Lisa đều tỏ ra rất hùng hồn muốn kết hôn với nhau. Nhưng khi đứng trước thời khắc quan trọng này, không ai có thể giữ được bình tĩnh. Có những cảm xúc rất lạ, đó là hạnh phúc, là lo lắng, là hồi hộp, là do dự hay là băn khoăn, khi nghĩ về quãng đời rất dài về sau sẽ luôn cùng nhau trải qua?

Chaeyoung hít vào một hơi thật sâu, cố điều hòa nhịp tim mình bình thường trở lại. Nhìn qua con người đang ngồi bên cạnh mình, nhớ lại những việc mà người đó đã làm vì mình, nghĩ đến những tình cảm sâu đậm của người đó đã dành cho mình. Lòng liền không còn xao động với những suy nghĩ vẩn vơ nữa. Chaeyoung cầm bút lên, dứt khoát ký vào hai tờ giấy kết hôn, trong những ánh mắt chúc phúc của gia đình mình.

"Lalisa, cậu có muốn ký không vậy?" Chaeyoung đánh vào vai Lisa, khi thấy Lisa cứ ngồi đơ một chỗ, hoàn toàn không có hành động nào là sẽ ký vào giấy kết hôn cùng nàng.

"Chaeng à, tớ... tớ không thể điều khiển được tay của mình nữa rồi." Lisa mếu máo, đem tay đang giấu dưới bàn lên cho nàng xem, cả hai bàn tay đều không ngừng run rẩy.

Cả nhà khi thấy Lisa căng thẳng đến mực mất hết khả năng kiểm soát cơ thể của mình, liền không nhịn được cười.

Chỉ có Chaeyoung là cẩn thận nắm lấy tay Lisa, ôm Lisa vào lòng, trấn an cô.

"Lisa ngoan, bình tĩnh lại. Không sao cả. Cậu có thích việc từ nay cho đến khi chúng ta già đi, ngày nào cũng được ở bên nhau không?"

Trong lòng Lisa, chính cô cũng không thể hiểu được mình là đang sợ việc gì, đang run rẩy vì điều gì? Chỉ biết là khi được Chaeyoung ôm, được nghe những lời của nàng nói ra, thì tâm trạng liền nhẹ nhàng, thoải mái hơn rất nhiều. Cô nhất định phải mạnh mẽ để cùng nàng bước qua những năm tháng tuổi trẻ và cả khi về già.

"Thích, đương nhiên là thích." Lisa gật đầu, cười.

Chaeyoung hài lòng, dịu dàng xoa bàn tay Lisa. Cho đến khi tay Lisa không còn run rẩy nữa, thì nàng mới đưa bút cho Lisa cầm lên. Gật đầu mỉm cười.

Chưa bao giờ, Lisa cảm thấy chữ ký của mình lại có giá trị như vậy. Lúc trước, khi ký tặng fan đều là ký cho thật nhanh chóng, không cần suy nghĩ. Còn bây giờ, cô chậm rãi tô vẽ từng đường nét một, thật thận trọng và chú tâm. 

Khi nét cuối cùng được đặt lên giấy kết hôn, thì cũng là lúc nước mắt Lisa rơi xuống. Những hình ảnh ngày trước mình từng đơn phương nàng, mình từng khát khao được nàng yêu thương, mình từng ước ao được nàng đáp trả, cứ thế quay trở về và như nói cho Lisa biết rằng.

Từ đây, Chaeyoung đã là vợ của cô rồi. Cô không cần phải luôn tự ti, lo sợ nàng không yêu cô nữa. Cô không cần phải luôn sống trong những cảm giác bất an, sợ nàng sẽ bị người khác cướp đi nữa.

Ước mơ được chung sống một đời với Chaeyoung đã thành sự thật rồi.

Lisa ngay bây giờ thật muốn hét lên cho cả thế giới biết, Park Chaeyoung đã là vợ của Lalisa này rồi.

"Lisa, làm sao lại khóc?" Chaeyoung kéo mặt Lisa đối diện mình, chính nàng cũng bắt đầu rưng rưng nước mắt khi thấy Lisa khóc.

"Người ngoài nhìn vào, hiểu lầm gia đình mẹ đang bắt ép con kết hôn với Chaeyoung thì phải làm sao?" Mẹ bật cười, trước gương mặt lắm lem nước mắt của Lisa.

Bà vừa xúc động, lại vừa hạnh phúc thay cho con gái út của mình. Cũng bởi vì Lisa coi trọng cuộc hôn nhân này, nên mới khóc ra như vậy.

"Đúng rồi. Con phải mạnh mẽ để bảo vệ Chaeyoung chứ nhỉ?" Ba cũng lên tiếng. Thật ra, ông đã vô cùng hài lòng với Lisa sau đêm hôm qua. Ngay bây giờ, khi thấy thái độ của Lisa đối với cuộc hôn nhân này, ông lại càng chắc chắn hơn việc giao con gái của mình cho Lisa là hoàn toàn đúng đắn.

"Lisa sao mà bảo vệ Chaeyoung được ba, em ấy là thụ mà" Alice che miệng cười.

"Em... em..." Lisa lau nước mắt, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cả nhà lại bật cười trước sự bối rối của Lisa. Mọi người nói như vậy, cũng chỉ là muốn người mới vừa chính thức gia nhập gia đình họ Park này, không còn khóc nữa thôi.

"Cả nhà có dự định tổ chúc lễ cưới không?" Roy thấy hơi ghen tỵ với Lisa khi cô được cả gia đình Alice chú ý, anh cũng ao ước được làm một phần trong gia đình họ Park giống như Lisa, liền muốn chen vào nói chuyện cùng. Nhưng không ngờ, câu hỏi lại khiến cho cả nhà đều tắt nụ cười..

"Anh nghĩ có thể tổ chức à?" Alice tỏ thái độ khó chịu trước câu hỏi không đúng lúc của Roy.

"Alice. Sao lại nói chuyện với Roy như thế?" Ba Park gằn giọng trách mắng Alice. Rồi nhìn qua Roy, cười nói: "Thật ra gia đình cũng muốn tổ chức một buổi tiệc riêng tư, nhưng hai đứa nhỏ lại không đủ thời gian ở lại đây. Hai vợ chồng già này, cũng không thể làm gì khác. Về chuyện tiệc cưới ra mắt họ hàng, thầy cũng đã bàn bạc với ba mẹ Lisa rồi, khi nào có cơ hội, sẽ liền nhanh chóng tổ chức một đám cưới thật linh đình, sẽ tổ chức ở Hàn Quốc và cả Thái Lan cho bọn trẻ." Ba nói với đôi mắt ánh lên sự hạnh phúc, ông vẫn luôn khát khao có một ngày, được dẫn tay con gái của mình bước lên lễ đường, rồi trao cho người con bé yêu thương nhất.

"Không biết sau này, khi con kết hôn, ba có vui như vậy không nữa?" Alice trễ môi, nhìn gương mặt ba luôn ẩn hiện nụ cười.

"Làm sao không vui? Nếu người đó là Roy, ba còn vui hơn nữa." Ba cười nói.

"Ba..." Alice cau mày nhìn ba. Bình thường ba chọc thì thôi đi. Bây giờ, trước mặt Roy ba còn nói như vậy, chẳng khác nào xây sẵn cầu cho anh ta bước vào gia đình này?

"Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng." Roy gãi đầu, nhìn Alice cười. Roy thật mong điều thầy Park nói được thành sự thật.

"Thầy phải cảm ơn em mới đúng, nhờ em mà hai đứa nhỏ mới thuận lợi kết hôn như vậy." Ba Park vỗ vai Roy.

"Dạ, em xem Chaeyoung với Lisa như hai đứa em trong nhà, nên đây cũng là trách nhiệm của em nên làm ạ."

"Em và Lisa thật sự rất biết ơn anh."  Chaeyoung nhìn Roy nói. 

Khi quyết định sẽ kết hôn, cả hai cũng không thể tưởng tượng ra được là thủ tục kết hôn lại đơn giản và nhanh chóng như vậy. Mọi việc trải qua, có phải là quá dễ dàng rồi không?

"Chỉ cần cả hai hạnh phúc như thế này đến suốt đời là anh vui rồi."

"À, một chút Alice mời Roy đi ăn nha, như thay cả gia đình mình cảm ơn Roy." Ba nói.

"Dạ..." Alice bất khả kháng đồng ý. Dù sao,  Roy cũng là người đã giúp em gái mình, Alice cũng không phải loại người ngang ngược không biết lễ nghĩa biết ơn cơ bản này.

Một lúc sau,

"Chaeng à, đi theo tớ tới nơi này một chút đi..." Lisa nói nhỏ vào tai Chaeyoung, khi cả nhà vẫn còn trò chuyện rất sôi nổi. Lisa vốn định đợi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, thì mới dẫn Chaeyoung đi, nhưng đợi mãi cũng không thấy cuộc trò chuyện đến hồi kết, khiến Lisa không còn kiên nhẫn đợi được nữa.

"Đi đâu?" Chaeyoung khó hiểu hỏi.

"Dạ, con xin phép hai bạc, cho con với Chaeyoung đi ra ngoài một lúc ạ." Lisa nắm tay Chaeyoung đứng lên.

"Giờ này còn kêu hai bác?" Ba nhíu mày.

"À... dạ, con... con xin phép ba mẹ ạ." Lisa ngại ngùng gãi đầu.

Cả nhà liền phà lên cười trước dáng vẻ của Lisa. 

.

Cánh cửa lớn của nhà thờ mở ra.

Từ ngoài, có hai cô gái đang khoác trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, tay trong tay bước vào lễ đường.

Hai bên hàng ghế không có khách đến dự, phía trên cũng không có linh mục chứng hôn.

Bên trong nhà thờ, chỉ có hai trái tim đang cùng một nhịp đập và Đức chúa trời trên cao, chứng kiến cho khoảnh khắc khi con thuyền của yêu thương, đã đợi được ngày đỗ vào bến bờ của hạnh phúc.

Hai cô gái nhỏ mang trong mình sự khát khao và hy vọng mãnh liệt về một tương lai hạnh phúc cùng nhau, đến suốt đời.

Mỗi bước chân của họ song hành, cứ như là đang bước qua một trang vở mới, một cuộc đời mới. Ở nơi đó, không có cậu hay tớ, mà chỉ có chúng ta.

"Xin lỗi Chaeng..."

Cả hai dừng bước, xoay người đối diện, nắm lấy hai tay nhau.

"Tại sao phải xin lỗi tớ?"

"Vì tớ không thể trọn vẹn hoàn thành giấc mơ của cậu, không thể cho cậu được bước lên lễ đường với những tiếng chúc phúc của người thân, bạn bè. Không thể cho cậu một lễ cưới bình thường với hoa và những ánh đèn." Lisa cúi mặt nhìn xuống hàng ghế phía dưới, tất cả đều là khoảng không. Những khoảng không lặng lẽ, khiến lòng người nặng nề, chua xót.

Chaeyoung khi trước, đã từng nói với Lisa về ước mơ hôn nhân của nàng. Được bước lên lễ đường trong những tiếng vỗ tay chúc phúc chân thành nhất, được làm một cô dâu xinh đẹp nhất và được đọc những lời thề trọn đời cùng với người nàng yêu thương nhất.

"Không, Lisa." Chaeyoung vội lắc đầu, rồi nói tiếp: "Bây giờ, chỉ cần người đó là Lalisa, thì cho dù là ở lễ đường hay bất kì nơi nào khác, tớ cũng sẽ đều cười thật hạnh phúc. Đừng cảm thấy có lỗi, vì ngày hôm nay, giấc mơ của tớ nhờ cậu mà đã được trọn vẹn thực hiện rồi." 

"Vẫn chưa trọn vẹn được. Chúng ta còn phải đọc tuyên thệ nữa."

"Cậu biết?"

Lisa là một người ngoài đạo, nên lúc muốn kết hôn với cô, nàng không quá kì vọng và chưa từng nghĩ đến, mình sẽ được cưới trên lễ đường như ngày hôm nay. Đối với nàng giấc mơ được bước lên lễ đường cùng với chàng hoàng tử của cuộc đời mình, vốn dĩ đã sớm biến thành một câu chuyện cổ tích của tuổi thơ từ lâu rồi.

"Nói cho cậu biết, tớ đã tìm hiểu và học nó đó." Lisa nói nhỏ vào tai nàng. Rồi ho khan một tiếng, lấy lại chất giọng nghiêm túc, nhìn sâu vào mắt nàng.

"Tớ là Lalisa Manobal, xin nhận Park Chaeyoung làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cậu, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cậu mọi ngày suốt đời tớ"

"Tớ là Park Chaeyoung, xin nhận Lalisa Manobal làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với cậu, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng cậu mọi ngày suốt đời tớ"

Những giọt nước mắt vì hạnh phúc mà đồng loạt rơi dài trên hai gương mặt xinh đẹp.

Chaeyoung tháo chiếc nhẫn đinh đang đeo trên tay mình ra.

"Chúng ta trao đổi nhẫn cho nhau đi. Chiếc nhẫn này tớ đã đeo trong suốt những năm tháng, mà bản thân không nhận ra tình cảm của cậu và cả những rung động sâu thẳm trong trái tim tớ đối với cậu. Xin lỗi, vì đã bỏ lỡ cậu nhiều năm như vậy. Cảm ơn, vì sau tất cả cậu vẫn luôn chờ đợi và hết lòng yêu thương tớ."

Lisa cũng vội tháo chiếc nhẫn của mình ra.

"Xin lỗi Chaeng, vì tớ đã lãng phí một khoảng thời gian dài chỉ để sống trong lo sợ và hèn nhát không dám tỏ tình cùng cậu. Cảm ơn Chaeng, vì sau những chuyện tớ đã ngu ngốc làm tổn thương cậu, thì cậu vẫn ở lại và yêu thương tớ."

Cả hai trao nhẫn cho nhau, trong những cảm xúc vỡ òa với những giọt nước mắt.

"Ngoan, không khóc nữa." Lisa hôn lên những giọt nước mắt của nàng.

Họ đã trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, trao cho nhau những cái ôm ấm áp. Trước sự chứng giám của Chúa, nơi nhà thờ thiêng liêng, tình yêu của họ trở nên thăng hoa và vượt qua mọi ranh giới của cuộc đời, vượt qua những định nghĩa đúng sai mà con người tạo ra. Rồi sẽ mạnh mẽ, kiên cường như cây xương rồng đứng giữa bão cát, chỉ cần có nhau, tất cả đều có thể.

"Chaeng, cậu có biết là đời người nên có tối thiểu 3 mối tình không?" Lisa vừa lau nước mắt cho nàng, vừa cười nói.

"Vậy sao?" Chaeyoung khẽ cười khi nghe Lisa nói, nếu đời người nên có 3 mối tình, thì có phải nàng quá thiệt thòi rồi không, chỉ mới gặp mối tình đầu là Lisa mà đã vội dừng bước.

"Đúng rồi. Một mối tình ngây dại, một mối tình khắc cốt ghi tâm và một mối tình trọn đời trọn kiếp. Tớ đã có đủ cả 3 rồi đó. Cậu có muốn biết đó là những ai không?"

"Là ai?" Chaeyoung nhíu mày. Ở cạnh nhau từ khi mới lớn cho đến trưởng thành, làm sao Lisa có tới 3 mối tình mà nàng không biết?

"Người thứ nhất là Rosé, người thứ hai là Rosie và người cuối cùng là Park Chaeyoung." Lisa thì thầm, chạm trán mình vào trán nàng, nhìn nàng âu yếm.

"Làm tớ còn tưởng..." Chaeyoung ngại ngùng trước ánh mắt của Lisa.

"Từ nhỏ cậu đã cướp mất trái tim của người ta rồi. Có cho người ta cơ hội đi yêu người khác đâu?" Lisa tỏ vẻ mặt ấm ức oán trách nàng.

"Bây giờ cậu có hối hận, thì cũng không kịp nữa đâu..."

"Tớ cũng không có ý định hối hận đâu..."

"Lisa, cảm ơn cậu vì đã đồng ý trở thành người đồng hành cùng tớ đến hết cuộc đời này." Chaeyoung ôm chầm lấy Lisa, lại nức nở.

"Chaeyoung, cảm ơn cậu vì đã đồng ý cho tớ cơ hội được ở bên cạnh cậu đến hết cuộc đời này."

...

Tình yêu là dẫu người đó mang đến nụ cười hay nước mắt, có cả đôi lần muốn rời đi và không nghĩ sẽ có ngày quay trở về, là những lần ích kỷ muốn giữ người đó cho riêng mình, là những lần lạnh lùng buông những lời nói đau lòng nhau, hay những nỗi thất vọng ngày một chồng chất bởi những lời hứa không thật. Nhưng đến cuối cùng, vẫn chọn tha thứ.

Tình yêu là những lần tim nhói đau đến khó thở, khi lỡ làm cho nhau tổn thương, tuyệt vọng. 

Tình yêu là những lúc bản thân sẵn sàng vứt bỏ tôn nghiêm, hạ thấp cái tôi, chỉ để muốn dẹp tan đi những hiểu lầm độc hại đang giết chết cuộc tình mình.

Tình yêu là khi có vật cản trên đường, người kia vì yêu mà muốn rẽ lối, người này vì yêu mà kéo về.

Tình yêu là dẫu phía trước chân trời là bão tố hay bóng tối. Chỉ cần nắm chặt tay nhau, thì chẳng sợ gì.

Tình yêu là dẫu bao nhiêu lần ngỡ như đã li biệt, thì chúng ta vẫn quyết định ở lại vì nhau.

...





End chap 36.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net