Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong muôn vàn cái lỡ, tớ chẳng biết sao phải chịu cái lỡ đau đớn như vậy.

Lỡ thương cậu là lỡ muôn thứ

Lỡ tương tư

Lỡ buồn phiền

Lỡ tủi thân

...

Lỡ phải lắm thứ.

Vậy mà tớ vẫn không thể nào ngừng thương cậu được, Chaeng à!

Những dòng nhật kí cứ thế mà được viết ra trên trang vở trắng tinh.

Một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên bàn ở trong một góc phòng, đối diện một cửa sổ lớn. Ngắm nhìn những bông hoa đang đua nở.

Mùa xuân đã đến rồi, mùa của sự sống, niềm tin và hy vọng.

Mùa mà cả Chaeyoung và cô cùng được sinh ra đời.

Ấy vậy mà cô cũng không còn trông đợi như những năm trước nữa.

Có một điều gì đó khiến Lisa mấy hôm nay không hề thoải mái được, luôn trong tình trạng bất an lo lắng.

Có phải hay chăng chuyện cô lo sợ nhất, sắp đến rồi?

"Lisa, cậu làm sao lại suy tư nữa rồi?" Chaeyoung từ sau vòng tay qua ôm cổ cô. Lisa cũng thuận thế mà tựa vào người nàng, nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.

"Cậu viết cái gì?" Nàng định ngó lên xem thì Lisa đã nhanh chóng đóng quyển nhật kí lại, cất vào hộp tủ.

"Đừng xem."

"Ai thèm." Nàng buông Lisa ra, đi lại giường ngồi xuống.

Lisa cũng đi lại ôm nàng vào lòng.

"Mấy hôm nay tớ thấy cậu không được vui. Vì sao vậy?" Chaeyoung đan mười ngón tay của hai người vào nhau, xiết nhẹ.

Lisa cảm nhận được sự ấm áp của nàng truyền tới, trong lòng liền nhẹ nhàng đi đôi chút. Có phải Lisa đã nghĩ nhiều rồi không?

"Tớ... cũng không biết."

"Cậu cứ giỏi giấu tớ." Nàng thật sự rất buồn khi Lisa có tâm sự mà không bao giờ chịu kể cho nàng nghe, họ là bạn thân cơ mà. Nàng muốn Lisa chia sẽ nỗi buồn đó với mình, nàng muốn trở thành một người bạn đúng nghĩa, một người bạn mà Lisa có thể thoải mái giải bày kia. Chứ không phải như bây giờ, nhìn Lisa buồn mà nàng chỉ biết bất lực.

"Tớ xin lỗi."

"Cậu làm sao, cậu có biết cậu như vậy tớ lo lắng lắm không?" Nàng ngẩng mặt nhìn Lisa.

"Chaeng à, đừng khóc..." Lisa giật mình khi thấy nàng đột nhiên lại rơi nước mắt. Cuống cuồng lau cho nàng, rồi vội vàng ôm nàng vào lòng dỗ dành.

"Cậu có coi tớ là bạn thân của cậu không hả? Tại sao chuyện gì cũng giấu trong lòng? Như vậy sẽ khổ sở lắm, có biết hay không?" Nàng thật sự không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ liên tục rơi. Nàng đau lòng chết mất, đứa trẻ tối ngày chọc giỡn mình mấy hôm nay không xuất hiện nữa, chỉ còn cái con người thói tha đầy u tư này khiến nàng phải bận lòng.

"Tớ... tớ... xin lỗi." Chaeyoung muốn Lisa tâm sự với nàng, nhưng cô làm sao có thể nói ra được?

Lisa biết nàng lo lắng cho cô, quan tâm cô, nhưng mỗi lần nghe hai từ bạn thân đó phát ra từ chính miệng nàng, cô liền cảm giác thật tội nghiệp, thật đáng thương cho thứ tình cảm trong tim mình. 

.

Từ ngày hôm đó, Chaeyoung liền rất ít nói chuyện với Lisa, khoảng cách của hai người lại xa hơn một chút, có lẽ vì nàng trách cô.

Nằm mãi trên giường cũng không thể nào ngủ được, nếu là bình thường cô sẽ qua ngủ cùng Chaeyoung nhưng bây giờ cô không muốn như vậy nữa. Lisa quyết định sẽ qua tìm Jisoo để tâm sự, ít nhiều Lisa cũng cảm nhận được Jisoo có những chuyện rất giống mình. Chỉ là cô lúc trước luôn sợ phải đối mặt nên chưa một lần thẳng thắng nói ra cho bất cứ ai biết về chuyện tình cảm của mình. Hôm nay cô quyết định sẽ tâm sự Jisoo. Có thể khi có một người hiểu mình, chấp nhận lắng nghe câu chuyện của mình, thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Vừa bước đến cửa phòng Jisoo, Lisa đã nghe tiếng ồn ào, có cả tiếng của Jennie và Chaeyoung đang đùa giỡn nữa. Bọn họ vui vẻ như vậy mà không rủ mình, có một chút chạnh lòng. Nhưng Lisa vẫn đẩy cửa đi vào.

"A... Lisa à, lại đây chơi trò này vui lắm nè." Vừa thấy Lisa, Jennie liền chạy đến kéo cô ngồi lên giường.

"Tại tụi chị thấy em mấy hôm nay không được khỏe, nên không dám kêu." Jisoo nhanh giải thích.

Chỉ có Chaeyoung vừa nhìn thấy Lisa là liền thay đổi sắc mặt, không còn cười vui nữa. Sự thay đổi đó, Lisa đều thu vào tầm mắt.

"Em muốn chơi không? Để tụi chị thoát ra, chơi ván mới cùng với em." Jisoo hào hứng.

"Thôi mọi người chơi đi, em xem mọi người chơi được rồi." Lisa cười nhẹ, lén nhìn Chaeyoung.

"Ôi trời Chaeyoung à, em bị làm sao thế, bị bắn chết rồi kìa." Jennie la lên.

"Em xin lỗi." Thật sự từ lúc Lisa bước vào đến giờ nàng không thể nào tập trung được. Đôi mắt lâu lâu lại liếc qua nhìn cô một cái, dạo này sắc mặt nhợt nhạt đi rất nhiều. Biết mấy hôm nay nàng giận, mà cũng không tìm cách giải hòa, lúc trước chỉ cần nàng giận một giây thôi, Lisa đã chạy qua năn nỉ rồi, vậy mà mấy hôm nay lại bỏ mặc nàng.

Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Tại sao khi nhìn vào ánh mắt Lisa, nàng lại cảm thấy đau thương như vậy? Tim cũng nhói lên từng hồi.

Thật sự nếu có thể nàng cũng muốn, đem Lisa trói lại, đánh cho đến khi khai ra tất cả mọi điều đang dồn nén trong lòng cô ra. Tại sao cứ giấu mãi trong lòng như thế chứ?

Khi thấy mọi người chơi cũng rất khuya rồi. Lisa mới nói ra ý định của mình nãy giờ.

"Jisoo unnie, hôm nay ngủ chung với em một đêm nha."

Lisa vừa nói xong, cả ba cặp mắt đều đồng loạt nhìn sang Lisa.

"Hả?" Jisoo biết mấy hôm nay hai đứa em của mình giận nhau, chị cũng đã ra sức khuyên răn rồi, hỏi thăm đủ kiểu cũng không đứa nào chịu hé môi. 

Jisoo nhìn một lượt qua Jennie và Chaeyoung.

Jennie cũng đã rất lo lắng cho Lisa, thấy Lisa nói muốn ngủ cùng Jisoo, có vẻ như cô em của mình đến lúc cần tâm sự rồi. Jennie liền gật đầu hối thúc Jisoo mau mau qua phòng Lisa ngủ.

Trong mắt Chaeyoung lại thoáng buồn. Tại sao Lisa muốn ngủ chung với Jisoo mà không phải với nàng? Có phải Lisa đã ghét nàng rồi không? Thật không biết mình đã phạm phải lỗi lầm gì mà phải chịu sự lạnh nhạt này của Lisa. Thật ấm ức.

.

Tại phòng Lisa. Trên chiếc giường nhỏ. Có hai con người đang mở mắt nhìn lên trần nhà.

Tại sao lúc trước ngủ cùng với Chaeyoung lại không cảm thấy chiếc giường nó nhỏ như thế này nhỉ?

"Em có chuyện gì cần tâm sự với chị sao?"

"Chị có đang yêu ai không?" Lisa biết thừa câu trả lời, nhưng vẫn muốn chị tự thừa nhận.

"À ừ... Ủa sao tự nhiên lại hỏi chị chuyện đó?" Jisoo bối rối.

"Em biết chị yêu Jennie unnie." 

"Em... em sao biết được?" Jisoo giật mình ngồi bật dậy. Chuyện này làm sao Lisa biết được, rõ ràng chị chưa nói cho ai biết cả.

"Bởi vì em cũng yêu Chaeyoung." Giọng Lisa cứ nói đều đều, không lớn không nhỏ: "Bởi vì em cũng là kẻ đem tim đi trao cho người không cần." 

"Lisa à..."  

Jisoo nhận thấy được cách quan tâm chăm sóc của Lisa đối với Chaeyoung có phần khác lạ, nhưng chị không dám đoán, nói đúng hơn là sợ phải đoán. Đoạn tình cảm ngang trái này, một mình chị nếm phải cũng đã đủ khổ sở lắm rồi. 

"Chị đã phải chịu đựng như thế nào khi chứng kiến chị Jennie lần lượt trải qua từng mối tình sau ngần ấy năm? Có mệt mỏi không? Có đớn đau không?" 

"Có chứ. Yêu đơn phương mà, làm sao không mệt, không đau cho được. Nhưng chị không có quyền cấm Jennie đi yêu người khác, chị chỉ có thể tập cho bản thân quen dần với cái cảm giác tồi tệ đó... Rồi chị nhận ra rằng, trên đời này có rất nhiều cách yêu. Đứng một bên, lặng lẽ nhìn người mình yêu hạnh phúc, cũng là một cách yêu."

Jisoo dần lạc vào mê cung nỗi buồn của Lisa. Ngã người xuống giường, đôi mắt vô thức nhìn lên trần nhà, bao nhiêu cảm xúc chế ngự trong lòng bấy lâu nay, bỗng chốc ào ạt ùa đến. Cảm xúc của con người cũng giống như quả bóng vậy, chỉ cần một vật thể nhọn cố tình đâm vào, chắc chắn sẽ vỡ tung.

"Nhưng cách yêu đó, sẽ khiến bản thân chị bị tổn thương, sẽ biến bản thân chị thành một kẻ ngốc, chị biết không?" Lisa chạm nhẹ lên những giọt nước mắt trên gương mặt chị. Đây là lần đầu tiên, Lisa thấy Jisoo khóc. 

"Vậy chị phải làm gì đây Lisa? Chị không thể nói ra, không thể phá nát mối quan hệ này được."

Mấy hôm nay, Lisa luôn kiềm chế nước mắt của mình, dù trong lòng có đau buồn, nhưng tuyệt nhiên chưa rơi một giọt nước mắt. Vậy mà khi gặp Jisoo khóc, khi nghe Jisoo nói, hai hàng nước mắt cũng lặng lẽ rơi theo. Có lẽ chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới thật sự thấu hiểu được nhau, mới thật sự cảm nhận được nỗi đau của nhau.

"Chaeyoung có người yêu sao?"

"Chaeyoung chưa một lần thừa nhận với em, nhưng em cảm nhận được, cậu ấy thường xuyên nhắn tin với một người nào đó vô cùng vui vẻ, đêm đêm em còn nghe cậu ấy nói chuyện điện thoại." Lisa dừng lại, nuốt nghẹn vào lòng, lau đi những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng: "Hôm trước em rủ Chaeng đi xem phim, lần đầu tiên... là lần đầu tiên cậu ấy từ chối em để đi chơi với một người bạn nào đó của cậu ấy. Em sợ lắm, em sợ Chaeyoung thuộc về người khác. Nhưng em không biết, thật sự không biết nên làm gì. Tim em đau lắm, đau lắm chị ơi..." Lisa lấy tay che mặt mình, cố chặn lại những dòng nước mắt. Cô cảm giác bất lực, bất lực trước tình cảm của mình.

Jisoo thở dài nặng nề, xoay người qua, ôm Lisa, lấy tay mình vỗ về từng nhịp lên đôi vai đang run rẩy không ngừng của Lisa.

Jisoo là người rõ hơn ai hết nỗi đau bây giờ của cô. Sự khốn khổ khi phải chứng kiến người mình yêu đi yêu một người khác. Tuyệt vọng, bất lực, tổn thương... có đủ trong trái tim của kẻ đơn phương. Ấy vậy mà, chị đã trải qua rất nhiều lần.

"Chị sẽ không cho em một lời khuyên nào cả. Vì chính chị cũng không thể nào điều khiển được con tim của mình. Nếu em mạnh mẽ hơn chị thì hãy đi đến giành lấy Chaeyoung về cho riêng mình. Còn không thì mau bỏ ngay nỗi buồn này xuống, nó không giúp được gì cho em cả. Hãy làm cho Chaeyoung thấy, khi em ấy quay đầu nhìn lại, em mới chính người yêu thương em ấy chân thành nhất"

Jisoo biết Lisa bây giờ rất buồn, nhưng cũng không thể buồn mãi được. Điều đó chỉ làm cho cả tinh thần và sức khỏe đi xuống. Còn làm mối quan hệ của Lisa và Chaeyoung càng tệ hơn.

Lisa lúc này chính là hình ảnh của Jisoo 5 năm về trước, cảm giác tiêu cực bao trùm lên tất cả, có lúc Jisoo còn muốn rời khỏi công ty, rời khỏi Jennie. Nhưng con tim yếu đuối không cho phép chị làm điều đó, Jisoo vẫn không thể nào ngừng yêu Jennie được. Điều chị có thể làm giỏi nhất trong nhiều năm qua, chính là cam tâm chấp nhận đứng bên lề cuộc đời của Jennie.

.

Qua một đêm tâm sự cũng Jisoo, có vẻ tâm trạng của Lisa cũng đỡ hơn nhiều. Một vài điều cũng đã nghĩ thông suốt.

Cô không muốn liều mạng đi tỏ tình với Chaeyoung. Chắc gì nàng có tình cảm với cô, chắc gì mối quan hệ này vẫn tốt đẹp sau lời tỏ tình.

Cô muốn một lần, đứng phía sau Chaeyoung và nhìn nàng hạnh phúc. Mặc dù rất tàn nhẫn với bản thân, nhưng cô sẽ thử, thử một lần không ích kỷ, thử để nàng đi tìm kiếm một tình yêu mà nàng mong muốn. 

Đợi đến khi Chaeyoung mệt mỏi, quay về đây, Lisa nhất định sẽ mở rộng vòng tay chào đón.

Nhìn mình trong gương, cố cười một cái. Gương mặt này cũng đã lâu rồi không cười, cảm giác thật ngượng ngạo.

Mở cửa phòng.

Bước từng bước một xuống nhà bếp.

"Không nghĩ, không đau lòng." Lisa lẩm bẩm nói.

Hít một hơi thật sâu. Lisa vui vẻ, đến lúc trở lại rồi.

"Lisa xuống đây ngồi ăn đi em." Jisoo đập tay vào chiếc ghế trống kế bên.

Nếu là bình thường Lisa và Chaeyoung sẽ ngồi kế nhau. Nhưng mấy hôm nay, chính cô là người đã chủ động đổi vị trí. Mà Chaeyoung cũng không hề phản đối.

Nghĩ lại những chuyện mình, trong lòng liền cảm thấy có một chút áy náy. Dù sao, Chaeyoung cũng không làm gì sai. Người sai ngay từ đầu chỉ có mỗi mình cô.

"Sao đôi mắt của hai người sưng lên hết vậy? Tối qua thức cả đêm sao?" Jennie ngồi đối diện nhìn một lượt liền vô cùng lo lắng.

"À ừ... kệ đi, ngày mai sẽ hết thôi mà." Jisoo bối rối lấy tay chạm lên mắt mình, cũng cảm thấy hơi đau.

Chaeyoung nãy giờ vẫn im lặng quan sát, đôi mắt của Lisa vừa đỏ lại còn sưng lên như vậy, chỉ có thể là khóc thôi. Nghĩ thế nàng liền cảm thấy đau lòng. Lisa chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rất nghiêm trọng. Nàng cũng không thể trẻ con mà giận cô hoài được, phải nhanh chóng làm lành.

"Lisa, một chút cậu vào phòng nói chuyện với tớ được không?" Chaeyoung ngập ngừng hồi lâu mới có thể lấy can đảm mà nói được, nàng sợ Lisa sẽ từ chối nhưng dù Lisa có nói gì đi chăng nữa, nàng nhất định sẽ làm rõ chuyện này.

"...Được." Lisa có một chút bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Jisoo và Jennie nhìn nhau cười. Chỉ khi Lisa và Chaeyoung làm lành, thì ngôi nhà này mới trở nên dễ thở.

Ăn sáng xong, cả hai cũng tự động bước vào phòng của Chaeyoung.

Bối rối hồi lâu, không biết nên mở lời như nào. Nhìn nhau rồi lại nhìn đi hướng khác. Ngồi cũng cách nhau một khoảng lớn. Quan hệ của cả hai đã từ bao giờ trở nên xa cách, ngượng ngùng như vậy?

"Tớ..."

"Tớ..."

Cả hai bỗng đồng loạt lên tiếng.

"Cậu nói trước đi." Chaeyoung nói.

"Tớ xin lỗi." Lisa cúi mặt.

Chaeyoung nghe xong câu đó, từ tận đáy lòng bỗng trào lên sự ấm ức, đi đến ôm Lisa nức nở.

"Cậu thật quá đáng." Chaeyoung khóc lớn. Mấy hôm nay nàng chưa một đêm ngủ ngon giấc, mỗi lần nhắm mắt, lại liền nghĩ đến Lisa, sự khó chịu cứ day dứt lòng nàng.

"Tớ xin lỗi. Chaeng à, đừng khóc." Lisa ôm siết nàng hơn.

"Cậu có biết, tớ đã buồn như thế nào không?" Chaeyoung đánh liên tục vào lưng Lisa.

"Tớ biết rồi, tớ xin lỗi, từ nay về sau sẽ không như thế nữa." Lisa đẩy gương mặt nàng đối diện mình, dịu dàng lau đi từng dòng nước mắt. Tự trách bản thân mình, mấy hôm nay cô thật ích kỷ khi chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình mà quên mất, Chaeyoung cũng lo lắng cho mình.

"Cậu thật xấu xa, tớ ghét cậu."

"Nhưng tớ thương cậu nhiều lắm." Lisa cười rồi hôn lên gương mặt lấm lem nước mắt kia.

"Hứ... thương tớ mà bỏ lơ tớ như vậy sao?" Chaeyoung như một đứa trẻ, muốn Lisa phải dỗ dành mình.

"Tớ biết mình sai rồi, cậu phạt sao cũng được." Lisa nhéo má nàng.

"Vậy hôm nay đi chơi với tớ đi, tớ nhớ cậu." Chaeyoung ôm Lisa, tham lam hơi ấm thân thuộc trên người cô, đã nhiều ngày rồi nàng không được Lisa ôm. 

Lisa nghe xong liền mỉm cười, tay vuốt tóc nàng, cưng chìu nói: "Vậy hôm nay đi mua sắm đi, gần tới sinh nhật cậu rồi, tớ sẽ mua những thứ cậu thích."

"Được, tớ đi thay đồ." Chaeyoung vui vẻ rời khỏi vòng tay Lisa.

Lisa tiếc nuối níu tay nàng lại: "Tớ có thể hỏi cậu một câu không?"

"Hửm?"

Cô nhìn vào mắt nàng, thật không biết đã bao nhiêu giây trôi qua, cô mới chậm rãi lên tiếng: "Cậu có thương tớ không?"

"Thương, thương cậu nhất." Chaeyoung cúi người xuống, đặt vào má Lisa một nụ hôn, rồi tung tăng đi lại tủ quần áo chọn đồ.

Lisa ngây người nhìn theo bóng lưng Chaeyoung.

Mặc kệ nàng xem cô là cái gì trong cuộc đời của nàng, chỉ cần như thế này mãi, cô cũng cam lòng.



End chap 5.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net