Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa à..." Chaeyoung tung cửa chạy vào phòng Lisa.

"Cậu đâu rồi Lisa?" Nàng nhìn quanh phòng nhưng không thấy Lisa đâu.

"Tớ đây, trong phòng vệ sinh." Giọng Lisa nói vọng ra.

"Cậu mau ra xử lý đám con của cậu đi, tụi nó vào quậy banh phòng của tớ rồi."

"Cậu cho vào thì tụi nhỏ mới vào được chứ." Lisa lê dép bước ra.

"Cậu... cái đồ vô trách nhiệm." Chaeyoung bất mãn ngồi xuống giường.

"Ơ... Thế cậu muốn sao?" Lisa bật cười trước thái độ của Chaeyoung. Chuyện đám giặc của cô quậy phá cũng đâu có lạ, bình thường Chaeyoung còn bênh tụi nó, vậy hôm nay lại chạy đi mắng vốn cô, đây mới là chuyện lạ.

"Thì tối nay tớ không thể ngủ ở phòng của tớ được đó." Chaeyoung mím môi.

"Vậy cậu qua ngủ với chị Jennie hay Jisoo đi." 

"Cậu...cậu..." Chaeyoung đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Lisa.

"Tớ sao?" 

"..." Chaeyoung liếc một cái rồi dùng dằng muốn đi ra khỏi phòng. Lalisa là đồ đáng ghét!

"Này, người ta đùa mà. Cậu đương nhiên phải ngủ với tớ chứ." Lisa kéo tay Chaeyoung lại, cười cười.

"Coi như cậu còn có lương tâm." Chaeyoung lại vui vẻ trở lại.

"Sau này muốn ngủ với tớ thì cứ qua ngủ. Không cần phải tìm cớ như vậy đâu." Lisa kéo Chaeyoung ngồi lên đùi mình, vòng tay siết lấy nàng, vùi mũi vào tóc nàng.

"Ai mà thèm tìm cớ. Tớ..." 

Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngắt ngang lời của Chaeyoung. Nàng nhìn tên người gọi, liền đứng bật dậy, rời khỏi người Lisa, trong sự hụt hẫng, mất mát của cô.

"Tớ... tớ ra ngoài nghe điện thoại một chút." Chaeyoung luống cuống để điện thoại sau lưng.

"Cậu không thể nói ở đây được hả? Tớ không thể nghe sao?" 

"Không phải Lisa..." Chaeyoung lắc đầu phủ nhận, nhưng nàng vẫn nhất quyết không nghe máy cho đến khi tiếng chuông tắt đi.

"..." 

Tiếng chuông lại reo lên, Lisa thở dài nói: "Cậu ra ngoài nghe máy đi, tớ đợi cậu!" 

Chaeyoung ngập ngừng nhìn điện thoại rồi nhìn Lisa, mất vài giây sau nàng mới miễn cưỡng đi nghe điện thoại. 

Chaeyoung không biết nữa, nàng không biết chính mình đang làm gì. Nàng không có can đảm, thật sự không biết vì lý do gì lại không có can đảm kể cho Lisa nghe về người đó.

.

Cho đến khi Chaeyoung quay lại, cũng là ba mươi phút sau.

"Sao vậy? Lại đây tớ ôm ngủ nào." Lisa mở mắt, vẫy tay gọi nàng, khi nàng cứ đứng ngẩn người nhìn cô mãi.

Chaeyoung khẽ cười, nằm lên giường, chui vào lòng tay của Lisa. 

"Cảm ơn cậu, Lisa."

"Sao lại cảm ơn?" 

"Tớ... đột nhiên chỉ muốn cảm ơn cậu." Chaeyoung đã sợ Lisa sẽ giận mình.

"Chaeng à."

"Hửm?"

"Cậu có từng được ai ôm như thế này chưa?" Lisa kéo Chaeyoung dính sát vào người mình, nàng cũng phối hợp ôm lấy lưng Lisa.

"Chưa từng, tớ chỉ cho mỗi cậu ôm thôi." Nàng chưa từng cho bất kì ai tiếp xúc quá thân mật vào thân thể của mình, ngoại trừ mẹ và chị gái. Thì Lisa chính là ngoại lệ.

Lisa cúi đầu hôn một cái vào má nàng: "Còn hôn thì sao?"

"Chưa... từng." Nàng nhanh miệng trả lời, nhưng chưa nói hết câu, thì cảnh tượng hôm đó lại hiện lên, khiến nàng chột dạ. Rồi lại lắc đầu xua đi, cùng lắm nụ hôn kia, nàng cũng không phải tự nguyện đón nhận.

"Thế cậu đã từng thật lòng yêu một ai đó chưa?"

Nàng nghĩ về mối tình gà bông năm cấp 2 bị mẹ mình ngăn cản, ngẩm lại cũng chỉ là cảm mến, không phải yêu. Liền nghĩ đến mối quan hệ hiện tại, dò xét hồi lâu, nàng cũng không biết gọi tên mối quan hệ này là gì, nhưng nàng nghĩ nó chưa phải là yêu.

"Chắc là chưa."

Nghe được câu trả lời đó, trong lòng Lisa như nở ngàn đóa hoa. Cô sẽ không hỏi nàng hiện tại có người yêu hay chưa, chỉ cần nàng nói cho cô biết nàng vẫn chưa yêu thật lòng một ai, thế là đủ rồi. Vậy là cô còn có cơ hội, vậy là con tim này lại có thêm hy vọng.

"Sao hôm nay cậu hỏi nhiều thế?" Chaeyoung nhíu mày nhìn Lisa.

"Tớ xin lỗi." Lisa gãi đầu cười trừ.

"Không cần xin lỗi. Chỉ cần cậu cũng trả lời một câu hỏi của tớ là được." Chaeyoung nắm được cơ hội liền nhanh muốn được Lisa giải đáp thắc mắc của mình mấy hôm nay.

"Được. Cậu cứ hỏi, tớ sẽ nhiệt tình trả lời." Lisa hào phóng nói, tâm trạng của cô đã tốt lên rất nhiều.

"Mấy hôm trước, cậu đã gặp phải vấn đề gì mà buồn phiền như vậy?"

"Khụ..." Lisa giật mình ho khan, cô quên mất Chaeyoung đã luôn hỏi mình câu này suốt những ngày qua.

Trả lời hay không trả lời? Bây giờ trả lời thật hay bịa ra một câu chuyện? Lisa ơi là Lisa, tự nhiên lại tự dồn bản thân vào đường cùng. Lisa gào khóc trong lòng.

"Được rồi, tớ sẽ nói..." Lisa hít sâu vào một hơi. Dù sao, đoạn tình cảm này Lisa cũng không thể giấu mãi được: "Tớ đang yêu đơn phương một người."

Chaeyoung nghe xong, lồng ngực bỗng không thể thở thông, bàn tay đang ôm lưng Lisa cũng vô thức bấu chặt áo cô.

"Hàng ngày được gặp người đó, được nói chuyện với người đó, được cùng người đó cười, được cùng người đó khóc, nhưng lại không thể nói ra được tình cảm trong lòng mình, tớ khó chịu và mệt mỏi lắm." Lisa cả gan nói ra nhiều manh mối quan trọng để nàng có thể đoán ra.

"Đến một ngày, tớ phát hiện ra người ta là đang yêu một người khác. Tớ đã cảm giác như cả thế giới của tớ bị đổ sập xuống, mờ mịt và tăm tối. Mỗi lần, nghĩ đến việc người ta đang hạnh phúc với một người khác, tớ phải đứng ở phía sau và người ta sẽ không bao giờ biết được tình cảm của tớ. Lòng tớ chua xót, tim tớ đau đớn lắm Chaeng à!" Mỗi lần nghĩ đến Lisa lại không kiềm được nước mắt. Mấy hôm nay đều không muốn nghĩ đến. Vậy mà bây giờ lại tự tay khuấy sâu vào vết thương của chính mình.

"Có phải tớ ngu ngốc lắm không Chaeng? Nếu tớ không chậm chạp, nếu tớ có dũng khí bày tỏ tình cảm của mình sớm hơn. Thì người ta sẽ yêu tớ chứ?"

"Nếu người ta yêu cậu, thì người ta đã không đi yêu người khác." Từng lời Lisa nói ra, từng tiếng nghẹn ngào, giọng nói chứa đầy nỗi buồn đó, làm lòng nàng đau như búa bổ. Nàng cảm giác khó chịu về cái người có được tình cảm của Lisa, mà lại không biết trân trọng đó. Nàng muốn Lisa chấm dứt tình cảm với người đó, nàng không muốn bất kì ai được Lisa yêu thương, ngoài mình.

"Ừa, chắc là vậy rồi." Tim cô như đau thắt lại, hai dòng nước mắt cứ thế chảy dài trên mi mắt. Đây là Chaeyoung nói, chính xác là lời của Chaeyoung nói với cô. Cô có nên tiếp tục hy vọng không?

"Lisa à, đừng để tâm tới người đó nữa. Hãy sống thật vui vẻ. Người đó không xứng, không xứng có được thứ tình cảm tuyệt vời này của cậu." Chaeyoung đau lòng lau đi những giọt nước mắt cho Lisa. Nàng thật sự đã bắt đầu cảm thấy ghen tị với người được Lisa yêu. Người đó là người như thế nào, mà lại có khả năng khiến Lisa của nàng khổ sở như thế này cơ chứ!?

"Không. Người đó rất xứng đáng, rất xứng đáng..." Lisa rúc vào lòng Chaeyoung, cố giấu đi những giọt nước mắt. Cho dù, có phải mang bao nhiêu vết thương trong lòng, thì Lisa cũng chưa từng hối hận khi đã trao trái tim này cho nàng. 

"Tớ biết rồi. Lisa ngoan, đừng khóc..." Chaeyoung mang lòng nặng nề, vỗ về Lisa.

Vài phút sau, khi tâm trạng Lisa đã bình tĩnh trở lại, Chaeyoung mới ngập ngừng lên tiếng.

"Cậu có thể nói cho tớ biết người đó là ai không?"

Lisa nhìn chằm chằm vào nàng, mấp máy môi muốn nói ra sự thật rằng người cô yêu thương chính là nàng. Nhưng chưa kịp, thì Chaeyoung đã nhanh miệng đưa ra nhân vật mình hoài nghi.

"Là chị Jisoo sao?" 

Khi nghe Lisa nói, người đầu tiên trong đầu nàng nghĩ đến là Jisoo. Nàng thấy Lisa luôn rất quan tâm Jisoo. Nhớ đến hôm Lisa muốn Jisoo ngủ cùng, nàng càng chắc chắn hơn điều đó. Nhưng, nàng có mù mới không biết, trong lòng Jisoo chỉ có mỗi Jennie. Có lẽ Lisa mới biết gần đây, nên mới thành ra như vậy. Trong câu chuyện này, người tổn thương nhất chỉ có Lisa của nàng.

"Hả?" Bây giờ Lisa không biết nên cười hay nên khóc nữa. Đôi mắt nào của nàng nhận thấy cô yêu Jisoo chứ. Nói ngốc cũng chẳng sai đi đâu được.

"Không đúng sao?" Chaeyoung ngờ vực nhìn Lisa.

"Thôi ngủ đi, khuya rồi" Lisa kéo chăn đắp cho cả hai, rồi nhắm mắt ngủ. Cô không muốn nói chuyện này với đồ ngốc Park Chaeyoung nữa, càng nói càng cảm thấy tình yêu của mình rất bi hài.

Vậy là cậu ấy yêu Jisoo unnie thật sao?

Đêm đó có một người, không tài nào ngủ được.

.

Kể từ lúc biết tin Lisa yêu Jisoo. Chaeyoung bỗng nhiên lại rất giận Jisoo.

Nàng nghĩ chính Jisoo là người đã làm cho Lisa đau buồn trong một khoảng thời gian dài như vậy, thật sự rất tàn nhẫn, rất đáng giận.

Lại hàng ngày phải chứng kiến cảnh Jisoo quan tâm, yêu thương Jennie trước mặt Lisa. Nàng vô cùng đau lòng khi nghĩ rằng, có lẽ Lisa cũng rất khó chịu khi phải luôn chứng kiến cảnh tượng đó. Lisa cười, nhưng nàng thấy nụ cười đó lại có vài phần tủi thân.

Nghĩ thế nàng liền không kiềm được lòng mà đi đến ôm Lisa: "Lisa, tớ sẽ luôn thương cậu"

Lisa đang ngồi nhoẻn miệng cười xem phim, cũng phải giật mình mở to mắt nhìn Chaeyoung. 

"Sao? Cậu bị ấm đầu à?" Cô gờ trán nàng.

"Unnie cũng thương em, Jennie!" Jisoo ngồi bên đây cũng bắt chước làm theo.

Jisoo sẽ không ngờ rằng, hành động này đã vô tình khiến ngọn lửa trong lòng đứa em của mình bùng phát.

"Unnie thôi đi nha, đừng có làm như vậy trước mặt em với Lisa, unnie độc ác vừa thôi. Hai người vui vẻ, nhưng chưa chắc người khác cũng vui vẻ" Chaeyoung cáu gắt nói lớn.

"Ơ..." Jisoo hoang mang liếc mắt nhìn qua Lisa.

Lisa cũng bất lực cười, có lẽ câu chuyện úm mở tối hôm đó vẫn còn ở trong đầu nàng.

"Tại sao? Unnie làm gì sai chứ?" Jisoo mếu máo nói. Thật là không hiểu nổi tại sao lại tức giận với mình.

"Unnie không sai... Nhưng sẽ có người đau lòng" Chaeyoung cắn môi nhìn Lisa.

"Ai đau lòng?" Jennie cũng khó hiểu hỏi.

"..." Chaeyoung vừa định nói thì tiếng chuông điện thoại reo lên, là điện thoại của anh quản lý thông báo xe đã đến. Hôm nay nàng có một buổi chụp hình.

"Chắc tới khuya em mới về" Chaeyoung vội vội vàng vàng lấy túi xách.

"Nhớ phải về trước 12h đêm, hôm nay sinh nhật cậu đó, cậu nhớ không?" Lisa chạy theo nàng ra cửa.

"Tớ biết rồi" Tiếng Chaeyoung đáp lại nhưng hình bóng sớm đã khuất sau cánh cửa.

"Yahh Lisa, tại sao Chaeyoung lại nói mấy câu khó hiểu như vậy?" Jisoo oan ức vì tự nhiên bị Chaeyoung tức giận.

"Em nào biết?" Lisa nhún vai, trưng ra bộ mặt ngây thơ.

"Hôm nay hai unnie có rảnh không?"

"Rảnh"

"Hai người dạy bé Lili làm bánh kem tặng Chaeng nha" Lisa nhảy vào giữa hai chị.

"Cái gì? Em định đốt nhà?" Jisoo nghe Lisa nói liền bật cười.

"Em sẽ nghiêm túc làm mà, Jennie unnie yêu dấu của em, chỉ em làm đi" Lisa quay qua năn nỉ Jennie. Cô vốn dĩ rất ngưỡng mộ tài nghệ nấu ăn của hai chị mình, một chiếc bánh gato đơn giản, nhất định không làm khó được hai người.

"Được thôi" Jennie gật đầu đồng ý. Hiếm khi cô em út của mình chịu khó vào bếp như vậy, Jennie đương nhiên không thể từ chối rồi.

.

Tại Studio K. 

Chaeyoung đang ngồi nghỉ ngơi để đợi ekip chuyển bối cảnh mới. Thì một tin nhắn mới hiện lên trên màn hình điện thoại. Đó là người đang cùng nàng trong một mối quan hệ - Jungkook.

Jungkook: " Tối nay đi chơi với anh nha."

Jungkook: "Không cho em từ chối, anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em rồi, em đang ở đâu?"

Chaeyoung thở dài, gõ tin trả lời:"Em đang chụp ảnh ở studio K, có lẽ 10h mới xong" 

Chaeyoung muốn từ chối để về với mọi người sớm, nhưng nghĩ lại lịch trình của Jungkook dạo này rất bận, hôm nay anh ấy có thể dành thời gian cho nàng, cũng thật rất đáng trân trọng.

Jungkook: "Vậy anh đến đón em nha?"

Chaeyoung:"Dạ."

Jungkook:"Yêu em"

Chaeyoung lặng nhìn dòng tin nhắn cuối cùng của Jungkook gửi rất lâu, Jungkook nói yêu nàng sao? Sao nàng không có cảm giác xao động, tim đập nhanh?

Hơn hai tháng trước.

Khi trái tim nàng muốn được một lần rung động vì tình yêu. Nàng nghĩ nhiều về nó, nàng có tình thân, có tình bạn nhưng tình yêu thì chưa bao giờ nàng có thể trọn vẹn cảm nhận được nó có mùi vị như thế nào. Con người thì luôn tham lam và nàng cũng không ngoại lệ. Nàng muốn thử cảm giác được yêu.

Người ta nói khi yêu, con người ta sẽ không còn là chính mình nữa, người ta hạnh phúc vì nó, cũng đau khổ vì nó. Nó có thể cứu sống một người, cũng có thể giết chết một sinh mạng. Nó cho con người hy vọng nhưng cũng có thể đem đến sự tuyệt vọng. Nó cho con người sức mạnh nhưng không có nghĩa là không thể biến một trái tim trở nên yếu đuối.

Thật sự tình yêu là gì mà phi thường như vậy?

Nàng đã tò mò, vô cùng tò mò.

Đến một ngày, có một số lạ nhắn vào điện thoại của nàng, người đó là Jungkook thành viên của nhóm BTS, bằng tuổi với nàng. Jungkook thầm mến nàng từ lâu, anh đã cố gắng xin số điện thoại của nàng thông qua một người bạn của cả hai.

Jungkook thật sự rất tốt, mặc dù lịch trình luôn bận rộn nhưng hàng ngày đều kiên trì nhắn tin quan tâm nàng, khi nàng không được vui, anh sẽ kiên nhẫn tâm sự cùng nàng. Mặc dù cả hai bằng tuổi nhưng suy nghĩ của Jungkook rất chững chạc. Jungkook đã cho nàng một cảm giác gì đó rất khác biệt so với những người con trai khác.

Hai người đều là idol nên số lần gặp nhau hầu như là không có, cả hai chỉ nói chuyện qua tin nhắn, qua các cuộc gọi. Jungkook rất giỏi trong việc thể hiện tình cảm với nàng, anh luôn biết cách khiến nàng cảm nhận được anh thích mình nhiều như thế nào. 

Một tháng trước, qua vô số tin nhấn, vô số cuộc gọi. Jungkook đã chính thức tỏ tình với nàng.

Chaeyoung của lúc đó, vẫn chưa có một cảm giác đặc biệt nào với Jungkook cả. Nàng đã cảm mến anh, nàng đã muốn được yêu, nhưng khi anh tỏ tình, nàng lại cảm thấy bối rối với con tim của mình.

Nhưng sau tất cả, Chaeyoung lại bỏ mặc mớ tình cảm vẫn chưa được nảy mầm ấy. Nàng bất chấp với nỗi tò mò về tình yêu trong lòng mình, để đồng ý làm người yêu Jungkook. 

Điều không may mắn của Jungkook là xuất hiện đúng lúc Chaeyoung đang tò mò về tình yêu, đang muốn thử một lần yêu và được yêu là như thế nào!

Buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai là ở rạp chiếu phim. Ngày mà Chaeyoung đã rất khó khăn để từ chối đi chơi cùng Lisa.

Hẹn hò theo cách của idol thật sự rất bi hài, cả hai đều chùm kín mặt, xém chút còn không nhận ra nhau. Đi ngoài đường không dám nói chuyện lớn tiếng, luôn sợ bị chú ý, bị nhìn ngó. Tựa như đến thở cũng không dám thở mạnh. Suốt một buổi hẹn hò đó, nàng đã vô cùng áp lực.

Từ lúc cả hai chính thức yêu nhau cho đến giờ, Chaeyoung luôn vạch ra một hàng rào nhất định giữa hai người, nàng không hiểu vì sao bản thân lại đặc biệt nhạy cảm với những đụng chạm từ Jungkook. 

Chỉ có một nụ hôn lén trong buổi hẹn đầu tiên là đi quá giới hạn. Và khi đó nàng đã rất tức giận nói với Jungkook: " Em không thích như vậy, sau này khi nào có sự cho phép của em, anh mới được làm nhưng hành động tương tự". Jungkook vì sợ nàng giận, cũng gật đầu thỏa thuận.

Hai người yêu nhau thì chuyện hôn cũng là việc bình thường, nàng biết mình làm như vậy không đúng, nhưng nàng không biết phải làm sao với bản thân mình cả.

Buổi chụp hình đã kết thúc theo đúng thời gian.

Chaeyoung nói với quản lý đi về trước, còn mình thì đi thẳng lại hướng của chiếc ô tô màu đen đang đậu một mình ở một góc vắng, ít người qua lại.

"Chào công chúa của anh, em có mệt không?" Mỗi lần gặp nàng, anh lại kêu nàng với một tên gọi khác, mà tuyệt nhiên đều rất ngọt ngào.

"Dạ, có một chút." Chaeyoung ngồi vào xe.

Jungkook nhìn nàng cười, rồi đột nhiên không nói gì mà chồm qua người nàng.

Chaeyoung bất ngờ đẩy người anh ra: "Anh làm gì vậy?"

"Anh chỉ là muốn cài dây an toàn cho em." Jungkook bị nàng đẩy ra cũng bối rối quay trở lại ghế của mình. Tại sao Chaeyoung luôn cự tuyệt mình như vậy? Jungkook buồn bã nghĩ.

"Em tự làm được rồi." Chaeyoung cười ngượng, hơi xấu hổ vì thái độ vừa rồi của mình.

Jungkook cố lấy lại nụ cười, xoay người ra phía sau, lấy hộp quà và một bó hoa hồng rất lớn.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ."

"Em cảm ơn." Chaeyoung cười rồi đón nhận món quà từ tay anh.

"Anh... anh có thể ôm em không?" Anh ngập ngừng ngỏ lời.

Chaeyoung khẽ gật đầu, vì nàng không tìm được lí do gì để từ chối Jungkook cả.

Jungkook từ từ tiến gần lại Chaeyoung, vừa chạm vào người nàng, còn chưa kịp cảm nhận được hơi ấm thì đã bị nàng vội vàng đẩy ra: "Mình đi đâu đây anh?"

"Mình đi ăn nha em, anh biết một nhà hàng gần đây rất ngon."

Cả hai cùng đến một nhà hàng lớn ở giữa thành phố, Jungkook đã chu đáo đặt riêng một phòng ăn ở đó từ sớm

Hai người cùng ăn uống, cùng trò chuyện rất vui vẻ. Đến nỗi Chaeyoung cũng quên nhìn đồng hồ, khi nhìn lại đã 11h45 rồi.

"Em phải về rồi, mọi người chắc đang chờ em." Chaeyoung gắp gáp lấy túi định đứng lên thì liền bị Jungkook nắm tay lại.

"Sinh nhật năm nay có thể ở cùng anh không? Chị em của em năm nào cũng có thể cùng đón sinh nhật với nhau, nhưng với anh đây là năm đầu tiên, hãy cho nó được trọn vẹn, được không em?" Jungkook dùng ánh mắt vô cùng hy vọng nhìn nàng, như là nếu nàng từ chối, anh sẽ suy sụp mất.

Chaeyoung cũng có chút xiêu lòng: "Nhưng mà...."

"Vài ngày nữa anh phải ra nước ngoài, có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp nhau trong khoảng thời gian rất dài"

Chaeyoung thở dài một tiếng, ngồi trở lại ghế của mình: "Để em nhắn tin báo cho mọi người không cần đợi em" Chaeyoung thật rất khó xử, thật sự rất muốn về nhưng lại không nở làm cho Jungkook thất vọng.

Nghĩ ngợi lúc lâu, nàng quyết định sẽ nhắn tin cho Jennie, vì Jennie chắc chắn sẽ là người hiểu cho nàng nhất vào lúc này:"Em xin lỗi chị và mọi người, có lẽ hôm nay em sẽ về trể, mọi người ngủ trước đi, đừng đợi em!"

Tin nhắn vừa gửi đi một giây, Jennie đã trả lời lại: "Được." Chỉ một câu ngắn gọn như vậy, mà nàng lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Vừa đúng 12h khuya, đột nhiên cả căn phòng đều tối om, tiếp đó là khoảng chục người đi vào, người đầu tiên trên tay cầm bánh sinh nhật, những người phía sau, mỗi người cầm một cây nén, đứng xung quanh họ.

"Happy birthday to you...." Tất cả mọi người đều hòa vang khúc ca mừng sinh nhật Chaeyoung.

Nàng thật sự đã rất xúc động, cũng không ngờ Jungkook lại bỏ ra nhiều tâm tư để tổ chức sinh nhật cho mình. Lần đầu tiên, nàng được một người con trai trên danh nghĩa là người yêu làm điều ngọt ngào trong ngày sinh nhật như vậy. Trái tim nàng cũng không phải sắt đá, nó đã bắt đầu đập nhanh với người con trai trước mặt rồi.

"Cảm ơn anh." Ánh mắt Chaeyoung long lanh giữa những ngọn nến.

"Hy vọng mỗi năm anh đều được đón sinh nhật cùng em. Anh yêu em."

Jungkook mạnh dạn đi đến, ôm nàng vào lòng. Lần này anh không ngỏ lời hỏi trước, lần này nàng cũng không một cử chỉ kháng cự. Những tiếng hò hét, vỗ tay vang lên trong căn phòng ngập nến thơm và hoa. Tình yêu này, có phải là điều nàng đã mơ ước không?

Khi kim đồng hồ đã qua 1h30 đêm thì cũng là lúc cánh cửa kí túc xá được nhẹ nhàng mở ra.

Cả không gian im lặng tĩnh mịch. Căn nhà chỉ còn le lói vài tia sáng nhỏ của đèn ngủ.

Bỗng một giọng nói vang lên, khiến nàng giật mình lùi lại vài bước.

"Cậu cuối cùng cũng về rồi." Một bóng đen, lê từng bước chân nặng nề về phía Chaeyoung.

"Lisa..." Nàng thật không nghĩ đến, Lisa đã đợi mình đến giờ này.

"Sinh nhật vui vẻ!" Lisa cầm chiếc bánh kem mà mình đã cực khổ làm được, đưa trước mặt nàng, cố nặn ra một nụ cười.

Chayoung lúng túng bỏ bó hoa và hộp quà xuống, đón nhận bánh kem từ tay Lisa: "Cảm ơn cậu."

Lisa nhìn những món đồ nàng vừa bỏ xuống, trong lòng liền một hồi chua xót. Còn cố lừa gạt bản thân là cậu ấy bận một việc gì đó không về sớm được, hóa ra thật sự là đi ăn sinh nhật với người yêu, mày là chờ đợi cái gì vậy Lisa, người ta có nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net